Nói chuyện với Đoạn Cao Thụy lần này làm anh khai thông được một số chuyện.
Trở lại quân đội tiếp tục thực hiện hạch sát trong kế hoạch huấn luyện, khảo sát cho diễn tập sắp đến, anh cũng phải tranh thủ thời gian để chuẩn bị. Thời gian này anh với Trần Cẩn rất ít gặp nhau, nhưng cô mỗi lần đến quan khu đều cố ý tránh mặt anh.
Bây giờ anh đang hạch sát chọn người bắn tỉa tốt, trời rất âm u, không khí xung quanh cũng rất ngột ngạt. Nguy cơ bốn phía, đám sĩ quan đều lo lắng đứng ngồi không yên, bởi vì họ lúc nào cũng có thể bị loại ra khỏi cuộc hạch sát bất cứ khi nào.
Màn hình điện tử hiện lên những vị trí ẩn nấp của các sĩ quan, nhiệm vụ lần này của bọn họ là phân thành nhóm nhỏ để tiến hành huấn luyện, khảo sát khả năng phối hợp tác chiến và năng lực ứng biến của mỗi người khi có hỏa lực.
Bây giờ Nhung Hâm Lỗi đang đứng trước màn hình chăm chú quan sát rồi chỉ huy: “Chuẩn bị xe tăng.”
Trong sân huấn luyện có người lái xe tăng ra ngoài, người trong phòng lái liền phát hiện mục tiêu, lập tức báo cáo: “báo cáo, phát hiện mục tiêu đang ngụy trang cách bụi cỏ 100 thước."
Nhung Hâm Lỗi chỉ vào màn hình hét lớn: “Mặc kệ mục tiêu có sử dụng hỏa lực uy hiếp hay không, nhất định phải tiêu diệt.”
Bởi vì xe tăng chỉ hoạt động trong phạm vi cấm hỏa pháo, tạo nên một vùng chết, lúc này đột nhiên có một tiếng súng vang lên, trong xe các các tay súng bắn tỉa còn chưa xuất phát, cùng lúc đó người ở phòng lái bốc khói hồng có vẻ hắn đã bị bắn trúng cũng như đã mất đi năng lực chiến đấu.
Nhung Hâm Lỗi không ngờ hai người này phối hợp tốt như thế, anh khẽ nhếch miệng nhìn chằm chằm hai sĩ quan trong màn hình, khẽ cười rồi nghiêng đầu nói nhỏ với Trì Gia Hựu bên canh: “Nhớ hai người kia, sau này cậu so tài với họ xem sao.”
Rồi tiếp tục nhìn mục tiêu kế tiếp, trên màn hình điện tử có sĩ quan nào đó đang ẩn nấp trong bãi cỏ, anh liền phát hiện ra, căng thẳng chỉ huy: “Chỉnh camera lại gần anh ta đi.” Đem mục tiêu phóng lớn, anh lúc này đang nín thở, chờ đợi mục tiêu nhanh chóng bắn hỏa lực.
Thấy sĩ quan kia đang cầm súng nhắm ngay phí trước bắn, “Bùm!” một tiếng súng vang lên đồng thời ở nơi khác lại có khói hồng bốc lên đồng nghĩa với việc tiếp tục có một người đã chết, bởi vì phạm vi hoạt động của mục tiêu khá rộng nên hắn tiếp tục ẩn nấp chỗ cũ để thăm dò địa hình.
Sau một lúc lâu mới thấy mục tiêu hoạt động, sĩ quan nhắm mục tiêu phía phía trước bắn chết tại chỗ, không ngờ lại mục tiêu chỉ bị thương, vẫn còn năng lực chiến đấu.
Nhung Hâm Lỗi đúng trước màn hình liền xị mặt, nhìn Trì Gia Hựu nói: “Loại, đưa về doanh trại.”
“Báo cáo, nhưng bình thường thành tích hạch sát của anh ta rất tốt.” Thấy Trì Gia Hựu vẫn còn muốn nói tiếp nhưng thấy sắc mặt anh trầm xuống liền không dám nói tiếp.
