Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng
Chương 369 - Chương 369: Quả Nhiên Tôi Đã Bỏ Lỡ Một Trò Hay (1)
/871
|
Lạc Lê không nghĩ tới Yêu Nghiệt vẫn đi theo Đậu Đậu, hiếm khi tỏ ra kinh ngạc, “Anh…”
“Không có Liệp Yêu thì anh bắt yêu kiểu gì hả? Trách không được gần đây Đế Đô có nhiều yêu quái như vậy. Ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này cũng không làm được, còn muốn thay tôi bảo vệ cho vợ tôi hả?”
Nói đến đây Yêu Nghiệt còn dừng một chút, sau đó dùng loại giọng nói vô cùng đứng đắn nói,” Anh không bị bệnh chứ?”
“Phụt!”
Chu Đức Thành không nhịn được bật cười, thấy tất cả mọi người đều nhìn cậu ta thì vội vàng cúi đầu làm giảm sự tồn tại của mình đi. Đậu Đậu không cười, tuy rằng cô muốn cười nhưng nói tóm lại vẫn rất tôn trọng quân nhân. Vì vậy cho dù cô đã rất muốn nở nụ cười nhưng đối mặt với Lạc Lê mặc một thân quân trang cẩn thận tỉ mỉ thì vẫn nhịn xuống.
Yêu Nghiệt càng tức giận hơn. Rõ ràng vợ có thể không chút kiêng kỵ cười nhạo hắn ta, vì sao không cười? Quả nhiên là cô có cảm giác đối với Lạc Lê!
Sắc mặt của Yêu Nghiệt cực kỳ khó coi, nói Lạc Lê có bệnh còn chưa hết giận. Không chỉ còn chưa hết giận, nghĩ đến trước kia Nguyệt Lão đã từng nối dây tơ hồng cho hắn ta thì hắn hận không thể biến Lạc Lê thành mảnh vụn trong giây lát. Không thể giết người không thể làm người bị thương, hắn cũng không tin hắn không có cách khác trừng trị Lạc Lê!
Yêu Nghiệt nhìn xung quanh mình một chút, muốn tìm một công cụ để tiện tay đánh cho Lạc Lê một trận. Nhưng nơi này là khu nghỉ phép trên đảo, Sở Ngọc Bình tỉ mỉ chuẩn bị cho lễ thành nhân, để khách an toàn, dụng cụ cắt gọt không có, gậy gộc súng ống cũng không thể có luôn. Vì vậy hắn nhìn chung quanh mình một vòng không tìm được công cụ gây án, bèn quyết định nhấc chân, đạp bay cái ghế dưới mông Lạc Lê.
Vì vậy trước mắt bao người cái ghế của Thiếu soái đột nhiên bay đi, Thiếu soái duy trì tư thế ngồi trên không trung dừng lại hai giây, cái mông quả quyết rơi về phía sau rồi ngã lên trên mặt đất. Bàn cũng bị đá lật, rượu bánh ga-tô đồ ăn thức uống, toàn bộ ào ào tạt lên trên người hắn.
Đậu Đậu nhịn không được cười khúc khích một tiếng, lúc phục hồi tinh thần lại thì vội vàng kiềm chế nụ cười. Lạc Lê là quân nhân, là hóa thân của chính nghĩa, cô không thể làm việc cao thượng như hắn, nhưng ít nhất có thể kính ngưỡng. Vì vậy không được phép cười!
