Dương Quân bày ra bộ dáng đơn thuần lương thiện, ánh mắt mới khóc qua sưng như quả hạch đào, hơn nữa trên má bị người đánh hằn mấy dấu tay, vén tay áo đồng phục lên còn lỗ chỗ những vết xanh tím, vừa nhìn đã biết xuống tay không nhẹ, giống như phải chịu oan ức thật lớn. Biểu tình muốn đáng thương bao nhiêu liền có bấy nhiêu, mẹ Dương nghe người phụ nữ kia nói, có chút không thể tin nhìn Dương Uấn Chi, “Tiểu Chi, là con đánh em thật sao?”
“Con nói không phải thì mẹ có tin không?” Ngữ khí cậu lạnh nhạt.
“Thôi, mẹ, đừng trách anh nữa.” Dương Quân kéo kéo ống tay áo đỏ thẫm của bà ta, nước mắt lăn dài, “Nghe nói hôm qua anh hai trốn học nên hôm nay con chỉ muốn hỏi thăm một chút. Ai biết vừa đi tới lại bị anh tát một cái giữa lớp, con nghĩ chắc là tâm tình anh ấy không tốt, cũng tại con thích lo chuyện bao đồng.”
Dương Quân càng khóc càng hăng, thậm chí bắt đầu thở không ra hơi, ngay cả Dương Uấn Chi cũng hoài nghi có phải hay không mình đã thật sự đánh cô ta. Kỹ năng diễn như vậy, không được trao tặng giải ảnh hậu Oscar thì thật đáng tiếc.
“Diêu Dĩnh, đây chính là con trai ngoan của cô sao?” Nhìn nữ nhi bảo bối của mình oan ức thành như vậy, Dương Hoành Đồ giận tím mặt, gầm lên lay mạnh thân thể đang run rẩy của mẹ Dương, làm sắc mặt bà tái nhợt, vành mắt đỏ lên, run run rẩy rẩy kéo cậu tới, “Tiểu Chi, còn không mau xin lỗi em đi.”
“Sao con phải xin lỗi.” Ngô Thắng Vũ vì mình mà đánh cô ta, chuyện này cậu có thể nhận sai, nhưng đối mặt với loại người giả tạo thích vu khống người khác như vậy, cậu vẫn không có hèn mọn đến ức này, chỉ quay đầu nói với Dương Hoành Đồ, “Nơi này là nhà tôi, cút ra ngoài.”
“Ơ! Dương Hoành Đồ, con trai ngoan của ông thật gan a, dám bảo chúng ta cút ra ngoài?” Sắc mặt nữ nhân áo đỏ lập tức thay đổi, mẹ Dương cũng bị khí thế cường hãn của Dương Uấn Chi dọa hết hồn, chẳng những không đứng về phía cậu, trái lại còn thấy cực kỳ mất mặt, “Tiểu Chi, ai cho phép con nói như vậy, trốn học đánh người, còn không lễ phép nữa hả?”
“A, trong mắt mẹ tôi là người như vậy?” Cậu cười khổ một tiếng, trước mặt một đám đáng ghét, thân nhân duy nhất của mình lại nói mình như vậy, cơ thể giống như bị một trận rét thổi qua làm tâm cậu lạnh cóng, mà đám cẩu điên kia lại càng lấn tới.
Dương Hoành Đồ trực tiếp ném một xấp hình trước mặt Diêu Dĩnh, ngữ khí tràn đầy trào phúng, “Cô xem con trai ngoan của cô làm gì bên ngoài đi.”
Nhìn nội dung mấy bức ảnh, Dĩnh sợ đến suýt chút ngồi sập xuống đất, Dương Uấn Chi theo bản năng đưa tay ra muốn đỡ lấy bà lại bị bà hất đi, cầm tấm hình cậu và Ngô Thắng Vũ hôn môi, bên cạnh còn có những đồ vật ái muội, “Này có thật không?” Thanh âm của mẹ Dương cũng bắt đầu run rẩy, lạnh nhạt nhìn nhi tử thân sinh của mình.
Cậu không nghĩ tới Dương Quân lại muốn đuổi tận giết tuyệt như vậy, tiết lộ bí mật của cậu cho toàn trường còn chưa đủ, còn muốn bức cậu phải thừa nhận quan hệ với hắn trong hoàn cảnh như vậy. Trầm mặc vài giây mới hít một hơi, “Là thật.”
