Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng

Chương 119 - Chương 119: Tôi Nghe Thấy Cậu Gọi Cô Ta Là Sư Thúc Rồi (1)

/871


Sở Minh Hiên, “Vậy cô muốn sao?”

“Này! Tôi đã cứu anh đấy, vậy mà anh chỉ có một câu cảm ơn thôi sao?”

Diệp Tinh Trạch ngồi trên xe, một lúc vẫn chưa thấy Đậu Đậu lên, bèn mở cửa kính vươn đầu ra, “Nói chuyện gì đó? Không đi sao?”

Vương Quyền Quý thấy bọn họ chưa đi thì lại chạy đến.

Diệp Tinh Trạch thấy vậy xua tay, “Chú Vương, chú về làm việc đi, chúng tôi đi ngay đây.”

Vương Quyền Quý gật đầu, rồi lại quay trở về.

Sau đó, Sở Minh Hiên im lặng hồi lâu cũng mở miệng, “Tìm một chỗ nói chuyện đi. Có một số việc tôi đã nghi ngờ rất lâu rồi.”

Đậu Đậu nhìn Diệp Tinh Trạch, Diệp Tinh Trạch nhìn Đậu Đậu.

“Được.”

“Anh mời.”

Hai người nói cùng lúc, người nói câu anh mời đương nhiên là nữ chính của chúng ta, Kim Đậu Đậu!

Sau đó họ tìm một nhà hàng, đặt một căn phòng trang nhã yên tĩnh. Đậu Đậu gọi một bàn đồ ăn lớn như thường lệ. Sở Minh Hiên thấy cô ăn gió cuốn mây tan cũng không hề thấy khó coi. Không chỉ không khó coi, mà còn có chút đáng yêu!

Nghĩ như vậy, cậu nắm chặt chén trà, yên lặng dời mắt. Nhất định là gần đây thấy quá nhiều chuyện linh dị kỳ lạ, cho nên…

Áp chế cảm giác quái dị trong lòng, Sở Minh Hiên hắng giọng nói, “Cô có quan hệ gì với Tinh Trạch?”

Đậu Đậu vừa ăn miếng bánh ngọt, nghe thế liền bị nghẹn luôn. Diệp Tinh Trạch vội vàng đưa chén nước cho cô, chân chó giúp cô vuốt lưng.

Đậu Đậu nuốt xuống thứ trong miệng, thay bộ mặt đứng đắn, “Anh đừng hiểu lầm, quan hệ của tôi và Tinh Trạch không phải như anh nghĩ đâu.”

“Cậu ta nghĩ cái gì?” Diệp nhị thiếu vẻ mặt hoang mang, “Cậu ta nghĩ chúng ta thế nào?”

Đậu Đậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đá Diệp nhị thiếu một cước, thế là tên ngốc lập tức tỉnh ngộ. Sau khi tỉnh ra xong liền tập tức bày ra vẻ mặt căm phẫn, “Đương nhiên không phải! Tôi là một người đàn ông phải đi cứu vớt thế giới, sao có thể bị chuyện nữ nhi thường tình ngáng chân được hả?”

Sở Minh Hiên, “…”

Đậu Đậu, “Ha ha…”

Diệp nhị thiếu thăm dò nhìn Đậu Đậu, “Không phải như vậy sao?”

Sở Minh Hiên thật sự không nhịn được nữa, xoa ấn đường, lạnh giọng nói, “Tôi nghe thấy cậu gọi cô ta là sư thúc rồi.”

Tôi nghe thấy cậu gọi cô ta là sư thúc rồi!

Tôi nghe thấy cậu gọi cô ta là sư thúc rồi!

Tôi nghe thấy cậu gọi cô ta là sư thúc rồi…

Đại não Diệp Tinh Trạch trống rỗng, đang định nói gì đó đã bị Đậu Đậu đánh gãy, “Anh nghe nhầm.”

Sở Minh Hiên cong môi, “Không phải!”

“Đúng vậy đấy!”

“Không phải!”

Đậu Đậu đặt chén trà trên bàn, “Tôi nói nghe nhầm thì chính là nghe nhầm!”

Trong khu vui chơi Wonderland, lúc Diệp Tinh Trạch gọi tài xế vào đón bọn họ, hình như có gọi một tiếng sư thúc. Vốn cô cũng lo lắng không thôi nhưng lại thấy Sở Minh Hiên giống như không nghe thấy. Hơn nữa khi nằm viện dưỡng thương cũng chưa thấy cậu ta đề cập đến. Đậu Đậu nghĩ lúc đó cậu ta bị dọa sợ nên không nghe thấy câu nói kia. Bây giờ Sở Minh Hiên đột nhiên nói cậu nghe thấy, vậy là có ý gì? Uy hiếp cô?

Sở Minh Hiên buông chén trà trong tay, “Tôi không có ý gì cả, chỉ muốn biết… Rốt cuộc cô là ai?”

Đậu Đậu nhíu mày, “Không thể trả lời.”

“Trước kia tôi cũng không tin quỷ thần, nhưng lần này… Lúc trong viện dưỡng bệnh, tôi đã tra được rất nhiều tư liệu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trên núi Đạo Vương có bồi dưỡng đạo sĩ bắt yêu phải không?”

Khó có được một lần Sở Minh Hiên nói nhiều như vậy, thấy Đậu Đậu không mở miệng thì cậu lại tiếp tục, “Tinh Trạch từng nói, ở núi Đạo Vương, cậu ta sùng bái nhất chính là tiểu sư thúc của mình. Cô gái đó được xưng là thiên tài bắt yêu, thiên phú trác tuyệt, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần… Cô ấy cũng có tên giống cô, Kim Đậu Đậu.”

/871

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status