Bóng đêm mê say, lửa trại hừng hực, dân chúng phía dưới vô cùng náo nhiệt.
Mà lúc này, ở sân khấu giữa lửa trại, một đám nam nhân đang khiêu vũ, quần áo giống nhau, nhưng cách nhảy lại mỗi người một kiểu, trông như tùy hứng mà nhảy.
Số lượng không nhiều, chỉ có mười người.
Mỗi người đều để thân trên trần, không mặc gì cả.
Phía dưới chỉ mặc một chiếc váy da hổ ngắn tới đầu gối, lộ đùi, phía sau để dài.
Cùng với tiết tấu điệu nhảy của bọn họ, lại như thấy hết cả phong tình vạn chủng.
Mà trong lúc phong tình vạn chủng ấy, ánh mắt Lưu Nguyệt chạm đến người nhảy ở giữa đội vũ công kia.
Người đang mặc váy nhảy kia chính là…………Hiên Viên Triệt.
Khuôn mặt tối đen, trong ánh lửa bập bùng lại càng thêm đen.
Cả người cứng ngắc, giống như con rối bằng gỗ, giơ tay nhấc chân.
Khóe miệng cong lên, con ngươi lạnh băng tràn đầy ý cười, Lưu Nguyệt chớp chớp mắt.
Ha ha, Hiên Viên Triệt mặc váy khiêu vũ.
Ha ha ha, người này bị sao thế? Ở trước mặt mọi người lại giả gái khiêu vũ.
Ý cười tràn đầy trong mắt, Lưu Nguyệt gắt gao cắn môi dưới.
Nàng sợ không kiềm chế được lại cười ra tiếng.
Hiên Viên Triệt yêu nghiệt như thế nào, thiết huyết lãnh khốc đến mức nào, lúc tức giận trông như thế nào, nàng đều đã nhìn thấy.
Chỉ có Hiên Viên Triệt mặc váy nhảy múa là chưa từng nhìn qua.
Người này, hôm nay ăn nhầm cái gì sao?
Thật sự là khiến cho nàng vô cùng kinh hỉ.
Lưu Nguyệt ôm Gia Luật Hồng, đầu ngục xuống vai hắn, cười sáng lạn.
Hiên Viên Triệt đang nhảy múa trên sân khấu bên dưới, trong ánh lửa bập bùng, trừng mắt uy hiếp Lưu Nguyệt một cái, không tiếng động ra hiệu, không được cười.
Ngược lại, ý cười trên mặt Lưu Nguyệt lại càng đậm hơn.
Thân hình không khống chế được run lên không ngừng, có thể nhận thấy nàng nhịn cười thật vất vả.
Hiên Viên Triệt liếc mắt nhìn lên, bùng nổ cơn giận.
Mặc váy xoay vòng, xoay vòng, xoay đến đối mặt với Lưu Nguyệt lại quay mặt làm ngơ.
Lưu Nguyệt thấy vậy cố hết sức mới có thể không cười lên tiếng.
“Dũng sĩ đệ nhất cưỡi ngựa đang múa cái gì vậy? Sao thế nào cũng thấy cực kì khó coi!”
Ngồi trên đùi Lưu Nguyệt, Gia Luật Hồng nhìn chằm chằm Hiên Viên Triệt đang múa cứng ngắc bên dưới, mặt nhăn lại, nghi vấn hỏi.
“Đệ nhất cưỡi ngựa?” Lưu Nguyệt ngạc nhiên, Hiên Viên Triệt dành được danh hiệu này khi nào?
“Tỷ tỷ, người không biết sao?
A, đúng rồi, lúc ấy tỷ đang ngủ nên không biết, để ta nói cho tỷ…………………”
Thì ra cái gọi là đại hội săn bắn thực chất cũng chỉ là ngày hội thi đấu thể thao.
Mọi người tham gia một số trò chơi như đua ngựa, vật, đấu kiếm để chọn ra dũng sĩ đệ nhất.
Mà thân phận của Hiên Viên Triệt lúc này lại đang là cận vệ của Lưu Nguyệt.
Những năm trước đều là cận vệ của Bắc Mục vương, vương hậu, hoàng thân quốc thích, vân vân… xuống đài thi đấu.
Bởi vậy năm nay Âu Dương Vu Phi phải phụ trách việc tìm ra một người tham gia.
Cho nên, Âu Dương Vu Phi liền sắp xếp Hiên Viên Triệt.
Không được để lộ thân phận, cũng không thể để Lưu Nguyệt mất mặt.
Cho nên Hiên Viên Triệt quyết định, hắn chỉ giành phần thắng trong trò đua ngựa, những trò khác hắn đều nhường lại.
Nếu không, với tài năng của hắn, tất cả mọi cuộc thi đấu đều giành được vị trí đứng đầu.
Mà lúc này, chỉ còn một nghi thức cuối cùng trước khi kết thúc đại hội săn bắn.
Hiên Viên Triệt không thể ngờ, hắn lại bị bắt mặc váy, nhảy múa.
Hắn thực sự hối hận ngay từ đầu đã không ra tay bóp chết Âu Dương Vu Phi.
Vinh quang, hắn không lạ.
Nhưng không phải đều là vui mừng, phấn khởi, hân hoan sao? Đằng này…………..
Trời ơi, mất mặt chết a!
Lưu Nguyệt nghe Gia Luật Hồng hé cái miệng nhỏ nhắn nói rất nhanh, không khỏi cười tươi như hoa.
Nhìn chằm chằm Hiên Viên Triệt đang nhảy múa bên dưới.
Nàng phải nhìn cho đã mắt. Về sau, nhất định sẽ không còn cơ hội thế này.
Cảm giác được ánh mắt theo sát phía sau lưng, vẻ mặt Hiên Viên Triệt xanh mét.
Đãi ngộ dũng sĩ chết tiệt!
Bên cạnh, sớm nhìn thấy cách ăn mặc của Hiên Viên Triệt, đám người Thu Ngân, Ngạn Hổ đã nhanh chóng chạy không thấy tăm hơi đâu cả.
Không phải bọn họ không tò mò nhìn vẻ phong tình của Hiên Viên Triệt.
Mà mạng nhỏ quan trọng hơn a.
Nếu bọn họ nán lại nhìn, chỉ sợ sau khi màn trình diễn kết thúc, bọn họ sẽ bị Vương thượng nhà mình giết chết.
Trăng đã lên đỉnh, yến hội đã đi đến hồi kết.
Cả thảo nguyên đều sôi sục.
“Các dũng sĩ, hãy mang vinh quang của các ngươi đem tặng cho người các ngươi muốn tặng nhất!”
Trong ánh lửa trại bập bùng, Tiêu thái hậu đột nhiên vung tay, cười lớn, nói.
“Ầm.” Cùng với lời nói của Tiêu thái hậu, cả vùng thảo nguyên vốn đang vô cùng ồn ào, ‘ầm’ một tiếng nổ vang trời.
Tiếng cười vui sướng như phá tan trời đất.
“Mau, đem tặng đi……………”
“Tặng đi, tặng đi a………………….”
Tiếng hô liên tiếp vang lên trong đêm tối, càng làm cho bóng đêm thêm phần ồn ào náo nhiệt.
Lưu Nguyệt nhìn xuống phía dưới.
Giữa sân, một nữ tử ăn mặc xinh đẹp đang bưng trên tay một cái khay đựng đầy vòng hoa sắp xếp thành hàng đưa đến trước mặt các dũng sĩ.
Mười dũng sĩ trên sân, mỗi người đều cầm lên một vòng hoa nhiều màu trong tiếng cười nói vang trời của mọi người.
Các vũ công theo bốn phương tám hướng đi tới.
Ở nơi đó, có những cô gái thẹn thùng, cũng có những cô gái tư thế oai hùng.
Lúc này, thấy các dũng sĩ đi đến chỗ các nàng, có người vui mừng ra mặt, có người lại đỏ mặt ngượng ngùng.
Tiếng hô hào, tiếng cười nói xung quanh càng lúc càng lớn.
Tiếng cười đùa bay lên không trung.
Các dũng sĩ nhanh chóng chạy đi, giữa sân chỉ còn lại một mình Hiên Viên Triệt.
“Đừng đứng bất động như thế, mau đi đi……………..”
“Mau đi đi, đem đến tặng cho nữ nhân ngươi muốn……………………..”
Dân chúng xung quanh thấy vậy lập tức hướng Hiên Viên Triệt đang đứng bất động hô hào.
Hiên Viên Triệt nghe tiếng hô, tặng lại cho nữ nhân mình muốn?
Mi hơi giương lên, cầm vòng hoa trong tay suy nghĩ một chút, tặng cho nữ nhân mình muốn, vậy được rồi.
Lập tức thu lại dáng điệu nhảy múa vừa rồi, xoay người cầm lấy vòng hoa bước nhanh lên đài cao.
Một đường thẳng tắp đi đến trước mặt Lưu Nguyệt.
Người hắn muốn tặng, duy nhất trên đời chỉ có Lưu Nguyệt.
Dân chúng xung quanh đang huyên náo, nhìn thấy Hiên Viên Triệt bước tới chỗ Nữ vương, nhất thời im lặng, mở to mắt nhìn.
Vẻ cười đùa trên mặt tan đi, cả đám người há hốc miệng nhìn Hiên Viên Triệt đang bước đi.
Đi nhanh mà lên, Hiên Viên Triệt đi mấy bước đã tới đài cao.
Tiêu thái hậu đang ngồi phía trên thấy vậy trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Ánh mắt đảo sang Lưu Nguyệt vẻ mặt đang cố nén cười, trên mặt không thấy chút gì là không vui.
Tiêu thái hậu lập tức nhíu mày, hướng cận vệ phía dưới đài cao hất tay.
