"Không sai, hắn là Duệ thân Vương gia."
Dạ Tiểu Nhụy nhìn Hách Liên Dận Hiên nhàn nhạt nói, thật ra thì hôm đó xuất cung, lão Thái hậu có lén lút kéo nàng nói chuyện, nói cho nàng biết thuở nhỏhắn đã không có mẫu thân làm trong lòng nàng cảm thấy hắn thật đáng thương, không nghĩ tới mẫu thân hắn bị hỏa hoạn mà chết cháy, càng không biết hắn bởi vì như vậy mới biến thành ngu ngốc, thử nghĩ trong một đêm người mình thương yêu nhất bỏ mình đi mãi mãi sẽ là cảm giác gì? Mặc dù nàng không thể hiểu hoàn toàn, xem như nàng bị đi tới cái địa phương xui xẻo này, từ nay về saucũng nếm nỗi khổ ly biệt và tư niệm đau xót. Chỉ là bé ngốc năm đó mới 7 tuổi, 7 tuổi hắn bị tai họa bất ngờ, tâm hồn trẻ nhỏ sao có thể nào chịu đựng được, không thành thằng ngốc mới lạ.
"Không nghĩ tới tiểu Vương gia năm đó đã lớn rồi, nhớ khi đó ngài mới chỉ cao bằng này, vừa đến mùa đông thì ầm ĩ đòi nương nương bồi ngài đi nhìn tuyết rơi."
Lão bà đưa tay ra muốn cầm tay hắn, nhưng sợ tay mình làm dơ hắn, lại thu về.
Dạ Tiểu Nhụy nhìn ra lão bà đang xúc động đột nhiên nói :
"Ai nha, bà xem con vừa nói linh tinh rồi, làm trì hoãn chính sự của lão bà, lão bà mới vừa hỏi tiểu nhị chuyện gì ?"
Nhắc tới cái này, bộ mặt lão thái bà u sầu nói :
"Lão nô có một tiểu tôn nữ, tên là Tiểu Thúy, năm nay đã hai bảy. Tháng trước, ta ở cửa tửu lâu gặp một lão muội muội trong cung, nói chuyện mới biết được muội ấy mở tửu lâu này. Lão nô gia cảnh bần hàn, bạn già lại mắc bệnh liệt giường, cấp bách cần tới ngân lượng, vừa hay gặp lão tỷ muội, nếu như muội ấy giàu có thì xin muội ấy giúp một tay tìm tiểu tôn nữ tới nói chuyện. Đã nửa tháng không thấy lão tỷ muội nhớ tới. Thế là đi tới trong điếm hỏi thăm, nhưng liên tiếp mấy ngày cũng không dò ra được chút tin tức, cũng không thấy lão muội muội." (thời xưa xuân xanh mười sáu là hai tám, cho nên hai bảy là được. . . 14 tuổi )
Tiểu Thúy? Dạ Tiểu Nhụy nghiêng đầu suy nghĩ, hôm nay nàng ở phòng thu chi gặp một tiểu nha hoàn tên là Tiểu Thúy, vội vàng hồi tưởng lại mặt mày nha đầu:
"Bà nói cháu gái bà gọi là Tiểu Thúy? Vóc dáng không cao, nhỏ gầy, mặt trái xoan, tiểu nha đầu có tóc khô vàng?"
Lão bà nghe mừng rỡ.
"Vương phi quả nhiên là thần tiên, ngay cả cháu gái lão trông như thế nào cũng biết ."
"Không phải, nàng đang ở vương phủ, sáng sớm hôm nay ta còn thấy nàng. Lão bà yên tâm, ta thấy nàng đang rất tốt, nếu như lão muốn gặp nàng, hôm nay con trở về bảo Thôi ma ma để ngày mai nàng nghỉ nửa ngày, về nhà thăm bà."
"Cám ơn Vương phi, Vương phi là nữ bồ tát đại từ đại bi." Vừa nói lão bà vừa xúc động kéo ống tay áo lau nước mắt. Lại hiếu kỳ hỏi:
"Không biếtVương phi nói Thôi ma ma có phải là lão muội muội của ta?"
