Sở Liên Thành khẳng định ý nghĩ của Sở Minh Hiên, hơn nữa còn định liệu trước, “Đúng, chỉ có chú chỉ dạy, cháu mới có tư cách xứng đôi với cô ấy.”
Sở Minh Hiên không hề phản cảm với câu nói này của chú Tư. Cậu chắp tay, quỳ xuống bái, “Sư phụ.”
Sở Liên Thành đỡ dậy, “Đứng lên đi, chúng ta là chú cháu, xưng thầy trò thì không tốt lắm. Thân là người thừa kế Sở gia, cháu phải nhớ kỹ thân phận của mình.”
“Dạ.”
Sở Liên Thành vừa lòng gật đầu, lấy một quyển Đạo vương tâm kinh từ trên giá sách xuống.
“Cháu cầm quyển sách này đọc thuộc, ba ngày sau chú sẽ kiểm tra kết quả. Còn nữa, chuyện cháu tu đạo không được cho cha mẹ cháu biết, hiểu chưa?”
“Dạ hiểu.”
“Được rồi, về đi.”
“Vâng.”
Sở Minh Hiên vừa đi thì có một người bước ra từ sau giá sách. Đó là một cô gái đeo một chiếc mặt nạ bạc, mặc một chiếc áo choàng trắng. Nơi cô bước qua nước đóng thành băng, như ác quỷ vừa đi ra từ sông băng vạn trượng, toàn thân không có một chút nhân khí.
Sở Liên Thành nhìn thấy cô, không nói chuyện mà chỉ phẩy tay áo, quỳ một gối xuống.
Đêm mùa hạ bầu trời đầy sao, cô gái đứng trong bóng tối ngước nhìn bầu trời trên cao, một lúc lâu sau, thở ra một hơi thật dài.
“Sở Liên Thành, làm tốt lắm. Bản cung… sẽ nhớ kỹ công lao của ngươi.”
Qua một lúc lâu, khí lạnh đều tan đi, Sở Liên Thành giật đùi phải cứng ngắc, gian nan đứng dậy…
Sở Minh Hiên có được Đạo vương tâm kinh, tựa như uống phải thuốc lắc mà điên cuồng đọc. Trước kia Tinh Trạch nói với cậu việc tu đạo cứu thế, cậu chỉ cười bất lực, cho rằng cậu ta trẻ con ngốc nghếch. Đâu biết Tinh Trạch giả ngu, từ đầu đến cuối chỉ có cậu là xem hoa trong sương…
Ở đây Sở Minh Hiên mở ra con đường mới, Đậu Đậu bên kia thì đã vứt chuyện này ra sau đầu rồi. Bởi vì Vương Yên Nhiên bảo muốn tìm cô nói chuyện. Cô không hiểu, sao ai cũng thích tìm cô nói chuyện thế? Sở Ngọc Bình cũng vậy, Sở Minh Hiên cũng vậy, giờ đến người qua đường như Vương Yên Nhiên cũng nhất định phải nói chuyện với cô. Nhìn cô dễ nói chuyện như vậy hả?
Nhưng cũng không sao, dù gì thì cô cũng không thích đi học, nói chuyện thì nói chuyện, xem cô ta có thể làm được gì.
Vì thế, nửa tiếng trước giờ tan học, Đậu Đậu đi theo Vương Yên Nhiên lên sân thượng.
“Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”
Thái độ nói chuyện của Đậu Đậu hết sức cao ngạo, Vương Yên Nhiên đột nhiên muốn lui bước. Kim Đậu Đậu thay đổi rồi, không còn là quả hồng mềm mà cô ta có thể tùy ý xoa nắn như trước nữa. Trong lòng có chút sợ nhưng cô ta lại không chống được sức hấp dẫn của việc trắng ra.
Đợi một lúc mà không thấy Vương Yên Nhiên nói chuyện, Đậu Đậu mất kiên nhẫn, “Cô không nói gì thì tôi đi đây?”
Mắt thấy Đậu Đậu sắp đi xuống lầu, Vương Yên Nhiên cuống quýt đuổi theo, “Này, chờ chút. Tôi muốn giao dịch với cô.”
“Giao dịch?” Đậu Đậu nhếch mi, “Cô muốn giao dịch với tôi?”
“… Đúng.”
“Nói đi, cô cảm thấy cô có gì để tôi giao dịch với cô?”
Vương Yên Nhiên sửng sốt, cẩn thận nhìn Đậu Đậu, rồi gian nan mở miệng, “Tôi… bây giờ tôi chưa thể nói cho cô. Trừ khi cô nói cho tôi biện pháp làm trắng trước.”
Đậu Đậu vui vẻ, “Cô dựa vào đâu mà cho rằng chuyện cô biết là điều tôi muốn biết? Đầu óc cô vẫn bình thường chứ?”
Vương Yên Nhiên: “…”
“Còn nữa, cô muốn tôi nói cho cô biện pháp làm trắng? Bà cô đây chính là trời sinh! Trời sinh cô hiểu không?”
Đậu Đậu nói xong bước xuống lầu, Vương Yên Nhiên ở phía sau hô to, “Này, cô không muốn biết Kim San sẽ đối phó cô thế nào sao?”
