Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 49: CÓ CHƠI CŨNG KHÔNG CHƠI NGƯƠI

/322


Kì thật, quần chúng không phải không biết, lúc này Lee Sung Min đang ở ngay trước mắt họ, cậu kéo theo Ji Yeon, nhưng mà cậu đã lợi dụng mảng Liên Đường này để chơi trò trốn tìm với mọi người.

Cho nên, lời của Jo Kyu Hyun và quản sự ma ma, cậu nghe được rất rõ, cậu vốn đối với quản sự ma ma và lũ a hoàn kia không chút thiện cảm, nhưng cậu thân là cảnh sát thế kì 21, không nhẫn tâm giương mắt nhìn họ vì cậu mà bị tên bạo quân kia hại mất mạng.

Hơn nữa, cậu cũng biết, trong khuôn viên này, cậu trốn được sự tìm kiếm của quản sự ma ma và những thô sứ a hoàn kia nhưng không thể trốn được các thị vệ võ công cao cường kia, cứ tiếp tục như vậy, cậu sớm muộn cũng sẽ bị tên nam nhân kia tìm thấy, cậu hà tất phải vì bản thân mà liên lụy đến tính mạng người khác?

Nghe thấy tiếng kêu khóc động trời ngoài kia, Lee Sung Min bất giác căm hận chửi Jo Kyu Hyun một tiếng vô sỉ! Sau đó đành kéo theo Ji Yeon sớm đã run rẩy cả người, chầm chậm bước ra khỏi mảng Liên Đường rậm rập kia.

Vừa bước ra khỏi mảng Liên Đường, Lee Sung Min bỗng cảm thấy tay mình trầm hẳn, “bộp” một tiếng, Ji Yeon đã mềm nhũn cả đôi chân, nằm dài dưới đất.

Lee Sung Min nhìn Ji Yeon nằm bẹt dưới đất, sau đó lại nhìn đã quỳ thành một đám quản sự ma ma và các a hoàn, sau đó mới quay lại nhìn Jo Kyu Hyun giờ đây đã đen cả mặt, ưỡng thẳng người, nhìn Jo Kyu Hyun, lớn tiếng nói: “Không liên quan đến họ, có gì cứ nhằm Lee Sung Min ta mà xử trí.”

Quần chúng bị sự xuất hiện đột ngột Lee Sung Min dọa giật mình, nhưng rất nhanh quản sự ma ma đã thở phào nhẹ nhõm, mụ len lén nhìn Jo Kyu Hyun, người vương gia muốn tìm đã xuất hiện, họ coi như không cầm phải chết rồi.

Thấy Lee Sung Min bước ra từ mảng Liên Đường, khóe miệng Jo Kyu Hyun câu lên nụ cười lạnh khốc tựa ác ma, đột nhiên quơ tay, ra lệnh: “Cút xuống hết cho bổn vương!”

Quản sự ma ma và nhưng người khác nghe thấy câu nói này của Jo Kyu Hyun, cứ như thoát ly đại nạn, nhanh chóng bò dậy, đi về hướng của khuôn viên.

Còn Lee Sung Min cúi gầm đầu, nửa khom lưng, từng chút từng chút hòa vào dòng ngươi đang chuyển động.

Tuy nhiên, trước mắt là cửa khuôn viên, Lee Sung Min cảm thấy áo mình bị nắm chặt, cả người bị người khác nhấc bổng lên.

Lần lôi kéo này, suýt nữa khiến Lee Sung Min thở không nổi, cậu quơ tay, đôi mắt mở tròn, nhìn chằm chằm kẻ tội đồ đang nắm lấy áo cậu, phẫn nộ nói: “Tên nam nhân bạo lực kia, ngươi thả ta ra.”

Thấy bộ dạng Lee Sung Min giương nanh nhe vuốt, khóe môi Jo Kyu Hyun khẽ co giật, qua một lúc sau, mới ném cậu xuống đất, lạnh lùng nói: “Lee Sung Min, ngươi to gan lắm! Ngươi dám chơi khăm bổn vương?”

Chơi khăm? Lee Sung Min sờ sờ cái mông bị ngã thành hai cái của mình, gương mặt nhỏ nhắn phút chốc đen lại, phẫn nộ đáp: “Nam nhân thối, ngươi đừng ăn nói bậy bạ, ta và ngươi là thanh thanh bạch bạch, một thiếu niên ngoan như ta, sao lại đi chơi nam nhân chứ? Mà có chơi đi nữa, cũng phải lựa chọn kĩ, sao lại là ngươi một tên đáng chết…”

Thấy mặt Jo Kyu Hyun ngày càng đen hơn trước, Lee Sung Min cuối cùng cũng nuốt ba chữ nam nhân tồi vào lại.

/322

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status