Dạ Tiểu Nhụy nghe vậy thì kích động đến đôi tay vỗ mạnh, làm mấy cái chén ở mặt bàn keng keng vang dội, bọt nước trong chén bắn tung tóe lên tầng tầng sóng gợn.
"Bà nói lão tỷ muôi kia đang là lão bản của tửu lâu chính là quản sự Thôi ma ma trong phủ ta, Thôi Quế Liên?"
"Đúng đúng, chính là Thôi Quế Liên, chưởng quỹ của tửu lâu là chất nhi của nàng."
Đêm Tiểu Nhụy âm thầm ở trong lòng cảm thán, khó trách mới vừa cái tên thư ngốc nói gì mà Thôi chưởng quỹ, Thôi chưởng quỹ.
Đúng lúc này Nha Nhi thu xếp tiểu nhị bưng rượu và thức ăn đi vào sương phòng.
Dạ Tiểu Nhụy liếc Hách Liên Dận Hiên một cái, vội vàng đứng dậy bỏ bạc vào trong tay lão bà.
"Lão bà, nơi này có chút ngân lượng bà cứ cầm trước đi, ngày mai con sẽ gọi Tiểu Thúy về nhà thăm bà, nếu như sau này bà nhớ nàng, cũng có thể trực tiếp tới phủ thăm. Con còn có chút chuyện quan trọng muốn đi làm, lão bà ở nơi này tận tình hưởng dụng, con xin lỗi không tiếp được rồi."
Không chờ lão bà cảm tạ, Dạ Tiểu Nhụy kéo Nha Nhi đang đứng cạnh cửa cùng bước ra ngoài cửa.
"Nha Nhi ~ ta đi ra ngoài có việc, ngươi ở đây chờ ta trở lại, ngàn vạn lần phải để ý Vương gia." Dặn dò rồi rời đi.
"Tiểu. . ."
Nha Nhi nhìn tiểu thư rời đi định nói lại thôi, tiểu thư đi một mình, nàng có chút không yên lòng, nếu như nàng đi theo Vương gia lại không thể đi theo, suy nghĩ sự an toàn lại vào sương phòng.
Đêm Tiểu Nhụy xuống lầu đi tới trước quầy, đem đĩnh bạc đặt trên bàn, hướng về phía chưởng quỹ đang cúi đầu tính sổ sách nói :
"Sương phòng trên lầu trả tiền."
Chưởng quỹ nghe có người tính tiền vội vàng ngẩng đầu lên, gương mặt hung tợn cười đầy nịnh nọt.
Con bà nó chứ ~ quả nhiên cùng mụ già kia là thân thích, cười lên cũng giống nhau —— ghê tởm!
Dạ Tiểu Nhụy bị hắn cười đến nổi lên một thân tảng băng, vội vàng nói: "Không cần thối" rồi vội vàng rời đi. Đi tới ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời thoáng cái ảm đạm xuống, đi tới túy tiên phường.
Mới vào phòng, mùi rượu xông vào mũi, ngửa đầu nhìn hậu viện, trong viện bày rất nhiều cái vại sứ, mười trai tráng ở bên trong đi lại lên xuống, đi tới đi lui. Mà trong hậu viện có mấy đại hán ở trần, đang uống rượu hát ca trong lúc bận bịu.
"Cô nương"
Nhìn quá nghiêm túc, đột nhiên có một tiếng la ở phía sau dọa nàng giật mình, nàng xoay đầu lại. Chỉ thấy một lão ông mặc quần áo người hầu, tay nâng tẩu hút thuốc phiện nở nụ cười nhìn nàng hỏi:
"Cô nương tới uống rượu?"
"A ~ không phải không phải, ta tìm lão bản các ngươi có chút chuyện riêng, làm phiền lão bá thay ta thông báo một tiếng."
Lão ông nắm chòm râu cười híp mắt nhìn lên nhìn xuống đánh giá Dạ Tiểu Nhụy,cảm thán nói :
"Ai, chao ôi ~ hôm nay cô nương đến không đúng dịp rồi, Mạnh viên ngoại nhà ta mới đi xa nhà, tiểu thư chỉ còn cách là chờ ngày giờ khác trở lại thôi."
