Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng
Chương 163 - Chương 163: Kim Dương Quang, Cháu Lấy (1)
/871
|
Cô ngũ hành thiếu kim, hơn nữa thiếu không thể thiếu hơn. Tiền trong tay một tháng mà không tiêu hết thì toàn bộ đều mất sạch.
Sở Ngọc Bình đem tài sản cho cô, vậy có khác gì ném tiền đi chứ? Cho nên cô không thể nhận. Ai bảo trời cứ bắt cô làm cục cưng có phẩm chất cao thượng chứ!
Vì thế Đậu Đậu kiên quyết đẩy về, “Dì Sở, tâm ý của dì cháu xin nhận, chỉ là vô công bất thụ lộc, chỗ tài sản này cháu thật sự không nhận nổi.”
Sở Ngọc Bình kiên trì, “Chẳng lẽ con không muốn làm con gái Cố gia sao?”
Cô…
Khụ, cô có thể nói gì đây?
Tuổi trên tâm lý của cô cũng hơn hai trăm tuổi rồi nhỉ? Đột nhiên có người hơn bốn mươi tuổi chạy tới muốn làm mẹ cô, là người ai cũng sẽ do dự một chút chứ?
Nhưng mà “Nhân tại giang hồ, thân bất vô kỷ”. Nếu cô đoán đúng, 30% cổ phần công ty này hẳn là toàn bộ tài sản của Sở Ngọc Bình ở Cố gia. Bà ta có thể lấy ra như vậy đã là thành ý lớn nhất rồi. Nếu cô còn từ chối, vậy khác gì giẫm đạp thành ý của người ta?
Cho nên cô nghĩ chỉ có một biện pháp duy nhất, “Cháu nguyện ý làm con gái của Cố gia. Nhưng tài sản này cháu không cần đâu.”
Quần chúng xem diễn ngừng thở, sợ bỏ qua mỗi một cái nháy mắt.
Cô gái Kim gia này rốt cuộc là không cần thật hay là giả vờ không cần đây? Cô cứ từ chối mãi, có phải giả bộ không?
Ngàn vạn lần không thể rời đi! Nghẹn tiểu cũng không thể rời đi!
Sở Ngọc Bình vừa vui mừng vì mình không nhìn lầm người, vừa bất đắc dĩ, “Đậu Đậu, con đã chịu làm con gái Cố gia, vậy tài sản này chính là đồ cưới Cố gia cho con. Con không nhận cũng phải nhận.”
Đậu Đậu co rút khóe miệng, xem ra Sở Ngọc Bình quyết tâm phải cho cô tài sản này rồi.
Vậy phải làm sao bây giờ? Cô không thể trơ mắt nhìn tiền của Cố gia cứ thế mất hết chứ? Chuyện tổn hại như vậy, dứt khoát không thể làm!
“Dì Sở, nếu cháu đoán không sai, 30% cổ phần công ty này là của dì đúng không? Nếu không có cổ phần này, dì trong xí nghiệp Cố thị phải làm sao?”
Sở Ngọc Bình kinh ngạc, không ngờ Đậu Đậu lại đoán được.
Đúng, chỗ cổ phần công ty này là của bà. Nhưng cũng là bà cam tâm tình nguyện cho đi.
Đậu Đậu trị bệnh cho Trường Sinh, tính ra mệnh Trường Sinh. Rõ ràng có thể buông tay mặc kệ, lại dùng giọng điệu kiên định nói nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp bà sinh thêm một đứa nhỏ nữa. Bà không mong mình có thể sinh một đứa nhỏ nữa, nhưng vẫn muốn cho Trường Sinh thêm một đứa em gái. Chẳng sợ sau này Trường Sinh phải bước lên con đường không lối về, ít nhất bà còn một đứa con gái bên mình.
Bà thật sự thích Đậu Đậu. Chỉ là bà không nghĩ tới, đứa nhỏ này tuy rằng yêu tiền nhưng lại rất giữ nguyên tắc, điểm ấy không phải ai cũng có thể có được.
Nhưng mà Sở Ngọc Bình hiểu lầm Đậu Đậu rồi. Chỉ là cô không giữ được tiền mới nguyên tắc như vậy, nếu ngày nào đó ngũ hành không thiếu kim, ai biết nguyên tắc đó có thể ném cho chó ăn không?
Dùng chính lời cô để nói, Kim Đậu Đậu cô cũng không phải người tâm địa thiện lương gì…
Tuy rằng Đậu Đậu vạch trần Sở Ngọc Bình nhưng Sở Ngọc Bình vẫn kiên trì, “Cố gia không thể bạc đãi con, bất luận thế nào con cũng cần chút tài sản bên người.”
Đậu Đậu thấy quyết tâm của Sở Ngọc Bình, hơi chuyển đôi mắt mèo, lập tức có đối sách. Cô cầm hai văn kiện lật xem một chút, một phần cầm trong tay, một phần đưa về.
“Kim Dương Quang này cháu nhận, 30% cổ phần công ty Cố gia kia dì giữ đi. Dì đừng vội, cháu muốn nói, chờ ngày nào đó cháu gả ra ngoài, dì lại đưa cho cháu cũng không muộn.”
