Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng
Chương 419 - Chương 419: Dùng Tinh Thạch Luyện Khí (1)
/871
|
Đậu Đậu đóng cửa lại, thiết lập một kết giới đơn giản. Cô biết không ngăn được Yêu Nghiệt, nhưng cô cũng biết Yêu Nghiệt sẽ không qua đây làm phiền cô.
Rất tốt, như vậy rất biết điều!
Chỉ cần hắn không chủ động vạch trần thân phận của chính mình, cô cũng sẽ không rảnh đi tố giác hắn.
Nguyên nhân à?
Ha, vẫn chưa xử lý hắn xong!
Nghĩ đến là lại giận điên lên, Đậu Đậu xoa trán, quyết định trước tiên sẽ không nghĩ đến con yêu làm cho tâm trạng mình tệ hại nữa. Cô tìm đỉnh Bạch ngọc trong ngọc Trư Long ra, sau đó lấy một viên tinh thạch màu tím nhạt, lại lấy thêm một viên màu tím đậm nữa. Không có sẵn kim loại, chỉ có thể xa xỉ chút, mắt kính dùng tinh thạch tím, gọng kính cũng dùng tinh thạch tím. Nghĩ tới hai viên tinh thạch tím to bằng nắm tay này còn là của Yêu Nghiệt cho, Đậu Đậu không nhịn được lại buồn bực.
Sau đó cô lắc đầu ném mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đi, chuyên tâm dùng linh lực của mình để nạp cho tinh thạch tím. Rồi sau đó cắt mắt kính và gọng kính ra, phóng to đỉnh Bạch ngọc lên một chút, bỏ tất cả vào để dung hợp.
Người tu đạo đều biết tinh thạch có rất nhiều tác dụng đối với tu sĩ. Không chỉ có thể hấp thu được linh lực tu luyện vào bên trong, còn có thể sử dụng tinh thạch để luyện chế ra các loại vũ khí. Đương nhiên, huyền thiết cũng có thể, chỉ có điều huyền thiết có quá nhiều tạp chất, muốn tìm được một khối huyền thiết cao cấp tiện tay dễ dùng là vô cùng khó khăn. Cho nên mọi người vẫn thích tinh thạch hơn.
Vũ khí luyện ra có ba loại, phàm khí, danh khí, thần khí. Thứ bậc thấp nhất là phàm khí, thứ bậc cao hơn chút là danh khí, loại cao cấp nhất chính là thần khí. Ở tình huống thông thường, từ đạo sĩ bắt yêu Hoàng Anh trở xuống chỉ có thể luyện ra phàm khí, từ đạo sĩ bắt yêu Hoàng Anh trở lên, vũ khí luyện ra về cơ bản đều là danh khí. Đương nhiên cũng không thiếu người có thể luyện ra được thần khí, ví dụ như cô. Chỉ tiếc là cô cũng chỉ may mắn luyện ra được một món nhỏ như vậy, bây giờ còn rơi vào trong tay Yêu Nghiệt nữa.
Cái tay đang thúc động đỉnh Bạch ngọc của Đậu Đậu khẽ run, suýt nữa thì toi công. Đúng là, sao cứ nghĩ đến hắn suốt thế chứ?
Từ mặt hắn từ mặt hắn từ mặt hắn! Không phải đã nói sẽ từ mặt hắn suốt đời rồi sao!
Đúng, đã từ mặt hắn rồi!
Phải giữ vững lập trường, đúng, chính là như vậy, giữ vững lập trường...
Đậu Đậu thành công ép mình bình tĩnh lại, thúc động đỉnh Bạch ngọc, cho linh lực tự phát lắp gọng kính với mắt kính lại từng chút từng chút một. Bởi vì trước khi luyện chế cô đã dùng linh lực để nạp cho nó, cho nên cái kính này chỉ nhận cô. Hơn nữa bản thân tinh thạch tiềm ẩn rất nhiều linh lực, những chỗ linh lực đó dung hợp với linh lực của cô sẽ tạo thành một tầng linh lực dày ở trong kính.
Một khi đeo lên rồi, tầng linh lực sẽ che chắn tất cả tâm tình của cô, trừ phi cô muốn, nếu không căn bản không có ai có thể đoán ra được suy nghĩ của cô. Cho dù có đạo sĩ bắt yêu cấp bậc cao hơn cô muốn cưỡng ép dùng linh lực để dò xét, tầng linh lực cũng sẽ cảnh báo trước cho cô.
Một khi tinh lực của Đậu Đậu tập trung lại, tốc độ luyện chế cũng nhanh hẳn lên. Không đến hai tiếng, một món danh khí___bình thường nhất nhất nhất đã ra lò.
Thật ra danh khí không hề bình thường chút nào, bây giờ cô mới là đạo sĩ bắt yêu Lam Anh, có thể luyện được danh khí đã là rất giỏi rất nghịch thiên rồi. Chỉ có điều cô đã từng là đạo sĩ bắt yêu Cửu Anh, một khi đã luyện được thần khí rồi sẽ không để danh khí ở trong mắt nữa. Cho nên Đậu Đậu không cảm thấy mình luyện ra danh khí có cái gì đáng để vui mừng cả, nếu như là trước kia, thứ lúc này luyện ra nói không chừng chính là thần khí rồi. Cho dù không phải thì tầng linh lực vô cùng dày kia cũng nhất định sẽ càng thêm chắc chắn hơn, mà không phải là giống như bây giờ, gặp phải đạo sĩ bắt yêu có cấp bậc cao hơn cô, sẽ chỉ có tác dụng nhắc nhở thôi.
Đậu Đậu thở dài, lấy kính ra khỏi đỉnh Bạch ngọc đeo lên, khôi phục đỉnh Bạch ngọc lại độ lớn bằng bàn tay như cũ, thu vào trong ngọc Trư Long.
