Vương Phi Xà Y

Chương 41: Tiểu Kim mạnh mẽ

/55


Ban đêm yên tĩnh, ánh sáng rực rỡ hòa cùng với cơn gió lạnh thổi qua.

Sau sự kiện ầm ĩ đó là quang cảnh vô cùng yên tĩnh, toàn bộ vạn vật xung quanh giống như đang chìm trong giấc ngủ say.

Xích Liên Hoàng vẻ mặt cương nghị ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn về lá thư tín đang cầm trong tay. Tuy ánh mắt đang nhìn thư nhưng trong lòng thì lại không hề bình tĩnh như vậy.

Vẻ mặt Xích Liên Triệt không chút thay đổi, đưa mắt nhìn ánh trăng sáng ở trên trời.

Cả căn phòng yên tĩnh như vậy, nhưng tâm trạng của hai người thì lại không giống nhau. Ánh mắt Xích Liên Hoàng không ngừng quan sát Xích Liên Triệt, thấy hắn không có phản ứng thì trong lòng lại có chút sốt ruột khó nhịn.

"Triệt nhi, phụ hoàng biết ngươi ở trong sáu năm này đã thay đổi rất nhiều, cũng trở nên cực kỳ cường đại. Nhưng đối đầu cùng với người hải ngoại cũng không hẳn là chuyện tốt, sự tình bây giờ đã tiến triển tới mức này, ngươi muốn xử trí như thế nào?" Xích Liên Hoàng không kiên trì nổi đành phải mở miệng trước, buông thư xuống, giương mắt hỏi.

"Nhi thần biết phụ hoàng đang lo lắng chuyện gì, thực lực người hải ngoại tuy rất mạnh nhưng khoảng cách của hải ngoại cùng với đại lục gần kề, bọn họ dã tâm bừng bừng, ngang ngược trắng trợn vượt biển vào đất liền. Nếu như bên kia bờ biển tốt đẹp như vậy thì vì sao phải vào đất liền, và vì sao nhiều năm qua các quốc gia đều phái người đi thăm dò mà không ai trở về"

Giọng nói lạnh lẽo theo miệng Xích Liên Triệt truyền ra, không mang theo chút nhiệt độ tỏ rõ ý tứ, xem như đã thăm dò được nội tình của người hải ngoại.

Xích Liên Hoàng nhíu mày suy nghĩ, hắn cũng cảm thấy có lý. Hoàng tử hải ngoại có thể tới được đây, vậy đội nhân mã không phải cũng có thể tới hay sao.

"Lời con nói tới cùng cũng không sai, nhưng là thực lực của hoàng tử hải ngoại cũng không thể coi thường. Hiện giờ tiểu công chúa hải ngoại bị thương nặng như vậy, nếu như bọn hắn cố ý đổ lỗi lên chúng ta, vậy phải làm như nào mới tốt, hơn nữa ngươi còn mang nàng kia............" Xích Liên Hoàng nói tới đây thì dừng lại một chút " Chuyện này là do nàng kia gây ra, nếu như có chuyện gì thì có thể đưa nàng cho hoàng tử hải ngoại.........."

"Ai dám động vào nàng!" Xích Liên Hoàng còn chưa nói xong, mặt mày Xích Liên Triệt đã tối sầm lại, giọng nói lạnh lẽo như băng vang lên.

Xích Liên Hoàng trong lòng run lên, không ngờ Xích Liên Triệt lại có thể coi trọng nữ nhân kia tới vậy. Tuy nữ nhân kia rất đẹp, rất mạnh, nếu có thể trọng dụng thì thật tốt, còn nếu không thì chỉ có thể hủy đi mà thôi.

Sợ là các vị quân chủ của ba nước kia cũng nổi lên tâm tư này, nếu là Triệt có thể lưu lại nàng ta thì tốt, nhưng chỉ sợ con người ai cũng có lòng tham không đáy, huống hồ đây còn là lòng dạ của một nữ nhân.

Cho nên, người có lòng dạ mang thù như thế tuyệt đối không thể giữ !

"Triệt, nàng kia cũng không phải người lương thiện, huống chi nếu không có câu trả lời thỏa đáng cho người hải ngoại, chỉ sợ không ổn"

"Thế thì sao? Ngươi cứ như vậy sợ một quốc gia hải ngoại? Chỉ là một cái quốc gia không tên tuổi có cái gì phải sợ!"

Giọng nói lạnh lẽo như băng ngàn năm không đổi của Xích Liên Triệt vang lên, không chừa chút mặt mũi nào cho Xích Liên Hoàng cả. Hải ngoại, cho dù quốc gia hải ngoại kia thực sự có lợi hại đi nữa thì sao, chỉ cần có ý nghĩ muốn động tới Bạch Băng, hắn diệt đi quốc gia hải ngoại thì có sao chứ!

