Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng
Chương 167 - Chương 167: Quân Nhân Tổng Công Lạc Lê (1)
/871
|
Đậu Đậu theo bản năng bảo vệ bụng, quay đầu nhìn mặt người đàn ông. Là một khuôn mặt đầy kinh nghiệm trên sa trường, anh tuấn, sắc bén, mang theo hơi thở quân nhân nồng đậm. Trái ngược với vẻ đẹp vạn người mê của Yêu Nghiệt, Lạc Lê càng thêm cương nghị, càng thêm chân thật, càng thêm có tính công kích___ Một chữ quân nhân to đùng đập mặt!
Đậu Đậu nhìn người này rồi nhìn người kia, bất chi bất giác lại nghĩ miên man. Nếu hai người này ở cùng nhau, không biết là mỹ công cường thụ hay là cường công mỹ thụ nữa?
Yêu Nghiệt híp mắt, lệ khí trên người lan tràn. Vì ngăn cản bọn họ ở cùng nhau, ngay cả Nguyệt lão mà Long Vương cũng mời ra.
Được! Được lắm!
Chỉ tiếc dù Long Vương đã tính hết mọi cách, nhưng lại không nghĩ hắn tự tay đổi một thân xác khác cho cô.
Phát hiện lãnh khí trên người Yêu Nghiệt, mí mắt Đậu Đậu không tự giác run lên. Khụ, Yêu Nghiệt nghiêm túc cũng khá giống công. Hơn nữa, giống đế vương công! Nhưng mà quân nhân công vẫn phù hợp khẩu vị của cô hơn.
“Không sao.”
Lạc Lê mở miệng đánh gãy suy nghĩ của Đậu Đậu, “Tôi có thể dạy cô.”
Giằng co một lúc, đã có mấy ánh mắt quét đến người mình, cũng có người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, nói cô không biết tốt xấu. Đậu Đậu hoàn hồn, mau chóng lau nước miếng nghĩ biện pháp. Dù thế nào cũng không thể để Lạc Lê biết đến trứng rắn trong bụng cô được.
Trước mắt bao người, cô ho khan hai tiếng, “Cổ họng tôi không được khỏe, ngại quá.”
Lạc Lê khẽ mân môi, “Nghỉ ngơi cho tốt.”
“Cảm ơn.”
“Có điều…”
Anh à, có điều gì nữa? Nói đến đây không phải happy ending rồi sao? Ỷ vào mình đẹp trai mà muốn bắt nạt người khác à?
Nội tâm Đậu Đậu đang phát điên, trên mặt lại không thay đổi, “Mời nói.”
Lạc Lê xoay người, nói nhỏ bên tai cô, “Xác định là cổ họng không thoải mái, chứ không phải bụng không thoải mái?”
Đậu Đậu kinh hãi, “Anh…”
Hắn nhìn được? Hắn nhìn thấy trứng rắn trong bụng cô?
“Đây là danh thiếp của tôi, bất kể là cô cần tôi lúc nào, tôi sẽ nhanh chóng có mặt ngay lúc ấy.”
Lạc Lê đưa cho Đậu Đậu một tờ danh thiếp đen như mực, nhìn thoáng qua trên mặt không có chữ gì. Cẩn thận nhìn lại, lại có thể nhìn ra dòng chữ được viết bằng linh lực ------ Cục bắt yêu.
Cục bắt yêu? Lạc Lê?
Hắn là___Lạc Lê kia? Là người duy nhất lão già mất nết đồng ý?
Đậu Đậu nhìn thẳng bóng dáng cao ngất của hắn, cước bộ đối phương hơi dừng một chút, dùng mật ngữ chỉ có đạo sĩ bắt yêu sư mới nghe hiểu.
“Tôi có thể giúp cô lấy chúng nó ra, hơn nữa sẽ không nói cho núi Đạo Vương,” Hắn nói, “Vân Tung đại sư đã phái Vô Ưu xuống núi tìm cô, nếu cô không muốn về thì phải tự cẩn thận.”
Bị người ta nhận ra thân phận, mặt già của Đậu Đậu đỏ lên, “Ừ.”
Sống hơn hai trăm năm có khi nào thì chật vật như vậy? Bị yêu đè, còn mang thai? Này còn chưa tính, thế mà để cho Lạc Lê biết.
Mẹ ơi, quá dọa người rồi!
“Chuyện cái thai phải nhanh lên một chút. Nếu không sẽ rất tổn hại thân thể.”
Nếu là mấy tuần trước, có người nói giúp cô lấy đám trứng rắn này ra thì cô sẽ đồng ý không do dự. Nhưng bây giờ bọn nó đã ở trong bụng cô lâu như vậy, dù cô không có tâm muốn nuôi chúng nó, nhưng cũng không muốn chúng bị sinh non. Nghe nói những đứa trẻ sinh non đều rất yếu. Tuy bọn nó là yêu, nhưng mà… chờ chút, ít nhất cũng phải đủ tháng sinh đã chứ?
Vì thế Lạc Lê đợi rất lâu, chỉ chờ được một câu, “Để tôi suy nghĩ đã.”
