Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng
Chương 380 - Chương 380: Tùy Nó Đi Đi, Coi Như Mẹ... Không Sinh Ra Đứa Con Trai Này (2)
/871
|
Khụ, nói chung, mặc kệ là quần chúng cắn hạt dưa nghĩ như thế nào, thì tên ngốc là người có chỉ số thông minh chỉ bạo phát một lần. Khác với Đường Lưu Ly, cậu ta vừa vặn di truyền được cái gien càng sốt ruột thì càng tỉnh táo của Diệp gia. Hơn nữa bởi vì cơ duyên xảo hợp thúc đẩy, cậu đã bị ép làm diễn viên chính.
Nhưng mà tên ngốc cũng không nhận ra mình đã làm chuyện gì khiến người khác mở rộng tầm mắt, cậu còn kiên trì cho rằng hành vi vừa có chuyện chính cái là lại không tìm được người đâu của anh cả nhà mình đơn giản là quá quá quá ___quá đáng xấu hổ!
Cậu vẫn còn là trẻ con! Là một học sinh lớp 10 muốn thi lên đại học Đế Đô! Loại chuyện người lớn này bao giờ thì đến phiên cậu làm chứ?
Nếu như không phải là anh cả biến mất thì cậu đã sớm có thể đi thăm Trường Sinh rồi ok!
Oán niệm của tên ngốc mọc lan tràn, đợi đến lúc chạy đến chỗ của Trường Sinh thì Sở Ngọc Bình đã khóc được một lúc rồi. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bà kéo tay Đậu Đậu, mắt đỏ bừng, mang theo nồng đậm giọng mũi, “Đậu Đậu?”
Ánh mắt kia của bà thật sự là làm người khác đau lòng. Tuyệt vọng, bất lực, như là người sắp chết nắm lấy một cái phao cứu mạng cuối cùng. Biết rõ không ăn thua gì, lại vẫn không nhịn được mà giãy giụa.
Con có cách đúng không? Con có, có phải không?
Dường như Đậu Đậu có thể nghe được tiếng lòng của bà. Nhưng cô đâu còn cách nào chứ? Nếu có thì còn có thể đứng nhìn như thế sao?
Vì vậy cô chỉ có thể cúi đầu, không nói lời nào. Trầm mặc, trầm mặc làm người khác tâm như tro tàn...
Sở Ngọc Bình chậm rãi buông tay ra, cũng buông ra cọng rơm cuối cùng ở sâu trong lòng của bà. Sau đó bà hít sâu một hơi, cưỡng ép lên tinh thần lau nước mắt, “Không sao đâu, mẹ đi xem Trường Sinh.”
Trường Sinh còn đang nỉ non niệm Phật ngữ, Sở Ngọc Bình đi vào, ngồi ở bên giường kéo tay của cậu. Tất cả mọi người đứng ở ngoài cửa yên tĩnh nhìn. Sở Ngọc Bình kéo tay của Trường Sinh chảy nước mắt, im lặng khóc.
Trường Sinh động đậy một cái, bà vội vàng lau mặt, theo bản năng lại kéo ra một nụ cười. Ánh mắt của bà còn sưng đỏ, cho dù có lau sạch nước mắt thì cũng không có cách nào che giấu sự thật là bà đã khóc. Nhưng bà là một người mẹ, bà không muốn để cho con trai thấy bà mềm yếu.
Trường Sinh kinh ngạc nhìn bà chằm chằm, ngồi dậy, nói, “A di đà Phật.”
Trên người cậu ta dường như có ánh sáng thánh khiết như ẩn như hiện. Một tiếng này hoàn toàn đánh nát tia ảo tưởng cuối cùng của Sở Ngọc Bình. Bà không có cách nào giả bộ dáng vẻ của một người mẹ hiền dâu thảo nên có được nữa, lắc lắc Trường Sinh như bị Phật nhập vào liên tục chất vấn.
“Tại sao lại là con trai của tôi? Vì sao lại chọn con trai của tôi? Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? Cậu nói cho tôi biết vì sao đi! Vì sao?”
Sở Ngọc Bình như bị điên rồi, cho dù là người lãnh tình như Đậu Đậu cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Cô cũng là một người làm mẹ, nếu như tương lai trứng cũng muốn lấy cách thức tuyệt tình như vậy để rời khỏi cô, thì cô có thể khá hơn bao nhiêu so với Sở Ngọc Bình chứ? Có lẽ là do quá mức cảm động, Đậu Đậu không nhịn được chạy vào ngăn cản Sở Ngọc Bình.
Sở Ngọc Bình mờ mịt ngẩng đầu, vừa định hỏi vì sao lại ngăn mẹ thì Đậu Đậu đã nói một câu.
“Để cho con tới đi!”
Sau đó lập tức vén tay áo lên, không chút khách khí đấm một quyền vào ngực của Trường Sinh. Nếu như cột sáng chiếu vào trong thân thể Trường Sinh là linh trí, vì sao không thể đánh chứ?
“Cút ra ngoài!”
“A di đà Phật... Thiện tai... Thiện tai...”
Đậu Đậu lại đánh, mỗi một lần đánh sẽ lại túm cổ áo của cậu ta hỏi, “Có phải là Trường Sinh hay không? Có phải không hả?”