"Ha ha ~ lão nhân gia, ông xem con đây từ xa chạy tới cũng không dễ dàng, không bằng gọi lão chưởng quỹ cũng được." Vừa nói Dạ Tiểu Nhụy từ trong lòng ngực móc ra đĩnh bạc nhét vào trong tay lão ông .
Lão ông nhìn bạc trong tay mặt áy náy.
"Này. . . Này. . . Ngươi xem. . ."
"Ai ~~~ ta nói thật cho cô nương biết, thật ra thì không phải là ta không muốn nói cho cô nương, mà là Đông gia (gọi người chủ là đông) đã phân phó lão nô, nếu như có người tới cửa tìm ngài ấy thì phải ngăn cản, nếu cô nương có việc gấp tìm Đông gia chúng ta, không bằng đi tới sòng bạc Thuận Phong xem, bình thường lúc này ngài ấy sẽ ở chỗ đó."
Dạ Tiểu Nhụy vừa nghe, trong lòng vui vẻ. Quả nhiên có tiền thì việc gì cũng dễ dàng, vội vã nói cảm ơn chưởng quỹ rồi chạy tới sòng bạc.
Đi tới cửa đột nhiên có chút băn khoăn, cúi đầu nhìn quần áo của mình, lại ngẩng đầu nhìn chung quanh. Thấy ở khúc quanh không xa có một tiệm cắt may, chạy đến tiệm đó.
Toàn thân váy lụa bước vào tiệm, lại toàn thân gấm bào ra cửa, một thiếu nữ thướt tha vào cửa , đi ra là một thiếu niên môi hồng răng trắng trong tay cầm ngọc phiến.
Dạ Tiểu Nhụy đi tới bước chân vững vàng, không để ý nhìn thật đúng là không nhìn ra bổn tôn là nữ nhi.
Đi tới cửa sòng bạc, tay giơ ngọc phiến, nhấc tay lên vén một góc màn vải đi vào trong.
Chỉ thấy bên trong sòng bạc tất cả các loại người tề tụ một chỗ đông nghịt, chỗ này vòng một đám, chỗ kia vây quanh một bàn, mọi người nằm sấp lông mày trợn mắt, trong phòng tiếng kêu oanh cả đại sảnh.
Một tên tiểu gia hỏa đưa nước trà kiễng nhón chân lên đi lại xuyên qua trong đám người, tay mở miệng bình trà giơ quá đỉnh đầu, đi tới đi lui ở trong đám người chuyển động bình trà rót nước.
Dạ Tiểu Nhụy nhảy vào trong sân, đúng lúc tiểu tử rót nước kế bên nàng, nàng vội vã bắt được kéo hắn sang một bên:
"Tiểu ca, biết Mạnh lão bản túy tiên phường ở nơi nào không?"
Tiểu hỏa kế(người làm mướn) tỉ mỉ quan sát tiểu khách quan mặt trắng nõn, chỉ vào một bàn ở góc khuất nhất nói:
"Ừ ~ ta nhìn thấy bên kia, ngồi tận cùng bên trong, má trái có một nốt ruồi đenlà Mạnh lão bản" .
Dạ Tiểu Nhụy vội vàng khom người cảm ơn, đi nhanh tới bàn kia, xuyên qua những khe hở trong đám người chật chội, lé mắt nhìn, ha ha ~ hóa ra là đổ xúc xắc, tiếng mọi người kêu lên liên tiếp. Trong lòng Dạ Tiểu Nhụy âm thầm vui vẻ, đổ xúc xắc thì nàng là cao thủ, nàng ở quán bar có hai tuyệt kỹ, hơn nữa hai tuyệt kỹ đều dùng để lắc, thứ nhất: pha rượu, thứ hai: không cần nói nữa đi.
Nghiêng người đi qua những bức tường người, tỉ mỉ quan sát, phát hiện cái tên Mạnh lão bản ra tay không chỉ có hào phóng, hơn nữa còn có điểm tài đại khí thô, tranh cường háo thắng và tham lam.
Nghĩ tới, nàng thoát ra khỏi đám người nhìn xung quanh, nhìn thấy bên trong cửa gỗ hai đại hán cao lớn vạm vỡ đứng hai bên, nghĩ tới đó chính là phòng kế toán sòng bạc Đông gia. Khóe miệng nở nụ cười, đi tới cửa gỗ.