“Đi ra ngoài, tôi không có ngươi đứa con trai này.” Mẹ Dương đẩy cậu ra, tùy ý tựa vào ghế sofa trượt dài xuống đất, sau đó khóc lên, nếp nhăn nơi khóe mắt như sâu hơn. Con người dẫu lúc trẻ xinh đẹp bao nhiêu vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của thời gian.
Bàn tay đang duỗi ra cứng đờ, thân thể lạnh cóng. Thật sự quá buồn cười, từng người từng người trước mặt đều làm tâm cậu lạnh hơn. Dương Quân vừa khóc lóc, khóe môi ở góc chỉ có Dương Uấn Chi nhìn thấy khẽ nhếch, toát ra tư thế người chiến thắng. Nữ nhân áo đỏ nhìn trò cười này, âm dương quái khí mở miệng, “Diêu Dĩnh a, không phải con trai cô luôn thành tích tốt lại còn biết nghe lời sao, cô xem này, đọc sách trên giường nam nhân, quả nhiên là rất ‘Nghe lời’ a.”
Không thể nghi ngời lời của đối phương hoàn toàn đánh tan tia phòng tuyến cuối cùng của mẹ Dương, bà rốt cục đánh mất lý trí khóc lên, con trai ngoan ngoãn ưu tú làm bà kiêu ngạo giờ đây thật xa lạ. Nhất thời bao nhiêu khiếp sợ, thất vọng, sỉ nhục từ từ dâng lên, cừu hận bị đè nén nhiều năm với Dương Hoành Đồ bắt đầu dời sang Dương Uấn Chi.
“Mẹ.”
“Đừng gọi tôi là mẹ.” Hai chân bà đã phát run cố gắng đứng lên, cầm chổi lông gà trên sofa đánh cậu hai cái, thậm chí còn nghe được tiếng gió phật qua, đồng phục cậu lập tức rách đi, còn có vệt máu đỏ chảy ra. Chẳng ai nghĩ một nữ nhân mềm yếu lại có sức mạnh như vậy.
“Cái thứ nhất là tôi đánh thay em cậu, cái thứ hai là đánh cậu bất hiếu, không nghe lời. Cậu làm tôi quá thất vọng rồi.” Diêu Dĩnh vừa khóc vừa đánh.
Cậu không nói tiếng nào, chỉ thấy vành mắt thật mỏi nhưng không thể chảy nước mắt, chỗ bị đánh bắt đầu nóng ran. Bất hiếu, không nghe lời, thất vọng, ha ha. Dương Uấn Chi nhắm mắt lại, lúc mở ra lại giấu đi hết thảy yếu đuối, xa lạ nhìn những người trước mặt, lúc nhìn tới Diêu Dĩnh mới nói, “Người không muốn tôi gọi người là mẹ vậy thì tôi sẽ không gọi nữa, còn có, hai người kia không phải là người thân của tôi, không phải ba tôi, càng không phải em tôi. Toàn bộ khoản tiền lúc trước được trường phát sẽ được chuyển cho người, tôi biết không thể trả nổi công ơn 17 năm nuôi dưỡng nhưng tôi có năng lực làm việc, sau này mỗi tháng sẽ gửi tiền. Còn có năm sau, tôi đã lớn rồi, tôi có cuộc đời của tôi, tôi muốn làm chính mình. Hi vọng các người đừng nhúng tay vào, tôi thích ai cũng là chuyện của tôi, tôi không có lỗi.”
Nói xong, cậu vòng qua bốn người trong phòng khách đi vào phòng mình thu dọn đồ đạc. Đồ muốn mang đi không nhiều, ngoại trừ hai bộ quần áo thì là những thứ Ngô Thắng Vũ tặng cho cậu. Lúc chuẩn bị rời đi, cổ tay lại bị mẹ Dương nắm lấy, tâm lý khẽ động, chung quy cho là tình cảm mẹ con ruột thịt, ai ngờ lúc nghe bà nói, chỉ làm cậu càng thêm không lưu luyến căn nhà này.
