Yêu Nghiệt nhịn cười, cúi đầu hôn lên trán cô, “Không, em nói gì cũng đúng.”
Đậu Đậu lấy tay đẩy hắn ra, “Đúng mà anh còn cười!”
Yêu Nghiệt không nhịn được nữa, vò vò đầu của Đậu Đậu, cười thành tiếng khoái trá. Cười đủ rồi dừng lại, vẫn không nhịn được nâng hai má cô lên, “Vợ, sao em lại đáng yêu như thế? Moa moa~”
Đậu Đậu ghét bỏ chùi chùi mặt, đột nhiên có chút tức giận. Rốt cuộc cô đã nói gì sai chứ? Mối quan hệ của cô và Yêu Nghiệt chẳng phải chỉ đơn giản là đã ngủ cùng nhau sao? Ông trời có mắt, cô thật sự chỉ là không muốn ở bên một tên yêu, cũng không muốn để hắn tức giận gây sự mà thôi! Trước đây sợ mất mặt là vì cô thân là đạo sĩ bắt yêu lại bị yêu đè. Giờ cô đang mặc da rắn, không ai có thể phát hiện trứng trong bụng cô, lại cộng thêm ở đây không ai biết hắn là yêu, cho nên cô cứ nghĩ thừa nhận đã ngủ cùng nhau còn tốt hơn ngầm thừa nhận quan hệ. Mối quan hệ một khi đã thừa nhận, sau này nếu muốn nuốt lời cũng khó.
Hà Chính Trực cảm thấy bản thân buộc phải nói gì đó cứu vãn IQ của Đậu Đậu, nên liền ho một tiếng, “Đậu Nhi à, việc này không hợp nói thẳng lắm.”
Đậu Đậu, “... Khi nãy không phải chị cũng nói muốn ngủ cùng anh cả của Diệp gia sao?”
Vừa nghe xong Hà Chính Trực liền nổi khùng, “Chị nói muốn ngủ cùng anh ấy là vì chị ngủ chưa thành! Nếu hôm đó ngủ thành rồi thì nhất định sẽ không nói như vậy!”
Đậu Đậu, “...”
Mẹ nó, sao lại gượng gạo thế?
Sau đó IQ bắt đầu hoạt động, tóm lấy sơ hở của Hà Chính Trực, “Ồ, vậy cũng có nghĩa là lúc nào chị không rêu rao muốn ngủ cùng anh ấy thì có nghĩa là đã ngủ thành công rồi?”
Hà Chính trực gật đầu, cảm thấy hình như có gì đó không đúng, lại vội vàng lắc đầu. Sau đó nhìn thấy Diệp Tinh Thần trừng mắt nhìn cô, lại giận dỗi gật gật đầu, “Đúng!”
Tiếp sau đó tên ngốc không thể nhìn được nữa phì ra một tiếng, “Chị Hà, có phải chị bị ngốc không? Như thế thì khi nào chị ngủ cùng anh em há chẳng phải cả thế giới đều...”
“Diệp Tinh Trạch!”
Diệp Tinh Thần phát cáu cắt ngang lời tên ngốc, tức giận khiến mặt mày sa sầm xuống, “Im miệng!”
Tên ngốc nhìn anh cả nhà mình một cái, xác định chắc chắn anh ấy tức giận thật, bèn vội vàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại làm quần chúng ăn dưa.
Hà Chính Trực cũng không kịp nghĩ đến việc mình có phải đã bị rơi xuống cái hố mà Đậu Đậu đào không, chỉ ngoan ngoãn đứng bên cạnh, rụt rè gọi một tiếng anh Tinh Thần. Diệp Tinh Thần không để ý đến cô ấy, lấy điện thoại ra bấm số. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh ta liền đi vào chủ đề chính, “Chú Hà, cháu là Tinh Thần. Vâng, đúng, cô ấy ở đây. Ở đây là phòng số bảy tầng hai khu bán đấu giá Tụ Bảo Bồn, chú cho người đến đón đi. Vâng, vâng, cháu biết.”
Sau đó Hà Chính Trực liền ỉu xìu, ngồi xuống bên cạnh Diệp Tinh Thần không nói một lời nào. Người mà Hà thị trưởng phái đến rất nhanh đã có mặt ở Tụ Bảo Bồn, xếp thành một hàng cung kính đứng trước mặt cô ấy gọi tiểu thư. Hà Chính Trực đứng dậy, trước khi đi còn hung dữ nhìn Diệp Tinh Thần một cái, “Diệp Tinh Thần, em không nói đùa đâu! Rồi sẽ có một ngày em nhất định ngủ cùng anh!”
Một hàng vệ sĩ cúi đầu giả vờ như người gỗ, nhìn thấy Hà Chính Trực ra ngoài, liền vội vàng cúi rạp người nói cáo từ với Diệp Tinh Thần.
Diệp Tinh Thần bực bội xua tay, “Ừ.”
Sau khi đám vệ sĩ hộ tống Hà Chính Trực đi khỏi, Diệp Tinh Thần ngại ngùng nói, “Ngài Cửu, để anh cười chê rồi.”
Yêu Nghiệt hơi cong khóe môi, “Không sao.”
Nếu không nhờ cô gái có vài phần khí khái anh hùng ấy hỏi như vậy thì vợ sẽ không nhanh mồm nhanh miệng thừa nhận bọn họ đã ngủ cùng nhau. Đây là niềm vui của sự bất ngờ, không phải sao?
“Trước đây tôi chưa từng nghe qua danh tiếng của ngài Cửu. Không biết ngài Cửu là hậu nhân của gia tộc huyền bí nào?”
Tuổi còn quá trẻ, chắc chắn không phải là người tài tự tay lập nghiệp. Người tài mà không có bối cảnh hùng hậu thì cũng sẽ không hào phóng như vậy.