Cũng may tiếng cười của người khác còn lớn tiếng hơn, gần như che lấp âm thanh mà cô không nhịn được kia. Người kia chính là người lúc trước đến gần cô Chu Đức Thành, cậu ta tựa hồ không chỉ là một tên ăn chơi mà còn là một quần chúng vây xem một lời không hợp liền cắn hạt dưa. Một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, không hiểu sao Đậu Đậu lại nghĩ tới tên ngốc nhà mình. Kết quả thần kỳ, Đậu Đậu đột nhiên cảm thấy Chu Đức Thành đến gần cô, hình như cũng không chứa ác ý. Hơn nữa nghĩ kỹ một chút, hành động đưa tay của Chu Đức Thành, nếu như Sở Minh Hiên không xuất hiện ngăn cản đúng lúc thì cuối cùng cũng chỉ kéo đến tay áo của cô mà thôi. Nhưng mà cái này cũng chỉ là suy đoán của cô, thái độ làm người của Chu Đức Thành thế nào, tí nữa tìm Tinh Trạch hỏi một chút sẽ biết. Bây giờ vẫn nên nhanh chóng đỡ Lạc Lê dậy.
Nghĩ tới đây, Đậu Đậu đứng dậy đi đỡ Lạc Lê. Nhưng mà không đợi cô đụng tới Lạc Lê thì đã có một người phụ nữ phi nhanh tới đẩy cô ra.
Là Bạch Linh!
Ồ, đã lâu không gặp.
Nhưng mà không phải là cô ta đã bị Lạc Lê đuổi về núi Vân Đài rồi sao?
Có vết xe đổ của Lạc Thi Nhã, Đậu Đậu quyết định cùng ngồi lên chiếc thuyền hữu nghị với Bạch Linh. Về phần nguyên nhân sao… Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận là giả bộ làm đóa hoa nhỏ, giả heo ăn thịt hổ rất là thoải mái rất là kích thích!
Lý tưởng rất nhiều nhưng hiện thực thì rất thiếu. Ngoại trừ Hà Chính Trực, Đậu Đậu căn bản cũng chưa từng có kinh nghiệm chơi đùa vui vẻ với những nữ sinh khác. Cho nên dù muốn lên con thuyền nhỏ hữu nghị với Bạch Linh thì cũng không biết đi mua vé tàu ở chỗ nào. Vì vậy cô đứng ở bên cạnh nhìn Bạch Linh an ủi Lạc Lê, cuối cùng vung cái tay nhỏ bé cứng nhắc bày tỏ, “Hi, cô Bạch, đã lâu không gặp.”
“Không có Liệp Yêu thì anh bắt yêu kiểu gì hả? Trách không được gần đây Đế Đô có nhiều yêu quái như vậy. Ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này cũng không làm được, còn muốn thay tôi bảo vệ cho vợ tôi hả?”
Nói đến đây Yêu Nghiệt còn dừng một chút, sau đó dùng loại giọng nói vô cùng đứng đắn nói,” Anh không bị bệnh chứ?”
“Phụt!”
Chu Đức Thành không nhịn được bật cười, thấy tất cả mọi người đều nhìn cậu ta thì vội vàng cúi đầu làm giảm sự tồn tại của mình đi. Đậu Đậu không cười, tuy rằng cô muốn cười nhưng nói tóm lại vẫn rất tôn trọng quân nhân. Vì vậy cho dù cô đã rất muốn nở nụ cười nhưng đối mặt với Lạc Lê mặc một thân quân trang cẩn thận tỉ mỉ thì vẫn nhịn xuống.
Yêu Nghiệt càng tức giận hơn. Rõ ràng vợ có thể không chút kiêng kỵ cười nhạo hắn ta, vì sao không cười? Quả nhiên là cô có cảm giác đối với Lạc Lê!
Sắc mặt của Yêu Nghiệt cực kỳ khó coi, nói Lạc Lê có bệnh còn chưa hết giận. Không chỉ còn chưa hết giận, nghĩ đến trước kia Nguyệt Lão đã từng nối dây tơ hồng cho hắn ta thì hắn hận không thể biến Lạc Lê thành mảnh vụn trong giây lát. Không thể giết người không thể làm người bị thương, hắn cũng không tin hắn không có cách khác trừng trị Lạc Lê!
