Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng
Chương 442 - Chương 442: Thai Quỷ Đã Vào Bụng Rồi Thì Làm Sao Mà Cứu Được? (2)
/871
|
Lạc Lê ngồi trên chiếc Ford Transit, vừa nhíu mày nhìn Kim San đang ngồi im lặng, vừa nghĩ nên nói với Đậu Đậu như thế nào.
Hắn có một cách có thể cứu được Kim San, có điều cần sự giúp đỡ của Đậu Đậu. Nếu như cần Đậu Đậu tự mình đến giúp thì hắn tin nhất định Đậu Đậu sẽ đồng ý. Nhưng hắn không chỉ cần sự giúp đỡ của Đậu Đậu mà còn cần sự giúp đỡ của cái tên xà yêu kia nữa.
Đậu Đậu có thể thuyết phục được tên xà yêu kia đi giúp một người phàm không?
Vẻ mặt Lạc Lê vô cùng rầu rĩ, cầm điện thoại di động không biết nên gọi hay không.
Hắn biết số điện thoại di động của Đậu Đậu, hắn hỏi xin Sở Ngọc Bình, Sở Ngọc Bình lập tức đưa cho hắn.
Tiểu Đoan vừa lái xe, vừa chậm rãi nhìn Lạc Lê từ kính chiếu hậu, ngậm kẹo que vẻ mặt khó hiểu.
“Lão đại sư huynh, tại sao hôm nay có nhiều xe cảnh sát đến như thế? Không phải anh ghét nhất là hình thức hình tư bản à? Cục trưởng Cục cảnh sát mời anh ăn một bữa cơm cũng phải chào hỏi hết lần này đến lần này như mời tổ tông.”
Từ trong gương thấy Lạc Lê đen mặt, Tiểu Đoan vội vàng nói, “Khụ, coi như em chưa nói gì. Cô ta làm sao thế?”
Lạc Lê thở dài, “Trong thời gian mang thai cô ta nuôi quỷ nhỏ, bây giờ thai quỷ đã vào bụng rồi, rất khó cứu.”
“Cái gì? Mang thai mà dám nuôi quỷ nhỏ? Không phải cô gái này bị điên đấy chứ?”
Tiểu Đoan tranh thủ nhìn thoáng qua phía sau, thấy Kim San không lớn lắm, lập tức thổn thức một chút, “Gọi người giám hộ chưa?”
Lạc Lê gật đầu, “Gọi rồi.”
“Gọi cho cha của đứa nhỏ chưa?”
“Gọi rồi.”
“Bao nhiêu tuổi rồi, nhìn qua chưa đến mười tám nhỉ?”
Lạc Lê thở dài, “Mười lăm.”
“Mười lăm!”
Tiểu Đoan chạy xe vẽ ra một hình chữ S hoàn mỹ trên đường, sợ đụng vào một đám xe cảnh sát nên vội vàng tránh ra, sau đó hết hồn kêu lên, “Trời ạ, làm em sợ muốn chết, thiếu chút nữa đã tông xe rồi. Nhưng mà trẻ con bây giờ đều như thế à? Tuổi còn nhỏ, tại sao lại không biết yêu quý bản thân như vậy chứ?”
Lạc Lê nhíu mày, “Đều như thế là sao?”
“À, không phải lúc trước lão A bảo em đi bắt đứa trẻ ma ở một phòng khám rởm hay sao? Em có đi.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó anh có biết con gái đi đến chỗ đó nạo thai bao nhiêu tuổi không?”
“Bao nhiêu?”
“Lớn nhất là hai mươi lăm, nhỏ nhất thì chưa tới mười lăm đó. Còn lại đa số đều quanh quẩn ở giữa độ tuổi từ mười bảy đến hai mươi hai tuổi!”
Lạc Lê không tin, “Không thể nào, tôi từng đến bệnh viện chính quy nhìn rồi, trẻ vị thành niên cũng không nhiều lắm.”
