"Hiến thận?" Trác Siêu Việt hô lên hai chữ này, lập tức ý thức được mình nói lỡ, thoáng nhìn qua mặt Trác Siêu Nhiên đang ngồi trên giường bệnh, hít một hơi thật sâu, gian nan nuốt câu tiếp theo trở vào.
"Vâng." Mộc Mộc thấy không giấu giếm được, đành phải khai thật, "Bác cả em bị suy thận, cần thận để thay, đợi đã lâu không tìm được nguồn, nên em nghĩ thử xem..."
Là bạn trai của cô, Trác Siêu Nhiên hơi hơi nhíu mày, giọng nói cố gắng giữ bình thản, "Em suy nghĩ kỹ chưa? Hiến thận cũng không phải là việc nhỏ, buổi chiều anh có hỏi qua một anh bạn bác sỹ, cậu ta nói giải phẫu này có tính nguy hiểm nhất định, hơn nữa thiếu một bên thận, sau này... Cuộc sống có chút ảnh hưởng."
Xấu hổ dừng lại, Trác Siêu Nhiên chưa nói là cuộc sống ảnh hưởng thế nào.
"Ba mẹ em đi rồi, bác cả là người nhà của em, em không thể trơ mắt nhìn bác chết..." Lúc cô nói chuyện, ánh mắt không từ giác nhìn về phía Trác Siêu Việt, mặt hắn xanh đi, ánh mắt tức giận, ngực phập phồng, đủ biết hắn phản đối bao nhiêu quyết định của cô. Mộc Mộc đưa ánh mắt muốn làm dịu đi cơn tức giận của hắn, hắn một câu cũng không nói, đến một bên rót nước uống.
"Những điều em nghĩ anh hiểu được, nhưng mà," Trác Siêu Việt nói: "Mộc Mộc, bác sĩ Trương nói em thiếu máu, huyết áp cũng thấp..."
"Thật sao?" Cô lật lật bảng kiểm tra sức khỏe, quả nhiên huyết áp hơi thấp, nhưng tổng kết quả kiểm tra vẫn đủ điều kiện.
Trác Siêu Nhiên còn muốn nói gì nữa, cô đã nhanh chóng cướp lời: "Anh không cần lo lắng, em còn chưa xét nghiệm, nghe nói xác xuất phù hợp rất thấp, nói không chừng thất bại, muốn hiến cũng không có cách nào hiến."
Trác Siêu Nhiên suy nghĩ, không khuyên cô nữa. "Được, chờ kết quả xét nghiệm của em rồi nói sau."
"Vâng."
"Siêu Việt, không còn sớm, cậu đưa Mộc Mộc về nhà đi." Trong khoảng thời gian này, Trác Siêu Nhiên đã không còn gì trở ngại, bác sỹ chỉ để một người ở lại chăm sóc, nên vinh quang đầy gian khổ này đã bị Trác nhị thiếu gia giành công gánh vác.
Trác Siêu Nhiên dừng lại một chút, lại nói với Trác Siêu Việt: "Vết thương của tôi đã không còn trở ngại gì, không cần trở về, đêm nay cậu cũng ở nhà nghỉ ngơi đi."
Mộc Mộc vẫn lo lắng, "Anh không nhìn thấy gì, vạn nhất buổi tối..."
"Anh có thể gọi y tá." Tay anh sờ soạng bên thành giường một lúc mới cầm được tay Mộc Mộc, vỗ nhẹ, "Trở về nghỉ ngơi cho tốt."
"Dạ!"
*****
Ra khỏi phòng bệnh, Mộc Mộc ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí làm cho người ta không rét mà run phả ra từ người nào đó, giống như một khoảng yên lặng trước giông tố.
Cô đi theo sau, không dám nói một lời, sợ nói sai một câu sẽ tự dẫn lửa thiêu thân. Ai ngờ, cô vừa lên xe, không biết Trác Siêu Việt ấn nút gì, bốn cửa xe đồng thời bị khóa.
"Anh?" Cô lo lắng nhìn xem xung quanh, bãi đỗ xe yên lặng trống vắng.