Từ đầu đến cuối chỉ nhận được, đều là một câu “A di đà Phật” trước sau như một.
“Đậu Đậu, đừng đánh nữa.”
Giọng nói Sở Ngọc Bình khản đặc, nắm tay của Đậu Đậu, không có sức lực nào
“Tùy nó đi đi, coi như mẹ... không sinh ra đứa con trai này.”
Nhưng mà tên ngốc cũng không nhận ra mình đã làm chuyện gì khiến người khác mở rộng tầm mắt, cậu còn kiên trì cho rằng hành vi vừa có chuyện chính cái là lại không tìm được người đâu của anh cả nhà mình đơn giản là quá quá quá ___quá đáng xấu hổ!
Cậu vẫn còn là trẻ con! Là một học sinh lớp 10 muốn thi lên đại học Đế Đô! Loại chuyện người lớn này bao giờ thì đến phiên cậu làm chứ?
Nếu như không phải là anh cả biến mất thì cậu đã sớm có thể đi thăm Trường Sinh rồi ok!
Oán niệm của tên ngốc mọc lan tràn, đợi đến lúc chạy đến chỗ của Trường Sinh thì Sở Ngọc Bình đã khóc được một lúc rồi. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bà kéo tay Đậu Đậu, mắt đỏ bừng, mang theo nồng đậm giọng mũi, “Đậu Đậu?”
Ánh mắt kia của bà thật sự là làm người khác đau lòng. Tuyệt vọng, bất lực, như là người sắp chết nắm lấy một cái phao cứu mạng cuối cùng. Biết rõ không ăn thua gì, lại vẫn không nhịn được mà giãy giụa.
Con có cách đúng không? Con có, có phải không?
Dường như Đậu Đậu có thể nghe được tiếng lòng của bà. Nhưng cô đâu còn cách nào chứ? Nếu có thì còn có thể đứng nhìn như thế sao?
Vì vậy cô chỉ có thể cúi đầu, không nói lời nào. Trầm mặc, trầm mặc làm người khác tâm như tro tàn...
Sở Ngọc Bình chậm rãi buông tay ra, cũng buông ra cọng rơm cuối cùng ở sâu trong lòng của bà. Sau đó bà hít sâu một hơi, cưỡng ép lên tinh thần lau nước mắt, “Không sao đâu, mẹ đi xem Trường Sinh.”
Trường Sinh còn đang nỉ non niệm Phật ngữ, Sở Ngọc Bình đi vào, ngồi ở bên giường kéo tay của cậu. Tất cả mọi người đứng ở ngoài cửa yên tĩnh nhìn. Sở Ngọc Bình kéo tay của Trường Sinh chảy nước mắt, im lặng khóc.
Trường Sinh động đậy một cái, bà vội vàng lau mặt, theo bản năng lại kéo ra một nụ cười. Ánh mắt của bà còn sưng đỏ, cho dù có lau sạch nước mắt thì cũng không có cách nào che giấu sự thật là bà đã khóc. Nhưng bà là một người mẹ, bà không muốn để cho con trai thấy bà mềm yếu.
Trường Sinh kinh ngạc nhìn bà chằm chằm, ngồi dậy, nói, “A di đà Phật.”
Trên người cậu ta dường như có ánh sáng thánh khiết như ẩn như hiện. Một tiếng này hoàn toàn đánh nát tia ảo tưởng cuối cùng của Sở Ngọc Bình. Bà không có cách nào giả bộ dáng vẻ của một người mẹ hiền dâu thảo nên có được nữa, lắc lắc Trường Sinh như bị Phật nhập vào liên tục chất vấn.
“Tại sao lại là con trai của tôi? Vì sao lại chọn con trai của tôi? Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? Cậu nói cho tôi biết vì sao đi! Vì sao?”
Sở Ngọc Bình như bị điên rồi, cho dù là người lãnh tình như Đậu Đậu cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Cô cũng là một người làm mẹ, nếu như tương lai trứng cũng muốn lấy cách thức tuyệt tình như vậy để rời khỏi cô, thì cô có thể khá hơn bao nhiêu so với Sở Ngọc Bình chứ? Có lẽ là do quá mức cảm động, Đậu Đậu không nhịn được chạy vào ngăn cản Sở Ngọc Bình.
Sở Ngọc Bình mờ mịt ngẩng đầu, vừa định hỏi vì sao lại ngăn mẹ thì Đậu Đậu đã nói một câu.
“Để cho con tới đi!”
Sau đó lập tức vén tay áo lên, không chút khách khí đấm một quyền vào ngực của Trường Sinh. Nếu như cột sáng chiếu vào trong thân thể Trường Sinh là linh trí, vì sao không thể đánh chứ?
“Cút ra ngoài!”
“A di đà Phật... Thiện tai... Thiện tai...”
Đậu Đậu lại đánh, mỗi một lần đánh sẽ lại túm cổ áo của cậu ta hỏi, “Có phải là Trường Sinh hay không? Có phải không hả?”
Từ đầu đến cuối chỉ nhận được, đều là một câu “A di đà Phật” trước sau như một.
“Đậu Đậu, đừng đánh nữa.”
Giọng nói Sở Ngọc Bình khản đặc, nắm tay của Đậu Đậu, không có sức lực nào
“Tùy nó đi đi, coi như mẹ... không sinh ra đứa con trai này.”
/871
|