Tiền của Cố gia cô không thể phá, phần của Kim gia cô có phá cũng không quan hệ gì!
Sở Ngọc Bình đem tài sản cho cô, vậy có khác gì ném tiền đi chứ? Cho nên cô không thể nhận. Ai bảo trời cứ bắt cô làm cục cưng có phẩm chất cao thượng chứ!
Vì thế Đậu Đậu kiên quyết đẩy về, “Dì Sở, tâm ý của dì cháu xin nhận, chỉ là vô công bất thụ lộc, chỗ tài sản này cháu thật sự không nhận nổi.”
Sở Ngọc Bình kiên trì, “Chẳng lẽ con không muốn làm con gái Cố gia sao?”
Cô…
Khụ, cô có thể nói gì đây?
Tuổi trên tâm lý của cô cũng hơn hai trăm tuổi rồi nhỉ? Đột nhiên có người hơn bốn mươi tuổi chạy tới muốn làm mẹ cô, là người ai cũng sẽ do dự một chút chứ?
Nhưng mà “Nhân tại giang hồ, thân bất vô kỷ”. Nếu cô đoán đúng, 30% cổ phần công ty này hẳn là toàn bộ tài sản của Sở Ngọc Bình ở Cố gia. Bà ta có thể lấy ra như vậy đã là thành ý lớn nhất rồi. Nếu cô còn từ chối, vậy khác gì giẫm đạp thành ý của người ta?
Cho nên cô nghĩ chỉ có một biện pháp duy nhất, “Cháu nguyện ý làm con gái của Cố gia. Nhưng tài sản này cháu không cần đâu.”
Quần chúng xem diễn ngừng thở, sợ bỏ qua mỗi một cái nháy mắt.
Cô gái Kim gia này rốt cuộc là không cần thật hay là giả vờ không cần đây? Cô cứ từ chối mãi, có phải giả bộ không?
Ngàn vạn lần không thể rời đi! Nghẹn tiểu cũng không thể rời đi!
Sở Ngọc Bình vừa vui mừng vì mình không nhìn lầm người, vừa bất đắc dĩ, “Đậu Đậu, con đã chịu làm con gái Cố gia, vậy tài sản này chính là đồ cưới Cố gia cho con. Con không nhận cũng phải nhận.”
Đậu Đậu co rút khóe miệng, xem ra Sở Ngọc Bình quyết tâm phải cho cô tài sản này rồi.
Vậy phải làm sao bây giờ? Cô không thể trơ mắt nhìn tiền của Cố gia cứ thế mất hết chứ? Chuyện tổn hại như vậy, dứt khoát không thể làm!
“Dì Sở, nếu cháu đoán không sai, 30% cổ phần công ty này là của dì đúng không? Nếu không có cổ phần này, dì trong xí nghiệp Cố thị phải làm sao?”
Sở Ngọc Bình kinh ngạc, không ngờ Đậu Đậu lại đoán được.
Đúng, chỗ cổ phần công ty này là của bà. Nhưng cũng là bà cam tâm tình nguyện cho đi.
Đậu Đậu trị bệnh cho Trường Sinh, tính ra mệnh Trường Sinh. Rõ ràng có thể buông tay mặc kệ, lại dùng giọng điệu kiên định nói nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp bà sinh thêm một đứa nhỏ nữa. Bà không mong mình có thể sinh một đứa nhỏ nữa, nhưng vẫn muốn cho Trường Sinh thêm một đứa em gái. Chẳng sợ sau này Trường Sinh phải bước lên con đường không lối về, ít nhất bà còn một đứa con gái bên mình.
Bà thật sự thích Đậu Đậu. Chỉ là bà không nghĩ tới, đứa nhỏ này tuy rằng yêu tiền nhưng lại rất giữ nguyên tắc, điểm ấy không phải ai cũng có thể có được.
Nhưng mà Sở Ngọc Bình hiểu lầm Đậu Đậu rồi. Chỉ là cô không giữ được tiền mới nguyên tắc như vậy, nếu ngày nào đó ngũ hành không thiếu kim, ai biết nguyên tắc đó có thể ném cho chó ăn không?
Dùng chính lời cô để nói, Kim Đậu Đậu cô cũng không phải người tâm địa thiện lương gì…
Tuy rằng Đậu Đậu vạch trần Sở Ngọc Bình nhưng Sở Ngọc Bình vẫn kiên trì, “Cố gia không thể bạc đãi con, bất luận thế nào con cũng cần chút tài sản bên người.”
Đậu Đậu thấy quyết tâm của Sở Ngọc Bình, hơi chuyển đôi mắt mèo, lập tức có đối sách. Cô cầm hai văn kiện lật xem một chút, một phần cầm trong tay, một phần đưa về.
“Kim Dương Quang này cháu nhận, 30% cổ phần công ty Cố gia kia dì giữ đi. Dì đừng vội, cháu muốn nói, chờ ngày nào đó cháu gả ra ngoài, dì lại đưa cho cháu cũng không muộn.”
Tiền của Cố gia cô không thể phá, phần của Kim gia cô có phá cũng không quan hệ gì!
/871
|