Đám thị vệ kia thấy vậy lập tức lui xuống, tránh đường cho Hiên Viên Triệt đi lên.
Nâng bước tiến lên, Hiên Viên Triệt đi cực kì tự nhiên.
Thanh âm huyên náo xung quanh càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ.
Tất cả mọi người đều nhìn lên Hiên Viên Triệt đang hướng đài cao bước tới.
Cả đám người đều ngừng lại mọi hoạt động, con mắt không chớp nhìn Hiên Viên Triệt.
Âu Dương Vu Phi ngồi bên cạnh đài cao thấy vậy, chén rượu đang cầm chợt dừng lại giữa không trung, trên mặt xẹt qua một tia sắc lạnh.
Tên tiểu binh này thật to gan.
Lại dám dâng vòng hoa lên Lưu Nguyệt.
Bước nhanh mà lên, Hiên Viên Triệt từng bước dừng lại trước mặt Lưu Nguyệt.
Hàng nghìn hàng vạn dân chúng phía dưới đã hoàn toàn im bặt, không hô hào một tiếng, cũng không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm Hiên Viên Triệt cùng Nữ vương bọn họ.
Nữ vương bọn họ nổi tiếng lãnh khốc vô cùng, quả quyết lợi hại, dũng sĩ này lại dám……………
Thật to gan!
Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần.
Nhận hay không nhận?
Dừng lại trước mặt Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt trên mặt vẫn là lớp hóa trang, thực cung kính đem vòng hoa trên tay đeo lên cổ Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt cười cười, không hề phản đối, liền nhận lấy.
Xem ra, chỉ là một hành động bày tỏ sự tôn kính.
Yên lặng! Trong lúc nhất thời xung quanh đều yên lặng, không một tiếng động.
Mấy vạn người ở đó không ai lên tiếng, lửa cháy bập bùng, khiến vẻ yên lặng này lại càng thêm phần quỷ dị.
“Keng!” Âu Dương Vu Phi ném mạnh chén rượu trong tay xuống đất, vỡ nát.
Rượu trong chén, lập tức bắn tung tóe trên tay hắn.
Giương mắt, nhìn Lưu Nguyệt thật sâu.
Chỉ thấy Lưu Nguyệt thản nhiên cười, không hưng phấn cũng không lạnh nhạt, thật tự nhiên.
Trong mắt hoàn toàn không có chút tình ý.
Âu Dương Vu Phi chau mày, đột nhiên vò đầu, vẻ lạnh băng trên mặt hóa thành tia cười khổ.
Lưu Nguyệt này, không hiểu chuyện lại dám làm bậy, tiếp nhận vòng hoa của người khác dâng lên.
Vòng hoa giành được trong đại hội săn bắn trên thảo nguyên có thể tùy tiện nhận được sao?
“Trời, Vương phu……………………”
“A a a a, Vương phu……………….”
“Vương phu của chúng ta…………………….”
Sau khoảnh khắc yên tĩnh, mọi người đột nhiên hét lớn.
Mang theo sự kinh ngạc, mang theo sự hưng phấn, mang theo vẻ không cam lòng, mọi cảm xúc đan xen lẫn lộn, điên cuồng bạo phát.
Vô số dân chúng chen lấn lại gần đài cao.
“Sao thế?” Lưu Nguyệt sửng sốt, đây là làm sao?
Ánh mắt rất nhanh chuyển qua nhìn Hiên Viên Triệt đang đứng trước mặt nàng, dùng mắt hỏi.
Hiên Viên Triệt hơi hơi chọn mi, mắt giật giật, ý nói hắn cũng không hiểu, đồng thời ngạc nhiên nhìn xuống dưới.
Hắn chỉ có chút hiểu biết về các thế lực trên thảo nguyên cùng các sách lược ứng phó, những chuyện khác hắn đều không để ý.
Tất cả mọi người chen lấn xông đến, không cách nào khống chế được.
Gia Luật Hồng đang ngồi trên đùi Lưu Nguyệt, quay đầu, nhìn thấy vòng hoa đeo trên cổ Lưu Nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn chực khóc.
“Tỷ tỷ, tỷ đã nói sẽ gả cho ta, sao lại nhận vòng hoa của hắn? Sao người lại nhận vòng hoa cầu hôn của hắn?
Tỷ tỷ, đừng nhận. Tỷ đừng nhận. Người mau trả lại cho hắn………………….”
Không đợi Gia Luật Hồng nói xong, Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt đều sửng sốt, quay đầu, nhìn nhau.
Đây là vòng hoa cầu hôn?
Tiêu thái hậu ngồi một bên quan sát tất cả, sâu sắc nhìn khuôn mặt đen thui không rõ đường nét của Hiên Viên Triệt.
Khóe miệng cong lên, mỉm cười.
“Nghi lễ quan trọng nhất của đại hội săn bắn chính là những dũng sĩ dành được thắng lợi sẽ đem tặng vòng hoa cho người mình yêu để thể hiện tình cảm.
Nữ tử được tặng vòng hoa, nếu chưa lập gia đình, đồng ý nhận lấy, chính là đã đáp ứng lời cầu hôn.
Hôm nay Nữ vương đã đáp ứng hắn.”
Nghe Tiêu thái hậu lên tiếng giải thích, Lưu Nguyệt hơi giương mi lên.
Trong lòng nàng không chút dao động, càng không khiếp sợ. Nàng cùng Hiên Viên Triệt đã sớm trở thành vợ chồng, Hiên Viên Triệt không cầu hôn nàng, thì cầu hôn ai.
Nếu hắn dám tặng vòng hoa cho người khác, nàng sẽ lập tức rút da hắn.
Nhận thấy trong mắt Lưu Nguyệt tràn đầy sự vừa lòng cùng uy hiếp, Hiên Viên Triệt cười khẽ, Lưu Nguyệt, thật bá đạo.
Tiêu thái hậu đứng lên, bế lấy Gia Luật Hồng đang vô cùng bi phẫn ngồi trong lòng Lưu Nguyệt, cười lớn, hướng Hiên Viên Triệt nói: “Vương phu Nữ vương Bắc Mục, chúng ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi một đại hôn long trọng.”
Dứt lời, vung tay lên: “Hỡi thần dân Bắc Mục, chúng ta hộ tống Nữ vương cùng Vương phu vào động phòng.”
“Được……………………” Tiếng vỗ tay tán thưởng huyên náo vang lên, chấn vang cả một mảnh trời.
Tất cả mọi người tham gia đại hội săn bắn đều tụ tập lại đây, vây kín đài cao.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy liền đứng dậy đi đến chỗ Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt này, tự nhiên ở đâu nhảy ra một tên Vương phu. Thật sự không lúc nào khiến người khác bớt lo lắng.
Đám người bên dưới hứng khởi đi tới trước, dòng người chật như nêm như cối vây trước đài cao.
Chờ đến khi Âu Dương Vu Phi theo đám người chen được đến chỗ Lưu Nguyệt, nàng cũng Hiên Viên Triệt đã sớm không còn ở đó.
Xung quanh chỉ còn đám người điên cuồng hô hào.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy thở dài, thôi, quên đi, không tìm nữa.
Dù sao nếu như Lưu Nguyệt không muốn, không ai có thể ép nàng, huống chi là một tên cận vệ.
Thật sự là, tên Vương phu này……………Ai, lại phải hao tâm tổn chí tìm cách giải quyết.
Ở thời đại này, những chuyện tình kiểu mây mưa không nhiều lắm, nhưng xem ra trước mắt chính là kiểu như thế.
Nếu Âu Dương Vu Phi biết được Hiên Viên Triệt trong lúc náo nhiệt đã ôm Lưu Nguyệt đi chắc chắn sẽ tức đến hộc máu.
Sao trời lấp lánh, tỏa sáng trên cao.
Màn cầu hôn của các dũng sĩ đã kết thúc đại hội săn bắn.
Bởi vì diễn ra chuyện Nữ vương tìm được Vương phu, mà lúc này dân chúng lại trở nên náo nhiệt lạ thường.
Tiếng ca múa ồn ào, lửa cháy hừng hực, đêm nay không ai đi ngủ.
Mà Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt, sau khi ly khai khỏi đám người ồn ào, lại bị Tiêu thái hậu sắp xếp cho vào động phòng.
Trên thảo nguyên không có nhiều quy củ như ở Trung Nguyên, nghi thức cầu hôn là rất quan trọng, nếu đã đồng ý thì đã chính thức trở thành vợ chồng, đây chính là tục lệ.
Ánh nến lay động, đối bóng thành đôi.
“Vương phu.” Lưu Nguyệt dựa vào giường, nhìn Hiên Viên Triệt cười thật tươi.
Hiên Viên Triệt quay đầu nhìn Lưu Nguyệt, ý cười tràn đầy trong mắt.
Nhẹ nhàng cúi đầu, đôi môi cực nóng bao phủ lấy bờ môi đỏ mọng của Lưu Nguyệt, nhẹ giọng nói: “Mặc kệ hết tất cả, nàng là của ta.”
Lưu Nguyệt nhất thời cười to, trong mắt cũng là sự kiên định.
Bàn tay như ngọc vươn lên, ôm lấy cổ Hiên ViênTriệt, kéo xuống.
Hung hăng chiếm lấy.
Ánh nến bập bùng, bóng hai người hòa làm một.
Bàn tay vươn ra, Hiên Viên Triệt kéo vạt áo của mình, để lộ ra bờ ngực trần trụi.
Khẽ dùng chút lực, đem Lưu Nguyệt đặt trên giường.
“Chúng ta giành được thắng lợi, chưa có ăn mừng đâu.”
Thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo chút khàn khàn, trong phòng tối lại khiến tâm người ta thêm ngứa ngáy.
