Sở Ngọc Bình có vẻ có sở thích cho Đậu Đậu mặc giống như mặc váy cho búp bê vậy, sau đó còn muốn đẩy ra ngoài khoe, vẻ mặt đắc ý nói, “Thế nào thế nào? Đẹp chứ? Ngày mai Đậu Đậu mặc bộ này!”
Cố Thanh Vân xem kênh tài chính và kinh tế ngẩng đầu lên nhìn, gật đầu, “Đẹp lắm!”
Trường Sinh cũng gật đầu, “Ừ, đúng đúng.”
Ngay cả bà nội vẫn không thích cô cũng đặc biệt cổ vũ, “Thật ngoan ngoãn, nhìn rất đẹp.”
Đậu Đậu không tự chủ thở phào, vừa rồi cô rất sợ Trường Sinh nói ra ba chữ “nữ thí chủ”. Nhưng mà bây giờ xem ra hình như cậu ta đã thực sự bình thường trở lại rồi, không đúng, nên nói là có lẽ Thiên Vấn đã tính sai rồi.
Việc thay đổi quần áo đến đây kết thúc. Sau một bữa cơm tối hòa thuận vui vẻ, Đậu Đậu ngồi xếp bằng tu luyện ở trên giường trong phòng ngủ. Yêu Nghiệt bố trí kết giới, lấy trứng ra, hai quả trứng mập mạp trắng như tuyết nhét chung một chỗ. Viên Viên đã to bằng quả dưa hấu nhỏ, lại tròn trịa nữa. Biển Biển thì lớn hơn quả táo một chút, hình dáng bây giờ giống như một quả đu đủ, dẹt dẹt dài dài. Đậu Đậu nghịch chuyển hai chu kỳ Đạo Vương Tâm Kinh, vừa mở mắt thấy bọn họ, khóe mắt không tự chủ mang theo ý cười. Đây là trứng cô sinh, cô sinh!
Yêu Nghiệt bất đắc dĩ, lấy từ ống tay áo ra một lọ sữa rửa mặt dán nhãn Niệm Nô Kiều, “Đây là lúc trước Lăng Đầu Thanh cho anh.”
Đậu Đậu nhận lấy nhìn một cái, “Lúc trước á? Lúc trước là lúc nào?”
“Mấy giờ trước, lúc em lên xe.”
Đậu Đậu gật đầu, sờ hai cục cưng, từ trong ngọc Trư Long lấy ra một bình đan dược nhỏ, làm thuốc trong bình tan ra, dùng linh lực chỉ dẫn, nước thuốc chảy từng giọt vào trong sữa rửa mặt. Sau đó nhẹ nhàng lắc lắc mấy cái, rồi lại cất vào ngọc Trư Long.
Động tác liên tiếp lưu loát sinh động, Yêu Nghiệt thấy nghi hoặc, “Không đưa cho bà ta sao?”
“Ngày mai Trường Sinh sẽ xảy ra chuyện, tôi cho rằng bà ấy thì trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không dùng đến. Chờ đến lúc bụng của bà ấy truyền ra tin tức tốt thì lại cho cũng không muộn.”
Yêu Nghiệt cau mày, “Nhưng ít nhất cũng phải chờ thêm một hai tháng. Bây giờ đã có lời đồn truyền tới, nói là cho dù Kim Dương Quang sửa lại danh tiếng thì sớm muộn gì cũng phá sản thôi. Nếu đợi thêm, em sẽ bị dư luận đẩy lên đầu sóng ngọn gió.”
“Không sao, dù gì cũng không phải lần đầu tiên. Hơn nữa tìm được đường sống trong chỗ chết mới là giỏi, tôi thích loại cảm giác chuyển bại thành thắng kia!”
“Tìm được đường sống trong chỗ chết?”
Yêu Nghiệt không tự chủ nỉ non, ánh mắt mềm mại không rõ ý tứ. Kiếp trước, cô cũng dùng tự tin nắm chắc như vậy nói cho hắn biết, hắn là chiến thần, hắn không bao giờ thua. Cho dù bị nhốt ở Ma giới thì nhất định sẽ tìm được đường sống trong chỗ chết. Sau đó hắn lãnh đạo binh sĩ trốn tránh tròn hai tháng, rốt cuộc đã tới ngày nhật thực toàn phần. Đó là lúc kết giới Ma tộc yếu nhất, bọn họ xông ra, đi vào hoàng cung Ma tộc, đoạt lại Cực Phẩm Đông Châu mà Đông Hải đánh rơi, giành chiến thắng trở về...
“Này, tỉnh tỉnh? Tỉnh tỉnh!”
Đậu Đậu đưa tay vẫy vẫy trước mắt Yêu Nghiệt, khó hiểu nói, “Nghĩ gì thế?”
Yêu Nghiệt cong môi, “Một chuyện đáng nhớ, một người đáng lưu luyến thôi.”
“...”
Trên mặt Đậu Đột không chút thay đổi, nhưng trong ngực lại hận không thể thiên đao vạn quả Yêu Nghiệt. Còn lừa cô nói là trước cô thì hắn chưa từng có người khác! Nhìn là biết đang thả thính rồi!
Chuyện đáng nhớ à? Người đáng lưu luyến nữa à?
Nghe đi! Nghe đi!
Nói không có gian tình thì có quỷ mới tin!
Đậu Đậu không tự chủ nhéo lông của con chó đồ chơi trên giường, không lâu sau lông trắng của chú chó nhồi bông rơi đầy đất. Yêu Nghiệt hiếm khi thấy giấm chua của vợ, tâm tình tốt khoanh tay lại nhìn cô, không giải thích.
