Những vương tôn quý tộc từ các nước khác đến điều được thu xếp ổn thỏa tây cung. Sự sắp xếp này là do Hàn Ngôn Duẫn cố ý, vì hắn rất muốn xem kịch vui sắp diễn ra, chắc chắn sẽ thú vị lắm đây.
Hoàng huynh, vì sao huynh cố ý gom tất cả bọn họ ở cùng một cung? Lúc này, Hàn Khiết Luân tranh thủ thời gian chỉ có ba huynh đệ nói chuyện mà hỏi. Hắn không hiểu, nếu cái tên Tư Đồ Ngọc cùng Nam Cung Dân thông đồng tính chuyện liên hợp thì khó mà phát hiện. Hoàng huynh hắn không nhất thiết giúp người toại nguyện vậy chứ?
Tam đệ, đệ nghĩ thử xem, nếu chúng ta để bọn họ ở cùng như vậy, sẽ càng ít tốn nhân lực bảo vệ hay không? Hàn Ngôn Duẫn Nhìn tiểu đệ của mình với vẻ thâm ý dạt dào. Quả thật, để họ ở chung, hắn không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà hắn chỉ sợ không có kịch hay để xem thôi. Với lại, trong thời gian chờ đợi hội tứ quốc, bát vương gia Bắc quốc cùng thái tử Tây Đô sẽ không có thời gian rảnh rỗi mà bàn chuyện hợp tác liên minh.
Nhưng mà, nếu đơn giản như vậy thì huynh đâu nhọc tâm mang cả nhị vương phi vào cung? Ánh mắt 'Bá Vương' ra chiều tìm hiểu. Hàn Khiết Luân tin rằng, phải có gì đó mới làm 'Hồ Vương' quỷ kế này tính toán thận trọng như thế. Động ai không động, đi động tới bảo bối của tảng đá, không lo sợ là nói dối. Vừa nghĩ, ánh mắt hắn khẽ liếc trộm Hàn Lãnh Thiên. Nhất định có quỷ kế >.<
Để nhị đệ muội vào cung là ý muốn của Kỳ nhi Cái này Hàn Ngôn Duẫn nói không sai. Từ khi Phượng Kì mang thai, tính tình càng ngang bướng hơn, nhưng hết cách, ai bảo nàng là tâm can tủy sống của hắn chứ?
Và bên cạnh, một chút tính toán cũng bị chen vào. Đưa Lăng Lạc Nhân vào cung cũng có ba nguyên nhân. Một là, làm vui thê thử đại nhân. Hai là phòng bị dòm ngó của Từ Trọng. Ba là... Hoàn thành một tâm nguyện, có thù tất trả của nàng. Một mũi tên giải quyết ba vấn đề, hắn sao lại không làm chứ?
Nhưng đệ vẫn thấy không thỏa đáng Giải thích như vậy làm sao đáp ứng sự hiếu kỳ của Hàn Khiết Luân chứ? Phải biết rằng hai kẻ tai to mặt lớn kia đều có chứa dã tâm chẳng nhỏ, thế mà còn sắp xếp bọn họ gần nhau, hỏi sao không nghi vấn? Nếu đơn giản vậy thì đã chẳng phải Hồ Vương rồi.
Haha... Vậy đệ có nhớ sự kiện hơn một năm trước không? Nhìn ra sự mông lung của đệ đệ mình, Hàn Ngôn Duẫn dựa lưng vào ghế bắt đầu phân tích. Hắn có đủ thời gian giúp Hàn Khiết Luân hiểu. Nếu hỏi trên đời này thứ gì khiến con người ta bỏ qua tất cả để tìm đến, đó chính là 'yêu'.
Sự kiện một năm trước... Hàn Khiết Luân cũng dựa lưng vào ghế thì thầm. Như nhớ ra chuyện gì đó, hắn bật ngồi dậy, mắt mở to A, ý huynh là... nói đến đây hắn liền thấy vẻ mặt chỉnh người của Hàn Ngôn Duẫn khiến lời nói hắn ngưng lại, khoé môi co giật, thầm than sao có kẻ tàn nhẫn đến như vậy chứ? Tàn nhẫn đến mức độ ngầu luôn rồi.