Lưu Nguyệt cúi đầu cười, sau lại ngẩng đầu hôn Hiên Viên Triệt.
Trong mắt lại xẹt qua một tia âm trầm: “Triệt, Tiêu thái hậu có cái gì đó…………………”
“Hư…..” Ngón trỏ đặt lên môi Lưu Nguyệt, ngăn không cho nàng nói tiếp.
“Hôm nay chúng ta không bàn đến chuyện này.” Cúi đầu, đè người xuống, thanh âm Hiên Viên Triệt tràn đầy dục tình.
Con ngươi đỏ sậm càng thêm phát sáng.
Nhìn thấy dục tình trong mắt Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt nuốt xuống chuyện định nói về Tiêu thái hậu.
Đúng vậy, bước đi đầu tiên đã thành công, bọn họ chưa có chúc mừng.
Hôm nay, là cơ hội tốt.
Chuyện Tiêu thái hậu, tạm thời không cần để ý.
Có vấn đề gì nàng và Hiên Viên Triệt không thể giải quyết?
Chuyện này, không cần lo lắng.
Vậy, hôm nay cũng nên chúc mừng thắng lợi đi thôi.
Hai tay như ngọc đi xuống, ôm lấy thắt lưng Hiên Viên Triệt, đôi môi đỏ sẫm hôn lên.
Khẽ phất tay áo, nến lập tức tắt đi.
Phòng tràn ngập bóng tối.
Tiếng rên rỉ khe khẽ, trầm thấp, chứa vạn phần xuân sắc.
Một khắc xuân đáng giá ngàn vàng.
Bóng đêm dày đặc, nơi này cảnh xuân triền miên.
Hắn và nàng, nàng và hắn, vĩnh viễn là một, mặc cho có xảy ra chuyện gì.
Một đêm xuân tình, kéo dài triền miên, không nói một lời, tình ý kéo dài.
Mặt trời lên cao, chiếu xuống muôn nơi.
Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt, sau một đêm mây mưa triền miên, mang theo vẻ mặt tươi cười thỏa mãn, từ tẩm cung phía sau đi đến tiền điện.
“Đã dậy rồi sao?”
Tiêu thái hậu đã sớm ngồi trên tiền điện, đặt chén trà trong tay xuống, như cười như không nhìn Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt gia bộ như không phát hiện ra vẻ trêu chọc trong mắt Tiêu thái hậu, gật đầu, thực tự nhiên ngồi xuống bên cạnh: “Vâng.”
Mà Hiên Viên Triệt đi bên cạnh cũng tự nhiên ngồi xuống, sát khí quanh thân phát tán trong không khí, không chút che giấu.
“Nên xưng hô như thế nào, Thiên Thần vương?”
Thấy Hiên Viên Triệt ngồi xuống, Tiêu thái hậu khẽ điểm ngón tay trên mặt bàn, nhìn lại.
Nếu Lưu Nguyệt không mất trí nhớ, lại tiếp nhận vòng hoa, đặt hắn bên người, không cần phải hỏi, cũng biết được người này chính là Hiên Viên Triệt.
Thân phận của hắn, hôm qua nàng đã nhìn ra.
Hiên Viên Triệt không chút kinh ngạc trước việc Tiêu thái hậu đoán được thân phận của mình, chậm rãi nói: “Thái hậu cũng giống như thân mẫu của Nguyệt, cứ gọi thẳng kì danh là được.”
Tiêu thái hậu nghe thế, trong mắt chợt lóe sáng: “Thẳng thắn!”
“Thái hậu, có việc gì cứ nói thẳng.” Hai tay khoanh trước ngực, Lưu Nguyệt tựa lưng vào ghế, thản nhiên nói một câu.
Chờ nàng sớm như vậy, chắc chắn có chuyện.
Tiêu thái hậu nghe Lưu Nguyệt nói, vẻ tươi cười trên mặt dần tan đi, trong mắt hiện lên tia phức tạp.
Nhìn Lưu Nguyệt, gật gật đầu nói: “Được, ta cũng không vòng vo với con.”
“Lưu Nguyệt, đây là mật tín do thái tử Ngạo Vân quốc Trung Nguyên đưa đến cho ta.”
Từ trong tay áo lấy ra một phong thư, Tiêu thái hậu đưa đến trước mặt Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt thấy vậy hơi giương mi. Là của Độc Cô Dạ? Xem ra, hắn đã bắt đầu hành động.
Trong lúc nhất thời, cả tiền điện lặng như tờ.
Trong thư không hề có lời nói khách sáo, chỉ có phân tích một cách cụ thể thế cục Trung Nguyên, thế cục Bắc Mục, cùng cục diện cả thiên hạ.
Trong đó cũng có đề cập đến nguyên nhân Lưu Nguyệt đến Bắc Mục.
Nguyên nhân kết quả việc Thiên Thần vương biến mất.
Xét mối quan hệ của hai người với Minh Đảo, có thể nhìn thấy hậu quả.
Lời lẽ thông suốt, phân tích chính xác cùng chứng cớ vô cùng xác thực.
Khiến cho người đọc mật tín này có thể hiểu hết thời cuộc cùng nguyên nhân Lưu Nguyệt đến Bắc Mục.
Thưởng thức chén trà trong tay, Tiêu thái hậu dựa lưng vào ghế, chậm rãi nói:
“Thái tử Ngạo Vân không hề biết chuyện ta đã sớm biết thân phận của con, cũng không biết, đối với Minh Đảo, ta và con cùng một chiến tuyến.
Nếu không, chỉ với bức mật chỉ này, ta nhất định sẽ đem con thiên đao vạn quả.”
Lưu Nguyệt nghe thế liền ngẩng đầu lên, sắc mặt lạnh nhạt, không chút dao động.
Rút củi dưới đáy nồi, Độc Cô Dạ lại dùng đến chiêu này.
Nếu đổi lại Tiêu thái hậu là một người khác không xuất thân từ Minh Đảo, chỉ sợ là nàng sớm đã không thể ở lại Bắc Mục, thậm chí đã chết không có chỗ chôn.
Không ai có thể tha thứ cho hành động lấy đất nước của mình làm quân cờ để đối phó với thế lực khác.
“Vậy, Thái hậu cho vời bọn ta trở về là có ý gì?”
Nhìn mật tín trong tay, Hiên Viên Triệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu thái hậu, thanh âm trầm ổn, “Có phải nhờ Độc Cô Dạ thức tỉnh Người mới hiểu ra, Bắc Mục, thực ra chỉ là quân cờ trong tay bọn ta?”
Lời nói sắc bén, đem hết những thắc mắc trong lòng Tiêu thái hậu nói ra hết.
“Đúng! Bắc Mục là do phu quân của ta trải qua thiên tân vạn khổ mới giành được, kế thừa di nguyện của tổ tông. Cho dù chàng không còn, nhưng ta tuyệt đối không để cho công sức của chàng trở thành vô ích, Bắc Mục tuyệt đối không thể trở thành quân cờ trong tay kẻ khác.”
Tiêu thái hậu nhìn Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt, ánh mặt kiên quyết, cũng không vòng vo, nói thẳng.
“Lưu Nguyệt phải thống nhất thảo nguyên, ta giúp. Phải tấn công Minh Đảo, ta cũng giúp.
Bởi đây là tâm nguyện của phu quân ta, cũng là tâm nguyện của ta. Để làm được việc này, dù Bắc Mục ta lụi bại đến vạn kiếp bất phục, ta cũng không hối hận.
Nhưng, ta tuyệt đối không thể để cho Bắc Mục rơi vào tay người ngoài, Bắc Mục là của bọn ta.”
Ánh mắt thật sâu nhìn Lưu Nguyệt, thanh âm Tiêu thái hậu thực trầm.
“Dã tâm của các người quá lớn, muốn thâu tóm Bắc Mục, thâu tóm Trung Nguyên, thống nhất thiên hạ.
Lưu Nguyệt, nếu chỉ mình con, dù con muốn thống nhất thiên hạ, ta không ý kiến.
Nhưng hắn là Thiên Thần vương.
Ta tin rằng, sau khi các người thống nhất Bắc Mục cùng thảo nguyên, tất cả rồi cũng sẽ vào tay Hiên Viên Triệt, đúng không?”
Từng lời của Tiêu thái hậu thực bén nhọn.
Tựa lưng vào ghế, Lưu Nguyệt gật gật đầu: “Đúng, đây chính là suy nghĩ của ta.”
Thấy Lưu Nguyệt thừa nhận không chút do dự, vẻ mặt Tiêu thái hậu trở nên lạnh lùng: “Lưu Nguyệt, thảo nguyên này, ta có thể cùng con chia đều, bởi vì thành quả này đều do con mang đến.
Nhưng nếu bây giờ con vẫn có suy nghĩ này, vậy, bản thái hậu chỉ có thể nói với con hai từ ‘xin lỗi’.”
Nàng sao có thể để cơ nghiệp trăm năm của Bắc Mục rơi vào tay người ngoài.
Lưu Nguyệt nghe thế liếc mắt nhìn Tiêu thái hậu một cái, không nói gì.
Hiên Viên Triệt đang ngồi một bên, đột nhiên cười cười.
Đầu ngón tay điểm trên mặt bàn, nói một câu không chút liên quan.
“Vẫn biết Độc Cô Dạ không đơn giản, cùng biết hắn sẽ động thủ. Hắn thật biết chọn người uy hiếp, một kích trúng hồng tâm.”
Lắc đầu cười.
Nếu hành động lần này của Độc Cô Dạ thu được kết quả, Thiên Thần bọn họ sẽ không được thế lực trên thảo nguyên trợ giúp, cũng sẽ không có thực lực thâu tóm Tuyết Thánh quốc cùng Ngạo Vân quốc.
