Liễu Diệp Thanh mắt lạnh liếc Ngạo Tình một cái, không nói gì. Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, đây không phải là ngươi dạy cho ta sao.
Nụ cười trên môi Sở Mộc Hi cuối cùng cũng bị đóng bang rồi, tay nắm ly rượu trắng bệch, ly rượu từ từ xuất hiện những vết nứt nhỏ, không liên quan đến nội lực, là do ngọn lửa ghen tị trong lòng.
Bát quái âm Sát Trận.
Liễu Diệp Thanh và Ngạo Tình nhìn nhau một hồi, từ trong mắt ngộ ra được ý tứ của đối phương. Áo xanh tung bay, nội lực mãnh liệt vòng quanh bốn phía, mười ngón tay phối hợp lên trên, tiếng tiêu trong suốt u oán phá tan Ngàn Tư Động.
Bách Mị một bên chỉ huy, trong trận bát tiên nữ cầm các loại nhạc khí cùng nhau tấu một khúc. Tiếng địch làm hướng dẫn, tiếng trống kinh hoàng làm phụ, cái nhạc khí khác hỗ trợ theo, uốn lượng mà phát ra, như Cao Sơn Lưu Thủy* lại có chút nhu tình, tựa như gió xuân êm ái vỗ về cành liễu, giống như băng tuyết sơ tan ra loại ôn tình, những nơi tiếng đàn đi qua như"Không giam được cả vườn đẹp đẽ" , Xuân Thủy leng keng, mùi hoa đào lí( hoa mận), Thanh Phong(gió mát) phất qua, mùi thơm ngát khắp tim gan con người, quả thật làm cho người ta như bước vào Thiên đường, như si như say mà không thể tỉnh.
*Cao Sơn lưu thủy: tri âm tri kỉ (Bá Nha có tài gảy đàn, Tử Kỳ có tài thưởng thức. Khi Bá Nha gảy đến đoạn miêu tả núi cao, nước chảy thì Tử Kỳ thốt lên: 'Tuyệt! Tuyệt! cao như Thái Sơn, dài như Trường Giang!')
Vạn vật ở bên trong tiếng nhạc mỹ diệu này, giống như ngủ say, lẳng lặng, lẳng lặng gục xuống.
Hảo một khúc hát ru con, quả nhiên không tầm thường.
Bát quái ma âm trận này mang theo khả năng mê hoặc linh hồn cực mạnh, cái loại âm sắc này hiển nhiên đã đến được trình độ tuyệt mỹ, một loại Ma huyễn đã đạt đến cảnh giới cao. Người nếu như không có hồn, sẽ giống như một cái xác không hồn. Ma âm, ma chướng.
Ngạo Tình nhàn
nhạt nhìn lướt qua đám người bên cạnh Phong Dạ Hàn, mỗi người đều cố gắng dùng nội lực chống cự ma âm, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, thật đúng là sợ bọn họ không biết mà rơi vào trong sương mù đáng sợ này.
Duy chỉ có Sở Mộc Hi, trong mắt không có kinh dị(sửng sốt) mà tràn đầy ánh sáng hắc lam, cái trán nhiều hơn không ít mồ hôi, khi thấy Ngạo Tình nhìn mình, tràn đầy quan tâm cùng lo lắng, liền nở nụ cười ôn hòa, tiết tấu trong tâm nhanh mấy nhịp.
Bất chợt, tiếng địch không hề thanh lệ thăm thẳm nữa, mà là một mảnh Thương Vân cao trào, khí nuốt ngàn vạn, áp khí vạn dặm.
Tiếng trống kêu hùng hậu, nghiêm trang mà đầy uy nghiêm, phối hợp cả hai loại địch không cùng âm thanh vào một bản nhạc, cư nhiên lại là sự dug hợp kỳ diệu, giống như Hổ Khiếu Long Ngâm.
Tiếng tiêu lập tức nhô lên, giống như Ưng Phi cửu thiên(chim Ưng trên chin tầng mây), thẳng lên Thanh Vân, không ở đây tranh quyền thế, mà là cùng đọ sức với ông trời.