Đầu tiên Nhung Hâm Lỗi nhắm mắt lại, những chuyện này anh đều biết, trước khi tiến hành hạch sát anh đã xem rất kĩ hồ sơ của bọn họ, lần lượt chon ra những người ưu tú, nhưng cơ hội chỉ có một lần, nếu ở chiến trường không cho phép bọn họ mắc một chút sai lầm nào.
Anh thấp giọng nói với Trì Gia Hựu: “Cậu biết vì sao không? Bởi vì hắn đang ở vị trí bắn tỉa tốt nhất, có thể nói địa hình ở chỗ đó hết sức có lợi chính vì vậy không thể mắc một chút sai lầm nào. Nếu đây là chiến trường thật thì người chết chính là hắn.”
Lần hạch sát này kéo dài hai ngày hai đêm, cho đến buổi sáng ngày thứ ba mới xong, lần này chọn được 60 người tinh nhuệ, 15 người bị đưa về doanh trại, theo kế hoạch thì chỉ lấy 50 người nhưng anh cũng phải là người luôn rập khuôn theo quy cũ, đã vượt chỉ tiêu nhưng phải sau khi kết thúc hạch sát lần nữa mới có thể tham gia diễn tập quân sự được.
Trần Cẩn ở bên này cũng xoay xở cho sứt đầu mẻ trán, bởi vì Hàn Tinh Tinh kết giao với Đoạn Cao Thụy, cho nên chủ nhật Hàn Tinh Tinh không ở cùng cô, Trần Hoan thì hẹn hò với Trì Gia Hựu, chỉ còn cô cô đơn một mình.
Cô đến doanh trại thay thím đưa cho chú ít đồ, không ngờ lại bị ông kiên trì muốn cô ăn cơm ở phòng ăn của doanh trại rồi mới cho về, cô không dành lòng từ chối chú nên miễn cưỡng đồng ý, cô vừa đến phòng ăn bộ đội ăn cơm không ngờ mới vào căng tin, mọi người ở đây đều ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về phía Nhung Hâm Lỗi.
Cảm nhận được không khí có chút lạ thường, Nhung Hâm Lỗi ngừng ăn nhìn Trì Gia Hựu ngồi đối diện hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”
“Doanh trưởng nhìn chẳng phải sẽ biết sao.”
Anh lập tức nghiêng đầu, không ngờ lại nhìn thấy người đã nửa tháng anh không gặp, anh chỉ liếc nhìn Trần Cẩn một cái, cảm thấy hơi lúng túng quay đầu lại tiếp tục ăn cơm.
Mọi người thấy doanh trưởng không nói gì, liền ồn ào trêu chọc cô: “Ơ, cô gái nhỏ đến lúc nào vậy?”
Trần Cẩn mím môi nhìn bọn họ cười rồi gật đầu chào. Cô cố ý đến căng tin sớm chính là sợ gặp anh, thật không ngờ bây giờ anh cũng đang ăn cơm ở đây.
Cô nhìn xung quanh, liếc nhìn anh một cái, chính trị viên Lục Văn Ngạn bưng chén lên, biết rõ tâm tư của cô, nhếch miệng cười một tiếng, lấy đũa trong tay chỉ vào Nhung Hâm Lỗi: “Hâm Lỗi ở đây này.” Hắn vừa nói xong thì mọi người lập tức nín cười cho đỏ cả mặt, Trì Gia Hựu đầu tiên là đưa tay bịt miệng sau đó giả vờ ho khan mấy tiếng rồi trừng mắt nhìn Nhung Hâm Lỗi đối diện, thấy anh vẫn cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của mọi người, liền lấy tay đẩy anh một cái.
Lúc này sắc mặt Trần Cẩn cứng đờ nhìn mọi người vẫy tay cười nói: “Xin lỗi, mọi người ăn trước đi, tôi có việc bận đi trước nha.” cô biết rõ anh đã nhìn thấy cô nhưng vẫn bỏ mặc cô không quan tâm.
