Lại nói đến Tiểu Nhụy mặc một bộ váy cưới, chân đạp mây bảy màu, tay cầm một vật, hoa hoa lệ lệ xuyên không. Mà còn xuyên qua đến địa phương là mảnh đất vàng tốt nhất trong tiểu thuyết xuyên không 'trên cây đào trong hậu hoa viên của phủ Tể tướng đương triều' nàng cứ trần truồng như vậy mà treo lơ lửng giữa đám mây màu hồng phấn. (hoa hoa lệ lệ: lộng lẫy rực rỡ)
Đại công tử phủ Tể tướng Liễu Mộ Vân lâm triều trở về, phát hiện cây đào trong viện có treo một nữ tử áo trắng, thoạt nhìn còn tưởng rằng một tiên tử đang nằm ngủ giữa biển hoa.
Kỳ thật trước giây phút cuối cùng Tiểu Nhụy xuyên qua, đỉnh đầu còn chưa kịp xuyên thấu, xui xẻo bị cây cột đập xuống, bây giờ vẫn còn đang hôn mê. Chúng ta trước không làm rối rắm chuyện trong quá khứ, mọi người thử nghĩ xem cây đào đại diện cho cái gì, nàng vẫn nằm ở giữa một mảnh cánh hoa đào, cho nên hiện tại nàng giống như đang tạo dáng để mơ một giấc mộng đẹp.
Một người,
Một người,
Lại một người, thân hình cao lớn, mỹ nam bắp thịt phồng lên mặc quần chữ T, từng bước đi tới trước mặt nàng, thử chuyển động một cái, chuyển động một cái lại một cái, hai mắt nàng phát sáng, nằm thoải mái trên chiếc ghế ông chủ, dưới chân có một mỹ nam sửa móng chân cho nàng, đằng sau có một mỹ nam đấm lưng, bên trái một người đưa đồ ăn cho nàng, nàng vui sướng đến nỗi hôn mê vẫn nở nụ cười.
Mà hôm nay phủ Tể tướng khắp nơi treo dải lụa đỏ, từ trên xuống dưới đang rất bận rộn, một việc vừa vui lại vừa buồn, vui vì Hoàng thượng ban hôn, buồn cũng vì Hoàng thượng ban hôn, vui tại vì vị hôn phu chính là ca ca của đương kim Hoàng thượng Duệ thân vương, buồn cũng vì Duệ thân vương chính là người này với kẻ có danh xưng vương gia ngốc là một. Nhưng Hoàng thượng ban hôn người nào dám cãi lời, đặc biệt Liễu Thừa tướng lại là một bề tôi trung thành, quyết không làm ra chuyện bất kính với Hoàng thượng.
Trong bầu không khí tốt lành này, đột nhiên vang lên từng tiếng bước chân dồn dập.
"Lão gia, việc lớn không tốt..........." Một vị phu nhân được nha hoàn đỡ sốt ruột vội vội vàng vàng chạy tới, người chưa đến trái lại tiếng đã truyền đến trước.
Liễu Nham Khuất đang tập viết ở thư phòng, vừa mới quét xong một nét, buông bút trong tay ra, khoan khoái duỗi hai tay xuống xương ống chân. Nhìn thấy phu nhân vội vã xông vào, hơi thở hổn hển.
Liễu Thừa tướng đứng dậy, không hoảng hốt cũng không khẩn trương vuốt chòm râu, nhìn phu nhân hỏi: "Phu nhân, chuyện gì mà kinh hoảng như vậy."
Liễu phu nhân buông tay nha hoàn ra, bảo nàng đưa một phong thư lên, lui người ngồi trên giường êm cầm khăn tay khóc nức nở.
Liễu Thừa tướng rút tờ giấy ra, hơi hơi vung, mở giấy viết thư ra bắt đầu đọc, chỉ thấy theo ánh mắt từ trên xuống dưới, thần sắc trên mặt ngày càng cứng lại, hai hàng lông mày nhăn lại thành một hàng, còn chưa xem xong đã đập một cái lên bàn, hét to về phía cửa:
"Đồ vô liêm sỉ, Liễu gia ta làm sao lại sinh ra một đứa con gái bất hiếu như vậy." Động tác nóng nảy liên tiếp hù dọa Liễu phu nhân, cũng làm cho nha hoàn run lên ghê gớm.