"Tô Mộc Mộc!" Áp lực giận dữ của người nào đó rốt cuộc cũng bùng nổ, không thể nào vãn hồi, "Đầu óc em có vấn đề hay sao?"
Bốn năm không thể mở miệng nói chuyện, cô có thói quen ngẫm nghĩ nhiều hơn. Cho nên, cô suy tư lại vấn đề đầu óc của mình một lần, kiên quyết trả lời, "Không phải!"
"Tôi đến bây giờ chưa khi nào gặp qua một cố gái ngu xuẩn như em, em có thù với chính mình sao? Tìm mọi cách để hủy hoại bản thân mình! Bốn năm trước em thay mẹ nuôi gánh một tội, bây giờ vừa ra tù, lại hiến thận cho một người không hề liên quan đến mình!"
"Đó không phải là người không liên quan đến em, ông ấy là bác của em!"
"Ông ta không coi em là người thân, cũng không phải là người thân của em! Em đã quên hôm đó ông ta chửi em thế nào sao? Ông ta nói dù em có phơi thây đầu đường ông ta cũng không thèm liếc mắt một cái!"
"Em mặc kệ ông ấy đối với em thế nào, ở trong lòng em, ông ấy vẫn là bác cả."
"Cái gì mà bác cả! Ông ta cùng lắm chỉ là anh trai của ba nuôi em, với em không hề có quan hệ huyết thống!" Trác Siêu Việt tức giận giữ lấy tay cô, ép cô xoay người đối mặt với mình. "Hơn nữa, hai người hoàn toàn không có quan hệ huyết thống, không có khả năng hiến thận thành công..."
"..." Mộc Mộc cắn môi dưới, muốn nói gì đó, lại nhịn xuống.
Cách cô né tránh làm cho mắt hắn nheo lại, trong đầu có rất nhiều nghi vấn nhanh chóng hiện lên.
Đối với anh trai của ba nuôi tại sao cô phải để ý như vậy? Bị ông ta mắng đến thảm hại, cô vẫn nguyện hiến một bên thận của mình, hơn nữa, cô biết rằng mình với ông ta không có quan hệ huyết thống, tỷ lệ thành công rất thấp, vì sao thái độ của cô... Hắn cũng không nói được rõ ràng đó là thái độ gì, tóm lại, đó không phải là một thái độ thử xét nghiệm xem thế nào.
"Vì sao em muốn hiến thận cho ông ta?" Hắn thử thăm dò.
Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm ngón chân mình, "Chuyện của em không cần anh xen vào."
"Nếu nhất định tôi phải xen thì sao?" Hắn lớn tiếng nói: "Tô Mộc Mộc, tôi nói cho em, chỉ cần tôi còn một hơi thở, tôi tuyệt đối không cho phép em hiến thận!"
Biết rõ là hắn muốn tốt cho mình, nhưng cách nói ngang ngạnh của hắn lại làm sự quật cường nổi lên, cô trừng mắt nhìn hắn: "Trác Siêu Việt, tôi hiến thận cho ai là quyền của tôi, anh là gì của tôi? Chuyện của tôi với anh có quan hệ gì?"
"Tôi..." Trác Siêu Việt bị nghẹn không trả lời được.
"Đừng nói tôi là chị dâu tương lai của anh!" Mộc Mộc hừ lạnh một tiếng, "Rất nhanh thôi tôi sẽ chia tay với anh trai anh!"
"Đúng, chúng ta không hề có quan hệ gì." Hắn nói, "Tôi ăn no không có việc gì làm, xen vào chuyện người khác có được không?"
Người đàn ông này thật không biết phải trái, thật làm cho người ta phát điên, cô tức giận nghiến răng, "Anh, quả thật không thể nói lý được!"
"Đúng là tôi không thể nói lý được! Tôi với em quan hệ gì cũng không có, căn bản không tất yếu phải đưa em vào học viện âm nhạc học, đưa em đến nhà tôi ở, mua cho em đàn dương cầm, càng không tất yếu phải tìm biện pháp trị liệu giúp em lại giọng..." Đột nhiên ý thức được mình nói lỡ, Trác Siêu Việt tức giận đấm vào cửa xe, nhìn sang phía cửa sổ.