Trẩn Cẩn nói dứt lời, đôi đũa trong tay Nhung Hâm Lỗi liêng dừng lại, ngẩng đầu không tin nhìn cô. Không ngờ nha đầu này vừa thấy anh đã vội kiếm cớ, nếu cô trước kia khi bị mọi người trêu chọc với anh cô sẽ rất vui mừng hưởng ứng.
Không khí bây giờ như ngừng lại, Lục Văn Ngạn nói lớn: “Tôi ăn xong rồi.” nói xong liền đứng dậy rời đi, thấy mọi người vẫn còn sững sờ tại chỗ, hắn không vui quát: “Các ngươi đều ăn xong rồi, không về đi ngồi lỳ ở đây làm gì?”
Lục Văn Ngạn nói xong thì Trì Gia Hựu liền đứng dậy lau miệng nói với Nhung Hâm Lỗi: “Tôi cũng ăn xong rồi.”nhưng thấy mọi người vần đang còn ngơ ngác liên nhắc nhở: “Mọi người ăn xong rồi thì về luôn đi.”
Lúc này mọi người hiểu ý rối rít đi về, bây giờ trong phòng ăn chỉ còn lại anh và Trần Cẩn.
Anh nhíu mày nhìn cô, rồi đứng dậy đi tới.
Trần Cẩn cho rằng anh không muốn thấy cô, cho nên đợi mọi người về hết rồi anh mới ra về, cô mím chặt môi, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Em về trước đây.” Ròi xoay người đi ra cửa, vừa mới bước ra đến của thì tiếng Nhung Hâm Lỗi vang lên sau lưng.
“Đứng lại.”
Cô nghiêng đầu không hiểu, nghi ngờ nhìn anh, thấy tay anh đang cầm một ít thức ăn, “Không phải em đến ăn cơm sao, mau đến đây ngồi ăn đi.” Giọng nói anh bây giờ rất dịu dàng.
Cô sửng sốt nhìn anh một lúc lâu rồi mới phản ứng lại, thì ra không phải anh nhìn thấy cô liền ra về mà là đi thay cô bưng thức ăn qua, ngồi cùng bàn với anh. Nhìn anh lấy đũa đặt ở đối diện.
Trần Cẩn khẽ mỉm cười, không tự nhiên nhìn anh nói: “Cảm ơn.”
Anh không vui nói lại: “Em trở nên khách sáo với anh từ khi nào vậy hả?” nói xong thấy sắc mặt cô đột nhiên ảm đạm liền nhẹ giọng nói lại: “Ý của anh là không cần phải khách sáo với anh như vậy, em ăn nhiều một chút.” Anh buồn bực cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm.
Cô ngồi đối diện liếc mặt nhìn anh, mới một thời gian không gặp anh mà hình như anh gầy đi thì phải, ánh mắt nhìn rất mệt mỏi, mặt thì lạnh lùng, chỉ là khuôn mặt của anh vẫn đẹp trai như vậy, quá lâu không thấy anh thế nên bây giờ cô chăm chú nhìn anh quên cả ăn cơm. Cho đến khi Nhung Hâm Lỗi lúng túng không biết làm thế nào mới dịu dàng nhắc nhở: “Em ăn nhanh lên, thức ăn nguội hết cả rồi.”
“Dạ.”
Cô ngoan ngoãn gật đầu, cẩn thận ăn cơm, trước đây cũng không phải chưa từng ăn cơm với anh nhưng lúc trước ăn cơm nói chuyện đều tránh chuyện gì cả, mặc dù khi đó cô còn nhỏ nhưng sau khi cô thổ lộ với anh mỗi khi gặp nhau thì đều luôn dè dặt và cẩn thận như bây giờ.
Cô bây giờ chỉ cần gặp anh là cô lại nhớ lại những lời cô nói với anh lúc trên xe tối hôm đó, bây giờ nghĩ lại cô chỉ muốn kiếm khe hở nào mà chui vào thôi, khi tỉnh lại cô không nghĩ cô lại nói ra những lời như vậy.