Phải, theo như đệ nói, Nam Cung Dân phải lòng thất công chúa Tề Vũ Đồng? Chẳng phải chúng ta có tuồng hay để xem sao? Hàn Ngôn Duẫn biết, thất công chúa không tự nhiên mà xuất hiện ở đây, đó là vì có nguyên nhân ảnh hưởng đến mặt mũi Đông Hồ. Vậy mà cái tên Nam Cung Dân kia không hề biết hắn đi yêu thích người mà hắn thẳng mặt cự tuyệt liên hôn một năm trước. Cái này nên gọi là...Lấy dây buộc mình, tự làm tự chịu.
Ha, xem ra tên thái tử kia sắp thê thảm rồi Vui khi người gặp họa, Hàn Khiết Luân vỗ đùi khoái chí. Cái tên Nam Cung Dân kia phải chi đừng phải lòng Tề Vũ Đồng, nếu không...hắn thê thảm à. Hắn từng gặp qua thất công chúa kia, bằng mắt nhìn người của hắn, hắn dám cam đoan, tên thái tử kia sắp thân tàn ma dại rồi =.=
Bàn vào việc chính đi Đùa cũng đủ, Hàn Ngôn Duẫn thay đổi vẻ mặt uy nghiêm dập tắt không khí vui đùa để bàn việc quốc thể. Cái hắn lo lắng chính là hành động tiếp theo của Từ Trọng, còn hoàng thân tam quốc kia mọi chuyện đã đi vào kế hoạch.
Nhị đệ, mọi thứ dàn xếp ổn thõa chứ? Quay sang Hàn Lãnh Thiên vẫn trầm mặt nãy giờ, xem ra có vấn đề nên cẩn trọng trong việc này. Nhưng Hàn Ngôn Duẫn rất tin tưởng, vì lão nhị mà nhúng tay tất cả đều ổn. Trong ngoài huynh đệ đồng lòng, thì chẳng ngại gì mưa to gió lớn càng quyét.
Ừm, có điều, lần này hết thẩy phải cẩn thận. Gật nhẹ đầu, vẫn chưa thoát khỏi sự trầm tư, Hàn Lãnh Thiên vẫn còn trong suy nghĩ của chính mình, dường như hắn đang tính toán gì đó.
*
*
*
Tây Cung!
Hoàng huynh, huynh nói cái tên thái tử Tây Đô kia có đến không? Tề Vũ Đồng đi tới đi lui, bộ dáng khoanh tay sờ cằm suy nghĩ. Nàng là vì cái tên thái tử khốn kiếp không biết điều đó mà đến, để xem hắn là kẻ cao ngạo cỡ nào, lại có thể không nể mặt mũi nàng, thẳng thừng từ chối cuộc hôn nhân một năm trước chứ. Thật đáng hận!
Chẳng những đến, mà hắn đã vào cung rồi Yên vị trên ghế, tay Tề Vũ Phong nâng nhẹ chén trà để uống. Theo như lời Lí hộ vệ thông báo, thì thất nha đầu đã chạm mặt với Nam Cung Dân, hắn còn có tình ý với nàng? Đã như vậy, đoàn người của hắn vào cung, chắc chắn hắn cũng sẽ vào phía sau. Chỉ là, tên kia đã biết thân phận của thất nha đầu chưa?
Môi nhẹ kéo, đôi mắt màu xanh gợn lên ý cười. Năm trước hắn sai sứ sang Tây Đô tỏ ý liên hôn. Không ngờ Nam Cung Dân thẳng lời từ chối, làm thất nha đầu bị đã kích. Lần hội tứ quốc này, nghe nói thái tử Tây Đô đích thân đến, Tề Vũ Đồng sống chết đòi theo. Mà điều Tề Vũ Phong bất ngờ là, cả hai chạm mặt lại không biết thân phận đối phương, xem ra người thiệt thòi sau này sẽ không phải muội muội của hắn thì hắn cần chi quản Nam Cung Dân có thành bộ dạng gì.