Khí thế cuồng ngạo, khí phách tuyệt đối, không thể nghi ngờ đây chính là khí thế của bậc đế vương. Nếu xem Xích Liên Triệt là quân vương thì Bạch Băng chính là địa ngục ma quân.

Nàng tàn nhẫn khát máu, mà hắn thì khát máu lạnh lùng!

"Không thể quá xem nhẹ bọn họ được!" Xích Liên Hoàng không chút nào để ý tới lời nói vô lễ của Xích Liên Triệt, bởi vì hắn biết, đế vương luôn vô tình. Người làm đế vương thì không nên có tình cảm, cho dù là tình cảm phụ tử cũng không được, chỉ có như vậy mới có thể đảm đương một quốc gia.

"Chuyện này phụ hoàng không cần nhúng tay" Xích Liên Triệt đứng lên đi ra cửa.

Xích Liên Hoàng ngồi trước thư án nhìn bóng lưng của hắn, mày nhíu chặt lại nghĩ không ra " Coi trọng nàng ta như vây, nếu có một ngày nàng nắm được nhược điểm của ngươi thì sao. Một người quân vương thì không được có nhược điểm, bởi đó chính là vết thương trí mạng"

Thân hình Xích Liên Triệt dừng lại ở cửa, sau một lúc thì biến mất trong đêm tối. Cho dù có là nhược điểm trí mạng thì hắn cũng sẽ không hối hận vì đã gặp nàng!

Xích Liên Hoàng đứng dậy đi đến cửa sổ, nhìn bầu trời tối đen. Nàng chính là một chướng ngại, ngăn cản bước tiến của Triệt, nàng ta không thể giữ lại được, tuyệt đối không thể!

Lục vương phủ.

Bạch Băng nằm ở trên giường, nhắm mắt lại. Yến hội giải tán cũng là vào lúc đêm khuya, chỉ sợ Tiểu Nham bây giờ đã ngủ rồi. Ngày mai đến gặp hắn cũng không muộn, nên nàng chỉ chào hỏi đơn giản với Xích Liên Vũ rồi về vương phủ.

"Ti ti....." Tiểu kim ở một bên đắc ý kêu.

Băng băng mở mắt nở nụ cười " Các ngươi hôm nay lại lấy được cái gì?"

'chủ nhân. ngươi xem, ngươi xem, đây là ta lấy đó' Tiểu Bạch giơ một cái lệnh bài màu cam lên giống như dâng hiến vật quý.

'chủ nhân, chủ nhân, ta cũng có' Miệng Tiểu Kim ngậm một viên gì đó không to không nhỏ.

Bạch Băng đưa tay cầm lấy lệnh bài nhìn nhìn, là dùng tiếng anh viết lên trên. Chỉ sợ vật này chính là vật phẩm ở bên người của Tư Đặc Nhĩ dùng để tượng trưng cho thân phận, về lịch sử của nước ngoài nàng cũng từng có nghiên cứu qua.

Lịch sử nước ngoài xa xưa, vật phẩm tượng trưng cho thân phận mà mất đi thì không thể kế thừa được vương vị, không thì cũng bị mất đi chức vị.

Khóe miệng của nàng nở nụ cười, tuy nàng không biết quy luật ở đây có phải như vậy hay không, nhưng ít ra cái vật này cũng đủ làm cho Tư Đặc Nhĩ trở nên rối loạn.

"Rất tốt" Tay Bạch Băng vỗ vỗ đầu Tiểu Bạch coi như khen thưởng.

'Chủ nhân, ta cũng có' Tiểu Kim không cam lòng, cọ sát vào người Bạch Băng, ý bảo nàng đang xem nhẹ nó.

"Ha ha, biết ngươi chăm chỉ rồi" Bạch Băng lấy vật trong miệng Tiểu Kim, đưa lên mũi ngửi ngửi, sắc mặt khẽ biến đổi rồi nhìn về phía Tiểu Kim " Thứ này người lấy ở trên người của ai?"

'Ta lấy ở trên người công chúa kia, có phải hay không rất quý?" Tiểu Kim nghe Bạch Băng nói xong, lại liếc mắt nhìn Tiểu Bạch, ý tứ kia rất rõ ràng là đang muốn khoe khoang với Tiểu Bạch.

Xem đi, đồ ta lấy so với ngươi còn trân quý hơn.

"Quý trọng?" Bạch Băng đen mặt, tiểu công chúa kia chắc là ham muốn nam nhân tới điên rồi đi, không ngờ trên người lại còn mang theo thuốc này. Sau đó lai cúi đầu nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Tiểu Kim, nàng rất không muốn đả kích nó, nhưng là............

"Đây là thuốc kích tình......" Bạch Băng nói cực nhỏ, cũng không thèm nhìn Tiểu Kim. Nàng biết nếu như nàng nhìn về phía Tiểu Kim, sợ rằng sẽ không chịu nổi bộ dạng của nó.