Chỉ còn cách xuất binh, ba nước liên thủ chống lại Minh Đảo.
Độc Cô Dạ, không hổ là đối thủ của hắn. Được lắm!
Đầu ngón tay khẽ điểm mặt bàn, Hiên Viên Triệt chậm rãi nói:
“Tiêu thái hậu, ta muốn hỏi Người một câu, nếu chúng ta là địch thủ, Người cho rằng Bắc Mục sẽ chống cự được bao lâu?”
Thanh âm lạnh nhạt, nhưng lại khiến thân hình Tiêu thái hậu khẽ run lên.
“Bản thái hậu sẽ liều chết đến cùng.”
Hiên Viên Triệt nghe thế, lại cười nói: “Chuyện đã đến nước này, ta cũng không ngại nói trắng ra.
Minh Đảo khó đối phó, tình hình Trung Nguyên hiện tại vô cùng hỗn loạn.
Mặc dù hiện tại Thiên Thần chưa hành động, nhưng nếu ra tay liên thủ, cũng chỉ có thể ngăn cản không cho Minh Đảo xâm chiếm, nhưng muốn tiêu diệt hoàn toàn Minh Đảo, vẫn là không đủ sức.
Bởi vậy, ta cần phải sáp nhập hai thế lực Trung Nguyên cùng thảo nguyên vào một.
Ta nghĩ, đây chính là nguyên nhân ban đầu Nguyệt tìm đến Bắc Mục.
Tiêu thái hậu, ta nghĩ đối với Minh Đảo, Người cũng hận không thể nghiền nát thành tro.
Nếu không có chúng ta, dù thế lực thảo nguyên hùng hậu, một mình đối phó với Minh Đảo cũng là chuyện không thể.
Người, không đủ mưu lược, không đủ quyết đoán, không đủ uy vọng.
Người chỉ biết đem giang sơn mà chúng ta tân tân khổ khổ gây dựng lên đem dâng lên cho Minh Đảo.”
Vung tay lên ngăn cản Tiêu thái hậu đang mở miệng định nói, Hiên Viên Triệt nói tiếp: “Thảo nguyên cần có bọn ta thống nhất, cần có bọn ta chỉ huy, cần có bọn ta lãnh đạo.
Nếu không, Hung Nô, Tiên Bi sớm hay muộn cũng sẽ vùng dậy, thảo nguyên rồi sẽ lại rơi vào cảnh chia năm xẻ bảy.
Tiêu thái hậu, quả nhân cũng không gạt Người, thảo nguyên, ta cần thống nhất, nhưng quả nhân nhất định sẽ để cho gia tộc Gia Luật các người cai quản.
Thảo nguyên, trên danh nghĩa là thuộc Thiên Thần ta, nhưng thực ra đều do các người xử lý chính sự.”
Đột nhiên dừng lại, Hiên Viên Triệt nhìn Tiêu thái hậu thật sâu, “Tiêu thái hậu, Người là người hiểu chuyện, Người nên cân nhắc lợi hại thật kỹ.
Hơn nữa, chúng ta có thật lòng hay không, Người đều đã nhìn rõ. Cho dù Người không tin ta, nhưng chắc chắn Người tin Nguyệt nhi.
Tình cảm của nàng với Gia Luật Hồng không phải là giả. Nàng thực lòng coi Gia Luật Hồng là đệ đệ của mình.
Tỷ tỷ có thể giúp đệ đệ giành thiên hạ, cũng có thể mượn thế lực của đệ đệ.
Nhưng, tuyệt đối sẽ không hãm hại đệ đệ của mình.
Tính cách của Nguyệt nhi, Người chắc chắn hiểu rất rõ.
Nếu không, hôm nay Người cũng sẽ không ngồi đây cùng chúng ta nói chuyện.”
Lời nói có cứng có mềm, đề cập hai mặt, vừa uy hiếp vừa thuyết phục, quả nhiên lợi hại.
Thanh âm của Hiên Viên Triệt vừa dứt trong điện lại rơi vào yên lặng.
Tiêu thái hậu không lên tiếng.
Lời Hiên Viên Triệt nói, nàng đều hiểu rõ. Vì hiểu rõ, cho nên nàng mới không vội động thủ.
Sau khi nhận được mật tín của Độc Cô Dạ, nàng không lập tức hạ lệnh ám sát Lưu Nguyệt, bởi nàng hiểu rõ, tình cảm của Lưu Nguyệt dành cho Gia Luật Hồng không phải là giả.
Đồng thời, nàng cũng hiểu rất rõ, thanh thế của Lưu Nguyệt trên thảo nguyên rất lớn.
Nếu đối địch, chỉ sợ giang sơn Bắc Mục sớm hay muộn cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng, nàng chỉ một lòng nghĩ đến bá nghiệp trên thảo nguyên của con nàng sau này.
Có gì quan trọng hơn đứa con của nàng đâu.
Trầm mặc giây lát.
“Gia tộc Gia Luật cai quản thảo nguyên?”
Nửa ngày sau, Tiêu thái hậu đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Hiên Viên Triệt.
“Đúng! Quả nhân tuyệt không can thiệp. Lãnh thổ của các người, do các người tự quản.”
Hiên Viên Triệt nghe Tiêu thái hậu hỏi, trong lòng đã hiểu rõ lựa chọn của nàng, lập tức mỉm cười, kiên định đưa ra đáp án.
“Vĩnh viễn bảo vệ Hồng Nhi của ta?”
Tiêu thái hậu quay đầu, nói với Lưu Nguyệt một câu.
Lưu Nguyệt vẫn đang trầm mặc, lúc này thấy Tiêu thái hậu nhìn nàng.
Nửa ngày sau, chậm rãi mà kiên định gật đầu.
Gia Luật Hồng, nàng thích tiểu tử ấy.
Nghe Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt khẳng định, vỗ hai tay vào nhau, Tiêu thái hậu đột nhiên lớn tiếng nói: “Người đâu?”
Lập tức, một sĩ quan từ ngoài điện đi tới bên người Tiêu thái hậu, hai tay bưng một cái khay, bên trên có để sẵn giấy cùng bút mực.
Hiên Viên Triệt nghiêng đầu, nhận ra đấy chính là một bản hiệp ước.
Khóe miệng cong lên, Hiên Viên Triệt nở nụ cười.
Xem ra Tiêu thái hậu sớm đã có chuẩn bị.
“Ta biết hai mẹ con ta không phải là đối thủ của các người.
Ta chỉ có thể vì Bắc Mục mà yêu cầu chút quyền lợi. Huống chi, nếu tỷ tỷ có dã tâm hại đệ đệ, nhất định sẽ bị thiên lôi đánh xuống.”
Vẫn chăm chú nhìn Lưu Nguyệt, Tiêu thái hậu đem vương ấn Bắc Mục đặt xuống bản hiệp ước.
Lưu Nguyệt đang trầm mặc, nghe thấy lời nói này chậm rãi mỉm cười.
Hay lắm! Nàng đã không nhìn nhầm người, Tiêu thái hậu cuối cùng đã hoàn toàn tin nàng.
Cuối cùng nàng cũng được đối đãi như người nhà.
Nếu không, cùng Bắc Mục đối đầu, cho dù bọn họ có thể giải quyết, chỉ sợ cũng có tổn thất.
Nếu Tiêu thái hậu đã hoàn toàn tin nàng, sau khi đối phó với Minh Đảo, nàng nhất định sẽ đem Bắc Mục giao lại cho Gia Luật Hồng.
Nếu không tin, hừ…………..!
Bút vung lên, Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt cùng kí lên bản hiệp ước.
Ngoài cửa sổ, gió thu bay múa.
Lá cây phong đã chuyển sang đỏ.
Dưới ánh mặt trời, càng thêm tuyệt mỹ, khiến người ta nhìn không thỏa.
Gấp lại bản hiệp ước trong tay, Hiên Viên Triệt nghiêng đầu nhìn Lưu Nguyệt, trên mặt hiện lên một nụ cười.
“Độc Cô Dạ nếu đã rút củi dưới đáy nồi, chặt đứt đường lui của chúng ta, nhất định là do lúc này hắn đã không thể trụ được lâu hơn nữa.
Hiện tại, là lúc chúng ta nên ra tay.”
Gió thu bay lên, thanh âm trầm thấp phiêu tán trong gió.
Lưu Nguyệt chưa kịp nói, Tiêu thái hậu bên cạnh đang thu hồi hiệp ước, chậm rãi nói một câu.
“Minh Đảo đã tới gần thủ đô Ngạo Vân.”
Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt nghe vậy liền quay sang nhìn nhau, trong mắt đều hiện ý cười.
Xem ra, chiến trường Trung Nguyên đã đến lúc nổi sóng.
“Đi! Chúng ta cùng đi gặp Độc Cô Dạ cùng Vân Triệu.”
Phất tay áo, Hiên Viên Triệt cười nhìn Lưu Nguyệt, thản nhiên nói.
“Được!”
Một lời rơi xuống, Lưu Nguyệt không phản đối.
Bên ngoài, bầu trời cao rộng.
Đây chính là thời điểm tốt nhất ra tay với Tuyết Thánh quốc cùng Ngạo Vân quốc.
“Lưu Nguyệt….Lưu Nguyệt…….Nàng có đấy không?” Đúng lúc này, Âu Dương Vu Phi từ bên ngoài đột nhiên chạy vào.
Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt vừa mới bước đi, liền dừng lại.
Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt quay đầu, cùng Tiêu thái hậu ba mặt nhìn nhau.
Làm sao tránh được Âu Dương Vu Phi đây?
“Các ngươi đi đi, để ta ngăn hắn.” Tiêu thái hậu thấy vậy cười ra tiếng nói.