Mắt xanh lại nhìn thoáng qua Tố Đình mày kiếm kéo lại. Nàng đang bỏ mặt hắn? Nếu không sao lại ngồi cách hắn xa như vậy chứ? Nữ nhân này, là đang cố ý tránh hắn sao? Tâm trạng vui vẻ phút chốc biến tan khi thấy nét ưu sầu trên gương mặt ai kia.
Vào cung rồi? Dừng lại động tác đi tới đi lui, Tề Vũ Đồng dứt khoát ngồi xuống bình cạnh Tề Vũ Phong để nói chuyện. Nàng một phần là tò mò, một phần vì sĩ diện hoàng tộc, còn lại là không thể nào chịu được khi người khác coi thường. Nàng là ai chứ? Chỉ có nàng được quyền từ chối, không có cửa để hắn lên mặt như vậy.
Ừm, tính thời gian thì chắc hẳn hắn đã vào Tạm gác lại cảm giác bất an trong lòng, Tề Vũ Phong lần nữa khẳng định suy đoán của mình. Đồng thời, cũng xem phản ứng của muội muội mình thế nào chắc hẳn sẽ không ngồi im mà đợi chạm mặt đâu nhỉ? Nếu là vậy chẳng phải tác phong của một công chúa chỉnh người không cần đền mạng rồi.
Huynh, muội đi dạo hoàng cung một lát, chắc chắn sẽ không gây họa đâu Mới sợ. Chưa kịp dứt lời đã chẳng còn thấy bóng dáng Tề Vũ Đồng đâu nữa, cứ như sợ Tề Vũ Phong ngăn cản, nàng bất chấp hình tượng công chúa mà co chân chạy như ma đuổi. Đúng vậy, người ta nói, thà đắc tội tiểu nhân, chứ đừng đắc tội nữ nhân, mà nàng chính là nữ nhân tiểu nhân điển hình, có thù thì báo gấp đôi.
Ế Vũ Đồng... Đến lúc Tề Vũ Đồng mất dạng, Tố Đình mới phục hồi tinh thần gọi theo, nhưng rất tiếc, nàng ấy cứ như cơn lốc rất nhanh mất hút. Vốn là đang suy nghĩ về việc Tề Vũ Phong có thể nạp thiếp, lòng nàng ưu sầu không dứt, muốn tìm thứ gì dời đi suy nghĩ thì lại chậm một bước.
Đình nhi, cứ để nàng ấy đi Tề Vũ Phong nhẹ nhàng ngăn cản Tố Đình dự định đuổi theo, hắn còn muốn thất nha đầu kia tìm gặp Nam Cung Dân để tính sổ, và hắn còn biết, tên thái tử kia chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Còn hắn lúc này nên tranh thủ làm gì đó để nhìn rõ suy nghĩ của tiểu nữ tử trước mặt này thì tốt hơn.
Ừm Chậm rãi không nhìn ra được cảm xúc. Tố Đình nhẹ buông mi suy nghĩ, ngoài kia có ai quản được nàng? Từ khi xuất hiện với gương mặt thật, đồng nghĩa nàng thân bất do kỉ, xem ra nên tính kế lâu dài mới được. Càng nghĩ, mày liễu càng chau lại, mi càng rũ xuống. Mà cái nhăn mày, buông mi kia rơi vào mắt Tề Vũ Phong lại tạo thành vẻ ưu buồn da diết đến động lòng.
Đinh nhi... Lời tới cửa miệng bỗng dưng im lặng. Hiện tại là Nam Việt quốc, cho dù Tề Vũ Phong có thật sự muốn cho Tố Đình danh phận cũng không thể nào thực hiện, đành đem lời hứa hẹn chờ về Đông quốc sẽ cho nàng bất ngờ. Nghĩ vậy hắn lại khẽ mỉm cười. Chờ ta...