"...................haha ha ha.....' Tiểu Bạch cười tới miệng sắp rách ra rồi, vật quý trọng? Làm nó chết cười.

Kích tình? vẻ mặt Tiểu Kim nhất thời sửng sốt, kích tình nàng đương nhiên biết là cái gì, đảo mắt nhìn vẻ mặt Tiểu Bạch đang cười to, làm mặt nó cũng đỏ bừng theo. Chết tiệt, một nữ nhân mà trên người lại mang theo thuốc kích tình!

"Tiểu Kim, ngươi muốn hay không dùng thử thuốc này? Chủ nhân chắc là không cần dùng tới..." Tiểu Bạch dừng cười, cố ý đùa cợt.

Mặt Tiểu Kim lại càng đỏ, hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Bạch một cái, nâng lên cái đuôi cuốn lấy viên thuốc ở trong tay Bạch Băng.

'như thế nào? Tiểu Kim ngươi thật sự muốn ăn?' Tiểu Bạch trợn mắt, ra vẻ lùi về sau một bước 'ngươi nếu muốn phát xuân thì đến nơi khác đi, ta cũng không thể nào trở thành đối tượng để ngươi phát xuân tình được'

'Ngươi, ngươi mới phát xuân!' Tiểu Kim nhe răng trợn mắt thị uy với Tiểu Bạch, cái tiểu công chúa đáng chết kia hại nàng bị Tiểu Bạch cười nhạo. Chủ nhân tuyệt đối sẽ cảm thấy nàng rất vô dụng, huhu............

Tiểu công chúa chết tiệt, trên người mang thuốc kích tình chắc là muốn nam nhân tới điên rồi, nàng nhất định phải làm cho nàng ta đẹp mặt!

"Được rồi, ta cũng không có cảm thấy Tiểu Kim vô dụng" Bạch Băng đưa tay nhấc Tiểu Kim lên, nhìn bộ dạng ủy khuất kia thi nàng cũng đoán ra được suy nghĩ ở trong lòng nó rồi.

'chủ nhân.........' Tiểu Kim ánh mắt sáng lên, bĩu môi, trợn mắt nhìn Tiểu Bạch.

Bạch Băng đưa tay vuốt đầu Tiểu Kim, khóe miệng tươi cười nhưng tâm tư thì lại không ở đây.

Loạn thế chìm nổi, đôi tay nàng đã nhiễm đầy máu tươi, đối với nàng đã trở thành thói quen. Với nàng, am hiểu nhất chính là chế tạo binh khí, chỉ một nháy mắt là lấy đi một mạng, nhưng thời điểm này vẫn chưa phải lúc để lấy nó ra.

'Tê tê..... không được, cơn tức này ta không nuốt trôi được, nhất định phải đi tìm nàng ta để xả giận...........' Tiểu Kim chui ở trong lòng Bạch Băng, càng nghĩ càng giận. Tuy chủ nhân không để ý nhưng là nàng không nhịn được, nữ nhân chết tiệt kia, không tìm nàng ta trút giận, nàng mất hết mặt mũi ạ!

Không đợi Bạch Băng kịp phản ứng, Tiểu Kim bò ra khỏi phòng lao vào đêm tối.

"Tiểu Kim......." Bạch Băng nhìn Tiểu Kim bò ra ngoài , vội vàng đứng lên.

'Tiểu kim tức giận, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng' Tiểu Bạch gãi gãi lỗ tai nói xong, đoán chừng bọn người hải ngoại kia sẽ không được nghỉ ngơi rồi.

Bạch Băng nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, còn có phương hướng mà Tiểu Kim bò đi nhìn liếc qua. Tiểu Kim này thật đúng là một lòng một dạ, xem chừng là muốn làm loạn một trận rồi, dù sao thì người hải ngoại cũng hung hãn, coi như là một bài học đi.

"Đi chúng ta đi xem một chút" Trong lòng Bạch Băng vẫn có chút lo lắng, dù sao Tư Đặc Nhĩ kia cũng không phải là bình hoa, sợ là Tiểu Kim đánh không lại hắn rồi gặp nguy hiểm!

Xích Liên Triệt vừa từ hoàng cung trở về thì đúng lúc đối diện với Bạch Băng, thấy nàng thì trong lòng thoáng nhẹ nhõm.

"Đi chỗ đó làm gì?" vẻ mặt lạnh lùng nhìn không ra cảm xúc .

"Đi xem một trò hay, cùng đi thôi" Bạch Băng cười nói, cũng không dừng lại mà tiện tay lôi kéo hắn đi về phía hoàng cung.

Người hải ngoại vào ở hoàng cung, bị an bài đến cung Tây Phương.