Sau đó nắm chặt hai tay, trong lòng lo lắng đi tới đi lui, liếc qua Liễu phu nhân bên cạnh, không thể nhịn được chỉ thẳng tay vào bà trách mắng: "Đây là do bà nuông chiều nữ nhi, chưa nói tới tội kháng chỉ không tuân theo đã là tội lớn, một tiểu thư khuê các mà lại bỏ trốn cùng một tên thư sinh nghèo kiết xác, bảo mặt mũi lão già này để đi đâu, sợ rằng hiện giờ kiệu hoa đã gần tới cửa, bảo ta làm sao ăn nói với Hoàng thượng."
Liễu phu nhân cũng biết tình thế nặng nhẹ, tuy nhiên bà không muốn nữ nhi bà yêu thương gả cho một tên ngốc, nhưng chuyện từ chối hôn sự hôm nay là không thể được, nghe Thừa tướng nói thế, đang khóc lại càng khóc không thành tiếng.
"Được rồi đừng khóc nữa, hiện tại khóc cũng vô dụng, lập tức sai người đi tìm nghiệp chướng này về cho ta." Sau đó lại phân phó nha hoàn:"Thư Kỳ, gọi đại công tử lại đây."
"Vâng, lão gia"
Vẻ mặt Liễu Mộ Vân không thể tưởng tượng nổi nhìn lại nử tử trên giường một lần nữa, làm sao cô nương này có thể bị treo trên cây đào trong hoa viên nhà mình, nhìn cách ăn mặc của nàng rất cổ quái, nhìn đến dung nhan, mặc dù không phải là dung nhan khuynh quốc khuynh thành, nhưng dường như cũng có vài phần nhan sắc, không biết khi nàng tỉnh lại sẽ như thế nào, nàng mặc bại lộ như thế hẳn không phải là nữ tử đàng hoàng rồi, trên chân nàng lại còn xỏ giầy, kỳ quái như thế này mặc đi ra đường sao?
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân cắt ngang soi xét của hắn, vội vàng buông mành trướng xuống, rất tự nhiên ngồi vào trước bàn tự rót cho mình một chén trà, bưng lên chuẩn bị uống, lúc này nha đầu Thư Kỳ đã đến trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Gót sen mở cửa bước vào, cung kính nói: "Đại thiếu gia, lão gia có việc gấp muốn bàn bạc cùng người, đặc biệt kêu Thư Kỳ đến mời, lão gia và phu nhân đang chờ tại thư phòng." (mành trướng: rèm cửa bằng vải, gót sen: chỉ gót chân của người phụ nữ đẹp)
Liễu Mộ Vân để chén trong tay xuống,
"Ừm, ngươi về trước báo với lão gia, ta thay triều phục xong sẽ đến ngay." (Quần áo các quan mặc khi vào chầu vua.)
Nha hoàn rời đi, Liễu Mộ Vân thay xong xiêm y, lại nhấc mành trướng lên lần nữa, nhìn thoáng qua nữ tử vẫn còn mê man. Lúc đó mới đẩy cửa đi đến phòng của phụ thân. (xiêm y: đồ mặc của người quyền quý thời xưa)
Vừa vào cửa đã nhìn thấy hai hàng nước mắt dòng dòng của mẫu thân cùng với sự lo lắng bất an của phụ thân.
"Phụ thân, mẫu thân, không biết đã xảy ra chuyện gì, sao lại vội vã gọi hài nhi tới."
"Vân nhi, việc lớn không tốt rồi, chỉ sợ lần này cơ nghiệp trăm năm của Liễu gia chúng ta, một đời thanh danh đều bị hủy hoại dưới cái nghiệp chướng trên người muội muội ngươi, chỉ sợ còn là rước lấy họa giết cả nhà."
Liễu Mộ Vân không hiểu những lời này từ đâu mà ra, vội vàng hỏi : "Phụ thân, chuyện gì kinh hoảng như vậy, lại còn nói đến tai họa giết cả nhà."