“Nếu con thật sự thích nam, vậy thì phẫu thuật thành nữ đi.” Khuôn mặt còn thấm đẫm nước mắt, không cam lòng nói.
Cậu thật sự rất muốn cười phá lên, vì sao cho tới bây giờ, bà ta lại còn ngu muội cố chấp như vậy, “Tôi biến thành nữ thì sao, Dương Hoành Đồ sẽ phục hôn với bà sao? Bà nghĩ rằng tôi có thể so với đại tiểu thư trong lòng hắn không. Bà vì tôi là song tính nhân, đồng tính luyến ái cảm thấy bị sỉ nhục? Vậy thì sao lúc sinh tôi ra không dứt khoát bóp chết tôi đi, nuôi tôi làm gì bây giờ lại muốn tra tấn tôi? Tôi phát hiện người một nhà các người đều có bệnh, tôi sẽ không giải phẫu, càng sẽ không biến thành nữ. Nếu như bà không muốn nhận đứa con này nữa, yên tâm, tôi sẽ không hận bà. Tôi đi.”
Cậu hất tay bà ra, đang chuẩn bị rời đi lại nghe người phụ nữ kia nhỏ giọng nói thầm, “Cũng tự biết thân biết phận, thật tốt, quái vật như vậy dù có phẫu thuật cũng là biến thái thôi, dám đánh Dương Quân nhà tôi.”
“Chính là, biến thái!”
Dương Uấn Chi quay người lại, lạnh lùng nhìn bà ta và Dương Quân đang phụ họa bên cạnh, cậu bước đến, cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân, tát nữ nhân kia và Dương Quân một cái. Đại khái không nghĩ mình lại bị một tên tiểu tử 17 tuổi đánh, nữ nhân lập tức sửng sốt, cũng quên việc nổi giận. Mà khóe miệng của Dương Quân kế bên đã tràn tia máu, cậu cười với hai người đã sợ đến ngớ ngẩn, “Tôi đánh bởi vì miệng hai người thật sự rất thiếu đánh. Tôi nói cho bà biết, lúc trước tôi không có đánh cô ta nhưng hai mẹ con bà lại nhất định muốn vu khống tôi, vậy thì tôi cũng nên làm đúng với cái danh phải đeo.”
Cậu quay người, không có ai giữ cậu lại, rốt cục cũng thoát khỏi lao tù đã giam hãm cậu 17 năm. Mà Dương Quân sau lưng chưa từng thấy ánh mắt lạnh lùng tràn đầy cừu hận của Dương Uấn Chi, bị đánh đến khóc cũng không dám, chỉ chỉ có thể ngốc lăng đứng đó.
※
Dương Uấn Chi ra cửa, không có mục đích, không biết phải đi đâu về đâu, nếu khoan dung trước đây của cậu chỉ đổi lấy người khác càng không kiêng dè nhục nhã cậu, vậy cậu sẽ không nhân từ nữa, hôm nay chỉ là đánh trả, nếu có lần sau chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy nữa.
Chờ cậu lấy lại tinh thần mới phát hiện tay mình không ngừng run lên, điện thoại thông báo 43 cuộc gọi nhỡ.
“Nghe.” Vừa mở miệng, âm thanh càng không tự chủ run lên.
“Bảo bối, sao lâu vậy mới nghe điện thoại, xảy ra chuyện gì sao?” Ngô Thắng Vũ gấp đến độ suýt chút nhảy qua cửa sổ lao xuống. Lúc tan học hắn vốn muốn cùng cậu về nhà nhưng Dương Uấn Chi luôn nói không cần hắn bồi, có thể có chuyện gì chứ, về đến nhà sẽ gọi điện cho hắn. Nhưng lâu thật lâu điện thoại vẫn yên lặng như cũ, hắn gọi thì cậu lại không bắt máy làm hắn vừa gấp vừa lo. Sớm biết như vậy dù cậu có nói gì hắn cũng theo cậu về.
Đầu bên kia thật lâu không nói gì, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ vang vọng, hắn gấp muốn điên, “Vợ, sao em khóc?”
Dương Uấn Chi không hề trả lời, cậu rơi nước mắt nhưng không hề phát ra tiếng động gì, không biết Ngô Thắng Vũ sao lại nghe được, lo lắng hỏi cậu, “Em ở đâu? Bây giờ đừng chạy lung tung, cũng đừng cúp điện thoại. Anh đến ngay.”