Trong phòng ngủ, không khí vô cùng nặng nề. Ba vị thị nữ nhìn khuôn mặt không có chút máu của Ngả Lệ Toa, trên mặt hiện lên vẻ tức giận.

"Công chúa đã bị thương thành ra như vậy, hoàng tử vì sao lại mặc kệ" Ngả mễ đen mặt, tốt xấu gì chúng ta cũng là khách hải ngoại đường xa mà đến, hiện giờ Xích Nguyệt quốc lại tiếp đón khách như vậy. Hơn nữa xảy ra chuyện này, Xích Nguyệt hoàng đế vậy mà lại không ngăn cản, đây không phải là tuyên bố không coi người hải ngoại các nàng ra gì hay sao.

"Chuyện này, nếu bệ hạ biết tiểu công chúa bị thương như vậy, nhất định sẽ giận dữ" Ngải Ly nghiêm mặt, đáng nhẽ hành trình đi đại lục lần này, bệ hạ không đồng ý để tiểu công chúa đi theo, không ngờ chuyện không hay này vẫn xảy ra.

"Bệ hạ nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những người này, tốt nhất là đem quân đánh chiếm luôn đại lục. Để xem bọn người đại lục này còn có thể hung hãn được nữa không!" Ngải Yên nói xong thì đứng dậy thay khăn cho Ngả Lệ Toa.

"Bệ Hạ chính là vì muốn đánh chiếm đại lục, chứ nếu không thì làm sao có thể để cho hoàng tử đi tới đại lục được" Ngải Ly nhìn Thoáng qua Ngải Yên, xưng bá tất cả hải ngoại cùng đại lục vốn là tâm tư từ lâu mà Bệ hạ cùng với quần thần đã lên kế hoạch.

"Ta thấy không đơn giản đâu, năm đó rất nhiều thuyền bị chôn vùi ở ngoài biển mà không tới được đại lục. Hiện giờ con thuyền chúng ta sử dụng là do bệ hạ mất thời gian mười hai năm mới nghiên cứu chế tạo ra. Biển lớn mênh mông, mất mười hai năm mới làm được thuyền, nhiều lắm cũng chỉ trở được hơn trăm người, chúng ta liệu có bao nhiêu cái mười hai năm"

Ngả Mễ nhíu mày, tuy bệ hạ có dã tâm chiếm lĩnh đại lục, nhưng lại bị ngăn trở bởi một vùng biển rộng lớn mênh mông, càng nghĩ càng thấy khó khăn.

Ngải Ly và Ngải Yên nghe nói vậy đều trầm mặc, các nàng đều hiểu ý tứ trong lời nói của Ngả Mễ. Chế tạo thuyền đã mất mười hai năm, giờ lại muốn mang thiên quân vạn mã vượt biển vào đất liền thì tuyệt đối không có khả năng.

'xoạt' ngoài cửa có tiếng động vang lên.

Ngả Mễ sửng sốt quay đầu nhìn về phía ngoài cửa.

"Người nào ở bên ngoài"

Đáp lại nàng chỉ là một màn đêm là lạnh lẽo.

"Yên tâm không cần sợ, không ai có thể tiếp cận được nơi này, bên ngoài cửa có KaKa trấn thủ" Ngải Ly đứng dậy đi tới cạnh bàn ngồi xuống.

Ngả Mễ nghe nói vậy thì trong lòng thả lỏng, KaKa là một con tiểu ma thú như chíp bông, tuy nhỏ nhưng cực kỳ hung mãnh. Ma thú ở đại lục thấy khí tức của KaKa đã không dám đến gần rồi chứ nói gì là người.

Nhưng ai cũng không ngờ tới, ngoài cửa có một tiểu ma thú đang ngẩng cao đầu đối diện với một tiểu ma thú khác.

Sợi tơ tổng hợp che trước cửa có một tiểu ma thú bị mắc kẹt, lỗ tai lắc lư vài cái, đôi mắt tinh ranh mở to sửng sốt nhìn Tiểu Kim, rồi cong eo đứng thẳng nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm Tiểu Kim.

Tiểu Kim nhìn thoáng qua tiểu bạch cầu đầy khinh miệt, thân thể dựng cao thẳng, cái đầu lắc lư mang theo uy nghiêm đe dọa 'ngươi nha, nếu dám chắn đường lão tử, lão tử liền phế bỏ ngươi'

Hu....... miệng Kaka đồng dạng phát ra thanh âm cảnh cáo, ánh măt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm tiểu kim.' một ma thú nho nhỏ ở đại lục mà dám xuất khẩu cuồng ngôn'

Ma thú đại lục? Tiểu Kim ngơ người một chút, quả thật là có chủ nhân nào thì sẽ có dạng ma thú đó, mở miệng một tiếng là đại lục.