Mà lúc này, ở sân khấu giữa lửa trại, một đám nam nhân đang khiêu vũ, quần áo giống nhau, nhưng cách nhảy lại mỗi người một kiểu, trông như tùy hứng mà nhảy.
Số lượng không nhiều, chỉ có mười người.
Mỗi người đều để thân trên trần, không mặc gì cả.
Phía dưới chỉ mặc một chiếc váy da hổ ngắn tới đầu gối, lộ đùi, phía sau để dài.
Cùng với tiết tấu điệu nhảy của bọn họ, lại như thấy hết cả phong tình vạn chủng.
Mà trong lúc phong tình vạn chủng ấy, ánh mắt Lưu Nguyệt chạm đến người nhảy ở giữa đội vũ công kia.
Người đang mặc váy nhảy kia chính là…………Hiên Viên Triệt.
Khuôn mặt tối đen, trong ánh lửa bập bùng lại càng thêm đen.
Cả người cứng ngắc, giống như con rối bằng gỗ, giơ tay nhấc chân.
Khóe miệng cong lên, con ngươi lạnh băng tràn đầy ý cười, Lưu Nguyệt chớp chớp mắt.
Ha ha, Hiên Viên Triệt mặc váy khiêu vũ.
Ha ha ha, người này bị sao thế? Ở trước mặt mọi người lại giả gái khiêu vũ.
Ý cười tràn đầy trong mắt, Lưu Nguyệt gắt gao cắn môi dưới.
Nàng sợ không kiềm chế được lại cười ra tiếng.
Hiên Viên Triệt yêu nghiệt như thế nào, thiết huyết lãnh khốc đến mức nào, lúc tức giận trông như thế nào, nàng đều đã nhìn thấy.
Chỉ có Hiên Viên Triệt mặc váy nhảy múa là chưa từng nhìn qua.
Người này, hôm nay ăn nhầm cái gì sao?
Thật sự là khiến cho nàng vô cùng kinh hỉ.
Lưu Nguyệt ôm Gia Luật Hồng, đầu ngục xuống vai hắn, cười sáng lạn.
Hiên Viên Triệt đang nhảy múa trên sân khấu bên dưới, trong ánh lửa bập bùng, trừng mắt uy hiếp Lưu Nguyệt một cái, không tiếng động ra hiệu, không được cười.
Ngược lại, ý cười trên mặt Lưu Nguyệt lại càng đậm hơn.
Thân hình không khống chế được run lên không ngừng, có thể nhận thấy nàng nhịn cười thật vất vả.
Hiên Viên Triệt liếc mắt nhìn lên, bùng nổ cơn giận.
Mặc váy xoay vòng, xoay vòng, xoay đến đối mặt với Lưu Nguyệt lại quay mặt làm ngơ.
Lưu Nguyệt thấy vậy cố hết sức mới có thể không cười lên tiếng.
“Dũng sĩ đệ nhất cưỡi ngựa đang múa cái gì vậy? Sao thế nào cũng thấy cực kì khó coi!”
Ngồi trên đùi Lưu Nguyệt, Gia Luật Hồng nhìn chằm chằm Hiên Viên Triệt đang múa cứng ngắc bên dưới, mặt nhăn lại, nghi vấn hỏi.
“Đệ nhất cưỡi ngựa?” Lưu Nguyệt ngạc nhiên, Hiên Viên Triệt dành được danh hiệu này khi nào?
“Tỷ tỷ, người không biết sao?
A, đúng rồi, lúc ấy tỷ đang ngủ nên không biết, để ta nói cho tỷ…………………”
Thì ra cái gọi là đại hội săn bắn thực chất cũng chỉ là ngày hội thi đấu thể thao.
Mọi người tham gia một số trò chơi như đua ngựa, vật, đấu kiếm để chọn ra dũng sĩ đệ nhất.
Mà thân phận của Hiên Viên Triệt lúc này lại đang là cận vệ của Lưu Nguyệt.
Những năm trước đều là cận vệ của Bắc Mục vương, vương hậu, hoàng thân quốc thích, vân vân… xuống đài thi đấu.
Bởi vậy năm nay Âu Dương Vu Phi phải phụ trách việc tìm ra một người tham gia.
Cho nên, Âu Dương Vu Phi liền sắp xếp Hiên Viên Triệt.
Không được để lộ thân phận, cũng không thể để Lưu Nguyệt mất mặt.
Cho nên Hiên Viên Triệt quyết định, hắn chỉ giành phần thắng trong trò đua ngựa, những trò khác hắn đều nhường lại.
Nếu không, với tài năng của hắn, tất cả mọi cuộc thi đấu đều giành được vị trí đứng đầu.
Mà lúc này, chỉ còn một nghi thức cuối cùng trước khi kết thúc đại hội săn bắn.
Hiên Viên Triệt không thể ngờ, hắn lại bị bắt mặc váy, nhảy múa.
Hắn thực sự hối hận ngay từ đầu đã không ra tay bóp chết Âu Dương Vu Phi.
Vinh quang, hắn không lạ.
Nhưng không phải đều là vui mừng, phấn khởi, hân hoan sao? Đằng này…………..
Trời ơi, mất mặt chết a!
Lưu Nguyệt nghe Gia Luật Hồng hé cái miệng nhỏ nhắn nói rất nhanh, không khỏi cười tươi như hoa.
Nhìn chằm chằm Hiên Viên Triệt đang nhảy múa bên dưới.
Nàng phải nhìn cho đã mắt. Về sau, nhất định sẽ không còn cơ hội thế này.
Cảm giác được ánh mắt theo sát phía sau lưng, vẻ mặt Hiên Viên Triệt xanh mét.
Đãi ngộ dũng sĩ chết tiệt!
Bên cạnh, sớm nhìn thấy cách ăn mặc của Hiên Viên Triệt, đám người Thu Ngân, Ngạn Hổ đã nhanh chóng chạy không thấy tăm hơi đâu cả.
Không phải bọn họ không tò mò nhìn vẻ phong tình của Hiên Viên Triệt.
Mà mạng nhỏ quan trọng hơn a.
Nếu bọn họ nán lại nhìn, chỉ sợ sau khi màn trình diễn kết thúc, bọn họ sẽ bị Vương thượng nhà mình giết chết.
Trăng đã lên đỉnh, yến hội đã đi đến hồi kết.
Cả thảo nguyên đều sôi sục.
“Các dũng sĩ, hãy mang vinh quang của các ngươi đem tặng cho người các ngươi muốn tặng nhất!”
Trong ánh lửa trại bập bùng, Tiêu thái hậu đột nhiên vung tay, cười lớn, nói.
“Ầm.” Cùng với lời nói của Tiêu thái hậu, cả vùng thảo nguyên vốn đang vô cùng ồn ào, ‘ầm’ một tiếng nổ vang trời.
Tiếng cười vui sướng như phá tan trời đất.
“Mau, đem tặng đi……………”
“Tặng đi, tặng đi a………………….”
Tiếng hô liên tiếp vang lên trong đêm tối, càng làm cho bóng đêm thêm phần ồn ào náo nhiệt.
Lưu Nguyệt nhìn xuống phía dưới.
Giữa sân, một nữ tử ăn mặc xinh đẹp đang bưng trên tay một cái khay đựng đầy vòng hoa sắp xếp thành hàng đưa đến trước mặt các dũng sĩ.
Mười dũng sĩ trên sân, mỗi người đều cầm lên một vòng hoa nhiều màu trong tiếng cười nói vang trời của mọi người.
Các vũ công theo bốn phương tám hướng đi tới.
Ở nơi đó, có những cô gái thẹn thùng, cũng có những cô gái tư thế oai hùng.
Lúc này, thấy các dũng sĩ đi đến chỗ các nàng, có người vui mừng ra mặt, có người lại đỏ mặt ngượng ngùng.
Tiếng hô hào, tiếng cười nói xung quanh càng lúc càng lớn.
Tiếng cười đùa bay lên không trung.
Các dũng sĩ nhanh chóng chạy đi, giữa sân chỉ còn lại một mình Hiên Viên Triệt.
“Đừng đứng bất động như thế, mau đi đi……………..”
“Mau đi đi, đem đến tặng cho nữ nhân ngươi muốn……………………..”
Dân chúng xung quanh thấy vậy lập tức hướng Hiên Viên Triệt đang đứng bất động hô hào.
Hiên Viên Triệt nghe tiếng hô, tặng lại cho nữ nhân mình muốn?
Mi hơi giương lên, cầm vòng hoa trong tay suy nghĩ một chút, tặng cho nữ nhân mình muốn, vậy được rồi.
Lập tức thu lại dáng điệu nhảy múa vừa rồi, xoay người cầm lấy vòng hoa bước nhanh lên đài cao.
Một đường thẳng tắp đi đến trước mặt Lưu Nguyệt.
Người hắn muốn tặng, duy nhất trên đời chỉ có Lưu Nguyệt.
Dân chúng xung quanh đang huyên náo, nhìn thấy Hiên Viên Triệt bước tới chỗ Nữ vương, nhất thời im lặng, mở to mắt nhìn.
Vẻ cười đùa trên mặt tan đi, cả đám người há hốc miệng nhìn Hiên Viên Triệt đang bước đi.
Đi nhanh mà lên, Hiên Viên Triệt đi mấy bước đã tới đài cao.
Tiêu thái hậu đang ngồi phía trên thấy vậy trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Ánh mắt đảo sang Lưu Nguyệt vẻ mặt đang cố nén cười, trên mặt không thấy chút gì là không vui.
Tiêu thái hậu lập tức nhíu mày, hướng cận vệ phía dưới đài cao hất tay.
Đám thị vệ kia thấy vậy lập tức lui xuống, tránh đường cho Hiên Viên Triệt đi lên.