Đậu Đậu vừa nói ra lời kia, ánh mắt Lạc Lê liền phức tạp. Mới bốn tuần mà cô đã có tình cảm với mấy quả trứng rắn này sao? Vậy… con yêu kia thì sao? Cô đối với con yêu kia cũng có tình cảm sao?
Đậu Đậu nhìn người này rồi nhìn người kia, bất chi bất giác lại nghĩ miên man. Nếu hai người này ở cùng nhau, không biết là mỹ công cường thụ hay là cường công mỹ thụ nữa?
Yêu Nghiệt híp mắt, lệ khí trên người lan tràn. Vì ngăn cản bọn họ ở cùng nhau, ngay cả Nguyệt lão mà Long Vương cũng mời ra.
Được! Được lắm!
Chỉ tiếc dù Long Vương đã tính hết mọi cách, nhưng lại không nghĩ hắn tự tay đổi một thân xác khác cho cô.
Phát hiện lãnh khí trên người Yêu Nghiệt, mí mắt Đậu Đậu không tự giác run lên. Khụ, Yêu Nghiệt nghiêm túc cũng khá giống công. Hơn nữa, giống đế vương công! Nhưng mà quân nhân công vẫn phù hợp khẩu vị của cô hơn.
“Không sao.”
Lạc Lê mở miệng đánh gãy suy nghĩ của Đậu Đậu, “Tôi có thể dạy cô.”
Giằng co một lúc, đã có mấy ánh mắt quét đến người mình, cũng có người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, nói cô không biết tốt xấu. Đậu Đậu hoàn hồn, mau chóng lau nước miếng nghĩ biện pháp. Dù thế nào cũng không thể để Lạc Lê biết đến trứng rắn trong bụng cô được.
Trước mắt bao người, cô ho khan hai tiếng, “Cổ họng tôi không được khỏe, ngại quá.”
Lạc Lê khẽ mân môi, “Nghỉ ngơi cho tốt.”
“Cảm ơn.”
“Có điều…”
Anh à, có điều gì nữa? Nói đến đây không phải happy ending rồi sao? Ỷ vào mình đẹp trai mà muốn bắt nạt người khác à?
Nội tâm Đậu Đậu đang phát điên, trên mặt lại không thay đổi, “Mời nói.”
Lạc Lê xoay người, nói nhỏ bên tai cô, “Xác định là cổ họng không thoải mái, chứ không phải bụng không thoải mái?”
Đậu Đậu kinh hãi, “Anh…”
Hắn nhìn được? Hắn nhìn thấy trứng rắn trong bụng cô?
“Đây là danh thiếp của tôi, bất kể là cô cần tôi lúc nào, tôi sẽ nhanh chóng có mặt ngay lúc ấy.”
Lạc Lê đưa cho Đậu Đậu một tờ danh thiếp đen như mực, nhìn thoáng qua trên mặt không có chữ gì. Cẩn thận nhìn lại, lại có thể nhìn ra dòng chữ được viết bằng linh lực ------ Cục bắt yêu.
Cục bắt yêu? Lạc Lê?
Hắn là___Lạc Lê kia? Là người duy nhất lão già mất nết đồng ý?
Đậu Đậu nhìn thẳng bóng dáng cao ngất của hắn, cước bộ đối phương hơi dừng một chút, dùng mật ngữ chỉ có đạo sĩ bắt yêu sư mới nghe hiểu.
“Tôi có thể giúp cô lấy chúng nó ra, hơn nữa sẽ không nói cho núi Đạo Vương,” Hắn nói, “Vân Tung đại sư đã phái Vô Ưu xuống núi tìm cô, nếu cô không muốn về thì phải tự cẩn thận.”
Bị người ta nhận ra thân phận, mặt già của Đậu Đậu đỏ lên, “Ừ.”
Sống hơn hai trăm năm có khi nào thì chật vật như vậy? Bị yêu đè, còn mang thai? Này còn chưa tính, thế mà để cho Lạc Lê biết.
Mẹ ơi, quá dọa người rồi!
“Chuyện cái thai phải nhanh lên một chút. Nếu không sẽ rất tổn hại thân thể.”
Nếu là mấy tuần trước, có người nói giúp cô lấy đám trứng rắn này ra thì cô sẽ đồng ý không do dự. Nhưng bây giờ bọn nó đã ở trong bụng cô lâu như vậy, dù cô không có tâm muốn nuôi chúng nó, nhưng cũng không muốn chúng bị sinh non. Nghe nói những đứa trẻ sinh non đều rất yếu. Tuy bọn nó là yêu, nhưng mà… chờ chút, ít nhất cũng phải đủ tháng sinh đã chứ?
Vì thế Lạc Lê đợi rất lâu, chỉ chờ được một câu, “Để tôi suy nghĩ đã.”
Đậu Đậu vừa nói ra lời kia, ánh mắt Lạc Lê liền phức tạp. Mới bốn tuần mà cô đã có tình cảm với mấy quả trứng rắn này sao? Vậy… con yêu kia thì sao? Cô đối với con yêu kia cũng có tình cảm sao?
/871
|