Cả người Mộc Mộc như quả bóng căng bị người ta đâm một kim, nháy mắt đã xẹp xuống, "Anh, vì sao anh làm tất cả những việc đó?"
"Tôi xen vào việc của người khác!" Hắn vẫn nhìn ngoài cửa sổ xe.
Cô lặng lẽ kéo tay áo hắn, "Vậy vì sao anh muốn xen vào việc của người khác?"
"Im đi!" Trác Siêu Việt khởi động xe, nhưng xe lại vài lần vẫn không chịu nổ máy, hắn tức giận rủa thầm một câu, "Sớm biết em mở miệng nói chuyện được lại đáng ghét như vậy tôi đã không tìm cách chữa trị cho em!"
"Anh không muốn nói, em có thể không hỏi," Cô nhìn thấy hắn nhíu mày trong gương chiếu hậu, "Không hỏi vì sao anh tốt với em như vậy, cũng không hỏi vì sao anh góp cổ phần vào Lạc Nhật, cũng không hỏi vì sao anh học khẩu ngữ... Nếu có một ngày em nhịn không được mà hỏi, anh đừng có nói cho em vì sao, em thật sự không muốn biết!"
Hắn quay sang, nhìn cô hồi lâu, cuối cùng đưa tay ôm chặt cô vào lòng. Vòng tay hắn vẫn mạnh mẽ như vậy, không chỉ ôm cơ thể cô, còn ôm cả tâm hồn cô.
"Có những thứ, tôi không nói em cũng có thể hiểu được."
Cô ở trong lòng hắn gật đầu, cô mặc dù có ngốc, cũng có thể cảm nhận được những gì hắn đối với mình... Chỉ có thể để lại trong tim.
"Mộc Mộc, em biết không?" Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài sau lưng cô, nhẹ nhàng trìu mến, "Đối với chuyện bốn năm trước, tôi vô cùng hối hận, hối hận đã không ngăn cản em đi nhận tội thay mẹ em, để cho em trải qua bốn năm cuộc sống không phải của mình, cả đời không rửa sạch tội... Bây giờ, tôi tuyệt đối sẽ không để cho em một lần nữa làm chuyện điên rồ."
"Không phải em làm chuyện điên rồ! Ông ấy là anh trai duy nhất của ba em, em không thể trơ mắt nhìn ông ấy chết... Em muốn làm gì đó cho ông ấy, cho dù là vì ba em..."
Hắn thở dài, "Tôi sẽ giúp em nghĩ cách. Em yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp ông ta tìm được nguồn thận thích hợp..."
Cô ở trong lòng hắn ngẩng lên, "Em đã nợ anh rất nhiều rồi."
"Đúng vậy, đã rất nhiều rồi, thêm một chút nữa có sao!"
"Em nợ anh nhiều như vậy, nửa đời sau chẳng phải làm trâu ngựa báo đáp?"
Hắn cười, cười đến có chút âm hiểm, "Có, sẽ cho em cơ hội làm trâu ngựa!"
Mộc Mộc cố gắng tự hỏi, sau này sẽ có cơ hội nào để vì hắn mà làm trâu ngựa? Chỉ bằng cô, có tài cán gì để làm cho hắn một việc hữu ích, ặc, trừ một việc.
Trong đầu cô không tự chủ được nghĩ đến một thứ, không phải là hắn muốn... muốn cô...
Hơn chín giờ, đúng là thời gian hoàng kim của cuộc sống về đêm, trên đường náo nhiệt, nam thanh nữ tú ra vào các loại khách sạn, quán ba, KTV...
Mộc Mộc ghé mình vào cạnh cửa kính, nhìn phía xa một quán KTV, cô đã lâu không hát, cũng không biết bây giờ còn có thể hát hay không.
"Muốn đi KTV chơi không?" Trác Siêu Việt tùy tiện hỏi, "Khi nào rảnh tôi đưa em đến KTV chơi."
Nhắc tới ba chữ KTV, hào quang trong ánh mắt cô bắn ra bốn phía, phấn khởi hỏi, "Khi nào?"
Hắn không trả lời, trực tiếp quay xe, dừng lại trước cửa KTV vừa chạy qua.