Sau khi ăn xong, anh đi theo sau lưng cô, hai người cùng đi trên con đường nhỏ, ai cũng trầm mặc không nói chuyện, đi được một lúc thấy anh vẫn đi theo sau, cô quay lại hỏi: “Anh không bận việc gì à?”
Anh nghe xong liền nhíu mày, bất đắc dĩ trả lời: “Anh không nói anh bận mà, hơn nữa bây giờ đang giờ nghỉ trưa.”
Cô tự nhiên gật đầu: “À, em quên.” Sau khi ra khỏi phòng ăn thì đây là những câu nói đầu tiên của hai người họ.
Đi đến cổng, Trần Cẩn oán giận trong lòng sao quãng đường này lại ngắn thế, dừng chân, ngoảnh lại nhìn anh khẽ cười: “Được rồi, em về đây, anh giữ gìn sức khỏe nha.” cảm giác giống đôi vợ chồng mới cưới tạm biệt nhau vậy, thấy anh thời gian này gầy đi rất nhiều, cô có chút đau lòng thay anh.
Vừa mới bước đi được vài bước, “Đợi đã nào..!” Nhung Hâm Lỗi đột nhiên gọi cô lại.
Nhìn cô từ từ xoay người lại nhìn mình, ánh mắt anh lúng túng nhìn thẳng vào mắt cô, nghĩ một chút rồi mới nói: “Tiểu Cẩn.”
“Dạ.” Cô không hiểu nghi ngờ nhìn anh, anh đột nhiên gọi cô lại làm cô rất kinh ngạc.
“Anh với Thích Vân Hâm chỉ là bạn bè bình thường thôi, chứ không có quan hệ gì đặc biệt cả, ý của ba anh cũng không phải là ý của anh.” Anh rốt cuộc cũng nói ra chuyện muốn nói với cô.
Cô nghe xong liền cười tươi, trong lòng hết sức vui sướng, nhìn anh cười nói: “Em biết rồi ạ.”
“Em đã biết rồi thì đừng buồn nữa, cũng đừng suy nghĩ lung tung, lại càng không được đi quán bar uống rượu.” Khi nói đến quán bar thì anh nhíu mày cố ý nhấn mạnh.
Trở lại quân đội tiếp tục thực hiện hạch sát trong kế hoạch huấn luyện, khảo sát cho diễn tập sắp đến, anh cũng phải tranh thủ thời gian để chuẩn bị. Thời gian này anh với Trần Cẩn rất ít gặp nhau, nhưng cô mỗi lần đến quan khu đều cố ý tránh mặt anh.
Bây giờ anh đang hạch sát chọn người bắn tỉa tốt, trời rất âm u, không khí xung quanh cũng rất ngột ngạt. Nguy cơ bốn phía, đám sĩ quan đều lo lắng đứng ngồi không yên, bởi vì họ lúc nào cũng có thể bị loại ra khỏi cuộc hạch sát bất cứ khi nào.
Màn hình điện tử hiện lên những vị trí ẩn nấp của các sĩ quan, nhiệm vụ lần này của bọn họ là phân thành nhóm nhỏ để tiến hành huấn luyện, khảo sát khả năng phối hợp tác chiến và năng lực ứng biến của mỗi người khi có hỏa lực.
Bây giờ Nhung Hâm Lỗi đang đứng trước màn hình chăm chú quan sát rồi chỉ huy: “Chuẩn bị xe tăng.”
Trong sân huấn luyện có người lái xe tăng ra ngoài, người trong phòng lái liền phát hiện mục tiêu, lập tức báo cáo: “báo cáo, phát hiện mục tiêu đang ngụy trang cách bụi cỏ 100 thước."
Nhung Hâm Lỗi chỉ vào màn hình hét lớn: “Mặc kệ mục tiêu có sử dụng hỏa lực uy hiếp hay không, nhất định phải tiêu diệt.”
Bởi vì xe tăng chỉ hoạt động trong phạm vi cấm hỏa pháo, tạo nên một vùng chết, lúc này đột nhiên có một tiếng súng vang lên, trong xe các các tay súng bắn tỉa còn chưa xuất phát, cùng lúc đó người ở phòng lái bốc khói hồng có vẻ hắn đã bị bắn trúng cũng như đã mất đi năng lực chiến đấu.