Dương Uấn Chi chỉ nghe bịch một tiếng, mà Ngô Thắng Vũ bên này thật sự nhảy từ cửa sổ lầu hai xuống.
“Con nói không phải thì mẹ có tin không?” Ngữ khí cậu lạnh nhạt.
“Thôi, mẹ, đừng trách anh nữa.” Dương Quân kéo kéo ống tay áo đỏ thẫm của bà ta, nước mắt lăn dài, “Nghe nói hôm qua anh hai trốn học nên hôm nay con chỉ muốn hỏi thăm một chút. Ai biết vừa đi tới lại bị anh tát một cái giữa lớp, con nghĩ chắc là tâm tình anh ấy không tốt, cũng tại con thích lo chuyện bao đồng.”
Dương Quân càng khóc càng hăng, thậm chí bắt đầu thở không ra hơi, ngay cả Dương Uấn Chi cũng hoài nghi có phải hay không mình đã thật sự đánh cô ta. Kỹ năng diễn như vậy, không được trao tặng giải ảnh hậu Oscar thì thật đáng tiếc.
“Diêu Dĩnh, đây chính là con trai ngoan của cô sao?” Nhìn nữ nhi bảo bối của mình oan ức thành như vậy, Dương Hoành Đồ giận tím mặt, gầm lên lay mạnh thân thể đang run rẩy của mẹ Dương, làm sắc mặt bà tái nhợt, vành mắt đỏ lên, run run rẩy rẩy kéo cậu tới, “Tiểu Chi, còn không mau xin lỗi em đi.”
“Sao con phải xin lỗi.” Ngô Thắng Vũ vì mình mà đánh cô ta, chuyện này cậu có thể nhận sai, nhưng đối mặt với loại người giả tạo thích vu khống người khác như vậy, cậu vẫn không có hèn mọn đến ức này, chỉ quay đầu nói với Dương Hoành Đồ, “Nơi này là nhà tôi, cút ra ngoài.”
“Ơ! Dương Hoành Đồ, con trai ngoan của ông thật gan a, dám bảo chúng ta cút ra ngoài?” Sắc mặt nữ nhân áo đỏ lập tức thay đổi, mẹ Dương cũng bị khí thế cường hãn của Dương Uấn Chi dọa hết hồn, chẳng những không đứng về phía cậu, trái lại còn thấy cực kỳ mất mặt, “Tiểu Chi, ai cho phép con nói như vậy, trốn học đánh người, còn không lễ phép nữa hả?”
“A, trong mắt mẹ tôi là người như vậy?” Cậu cười khổ một tiếng, trước mặt một đám đáng ghét, thân nhân duy nhất của mình lại nói mình như vậy, cơ thể giống như bị một trận rét thổi qua làm tâm cậu lạnh cóng, mà đám cẩu điên kia lại càng lấn tới.
Dương Hoành Đồ trực tiếp ném một xấp hình trước mặt Diêu Dĩnh, ngữ khí tràn đầy trào phúng, “Cô xem con trai ngoan của cô làm gì bên ngoài đi.”
Nhìn nội dung mấy bức ảnh, Dĩnh sợ đến suýt chút ngồi sập xuống đất, Dương Uấn Chi theo bản năng đưa tay ra muốn đỡ lấy bà lại bị bà hất đi, cầm tấm hình cậu và Ngô Thắng Vũ hôn môi, bên cạnh còn có những đồ vật ái muội, “Này có thật không?” Thanh âm của mẹ Dương cũng bắt đầu run rẩy, lạnh nhạt nhìn nhi tử thân sinh của mình.
Cậu không nghĩ tới Dương Quân lại muốn đuổi tận giết tuyệt như vậy, tiết lộ bí mật của cậu cho toàn trường còn chưa đủ, còn muốn bức cậu phải thừa nhận quan hệ với hắn trong hoàn cảnh như vậy. Trầm mặc vài giây mới hít một hơi, “Là thật.”