Đậu Đậu nhéo lông chó, đột nhiên nghĩ đến cô đã hào phóng nhường hắn lại cho rắn cái trong núi rồi mà, đã như vậy tại sao phải tức giận chứ? Ngủ!
Cố Thanh Vân xem kênh tài chính và kinh tế ngẩng đầu lên nhìn, gật đầu, “Đẹp lắm!”
Trường Sinh cũng gật đầu, “Ừ, đúng đúng.”
Ngay cả bà nội vẫn không thích cô cũng đặc biệt cổ vũ, “Thật ngoan ngoãn, nhìn rất đẹp.”
Đậu Đậu không tự chủ thở phào, vừa rồi cô rất sợ Trường Sinh nói ra ba chữ “nữ thí chủ”. Nhưng mà bây giờ xem ra hình như cậu ta đã thực sự bình thường trở lại rồi, không đúng, nên nói là có lẽ Thiên Vấn đã tính sai rồi.
Việc thay đổi quần áo đến đây kết thúc. Sau một bữa cơm tối hòa thuận vui vẻ, Đậu Đậu ngồi xếp bằng tu luyện ở trên giường trong phòng ngủ. Yêu Nghiệt bố trí kết giới, lấy trứng ra, hai quả trứng mập mạp trắng như tuyết nhét chung một chỗ. Viên Viên đã to bằng quả dưa hấu nhỏ, lại tròn trịa nữa. Biển Biển thì lớn hơn quả táo một chút, hình dáng bây giờ giống như một quả đu đủ, dẹt dẹt dài dài. Đậu Đậu nghịch chuyển hai chu kỳ Đạo Vương Tâm Kinh, vừa mở mắt thấy bọn họ, khóe mắt không tự chủ mang theo ý cười. Đây là trứng cô sinh, cô sinh!
Yêu Nghiệt bất đắc dĩ, lấy từ ống tay áo ra một lọ sữa rửa mặt dán nhãn Niệm Nô Kiều, “Đây là lúc trước Lăng Đầu Thanh cho anh.”
Đậu Đậu nhận lấy nhìn một cái, “Lúc trước á? Lúc trước là lúc nào?”
“Mấy giờ trước, lúc em lên xe.”
Đậu Đậu gật đầu, sờ hai cục cưng, từ trong ngọc Trư Long lấy ra một bình đan dược nhỏ, làm thuốc trong bình tan ra, dùng linh lực chỉ dẫn, nước thuốc chảy từng giọt vào trong sữa rửa mặt. Sau đó nhẹ nhàng lắc lắc mấy cái, rồi lại cất vào ngọc Trư Long.
Động tác liên tiếp lưu loát sinh động, Yêu Nghiệt thấy nghi hoặc, “Không đưa cho bà ta sao?”
“Ngày mai Trường Sinh sẽ xảy ra chuyện, tôi cho rằng bà ấy thì trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không dùng đến. Chờ đến lúc bụng của bà ấy truyền ra tin tức tốt thì lại cho cũng không muộn.”
Yêu Nghiệt cau mày, “Nhưng ít nhất cũng phải chờ thêm một hai tháng. Bây giờ đã có lời đồn truyền tới, nói là cho dù Kim Dương Quang sửa lại danh tiếng thì sớm muộn gì cũng phá sản thôi. Nếu đợi thêm, em sẽ bị dư luận đẩy lên đầu sóng ngọn gió.”
“Không sao, dù gì cũng không phải lần đầu tiên. Hơn nữa tìm được đường sống trong chỗ chết mới là giỏi, tôi thích loại cảm giác chuyển bại thành thắng kia!”
“Tìm được đường sống trong chỗ chết?”
Yêu Nghiệt không tự chủ nỉ non, ánh mắt mềm mại không rõ ý tứ. Kiếp trước, cô cũng dùng tự tin nắm chắc như vậy nói cho hắn biết, hắn là chiến thần, hắn không bao giờ thua. Cho dù bị nhốt ở Ma giới thì nhất định sẽ tìm được đường sống trong chỗ chết. Sau đó hắn lãnh đạo binh sĩ trốn tránh tròn hai tháng, rốt cuộc đã tới ngày nhật thực toàn phần. Đó là lúc kết giới Ma tộc yếu nhất, bọn họ xông ra, đi vào hoàng cung Ma tộc, đoạt lại Cực Phẩm Đông Châu mà Đông Hải đánh rơi, giành chiến thắng trở về...
“Này, tỉnh tỉnh? Tỉnh tỉnh!”
Đậu Đậu đưa tay vẫy vẫy trước mắt Yêu Nghiệt, khó hiểu nói, “Nghĩ gì thế?”
Yêu Nghiệt cong môi, “Một chuyện đáng nhớ, một người đáng lưu luyến thôi.”
“...”
Trên mặt Đậu Đột không chút thay đổi, nhưng trong ngực lại hận không thể thiên đao vạn quả Yêu Nghiệt. Còn lừa cô nói là trước cô thì hắn chưa từng có người khác! Nhìn là biết đang thả thính rồi!
Chuyện đáng nhớ à? Người đáng lưu luyến nữa à?
Nghe đi! Nghe đi!
Nói không có gian tình thì có quỷ mới tin!
Đậu Đậu không tự chủ nhéo lông của con chó đồ chơi trên giường, không lâu sau lông trắng của chú chó nhồi bông rơi đầy đất. Yêu Nghiệt hiếm khi thấy giấm chua của vợ, tâm tình tốt khoanh tay lại nhìn cô, không giải thích.
Đậu Đậu nhéo lông chó, đột nhiên nghĩ đến cô đã hào phóng nhường hắn lại cho rắn cái trong núi rồi mà, đã như vậy tại sao phải tức giận chứ? Ngủ!
/871
|