Nhung Hâm Lỗi không ngờ hai người này phối hợp tốt như thế, anh khẽ nhếch miệng nhìn chằm chằm hai sĩ quan trong màn hình, khẽ cười rồi nghiêng đầu nói nhỏ với Trì Gia Hựu bên canh: “Nhớ hai người kia, sau này cậu so tài với họ xem sao.”
Rồi tiếp tục nhìn mục tiêu kế tiếp, trên màn hình điện tử có sĩ quan nào đó đang ẩn nấp trong bãi cỏ, anh liền phát hiện ra, căng thẳng chỉ huy: “Chỉnh camera lại gần anh ta đi.” Đem mục tiêu phóng lớn, anh lúc này đang nín thở, chờ đợi mục tiêu nhanh chóng bắn hỏa lực.
Thấy sĩ quan kia đang cầm súng nhắm ngay phí trước bắn, “Bùm!” một tiếng súng vang lên đồng thời ở nơi khác lại có khói hồng bốc lên đồng nghĩa với việc tiếp tục có một người đã chết, bởi vì phạm vi hoạt động của mục tiêu khá rộng nên hắn tiếp tục ẩn nấp chỗ cũ để thăm dò địa hình.
Sau một lúc lâu mới thấy mục tiêu hoạt động, sĩ quan nhắm mục tiêu phía phía trước bắn chết tại chỗ, không ngờ lại mục tiêu chỉ bị thương, vẫn còn năng lực chiến đấu.
Nhung Hâm Lỗi đúng trước màn hình liền xị mặt, nhìn Trì Gia Hựu nói: “Loại, đưa về doanh trại.”
“Báo cáo, nhưng bình thường thành tích hạch sát của anh ta rất tốt.” Thấy Trì Gia Hựu vẫn còn muốn nói tiếp nhưng thấy sắc mặt anh trầm xuống liền không dám nói tiếp.
Đầu tiên Nhung Hâm Lỗi nhắm mắt lại, những chuyện này anh đều biết, trước khi tiến hành hạch sát anh đã xem rất kĩ hồ sơ của bọn họ, lần lượt chon ra những người ưu tú, nhưng cơ hội chỉ có một lần, nếu ở chiến trường không cho phép bọn họ mắc một chút sai lầm nào.
Anh thấp giọng nói với Trì Gia Hựu: “Cậu biết vì sao không? Bởi vì hắn đang ở vị trí bắn tỉa tốt nhất, có thể nói địa hình ở chỗ đó hết sức có lợi chính vì vậy không thể mắc một chút sai lầm nào. Nếu đây là chiến trường thật thì người chết chính là hắn.”
Lần hạch sát này kéo dài hai ngày hai đêm, cho đến buổi sáng ngày thứ ba mới xong, lần này chọn được 60 người tinh nhuệ, 15 người bị đưa về doanh trại, theo kế hoạch thì chỉ lấy 50 người nhưng anh cũng phải là người luôn rập khuôn theo quy cũ, đã vượt chỉ tiêu nhưng phải sau khi kết thúc hạch sát lần nữa mới có thể tham gia diễn tập quân sự được.
Trần Cẩn ở bên này cũng xoay xở cho sứt đầu mẻ trán, bởi vì Hàn Tinh Tinh kết giao với Đoạn Cao Thụy, cho nên chủ nhật Hàn Tinh Tinh không ở cùng cô, Trần Hoan thì hẹn hò với Trì Gia Hựu, chỉ còn cô cô đơn một mình.
Cô đến doanh trại thay thím đưa cho chú ít đồ, không ngờ lại bị ông kiên trì muốn cô ăn cơm ở phòng ăn của doanh trại rồi mới cho về, cô không dành lòng từ chối chú nên miễn cưỡng đồng ý, cô vừa đến phòng ăn bộ đội ăn cơm không ngờ mới vào căng tin, mọi người ở đây đều ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về phía Nhung Hâm Lỗi.
