Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 313: Phiên ngoại của Lãnh Như Phong – gặp nhau vốn dĩ là sai lầm 5

/322


Ngày tháng tiếp theo đó, ta luôn chú ý đến nhất cử nhất động của nàng trong thất vương phủ, tâm trạng ta rất mâu thuẫn, bởi vì, trong lòng ta, ta cảm thấy có lỗi với Như Tuyết, vì dù sao đi nữa, nàng là vương phi của Như Tuyết.

Ta biết, nàng là thê tử của đệ đệ ta, ta không nên có ý nghĩ khác với nàng, ta có thể thích bất kì nữ tử nào, nhưng duy chỉ nàng là không thể, bởi vì, nàng là thê tử của thân đệ đệ duy nhất của ta.

Nhưng, ta lại không khống chế được bản thân, ta không khống chế được bản thân nghĩ đến nàng, từng cái nheo mắt từng nụ cười của nàng, cơ hồ mỗi ngày đều xoay chuyển trong đầu ta.

Cuối cùng, ta không còn nhẫn nhịn được sự hành hạ trong nội tâm, khi nghe thấy bị Liễu Yên Nhiên hãm hại, ta không còn nhịn được len lén đến thất vương phủ gặp nàng.

Nàng rất tốt, nhìn thấy ta, nàng hiển nhiên có chút kinh ngạc, khi ta nói với nàng ý của ta, ánh mắt nàng hiển nhiên thoáng qua tia ngờ hoặc.

Nhìn sự ngờ hoặc trong mắt nàng, lòng ta bỗng chua chát, mỗi ngày ta đều nhớ đến nàng, nhưng nàng dường như sớm đã quên người như ta rồi chăng?

Tuy nhiên, chính trong lúc ta cho rằng nàng sẽ cự tuyệt ta, biểu hiện của nàng lại lần ngoài dự liệu của ta, nàng ngờ hoặc trong giây lúc, rồi lại nở nụ cười thuần khiết với ta, nàng thậm chí còn có tâm trạng nói đùa cùng ta.

Ta nhìn nụ cười thuần khiết trên mặt nàng, lòng vạn phần khúc mắc, ta hít một hơi sâu, đè nén cảm sự do dự trong lòng, khó khăn hỏi nàng có phải thích Như Tuyết không.

Nhưng nàng rất nhanh đã trả lời ta, lúc trả lời ta, trên mặt thậm chí còn nở nụ cười giễu cợt, nàng nói, nàng không yêu bất kì người nam nhân nào mà yêu người nữ nhân khác.

Và lúc nàng nói ra câu này, vẻ mặt rất bình thản, hiển nhiên, đây là lời thật lòng của nàng, và nàng không biết rằng, đáp án này của nàng, khiến tim ta bỗng chốc nhảy thót, cực kì vui mừng, cơ hồ phút chốc ngập tràn ta, ta kích động đến mức tay cơ hồ đang khẽ run rẩy.

Qua một lúc lâu, ta mới miễn cưỡng đè nén tâm trạng kích động của mình, hỏi nàng có phải muốn rời khỏi Như Tuyết.

Ánh mắt nàng mang hoài nghi, nàng nhìn ta, phảng phất như ta đang nói dối, nàng vẻ mặt phòng bị hỏi ta, tại sao lại muốn giúp nàng, làm sao giúp nàng.

Kì thực, ta giúp nàng là xuất phát từ lòng ích kỉ của ta, bởi vì ta thích nàng, ta muốn bảo vệ nàng thật tốt, không để nàng chịu chút ủy khuất nào.

Nhưng những điều này, ta không nói ra, ta có chút thảm bại tìm ra một lí do có vẻ rất hợp lí cho bản thân.

Tuy nhiên, nàng tính bộc trực thẳng thắn tin lí do của ta, trên mặt nàng nở nụ cười nghiêng thành, nàng đống ý chấp nhận sự giúp đỡ của ta, ta đã hạ quyết tâm không tiếc cái giá thành thân với công chúa Tử Việt quốc, cũng muốn giúp nàng rời khỏi.