Liễu thừa tướng cũng không nhiều lời, bước nhanh đến án thư cầm tờ giấy vừa rồi vứt bỏ cho Liễu Mộ Vân xem. (án thư: bàn để sách)
"Tự mình con xem đi."
Lúc này ngoài phòng lại có một người vội vội vàng vàng chạy vào, thì ra là lão quản gia của phủ Tể Tướng.
"Lão gia, kiệu hoa rước dâu đã tiến vào, nô tài đã sắp xếp tiếp đón bọn họ ở đại sảnh nghỉ ngơi rồi." Nói xong lui sang một bên chờ chủ nhân sai khiến. (đại sảnh: phòng rất lớn trong toà nhà, thường dùng làm nơi hội họp, tiếp đãi)
Liễu thừa tướng ưu sầu khốn đốn đủ đường vân vê chòm râu nhìn lão quản gia.
"Lý quản gia"
"Dạ, lão gia"
"Trước tiên người đi tiếp đón tân khách chu đáo, nói với bà mối tiểu thư là nữ nhi của bổn tướng, bởi vì phu nhân rất yêu thương, còn chưa nói hết lời muốn nói, bảo bà ta chờ chốc lát.”
"Dạ, lão gia" Sau đó quan gia cung kính rời khỏi, xoay người chạy về hướng khi vừa mới tới.
Cùng lúc quản gia bước ra khỏi cửa, thân thể Liễu thừa tướng loạng choạng lùi về sau mấy bước, ngã ngồi trên giường nệm, một tay chống đỡ trên giường một tay đấm ngực than vãn: "Vân nhi ơi, làm sao cho tốt, làm sao cho phải đây, cơ nghiệp cùng với thanh danh của Liễu gia sắp bị hủy trên tay của ta rồi."
Ngồi ở chỗ khác, Liễu phu nhân khóc thương tâm đến muốn chết.
Liễu Mộ Vân nhìn một bên phụ mẫu tuổi đã cao lại hoảng hốt lo âu như vậy, trong lòng rất không thoải mái, cũng không biết nên an ủi thế nào cho tốt, tại họa này thực sự rất lớn, nhẹ thì miễn quan cách chức, nặng thì chu di cửu tộc, đặc biệt Thái hậu nương nương vẫn coi phụ thân như kẻ địch, hận không thể nhanh chóng diệt trừ. Đây không phải vừa ý bà ta sao. Lúc này hắn đi đâu tìm muội muội đây. Mà đội ngũ đón dâu đã vào cửa, tại họa đã ép đến tận chân mày rồi bảo sao không phiền không hoảng hốt không lo cho được, cau mày nhìn về phía cảnh sắc tươi đẹp bên ngoài cửa sổ, gió thổi vào quấn theo tâm trạng nặng nề, nhìn thấy ngoài tường lộ ra cành hoa đào, một mình đung đưa trong gió. Đột nhiên vui vẻ trong lòng, rồi đột nhiên lại trầm xuống, lúc này hắn còn có thể nghĩ lại, lúc này có nên nói hay không, đến lúc này hắn có bao nhiêu thời gian mà suy xét, vội vàng gọi phụ thân đang thở dài.
"Phụ thân, trái lại hài nhi có một biện pháp, chỉ là có khả năng làm khó nàng ấy."
Liễu Thừa tướng thấy Mộ Vân có biện pháp, lập tức ngẩng đầu lên, cười khổ thở dài: "Đã đến lúc này rồi, Vân nhi con không cần an ủi ta và mẫu thân của con."
Phu nhân một bên vẫn không hết hy vọng hỏi: "Vân nhi, con nói nhanh lên con có biện pháp gì tốt, nói không chừng có thể cứu mạng cả nhà chúng ta."
Liễu Mộ Vân đi đến ngồi cạnh bên người mẫu thân, nắm thật chặt bàn tay đang cầm khăn của mẫu thân nói:
"Hôm nay lúc hài nhi lâm triều về, đi ngang qua hậu hoa viên, thấy một nữ tử quần áo trắng bị treo trên cây đào, liền cứu nàng xuống, ở trong phòng chờ một lát không nghĩ nàng vẫn hôn mê bất tỉnh, vừa vặn lại gặp phụ thân cho gọi, bây giờ nàng vẫn đang được bố trí ổn thỏa ở phòng của hài nhi, không hề có ai biết về việc này."
