Lời nói của Bắc Tiểu Lôi giống như quăng ra một quả pháo rồi bùng nổ, làm cho trước mắt Dạ Tinh Triệt cùng Hy Thái hậu tuôn ra kim quang.
“Ngươi, ngươi nói Thần Nhi là ngươi cướp làm áp trại phu quân?” Hy Thái hậu chỉ vào Bắc Tiểu Lôi, tay cũng run lên. Mắt lưu ly nhìn Bắc Tiểu Lôi, giống như là nhìn thấy phải đầm rồng hang hổ.
“Không sai.” Bắc Tiểu Lôi gật đầu, áo dài đỏ rực dao động, bên hông buộc một sợi màu vàng tung bay theo gió, con ngươi đen sáng ngời, vẻ mặt ngông cuồng nhưng lại làm người khác không cách nào chán ghét được.
Dạ Tinh Thần cúi thấp đầu, thờ ơ không muốn tiếp tục thêu dệt lời nói dối. Dù sao hết thảy nàng đều nói toạc ra rồi, còn có thể có chuyện tệ hơn sao?
“Nói như thế, ngươi cũng không phải là người Đằng Dao thôn gì đó?” Hy Thái hậu chưa từ bỏ ý định mà hỏi.
“Căn bản là không có địa phương kia.” Dạ Tinh Triệt thản nhiên đáp, ánh mắt sâu xa nhìn Bắc Tiểu Lôi, giống như muốn xem thấu nàng.
“Vậy cái kia, Hoàng nhi, con mới rồi?” Hy Thái hậu khó hiểu nhìn Dạ Tinh Triệt, nếu như đã biết rõ không có địa phương kia, vì sao còn giúp bọn chúng nói dối lừa gạt bà?
“Con chỉ là muốn giúp Hoàng đệ.” Dạ Tinh Triệt nhìn Dạ Tinh Thần, thanh âm trầm thấp, mang theo không vui. “Thần, đệ nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
“Hoàng huynh, mẫu hậu, xin thứ lỗi. Con không phải cố ý muốn lừa hai người. Chỉ là không hy vọng hai người lo lắng.” Xảy ra chuyện gì ư? Dạ Tinh Thần nhìn vào Bắc Tiểu Lôi, lại cũng thấy ánh mắt nàng sáng rực mà nhìn mình, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra hiện tại không nói rõ ràng thì không được.
“Thời điểm mấy ngày trước con đi qua Đằng Phong sơn trại gặp phải sơn tặc của sơn trại Đằng Phong, bị bọn họ cướp đi.”
“Cái gì?” Hy Thái hậu vừa nghe liền kinh hãi, vội nghiêng đầu trông hướng Dạ Tinh Triệt bên cạnh. Con ngươi lưu ly tỏa ra quang mang không vui, đôi lông mày chau lại.
“Hoàng nhi, con không phải nói mấy ngày trước Thần ở bên ngoài đã đi giúp con làm việc sao?”
“Mẫu hậu thứ lỗi, nhi thần chẳng qua là không hy vọng người lo lắng, sẽ tổn thương đến cơ thể người.” Dạ Tinh Triệt hướng Hy Thái hậu cúi thấp đầu nhận lỗi.
“Mẫu hậu, Hoàng huynh cũng chỉ vì sức khỏe của người thôi. Hơn nữa, huynh ấy có phái rất nhiều người tới tìm nhi tử. Lần này trở về ở trên đường đã gặp viên quan tới tìm.” Dạ Tinh Thần cũng tranh thủ nói, tuy rằng Hoa Môn Mi kia lơ là nhiệm vụ, còn bị Bắc Tiểu Lôi tước bỏ mũ quan.
“Được rồi, ai gia tha lỗi cho con một lần.” Hy Thái hậu mân môi.
“Đa tạ mẫu hậu.” Dạ Tinh Triệt nói.