Nâng bước tiến lên, Hiên Viên Triệt đi cực kì tự nhiên.
Thanh âm huyên náo xung quanh càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ.
Tất cả mọi người đều nhìn lên Hiên Viên Triệt đang hướng đài cao bước tới.
Cả đám người đều ngừng lại mọi hoạt động, con mắt không chớp nhìn Hiên Viên Triệt.
Âu Dương Vu Phi ngồi bên cạnh đài cao thấy vậy, chén rượu đang cầm chợt dừng lại giữa không trung, trên mặt xẹt qua một tia sắc lạnh.
Tên tiểu binh này thật to gan.
Lại dám dâng vòng hoa lên Lưu Nguyệt.
Bước nhanh mà lên, Hiên Viên Triệt từng bước dừng lại trước mặt Lưu Nguyệt.
Hàng nghìn hàng vạn dân chúng phía dưới đã hoàn toàn im bặt, không hô hào một tiếng, cũng không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm Hiên Viên Triệt cùng Nữ vương bọn họ.
Nữ vương bọn họ nổi tiếng lãnh khốc vô cùng, quả quyết lợi hại, dũng sĩ này lại dám……………
Thật to gan!
Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần.
Nhận hay không nhận?
Dừng lại trước mặt Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt trên mặt vẫn là lớp hóa trang, thực cung kính đem vòng hoa trên tay đeo lên cổ Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt cười cười, không hề phản đối, liền nhận lấy.
Xem ra, chỉ là một hành động bày tỏ sự tôn kính.
Yên lặng! Trong lúc nhất thời xung quanh đều yên lặng, không một tiếng động.
Mấy vạn người ở đó không ai lên tiếng, lửa cháy bập bùng, khiến vẻ yên lặng này lại càng thêm phần quỷ dị.
“Keng!” Âu Dương Vu Phi ném mạnh chén rượu trong tay xuống đất, vỡ nát.
Rượu trong chén, lập tức bắn tung tóe trên tay hắn.
Giương mắt, nhìn Lưu Nguyệt thật sâu.
Chỉ thấy Lưu Nguyệt thản nhiên cười, không hưng phấn cũng không lạnh nhạt, thật tự nhiên.
Trong mắt hoàn toàn không có chút tình ý.
Âu Dương Vu Phi chau mày, đột nhiên vò đầu, vẻ lạnh băng trên mặt hóa thành tia cười khổ.
Lưu Nguyệt này, không hiểu chuyện lại dám làm bậy, tiếp nhận vòng hoa của người khác dâng lên.
Vòng hoa giành được trong đại hội săn bắn trên thảo nguyên có thể tùy tiện nhận được sao?
“Trời, Vương phu……………………”
“A a a a, Vương phu……………….”
“Vương phu của chúng ta…………………….”
Sau khoảnh khắc yên tĩnh, mọi người đột nhiên hét lớn.
Mang theo sự kinh ngạc, mang theo sự hưng phấn, mang theo vẻ không cam lòng, mọi cảm xúc đan xen lẫn lộn, điên cuồng bạo phát.
Vô số dân chúng chen lấn lại gần đài cao.
“Sao thế?” Lưu Nguyệt sửng sốt, đây là làm sao?
Ánh mắt rất nhanh chuyển qua nhìn Hiên Viên Triệt đang đứng trước mặt nàng, dùng mắt hỏi.
Hiên Viên Triệt hơi hơi chọn mi, mắt giật giật, ý nói hắn cũng không hiểu, đồng thời ngạc nhiên nhìn xuống dưới.
Hắn chỉ có chút hiểu biết về các thế lực trên thảo nguyên cùng các sách lược ứng phó, những chuyện khác hắn đều không để ý.
Tất cả mọi người chen lấn xông đến, không cách nào khống chế được.
Gia Luật Hồng đang ngồi trên đùi Lưu Nguyệt, quay đầu, nhìn thấy vòng hoa đeo trên cổ Lưu Nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn chực khóc.
“Tỷ tỷ, tỷ đã nói sẽ gả cho ta, sao lại nhận vòng hoa của hắn? Sao người lại nhận vòng hoa cầu hôn của hắn?
Tỷ tỷ, đừng nhận. Tỷ đừng nhận. Người mau trả lại cho hắn………………….”
Không đợi Gia Luật Hồng nói xong, Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt đều sửng sốt, quay đầu, nhìn nhau.
Đây là vòng hoa cầu hôn?
Tiêu thái hậu ngồi một bên quan sát tất cả, sâu sắc nhìn khuôn mặt đen thui không rõ đường nét của Hiên Viên Triệt.
Khóe miệng cong lên, mỉm cười.
“Nghi lễ quan trọng nhất của đại hội săn bắn chính là những dũng sĩ dành được thắng lợi sẽ đem tặng vòng hoa cho người mình yêu để thể hiện tình cảm.
Nữ tử được tặng vòng hoa, nếu chưa lập gia đình, đồng ý nhận lấy, chính là đã đáp ứng lời cầu hôn.
Hôm nay Nữ vương đã đáp ứng hắn.”
Nghe Tiêu thái hậu lên tiếng giải thích, Lưu Nguyệt hơi giương mi lên.
Trong lòng nàng không chút dao động, càng không khiếp sợ. Nàng cùng Hiên Viên Triệt đã sớm trở thành vợ chồng, Hiên Viên Triệt không cầu hôn nàng, thì cầu hôn ai.
Nếu hắn dám tặng vòng hoa cho người khác, nàng sẽ lập tức rút da hắn.
Nhận thấy trong mắt Lưu Nguyệt tràn đầy sự vừa lòng cùng uy hiếp, Hiên Viên Triệt cười khẽ, Lưu Nguyệt, thật bá đạo.
Tiêu thái hậu đứng lên, bế lấy Gia Luật Hồng đang vô cùng bi phẫn ngồi trong lòng Lưu Nguyệt, cười lớn, hướng Hiên Viên Triệt nói: “Vương phu Nữ vương Bắc Mục, chúng ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi một đại hôn long trọng.”
Dứt lời, vung tay lên: “Hỡi thần dân Bắc Mục, chúng ta hộ tống Nữ vương cùng Vương phu vào động phòng.”
“Được……………………” Tiếng vỗ tay tán thưởng huyên náo vang lên, chấn vang cả một mảnh trời.
Tất cả mọi người tham gia đại hội săn bắn đều tụ tập lại đây, vây kín đài cao.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy liền đứng dậy đi đến chỗ Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt này, tự nhiên ở đâu nhảy ra một tên Vương phu. Thật sự không lúc nào khiến người khác bớt lo lắng.
Đám người bên dưới hứng khởi đi tới trước, dòng người chật như nêm như cối vây trước đài cao.
Chờ đến khi Âu Dương Vu Phi theo đám người chen được đến chỗ Lưu Nguyệt, nàng cũng Hiên Viên Triệt đã sớm không còn ở đó.
Xung quanh chỉ còn đám người điên cuồng hô hào.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy thở dài, thôi, quên đi, không tìm nữa.
Dù sao nếu như Lưu Nguyệt không muốn, không ai có thể ép nàng, huống chi là một tên cận vệ.
Thật sự là, tên Vương phu này……………Ai, lại phải hao tâm tổn chí tìm cách giải quyết.
Ở thời đại này, những chuyện tình kiểu mây mưa không nhiều lắm, nhưng xem ra trước mắt chính là kiểu như thế.
Nếu Âu Dương Vu Phi biết được Hiên Viên Triệt trong lúc náo nhiệt đã ôm Lưu Nguyệt đi chắc chắn sẽ tức đến hộc máu.
Sao trời lấp lánh, tỏa sáng trên cao.
Màn cầu hôn của các dũng sĩ đã kết thúc đại hội săn bắn.
Bởi vì diễn ra chuyện Nữ vương tìm được Vương phu, mà lúc này dân chúng lại trở nên náo nhiệt lạ thường.
Tiếng ca múa ồn ào, lửa cháy hừng hực, đêm nay không ai đi ngủ.
Mà Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt, sau khi ly khai khỏi đám người ồn ào, lại bị Tiêu thái hậu sắp xếp cho vào động phòng.
Trên thảo nguyên không có nhiều quy củ như ở Trung Nguyên, nghi thức cầu hôn là rất quan trọng, nếu đã đồng ý thì đã chính thức trở thành vợ chồng, đây chính là tục lệ.
Ánh nến lay động, đối bóng thành đôi.
“Vương phu.” Lưu Nguyệt dựa vào giường, nhìn Hiên Viên Triệt cười thật tươi.
Hiên Viên Triệt quay đầu nhìn Lưu Nguyệt, ý cười tràn đầy trong mắt.
Nhẹ nhàng cúi đầu, đôi môi cực nóng bao phủ lấy bờ môi đỏ mọng của Lưu Nguyệt, nhẹ giọng nói: “Mặc kệ hết tất cả, nàng là của ta.”
Lưu Nguyệt nhất thời cười to, trong mắt cũng là sự kiên định.
Bàn tay như ngọc vươn lên, ôm lấy cổ Hiên ViênTriệt, kéo xuống.
Hung hăng chiếm lấy.
Ánh nến bập bùng, bóng hai người hòa làm một.
Bàn tay vươn ra, Hiên Viên Triệt kéo vạt áo của mình, để lộ ra bờ ngực trần trụi.
Khẽ dùng chút lực, đem Lưu Nguyệt đặt trên giường.
“Chúng ta giành được thắng lợi, chưa có ăn mừng đâu.”
Thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo chút khàn khàn, trong phòng tối lại khiến tâm người ta thêm ngứa ngáy.
Lưu Nguyệt cúi đầu cười, sau lại ngẩng đầu hôn Hiên Viên Triệt.