“Em lừa anh làm gì? Ôi chao ơi, lão đại sư huynh à, phòng khám rởm có thể so được với bệnh viện chính quy sao? Mấy cô nhóc này có thai, không dám để cho người nhà biết, lại không có tiền đi đến bệnh viện chính quy phá thai, nên đương nhiên đều đi đến phòng khám nhỏ rồi.”
“...”
“Phòng khám kia còn không có cả một tờ giấy phép chữa bệnh nữa kìa!”
“...”
“Anh không biết đâu, lúc em đi đến đó, con ma nhỏ kia vừa hại chết một cô gái mới mười chín tuổi. Tình cảnh người nhà cô gái đó vừa khóc vừa nháo chạy đến phòng khám bệnh kia trách móc làm em sợ đến mức bắt được con ma nhỏ kia liền vội vàng chạy ngay lập tức.”
Lạc Lê trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng, “Phòng khám bệnh đó ở đâu? Cho tôi địa chỉ, lập tức để cho người của Cục cảnh sát đến đóng cửa nó.”
Tiểu Đoan vẫy tay, “Sau khi có người chết thì họ đã bỏ trốn hết rồi, cảnh sát có đến thì cũng không bắt được đâu.”
Lạc Lê nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì.
Tiểu Đoan lải nhải không ngớt, còn đang nói cái gì mà không có kiến thức thật là đáng sợ.
Còn nói nếu như về sau cậu ta có con gái thì nhất định sẽ nói về sức khỏe sinh sản từ nhỏ cho nó biết, cho dù nó muốn ăn vụng trái cấm sớm thì ít nhất cũng biết dùng biện pháp an toàn. Còn hơn việc đứa nhỏ phạm sai lầm dưới tình huống cái gì cũng không biết, và phải trả một cái giá cao chính là sinh mạng của mình.
Tiểu Đoan ồn ào đến tận Cục bắt yêu, cuối cùng cũng nhớ tới chuyện chính.
“Lão đại sư huynh, vậy làm sao để cứu được cô gái này đây? Chuyện này cứu làm sao được nữa?”
Lạc Lê ra hiệu cho cậu ta không cần lên tiếng, lấy điện thoại ra gọi, “Alo? Đậu Nhi, là anh.”
Hắn có một cách có thể cứu được Kim San, có điều cần sự giúp đỡ của Đậu Đậu. Nếu như cần Đậu Đậu tự mình đến giúp thì hắn tin nhất định Đậu Đậu sẽ đồng ý. Nhưng hắn không chỉ cần sự giúp đỡ của Đậu Đậu mà còn cần sự giúp đỡ của cái tên xà yêu kia nữa.
Đậu Đậu có thể thuyết phục được tên xà yêu kia đi giúp một người phàm không?
Vẻ mặt Lạc Lê vô cùng rầu rĩ, cầm điện thoại di động không biết nên gọi hay không.
Hắn biết số điện thoại di động của Đậu Đậu, hắn hỏi xin Sở Ngọc Bình, Sở Ngọc Bình lập tức đưa cho hắn.
Tiểu Đoan vừa lái xe, vừa chậm rãi nhìn Lạc Lê từ kính chiếu hậu, ngậm kẹo que vẻ mặt khó hiểu.
“Lão đại sư huynh, tại sao hôm nay có nhiều xe cảnh sát đến như thế? Không phải anh ghét nhất là hình thức hình tư bản à? Cục trưởng Cục cảnh sát mời anh ăn một bữa cơm cũng phải chào hỏi hết lần này đến lần này như mời tổ tông.”
Từ trong gương thấy Lạc Lê đen mặt, Tiểu Đoan vội vàng nói, “Khụ, coi như em chưa nói gì. Cô ta làm sao thế?”
Lạc Lê thở dài, “Trong thời gian mang thai cô ta nuôi quỷ nhỏ, bây giờ thai quỷ đã vào bụng rồi, rất khó cứu.”
“Cái gì? Mang thai mà dám nuôi quỷ nhỏ? Không phải cô gái này bị điên đấy chứ?”