Ở thành phố S, KTV này không lớn, nhưng cực kỳ nổi tiếng, bởi vì nơi này từ trang trí đến phục vụ đều vô cùng tỷ mỉ chu đáo. Nhân viên phục vụ giới thiệu cho họ phòng VIP, loa dựng khắp nơi, ghế sô pha da thật khoa trương, nhất là chỗ ngồi quý phi, đủ cho hai người.
"Phòng này được chứ?" Nhân viên phục vụ hỏi, đồng thời liếc mắt nhìn Mộc Mộc, ánh mắt này làm cho Mộc Mộc bỗng nhiên nhớ tới lần đầu Trác Siêu Việt đưa cô đi "Long cung", nữ nhân viên phục vụ ở đó cũng dùng ánh mắt này nhìn cô.
Lúc ấy cô không hiểu, sau này ở quán bar nhiều mới biết được, đó là ánh mắt của phục vụ nhìn những cô gái không đoàng hoàng. Với kinh nghiệm của bọn họ, đàn ông đều đưa bạn gái có quan hệ ổn định về nhà, mà loại phụ nữ đến cùng những nơi thế này, bảy tám phần mười đều là theo đuổi nhất thời, còn không cần xuất chứng minh thư.
Trác Siêu Việt đăm chiêu nhìn sô pha đối diện nơi cửa phòng bên cạnh, một người đàn ông trung niên ở phía trong đi ra, nhìn thấy Trác Siêu Việt không khỏi ngẩn người, "A, Trác tổng!"
Ông ta hơi cúi người, cánh tay vươn đến, "Thật trùng hợp!"
"Trưởng phòng Diêu, xin chào!" Trác Siêu Việt cầm tay ông ta, cũng thuận tay đỡ lấy, phòng ông ta ngã xuống.
"Đến đây, đến đây." Trường phòng Diêu không hề thu tay lại, lôi kéo hắn về phía phòng mình, luôn miệng nói, "Tôi giới thiệu cho cậu vài người bạn... Vừa rồi tôi còn nhắc cậu với bọn họ, muốn gọi cậu ra ngoài chơi, Chu Tịch lại nói nhà cậu xảy ra chuyện, chắc chắn không đến ..."
Trác Siêu Việt do dự một chút, chỉ Mộc Mộc, "Trưởng phòng Diêu, thật ngại quá, tôi còn có bạn..."
Trưởng phòng Diêu lơ mơ liếc nhìn Mộc Mộc, "Là người đẹp? Thế cùng nhau vào đây ngồi, bên trong cũng toàn các người đẹp cả..."
Nhìn thấy sự khó xử của hắn, Mộc Mộc cũng biết đàn ông không thiếu những trường hợp từ chối không được, nhìn hắn gật gật đầu: "Em không sao cả, nếu không tiện, em có thể đi về trước."
"Không tiện, sao lại không tiện?" Cánh tay trưởng phòng Diêu buông lỏng Trác Siêu Việt, kéo lấy tay Mộc Mộc đi vào phòng, Trác Siêu Việt không thể không vào theo.
Trong phòng có khoảng mười mấy người ngồi cả nam lẫn nữ, nam đều khoảng ba bốn mươi tuổi, trông đều có vẻ là những người có vai vế, nữ toàn những người trang điểm cầu kì, xinh đẹp duyên dáng, ngồi ở bên cạnh những người đàn ông tỏ vẻ vô cùng quyến rũ đáng yêu. Khi ánh mắt Mộc Mộc dừng ở cô gái đẹp ngồi một mình trong góc sô pha uống rượu, đáy lòng hơi hơi đau xót, đó chính là người con gái khiến cho Trác Siêu Việt vừa hận vừa yêu không phải sao.
Người đẹp vốn đang một mình uống rượu, vừa thấy Trác Siêu Việt vào cửa, mặt mày thoáng chốc rạng rỡ, nhanh nhẹn đứng dậy, "Thì ra trưởng phòng Diêu cao tay như vậy, có thể tìm anh..."