Trong mắt lại xẹt qua một tia âm trầm: “Triệt, Tiêu thái hậu có cái gì đó…………………”
“Hư…..” Ngón trỏ đặt lên môi Lưu Nguyệt, ngăn không cho nàng nói tiếp.
“Hôm nay chúng ta không bàn đến chuyện này.” Cúi đầu, đè người xuống, thanh âm Hiên Viên Triệt tràn đầy dục tình.
Con ngươi đỏ sậm càng thêm phát sáng.
Nhìn thấy dục tình trong mắt Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt nuốt xuống chuyện định nói về Tiêu thái hậu.
Đúng vậy, bước đi đầu tiên đã thành công, bọn họ chưa có chúc mừng.
Hôm nay, là cơ hội tốt.
Chuyện Tiêu thái hậu, tạm thời không cần để ý.
Có vấn đề gì nàng và Hiên Viên Triệt không thể giải quyết?
Chuyện này, không cần lo lắng.
Vậy, hôm nay cũng nên chúc mừng thắng lợi đi thôi.
Hai tay như ngọc đi xuống, ôm lấy thắt lưng Hiên Viên Triệt, đôi môi đỏ sẫm hôn lên.
Khẽ phất tay áo, nến lập tức tắt đi.
Phòng tràn ngập bóng tối.
Tiếng rên rỉ khe khẽ, trầm thấp, chứa vạn phần xuân sắc.
Một khắc xuân đáng giá ngàn vàng.
Bóng đêm dày đặc, nơi này cảnh xuân triền miên.
Hắn và nàng, nàng và hắn, vĩnh viễn là một, mặc cho có xảy ra chuyện gì.
Một đêm xuân tình, kéo dài triền miên, không nói một lời, tình ý kéo dài.
Mặt trời lên cao, chiếu xuống muôn nơi.
Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt, sau một đêm mây mưa triền miên, mang theo vẻ mặt tươi cười thỏa mãn, từ tẩm cung phía sau đi đến tiền điện.
“Đã dậy rồi sao?”
Tiêu thái hậu đã sớm ngồi trên tiền điện, đặt chén trà trong tay xuống, như cười như không nhìn Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt gia bộ như không phát hiện ra vẻ trêu chọc trong mắt Tiêu thái hậu, gật đầu, thực tự nhiên ngồi xuống bên cạnh: “Vâng.”
Mà Hiên Viên Triệt đi bên cạnh cũng tự nhiên ngồi xuống, sát khí quanh thân phát tán trong không khí, không chút che giấu.
“Nên xưng hô như thế nào, Thiên Thần vương?”
Thấy Hiên Viên Triệt ngồi xuống, Tiêu thái hậu khẽ điểm ngón tay trên mặt bàn, nhìn lại.
Nếu Lưu Nguyệt không mất trí nhớ, lại tiếp nhận vòng hoa, đặt hắn bên người, không cần phải hỏi, cũng biết được người này chính là Hiên Viên Triệt.
Thân phận của hắn, hôm qua nàng đã nhìn ra.
Hiên Viên Triệt không chút kinh ngạc trước việc Tiêu thái hậu đoán được thân phận của mình, chậm rãi nói: “Thái hậu cũng giống như thân mẫu của Nguyệt, cứ gọi thẳng kì danh là được.”
Tiêu thái hậu nghe thế, trong mắt chợt lóe sáng: “Thẳng thắn!”
“Thái hậu, có việc gì cứ nói thẳng.” Hai tay khoanh trước ngực, Lưu Nguyệt tựa lưng vào ghế, thản nhiên nói một câu.
Chờ nàng sớm như vậy, chắc chắn có chuyện.
Tiêu thái hậu nghe Lưu Nguyệt nói, vẻ tươi cười trên mặt dần tan đi, trong mắt hiện lên tia phức tạp.
Nhìn Lưu Nguyệt, gật gật đầu nói: “Được, ta cũng không vòng vo với con.”
“Lưu Nguyệt, đây là mật tín do thái tử Ngạo Vân quốc Trung Nguyên đưa đến cho ta.”
Từ trong tay áo lấy ra một phong thư, Tiêu thái hậu đưa đến trước mặt Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt thấy vậy hơi giương mi. Là của Độc Cô Dạ? Xem ra, hắn đã bắt đầu hành động.
Trong lúc nhất thời, cả tiền điện lặng như tờ.
Trong thư không hề có lời nói khách sáo, chỉ có phân tích một cách cụ thể thế cục Trung Nguyên, thế cục Bắc Mục, cùng cục diện cả thiên hạ.
Trong đó cũng có đề cập đến nguyên nhân Lưu Nguyệt đến Bắc Mục.
Nguyên nhân kết quả việc Thiên Thần vương biến mất.
Xét mối quan hệ của hai người với Minh Đảo, có thể nhìn thấy hậu quả.
Lời lẽ thông suốt, phân tích chính xác cùng chứng cớ vô cùng xác thực.
Khiến cho người đọc mật tín này có thể hiểu hết thời cuộc cùng nguyên nhân Lưu Nguyệt đến Bắc Mục.
Thưởng thức chén trà trong tay, Tiêu thái hậu dựa lưng vào ghế, chậm rãi nói:
“Thái tử Ngạo Vân không hề biết chuyện ta đã sớm biết thân phận của con, cũng không biết, đối với Minh Đảo, ta và con cùng một chiến tuyến.
Nếu không, chỉ với bức mật chỉ này, ta nhất định sẽ đem con thiên đao vạn quả.”
Lưu Nguyệt nghe thế liền ngẩng đầu lên, sắc mặt lạnh nhạt, không chút dao động.
Rút củi dưới đáy nồi, Độc Cô Dạ lại dùng đến chiêu này.
Nếu đổi lại Tiêu thái hậu là một người khác không xuất thân từ Minh Đảo, chỉ sợ là nàng sớm đã không thể ở lại Bắc Mục, thậm chí đã chết không có chỗ chôn.
Không ai có thể tha thứ cho hành động lấy đất nước của mình làm quân cờ để đối phó với thế lực khác.
“Vậy, Thái hậu cho vời bọn ta trở về là có ý gì?”
Nhìn mật tín trong tay, Hiên Viên Triệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu thái hậu, thanh âm trầm ổn, “Có phải nhờ Độc Cô Dạ thức tỉnh Người mới hiểu ra, Bắc Mục, thực ra chỉ là quân cờ trong tay bọn ta?”
Lời nói sắc bén, đem hết những thắc mắc trong lòng Tiêu thái hậu nói ra hết.
“Đúng! Bắc Mục là do phu quân của ta trải qua thiên tân vạn khổ mới giành được, kế thừa di nguyện của tổ tông. Cho dù chàng không còn, nhưng ta tuyệt đối không để cho công sức của chàng trở thành vô ích, Bắc Mục tuyệt đối không thể trở thành quân cờ trong tay kẻ khác.”
Tiêu thái hậu nhìn Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt, ánh mặt kiên quyết, cũng không vòng vo, nói thẳng.
“Lưu Nguyệt phải thống nhất thảo nguyên, ta giúp. Phải tấn công Minh Đảo, ta cũng giúp.
Bởi đây là tâm nguyện của phu quân ta, cũng là tâm nguyện của ta. Để làm được việc này, dù Bắc Mục ta lụi bại đến vạn kiếp bất phục, ta cũng không hối hận.
Nhưng, ta tuyệt đối không thể để cho Bắc Mục rơi vào tay người ngoài, Bắc Mục là của bọn ta.”
Ánh mắt thật sâu nhìn Lưu Nguyệt, thanh âm Tiêu thái hậu thực trầm.
“Dã tâm của các người quá lớn, muốn thâu tóm Bắc Mục, thâu tóm Trung Nguyên, thống nhất thiên hạ.
Lưu Nguyệt, nếu chỉ mình con, dù con muốn thống nhất thiên hạ, ta không ý kiến.
Nhưng hắn là Thiên Thần vương.
Ta tin rằng, sau khi các người thống nhất Bắc Mục cùng thảo nguyên, tất cả rồi cũng sẽ vào tay Hiên Viên Triệt, đúng không?”
Từng lời của Tiêu thái hậu thực bén nhọn.
Tựa lưng vào ghế, Lưu Nguyệt gật gật đầu: “Đúng, đây chính là suy nghĩ của ta.”
Thấy Lưu Nguyệt thừa nhận không chút do dự, vẻ mặt Tiêu thái hậu trở nên lạnh lùng: “Lưu Nguyệt, thảo nguyên này, ta có thể cùng con chia đều, bởi vì thành quả này đều do con mang đến.
Nhưng nếu bây giờ con vẫn có suy nghĩ này, vậy, bản thái hậu chỉ có thể nói với con hai từ ‘xin lỗi’.”
Nàng sao có thể để cơ nghiệp trăm năm của Bắc Mục rơi vào tay người ngoài.
Lưu Nguyệt nghe thế liếc mắt nhìn Tiêu thái hậu một cái, không nói gì.
Hiên Viên Triệt đang ngồi một bên, đột nhiên cười cười.
Đầu ngón tay điểm trên mặt bàn, nói một câu không chút liên quan.
“Vẫn biết Độc Cô Dạ không đơn giản, cùng biết hắn sẽ động thủ. Hắn thật biết chọn người uy hiếp, một kích trúng hồng tâm.”
Lắc đầu cười.
Nếu hành động lần này của Độc Cô Dạ thu được kết quả, Thiên Thần bọn họ sẽ không được thế lực trên thảo nguyên trợ giúp, cũng sẽ không có thực lực thâu tóm Tuyết Thánh quốc cùng Ngạo Vân quốc.
Chỉ còn cách xuất binh, ba nước liên thủ chống lại Minh Đảo.
