Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng
Chương 121 - Chương 121: Không Thích Cậu, Đơn Giản Vậy Thôi (1)
/871
|
Đậu Đậu vỗ tay hai cái, “Được! Cố lên!” Sau đó liền mở cửa lên xe.
Sở Minh Hiên sửng sốt. Cậu nói nhiều như vậy mà cô cứ thế lên xe?
Sở Minh Hiên không hiểu, vội vàng đuổi theo, “Tôi vừa nói tôi muốn tu đạo.”
Đậu Đậu không để ý ừ một tiếng, “Tôi cổ vũ cậu rồi.”
Sở Minh Hiên nhíu mày, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút quen mắt. Cậu nhớ ra rồi, trước đó Đậu Đậu ám chỉ hỏi cậu thù lao thì cậu cũng giả vờ nghe không hiểu mà nói câu cảm ơn. Bây giờ phong thủy luân chuyển, người bị ngó lơ chuyển thành cậu.
Nhìn Sở Minh Hiên đứng ở cửa xe không nhúc nhích, Đậu Đậu không kiên nhẫn nữa, “Cậu tu đạo thì liên quan gì đến tôi! Tránh ra chút, tôi phải đóng cửa xe.”
Sở Minh Hiên lớn đến từng này tuổi rồi, lần đầu tiên bị người ta không nể mặt như thế. Cậu sửng sốt một chút, sau đó thì cảm thấy khó hiểu, “Vì sao?”
Không phải chỉ vì mấy câu cảm ơn lúc trước mà mang thù chứ?
“Vì sao cái gì?”
“Sao không thể nói cho tôi cửa vào núi Đạo Vương?”
Cửa vào núi Đạo Vương không phải người thường có thể tìm được, năm đó Diệp Tinh Trạch vào núi cũng là cơ duyên mà thôi. Khi đó cậu ta còn nhỏ, mặt còn mang vẻ tròn trĩnh của trẻ con. Đậu Đậu bị khuôn mặt đầy máu căm phẫn nói phải cứu vớt thế giới của cậu làm cho đáng yêu phun máu mũi, nên mới bảo Đại sư huynh cho cậu vào. Đó cũng là một nguyên nhân làm đứa nhỏ này sùng bái cô như vậy. Nếu không có cô, Đại sư huynh nhất định không thu một đứa nhỏ đi nhầm vào núi Đạo Vương làm đồ đệ. Từ chuyện này có thể thấy đứa nhỏ này mặc dù ngốc, nhưng chuyện quan trọng lại không bao giờ qua loa. Nếu không, Sở Minh Hiên hoàn toàn có thể hỏi cậu lối vào núi Đạo Vương.
Đậu Đậu tán dương nhìn Diệp Tinh Trạch, lại quay qua nhìn Sở Minh Hiên vẻ mặt cao ngạo. Cô đảo mắt, nói thẳng.
“Không thích cậu, chỉ đơn giản vậy thôi.”
Bà cô đây cứu cậu, cậu không tạ ơn thì thôi, còn dùng vẻ mặt đương nhiên đó bảo bà đây đưa cậu đi núi Đạo Vương? Sao cậu không lên trời luôn đi? Sao không đứng cùng mặt trời luôn?
Bộ dáng đương nhiên kia của Đậu Đậu làm Sở Minh Hiên nghẹn họng. Cậu không thể nào nghĩ tới có người sẽ nói trắng ra như thế. Cậu không thích Kim Đậu Đậu thô tục nên mới qua loa cảm ơn cô, Kim Đậu Đậu không thích cậu lại nói thẳng ra. Như vậy nghĩa là cậu không rộng lượng bằng cô. Hơn nữa ngẫm lại, cô hỏi cậu thù lao cũng là chuyện thường tình, cậu không có tư cách ghét bỏ thái độ làm người của cô, trong khi cô là ân cứu mạng cậu.
Khụ khụ, nói tóm lại, tam quan bất đồng không thể làm bạn, giới tính bất đồng không thể làm người yêu?
Sở Minh Hiên được nhận giáo dục của quý tộc, phải tao nhã, phải thân sĩ. Nhưng Đậu Đậu thì khác, từ nhỏ Vân Tung đã dạy cô, nắm tay cứng là lão đại, đánh không được thì phải mắng. Tóm lại là không được chịu thiệt. Đương nhiên, thỉnh thoảng ông cũng dạy cô phải tao nhã, dạy cô cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng đa số thời gian ấy mà… ha ha. Bản lĩnh gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ này của cô là lão già mất nết kia dạy đó. Cho nên đừng trách cô đột nhiên nổi bão, ai bảo cô từ khi sống lại đến giờ gặp phải mấy đám người cực phẩm kia chứ!
Sở Minh Hiên bị cô làm nghẹn họng hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói.
Sau đó, Đậu Đậu bị tức đến cười.