Trác Siêu Việt thản nhiên quét mắt nhìn cô ta một cái, không nói nhiều, tay cố ý kéo Mộc Mộc thoát khỏi ma trảo của trưởng phòng Diêu đến bên mình.
"Vâng." Mộc Mộc thấy không giấu giếm được, đành phải khai thật, "Bác cả em bị suy thận, cần thận để thay, đợi đã lâu không tìm được nguồn, nên em nghĩ thử xem..."
Là bạn trai của cô, Trác Siêu Nhiên hơi hơi nhíu mày, giọng nói cố gắng giữ bình thản, "Em suy nghĩ kỹ chưa? Hiến thận cũng không phải là việc nhỏ, buổi chiều anh có hỏi qua một anh bạn bác sỹ, cậu ta nói giải phẫu này có tính nguy hiểm nhất định, hơn nữa thiếu một bên thận, sau này... Cuộc sống có chút ảnh hưởng."
Xấu hổ dừng lại, Trác Siêu Nhiên chưa nói là cuộc sống ảnh hưởng thế nào.
"Ba mẹ em đi rồi, bác cả là người nhà của em, em không thể trơ mắt nhìn bác chết..." Lúc cô nói chuyện, ánh mắt không từ giác nhìn về phía Trác Siêu Việt, mặt hắn xanh đi, ánh mắt tức giận, ngực phập phồng, đủ biết hắn phản đối bao nhiêu quyết định của cô. Mộc Mộc đưa ánh mắt muốn làm dịu đi cơn tức giận của hắn, hắn một câu cũng không nói, đến một bên rót nước uống.
"Những điều em nghĩ anh hiểu được, nhưng mà," Trác Siêu Việt nói: "Mộc Mộc, bác sĩ Trương nói em thiếu máu, huyết áp cũng thấp..."
"Thật sao?" Cô lật lật bảng kiểm tra sức khỏe, quả nhiên huyết áp hơi thấp, nhưng tổng kết quả kiểm tra vẫn đủ điều kiện.
Trác Siêu Nhiên còn muốn nói gì nữa, cô đã nhanh chóng cướp lời: "Anh không cần lo lắng, em còn chưa xét nghiệm, nghe nói xác xuất phù hợp rất thấp, nói không chừng thất bại, muốn hiến cũng không có cách nào hiến."
Trác Siêu Nhiên suy nghĩ, không khuyên cô nữa. "Được, chờ kết quả xét nghiệm của em rồi nói sau."
"Vâng."
"Siêu Việt, không còn sớm, cậu đưa Mộc Mộc về nhà đi." Trong khoảng thời gian này, Trác Siêu Nhiên đã không còn gì trở ngại, bác sỹ chỉ để một người ở lại chăm sóc, nên vinh quang đầy gian khổ này đã bị Trác nhị thiếu gia giành công gánh vác.
Trác Siêu Nhiên dừng lại một chút, lại nói với Trác Siêu Việt: "Vết thương của tôi đã không còn trở ngại gì, không cần trở về, đêm nay cậu cũng ở nhà nghỉ ngơi đi."
Mộc Mộc vẫn lo lắng, "Anh không nhìn thấy gì, vạn nhất buổi tối..."
"Anh có thể gọi y tá." Tay anh sờ soạng bên thành giường một lúc mới cầm được tay Mộc Mộc, vỗ nhẹ, "Trở về nghỉ ngơi cho tốt."
"Dạ!"
*****
Ra khỏi phòng bệnh, Mộc Mộc ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí làm cho người ta không rét mà run phả ra từ người nào đó, giống như một khoảng yên lặng trước giông tố.
Cô đi theo sau, không dám nói một lời, sợ nói sai một câu sẽ tự dẫn lửa thiêu thân. Ai ngờ, cô vừa lên xe, không biết Trác Siêu Việt ấn nút gì, bốn cửa xe đồng thời bị khóa.
"Anh?" Cô lo lắng nhìn xem xung quanh, bãi đỗ xe yên lặng trống vắng.
"Tô Mộc Mộc!" Áp lực giận dữ của người nào đó rốt cuộc cũng bùng nổ, không thể nào vãn hồi, "Đầu óc em có vấn đề hay sao?"