Quên đi! Nàng hôm nay sẽ khiến cho hắn được mở to mắt mà xem sự lợi hại của ma thú đại lục, hôm nay dù nói gì đi nữa thì nàng cũng phải thay các ma thú mà tranh đấu!

'Lão tử hôm nay sẽ đánh cho ngươi phải kêu cha gọi mẹ!' Đầu Tiểu Kim nhoáng lên một cái, cả thân thể thẳng tắp dựng lên, mang theo dáng vẻ cao cao tại thượng.

'Hôm nay ta sẽ rút da của ngươi ninh hầm làm nước canh uống' KaKa hừ lạnh một tiếng, nhìn Tiểu Kim dựng thẳng thân thể lên cao, lập tức KaKa cũng đứng lên, nhất thời cao hơn hẳn Tiểu Kim.

Tiểu Kim ngẩng đầu trừng mắt nhìn KaKa, sau đó vung đuôi nhanh chóng quất thẳng về phía ánh mắt của KaKa. Đừng nhìn Tiểu Kim nhỏ như vậy, nhưng sức lực lại vô cùng mạnh mẽ.

Ánh mắt của tiểu bạch cầu nhất thời một trận đau xót, ai có thể tưởng tượng nổi hai ma thú trừng mắt với nhau, rồi bắt đầu công kích mà có thể khiến cho KAKa một trận gào khóc, phải đưa móng vuốt nhỏ bé lên che mắt.

Tiểu Kim đắc ý cười toe toét, cái này gọi là thừa dịp đột kích đánh lén! Thế nào, chiêu này rất lợi hại đi!

Trong bóng đêm, trên trán Bạch Băng xuất hiện vạch đen, Tiểu Kim thật........ thật thông minh, giả dối!

"Rất có tài" Xích Liên Triệt nhếch miệng nở nụ cười như có như không, ánh mắt khẽ liếc nhìn về phía Bạch Băng.

"Nhìn ta để làm gì? Cũng không phải do ta dạy!" Bạch Băng trừng mắt nhìn Xích Liên Triệt một cái, rồi quay đầu nhìn về phía Tiểu Kim. Xin nhờ ạ, Tiểu Kim này thật làm mất hết mặt mũi của nàng ạ!

KaKa băng bó ánh mắt, làm nó tạm thời dịu đi một chút, hạ móng vuốt căm tức nhìn Tiểu Kim.

'Phốc........hô hô..........' Nhìn thấy ánh mắt đen tối của KaKa, tròng mắt bị cái đuôi của nàng quất cho đỏ bừng, nhất thời không nhịn được mà bật cười.

KAKa tức giận, miệng mở to lộ ra hàm răng sắc bén, nhanh chóng lao tới cắn Tiểu Kim.

Tiểu Kim ngậm miệng lại, né sang bên cạnh nhẹ nhàng tránh thoát công kích của KaKa. Thân thể vẫn bất động ở trên mặt đất, đầu ngẩng cao lên vận sức tấn công 'Lão tử lần này phải ra chiêu rồi'

KaKa thân thể xoạt một tiếng, móng vuốt sắc bén lại lao về phía Tiểu Kim, nhưng trên người Tiểu Kim lại không tìm được một điểm thương tích, cứ như sự công kích vừa rồi của KaKa một chút uy lực cũng không có, chẳng khác nào gãi ngứa cho Tiểu Kim.

'Ngươi chỉ có vậy thôi sao?' Tiểu Kim cợt nhả, cái đuôi lại thần tốc quăng qua, giống như một cây roi kim sắc cuốn chặt lấy móng trước của KaKa.

KaKa không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi cái đuôi của Tiểu Kim. Dù vậy nhưng nó lại không thể lay động được chút nào tới Tiểu Kim, chỉ thấy thân thể Tiểu Kim vẫn đứng im bất động một chỗ.

Tiểu Kim hừ lạnh một tiếng, cái đuôi dùng lực, thẳng tắp đem KaKa quăng ra ngoài.

'Ầm Rầm' thân thể KaKa đụng mạnh vào trên cây đại thụ, rơi thẳng xuống đất lăn vài vòng. Móng trước vốn có da lông màu tuyết trắng vậy mà bây giờ lại bị thương trở thành một lỗ hổng màu đỏ, như bị dây thừng xiết chặt tạo ra.

Bạch Băng không nghĩ tới, Tiểu Kim lại lợi hại như vậy. Tiểu Kim chưa bao giờ cùng ma thú chân chính giao đấu nên nàng cũng không rõ. Nàng mỗi lần chiến đấu cũng đều là Tiểu Bạch kề vai, còn Tiểu Kim vẫn chỉ đứng một bên cỗ vũ mà thôi.