Đối phương kinh ngạc không thôi, họ tám người, đối phó với một mình Liễu Diệp thanh còn phải cố hết sức, nếu như cộng thêm tiếng đàn này, như vậy. . . . . . ?
Bách Mị không khỏi nhìn Liễu Diệp Thanh với con mắt khác, có chút kinh hoảng liếc Ngạo Tình ở một bên luôn cười nhưng không hề lên tiếng, sống lưng lạnh toát.
Tiếng địch và tiếng trống bộc phát hơi thở khắc nghiệt nặng nề, không cò là Cao Sơn Lưu Thủy , mà ẩn núp trùng trùng điệp điệp sát cơ, ngàn vạn lợi kiếm ẩn núp trong đó, vừa ra, chính là Lôi Đình Nhất Kích (sấm sét dữ tợn).
Tiếng tiêu đột ngột trở nên hòa hoãn, triền miên mềm mại như bài tình ca, sắc mặt của Bách Mị kịch biến, Ngạo Tình cười lạnh, đôi tay lau dây đàn.
Leng keng.
Tiêu phụ hoa cho cầm, phối hợp như thế, như Phật làm kinh thiên động địa ,réo rắt một tình yêu thảm thiết u oán, giống như lời khóc thầm thê lương của chuyện tình xưa , có máu và nước mắt, vừa yêu vừa hận, dây dưa ngàn năm, giống như một bài réo rắt thảm thiết từ thời thiên cổ có một không hai.
Mấy người dần dần bị tiếng tiêu tiếng đàn lôi kéo, tâm trí dần dần sáp nhập vào trong đó, tâm tình kích động, trầm luân như đang lắng nghe một giai thoại xinh đẹp từ xa xưa.
Ngạo Tình cùng Diệp Thanh bèn nhìn nhau cười, thắng bại đã phân, đợi cho các nàng một kích trí mạng. Tiếng tiêu tạm nghỉ, tiếng đàn vẫn như cũ, trong veo mắt rét, lạnh lùng bá đạo xem thường chúng sinh, cất dấu cực hạn sát khí, có thể khiến người ta từ trong đáy lòng sinh ra e ngại .
Dần dà, như một vũng đầm sâu bình tĩnh không gợn sóng, vô tình vô tự, nhưng không phải là trống rỗng, mà là coi tất cả như đàn kiến hôi, hờ hững không để tâm.
Tâm Bách Mị rét lạnh, rùng mình một cái, ánh mắt làm người khác ghê sợ.
Những người hiện diện ở đây thân thể lập tức cứng đờ, hoàn toàn cứng lại, mồ hôi trán còn chưa kịp lau đi, lông mau sau lưng đã dựng đứng.
Sát khí như vậy, như ma như mị.
Leng keng. Tiếng đàn cuối cùng bắn ra, một cuộc đấu âm sát rốt cuộc trở lại bình thường, nhưng dư âm vẫn còn dao động. Mọi người chỉ cảm thấy như một cái chớp mắt liền biến mất, thật giống như mới vừa rồi là cơn gió từ A Tý địa ngục thổi tới, căn bản không tồn tại qua . Vậy mà, thần sắc đau thương vẫn còn tồn tại, đều có trình độ say mê cảm giác bất đồng. Trừ phong Dạ Hàn, Sở Mộc Hi, Bách Mị là thần sắc bình thường.
Bách Mị biết âm sát làm say mê quấy nhiễu lòng người, kẻ nhẹ công lực đều bị mất, kẻ nặng kinh mạch đều đứt đoạn, chỉ có thể đợi bọn họ dần dần khôi phục.
"Như thế nào? Còn cần so nữa sao?" Ngạo Tình lạnh lùng cười một tiếng.
Trong lòng Bách Mị bách chuyển, không ngờ Ngạo Tình lại có âm sát công cao như vậy, thắng cả bát hoa sứ, nếu mình ra tay phần thắng cũng không lớn, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua, "So trận pháp."