Liễu Thừa tướng nghe hài tử nói êm tai, đã hiểu ý tứ của con, cắt ngang lời con nói: "Con để cho cô nương này thay nghịch muội của con xuất giá.” (nghịch muội: muội muội ngỗ nghịch, bất hiếu)
Liễu Mộ Vân đứng dậy, từ từ đi đến bên cửa sổ có chút chột dạ thở dài: "Chuyện tới bây giờ, cũng chỉ có biện pháp này."
"Đúng là như vậy, nhưng có thể hại đến cô nương nhà ngươi ta hay không, có thể sẽ gặp báo ứng nha." Người nói lời này là Liễu phu nhân.
"Mẫu thân, việc đã đến nước này chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác, xem cách ăn mặc của cô nương này không hề giống chút nào nữ tử nhà dân thường, mà Duệ Vương gia kia tuy là một tên ngốc, nhưng cũng là hoàng thân quốc thích không lo cơm áo, mặc dù hài nhi không biết về gia thế bối cảnh của nàng, đối với người không giàu có như nữ tử phong trần mà nói, đây là chuyện tốt cầu còn không được, ông trời để cho nàng ta rơi vào tướng phủ, có lẽ là số kiếp của nàng đã định phải như vậy, nhất định là muốn chúng ta thiếu nàng, về phần là phúc hay là họa đã là số mệnh của nàng rồi." (phong trần: long đong, vất vả)
Lúc này tâm của Liễu Thừa tướng cũng dỡ xuống hơn một nửa, thở hắt ra đứng lên.
"Vân nhi, con nói không sai, nhưng dù sao chúng ta cũng không phải là nàng, hiện tại mạng của cả nhà đều nằm trên người nàng ta, chúng ta cũng ngàn lần bất đắc dĩ mới phải làm chuyện cẩu thả như vậy, Vân nhi con suy nghĩ xem nha đầu nào lanh lợi, một là đi theo chiếu cố an nguy của cô nương, hai là để tránh cô nương tỉnh dậy kinh ngạc sợ hãi, hoặc là phát sinh chuyện chúng ta không thể đoán trước được, còn nữa mạng của cả Liễu gia chúng ta ngày hôm nay là do phúc của cô nương đó mới may mắn giữ lại được, về sau vị cô nương đó là đại ân nhân của Liễu gia chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể làm được, bất luận cô nương ấy yêu cầu đạ tạ cái gì, chúng ta đều đáp ứng, quyết không nuốt lời, những lời này, nhất định con phải bảo nha đầu lanh lợi nói rõ tường tận với cô nương đó, đợi đến ngày lại mặt chúng ta lén lút cám ơn ân nhân." (Bộ nếu chị đòi báo đáp bằng cách cả nhà ông tự vẫn hết ông cũng làm à * Liễu thừa tướng toát mồ hồi*)
"Phụ thân, người có ý nghĩ giống con, này........." Mặc dù lời phụ thân nói hợp tình hợp lý, nhưng mà trong lòng Liễu Mộ Vân vẫn không dám tự tiện quyết định.
Liễu Thừa tướng bình tĩnh bước chân đến cạnh cửa nhìn ánh mặt trời chói gay gắt thở dài nói:
"Ai, Vân nhi cứ làm như vậy đi, không cần làm chậm thời giờ."
Sau đó phân phó với Liễu phu nhân ở phía sau: "Phu nhân, bà nhanh nhanh gọi mấy nha đầu đến, trang điểm ăn mặc cho vị cô nương kia, giờ lành đến đưa vào kiệu hoa." Nói xong chân bước ra khỏi cửa.
Đại công tử phủ Tể tướng Liễu Mộ Vân lâm triều trở về, phát hiện cây đào trong viện có treo một nữ tử áo trắng, thoạt nhìn còn tưởng rằng một tiên tử đang nằm ngủ giữa biển hoa.