Bốn năm không thể mở miệng nói chuyện, cô có thói quen ngẫm nghĩ nhiều hơn. Cho nên, cô suy tư lại vấn đề đầu óc của mình một lần, kiên quyết trả lời, "Không phải!"
"Tôi đến bây giờ chưa khi nào gặp qua một cố gái ngu xuẩn như em, em có thù với chính mình sao? Tìm mọi cách để hủy hoại bản thân mình! Bốn năm trước em thay mẹ nuôi gánh một tội, bây giờ vừa ra tù, lại hiến thận cho một người không hề liên quan đến mình!"
"Đó không phải là người không liên quan đến em, ông ấy là bác của em!"
"Ông ta không coi em là người thân, cũng không phải là người thân của em! Em đã quên hôm đó ông ta chửi em thế nào sao? Ông ta nói dù em có phơi thây đầu đường ông ta cũng không thèm liếc mắt một cái!"
"Em mặc kệ ông ấy đối với em thế nào, ở trong lòng em, ông ấy vẫn là bác cả."
"Cái gì mà bác cả! Ông ta cùng lắm chỉ là anh trai của ba nuôi em, với em không hề có quan hệ huyết thống!" Trác Siêu Việt tức giận giữ lấy tay cô, ép cô xoay người đối mặt với mình. "Hơn nữa, hai người hoàn toàn không có quan hệ huyết thống, không có khả năng hiến thận thành công..."
"..." Mộc Mộc cắn môi dưới, muốn nói gì đó, lại nhịn xuống.
Cách cô né tránh làm cho mắt hắn nheo lại, trong đầu có rất nhiều nghi vấn nhanh chóng hiện lên.
Đối với anh trai của ba nuôi tại sao cô phải để ý như vậy? Bị ông ta mắng đến thảm hại, cô vẫn nguyện hiến một bên thận của mình, hơn nữa, cô biết rằng mình với ông ta không có quan hệ huyết thống, tỷ lệ thành công rất thấp, vì sao thái độ của cô... Hắn cũng không nói được rõ ràng đó là thái độ gì, tóm lại, đó không phải là một thái độ thử xét nghiệm xem thế nào.
"Vì sao em muốn hiến thận cho ông ta?" Hắn thử thăm dò.
Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm ngón chân mình, "Chuyện của em không cần anh xen vào."
"Nếu nhất định tôi phải xen thì sao?" Hắn lớn tiếng nói: "Tô Mộc Mộc, tôi nói cho em, chỉ cần tôi còn một hơi thở, tôi tuyệt đối không cho phép em hiến thận!"
Biết rõ là hắn muốn tốt cho mình, nhưng cách nói ngang ngạnh của hắn lại làm sự quật cường nổi lên, cô trừng mắt nhìn hắn: "Trác Siêu Việt, tôi hiến thận cho ai là quyền của tôi, anh là gì của tôi? Chuyện của tôi với anh có quan hệ gì?"
"Tôi..." Trác Siêu Việt bị nghẹn không trả lời được.
"Đừng nói tôi là chị dâu tương lai của anh!" Mộc Mộc hừ lạnh một tiếng, "Rất nhanh thôi tôi sẽ chia tay với anh trai anh!"
"Đúng, chúng ta không hề có quan hệ gì." Hắn nói, "Tôi ăn no không có việc gì làm, xen vào chuyện người khác có được không?"
Người đàn ông này thật không biết phải trái, thật làm cho người ta phát điên, cô tức giận nghiến răng, "Anh, quả thật không thể nói lý được!"
"Đúng là tôi không thể nói lý được! Tôi với em quan hệ gì cũng không có, căn bản không tất yếu phải đưa em vào học viện âm nhạc học, đưa em đến nhà tôi ở, mua cho em đàn dương cầm, càng không tất yếu phải tìm biện pháp trị liệu giúp em lại giọng..." Đột nhiên ý thức được mình nói lỡ, Trác Siêu Việt tức giận đấm vào cửa xe, nhìn sang phía cửa sổ.
Cả người Mộc Mộc như quả bóng căng bị người ta đâm một kim, nháy mắt đã xẹp xuống, "Anh, vì sao anh làm tất cả những việc đó?"
