Yêu Nghiệt thấy hôm nay vợ biểu hiện không tệ, cái ánh mắt ghét bỏ Sở Minh Hiên của vợ hắn cho điểm mười! Vì vậy hắn vui vẻ phát rồ, bắt cóc vợ trốn học đi kiếm ăn. Dù sao cái việc trốn học gì gì đó cũng không phải lần đầu tiên vợ làm. Nhiều hơn một lần hay ít đi một lần không cũng như nhau cả thôi. Hơn nữa bị Lạc Thi Nhã ầm ĩ cho một trận, lúc này vợ cũng không muốn ở trường học nữa. Ha ha ha, nhìn vẻ mặt của cô lúc này là có thể thấy được cô chán ghét Sở Minh Hiên bao nhiêu!
Nhưng mà lúc này Yêu Nghiệt lại nhìn lầm. Mặc dù Đậu Đậu chán ghét Sở Minh Hiên, nhưng bây giờ ra khỏi cửa trường học thì sẽ không suy nghĩ nhiều về những chuyện lộn xộn như vậy nữa. Cái vẻ mặt rầu rĩ kia của cô hoàn toàn là vì cái dự cảm không tốt trong lòng. Tại sao cô lại cảm thấy hôm nay nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra chứ? Chẳng lẽ là do cô nghĩ nhiều?
Yêu Nghiệt đưa cô đến nhà hàng món ăn thôn quê Đại Hùng, gọi hết các món đồ nướng rau xào lên một lần. Ông chủ đi tới nhìn thấy, cung kính kêu một câu Tôn thượng, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi làm, không quá hai phút thì đã có đủ các món trên bàn.
Đậu Đậu bị một màn này làm rời lực chú ý, kinh ngạc không dứt nhìn Yêu Nghiệt, “Anh đã làm gì với người ta vậy? Tại sao lại mang thức ăn lên nhanh như thế?”
Yêu Nghiệt bất đắc dĩ, “Anh có thể làm gì ông ta chứ? Người ta mang thức ăn lên nhanh em còn không vui sao?”
Đậu Đậu suy nghĩ một lúc, chờ đến lúc ông chủ lại đi qua thì không nhịn được mà lên tiếng, “Này, ông biết anh ấy à?”
Ông chủ là một người đàn ông trung niên da đen mập mạp, vừa nghe thấy lời này lập tức gật đầu, “Dạ, dạ!”
“Tại sao ông lại biết anh ấy vậy?”
Ông chủ cẩn thận nhìn Yêu Nghiệt, “Tôi… làm sao tôi có thể không biết được chứ?”
“Vậy sao ông có thể biết vậy?”
Thấy vợ lại bắt đầu ngớ ngẩn, Yêu Nghiệt bất đắc dĩ xua tay, “Đi xuống đi, để ta nói với cô ấy.”
Sau đó ông chủ lập tức rời đi. Tiếp sau đó Yêu Nghiệt chỉ vào bảng hiệu trong quán, “Vợ, đọc!”
Đậu Đậu cảm thấy Yêu Nghiệt thật quái lạ, nhưng mà lòng hiếu kỳ đã nổi lên nên vẫn làm theo.
“Nhà hàng món ăn thôn quê Đại Hùng*.”
(*Đại hùng: gấu lớn)
Yêu Nghiệt thoả mãn sờ sờ đầu cô, “Haiz, thật ngoan, vậy bây giờ em biết chưa?”
Đậu Đậu thành thật lắc đầu, “Không biết!”
Yêu Nghiệt bất đắc dĩ đỡ trán, chỉ có thể nói trắng ra một chút, “Em không thấy ông chủ giống một con gấu chó lớn à?”
Đậu Đậu gật đầu như con gà con mổ thóc, “Giống, nhưng mà cái này thì có liên quan gì?”
“... Ông ta chính là như thế đó.”
Khuôn mặt Đậu Đậu lập tức trở nên hoảng sợ, “Yêu quái các anh đều lớn lối như vậy sao? Đây là nơi phố xá sầm uất đó! Cũng không sợ bị tu sĩ bắt giết sao?”
Đậu Đậu nói dõng dạc, Yêu Nghiệt lại nhìn thấy cái gì đó, bịt miệng của cô lại. Sau đó bất chấp tất cả, ôm cô nhanh chóng nhảy cửa sổ ngồi xổm núp góc tường.
Đậu Đậu nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái. Ánh mắt kia rõ ràng biểu thị: Còn chưa được ăn nữa mà!
Yêu Nghiệt dùng cánh tay rảnh rỗi làm một cái thủ ngữ đừng lên tiếng, sau đó cẩn thận, chỉ chỉ hai người vừa mới đi vào trong nhà ăn. Đó là hai người đàn ông một lớn một nhỏ một cao một thấp. Người cao khoảng hai tư hai lăm tuổi, tóc dài, quần áo bình thường, còn chưa vào cửa thì mùi hoa đã từ xa thổi tới rồi. Người còn lại là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, đầu như ổ gà, nét mặt trẻ con, vẻ mặt mơ màng như một thằng nhóc nghiện game vừa mới bị phụ huynh lôi từ trong quán net ra ngoài,
Là sư huynh!
Đậu Đậu ngừng thở, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Yêu Nghiệt: Còn ngớ ra đó làm gì? Chúng ta chạy mau đi!