Kỳ thật trước giây phút cuối cùng Tiểu Nhụy xuyên qua, đỉnh đầu còn chưa kịp xuyên thấu, xui xẻo bị cây cột đập xuống, bây giờ vẫn còn đang hôn mê. Chúng ta trước không làm rối rắm chuyện trong quá khứ, mọi người thử nghĩ xem cây đào đại diện cho cái gì, nàng vẫn nằm ở giữa một mảnh cánh hoa đào, cho nên hiện tại nàng giống như đang tạo dáng để mơ một giấc mộng đẹp.
Một người,
Một người,
Lại một người, thân hình cao lớn, mỹ nam bắp thịt phồng lên mặc quần chữ T, từng bước đi tới trước mặt nàng, thử chuyển động một cái, chuyển động một cái lại một cái, hai mắt nàng phát sáng, nằm thoải mái trên chiếc ghế ông chủ, dưới chân có một mỹ nam sửa móng chân cho nàng, đằng sau có một mỹ nam đấm lưng, bên trái một người đưa đồ ăn cho nàng, nàng vui sướng đến nỗi hôn mê vẫn nở nụ cười.
Mà hôm nay phủ Tể tướng khắp nơi treo dải lụa đỏ, từ trên xuống dưới đang rất bận rộn, một việc vừa vui lại vừa buồn, vui vì Hoàng thượng ban hôn, buồn cũng vì Hoàng thượng ban hôn, vui tại vì vị hôn phu chính là ca ca của đương kim Hoàng thượng Duệ thân vương, buồn cũng vì Duệ thân vương chính là người này với kẻ có danh xưng vương gia ngốc là một. Nhưng Hoàng thượng ban hôn người nào dám cãi lời, đặc biệt Liễu Thừa tướng lại là một bề tôi trung thành, quyết không làm ra chuyện bất kính với Hoàng thượng.
Trong bầu không khí tốt lành này, đột nhiên vang lên từng tiếng bước chân dồn dập.
"Lão gia, việc lớn không tốt..........." Một vị phu nhân được nha hoàn đỡ sốt ruột vội vội vàng vàng chạy tới, người chưa đến trái lại tiếng đã truyền đến trước.
Liễu Nham Khuất đang tập viết ở thư phòng, vừa mới quét xong một nét, buông bút trong tay ra, khoan khoái duỗi hai tay xuống xương ống chân. Nhìn thấy phu nhân vội vã xông vào, hơi thở hổn hển.
Liễu Thừa tướng đứng dậy, không hoảng hốt cũng không khẩn trương vuốt chòm râu, nhìn phu nhân hỏi: "Phu nhân, chuyện gì mà kinh hoảng như vậy."
Liễu phu nhân buông tay nha hoàn ra, bảo nàng đưa một phong thư lên, lui người ngồi trên giường êm cầm khăn tay khóc nức nở.
Liễu Thừa tướng rút tờ giấy ra, hơi hơi vung, mở giấy viết thư ra bắt đầu đọc, chỉ thấy theo ánh mắt từ trên xuống dưới, thần sắc trên mặt ngày càng cứng lại, hai hàng lông mày nhăn lại thành một hàng, còn chưa xem xong đã đập một cái lên bàn, hét to về phía cửa:
"Đồ vô liêm sỉ, Liễu gia ta làm sao lại sinh ra một đứa con gái bất hiếu như vậy." Động tác nóng nảy liên tiếp hù dọa Liễu phu nhân, cũng làm cho nha hoàn run lên ghê gớm.
Sau đó nắm chặt hai tay, trong lòng lo lắng đi tới đi lui, liếc qua Liễu phu nhân bên cạnh, không thể nhịn được chỉ thẳng tay vào bà trách mắng: "Đây là do bà nuông chiều nữ nhi, chưa nói tới tội kháng chỉ không tuân theo đã là tội lớn, một tiểu thư khuê các mà lại bỏ trốn cùng một tên thư sinh nghèo kiết xác, bảo mặt mũi lão già này để đi đâu, sợ rằng hiện giờ kiệu hoa đã gần tới cửa, bảo ta làm sao ăn nói với Hoàng thượng."