"Tôi xen vào việc của người khác!" Hắn vẫn nhìn ngoài cửa sổ xe.
Cô lặng lẽ kéo tay áo hắn, "Vậy vì sao anh muốn xen vào việc của người khác?"
"Im đi!" Trác Siêu Việt khởi động xe, nhưng xe lại vài lần vẫn không chịu nổ máy, hắn tức giận rủa thầm một câu, "Sớm biết em mở miệng nói chuyện được lại đáng ghét như vậy tôi đã không tìm cách chữa trị cho em!"
"Anh không muốn nói, em có thể không hỏi," Cô nhìn thấy hắn nhíu mày trong gương chiếu hậu, "Không hỏi vì sao anh tốt với em như vậy, cũng không hỏi vì sao anh góp cổ phần vào Lạc Nhật, cũng không hỏi vì sao anh học khẩu ngữ... Nếu có một ngày em nhịn không được mà hỏi, anh đừng có nói cho em vì sao, em thật sự không muốn biết!"
Hắn quay sang, nhìn cô hồi lâu, cuối cùng đưa tay ôm chặt cô vào lòng. Vòng tay hắn vẫn mạnh mẽ như vậy, không chỉ ôm cơ thể cô, còn ôm cả tâm hồn cô.
"Có những thứ, tôi không nói em cũng có thể hiểu được."
Cô ở trong lòng hắn gật đầu, cô mặc dù có ngốc, cũng có thể cảm nhận được những gì hắn đối với mình... Chỉ có thể để lại trong tim.
"Mộc Mộc, em biết không?" Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài sau lưng cô, nhẹ nhàng trìu mến, "Đối với chuyện bốn năm trước, tôi vô cùng hối hận, hối hận đã không ngăn cản em đi nhận tội thay mẹ em, để cho em trải qua bốn năm cuộc sống không phải của mình, cả đời không rửa sạch tội... Bây giờ, tôi tuyệt đối sẽ không để cho em một lần nữa làm chuyện điên rồ."
"Không phải em làm chuyện điên rồ! Ông ấy là anh trai duy nhất của ba em, em không thể trơ mắt nhìn ông ấy chết... Em muốn làm gì đó cho ông ấy, cho dù là vì ba em..."
Hắn thở dài, "Tôi sẽ giúp em nghĩ cách. Em yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp ông ta tìm được nguồn thận thích hợp..."
Cô ở trong lòng hắn ngẩng lên, "Em đã nợ anh rất nhiều rồi."
"Đúng vậy, đã rất nhiều rồi, thêm một chút nữa có sao!"
"Em nợ anh nhiều như vậy, nửa đời sau chẳng phải làm trâu ngựa báo đáp?"
Hắn cười, cười đến có chút âm hiểm, "Có, sẽ cho em cơ hội làm trâu ngựa!"
Mộc Mộc cố gắng tự hỏi, sau này sẽ có cơ hội nào để vì hắn mà làm trâu ngựa? Chỉ bằng cô, có tài cán gì để làm cho hắn một việc hữu ích, ặc, trừ một việc.
Trong đầu cô không tự chủ được nghĩ đến một thứ, không phải là hắn muốn... muốn cô...
Hơn chín giờ, đúng là thời gian hoàng kim của cuộc sống về đêm, trên đường náo nhiệt, nam thanh nữ tú ra vào các loại khách sạn, quán ba, KTV...
Mộc Mộc ghé mình vào cạnh cửa kính, nhìn phía xa một quán KTV, cô đã lâu không hát, cũng không biết bây giờ còn có thể hát hay không.
"Muốn đi KTV chơi không?" Trác Siêu Việt tùy tiện hỏi, "Khi nào rảnh tôi đưa em đến KTV chơi."
Nhắc tới ba chữ KTV, hào quang trong ánh mắt cô bắn ra bốn phía, phấn khởi hỏi, "Khi nào?"
Hắn không trả lời, trực tiếp quay xe, dừng lại trước cửa KTV vừa chạy qua.