Hoàng huynh, vì sao huynh cố ý gom tất cả bọn họ ở cùng một cung? Lúc này, Hàn Khiết Luân tranh thủ thời gian chỉ có ba huynh đệ nói chuyện mà hỏi. Hắn không hiểu, nếu cái tên Tư Đồ Ngọc cùng Nam Cung Dân thông đồng tính chuyện liên hợp thì khó mà phát hiện. Hoàng huynh hắn không nhất thiết giúp người toại nguyện vậy chứ?
Tam đệ, đệ nghĩ thử xem, nếu chúng ta để bọn họ ở cùng như vậy, sẽ càng ít tốn nhân lực bảo vệ hay không? Hàn Ngôn Duẫn Nhìn tiểu đệ của mình với vẻ thâm ý dạt dào. Quả thật, để họ ở chung, hắn không sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà hắn chỉ sợ không có kịch hay để xem thôi. Với lại, trong thời gian chờ đợi hội tứ quốc, bát vương gia Bắc quốc cùng thái tử Tây Đô sẽ không có thời gian rảnh rỗi mà bàn chuyện hợp tác liên minh.
Nhưng mà, nếu đơn giản như vậy thì huynh đâu nhọc tâm mang cả nhị vương phi vào cung? Ánh mắt 'Bá Vương' ra chiều tìm hiểu. Hàn Khiết Luân tin rằng, phải có gì đó mới làm 'Hồ Vương' quỷ kế này tính toán thận trọng như thế. Động ai không động, đi động tới bảo bối của tảng đá, không lo sợ là nói dối. Vừa nghĩ, ánh mắt hắn khẽ liếc trộm Hàn Lãnh Thiên. Nhất định có quỷ kế >.<
Để nhị đệ muội vào cung là ý muốn của Kỳ nhi Cái này Hàn Ngôn Duẫn nói không sai. Từ khi Phượng Kì mang thai, tính tình càng ngang bướng hơn, nhưng hết cách, ai bảo nàng là tâm can tủy sống của hắn chứ?
Và bên cạnh, một chút tính toán cũng bị chen vào. Đưa Lăng Lạc Nhân vào cung cũng có ba nguyên nhân. Một là, làm vui thê thử đại nhân. Hai là phòng bị dòm ngó của Từ Trọng. Ba là... Hoàn thành một tâm nguyện, có thù tất trả của nàng. Một mũi tên giải quyết ba vấn đề, hắn sao lại không làm chứ?
Nhưng đệ vẫn thấy không thỏa đáng Giải thích như vậy làm sao đáp ứng sự hiếu kỳ của Hàn Khiết Luân chứ? Phải biết rằng hai kẻ tai to mặt lớn kia đều có chứa dã tâm chẳng nhỏ, thế mà còn sắp xếp bọn họ gần nhau, hỏi sao không nghi vấn? Nếu đơn giản vậy thì đã chẳng phải Hồ Vương rồi.
Haha... Vậy đệ có nhớ sự kiện hơn một năm trước không? Nhìn ra sự mông lung của đệ đệ mình, Hàn Ngôn Duẫn dựa lưng vào ghế bắt đầu phân tích. Hắn có đủ thời gian giúp Hàn Khiết Luân hiểu. Nếu hỏi trên đời này thứ gì khiến con người ta bỏ qua tất cả để tìm đến, đó chính là 'yêu'.
Sự kiện một năm trước... Hàn Khiết Luân cũng dựa lưng vào ghế thì thầm. Như nhớ ra chuyện gì đó, hắn bật ngồi dậy, mắt mở to A, ý huynh là... nói đến đây hắn liền thấy vẻ mặt chỉnh người của Hàn Ngôn Duẫn khiến lời nói hắn ngưng lại, khoé môi co giật, thầm than sao có kẻ tàn nhẫn đến như vậy chứ? Tàn nhẫn đến mức độ ngầu luôn rồi.