“Nhưng là—“ Hy Thái hậu trông hướng Bắc Tiểu Lôi, ánh mắt ôn nhu trở nên sắc bén. “Đằng Phong sơn trại lại dám chặn cướp Vương gia, thật sự tội không thể tha. Mà nàng lại càng cố chấp cướp con làm áp trại phu quân, rõ ràng là hành vi đại bất kính. Ai gia tuyệt không cho phép con lập nàng làm phi.” Nào có chuyện hoang đường bực này. Người bị cướp lại có thể cùng người cướp đoạt hắn thành thân, huống chi một nữ sơn tặc không biết xấu hổ cũng mơ mộng hão huyền chim sẻ biến thành phượng hoàng, thật không biết lượng sức mình. “Hoàng nhi, con nhất định phải hạ lệnh cho người đi tiêu diệt tặc nhân sơn trại Đằng Phong này. Để tránh bọn họ tiếp tục làm hại cướp bóc người khác.”
“Mẫu hậu—“ Dạ Tinh Thần nghe thấy lời nói của Hy Thái hậu mà kinh ngạc, có lẽ ban đầu là Bắc Tiểu Lôi cướp hắn lên núi không sai, thế nhưng về sau hắn lại yêu thích cá tính như lửa của nữ tử này, huống chi tuy chỉ là mấy ngày tiếp xúc ngắn ngủn, nhưng hắn vẫn biết người của Đằng Phong sơn trại không phải kẻ xấu tội ác tày trời. Bọn họ cướp bóc phần nhiều là của người giàu có, hơn nữa chỉ lấy tiền không tổn thương đến tính mạng.
“Ai dám động đến người của Đằng Phong sơn trại ta?” Bắc Tiểu Lôi nghe thấy Hy Thái hậu thế nhưng lại nói muốn cho Hoàng đế hạ lệnh cho người tiêu diệt Đằng Phong sơn trại, nhất thời nổi giận. Đôi mắt sáng hừng hực thiêu đốt lên lửa giận, đáng ghét, mệt nàng lúc trước đối với lão thái bà này ấn tượng không tệ, không nghĩ tới bà ta lại ác như vậy. Muốn động đến Đằng Phong sơn trại của nàng, trước tiên bước qua nàng rồi hãy nói. Con ngươi sáng rực trừng mắt nhìn Hy Thái hậu cùng Dạ Tinh Triệt, không chút nào tỏ ra yếu kém, hiện tại nàng muốn cùng bọn họ đấu xem.
“Ngươi, ngươi nói Thần Nhi là ngươi cướp làm áp trại phu quân?” Hy Thái hậu chỉ vào Bắc Tiểu Lôi, tay cũng run lên. Mắt lưu ly nhìn Bắc Tiểu Lôi, giống như là nhìn thấy phải đầm rồng hang hổ.
“Không sai.” Bắc Tiểu Lôi gật đầu, áo dài đỏ rực dao động, bên hông buộc một sợi màu vàng tung bay theo gió, con ngươi đen sáng ngời, vẻ mặt ngông cuồng nhưng lại làm người khác không cách nào chán ghét được.
Dạ Tinh Thần cúi thấp đầu, thờ ơ không muốn tiếp tục thêu dệt lời nói dối. Dù sao hết thảy nàng đều nói toạc ra rồi, còn có thể có chuyện tệ hơn sao?
“Nói như thế, ngươi cũng không phải là người Đằng Dao thôn gì đó?” Hy Thái hậu chưa từ bỏ ý định mà hỏi.
“Căn bản là không có địa phương kia.” Dạ Tinh Triệt thản nhiên đáp, ánh mắt sâu xa nhìn Bắc Tiểu Lôi, giống như muốn xem thấu nàng.
“Vậy cái kia, Hoàng nhi, con mới rồi?” Hy Thái hậu khó hiểu nhìn Dạ Tinh Triệt, nếu như đã biết rõ không có địa phương kia, vì sao còn giúp bọn chúng nói dối lừa gạt bà?
“Con chỉ là muốn giúp Hoàng đệ.” Dạ Tinh Triệt nhìn Dạ Tinh Thần, thanh âm trầm thấp, mang theo không vui. “Thần, đệ nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
“Hoàng huynh, mẫu hậu, xin thứ lỗi. Con không phải cố ý muốn lừa hai người. Chỉ là không hy vọng hai người lo lắng.” Xảy ra chuyện gì ư? Dạ Tinh Thần nhìn vào Bắc Tiểu Lôi, lại cũng thấy ánh mắt nàng sáng rực mà nhìn mình, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra hiện tại không nói rõ ràng thì không được.