Đậu Đậu lấy tay đẩy hắn ra, “Đúng mà anh còn cười!”
Yêu Nghiệt không nhịn được nữa, vò vò đầu của Đậu Đậu, cười thành tiếng khoái trá. Cười đủ rồi dừng lại, vẫn không nhịn được nâng hai má cô lên, “Vợ, sao em lại đáng yêu như thế? Moa moa~”
Đậu Đậu ghét bỏ chùi chùi mặt, đột nhiên có chút tức giận. Rốt cuộc cô đã nói gì sai chứ? Mối quan hệ của cô và Yêu Nghiệt chẳng phải chỉ đơn giản là đã ngủ cùng nhau sao? Ông trời có mắt, cô thật sự chỉ là không muốn ở bên một tên yêu, cũng không muốn để hắn tức giận gây sự mà thôi! Trước đây sợ mất mặt là vì cô thân là đạo sĩ bắt yêu lại bị yêu đè. Giờ cô đang mặc da rắn, không ai có thể phát hiện trứng trong bụng cô, lại cộng thêm ở đây không ai biết hắn là yêu, cho nên cô cứ nghĩ thừa nhận đã ngủ cùng nhau còn tốt hơn ngầm thừa nhận quan hệ. Mối quan hệ một khi đã thừa nhận, sau này nếu muốn nuốt lời cũng khó.
Hà Chính Trực cảm thấy bản thân buộc phải nói gì đó cứu vãn IQ của Đậu Đậu, nên liền ho một tiếng, “Đậu Nhi à, việc này không hợp nói thẳng lắm.”
Đậu Đậu, “... Khi nãy không phải chị cũng nói muốn ngủ cùng anh cả của Diệp gia sao?”
Vừa nghe xong Hà Chính Trực liền nổi khùng, “Chị nói muốn ngủ cùng anh ấy là vì chị ngủ chưa thành! Nếu hôm đó ngủ thành rồi thì nhất định sẽ không nói như vậy!”
Đậu Đậu, “...”
Mẹ nó, sao lại gượng gạo thế?
Sau đó IQ bắt đầu hoạt động, tóm lấy sơ hở của Hà Chính Trực, “Ồ, vậy cũng có nghĩa là lúc nào chị không rêu rao muốn ngủ cùng anh ấy thì có nghĩa là đã ngủ thành công rồi?”
Hà Chính trực gật đầu, cảm thấy hình như có gì đó không đúng, lại vội vàng lắc đầu. Sau đó nhìn thấy Diệp Tinh Thần trừng mắt nhìn cô, lại giận dỗi gật gật đầu, “Đúng!”
Tiếp sau đó tên ngốc không thể nhìn được nữa phì ra một tiếng, “Chị Hà, có phải chị bị ngốc không? Như thế thì khi nào chị ngủ cùng anh em há chẳng phải cả thế giới đều...”
“Diệp Tinh Trạch!”
Diệp Tinh Thần phát cáu cắt ngang lời tên ngốc, tức giận khiến mặt mày sa sầm xuống, “Im miệng!”
Tên ngốc nhìn anh cả nhà mình một cái, xác định chắc chắn anh ấy tức giận thật, bèn vội vàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại làm quần chúng ăn dưa.
Hà Chính Trực cũng không kịp nghĩ đến việc mình có phải đã bị rơi xuống cái hố mà Đậu Đậu đào không, chỉ ngoan ngoãn đứng bên cạnh, rụt rè gọi một tiếng anh Tinh Thần. Diệp Tinh Thần không để ý đến cô ấy, lấy điện thoại ra bấm số. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh ta liền đi vào chủ đề chính, “Chú Hà, cháu là Tinh Thần. Vâng, đúng, cô ấy ở đây. Ở đây là phòng số bảy tầng hai khu bán đấu giá Tụ Bảo Bồn, chú cho người đến đón đi. Vâng, vâng, cháu biết.”
Sau đó Hà Chính Trực liền ỉu xìu, ngồi xuống bên cạnh Diệp Tinh Thần không nói một lời nào. Người mà Hà thị trưởng phái đến rất nhanh đã có mặt ở Tụ Bảo Bồn, xếp thành một hàng cung kính đứng trước mặt cô ấy gọi tiểu thư. Hà Chính Trực đứng dậy, trước khi đi còn hung dữ nhìn Diệp Tinh Thần một cái, “Diệp Tinh Thần, em không nói đùa đâu! Rồi sẽ có một ngày em nhất định ngủ cùng anh!”
Một hàng vệ sĩ cúi đầu giả vờ như người gỗ, nhìn thấy Hà Chính Trực ra ngoài, liền vội vàng cúi rạp người nói cáo từ với Diệp Tinh Thần.
Diệp Tinh Thần bực bội xua tay, “Ừ.”
Sau khi đám vệ sĩ hộ tống Hà Chính Trực đi khỏi, Diệp Tinh Thần ngại ngùng nói, “Ngài Cửu, để anh cười chê rồi.”
Yêu Nghiệt hơi cong khóe môi, “Không sao.”
Nếu không nhờ cô gái có vài phần khí khái anh hùng ấy hỏi như vậy thì vợ sẽ không nhanh mồm nhanh miệng thừa nhận bọn họ đã ngủ cùng nhau. Đây là niềm vui của sự bất ngờ, không phải sao?
“Trước đây tôi chưa từng nghe qua danh tiếng của ngài Cửu. Không biết ngài Cửu là hậu nhân của gia tộc huyền bí nào?”
Tuổi còn quá trẻ, chắc chắn không phải là người tài tự tay lập nghiệp. Người tài mà không có bối cảnh hùng hậu thì cũng sẽ không hào phóng như vậy.
/871
|