Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 1417: Cám ơn đại tỷ! (1)

/1918


Thánh nữ kia vừa nói vậy, trong lòng Mạch Quỳnh Lâm lập tức lo lắng, chỉ số thông minh cũng login theo.

“Phi Nhi, muội cũng đừng kiêu ngạo quá. Tình huống bây giờ là Nhiễu Lan Đằng của muội bị ăn mất hai phiến lá, có thể mọc lại tất nhiên là tốt. Nếu không mọc lại được...”

Mạch Quỳnh Lâm làm bộ đại tỷ muốn nói lại thôi, giống như là sợ Đậu Đậu thương tâm, lập tức sửa miệng, “Không sao, không mọc lại được cũng chẳng có việc gì. Như vậy đã tốt lắm rồi.”

Đậu Đậu nghe vậy liền ha ha, “Cảm ơn nha đại tỷ!”

“Không cần, đều là tỷ muội nhà mình, cảm ơn làm gì?”

Đậu Đậu, “...”

Thắng một ván nhỏ, bây giờ rõ ràng lại thất bại. Hồn đằng của cô nhìn qua tuổi thì lớn hơn của Mạch Quỳnh Lâm, nhưng bị sâu gặm hai phát không biết có thể mọc ra nữa không.

Cô vẫn nên yên lặng tu luyện thôi. Lỡ không mọc lại được, vậy cô giả cool ngầu có ích lợi gì nữa?

Trưởng lão thánh nữ đã hóng hớt toàn bộ quá trình. Bà ta chính mắt thấy hồn đằng của Đậu Đậu, cũng biết Nhiễu Lan Đằng của Đậu Đậu bị ăn mất mấy lá. Bây giờ bà ta hoàn toàn có lý do hoài nghi Nhiễu Lan Đằng chín lá theo lời Đại Vu Sư nói không phải Mạch Quỳnh Lâm mà Ma quân vẫn xem trọng. Hôm nay sau khi kết thúc, bà ta phải tiến cung nói tin này cho Ma quân. Lô đỉnh thịnh thế, Nhiễu Lan Đằng chín lá, có được thì sẽ có cả thiên hạ. Ma tộc bị Thần tộc áp chế nhiều năm, thật vất vả mới có cơ hội xoay người, không thể khinh địch mà bỏ lỡ. Ma quân có thể chọn sai, bà ta làm thần tử không thể làm như không thấy. Bà ta nhất định phải nói cho Ma quân!

Trưởng lão thánh nữ nghĩ đến nhập thần, Mạch Quỳnh Lâm liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư bà ta. Cô ta không thể để bà ta làm như vậy, vất vả lắm cô ta mới mọc ra được tám cái lá, không thể cứ nhận thua như vậy được. “Sư phụ, có phải đoạn tâm pháp này người dạy sai rồi không?”

Mạch Quỳnh Lâm đột nhiên mở miệng, trưởng lão thánh nữ lập tức tỉnh lại trong suy nghĩ, “Làm sao, nói ta nghe một chút.”

Nói xong đi đến bên cạnh Mạch Quỳnh Lâm, Mạch Quỳnh Lâm hơi nháy mắt với thánh nữ mi thanh mục tú vừa nói chuyện giúp cô ta, thánh nữ kia tỏ vẻ hiểu được, xong cứ mặc mát mẻ như thế đi qua.

Trưởng lão thánh nữ nghe Mạch Quỳnh Lâm niệm tâm pháp một lần, cẩn thận nghiên cứu từng câu cũng không thấy vấn đề, thoắt cái đã quên luôn tính toán vừa rồi của mình, nhìn chằm chằm thánh nữ đi tới hồi lâu, hỏi, “Tú Tú, ngươi cũng có vấn đề?”

“Không có sư phụ, ta chỉ tới nghe vấn đề của Quỳnh Lâm một chút thôi.”

“À, vậy ngươi về tu luyện tiếp đi.”

“Vâng, sư phụ.”

Tú Tú đi rồi, trưởng lão thánh nữ vò đầu bứt tai. Bà ta nhớ rõ vừa rồi bà ta mới nghĩ chuyện gì, sao chớp mắt cái đã quên?

Chẳng lẽ bà ta đã già thật rồi?

Mạch Quỳnh Lâm nhìn trưởng lão thánh nữ buồn rầu, chắc chắn những người khác không dám lắm miệng và Bích Diểu cũng chẳng lắm điều, mỉm cười, đi tu luyện.


/1918

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status