Dạ Tiểu Nhụy nhìn Hách Liên Dận Hiên nhàn nhạt nói, thật ra thì hôm đó xuất cung, lão Thái hậu có lén lút kéo nàng nói chuyện, nói cho nàng biết thuở nhỏhắn đã không có mẫu thân làm trong lòng nàng cảm thấy hắn thật đáng thương, không nghĩ tới mẫu thân hắn bị hỏa hoạn mà chết cháy, càng không biết hắn bởi vì như vậy mới biến thành ngu ngốc, thử nghĩ trong một đêm người mình thương yêu nhất bỏ mình đi mãi mãi sẽ là cảm giác gì? Mặc dù nàng không thể hiểu hoàn toàn, xem như nàng bị đi tới cái địa phương xui xẻo này, từ nay về saucũng nếm nỗi khổ ly biệt và tư niệm đau xót. Chỉ là bé ngốc năm đó mới 7 tuổi, 7 tuổi hắn bị tai họa bất ngờ, tâm hồn trẻ nhỏ sao có thể nào chịu đựng được, không thành thằng ngốc mới lạ.
"Không nghĩ tới tiểu Vương gia năm đó đã lớn rồi, nhớ khi đó ngài mới chỉ cao bằng này, vừa đến mùa đông thì ầm ĩ đòi nương nương bồi ngài đi nhìn tuyết rơi."
Lão bà đưa tay ra muốn cầm tay hắn, nhưng sợ tay mình làm dơ hắn, lại thu về.
Dạ Tiểu Nhụy nhìn ra lão bà đang xúc động đột nhiên nói :
"Ai nha, bà xem con vừa nói linh tinh rồi, làm trì hoãn chính sự của lão bà, lão bà mới vừa hỏi tiểu nhị chuyện gì ?"
Nhắc tới cái này, bộ mặt lão thái bà u sầu nói :
"Lão nô có một tiểu tôn nữ, tên là Tiểu Thúy, năm nay đã hai bảy. Tháng trước, ta ở cửa tửu lâu gặp một lão muội muội trong cung, nói chuyện mới biết được muội ấy mở tửu lâu này. Lão nô gia cảnh bần hàn, bạn già lại mắc bệnh liệt giường, cấp bách cần tới ngân lượng, vừa hay gặp lão tỷ muội, nếu như muội ấy giàu có thì xin muội ấy giúp một tay tìm tiểu tôn nữ tới nói chuyện. Đã nửa tháng không thấy lão tỷ muội nhớ tới. Thế là đi tới trong điếm hỏi thăm, nhưng liên tiếp mấy ngày cũng không dò ra được chút tin tức, cũng không thấy lão muội muội." (thời xưa xuân xanh mười sáu là hai tám, cho nên hai bảy là được. . . 14 tuổi )
Tiểu Thúy? Dạ Tiểu Nhụy nghiêng đầu suy nghĩ, hôm nay nàng ở phòng thu chi gặp một tiểu nha hoàn tên là Tiểu Thúy, vội vàng hồi tưởng lại mặt mày nha đầu:
"Bà nói cháu gái bà gọi là Tiểu Thúy? Vóc dáng không cao, nhỏ gầy, mặt trái xoan, tiểu nha đầu có tóc khô vàng?"
Lão bà nghe mừng rỡ.
"Vương phi quả nhiên là thần tiên, ngay cả cháu gái lão trông như thế nào cũng biết ."
"Không phải, nàng đang ở vương phủ, sáng sớm hôm nay ta còn thấy nàng. Lão bà yên tâm, ta thấy nàng đang rất tốt, nếu như lão muốn gặp nàng, hôm nay con trở về bảo Thôi ma ma để ngày mai nàng nghỉ nửa ngày, về nhà thăm bà."
"Cám ơn Vương phi, Vương phi là nữ bồ tát đại từ đại bi." Vừa nói lão bà vừa xúc động kéo ống tay áo lau nước mắt. Lại hiếu kỳ hỏi:
"Không biếtVương phi nói Thôi ma ma có phải là lão muội muội của ta?"
Dạ Tiểu Nhụy nghe vậy thì kích động đến đôi tay vỗ mạnh, làm mấy cái chén ở mặt bàn keng keng vang dội, bọt nước trong chén bắn tung tóe lên tầng tầng sóng gợn.