“Đi ra ngoài, tôi không có ngươi đứa con trai này.” Mẹ Dương đẩy cậu ra, tùy ý tựa vào ghế sofa trượt dài xuống đất, sau đó khóc lên, nếp nhăn nơi khóe mắt như sâu hơn. Con người dẫu lúc trẻ xinh đẹp bao nhiêu vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của thời gian.
Bàn tay đang duỗi ra cứng đờ, thân thể lạnh cóng. Thật sự quá buồn cười, từng người từng người trước mặt đều làm tâm cậu lạnh hơn. Dương Quân vừa khóc lóc, khóe môi ở góc chỉ có Dương Uấn Chi nhìn thấy khẽ nhếch, toát ra tư thế người chiến thắng. Nữ nhân áo đỏ nhìn trò cười này, âm dương quái khí mở miệng, “Diêu Dĩnh a, không phải con trai cô luôn thành tích tốt lại còn biết nghe lời sao, cô xem này, đọc sách trên giường nam nhân, quả nhiên là rất ‘Nghe lời’ a.”
Không thể nghi ngời lời của đối phương hoàn toàn đánh tan tia phòng tuyến cuối cùng của mẹ Dương, bà rốt cục đánh mất lý trí khóc lên, con trai ngoan ngoãn ưu tú làm bà kiêu ngạo giờ đây thật xa lạ. Nhất thời bao nhiêu khiếp sợ, thất vọng, sỉ nhục từ từ dâng lên, cừu hận bị đè nén nhiều năm với Dương Hoành Đồ bắt đầu dời sang Dương Uấn Chi.
“Mẹ.”
“Đừng gọi tôi là mẹ.” Hai chân bà đã phát run cố gắng đứng lên, cầm chổi lông gà trên sofa đánh cậu hai cái, thậm chí còn nghe được tiếng gió phật qua, đồng phục cậu lập tức rách đi, còn có vệt máu đỏ chảy ra. Chẳng ai nghĩ một nữ nhân mềm yếu lại có sức mạnh như vậy.
“Cái thứ nhất là tôi đánh thay em cậu, cái thứ hai là đánh cậu bất hiếu, không nghe lời. Cậu làm tôi quá thất vọng rồi.” Diêu Dĩnh vừa khóc vừa đánh.
Cậu không nói tiếng nào, chỉ thấy vành mắt thật mỏi nhưng không thể chảy nước mắt, chỗ bị đánh bắt đầu nóng ran. Bất hiếu, không nghe lời, thất vọng, ha ha. Dương Uấn Chi nhắm mắt lại, lúc mở ra lại giấu đi hết thảy yếu đuối, xa lạ nhìn những người trước mặt, lúc nhìn tới Diêu Dĩnh mới nói, “Người không muốn tôi gọi người là mẹ vậy thì tôi sẽ không gọi nữa, còn có, hai người kia không phải là người thân của tôi, không phải ba tôi, càng không phải em tôi. Toàn bộ khoản tiền lúc trước được trường phát sẽ được chuyển cho người, tôi biết không thể trả nổi công ơn 17 năm nuôi dưỡng nhưng tôi có năng lực làm việc, sau này mỗi tháng sẽ gửi tiền. Còn có năm sau, tôi đã lớn rồi, tôi có cuộc đời của tôi, tôi muốn làm chính mình. Hi vọng các người đừng nhúng tay vào, tôi thích ai cũng là chuyện của tôi, tôi không có lỗi.”
Nói xong, cậu vòng qua bốn người trong phòng khách đi vào phòng mình thu dọn đồ đạc. Đồ muốn mang đi không nhiều, ngoại trừ hai bộ quần áo thì là những thứ Ngô Thắng Vũ tặng cho cậu. Lúc chuẩn bị rời đi, cổ tay lại bị mẹ Dương nắm lấy, tâm lý khẽ động, chung quy cho là tình cảm mẹ con ruột thịt, ai ngờ lúc nghe bà nói, chỉ làm cậu càng thêm không lưu luyến căn nhà này.
“Nếu con thật sự thích nam, vậy thì phẫu thuật thành nữ đi.” Khuôn mặt còn thấm đẫm nước mắt, không cam lòng nói.