Cảm nhận được không khí có chút lạ thường, Nhung Hâm Lỗi ngừng ăn nhìn Trì Gia Hựu ngồi đối diện hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”
“Doanh trưởng nhìn chẳng phải sẽ biết sao.”
Anh lập tức nghiêng đầu, không ngờ lại nhìn thấy người đã nửa tháng anh không gặp, anh chỉ liếc nhìn Trần Cẩn một cái, cảm thấy hơi lúng túng quay đầu lại tiếp tục ăn cơm.
Mọi người thấy doanh trưởng không nói gì, liền ồn ào trêu chọc cô: “Ơ, cô gái nhỏ đến lúc nào vậy?”
Trần Cẩn mím môi nhìn bọn họ cười rồi gật đầu chào. Cô cố ý đến căng tin sớm chính là sợ gặp anh, thật không ngờ bây giờ anh cũng đang ăn cơm ở đây.
Cô nhìn xung quanh, liếc nhìn anh một cái, chính trị viên Lục Văn Ngạn bưng chén lên, biết rõ tâm tư của cô, nhếch miệng cười một tiếng, lấy đũa trong tay chỉ vào Nhung Hâm Lỗi: “Hâm Lỗi ở đây này.” Hắn vừa nói xong thì mọi người lập tức nín cười cho đỏ cả mặt, Trì Gia Hựu đầu tiên là đưa tay bịt miệng sau đó giả vờ ho khan mấy tiếng rồi trừng mắt nhìn Nhung Hâm Lỗi đối diện, thấy anh vẫn cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của mọi người, liền lấy tay đẩy anh một cái.
Lúc này sắc mặt Trần Cẩn cứng đờ nhìn mọi người vẫy tay cười nói: “Xin lỗi, mọi người ăn trước đi, tôi có việc bận đi trước nha.” cô biết rõ anh đã nhìn thấy cô nhưng vẫn bỏ mặc cô không quan tâm.
Trẩn Cẩn nói dứt lời, đôi đũa trong tay Nhung Hâm Lỗi liêng dừng lại, ngẩng đầu không tin nhìn cô. Không ngờ nha đầu này vừa thấy anh đã vội kiếm cớ, nếu cô trước kia khi bị mọi người trêu chọc với anh cô sẽ rất vui mừng hưởng ứng.
Không khí bây giờ như ngừng lại, Lục Văn Ngạn nói lớn: “Tôi ăn xong rồi.” nói xong liền đứng dậy rời đi, thấy mọi người vẫn còn sững sờ tại chỗ, hắn không vui quát: “Các ngươi đều ăn xong rồi, không về đi ngồi lỳ ở đây làm gì?”
Lục Văn Ngạn nói xong thì Trì Gia Hựu liền đứng dậy lau miệng nói với Nhung Hâm Lỗi: “Tôi cũng ăn xong rồi.”nhưng thấy mọi người vần đang còn ngơ ngác liên nhắc nhở: “Mọi người ăn xong rồi thì về luôn đi.”
Lúc này mọi người hiểu ý rối rít đi về, bây giờ trong phòng ăn chỉ còn lại anh và Trần Cẩn.
Anh nhíu mày nhìn cô, rồi đứng dậy đi tới.
Trần Cẩn cho rằng anh không muốn thấy cô, cho nên đợi mọi người về hết rồi anh mới ra về, cô mím chặt môi, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Em về trước đây.” Ròi xoay người đi ra cửa, vừa mới bước ra đến của thì tiếng Nhung Hâm Lỗi vang lên sau lưng.
“Đứng lại.”
Cô nghiêng đầu không hiểu, nghi ngờ nhìn anh, thấy tay anh đang cầm một ít thức ăn, “Không phải em đến ăn cơm sao, mau đến đây ngồi ăn đi.” Giọng nói anh bây giờ rất dịu dàng.
Cô sửng sốt nhìn anh một lúc lâu rồi mới phản ứng lại, thì ra không phải anh nhìn thấy cô liền ra về mà là đi thay cô bưng thức ăn qua, ngồi cùng bàn với anh. Nhìn anh lấy đũa đặt ở đối diện.