Độc Cô Dạ, không hổ là đối thủ của hắn. Được lắm!
Đầu ngón tay khẽ điểm mặt bàn, Hiên Viên Triệt chậm rãi nói:
“Tiêu thái hậu, ta muốn hỏi Người một câu, nếu chúng ta là địch thủ, Người cho rằng Bắc Mục sẽ chống cự được bao lâu?”
Thanh âm lạnh nhạt, nhưng lại khiến thân hình Tiêu thái hậu khẽ run lên.
“Bản thái hậu sẽ liều chết đến cùng.”
Hiên Viên Triệt nghe thế, lại cười nói: “Chuyện đã đến nước này, ta cũng không ngại nói trắng ra.
Minh Đảo khó đối phó, tình hình Trung Nguyên hiện tại vô cùng hỗn loạn.
Mặc dù hiện tại Thiên Thần chưa hành động, nhưng nếu ra tay liên thủ, cũng chỉ có thể ngăn cản không cho Minh Đảo xâm chiếm, nhưng muốn tiêu diệt hoàn toàn Minh Đảo, vẫn là không đủ sức.
Bởi vậy, ta cần phải sáp nhập hai thế lực Trung Nguyên cùng thảo nguyên vào một.
Ta nghĩ, đây chính là nguyên nhân ban đầu Nguyệt tìm đến Bắc Mục.
Tiêu thái hậu, ta nghĩ đối với Minh Đảo, Người cũng hận không thể nghiền nát thành tro.
Nếu không có chúng ta, dù thế lực thảo nguyên hùng hậu, một mình đối phó với Minh Đảo cũng là chuyện không thể.
Người, không đủ mưu lược, không đủ quyết đoán, không đủ uy vọng.
Người chỉ biết đem giang sơn mà chúng ta tân tân khổ khổ gây dựng lên đem dâng lên cho Minh Đảo.”
Vung tay lên ngăn cản Tiêu thái hậu đang mở miệng định nói, Hiên Viên Triệt nói tiếp: “Thảo nguyên cần có bọn ta thống nhất, cần có bọn ta chỉ huy, cần có bọn ta lãnh đạo.
Nếu không, Hung Nô, Tiên Bi sớm hay muộn cũng sẽ vùng dậy, thảo nguyên rồi sẽ lại rơi vào cảnh chia năm xẻ bảy.
Tiêu thái hậu, quả nhân cũng không gạt Người, thảo nguyên, ta cần thống nhất, nhưng quả nhân nhất định sẽ để cho gia tộc Gia Luật các người cai quản.
Thảo nguyên, trên danh nghĩa là thuộc Thiên Thần ta, nhưng thực ra đều do các người xử lý chính sự.”
Đột nhiên dừng lại, Hiên Viên Triệt nhìn Tiêu thái hậu thật sâu, “Tiêu thái hậu, Người là người hiểu chuyện, Người nên cân nhắc lợi hại thật kỹ.
Hơn nữa, chúng ta có thật lòng hay không, Người đều đã nhìn rõ. Cho dù Người không tin ta, nhưng chắc chắn Người tin Nguyệt nhi.
Tình cảm của nàng với Gia Luật Hồng không phải là giả. Nàng thực lòng coi Gia Luật Hồng là đệ đệ của mình.
Tỷ tỷ có thể giúp đệ đệ giành thiên hạ, cũng có thể mượn thế lực của đệ đệ.
Nhưng, tuyệt đối sẽ không hãm hại đệ đệ của mình.
Tính cách của Nguyệt nhi, Người chắc chắn hiểu rất rõ.
Nếu không, hôm nay Người cũng sẽ không ngồi đây cùng chúng ta nói chuyện.”
Lời nói có cứng có mềm, đề cập hai mặt, vừa uy hiếp vừa thuyết phục, quả nhiên lợi hại.
Thanh âm của Hiên Viên Triệt vừa dứt trong điện lại rơi vào yên lặng.
Tiêu thái hậu không lên tiếng.
Lời Hiên Viên Triệt nói, nàng đều hiểu rõ. Vì hiểu rõ, cho nên nàng mới không vội động thủ.
Sau khi nhận được mật tín của Độc Cô Dạ, nàng không lập tức hạ lệnh ám sát Lưu Nguyệt, bởi nàng hiểu rõ, tình cảm của Lưu Nguyệt dành cho Gia Luật Hồng không phải là giả.
Đồng thời, nàng cũng hiểu rất rõ, thanh thế của Lưu Nguyệt trên thảo nguyên rất lớn.
Nếu đối địch, chỉ sợ giang sơn Bắc Mục sớm hay muộn cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng, nàng chỉ một lòng nghĩ đến bá nghiệp trên thảo nguyên của con nàng sau này.
Có gì quan trọng hơn đứa con của nàng đâu.
Trầm mặc giây lát.
“Gia tộc Gia Luật cai quản thảo nguyên?”
Nửa ngày sau, Tiêu thái hậu đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Hiên Viên Triệt.
“Đúng! Quả nhân tuyệt không can thiệp. Lãnh thổ của các người, do các người tự quản.”
Hiên Viên Triệt nghe Tiêu thái hậu hỏi, trong lòng đã hiểu rõ lựa chọn của nàng, lập tức mỉm cười, kiên định đưa ra đáp án.
“Vĩnh viễn bảo vệ Hồng Nhi của ta?”
Tiêu thái hậu quay đầu, nói với Lưu Nguyệt một câu.
Lưu Nguyệt vẫn đang trầm mặc, lúc này thấy Tiêu thái hậu nhìn nàng.
Nửa ngày sau, chậm rãi mà kiên định gật đầu.
Gia Luật Hồng, nàng thích tiểu tử ấy.
Nghe Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt khẳng định, vỗ hai tay vào nhau, Tiêu thái hậu đột nhiên lớn tiếng nói: “Người đâu?”
Lập tức, một sĩ quan từ ngoài điện đi tới bên người Tiêu thái hậu, hai tay bưng một cái khay, bên trên có để sẵn giấy cùng bút mực.
Hiên Viên Triệt nghiêng đầu, nhận ra đấy chính là một bản hiệp ước.
Khóe miệng cong lên, Hiên Viên Triệt nở nụ cười.
Xem ra Tiêu thái hậu sớm đã có chuẩn bị.
“Ta biết hai mẹ con ta không phải là đối thủ của các người.
Ta chỉ có thể vì Bắc Mục mà yêu cầu chút quyền lợi. Huống chi, nếu tỷ tỷ có dã tâm hại đệ đệ, nhất định sẽ bị thiên lôi đánh xuống.”
Vẫn chăm chú nhìn Lưu Nguyệt, Tiêu thái hậu đem vương ấn Bắc Mục đặt xuống bản hiệp ước.
Lưu Nguyệt đang trầm mặc, nghe thấy lời nói này chậm rãi mỉm cười.
Hay lắm! Nàng đã không nhìn nhầm người, Tiêu thái hậu cuối cùng đã hoàn toàn tin nàng.
Cuối cùng nàng cũng được đối đãi như người nhà.
Nếu không, cùng Bắc Mục đối đầu, cho dù bọn họ có thể giải quyết, chỉ sợ cũng có tổn thất.
Nếu Tiêu thái hậu đã hoàn toàn tin nàng, sau khi đối phó với Minh Đảo, nàng nhất định sẽ đem Bắc Mục giao lại cho Gia Luật Hồng.
Nếu không tin, hừ…………..!
Bút vung lên, Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt cùng kí lên bản hiệp ước.
Ngoài cửa sổ, gió thu bay múa.
Lá cây phong đã chuyển sang đỏ.
Dưới ánh mặt trời, càng thêm tuyệt mỹ, khiến người ta nhìn không thỏa.
Gấp lại bản hiệp ước trong tay, Hiên Viên Triệt nghiêng đầu nhìn Lưu Nguyệt, trên mặt hiện lên một nụ cười.
“Độc Cô Dạ nếu đã rút củi dưới đáy nồi, chặt đứt đường lui của chúng ta, nhất định là do lúc này hắn đã không thể trụ được lâu hơn nữa.
Hiện tại, là lúc chúng ta nên ra tay.”
Gió thu bay lên, thanh âm trầm thấp phiêu tán trong gió.
Lưu Nguyệt chưa kịp nói, Tiêu thái hậu bên cạnh đang thu hồi hiệp ước, chậm rãi nói một câu.
“Minh Đảo đã tới gần thủ đô Ngạo Vân.”
Lưu Nguyệt cùng Hiên Viên Triệt nghe vậy liền quay sang nhìn nhau, trong mắt đều hiện ý cười.
Xem ra, chiến trường Trung Nguyên đã đến lúc nổi sóng.
“Đi! Chúng ta cùng đi gặp Độc Cô Dạ cùng Vân Triệu.”
Phất tay áo, Hiên Viên Triệt cười nhìn Lưu Nguyệt, thản nhiên nói.
“Được!”
Một lời rơi xuống, Lưu Nguyệt không phản đối.
Bên ngoài, bầu trời cao rộng.
Đây chính là thời điểm tốt nhất ra tay với Tuyết Thánh quốc cùng Ngạo Vân quốc.
“Lưu Nguyệt….Lưu Nguyệt…….Nàng có đấy không?” Đúng lúc này, Âu Dương Vu Phi từ bên ngoài đột nhiên chạy vào.
Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt vừa mới bước đi, liền dừng lại.
Lưu Nguyệt, Hiên Viên Triệt quay đầu, cùng Tiêu thái hậu ba mặt nhìn nhau.
Làm sao tránh được Âu Dương Vu Phi đây?
“Các ngươi đi đi, để ta ngăn hắn.” Tiêu thái hậu thấy vậy cười ra tiếng nói.
/766
|