Hôm nay xem ra Tiểu Kim thực sự tức giận rồi, không nghĩ tới thân thể nhỏ bé kia mà lại cứng rắn không thua gì ma thú tiểu bạch kia. Nhìn móng vuốt cào vào trên người Tiểu Kim thế mà lại không tạo ra được chút thương tích nào.

Thân thể Tiểu Kim cũng mềm mềm như các loại rắn bình thường, cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ tới da của Tiểu Kim lại cứng như vậy!

KaKa quay cuồng trên mặt đất, máu chảy tí tách khiến lông mao tuyết trắng bị nhiễm đỏ, càng nhìn càng thảm hại .

Tiểu Kim vẫy vẫy đuôi, ánh mắt khinh miệt liếc nhìn KaKa ' thế nào, đã biết lão tử lợi hại chưa. Chặn đường lão tử, lão tử rút da lột gân của ngươi!'

Hù............ KaKa từ trên mặt đất đứng lên, phát ra âm thanh hu hu, ánh mắt vẫn trừng trừng Tiểu Kim. Tuy bị tổn thương nhưng nó vẫn không chịu thua. Bạch Mao Lân thú ở hải ngoại sao có thể bại bởi cái ma thú không có cấp bậc gì này được, nó không phục.

'Ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết được đâu' KaKa lại vung đầu lao về phía Tiểu Kim mà cắn.

'Hắc hắc, ngươi vẫn còn chưa phục sao. Tốt ạ, lần này lão tử liền khiến cho ngươi tâm phục khẩu phục' kim quang lóe lên, bóng dáng Tiểu Kim mơ hồ không rõ, thân thể đột nhiên biến dài ra, vèo một cái đã bò lên trên người KaKa.

Thân thể Tiểu Kim xảy ra biến dị, thân thể nhỏ bé vậy mà đột nhiên dài ra đến nỗi quấn vòng quanh KaKa tới hai vòng.

Bạch Băng nhìn chăm chú Tiểu kim, vào giờ khắc này nàng đã hoàn toàn kinh ngạc. Tới cùng là ma thú gì mà ở trong giờ phút này lại có thể biến thân? Vậy mà còn dài tới phải gấp đôi bình thường.

"Tiểu Kim này xem ra thật không đơn giản" Giọng nói của Xích Liên Triệt nhẹ nhàng rơi vào trong lỗ tai của Bạch Băng.

Không đơn giản, nàng vẫn biết Tiểu Bạch và Tiểu Kim là không đơn giản. Từ lúc bọn nó chân chính theo nàng tới giờ, bọn nó vẫn chưa từng chân chính nói rõ cho nàng. Nàng chỉ biết là bọn nó so với ma thú khác thì cường đại hơn, dù là trung cấp hay cao cấp ma thú cũng vậy đều không có biện pháp thắng được Tiểu Bạch.

Đến ngay cả Tiểu Kim nàng cũng không biết thực lực chân chính của nó, vì vậy mà giờ khắc này nàng mới giật mình.

Hiển nhiên là KaKa bị Tiểu Kim đột nhiên xảy ra biến hóa cũng hoảng sợ, dạ dày trở nên tê dại một lúc, sau khi phản ứng kịp thì liền tiếp tục mở rộng miệng và cắn về phía Tiểu Kim tiếp. Thân thể Tiểu Kim vẫn như cũ quấn càng lúc càng chặt lấy thân thể của KaKa.

KaKa cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn, hắn đường đường là Bạch Mao Lân thú ở hải ngoại nếu mà chết như vậy, hắn không cam lòng ạ!

Không cắn được Tiểu Kim, mà ngược lại còn bị thân thể nhỏ bé kia quấn càng thêm gắt gao.

'Tự tìm đường chết' Nhìn chỗ bị KaKa cắn qua, Tiểu Kim hừ lạnh, thân thể mềm mại nhưng cũng vô cùng cứng rắn như áo giáp của nó làm sao có thể bị cái răng nanh nhỏ bé kia làm tổn thương được. Cái con ma thú chết tiệt này, giết không được hắn thì liền cắn, thế mà lúc trước dám khinh miệt ma thú của đại lục!

Hừ hừ..........KaKa cố gắng hít thở, hiện tại nó vô cùng thiếu dưỡng khí.

"Các ngươi có nghe được động tĩnh gì hay không?" Ngả Mễ đột nhiên giương mắt nhìn ra ngoài cửa.

Ngải Ly ghé vào trên bàn, ánh mắt có chút mơ hồ không rõ: "Đừng lo, không cần sợ hãi, ngoài cửa không phải còn có KaKa à"

"Thật là, nơi này dù sao cũng là hoàng cung của Xích Nguyệt quốc làm sao có ai dám xông tới. Ngay cả hoàng đế Xích Nguyệt dù có không đem chúng ta để vào mắt thì cũng ko dám ở trong cung dở trò quỷ đâu" Ngải Yên mắt cũng không buồn nâng lên, ghé vào bên mép giường, nàng rất mỏi mệt ạ.