Đậu Đậu không quay đầu, chỉ xua tay, “Không muốn.”
Sở Minh Hiên không hề phản cảm với câu nói này của chú Tư. Cậu chắp tay, quỳ xuống bái, “Sư phụ.”
Sở Liên Thành đỡ dậy, “Đứng lên đi, chúng ta là chú cháu, xưng thầy trò thì không tốt lắm. Thân là người thừa kế Sở gia, cháu phải nhớ kỹ thân phận của mình.”
“Dạ.”
Sở Liên Thành vừa lòng gật đầu, lấy một quyển Đạo vương tâm kinh từ trên giá sách xuống.
“Cháu cầm quyển sách này đọc thuộc, ba ngày sau chú sẽ kiểm tra kết quả. Còn nữa, chuyện cháu tu đạo không được cho cha mẹ cháu biết, hiểu chưa?”
“Dạ hiểu.”
“Được rồi, về đi.”
“Vâng.”
Sở Minh Hiên vừa đi thì có một người bước ra từ sau giá sách. Đó là một cô gái đeo một chiếc mặt nạ bạc, mặc một chiếc áo choàng trắng. Nơi cô bước qua nước đóng thành băng, như ác quỷ vừa đi ra từ sông băng vạn trượng, toàn thân không có một chút nhân khí.
Sở Liên Thành nhìn thấy cô, không nói chuyện mà chỉ phẩy tay áo, quỳ một gối xuống.
Đêm mùa hạ bầu trời đầy sao, cô gái đứng trong bóng tối ngước nhìn bầu trời trên cao, một lúc lâu sau, thở ra một hơi thật dài.
“Sở Liên Thành, làm tốt lắm. Bản cung… sẽ nhớ kỹ công lao của ngươi.”
Qua một lúc lâu, khí lạnh đều tan đi, Sở Liên Thành giật đùi phải cứng ngắc, gian nan đứng dậy…
Sở Minh Hiên có được Đạo vương tâm kinh, tựa như uống phải thuốc lắc mà điên cuồng đọc. Trước kia Tinh Trạch nói với cậu việc tu đạo cứu thế, cậu chỉ cười bất lực, cho rằng cậu ta trẻ con ngốc nghếch. Đâu biết Tinh Trạch giả ngu, từ đầu đến cuối chỉ có cậu là xem hoa trong sương…
Ở đây Sở Minh Hiên mở ra con đường mới, Đậu Đậu bên kia thì đã vứt chuyện này ra sau đầu rồi. Bởi vì Vương Yên Nhiên bảo muốn tìm cô nói chuyện. Cô không hiểu, sao ai cũng thích tìm cô nói chuyện thế? Sở Ngọc Bình cũng vậy, Sở Minh Hiên cũng vậy, giờ đến người qua đường như Vương Yên Nhiên cũng nhất định phải nói chuyện với cô. Nhìn cô dễ nói chuyện như vậy hả?
Nhưng cũng không sao, dù gì thì cô cũng không thích đi học, nói chuyện thì nói chuyện, xem cô ta có thể làm được gì.
Vì thế, nửa tiếng trước giờ tan học, Đậu Đậu đi theo Vương Yên Nhiên lên sân thượng.
“Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”
Thái độ nói chuyện của Đậu Đậu hết sức cao ngạo, Vương Yên Nhiên đột nhiên muốn lui bước. Kim Đậu Đậu thay đổi rồi, không còn là quả hồng mềm mà cô ta có thể tùy ý xoa nắn như trước nữa. Trong lòng có chút sợ nhưng cô ta lại không chống được sức hấp dẫn của việc trắng ra.
Đợi một lúc mà không thấy Vương Yên Nhiên nói chuyện, Đậu Đậu mất kiên nhẫn, “Cô không nói gì thì tôi đi đây?”
Mắt thấy Đậu Đậu sắp đi xuống lầu, Vương Yên Nhiên cuống quýt đuổi theo, “Này, chờ chút. Tôi muốn giao dịch với cô.”
“Giao dịch?” Đậu Đậu nhếch mi, “Cô muốn giao dịch với tôi?”
“… Đúng.”
“Nói đi, cô cảm thấy cô có gì để tôi giao dịch với cô?”
Vương Yên Nhiên sửng sốt, cẩn thận nhìn Đậu Đậu, rồi gian nan mở miệng, “Tôi… bây giờ tôi chưa thể nói cho cô. Trừ khi cô nói cho tôi biện pháp làm trắng trước.”
Đậu Đậu vui vẻ, “Cô dựa vào đâu mà cho rằng chuyện cô biết là điều tôi muốn biết? Đầu óc cô vẫn bình thường chứ?”
Vương Yên Nhiên: “…”
“Còn nữa, cô muốn tôi nói cho cô biện pháp làm trắng? Bà cô đây chính là trời sinh! Trời sinh cô hiểu không?”
Đậu Đậu nói xong bước xuống lầu, Vương Yên Nhiên ở phía sau hô to, “Này, cô không muốn biết Kim San sẽ đối phó cô thế nào sao?”
Đậu Đậu không quay đầu, chỉ xua tay, “Không muốn.”
/871
|