Bởi vì cậu nói, “Tôi có thể trả cô thù lao cứu mạng, nhưng cô phải nói cho tôi cửa vào núi Đạo Vương.”
Sở Minh Hiên sửng sốt. Cậu nói nhiều như vậy mà cô cứ thế lên xe?
Sở Minh Hiên không hiểu, vội vàng đuổi theo, “Tôi vừa nói tôi muốn tu đạo.”
Đậu Đậu không để ý ừ một tiếng, “Tôi cổ vũ cậu rồi.”
Sở Minh Hiên nhíu mày, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút quen mắt. Cậu nhớ ra rồi, trước đó Đậu Đậu ám chỉ hỏi cậu thù lao thì cậu cũng giả vờ nghe không hiểu mà nói câu cảm ơn. Bây giờ phong thủy luân chuyển, người bị ngó lơ chuyển thành cậu.
Nhìn Sở Minh Hiên đứng ở cửa xe không nhúc nhích, Đậu Đậu không kiên nhẫn nữa, “Cậu tu đạo thì liên quan gì đến tôi! Tránh ra chút, tôi phải đóng cửa xe.”
Sở Minh Hiên lớn đến từng này tuổi rồi, lần đầu tiên bị người ta không nể mặt như thế. Cậu sửng sốt một chút, sau đó thì cảm thấy khó hiểu, “Vì sao?”
Không phải chỉ vì mấy câu cảm ơn lúc trước mà mang thù chứ?
“Vì sao cái gì?”
“Sao không thể nói cho tôi cửa vào núi Đạo Vương?”
Cửa vào núi Đạo Vương không phải người thường có thể tìm được, năm đó Diệp Tinh Trạch vào núi cũng là cơ duyên mà thôi. Khi đó cậu ta còn nhỏ, mặt còn mang vẻ tròn trĩnh của trẻ con. Đậu Đậu bị khuôn mặt đầy máu căm phẫn nói phải cứu vớt thế giới của cậu làm cho đáng yêu phun máu mũi, nên mới bảo Đại sư huynh cho cậu vào. Đó cũng là một nguyên nhân làm đứa nhỏ này sùng bái cô như vậy. Nếu không có cô, Đại sư huynh nhất định không thu một đứa nhỏ đi nhầm vào núi Đạo Vương làm đồ đệ. Từ chuyện này có thể thấy đứa nhỏ này mặc dù ngốc, nhưng chuyện quan trọng lại không bao giờ qua loa. Nếu không, Sở Minh Hiên hoàn toàn có thể hỏi cậu lối vào núi Đạo Vương.
Đậu Đậu tán dương nhìn Diệp Tinh Trạch, lại quay qua nhìn Sở Minh Hiên vẻ mặt cao ngạo. Cô đảo mắt, nói thẳng.
“Không thích cậu, chỉ đơn giản vậy thôi.”
Bà cô đây cứu cậu, cậu không tạ ơn thì thôi, còn dùng vẻ mặt đương nhiên đó bảo bà đây đưa cậu đi núi Đạo Vương? Sao cậu không lên trời luôn đi? Sao không đứng cùng mặt trời luôn?
Bộ dáng đương nhiên kia của Đậu Đậu làm Sở Minh Hiên nghẹn họng. Cậu không thể nào nghĩ tới có người sẽ nói trắng ra như thế. Cậu không thích Kim Đậu Đậu thô tục nên mới qua loa cảm ơn cô, Kim Đậu Đậu không thích cậu lại nói thẳng ra. Như vậy nghĩa là cậu không rộng lượng bằng cô. Hơn nữa ngẫm lại, cô hỏi cậu thù lao cũng là chuyện thường tình, cậu không có tư cách ghét bỏ thái độ làm người của cô, trong khi cô là ân cứu mạng cậu.
Khụ khụ, nói tóm lại, tam quan bất đồng không thể làm bạn, giới tính bất đồng không thể làm người yêu?
Sở Minh Hiên được nhận giáo dục của quý tộc, phải tao nhã, phải thân sĩ. Nhưng Đậu Đậu thì khác, từ nhỏ Vân Tung đã dạy cô, nắm tay cứng là lão đại, đánh không được thì phải mắng. Tóm lại là không được chịu thiệt. Đương nhiên, thỉnh thoảng ông cũng dạy cô phải tao nhã, dạy cô cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng đa số thời gian ấy mà… ha ha. Bản lĩnh gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ này của cô là lão già mất nết kia dạy đó. Cho nên đừng trách cô đột nhiên nổi bão, ai bảo cô từ khi sống lại đến giờ gặp phải mấy đám người cực phẩm kia chứ!
Sở Minh Hiên bị cô làm nghẹn họng hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói.
Sau đó, Đậu Đậu bị tức đến cười.
Bởi vì cậu nói, “Tôi có thể trả cô thù lao cứu mạng, nhưng cô phải nói cho tôi cửa vào núi Đạo Vương.”
/871
|