Tiểu Đoan tranh thủ nhìn thoáng qua phía sau, thấy Kim San không lớn lắm, lập tức thổn thức một chút, “Gọi người giám hộ chưa?”
Lạc Lê gật đầu, “Gọi rồi.”
“Gọi cho cha của đứa nhỏ chưa?”
“Gọi rồi.”
“Bao nhiêu tuổi rồi, nhìn qua chưa đến mười tám nhỉ?”
Lạc Lê thở dài, “Mười lăm.”
“Mười lăm!”
Tiểu Đoan chạy xe vẽ ra một hình chữ S hoàn mỹ trên đường, sợ đụng vào một đám xe cảnh sát nên vội vàng tránh ra, sau đó hết hồn kêu lên, “Trời ạ, làm em sợ muốn chết, thiếu chút nữa đã tông xe rồi. Nhưng mà trẻ con bây giờ đều như thế à? Tuổi còn nhỏ, tại sao lại không biết yêu quý bản thân như vậy chứ?”
Lạc Lê nhíu mày, “Đều như thế là sao?”
“À, không phải lúc trước lão A bảo em đi bắt đứa trẻ ma ở một phòng khám rởm hay sao? Em có đi.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó anh có biết con gái đi đến chỗ đó nạo thai bao nhiêu tuổi không?”
“Bao nhiêu?”
“Lớn nhất là hai mươi lăm, nhỏ nhất thì chưa tới mười lăm đó. Còn lại đa số đều quanh quẩn ở giữa độ tuổi từ mười bảy đến hai mươi hai tuổi!”
Lạc Lê không tin, “Không thể nào, tôi từng đến bệnh viện chính quy nhìn rồi, trẻ vị thành niên cũng không nhiều lắm.”
“Em lừa anh làm gì? Ôi chao ơi, lão đại sư huynh à, phòng khám rởm có thể so được với bệnh viện chính quy sao? Mấy cô nhóc này có thai, không dám để cho người nhà biết, lại không có tiền đi đến bệnh viện chính quy phá thai, nên đương nhiên đều đi đến phòng khám nhỏ rồi.”
“...”
“Phòng khám kia còn không có cả một tờ giấy phép chữa bệnh nữa kìa!”
“...”
“Anh không biết đâu, lúc em đi đến đó, con ma nhỏ kia vừa hại chết một cô gái mới mười chín tuổi. Tình cảnh người nhà cô gái đó vừa khóc vừa nháo chạy đến phòng khám bệnh kia trách móc làm em sợ đến mức bắt được con ma nhỏ kia liền vội vàng chạy ngay lập tức.”
Lạc Lê trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng, “Phòng khám bệnh đó ở đâu? Cho tôi địa chỉ, lập tức để cho người của Cục cảnh sát đến đóng cửa nó.”
Tiểu Đoan vẫy tay, “Sau khi có người chết thì họ đã bỏ trốn hết rồi, cảnh sát có đến thì cũng không bắt được đâu.”
Lạc Lê nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì.
Tiểu Đoan lải nhải không ngớt, còn đang nói cái gì mà không có kiến thức thật là đáng sợ.
Còn nói nếu như về sau cậu ta có con gái thì nhất định sẽ nói về sức khỏe sinh sản từ nhỏ cho nó biết, cho dù nó muốn ăn vụng trái cấm sớm thì ít nhất cũng biết dùng biện pháp an toàn. Còn hơn việc đứa nhỏ phạm sai lầm dưới tình huống cái gì cũng không biết, và phải trả một cái giá cao chính là sinh mạng của mình.
Tiểu Đoan ồn ào đến tận Cục bắt yêu, cuối cùng cũng nhớ tới chuyện chính.
“Lão đại sư huynh, vậy làm sao để cứu được cô gái này đây? Chuyện này cứu làm sao được nữa?”
Lạc Lê ra hiệu cho cậu ta không cần lên tiếng, lấy điện thoại ra gọi, “Alo? Đậu Nhi, là anh.”
/871
|