Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 320: Phiên ngoại của Ưu Lạc Nhạn – nhân sinh ngặt nghẽo 2

/322


Mẫu thân hiển nhiên có cách nghĩ như ta, trở thành thất vương phi có gì tốt? Làm sao tôn quý bằng thái tử phi?

Ta biết cách nghĩ trong lòng mẫu thân, mẫu thân hy vọng ta gả vào phủ thái tử, trở thành thái tử phi, bởi vì mong muốn, sau này ta sẽ trở thành hoàng hậu vô cùng tôn quý!

Mẫu thân tuy gả cho phụ thân, nhưng ta biết, trong lòng phụ thân luôn chỉ yêu mẫu thân của con ngốc kia, còn mẫu thân có tốt hơn nữa, suy cho cùng cũng chỉ là thiếp!

Cho nên, trong bao nhiêu năm qua, trong lòng mẫu thân mới không cam tâm.

Hiểu được những việc này, ta đồng ý yêu cầu của mẫu thân, sau khi cùng mẫu thân thương lượng, bọn ta quyết định trong ngày đại hôn, đánh ngất con ngốc đó, sau đó thay ả lên kiệu hoa của Lãnh Như Băng.

Mọi việc đều rất thuận lợi, ta được Lãnh Như Băng đón đến phủ thái tử, còn con ngốc đó, lại bị đưa đến thất vương phủ.

Trong tân phòng, Lãnh Như Băng nhìn thấy ta, không hề kinh ngạc, trong ánh mắt của hắn ta, thậm chí có kinh diễm, hắn ta cái gì cũng không hỏi, bởi vì hắn ta không biết, tân nương phụ thân vốn dĩ chuẩn bị gả cho hắn ta không phải là ta.

Nhìn ánh mắt ôn nhu của hắn ta, trong lòng ta thập phần vui mừng, ta vui mừng ta lựa chọn gả cho hắn ta, trở thành thái tử phi của hắn ta.

Tính cách hắn ta khác hoàn toàn với Lãnh Như Tuyết, so với Lãnh Như Tuyết hắn ta biết lấy lòng ta hơn, so với hắn ta, Lãnh Như Tuyết cư như một đứa bé chưa trưởng thành!

Dưới sự ôn nhu của hắn ta, trái tim ta, cơ hồ trong phút chốc đã bị hắn hút mất, ta thích người nam nhân này, bởi vì hắn ta có mị lực ta không thể kháng cự.

Khi ta nằm dưới người hắn ta, ta đã sớm quên đi Lãnh Như Tuyết, trong giây phút đó, trái tim ta, đã hoàn toàn thuộc về Lãnh Như Băng, người nam nhân nhìn không phải thập phần tuấn mĩ nhưng lại đầy mị lực.

Thân là thái tử phi, địa vị trong cung tự nhiên khác hẳn, ta có thể tự do ra vào hoàng cung, bởi vì ta là thái tử phi, là hoàng hậu tương lai.

Lãnh Như Tuyết, cuối cùng vẫn đến tìm ta, nhìn bộ dạng phẫn nộ của hắn, ta đột nhiên cảm thấy hắn rất ấu trĩ, ta phát hiện, kì thực, ta một chút cũng không thích hắn, bởi vì, hắn không có bất kì điều kiện nào thu hút ta.

Nhưng ta không thể trở mặt với hắn, bởi vì, ta phải lợi dụng hắn, để hành hạ con ngốc kia, sao ta có thể để con ngốc đó sống tốt chứ?

Ta đem việc lên nhầm kiệu hoa, toàn bộ đổ lên người con ngốc đó, hắn cư nhiên tin, nhìn ánh mắt không nỡ của hắn đối với ta, trong lòng ta cười lạnh lùng.

Con ngốc đó đều là cái gai trong mắt ta và mẫu thân, dù cho bây giờ ả đã rời khỏi phủ thừa tướng, ta cũng không để ả sống yên ổn!