"Ta sẽ phục tùng ngươi đến cùng." Ngạo Tình niềm nở cười một tiếng, từ bên hông lấy ra Nhất Chỉ Trúc Tương Phi Địch*** tinh xảo, đưa lên môi thổi, âm phù nhu hòa toát ra giữa năm ngón tay, thần kinh mọi người như chậm lại, giống như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc vô cùng vui sướng. Một hồi lâu, tất cả mọi người liền khôi phục lại sự thanh thãn
***địch: sáo
Tất nhiên là bát hoa sử hổ thẹn không thôi, đặc biệt là Kim Hà, giống như đà điểu không tìm được đống cát để chuôi xuống.
"Vong Ưu Khúc?" Đôi mày thanh tú của Bách Mị đầy rối rắm, vừa kinh vừa sợ. Có thể thổi ra Vong Ưu Khúc, hẳn là người có tâm hồn thanh thản, xem ra Ngạo Tình đối với tất cả đều thông hiểu, với nàng mà nói, quả thực là tảng băng ngầm.
Ngạo Tình cũng không tính trả lời, chỉ quay đầu lại sau lưng nhín sắc mặt của mọi người, thấy tất cả đều không có gì đáng ngại, mới hạ xuống mi tâm. Thấy gương mặt ngạc nhiên cùng ánh mắt nóng rực của Phong Dạ Hàn, mặt Ngạo Tình đỏ lên, người này càng ngày ánh mắt có công lực càng cao, trong lòng Ngạo Tình thầm oán một phen, thật không có tiền đồ. Mắt trong veo trừng lên giả vời tức giận, không có chuyện làm sao ném loạn điện?
Phong Dạ Hàn ngẩn ra, nhìn ánh mắt quen biết liền liên tưởng đến nguyên nhân, cúi đầu bắt đầu cười trộm, tâm tình thật là vui vẻ, hơn nữa còn nhìn thấy đằng kia Ngạo Tình hai má ửng đỏ.
Ngạo Tình thật vất vả loại bỏ xấu hổ trong lòng, xoay người bình tĩnh nói, "Sớm muộn cũng phải so, liền hôm nay thôi." Thực ra trong lòng đã có tính toán, âm sát vốn là hao tổn công phu và nội lực, nay phải ép xuống để tiếp tục đấu nên phải tính toán cẩn thận. Cố tình Ngạo Tình lại thích lên trên.
Mắt đẹp của Bách Mị xẹt qua một tia được như ý, một cái chớp mắt rồi biến mất, khóe mắt lướt đến Phong Dạ Hàn, thấy hắn nhìn khuôn mặt lạnh nhạt mà tự tin của Ngạo Tình, khóe môi đang nâng lên một đường cong tuyệt đẹp.
Trong lúc nhất thời Bách Mị sợ đến ngây người, gương mặt tuấn mỹ trong sáng như thể, thản nhiên cười một tiếng, nhưng lại như bức tranh nhẹ nhàng phong tình.
Thấy Bách Mị như si mê nhìn chằm chằm nam nhân của mình, trong lòng Ngạo Tình rất không thoải mái, đó là nam nhân của nàng, há lại cho người khác dòm ngó, liền trêu đùa nói, " Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa( hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình), bài thơ này chắc hẳn sư tỷ cũng đã nghe nói qua."
Bách Mị ngẩn ra, ba hồn quay về một phách, một bộ không biết bây giờ là năm nào, thực giả ngây mà nói."Muội muội nhưng nói đùa? Sư tỷ vẫn tin tưởng chuyện lâu ngày sinh tình."
Ngạo Tình không khỏi lắc đầu mà thở dài : "Người khác cười ta quá khùng điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Cũng được, tự rước lấy nhục, lòng ta thương tiếc thì có ích lợi gì?" Không quên trừng mắt liếc phong Dạ Hàn, nha, không cho người khác nhìn ngươi cười, chỉ có ta mới được phép xem.