"Không phải đâu, ta vừa rồi rõ ràng nghe thấy có tiếng động" Ngả Mễ cau mày, thính giác của nàng chẳng lẽ có vấn đề?

"Ngươi là nghi thần nghĩ quỷ mà thôi, trời cũng sắp sáng, không cần phải khẩn trương" Ngải Ly nói xong liền bò tiếp ra bàn, nhắm lại mắt.

Ngoài cửa đôi mắt trợn tròn cùng với thân thể căng thẳng dính đầy máu của KaKa trở nên mơ hồ, dần trở nên cuồng bạo khát máu.

Tiểu Kim vẫn như cũ dùng thân thể gắt gao quấn lấy thân thể tiểu ma thú, cho dù nó hít thở không thông thì nàng cũng vẫn chưa bằng lòng.

"Grao....."KaKa rốt cuộc không kiên trì được nữa, trong miệng phát ra tiếng kêu vang vọng trong trời đêm khiến cho người ta phải sợ hãi.

Ba người ở trong phòng nghe được âm thanh này thì lập tức đứng thẳng lên.

"Lần này thì thật sự có động tĩnh đi" Ngả Mễ nhìn ngoài cửa sổ nói.

"Ta cũng nghe thấy" Khải Ly bước lên phía trước vài bước.

"Là âm thanh của KaKa" Ngải Yên nói xong cũng đi về phía cửa.

Thời điểm ba người mở cửa ra, thì hoàn toàn sững sờ ngây người. Trước mắt là một con tiểu xà màu vàng đang gắt gao cuốn lấy thân thể KaKa, mà KaKa trông vô cùng thống khổ, ánh mắt gần như chuyển thành màu đỏ như máu.

"KaKa" Ngải Ly kêu lên một tiếng sợ hãi, trong tay xuất hiên đoản đao chém thẳng vào Tiểu Kim.

Thân thể Tiểu Kim đột nhiên dùng lực đâm mạnh, trực tiếp đem thân thể Kaka cắt đứt thành hai đoạn. Sau đó ngẩng đầu nhìn đoản đao đang đánh úp lại, rồi bóng dáng chợt lóe xông vào trong phòng.

"KaKa" ánh mắt Ngả Mễ và Ngải Yên đỏ bừng, KaKa đối với bọn họ chính là bảo bối.

"Chết tiệt, con rắn kia xông vào phòng rồi" Khải Ly xoay người nhanh nhìn vào trong phòng.

"Bảo hộ công chúa" Ngả Mễ cùng Ngải Yên nhanh chóng che ở trước người Ngả Lệ Toa, đôi mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía,

Thân hình Tiểu Kim tựa như cái bóng, làm cho người ta không nắm bắt được, trước sau một giây rồi lại biến mất ngay dưới ánh mắt của ba người, khiến họ không thể tra xét ra ở bất luận ngõ ngách nào trong phòng.

"A............"Ngả Mễ bị đau kêu lên một tiếng, vội vàng kéo váy lên. Dưới đôi chân trắng nõn xuất hiện hai dấu răng nho nhỏ.

"Có thể có độc hay không?" Ngải Ly nhìn dấu răng không lớn không nhỏ mà nhíu chặt mày lại, nghe nói rắn độc ở đại lục không ai có thể chữa trị. Nếu bị cắn trúng chỉ có đường chết.

"A............" Lại là một tiếng kêu sợ hãi, trên cánh tay của Ngả Mễ cũng bị cắn, máu từ bên trong chảy ra.

Trên mặt Ngải Ly bắt đầu đổ mồ hôi, không ngừng quan sát biến hóa xung quanh, chỉ sợ xà kia công kích tới chính mình.

Ở trong chỗ tối ánh mắt Tiểu Kim nheo lại, nhìn chằm chằm Ngả Lệ Toa đang nằm ở trên giường, tâm tư trở nên tà ác. Đột nhiên bóng dáng bật lên nhảy chuẩn xác vào trên cổ của Ngải Yên.

"A, đau quá" Ngải Yên giữ chặt cổ, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.

"Xà này có độc!" Mặt Ngả Mễ trầm xuống, nàng có cảm giác một luồng khí nóng bỏng chảy thẳng về dưới bụng.

Ngải Ly nói vậy làm cho Ngải Yên và Ngả Mễ đều cả kinh, có độc, xà có độc lợi hại ra sao ai cũng biết. Trong nháy mắt giật mình, sau đó là cơ thể bắt đầu cảm thấy không khỏe, từng luồng khí tức nóng bỏng lan tỏa toàn thân.

Nóng, phảng phất như muốn thiêu đốt các nàng vậy, so với lửa còn nóng hơn.