Yêu Nghiệt lắc đầu, đưa ngón tay chỉ về vị trí mà bọn họ vừa ngồi xuống. Chỗ Yêu Nghiệt lại không có cái gì, nhưng chỗ Đậu Đậu lại có cái gì đó.
Về phần có cái gì ý hả?
Ừ, màu trắng, là Viên Viên Biển Biển, cô ăn một miếng cơm sẽ phải nhìn một cái. Ôi trứng của cô!
Nhưng mà lúc này Yêu Nghiệt lại nhìn lầm. Mặc dù Đậu Đậu chán ghét Sở Minh Hiên, nhưng bây giờ ra khỏi cửa trường học thì sẽ không suy nghĩ nhiều về những chuyện lộn xộn như vậy nữa. Cái vẻ mặt rầu rĩ kia của cô hoàn toàn là vì cái dự cảm không tốt trong lòng. Tại sao cô lại cảm thấy hôm nay nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra chứ? Chẳng lẽ là do cô nghĩ nhiều?
Yêu Nghiệt đưa cô đến nhà hàng món ăn thôn quê Đại Hùng, gọi hết các món đồ nướng rau xào lên một lần. Ông chủ đi tới nhìn thấy, cung kính kêu một câu Tôn thượng, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi làm, không quá hai phút thì đã có đủ các món trên bàn.
Đậu Đậu bị một màn này làm rời lực chú ý, kinh ngạc không dứt nhìn Yêu Nghiệt, “Anh đã làm gì với người ta vậy? Tại sao lại mang thức ăn lên nhanh như thế?”
Yêu Nghiệt bất đắc dĩ, “Anh có thể làm gì ông ta chứ? Người ta mang thức ăn lên nhanh em còn không vui sao?”
Đậu Đậu suy nghĩ một lúc, chờ đến lúc ông chủ lại đi qua thì không nhịn được mà lên tiếng, “Này, ông biết anh ấy à?”
Ông chủ là một người đàn ông trung niên da đen mập mạp, vừa nghe thấy lời này lập tức gật đầu, “Dạ, dạ!”
“Tại sao ông lại biết anh ấy vậy?”
Ông chủ cẩn thận nhìn Yêu Nghiệt, “Tôi… làm sao tôi có thể không biết được chứ?”
“Vậy sao ông có thể biết vậy?”
Thấy vợ lại bắt đầu ngớ ngẩn, Yêu Nghiệt bất đắc dĩ xua tay, “Đi xuống đi, để ta nói với cô ấy.”
Sau đó ông chủ lập tức rời đi. Tiếp sau đó Yêu Nghiệt chỉ vào bảng hiệu trong quán, “Vợ, đọc!”
Đậu Đậu cảm thấy Yêu Nghiệt thật quái lạ, nhưng mà lòng hiếu kỳ đã nổi lên nên vẫn làm theo.
“Nhà hàng món ăn thôn quê Đại Hùng*.”
(*Đại hùng: gấu lớn)
Yêu Nghiệt thoả mãn sờ sờ đầu cô, “Haiz, thật ngoan, vậy bây giờ em biết chưa?”
Đậu Đậu thành thật lắc đầu, “Không biết!”
Yêu Nghiệt bất đắc dĩ đỡ trán, chỉ có thể nói trắng ra một chút, “Em không thấy ông chủ giống một con gấu chó lớn à?”
Đậu Đậu gật đầu như con gà con mổ thóc, “Giống, nhưng mà cái này thì có liên quan gì?”
“... Ông ta chính là như thế đó.”
Khuôn mặt Đậu Đậu lập tức trở nên hoảng sợ, “Yêu quái các anh đều lớn lối như vậy sao? Đây là nơi phố xá sầm uất đó! Cũng không sợ bị tu sĩ bắt giết sao?”
Đậu Đậu nói dõng dạc, Yêu Nghiệt lại nhìn thấy cái gì đó, bịt miệng của cô lại. Sau đó bất chấp tất cả, ôm cô nhanh chóng nhảy cửa sổ ngồi xổm núp góc tường.
Đậu Đậu nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái. Ánh mắt kia rõ ràng biểu thị: Còn chưa được ăn nữa mà!
Yêu Nghiệt dùng cánh tay rảnh rỗi làm một cái thủ ngữ đừng lên tiếng, sau đó cẩn thận, chỉ chỉ hai người vừa mới đi vào trong nhà ăn. Đó là hai người đàn ông một lớn một nhỏ một cao một thấp. Người cao khoảng hai tư hai lăm tuổi, tóc dài, quần áo bình thường, còn chưa vào cửa thì mùi hoa đã từ xa thổi tới rồi. Người còn lại là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, đầu như ổ gà, nét mặt trẻ con, vẻ mặt mơ màng như một thằng nhóc nghiện game vừa mới bị phụ huynh lôi từ trong quán net ra ngoài,
Là sư huynh!
Đậu Đậu ngừng thở, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Yêu Nghiệt: Còn ngớ ra đó làm gì? Chúng ta chạy mau đi!
Yêu Nghiệt lắc đầu, đưa ngón tay chỉ về vị trí mà bọn họ vừa ngồi xuống. Chỗ Yêu Nghiệt lại không có cái gì, nhưng chỗ Đậu Đậu lại có cái gì đó.
Về phần có cái gì ý hả?
Ừ, màu trắng, là Viên Viên Biển Biển, cô ăn một miếng cơm sẽ phải nhìn một cái. Ôi trứng của cô!
/871
|