Yêu Nghiệt nhìn xung quanh mình một chút, muốn tìm một công cụ để tiện tay đánh cho Lạc Lê một trận. Nhưng nơi này là khu nghỉ phép trên đảo, Sở Ngọc Bình tỉ mỉ chuẩn bị cho lễ thành nhân, để khách an toàn, dụng cụ cắt gọt không có, gậy gộc súng ống cũng không thể có luôn. Vì vậy hắn nhìn chung quanh mình một vòng không tìm được công cụ gây án, bèn quyết định nhấc chân, đạp bay cái ghế dưới mông Lạc Lê.
Vì vậy trước mắt bao người cái ghế của Thiếu soái đột nhiên bay đi, Thiếu soái duy trì tư thế ngồi trên không trung dừng lại hai giây, cái mông quả quyết rơi về phía sau rồi ngã lên trên mặt đất. Bàn cũng bị đá lật, rượu bánh ga-tô đồ ăn thức uống, toàn bộ ào ào tạt lên trên người hắn.
Đậu Đậu nhịn không được cười khúc khích một tiếng, lúc phục hồi tinh thần lại thì vội vàng kiềm chế nụ cười. Lạc Lê là quân nhân, là hóa thân của chính nghĩa, cô không thể làm việc cao thượng như hắn, nhưng ít nhất có thể kính ngưỡng. Vì vậy không được phép cười!
Cũng may tiếng cười của người khác còn lớn tiếng hơn, gần như che lấp âm thanh mà cô không nhịn được kia. Người kia chính là người lúc trước đến gần cô Chu Đức Thành, cậu ta tựa hồ không chỉ là một tên ăn chơi mà còn là một quần chúng vây xem một lời không hợp liền cắn hạt dưa. Một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, không hiểu sao Đậu Đậu lại nghĩ tới tên ngốc nhà mình. Kết quả thần kỳ, Đậu Đậu đột nhiên cảm thấy Chu Đức Thành đến gần cô, hình như cũng không chứa ác ý. Hơn nữa nghĩ kỹ một chút, hành động đưa tay của Chu Đức Thành, nếu như Sở Minh Hiên không xuất hiện ngăn cản đúng lúc thì cuối cùng cũng chỉ kéo đến tay áo của cô mà thôi. Nhưng mà cái này cũng chỉ là suy đoán của cô, thái độ làm người của Chu Đức Thành thế nào, tí nữa tìm Tinh Trạch hỏi một chút sẽ biết. Bây giờ vẫn nên nhanh chóng đỡ Lạc Lê dậy.
Nghĩ tới đây, Đậu Đậu đứng dậy đi đỡ Lạc Lê. Nhưng mà không đợi cô đụng tới Lạc Lê thì đã có một người phụ nữ phi nhanh tới đẩy cô ra.
Là Bạch Linh!
Ồ, đã lâu không gặp.
Nhưng mà không phải là cô ta đã bị Lạc Lê đuổi về núi Vân Đài rồi sao?
Có vết xe đổ của Lạc Thi Nhã, Đậu Đậu quyết định cùng ngồi lên chiếc thuyền hữu nghị với Bạch Linh. Về phần nguyên nhân sao… Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận là giả bộ làm đóa hoa nhỏ, giả heo ăn thịt hổ rất là thoải mái rất là kích thích!
Lý tưởng rất nhiều nhưng hiện thực thì rất thiếu. Ngoại trừ Hà Chính Trực, Đậu Đậu căn bản cũng chưa từng có kinh nghiệm chơi đùa vui vẻ với những nữ sinh khác. Cho nên dù muốn lên con thuyền nhỏ hữu nghị với Bạch Linh thì cũng không biết đi mua vé tàu ở chỗ nào. Vì vậy cô đứng ở bên cạnh nhìn Bạch Linh an ủi Lạc Lê, cuối cùng vung cái tay nhỏ bé cứng nhắc bày tỏ, “Hi, cô Bạch, đã lâu không gặp.”
/871
|