Lúc rời khỏi, nàng đột nhiên nói với ta một câu, nàng nói, Lãnh Như Phong, cảm ơn ngươi, sau này chúng ta vẫn còn là bằng hữu không?

Câu nói này rất đơn giản, nhưng lại cuốn lên cơn sóng trong lòng ta, ta miễn cưỡng dùng ngữ khí còn có thể xem là bình tĩnh nói với nàng, nếu như nàng không ghét ta, ta sẽ mãi mãi là bằng hữu của nàng.

Đúng vậy, bằng hữu, không có ý gì khác, chỉ cần là nàng, dù cho đơn thuần là bằng hữu, ta cũng cam tâm tình nguyện.

Dù cho đã hạ quyết tâm, ta không còn trì trệ, ta rất nhanh đã nói ra yêu cầu của ta với phụ hoàng, còn phụ hoàng khi nghe thấy yêu cầu ta đề ra, hiển nhiên rất kinh ngạc và không hiểu, người không hiểu ta tại sao lại đề ra điều kiện như vậy, thậm chí không tiếc đồng ý thành thân với công chúa Tử Việt quốc.

Ta đương nhiên không thể nói với người mục đích ta làm như vậy, ta chỉ cần phụ hoàng hạ chỉ, bảo Như Tuyết hưu nàng là được.

Tuy nhiên, phụ hoàng không lập tức đồng ý với ta, mà là tuyên Như Tuyết và Ưu Thành Minh vào cung, hành động này của phụ hoàng, khiến lòng ta rất bất an.

Nếu như trước kia, trong lòng ta có thể khẳng định, Như Tuyết tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hưu nàng, nhưng nay, ta lại không thể xác định được, bởi vì, từ sau hôm đệ ấy rời khỏi phủ thái tự, thái độ Như Tuyết đối với nàng rất hiển nhiên đã có sự thay đổi.

Trong lòng ta bắt đầu thấp thỏm bất an, nếu như lần này ta không thể giúp nàng rời khỏi, vậy nàng có trách ta không? Sẽ vì ta không làm được mà thất vọng, sau này không còn để tâm đến ta?

Sự bất an trong lòng ta càng ngày càng mãnh liệt, tuy nhiên, Như Tuyết quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, cự tuyệt yêu cầu của ta đề ra với phụ hoàng.

Khi phụ hoàng đối với việc này ngờ hoặc không hiểu, Như Tuyết lại nói ra một câu khiến ta kinh ngạc, đệ ấy nói, đệ ấy yêu nàng!

Khi lời của đệ ấy vừa ra, ta đã biết, ta không thể giúp nàng, ta thất bại rồi. Như Tuyết chính miệng biểu hiện rõ thái độ của đệ ấy với phụ hoàng, vậy tức là, đệ ấy không nguyện ý hưu phi!

Và phụ hoàng trước nay đối với Như Tuyết sủng ái có thừa, càng sẽ không vì ta mà ép Như Tuyết làm cái việc hưu phi, bởi vì, như vậy không hợp với thường tình.

Ta biết sự việc đã không thể cứu vãn, nhưng dù cho ta không thể giúp nàng, nhưng ta tuyệt đối không thể thật sự thành thân với công chúa Tử Việt quốc kia, cho nên, ta chỉ còn cách nói với phụ hoàng, hy vọng hôn sự của ta và công chúa Tử Việt quốc có thể hoãn lại.

Phụ hoàng hiển nhiên không muốn hoãn, ta cắn răng, liếc nhìn Như Tuyết vẻ mặt không cảm xúc đứng một bên, trong lòng thoáng qua một ý nghĩ, nhanh chóng tìm được một lí do cự hôn.

Lí do này của ta, cực kì ích kỉ, nhưng ta bây giờ đã không còn đường lui, ta thật sự không muốn thành thân với công chúa Tử Việt quốc kia, đặc biệt là sau khi gặp được nàng.

/322

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status