Phải, theo như đệ nói, Nam Cung Dân phải lòng thất công chúa Tề Vũ Đồng? Chẳng phải chúng ta có tuồng hay để xem sao? Hàn Ngôn Duẫn biết, thất công chúa không tự nhiên mà xuất hiện ở đây, đó là vì có nguyên nhân ảnh hưởng đến mặt mũi Đông Hồ. Vậy mà cái tên Nam Cung Dân kia không hề biết hắn đi yêu thích người mà hắn thẳng mặt cự tuyệt liên hôn một năm trước. Cái này nên gọi là...Lấy dây buộc mình, tự làm tự chịu.
Ha, xem ra tên thái tử kia sắp thê thảm rồi Vui khi người gặp họa, Hàn Khiết Luân vỗ đùi khoái chí. Cái tên Nam Cung Dân kia phải chi đừng phải lòng Tề Vũ Đồng, nếu không...hắn thê thảm à. Hắn từng gặp qua thất công chúa kia, bằng mắt nhìn người của hắn, hắn dám cam đoan, tên thái tử kia sắp thân tàn ma dại rồi =.=
Bàn vào việc chính đi Đùa cũng đủ, Hàn Ngôn Duẫn thay đổi vẻ mặt uy nghiêm dập tắt không khí vui đùa để bàn việc quốc thể. Cái hắn lo lắng chính là hành động tiếp theo của Từ Trọng, còn hoàng thân tam quốc kia mọi chuyện đã đi vào kế hoạch.
Nhị đệ, mọi thứ dàn xếp ổn thõa chứ? Quay sang Hàn Lãnh Thiên vẫn trầm mặt nãy giờ, xem ra có vấn đề nên cẩn trọng trong việc này. Nhưng Hàn Ngôn Duẫn rất tin tưởng, vì lão nhị mà nhúng tay tất cả đều ổn. Trong ngoài huynh đệ đồng lòng, thì chẳng ngại gì mưa to gió lớn càng quyét.
Ừm, có điều, lần này hết thẩy phải cẩn thận. Gật nhẹ đầu, vẫn chưa thoát khỏi sự trầm tư, Hàn Lãnh Thiên vẫn còn trong suy nghĩ của chính mình, dường như hắn đang tính toán gì đó.
*
*
*
Tây Cung!
Hoàng huynh, huynh nói cái tên thái tử Tây Đô kia có đến không? Tề Vũ Đồng đi tới đi lui, bộ dáng khoanh tay sờ cằm suy nghĩ. Nàng là vì cái tên thái tử khốn kiếp không biết điều đó mà đến, để xem hắn là kẻ cao ngạo cỡ nào, lại có thể không nể mặt mũi nàng, thẳng thừng từ chối cuộc hôn nhân một năm trước chứ. Thật đáng hận!
Chẳng những đến, mà hắn đã vào cung rồi Yên vị trên ghế, tay Tề Vũ Phong nâng nhẹ chén trà để uống. Theo như lời Lí hộ vệ thông báo, thì thất nha đầu đã chạm mặt với Nam Cung Dân, hắn còn có tình ý với nàng? Đã như vậy, đoàn người của hắn vào cung, chắc chắn hắn cũng sẽ vào phía sau. Chỉ là, tên kia đã biết thân phận của thất nha đầu chưa?
Môi nhẹ kéo, đôi mắt màu xanh gợn lên ý cười. Năm trước hắn sai sứ sang Tây Đô tỏ ý liên hôn. Không ngờ Nam Cung Dân thẳng lời từ chối, làm thất nha đầu bị đã kích. Lần hội tứ quốc này, nghe nói thái tử Tây Đô đích thân đến, Tề Vũ Đồng sống chết đòi theo. Mà điều Tề Vũ Phong bất ngờ là, cả hai chạm mặt lại không biết thân phận đối phương, xem ra người thiệt thòi sau này sẽ không phải muội muội của hắn thì hắn cần chi quản Nam Cung Dân có thành bộ dạng gì.