"A........Nóng quá.......Nóng quá......" Ngả Mễ xé rách quần áo đang mặc, chỉ có vậy may ra mới giảm bớt được nhiệt độ .

"Ta cũng nóng........thật là khó chịu........." Ngải Yên cũng ra sức xé rách quần áo.

Bạch Băng quay đầu nhìn thoáng qua Xích Liên Triệt "Như vậy mà ngươi vẫn tiếp tục xem?"

"Ngươi kéo ta tới không phải để xem diễn trò à?" Xích Liên Triệt quay đầu, trong mắt nổi lên ý cười.

"Nhưng mà.... loại diễn trò này không thích hợp với ngươi. Phải làm gì thì tự chính mình quyết định" Giọng nói Bạch Băng trở nên lạnh lùng, có nhìn hay không thì tùy ý, nhưng phải tự gánh lấy hậu quả!

Xích Liên Triệt tùy ý lắc đầu, loại tiết mục này hắn còn lười phải xem, nhưng nghe lời nói của Bạch Băng thì hắn lại cảm thấy rất cao hứng.

Bàn tay to lớn đem Bạch Băng kéo vào lòng, cười to cọ cọ cái trán của nàng: "Thật đúng là đứa ngốc"

Hắn cả đời này chỉ có một mình nàng là đủ rồi, xấu cũng được, đẹp cũng được, hắn đã nhận định thì cả đời này đều sẽ không thay đổi.

Giọng nói vang lên khiến người ta phải mê mẩn, trong trẻo mà trầm thấp tựa như mặt hồ, khiến người ta đã đi vào rồi liền không dứt ra được.

"Này coi như cũng tạm được" Bạch Băng cười nhẹ, thò đầu nhìn qua cửa sổ mà quan sát biến hóa bên trong. Nàng không nghĩ ra Tiểu Kim lại dùng tới chiêu này, thật đúng là rất tuyệt!

Ba người ở trong phòng chưa được một lúc mà mồ hôi đã ướt đẫm toàn thân, hai tay không ngừng tự vuốt ve thân thể của chính mình. Dần dần càng trở nên điên cuồng, ánh mắt mê ly nhìn về phía người đang nằm trên giường, trong nháy mắt cả ba người đều xuất hiện ảo giác.

Nam tử trên giường như đang hướng các nàng vẫy tay, làn da màu đồng khiến các nàng càng thêm say mê, trên người càng khô nóng hơn.

Các nàng muốn có được hắn, muốn có được nam nhân này, muốn đến phát điên!

Ba người tràn ngập xuân tình, từng bước hướng tới Ngả Lệ Toa đi tới, đầu lưỡi khô nóng khiến các nàng phải liếm khóe môi, tại một khắc tiếp cận thân thể Ngả Lệ Toa, khiến cho cảm giác của các nàng như vớ được khối băng, rồi điên cuồng mà xé ý phục .

Ba người đồng thời nhảy lên giường, trong nháy mắt, Ngả Lệ Toa vẫn nằm im bất động như tùy ý để cho ba người phá hư thân thể.

Không thể không nói, dịch độc của Tiểu Kim so với bất luận xuân dược gì đều lợi hại hơn nhiều. Máu rắn bình thường vốn đã làm cho người ta sản sinh ra tình dục rồi, chứ đừng nói đây là của Tiểu Kim biến thái.

Trên thân của Tiểu Kim có vài loại độc, mà hiện tại loại độc này chỉ cần dính vào da thịt thì sẽ khiến cho người ta toàn thân trở nên nóng bỏng như thiêu đốt!

Người trúng độc nếu không có nội lực cường đại chống đỡ thì sẽ xuất hiện ảo giác, ngay cả súc vật ở trước mặt cũng sẽ tưởng là mỹ nữ mỹ nam mà hưởng thụ!

Ngả Lệ Toa trong lúc mê man, sau khi khó khăn mở ra đôi mắt mơ màng buồn ngủ thì trở nên kinh ngạc, Ngải Yên ghé vào trước ngực nàng, trên cổ thì nhỏ máu chảy xuống trên người Ngả Lệ Toa.

Đang lúc kinh ngạc thì Ngả Lệ Toa cũng bắt đầu nổi lên phản ứng, ánh mắt trở nên mê ly, thân thể bắt đầu khô nóng nhưng tiếc la hai tay của nàng không có cách nào cử động được, chỉ có thể gian nan vặn vẹo thân thể.

Ngả Mễ ba người phân biệt ở trên thân thể nàng mà hôn liếm, không khác gì lang sói điên cuồng, hoàn toàn mất đi lý trí.

Giữa đêm tối âm u, gió lạnh thổi qua mang theo hơi lạnh khiến người ta phải run rẩy, thì trong phòng lại là một mảnh nóng bỏng mang theo khí thế ngất trời như muốn hòa tan toàn bộ màn đêm lạnh lẽo!

/55

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status