Liễu phu nhân cũng biết tình thế nặng nhẹ, tuy nhiên bà không muốn nữ nhi bà yêu thương gả cho một tên ngốc, nhưng chuyện từ chối hôn sự hôm nay là không thể được, nghe Thừa tướng nói thế, đang khóc lại càng khóc không thành tiếng.
"Được rồi đừng khóc nữa, hiện tại khóc cũng vô dụng, lập tức sai người đi tìm nghiệp chướng này về cho ta." Sau đó lại phân phó nha hoàn:"Thư Kỳ, gọi đại công tử lại đây."
"Vâng, lão gia"
Vẻ mặt Liễu Mộ Vân không thể tưởng tượng nổi nhìn lại nử tử trên giường một lần nữa, làm sao cô nương này có thể bị treo trên cây đào trong hoa viên nhà mình, nhìn cách ăn mặc của nàng rất cổ quái, nhìn đến dung nhan, mặc dù không phải là dung nhan khuynh quốc khuynh thành, nhưng dường như cũng có vài phần nhan sắc, không biết khi nàng tỉnh lại sẽ như thế nào, nàng mặc bại lộ như thế hẳn không phải là nữ tử đàng hoàng rồi, trên chân nàng lại còn xỏ giầy, kỳ quái như thế này mặc đi ra đường sao?
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân cắt ngang soi xét của hắn, vội vàng buông mành trướng xuống, rất tự nhiên ngồi vào trước bàn tự rót cho mình một chén trà, bưng lên chuẩn bị uống, lúc này nha đầu Thư Kỳ đã đến trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa. Gót sen mở cửa bước vào, cung kính nói: "Đại thiếu gia, lão gia có việc gấp muốn bàn bạc cùng người, đặc biệt kêu Thư Kỳ đến mời, lão gia và phu nhân đang chờ tại thư phòng." (mành trướng: rèm cửa bằng vải, gót sen: chỉ gót chân của người phụ nữ đẹp)
Liễu Mộ Vân để chén trong tay xuống,
"Ừm, ngươi về trước báo với lão gia, ta thay triều phục xong sẽ đến ngay." (Quần áo các quan mặc khi vào chầu vua.)
Nha hoàn rời đi, Liễu Mộ Vân thay xong xiêm y, lại nhấc mành trướng lên lần nữa, nhìn thoáng qua nữ tử vẫn còn mê man. Lúc đó mới đẩy cửa đi đến phòng của phụ thân. (xiêm y: đồ mặc của người quyền quý thời xưa)
Vừa vào cửa đã nhìn thấy hai hàng nước mắt dòng dòng của mẫu thân cùng với sự lo lắng bất an của phụ thân.
"Phụ thân, mẫu thân, không biết đã xảy ra chuyện gì, sao lại vội vã gọi hài nhi tới."
"Vân nhi, việc lớn không tốt rồi, chỉ sợ lần này cơ nghiệp trăm năm của Liễu gia chúng ta, một đời thanh danh đều bị hủy hoại dưới cái nghiệp chướng trên người muội muội ngươi, chỉ sợ còn là rước lấy họa giết cả nhà."
Liễu Mộ Vân không hiểu những lời này từ đâu mà ra, vội vàng hỏi : "Phụ thân, chuyện gì kinh hoảng như vậy, lại còn nói đến tai họa giết cả nhà."
Liễu thừa tướng cũng không nhiều lời, bước nhanh đến án thư cầm tờ giấy vừa rồi vứt bỏ cho Liễu Mộ Vân xem. (án thư: bàn để sách)
"Tự mình con xem đi."
Lúc này ngoài phòng lại có một người vội vội vàng vàng chạy vào, thì ra là lão quản gia của phủ Tể Tướng.
"Lão gia, kiệu hoa rước dâu đã tiến vào, nô tài đã sắp xếp tiếp đón bọn họ ở đại sảnh nghỉ ngơi rồi." Nói xong lui sang một bên chờ chủ nhân sai khiến. (đại sảnh: phòng rất lớn trong toà nhà, thường dùng làm nơi hội họp, tiếp đãi)
Liễu thừa tướng ưu sầu khốn đốn đủ đường vân vê chòm râu nhìn lão quản gia.