Mắt xanh lại nhìn thoáng qua Tố Đình mày kiếm kéo lại. Nàng đang bỏ mặt hắn? Nếu không sao lại ngồi cách hắn xa như vậy chứ? Nữ nhân này, là đang cố ý tránh hắn sao? Tâm trạng vui vẻ phút chốc biến tan khi thấy nét ưu sầu trên gương mặt ai kia.
Vào cung rồi? Dừng lại động tác đi tới đi lui, Tề Vũ Đồng dứt khoát ngồi xuống bình cạnh Tề Vũ Phong để nói chuyện. Nàng một phần là tò mò, một phần vì sĩ diện hoàng tộc, còn lại là không thể nào chịu được khi người khác coi thường. Nàng là ai chứ? Chỉ có nàng được quyền từ chối, không có cửa để hắn lên mặt như vậy.
Ừm, tính thời gian thì chắc hẳn hắn đã vào Tạm gác lại cảm giác bất an trong lòng, Tề Vũ Phong lần nữa khẳng định suy đoán của mình. Đồng thời, cũng xem phản ứng của muội muội mình thế nào chắc hẳn sẽ không ngồi im mà đợi chạm mặt đâu nhỉ? Nếu là vậy chẳng phải tác phong của một công chúa chỉnh người không cần đền mạng rồi.
Huynh, muội đi dạo hoàng cung một lát, chắc chắn sẽ không gây họa đâu Mới sợ. Chưa kịp dứt lời đã chẳng còn thấy bóng dáng Tề Vũ Đồng đâu nữa, cứ như sợ Tề Vũ Phong ngăn cản, nàng bất chấp hình tượng công chúa mà co chân chạy như ma đuổi. Đúng vậy, người ta nói, thà đắc tội tiểu nhân, chứ đừng đắc tội nữ nhân, mà nàng chính là nữ nhân tiểu nhân điển hình, có thù thì báo gấp đôi.
Ế Vũ Đồng... Đến lúc Tề Vũ Đồng mất dạng, Tố Đình mới phục hồi tinh thần gọi theo, nhưng rất tiếc, nàng ấy cứ như cơn lốc rất nhanh mất hút. Vốn là đang suy nghĩ về việc Tề Vũ Phong có thể nạp thiếp, lòng nàng ưu sầu không dứt, muốn tìm thứ gì dời đi suy nghĩ thì lại chậm một bước.
Đình nhi, cứ để nàng ấy đi Tề Vũ Phong nhẹ nhàng ngăn cản Tố Đình dự định đuổi theo, hắn còn muốn thất nha đầu kia tìm gặp Nam Cung Dân để tính sổ, và hắn còn biết, tên thái tử kia chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Còn hắn lúc này nên tranh thủ làm gì đó để nhìn rõ suy nghĩ của tiểu nữ tử trước mặt này thì tốt hơn.
Ừm Chậm rãi không nhìn ra được cảm xúc. Tố Đình nhẹ buông mi suy nghĩ, ngoài kia có ai quản được nàng? Từ khi xuất hiện với gương mặt thật, đồng nghĩa nàng thân bất do kỉ, xem ra nên tính kế lâu dài mới được. Càng nghĩ, mày liễu càng chau lại, mi càng rũ xuống. Mà cái nhăn mày, buông mi kia rơi vào mắt Tề Vũ Phong lại tạo thành vẻ ưu buồn da diết đến động lòng.
Đinh nhi... Lời tới cửa miệng bỗng dưng im lặng. Hiện tại là Nam Việt quốc, cho dù Tề Vũ Phong có thật sự muốn cho Tố Đình danh phận cũng không thể nào thực hiện, đành đem lời hứa hẹn chờ về Đông quốc sẽ cho nàng bất ngờ. Nghĩ vậy hắn lại khẽ mỉm cười. Chờ ta...
/75
|