Ta lên kế hoạch mọi việc, nhưng ta không ngờ, trong sinh thần của ta, Lãnh Như Băng lại mời ả đến, trong giây phút đó, lòng ta có chút hoang mang, ta không muốn mất đi người nam nhân này, bởi vì, ta sợ hắn ta biết được việc của ta và Lãnh Như Tuyết, càng sợ hắn ta biết được chân tướng lên nhầm kiệu hoa hơn.

Nhưng, ta lại không thể ngăn hắn ta, chỉ còn cách thầm lo lắng.

Nhưng ta lại nghĩ, đó chẳng qua chỉ là một con ngốc ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng, ta có gì phải sợ? Chỉ cần Lãnh Như Tuyết không nói gì, con ngốc đó, không đáng phải lo.

Lòng của ta bình tĩnh lại, trong ngày sinh thần, ta gặp lại con ngốc đó, và ả, cư nhiên cứ như vậy cùng Lãnh Như Tuyết ôm lấy nhau như bên cạnh không có ai!

Nhìn thấy cảnh đó, lòng ta cư nhiên đố kị, dù cho ta không thích Lãnh Như Tuyết, nhưng ta cũng tuyệt đối không cho phép con ngốc đó có được tình yêu của hắn!

Bởi vì, ta hận ả, ta ghét ả, ả chẳng qua chỉ là một con ngốc không biết gì, sao xứng có được hạnh phúc?

Tuy nhiên, điều khiến ta không ngờ tới là, con ngốc đó cư nhiên không ngốc, ả đối với lời cười nhạo của ta, cư nhiên học biết cách đánh trả!

Trong lòng ta vừa hận vừa sợ, sao ả lại đột nhiên khỏi, không lẽ, bao nhiêu năm qua, ả luôn giả vờ sao? Ta thật là quá xem thường ả rồi!

Ta hận đến cắn răng, sao ả có thể, sao có như vậy trước mặt ta? Ta không cam tâm, ta thật sự không cam tâm!

Ta cố ý lấy cớ dẫn ả rời khỏi, bởi vì, ta không thể để ả nói ra chân tướng ngày đại hôn.

Ta muốn ả xuống địa ngục lần nữa.

Sau khi nhìn thấy thân ảnh của Lãnh Như Tuyết xuất hiện ở xa, ta cố ý té ngã, bởi vì ta biết, dưới góc độ của Lãnh Như Tuyết mà nhìn là ta bị ả đẩy ngã.

Quả nhiên, kế hoạch của ta thành công, Lãnh Như Tuyết chạy đến, bế ta từ dưới đất dậy, sau đó căm giận đẩy ả ra.

Nhìn ả té ngã dưới đất, máu tươi phun trào từ trán ra, trong giây phút đó, lòng ta đầy khoái cảm của báo thù.

Dù cho ả bây giờ đã hồi phục thần trí, nhưng ả chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân ngốc, ả dựa vào đâu mà đấu cùng ta?

Dù cho ta chỉ là một thế thân trong lòng Lãnh Như Tuyết, nhưng suy cho cùng hắn vẫn không quên mối tình với ta, nhìn cả người ả đầy máu nằm dưới đất, hắn cư nhiên ngay cả nhìn cũng không.

Trong lòng ta thầm cười, dù cho là một thế thân thì sao? Chỉ cần trong lòng Lãnh Như Tuyết có ta, người nữ nhân điên này sẽ không sống yên!

Tuy nhiên, sau khi Lãnh Như Băng đến, ta không ngờ, hắn không phải ở yến tiệc sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Thời khắc này, trong lòng ta cư nhiên vô cùng bất an và hoang mang.

Tuy nhiên, bất an của ta rất nhanh đã trở thành sự thật, Lãnh Như Tuyết cư nhiên mở miệng đòi lấy ta từ Lãnh Như Băng, không, người ta yêu là Lãnh Như Băng, ta sao có thể theo Lãnh Như Tuyết đi? Lãnh Như Tuyết chỉ là lợi dụng hắn, ta không hề yêu hắn, cho nên, ta không thể đi cùng hắn, bởi vì, ta không thể mất đi địa vị thái tử phi của ta.

/322

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status