Sau đó cô mở cửa đi ra khỏi phòng ngủ.
Rất tốt, như vậy rất biết điều!
Chỉ cần hắn không chủ động vạch trần thân phận của chính mình, cô cũng sẽ không rảnh đi tố giác hắn.
Nguyên nhân à?
Ha, vẫn chưa xử lý hắn xong!
Nghĩ đến là lại giận điên lên, Đậu Đậu xoa trán, quyết định trước tiên sẽ không nghĩ đến con yêu làm cho tâm trạng mình tệ hại nữa. Cô tìm đỉnh Bạch ngọc trong ngọc Trư Long ra, sau đó lấy một viên tinh thạch màu tím nhạt, lại lấy thêm một viên màu tím đậm nữa. Không có sẵn kim loại, chỉ có thể xa xỉ chút, mắt kính dùng tinh thạch tím, gọng kính cũng dùng tinh thạch tím. Nghĩ tới hai viên tinh thạch tím to bằng nắm tay này còn là của Yêu Nghiệt cho, Đậu Đậu không nhịn được lại buồn bực.
Sau đó cô lắc đầu ném mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đi, chuyên tâm dùng linh lực của mình để nạp cho tinh thạch tím. Rồi sau đó cắt mắt kính và gọng kính ra, phóng to đỉnh Bạch ngọc lên một chút, bỏ tất cả vào để dung hợp.
Người tu đạo đều biết tinh thạch có rất nhiều tác dụng đối với tu sĩ. Không chỉ có thể hấp thu được linh lực tu luyện vào bên trong, còn có thể sử dụng tinh thạch để luyện chế ra các loại vũ khí. Đương nhiên, huyền thiết cũng có thể, chỉ có điều huyền thiết có quá nhiều tạp chất, muốn tìm được một khối huyền thiết cao cấp tiện tay dễ dùng là vô cùng khó khăn. Cho nên mọi người vẫn thích tinh thạch hơn.
Vũ khí luyện ra có ba loại, phàm khí, danh khí, thần khí. Thứ bậc thấp nhất là phàm khí, thứ bậc cao hơn chút là danh khí, loại cao cấp nhất chính là thần khí. Ở tình huống thông thường, từ đạo sĩ bắt yêu Hoàng Anh trở xuống chỉ có thể luyện ra phàm khí, từ đạo sĩ bắt yêu Hoàng Anh trở lên, vũ khí luyện ra về cơ bản đều là danh khí. Đương nhiên cũng không thiếu người có thể luyện ra được thần khí, ví dụ như cô. Chỉ tiếc là cô cũng chỉ may mắn luyện ra được một món nhỏ như vậy, bây giờ còn rơi vào trong tay Yêu Nghiệt nữa.
Cái tay đang thúc động đỉnh Bạch ngọc của Đậu Đậu khẽ run, suýt nữa thì toi công. Đúng là, sao cứ nghĩ đến hắn suốt thế chứ?
Từ mặt hắn từ mặt hắn từ mặt hắn! Không phải đã nói sẽ từ mặt hắn suốt đời rồi sao!
Đúng, đã từ mặt hắn rồi!
Phải giữ vững lập trường, đúng, chính là như vậy, giữ vững lập trường...
Đậu Đậu thành công ép mình bình tĩnh lại, thúc động đỉnh Bạch ngọc, cho linh lực tự phát lắp gọng kính với mắt kính lại từng chút từng chút một. Bởi vì trước khi luyện chế cô đã dùng linh lực để nạp cho nó, cho nên cái kính này chỉ nhận cô. Hơn nữa bản thân tinh thạch tiềm ẩn rất nhiều linh lực, những chỗ linh lực đó dung hợp với linh lực của cô sẽ tạo thành một tầng linh lực dày ở trong kính.
Một khi đeo lên rồi, tầng linh lực sẽ che chắn tất cả tâm tình của cô, trừ phi cô muốn, nếu không căn bản không có ai có thể đoán ra được suy nghĩ của cô. Cho dù có đạo sĩ bắt yêu cấp bậc cao hơn cô muốn cưỡng ép dùng linh lực để dò xét, tầng linh lực cũng sẽ cảnh báo trước cho cô.
Một khi tinh lực của Đậu Đậu tập trung lại, tốc độ luyện chế cũng nhanh hẳn lên. Không đến hai tiếng, một món danh khí___bình thường nhất nhất nhất đã ra lò.
Thật ra danh khí không hề bình thường chút nào, bây giờ cô mới là đạo sĩ bắt yêu Lam Anh, có thể luyện được danh khí đã là rất giỏi rất nghịch thiên rồi. Chỉ có điều cô đã từng là đạo sĩ bắt yêu Cửu Anh, một khi đã luyện được thần khí rồi sẽ không để danh khí ở trong mắt nữa. Cho nên Đậu Đậu không cảm thấy mình luyện ra danh khí có cái gì đáng để vui mừng cả, nếu như là trước kia, thứ lúc này luyện ra nói không chừng chính là thần khí rồi. Cho dù không phải thì tầng linh lực vô cùng dày kia cũng nhất định sẽ càng thêm chắc chắn hơn, mà không phải là giống như bây giờ, gặp phải đạo sĩ bắt yêu có cấp bậc cao hơn cô, sẽ chỉ có tác dụng nhắc nhở thôi.
Đậu Đậu thở dài, lấy kính ra khỏi đỉnh Bạch ngọc đeo lên, khôi phục đỉnh Bạch ngọc lại độ lớn bằng bàn tay như cũ, thu vào trong ngọc Trư Long.
Sau đó cô mở cửa đi ra khỏi phòng ngủ.
/871
|