Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng
Chương 263 - Chương 263: Nhưng Em Không Nhịn Được Nữa (1)
/871
|
Đậu Đậu hừ một tiếng, nghĩ đến khuôn mặt phóng to của Sở Minh Hiên, xoay đầu không nhịn được mà bắt đầu nôn ọe. Hành động này làm cho Yêu Nghiệt dễ chịu hơn đôi chút. Ít ra lúc hắn hôn cô, cô chưa bao giờ thấy ghê tởm như vậy.
Nhưng hắn vẫn đen mặt, có điều so với việc tức giận khi thấy cảnh tượng trước mắt, hắn càng lo lắng và hối hận hơn. Nếu hắn không sử dụng lớp da rắn phòng ngừa chu đáo, vậy thì bây giờ hắn chỉ có thể đứng bên ngoài trận pháp giương mắt nhìn người phụ nữ của mình mây mưa với người đàn ông khác!
Hắn căm ghét bản thân như vậy!
Khoảng cách của một mảnh long cốt, hắn suýt chút nữa đã bó tay chịu thua. Vẫn may hắn đã mặc lớp da rắn cho cô, trước khi đi còn thiết lập thêm quan hệ duy trì. Lớp da rắn sau khi được thiết lập quan hệ duy trì, đồng nghĩa với việc đã là một phần cơ thể của hắn. Nếu đem bộ phận đó ví như chân, thì một chân của hắn đã vào trong trận pháp - Hắn căn bản không cần phá trận, vì cơ thể hắn vốn đã ở trong đó. Cho nên hắn lại để lại một tấm da rắn trên người ở bên ngoài, để tránh việc sau khi vào trận pháp bị bao vây trong đó.
Đậu Đậu bám chặt thành giường nôn sạch sẽ không còn thứ gì, yếu ớt quay đầu, nhìn thấy Yêu Nghiệt đang sầm mặt cau mày trầm mặc.
“Sao giờ anh mới đến vậy?”
Cô vô thức nghẹn ngào, viền mắt đã bắt đầu đỏ hoe.
Cô chất vấn hắn một cách đáng thương, nhưng lại không ý thức được cô có thể hỏi như vậy là vì xuất phát từ sự tin tưởng và dựa dẫm tận đáy lòng.
Yêu Nghiệt không nói gì, cúi người bế bổng cô lên, hằm hằm hung dữ đi đến cạnh Sở Minh Hiên định giết người.
Đậu Đậu nhìn lớp vảy bao bọc lấy cơ thể mình, ý thức đã quay lại một chút. Sau đó phát hiện thấy Yêu Nghiệt đang định hành động, lập tức lên tiếng ngăn lại, “Không được! Anh không được giết người, nếu giết người anh sẽ biến thành yêu ác!”
Yêu Nghiệt chỉ dừng lại một lát, rồi lại nói, “Anh không quan tâm.”
“Tôi quan tâm!”
Đậu Đậu buột miệng nói ra, ý thức được câu nói này chẳng khác nào tỏ tình nên không dám nhìn vào mắt Yêu Nghiệt.
Sau đó chính là loạn xì ngậu giải thích, “Không… tôi không phải có ý đó. Ý tôi là… tôi… tôi, anh ta... anh ta chưa đụng vào tôi! Anh ta cũng là bị uống thuốc, mới...”
“Cậu ta cũng đã có cái tâm này, đáng chết!”
Dường như Yêu Nghiệt nhất định muốn giết Sở Minh hiên, ruột gan Đậu Đậu rối bời. Thấy hắn chuẩn bị dùng chiêu giết người, trong lúc nguy cấp liền nảy ra cách, bèn ôm lấy cổ hắn, “Nhưng mà… em sắp không chịu nổi nữa rồi
”
Bởi vì tác dụng của xuân dược nên hai má cô đỏ ửng, âm cuối kéo dài ra, đôi mắt mèo trong veo lấp lánh, giống như có thể quyến rũ người khác đắm chìm vào trong đó. Cô lấy cánh tay phủ kín lớp vảy đã ánh lên màu bạc quấn lấy hắn. Cơ thể nóng hầm hập, đôi mắt long lanh.