“Thời điểm mấy ngày trước con đi qua Đằng Phong sơn trại gặp phải sơn tặc của sơn trại Đằng Phong, bị bọn họ cướp đi.”
“Cái gì?” Hy Thái hậu vừa nghe liền kinh hãi, vội nghiêng đầu trông hướng Dạ Tinh Triệt bên cạnh. Con ngươi lưu ly tỏa ra quang mang không vui, đôi lông mày chau lại.
“Hoàng nhi, con không phải nói mấy ngày trước Thần ở bên ngoài đã đi giúp con làm việc sao?”
“Mẫu hậu thứ lỗi, nhi thần chẳng qua là không hy vọng người lo lắng, sẽ tổn thương đến cơ thể người.” Dạ Tinh Triệt hướng Hy Thái hậu cúi thấp đầu nhận lỗi.
“Mẫu hậu, Hoàng huynh cũng chỉ vì sức khỏe của người thôi. Hơn nữa, huynh ấy có phái rất nhiều người tới tìm nhi tử. Lần này trở về ở trên đường đã gặp viên quan tới tìm.” Dạ Tinh Thần cũng tranh thủ nói, tuy rằng Hoa Môn Mi kia lơ là nhiệm vụ, còn bị Bắc Tiểu Lôi tước bỏ mũ quan.
“Được rồi, ai gia tha lỗi cho con một lần.” Hy Thái hậu mân môi.
“Đa tạ mẫu hậu.” Dạ Tinh Triệt nói.
“Nhưng là—“ Hy Thái hậu trông hướng Bắc Tiểu Lôi, ánh mắt ôn nhu trở nên sắc bén. “Đằng Phong sơn trại lại dám chặn cướp Vương gia, thật sự tội không thể tha. Mà nàng lại càng cố chấp cướp con làm áp trại phu quân, rõ ràng là hành vi đại bất kính. Ai gia tuyệt không cho phép con lập nàng làm phi.” Nào có chuyện hoang đường bực này. Người bị cướp lại có thể cùng người cướp đoạt hắn thành thân, huống chi một nữ sơn tặc không biết xấu hổ cũng mơ mộng hão huyền chim sẻ biến thành phượng hoàng, thật không biết lượng sức mình. “Hoàng nhi, con nhất định phải hạ lệnh cho người đi tiêu diệt tặc nhân sơn trại Đằng Phong này. Để tránh bọn họ tiếp tục làm hại cướp bóc người khác.”
“Mẫu hậu—“ Dạ Tinh Thần nghe thấy lời nói của Hy Thái hậu mà kinh ngạc, có lẽ ban đầu là Bắc Tiểu Lôi cướp hắn lên núi không sai, thế nhưng về sau hắn lại yêu thích cá tính như lửa của nữ tử này, huống chi tuy chỉ là mấy ngày tiếp xúc ngắn ngủn, nhưng hắn vẫn biết người của Đằng Phong sơn trại không phải kẻ xấu tội ác tày trời. Bọn họ cướp bóc phần nhiều là của người giàu có, hơn nữa chỉ lấy tiền không tổn thương đến tính mạng.
“Ai dám động đến người của Đằng Phong sơn trại ta?” Bắc Tiểu Lôi nghe thấy Hy Thái hậu thế nhưng lại nói muốn cho Hoàng đế hạ lệnh cho người tiêu diệt Đằng Phong sơn trại, nhất thời nổi giận. Đôi mắt sáng hừng hực thiêu đốt lên lửa giận, đáng ghét, mệt nàng lúc trước đối với lão thái bà này ấn tượng không tệ, không nghĩ tới bà ta lại ác như vậy. Muốn động đến Đằng Phong sơn trại của nàng, trước tiên bước qua nàng rồi hãy nói. Con ngươi sáng rực trừng mắt nhìn Hy Thái hậu cùng Dạ Tinh Triệt, không chút nào tỏ ra yếu kém, hiện tại nàng muốn cùng bọn họ đấu xem.
/145
|