Ở thành phố S, KTV này không lớn, nhưng cực kỳ nổi tiếng, bởi vì nơi này từ trang trí đến phục vụ đều vô cùng tỷ mỉ chu đáo. Nhân viên phục vụ giới thiệu cho họ phòng VIP, loa dựng khắp nơi, ghế sô pha da thật khoa trương, nhất là chỗ ngồi quý phi, đủ cho hai người.
"Phòng này được chứ?" Nhân viên phục vụ hỏi, đồng thời liếc mắt nhìn Mộc Mộc, ánh mắt này làm cho Mộc Mộc bỗng nhiên nhớ tới lần đầu Trác Siêu Việt đưa cô đi "Long cung", nữ nhân viên phục vụ ở đó cũng dùng ánh mắt này nhìn cô.
Lúc ấy cô không hiểu, sau này ở quán bar nhiều mới biết được, đó là ánh mắt của phục vụ nhìn những cô gái không đoàng hoàng. Với kinh nghiệm của bọn họ, đàn ông đều đưa bạn gái có quan hệ ổn định về nhà, mà loại phụ nữ đến cùng những nơi thế này, bảy tám phần mười đều là theo đuổi nhất thời, còn không cần xuất chứng minh thư.
Trác Siêu Việt đăm chiêu nhìn sô pha đối diện nơi cửa phòng bên cạnh, một người đàn ông trung niên ở phía trong đi ra, nhìn thấy Trác Siêu Việt không khỏi ngẩn người, "A, Trác tổng!"
Ông ta hơi cúi người, cánh tay vươn đến, "Thật trùng hợp!"
"Trưởng phòng Diêu, xin chào!" Trác Siêu Việt cầm tay ông ta, cũng thuận tay đỡ lấy, phòng ông ta ngã xuống.
"Đến đây, đến đây." Trường phòng Diêu không hề thu tay lại, lôi kéo hắn về phía phòng mình, luôn miệng nói, "Tôi giới thiệu cho cậu vài người bạn... Vừa rồi tôi còn nhắc cậu với bọn họ, muốn gọi cậu ra ngoài chơi, Chu Tịch lại nói nhà cậu xảy ra chuyện, chắc chắn không đến ..."
Trác Siêu Việt do dự một chút, chỉ Mộc Mộc, "Trưởng phòng Diêu, thật ngại quá, tôi còn có bạn..."
Trưởng phòng Diêu lơ mơ liếc nhìn Mộc Mộc, "Là người đẹp? Thế cùng nhau vào đây ngồi, bên trong cũng toàn các người đẹp cả..."
Nhìn thấy sự khó xử của hắn, Mộc Mộc cũng biết đàn ông không thiếu những trường hợp từ chối không được, nhìn hắn gật gật đầu: "Em không sao cả, nếu không tiện, em có thể đi về trước."
"Không tiện, sao lại không tiện?" Cánh tay trưởng phòng Diêu buông lỏng Trác Siêu Việt, kéo lấy tay Mộc Mộc đi vào phòng, Trác Siêu Việt không thể không vào theo.
Trong phòng có khoảng mười mấy người ngồi cả nam lẫn nữ, nam đều khoảng ba bốn mươi tuổi, trông đều có vẻ là những người có vai vế, nữ toàn những người trang điểm cầu kì, xinh đẹp duyên dáng, ngồi ở bên cạnh những người đàn ông tỏ vẻ vô cùng quyến rũ đáng yêu. Khi ánh mắt Mộc Mộc dừng ở cô gái đẹp ngồi một mình trong góc sô pha uống rượu, đáy lòng hơi hơi đau xót, đó chính là người con gái khiến cho Trác Siêu Việt vừa hận vừa yêu không phải sao.
Người đẹp vốn đang một mình uống rượu, vừa thấy Trác Siêu Việt vào cửa, mặt mày thoáng chốc rạng rỡ, nhanh nhẹn đứng dậy, "Thì ra trưởng phòng Diêu cao tay như vậy, có thể tìm anh..."
Trác Siêu Việt thản nhiên quét mắt nhìn cô ta một cái, không nói nhiều, tay cố ý kéo Mộc Mộc thoát khỏi ma trảo của trưởng phòng Diêu đến bên mình.
/69
|