Phong Dạ Hàn rất thích thấy Ngạo Tình vì mình ghen, gương mặt xinh đẹp nghịch ngợm cáu giận, trong mắt hắn là cỡ nào tươi đẹp động lòng người, tất nhiên rất biết điều phối hợp thành khối băng lạnh, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như đổ mật
Nụ cười trên môi Sở Mộc Hi cuối cùng cũng bị đóng bang rồi, tay nắm ly rượu trắng bệch, ly rượu từ từ xuất hiện những vết nứt nhỏ, không liên quan đến nội lực, là do ngọn lửa ghen tị trong lòng.
Bát quái âm Sát Trận.
Liễu Diệp Thanh và Ngạo Tình nhìn nhau một hồi, từ trong mắt ngộ ra được ý tứ của đối phương. Áo xanh tung bay, nội lực mãnh liệt vòng quanh bốn phía, mười ngón tay phối hợp lên trên, tiếng tiêu trong suốt u oán phá tan Ngàn Tư Động.
Bách Mị một bên chỉ huy, trong trận bát tiên nữ cầm các loại nhạc khí cùng nhau tấu một khúc. Tiếng địch làm hướng dẫn, tiếng trống kinh hoàng làm phụ, cái nhạc khí khác hỗ trợ theo, uốn lượng mà phát ra, như Cao Sơn Lưu Thủy* lại có chút nhu tình, tựa như gió xuân êm ái vỗ về cành liễu, giống như băng tuyết sơ tan ra loại ôn tình, những nơi tiếng đàn đi qua như"Không giam được cả vườn đẹp đẽ" , Xuân Thủy leng keng, mùi hoa đào lí( hoa mận), Thanh Phong(gió mát) phất qua, mùi thơm ngát khắp tim gan con người, quả thật làm cho người ta như bước vào Thiên đường, như si như say mà không thể tỉnh.
*Cao Sơn lưu thủy: tri âm tri kỉ (Bá Nha có tài gảy đàn, Tử Kỳ có tài thưởng thức. Khi Bá Nha gảy đến đoạn miêu tả núi cao, nước chảy thì Tử Kỳ thốt lên: 'Tuyệt! Tuyệt! cao như Thái Sơn, dài như Trường Giang!')
Vạn vật ở bên trong tiếng nhạc mỹ diệu này, giống như ngủ say, lẳng lặng, lẳng lặng gục xuống.
Hảo một khúc hát ru con, quả nhiên không tầm thường.
Bát quái ma âm trận này mang theo khả năng mê hoặc linh hồn cực mạnh, cái loại âm sắc này hiển nhiên đã đến được trình độ tuyệt mỹ, một loại Ma huyễn đã đạt đến cảnh giới cao. Người nếu như không có hồn, sẽ giống như một cái xác không hồn. Ma âm, ma chướng.
Ngạo Tình nhàn
nhạt nhìn lướt qua đám người bên cạnh Phong Dạ Hàn, mỗi người đều cố gắng dùng nội lực chống cự ma âm, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, thật đúng là sợ bọn họ không biết mà rơi vào trong sương mù đáng sợ này.
Duy chỉ có Sở Mộc Hi, trong mắt không có kinh dị(sửng sốt) mà tràn đầy ánh sáng hắc lam, cái trán nhiều hơn không ít mồ hôi, khi thấy Ngạo Tình nhìn mình, tràn đầy quan tâm cùng lo lắng, liền nở nụ cười ôn hòa, tiết tấu trong tâm nhanh mấy nhịp.
Bất chợt, tiếng địch không hề thanh lệ thăm thẳm nữa, mà là một mảnh Thương Vân cao trào, khí nuốt ngàn vạn, áp khí vạn dặm.
Tiếng trống kêu hùng hậu, nghiêm trang mà đầy uy nghiêm, phối hợp cả hai loại địch không cùng âm thanh vào một bản nhạc, cư nhiên lại là sự dug hợp kỳ diệu, giống như Hổ Khiếu Long Ngâm.
Tiếng tiêu lập tức nhô lên, giống như Ưng Phi cửu thiên(chim Ưng trên chin tầng mây), thẳng lên Thanh Vân, không ở đây tranh quyền thế, mà là cùng đọ sức với ông trời.