Cổ họng Yêu Nghiệt thắt lại, lớp da rắn ngay lập tức biến thành lớp tơ lụa mềm mại nhẹ nhàng phủ lên cơ thể nóng ran của cô. Cuối cùng hắn thu tay lại đỡ lấy cô, nhưng khi đụng đến lại là một vùng ẩm ướt. Cơ thể được ngăn cách bởi lớp vải mỏng của bộ quần áo mùa hè ấy sớm đã hừng hực như lửa. Cô nói cô sắp không chịu được nữa, có thể ban đầu là vì cứu mạng của Sở Minh Hiên. Nhưng ngay lúc này mê man quấn lấy cơ thể hắn cọ xát, sao hắn lại có thể không biết cô thật sự sắp không chịu nổi cơ chứ?
Xuân dược của tộc Hồ Yêu quả nhiên mạnh mẽ như lời đồn mà!
Yêu Nghiệt dùng lớp vỏ rắn phủ kín lấy cô chỉ còn lại đôi mắt, đến đây đã coi như đồng ý tha cho Sở Minh Hiên một mạng trước. Trước khi đi, hắn nhìn màn trận pháp này một lượt, không chút nể nang phá vỡ từ bên trong.
Yêu Nguyệt ở dưới hầm phụt mạnh ra một ngụm máu tươi, mái tóc và cặp lông mày đều biến thành một màu trắng như tuyết. Trái tim chú Tư Sở thắt lại, cố chịu đựng cái lạnh thấu xương ôm ả vào lòng. Thế nhưng vô dụng, hàn độc mà ả trúng đã chạy sâu vào tận xương tủy, lại cộng thêm bị trận pháp cắn trả, huống hồ anh ta chỉ là tầng Tu Sĩ thì có thể làm ấm đến đâu chứ? Hơi thở của Yêu Nguyệt phả ra kết thành vụn tuyết, giọt lệ nơi khóe mắt cũng chầm chậm đóng băng.
Trước khi bất tỉnh, ả đã gọi một cái tên.
Liệt Diệm...
Nhưng hắn vẫn đen mặt, có điều so với việc tức giận khi thấy cảnh tượng trước mắt, hắn càng lo lắng và hối hận hơn. Nếu hắn không sử dụng lớp da rắn phòng ngừa chu đáo, vậy thì bây giờ hắn chỉ có thể đứng bên ngoài trận pháp giương mắt nhìn người phụ nữ của mình mây mưa với người đàn ông khác!
Hắn căm ghét bản thân như vậy!
Khoảng cách của một mảnh long cốt, hắn suýt chút nữa đã bó tay chịu thua. Vẫn may hắn đã mặc lớp da rắn cho cô, trước khi đi còn thiết lập thêm quan hệ duy trì. Lớp da rắn sau khi được thiết lập quan hệ duy trì, đồng nghĩa với việc đã là một phần cơ thể của hắn. Nếu đem bộ phận đó ví như chân, thì một chân của hắn đã vào trong trận pháp - Hắn căn bản không cần phá trận, vì cơ thể hắn vốn đã ở trong đó. Cho nên hắn lại để lại một tấm da rắn trên người ở bên ngoài, để tránh việc sau khi vào trận pháp bị bao vây trong đó.
Đậu Đậu bám chặt thành giường nôn sạch sẽ không còn thứ gì, yếu ớt quay đầu, nhìn thấy Yêu Nghiệt đang sầm mặt cau mày trầm mặc.
“Sao giờ anh mới đến vậy?”
Cô vô thức nghẹn ngào, viền mắt đã bắt đầu đỏ hoe.
Cô chất vấn hắn một cách đáng thương, nhưng lại không ý thức được cô có thể hỏi như vậy là vì xuất phát từ sự tin tưởng và dựa dẫm tận đáy lòng.