Trần Cẩn khẽ mỉm cười, không tự nhiên nhìn anh nói: “Cảm ơn.”
Anh không vui nói lại: “Em trở nên khách sáo với anh từ khi nào vậy hả?” nói xong thấy sắc mặt cô đột nhiên ảm đạm liền nhẹ giọng nói lại: “Ý của anh là không cần phải khách sáo với anh như vậy, em ăn nhiều một chút.” Anh buồn bực cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm.
Cô ngồi đối diện liếc mặt nhìn anh, mới một thời gian không gặp anh mà hình như anh gầy đi thì phải, ánh mắt nhìn rất mệt mỏi, mặt thì lạnh lùng, chỉ là khuôn mặt của anh vẫn đẹp trai như vậy, quá lâu không thấy anh thế nên bây giờ cô chăm chú nhìn anh quên cả ăn cơm. Cho đến khi Nhung Hâm Lỗi lúng túng không biết làm thế nào mới dịu dàng nhắc nhở: “Em ăn nhanh lên, thức ăn nguội hết cả rồi.”
“Dạ.”
Cô ngoan ngoãn gật đầu, cẩn thận ăn cơm, trước đây cũng không phải chưa từng ăn cơm với anh nhưng lúc trước ăn cơm nói chuyện đều tránh chuyện gì cả, mặc dù khi đó cô còn nhỏ nhưng sau khi cô thổ lộ với anh mỗi khi gặp nhau thì đều luôn dè dặt và cẩn thận như bây giờ.
Cô bây giờ chỉ cần gặp anh là cô lại nhớ lại những lời cô nói với anh lúc trên xe tối hôm đó, bây giờ nghĩ lại cô chỉ muốn kiếm khe hở nào mà chui vào thôi, khi tỉnh lại cô không nghĩ cô lại nói ra những lời như vậy.
Sau khi ăn xong, anh đi theo sau lưng cô, hai người cùng đi trên con đường nhỏ, ai cũng trầm mặc không nói chuyện, đi được một lúc thấy anh vẫn đi theo sau, cô quay lại hỏi: “Anh không bận việc gì à?”
Anh nghe xong liền nhíu mày, bất đắc dĩ trả lời: “Anh không nói anh bận mà, hơn nữa bây giờ đang giờ nghỉ trưa.”
Cô tự nhiên gật đầu: “À, em quên.” Sau khi ra khỏi phòng ăn thì đây là những câu nói đầu tiên của hai người họ.
Đi đến cổng, Trần Cẩn oán giận trong lòng sao quãng đường này lại ngắn thế, dừng chân, ngoảnh lại nhìn anh khẽ cười: “Được rồi, em về đây, anh giữ gìn sức khỏe nha.” cảm giác giống đôi vợ chồng mới cưới tạm biệt nhau vậy, thấy anh thời gian này gầy đi rất nhiều, cô có chút đau lòng thay anh.
Vừa mới bước đi được vài bước, “Đợi đã nào..!” Nhung Hâm Lỗi đột nhiên gọi cô lại.
Nhìn cô từ từ xoay người lại nhìn mình, ánh mắt anh lúng túng nhìn thẳng vào mắt cô, nghĩ một chút rồi mới nói: “Tiểu Cẩn.”
“Dạ.” Cô không hiểu nghi ngờ nhìn anh, anh đột nhiên gọi cô lại làm cô rất kinh ngạc.
“Anh với Thích Vân Hâm chỉ là bạn bè bình thường thôi, chứ không có quan hệ gì đặc biệt cả, ý của ba anh cũng không phải là ý của anh.” Anh rốt cuộc cũng nói ra chuyện muốn nói với cô.
Cô nghe xong liền cười tươi, trong lòng hết sức vui sướng, nhìn anh cười nói: “Em biết rồi ạ.”
“Em đã biết rồi thì đừng buồn nữa, cũng đừng suy nghĩ lung tung, lại càng không được đi quán bar uống rượu.” Khi nói đến quán bar thì anh nhíu mày cố ý nhấn mạnh.
/45
|