Đối phương kinh ngạc không thôi, họ tám người, đối phó với một mình Liễu Diệp thanh còn phải cố hết sức, nếu như cộng thêm tiếng đàn này, như vậy. . . . . . ?
Bách Mị không khỏi nhìn Liễu Diệp Thanh với con mắt khác, có chút kinh hoảng liếc Ngạo Tình ở một bên luôn cười nhưng không hề lên tiếng, sống lưng lạnh toát.
Tiếng địch và tiếng trống bộc phát hơi thở khắc nghiệt nặng nề, không cò là Cao Sơn Lưu Thủy , mà ẩn núp trùng trùng điệp điệp sát cơ, ngàn vạn lợi kiếm ẩn núp trong đó, vừa ra, chính là Lôi Đình Nhất Kích (sấm sét dữ tợn).
Tiếng tiêu đột ngột trở nên hòa hoãn, triền miên mềm mại như bài tình ca, sắc mặt của Bách Mị kịch biến, Ngạo Tình cười lạnh, đôi tay lau dây đàn.
Leng keng.
Tiêu phụ hoa cho cầm, phối hợp như thế, như Phật làm kinh thiên động địa ,réo rắt một tình yêu thảm thiết u oán, giống như lời khóc thầm thê lương của chuyện tình xưa , có máu và nước mắt, vừa yêu vừa hận, dây dưa ngàn năm, giống như một bài réo rắt thảm thiết từ thời thiên cổ có một không hai.
Mấy người dần dần bị tiếng tiêu tiếng đàn lôi kéo, tâm trí dần dần sáp nhập vào trong đó, tâm tình kích động, trầm luân như đang lắng nghe một giai thoại xinh đẹp từ xa xưa.
Ngạo Tình cùng Diệp Thanh bèn nhìn nhau cười, thắng bại đã phân, đợi cho các nàng một kích trí mạng. Tiếng tiêu tạm nghỉ, tiếng đàn vẫn như cũ, trong veo mắt rét, lạnh lùng bá đạo xem thường chúng sinh, cất dấu cực hạn sát khí, có thể khiến người ta từ trong đáy lòng sinh ra e ngại .
Dần dà, như một vũng đầm sâu bình tĩnh không gợn sóng, vô tình vô tự, nhưng không phải là trống rỗng, mà là coi tất cả như đàn kiến hôi, hờ hững không để tâm.
Tâm Bách Mị rét lạnh, rùng mình một cái, ánh mắt làm người khác ghê sợ.
Những người hiện diện ở đây thân thể lập tức cứng đờ, hoàn toàn cứng lại, mồ hôi trán còn chưa kịp lau đi, lông mau sau lưng đã dựng đứng.
Sát khí như vậy, như ma như mị.
Leng keng. Tiếng đàn cuối cùng bắn ra, một cuộc đấu âm sát rốt cuộc trở lại bình thường, nhưng dư âm vẫn còn dao động. Mọi người chỉ cảm thấy như một cái chớp mắt liền biến mất, thật giống như mới vừa rồi là cơn gió từ A Tý địa ngục thổi tới, căn bản không tồn tại qua . Vậy mà, thần sắc đau thương vẫn còn tồn tại, đều có trình độ say mê cảm giác bất đồng. Trừ phong Dạ Hàn, Sở Mộc Hi, Bách Mị là thần sắc bình thường.
Bách Mị biết âm sát làm say mê quấy nhiễu lòng người, kẻ nhẹ công lực đều bị mất, kẻ nặng kinh mạch đều đứt đoạn, chỉ có thể đợi bọn họ dần dần khôi phục.
"Như thế nào? Còn cần so nữa sao?" Ngạo Tình lạnh lùng cười một tiếng.
Trong lòng Bách Mị bách chuyển, không ngờ Ngạo Tình lại có âm sát công cao như vậy, thắng cả bát hoa sứ, nếu mình ra tay phần thắng cũng không lớn, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua, "So trận pháp."