"Bà nói lão tỷ muôi kia đang là lão bản của tửu lâu chính là quản sự Thôi ma ma trong phủ ta, Thôi Quế Liên?"
"Đúng đúng, chính là Thôi Quế Liên, chưởng quỹ của tửu lâu là chất nhi của nàng."
Đêm Tiểu Nhụy âm thầm ở trong lòng cảm thán, khó trách mới vừa cái tên thư ngốc nói gì mà Thôi chưởng quỹ, Thôi chưởng quỹ.
Đúng lúc này Nha Nhi thu xếp tiểu nhị bưng rượu và thức ăn đi vào sương phòng.
Dạ Tiểu Nhụy liếc Hách Liên Dận Hiên một cái, vội vàng đứng dậy bỏ bạc vào trong tay lão bà.
"Lão bà, nơi này có chút ngân lượng bà cứ cầm trước đi, ngày mai con sẽ gọi Tiểu Thúy về nhà thăm bà, nếu như sau này bà nhớ nàng, cũng có thể trực tiếp tới phủ thăm. Con còn có chút chuyện quan trọng muốn đi làm, lão bà ở nơi này tận tình hưởng dụng, con xin lỗi không tiếp được rồi."
Không chờ lão bà cảm tạ, Dạ Tiểu Nhụy kéo Nha Nhi đang đứng cạnh cửa cùng bước ra ngoài cửa.
"Nha Nhi ~ ta đi ra ngoài có việc, ngươi ở đây chờ ta trở lại, ngàn vạn lần phải để ý Vương gia." Dặn dò rồi rời đi.
"Tiểu. . ."
Nha Nhi nhìn tiểu thư rời đi định nói lại thôi, tiểu thư đi một mình, nàng có chút không yên lòng, nếu như nàng đi theo Vương gia lại không thể đi theo, suy nghĩ sự an toàn lại vào sương phòng.
Đêm Tiểu Nhụy xuống lầu đi tới trước quầy, đem đĩnh bạc đặt trên bàn, hướng về phía chưởng quỹ đang cúi đầu tính sổ sách nói :
"Sương phòng trên lầu trả tiền."
Chưởng quỹ nghe có người tính tiền vội vàng ngẩng đầu lên, gương mặt hung tợn cười đầy nịnh nọt.
Con bà nó chứ ~ quả nhiên cùng mụ già kia là thân thích, cười lên cũng giống nhau —— ghê tởm!
Dạ Tiểu Nhụy bị hắn cười đến nổi lên một thân tảng băng, vội vàng nói: "Không cần thối" rồi vội vàng rời đi. Đi tới ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời thoáng cái ảm đạm xuống, đi tới túy tiên phường.
Mới vào phòng, mùi rượu xông vào mũi, ngửa đầu nhìn hậu viện, trong viện bày rất nhiều cái vại sứ, mười trai tráng ở bên trong đi lại lên xuống, đi tới đi lui. Mà trong hậu viện có mấy đại hán ở trần, đang uống rượu hát ca trong lúc bận bịu.
"Cô nương"
Nhìn quá nghiêm túc, đột nhiên có một tiếng la ở phía sau dọa nàng giật mình, nàng xoay đầu lại. Chỉ thấy một lão ông mặc quần áo người hầu, tay nâng tẩu hút thuốc phiện nở nụ cười nhìn nàng hỏi:
"Cô nương tới uống rượu?"
"A ~ không phải không phải, ta tìm lão bản các ngươi có chút chuyện riêng, làm phiền lão bá thay ta thông báo một tiếng."
Lão ông nắm chòm râu cười híp mắt nhìn lên nhìn xuống đánh giá Dạ Tiểu Nhụy,cảm thán nói :
"Ai, chao ôi ~ hôm nay cô nương đến không đúng dịp rồi, Mạnh viên ngoại nhà ta mới đi xa nhà, tiểu thư chỉ còn cách là chờ ngày giờ khác trở lại thôi."