Yêu Nghiệt không nói gì, cúi người bế bổng cô lên, hằm hằm hung dữ đi đến cạnh Sở Minh Hiên định giết người.
Đậu Đậu nhìn lớp vảy bao bọc lấy cơ thể mình, ý thức đã quay lại một chút. Sau đó phát hiện thấy Yêu Nghiệt đang định hành động, lập tức lên tiếng ngăn lại, “Không được! Anh không được giết người, nếu giết người anh sẽ biến thành yêu ác!”
Yêu Nghiệt chỉ dừng lại một lát, rồi lại nói, “Anh không quan tâm.”
“Tôi quan tâm!”
Đậu Đậu buột miệng nói ra, ý thức được câu nói này chẳng khác nào tỏ tình nên không dám nhìn vào mắt Yêu Nghiệt.
Sau đó chính là loạn xì ngậu giải thích, “Không… tôi không phải có ý đó. Ý tôi là… tôi… tôi, anh ta... anh ta chưa đụng vào tôi! Anh ta cũng là bị uống thuốc, mới...”
“Cậu ta cũng đã có cái tâm này, đáng chết!”
Dường như Yêu Nghiệt nhất định muốn giết Sở Minh hiên, ruột gan Đậu Đậu rối bời. Thấy hắn chuẩn bị dùng chiêu giết người, trong lúc nguy cấp liền nảy ra cách, bèn ôm lấy cổ hắn, “Nhưng mà… em sắp không chịu nổi nữa rồi
”
Bởi vì tác dụng của xuân dược nên hai má cô đỏ ửng, âm cuối kéo dài ra, đôi mắt mèo trong veo lấp lánh, giống như có thể quyến rũ người khác đắm chìm vào trong đó. Cô lấy cánh tay phủ kín lớp vảy đã ánh lên màu bạc quấn lấy hắn. Cơ thể nóng hầm hập, đôi mắt long lanh.
Cổ họng Yêu Nghiệt thắt lại, lớp da rắn ngay lập tức biến thành lớp tơ lụa mềm mại nhẹ nhàng phủ lên cơ thể nóng ran của cô. Cuối cùng hắn thu tay lại đỡ lấy cô, nhưng khi đụng đến lại là một vùng ẩm ướt. Cơ thể được ngăn cách bởi lớp vải mỏng của bộ quần áo mùa hè ấy sớm đã hừng hực như lửa. Cô nói cô sắp không chịu được nữa, có thể ban đầu là vì cứu mạng của Sở Minh Hiên. Nhưng ngay lúc này mê man quấn lấy cơ thể hắn cọ xát, sao hắn lại có thể không biết cô thật sự sắp không chịu nổi cơ chứ?
Xuân dược của tộc Hồ Yêu quả nhiên mạnh mẽ như lời đồn mà!
Yêu Nghiệt dùng lớp vỏ rắn phủ kín lấy cô chỉ còn lại đôi mắt, đến đây đã coi như đồng ý tha cho Sở Minh Hiên một mạng trước. Trước khi đi, hắn nhìn màn trận pháp này một lượt, không chút nể nang phá vỡ từ bên trong.
Yêu Nguyệt ở dưới hầm phụt mạnh ra một ngụm máu tươi, mái tóc và cặp lông mày đều biến thành một màu trắng như tuyết. Trái tim chú Tư Sở thắt lại, cố chịu đựng cái lạnh thấu xương ôm ả vào lòng. Thế nhưng vô dụng, hàn độc mà ả trúng đã chạy sâu vào tận xương tủy, lại cộng thêm bị trận pháp cắn trả, huống hồ anh ta chỉ là tầng Tu Sĩ thì có thể làm ấm đến đâu chứ? Hơi thở của Yêu Nguyệt phả ra kết thành vụn tuyết, giọt lệ nơi khóe mắt cũng chầm chậm đóng băng.
Trước khi bất tỉnh, ả đã gọi một cái tên.
Liệt Diệm...
/871
|