"Ta sẽ phục tùng ngươi đến cùng." Ngạo Tình niềm nở cười một tiếng, từ bên hông lấy ra Nhất Chỉ Trúc Tương Phi Địch*** tinh xảo, đưa lên môi thổi, âm phù nhu hòa toát ra giữa năm ngón tay, thần kinh mọi người như chậm lại, giống như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc vô cùng vui sướng. Một hồi lâu, tất cả mọi người liền khôi phục lại sự thanh thãn
***địch: sáo
Tất nhiên là bát hoa sử hổ thẹn không thôi, đặc biệt là Kim Hà, giống như đà điểu không tìm được đống cát để chuôi xuống.
"Vong Ưu Khúc?" Đôi mày thanh tú của Bách Mị đầy rối rắm, vừa kinh vừa sợ. Có thể thổi ra Vong Ưu Khúc, hẳn là người có tâm hồn thanh thản, xem ra Ngạo Tình đối với tất cả đều thông hiểu, với nàng mà nói, quả thực là tảng băng ngầm.
Ngạo Tình cũng không tính trả lời, chỉ quay đầu lại sau lưng nhín sắc mặt của mọi người, thấy tất cả đều không có gì đáng ngại, mới hạ xuống mi tâm. Thấy gương mặt ngạc nhiên cùng ánh mắt nóng rực của Phong Dạ Hàn, mặt Ngạo Tình đỏ lên, người này càng ngày ánh mắt có công lực càng cao, trong lòng Ngạo Tình thầm oán một phen, thật không có tiền đồ. Mắt trong veo trừng lên giả vời tức giận, không có chuyện làm sao ném loạn điện?
Phong Dạ Hàn ngẩn ra, nhìn ánh mắt quen biết liền liên tưởng đến nguyên nhân, cúi đầu bắt đầu cười trộm, tâm tình thật là vui vẻ, hơn nữa còn nhìn thấy đằng kia Ngạo Tình hai má ửng đỏ.
Ngạo Tình thật vất vả loại bỏ xấu hổ trong lòng, xoay người bình tĩnh nói, "Sớm muộn cũng phải so, liền hôm nay thôi." Thực ra trong lòng đã có tính toán, âm sát vốn là hao tổn công phu và nội lực, nay phải ép xuống để tiếp tục đấu nên phải tính toán cẩn thận. Cố tình Ngạo Tình lại thích lên trên.
Mắt đẹp của Bách Mị xẹt qua một tia được như ý, một cái chớp mắt rồi biến mất, khóe mắt lướt đến Phong Dạ Hàn, thấy hắn nhìn khuôn mặt lạnh nhạt mà tự tin của Ngạo Tình, khóe môi đang nâng lên một đường cong tuyệt đẹp.
Trong lúc nhất thời Bách Mị sợ đến ngây người, gương mặt tuấn mỹ trong sáng như thể, thản nhiên cười một tiếng, nhưng lại như bức tranh nhẹ nhàng phong tình.
Thấy Bách Mị như si mê nhìn chằm chằm nam nhân của mình, trong lòng Ngạo Tình rất không thoải mái, đó là nam nhân của nàng, há lại cho người khác dòm ngó, liền trêu đùa nói, " Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa( hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình), bài thơ này chắc hẳn sư tỷ cũng đã nghe nói qua."
Bách Mị ngẩn ra, ba hồn quay về một phách, một bộ không biết bây giờ là năm nào, thực giả ngây mà nói."Muội muội nhưng nói đùa? Sư tỷ vẫn tin tưởng chuyện lâu ngày sinh tình."
Ngạo Tình không khỏi lắc đầu mà thở dài : "Người khác cười ta quá khùng điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Cũng được, tự rước lấy nhục, lòng ta thương tiếc thì có ích lợi gì?" Không quên trừng mắt liếc phong Dạ Hàn, nha, không cho người khác nhìn ngươi cười, chỉ có ta mới được phép xem.
Phong Dạ Hàn rất thích thấy Ngạo Tình vì mình ghen, gương mặt xinh đẹp nghịch ngợm cáu giận, trong mắt hắn là cỡ nào tươi đẹp động lòng người, tất nhiên rất biết điều phối hợp thành khối băng lạnh, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như đổ mật
/105
|