"Ha ha ~ lão nhân gia, ông xem con đây từ xa chạy tới cũng không dễ dàng, không bằng gọi lão chưởng quỹ cũng được." Vừa nói Dạ Tiểu Nhụy từ trong lòng ngực móc ra đĩnh bạc nhét vào trong tay lão ông .
Lão ông nhìn bạc trong tay mặt áy náy.
"Này. . . Này. . . Ngươi xem. . ."
"Ai ~~~ ta nói thật cho cô nương biết, thật ra thì không phải là ta không muốn nói cho cô nương, mà là Đông gia (gọi người chủ là đông) đã phân phó lão nô, nếu như có người tới cửa tìm ngài ấy thì phải ngăn cản, nếu cô nương có việc gấp tìm Đông gia chúng ta, không bằng đi tới sòng bạc Thuận Phong xem, bình thường lúc này ngài ấy sẽ ở chỗ đó."
Dạ Tiểu Nhụy vừa nghe, trong lòng vui vẻ. Quả nhiên có tiền thì việc gì cũng dễ dàng, vội vã nói cảm ơn chưởng quỹ rồi chạy tới sòng bạc.
Đi tới cửa đột nhiên có chút băn khoăn, cúi đầu nhìn quần áo của mình, lại ngẩng đầu nhìn chung quanh. Thấy ở khúc quanh không xa có một tiệm cắt may, chạy đến tiệm đó.
Toàn thân váy lụa bước vào tiệm, lại toàn thân gấm bào ra cửa, một thiếu nữ thướt tha vào cửa , đi ra là một thiếu niên môi hồng răng trắng trong tay cầm ngọc phiến.
Dạ Tiểu Nhụy đi tới bước chân vững vàng, không để ý nhìn thật đúng là không nhìn ra bổn tôn là nữ nhi.
Đi tới cửa sòng bạc, tay giơ ngọc phiến, nhấc tay lên vén một góc màn vải đi vào trong.
Chỉ thấy bên trong sòng bạc tất cả các loại người tề tụ một chỗ đông nghịt, chỗ này vòng một đám, chỗ kia vây quanh một bàn, mọi người nằm sấp lông mày trợn mắt, trong phòng tiếng kêu oanh cả đại sảnh.
Một tên tiểu gia hỏa đưa nước trà kiễng nhón chân lên đi lại xuyên qua trong đám người, tay mở miệng bình trà giơ quá đỉnh đầu, đi tới đi lui ở trong đám người chuyển động bình trà rót nước.
Dạ Tiểu Nhụy nhảy vào trong sân, đúng lúc tiểu tử rót nước kế bên nàng, nàng vội vã bắt được kéo hắn sang một bên:
"Tiểu ca, biết Mạnh lão bản túy tiên phường ở nơi nào không?"
Tiểu hỏa kế(người làm mướn) tỉ mỉ quan sát tiểu khách quan mặt trắng nõn, chỉ vào một bàn ở góc khuất nhất nói:
"Ừ ~ ta nhìn thấy bên kia, ngồi tận cùng bên trong, má trái có một nốt ruồi đenlà Mạnh lão bản" .
Dạ Tiểu Nhụy vội vàng khom người cảm ơn, đi nhanh tới bàn kia, xuyên qua những khe hở trong đám người chật chội, lé mắt nhìn, ha ha ~ hóa ra là đổ xúc xắc, tiếng mọi người kêu lên liên tiếp. Trong lòng Dạ Tiểu Nhụy âm thầm vui vẻ, đổ xúc xắc thì nàng là cao thủ, nàng ở quán bar có hai tuyệt kỹ, hơn nữa hai tuyệt kỹ đều dùng để lắc, thứ nhất: pha rượu, thứ hai: không cần nói nữa đi.
Nghiêng người đi qua những bức tường người, tỉ mỉ quan sát, phát hiện cái tên Mạnh lão bản ra tay không chỉ có hào phóng, hơn nữa còn có điểm tài đại khí thô, tranh cường háo thắng và tham lam.
Nghĩ tới, nàng thoát ra khỏi đám người nhìn xung quanh, nhìn thấy bên trong cửa gỗ hai đại hán cao lớn vạm vỡ đứng hai bên, nghĩ tới đó chính là phòng kế toán sòng bạc Đông gia. Khóe miệng nở nụ cười, đi tới cửa gỗ.
/58
|