Cậu thật sự rất muốn cười phá lên, vì sao cho tới bây giờ, bà ta lại còn ngu muội cố chấp như vậy, “Tôi biến thành nữ thì sao, Dương Hoành Đồ sẽ phục hôn với bà sao? Bà nghĩ rằng tôi có thể so với đại tiểu thư trong lòng hắn không. Bà vì tôi là song tính nhân, đồng tính luyến ái cảm thấy bị sỉ nhục? Vậy thì sao lúc sinh tôi ra không dứt khoát bóp chết tôi đi, nuôi tôi làm gì bây giờ lại muốn tra tấn tôi? Tôi phát hiện người một nhà các người đều có bệnh, tôi sẽ không giải phẫu, càng sẽ không biến thành nữ. Nếu như bà không muốn nhận đứa con này nữa, yên tâm, tôi sẽ không hận bà. Tôi đi.”
Cậu hất tay bà ra, đang chuẩn bị rời đi lại nghe người phụ nữ kia nhỏ giọng nói thầm, “Cũng tự biết thân biết phận, thật tốt, quái vật như vậy dù có phẫu thuật cũng là biến thái thôi, dám đánh Dương Quân nhà tôi.”
“Chính là, biến thái!”
Dương Uấn Chi quay người lại, lạnh lùng nhìn bà ta và Dương Quân đang phụ họa bên cạnh, cậu bước đến, cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân, tát nữ nhân kia và Dương Quân một cái. Đại khái không nghĩ mình lại bị một tên tiểu tử 17 tuổi đánh, nữ nhân lập tức sửng sốt, cũng quên việc nổi giận. Mà khóe miệng của Dương Quân kế bên đã tràn tia máu, cậu cười với hai người đã sợ đến ngớ ngẩn, “Tôi đánh bởi vì miệng hai người thật sự rất thiếu đánh. Tôi nói cho bà biết, lúc trước tôi không có đánh cô ta nhưng hai mẹ con bà lại nhất định muốn vu khống tôi, vậy thì tôi cũng nên làm đúng với cái danh phải đeo.”
Cậu quay người, không có ai giữ cậu lại, rốt cục cũng thoát khỏi lao tù đã giam hãm cậu 17 năm. Mà Dương Quân sau lưng chưa từng thấy ánh mắt lạnh lùng tràn đầy cừu hận của Dương Uấn Chi, bị đánh đến khóc cũng không dám, chỉ chỉ có thể ngốc lăng đứng đó.
※
Dương Uấn Chi ra cửa, không có mục đích, không biết phải đi đâu về đâu, nếu khoan dung trước đây của cậu chỉ đổi lấy người khác càng không kiêng dè nhục nhã cậu, vậy cậu sẽ không nhân từ nữa, hôm nay chỉ là đánh trả, nếu có lần sau chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy nữa.
Chờ cậu lấy lại tinh thần mới phát hiện tay mình không ngừng run lên, điện thoại thông báo 43 cuộc gọi nhỡ.
“Nghe.” Vừa mở miệng, âm thanh càng không tự chủ run lên.
“Bảo bối, sao lâu vậy mới nghe điện thoại, xảy ra chuyện gì sao?” Ngô Thắng Vũ gấp đến độ suýt chút nhảy qua cửa sổ lao xuống. Lúc tan học hắn vốn muốn cùng cậu về nhà nhưng Dương Uấn Chi luôn nói không cần hắn bồi, có thể có chuyện gì chứ, về đến nhà sẽ gọi điện cho hắn. Nhưng lâu thật lâu điện thoại vẫn yên lặng như cũ, hắn gọi thì cậu lại không bắt máy làm hắn vừa gấp vừa lo. Sớm biết như vậy dù cậu có nói gì hắn cũng theo cậu về.
Đầu bên kia thật lâu không nói gì, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ vang vọng, hắn gấp muốn điên, “Vợ, sao em khóc?”
Dương Uấn Chi không hề trả lời, cậu rơi nước mắt nhưng không hề phát ra tiếng động gì, không biết Ngô Thắng Vũ sao lại nghe được, lo lắng hỏi cậu, “Em ở đâu? Bây giờ đừng chạy lung tung, cũng đừng cúp điện thoại. Anh đến ngay.”
Dương Uấn Chi chỉ nghe bịch một tiếng, mà Ngô Thắng Vũ bên này thật sự nhảy từ cửa sổ lầu hai xuống.
/107
|