"Lý quản gia"
"Dạ, lão gia"
"Trước tiên người đi tiếp đón tân khách chu đáo, nói với bà mối tiểu thư là nữ nhi của bổn tướng, bởi vì phu nhân rất yêu thương, còn chưa nói hết lời muốn nói, bảo bà ta chờ chốc lát.”
"Dạ, lão gia" Sau đó quan gia cung kính rời khỏi, xoay người chạy về hướng khi vừa mới tới.
Cùng lúc quản gia bước ra khỏi cửa, thân thể Liễu thừa tướng loạng choạng lùi về sau mấy bước, ngã ngồi trên giường nệm, một tay chống đỡ trên giường một tay đấm ngực than vãn: "Vân nhi ơi, làm sao cho tốt, làm sao cho phải đây, cơ nghiệp cùng với thanh danh của Liễu gia sắp bị hủy trên tay của ta rồi."
Ngồi ở chỗ khác, Liễu phu nhân khóc thương tâm đến muốn chết.
Liễu Mộ Vân nhìn một bên phụ mẫu tuổi đã cao lại hoảng hốt lo âu như vậy, trong lòng rất không thoải mái, cũng không biết nên an ủi thế nào cho tốt, tại họa này thực sự rất lớn, nhẹ thì miễn quan cách chức, nặng thì chu di cửu tộc, đặc biệt Thái hậu nương nương vẫn coi phụ thân như kẻ địch, hận không thể nhanh chóng diệt trừ. Đây không phải vừa ý bà ta sao. Lúc này hắn đi đâu tìm muội muội đây. Mà đội ngũ đón dâu đã vào cửa, tại họa đã ép đến tận chân mày rồi bảo sao không phiền không hoảng hốt không lo cho được, cau mày nhìn về phía cảnh sắc tươi đẹp bên ngoài cửa sổ, gió thổi vào quấn theo tâm trạng nặng nề, nhìn thấy ngoài tường lộ ra cành hoa đào, một mình đung đưa trong gió. Đột nhiên vui vẻ trong lòng, rồi đột nhiên lại trầm xuống, lúc này hắn còn có thể nghĩ lại, lúc này có nên nói hay không, đến lúc này hắn có bao nhiêu thời gian mà suy xét, vội vàng gọi phụ thân đang thở dài.
"Phụ thân, trái lại hài nhi có một biện pháp, chỉ là có khả năng làm khó nàng ấy."
Liễu Thừa tướng thấy Mộ Vân có biện pháp, lập tức ngẩng đầu lên, cười khổ thở dài: "Đã đến lúc này rồi, Vân nhi con không cần an ủi ta và mẫu thân của con."
Phu nhân một bên vẫn không hết hy vọng hỏi: "Vân nhi, con nói nhanh lên con có biện pháp gì tốt, nói không chừng có thể cứu mạng cả nhà chúng ta."
Liễu Mộ Vân đi đến ngồi cạnh bên người mẫu thân, nắm thật chặt bàn tay đang cầm khăn của mẫu thân nói:
"Hôm nay lúc hài nhi lâm triều về, đi ngang qua hậu hoa viên, thấy một nữ tử quần áo trắng bị treo trên cây đào, liền cứu nàng xuống, ở trong phòng chờ một lát không nghĩ nàng vẫn hôn mê bất tỉnh, vừa vặn lại gặp phụ thân cho gọi, bây giờ nàng vẫn đang được bố trí ổn thỏa ở phòng của hài nhi, không hề có ai biết về việc này."
Liễu Thừa tướng nghe hài tử nói êm tai, đã hiểu ý tứ của con, cắt ngang lời con nói: "Con để cho cô nương này thay nghịch muội của con xuất giá.” (nghịch muội: muội muội ngỗ nghịch, bất hiếu)
Liễu Mộ Vân đứng dậy, từ từ đi đến bên cửa sổ có chút chột dạ thở dài: "Chuyện tới bây giờ, cũng chỉ có biện pháp này."
"Đúng là như vậy, nhưng có thể hại đến cô nương nhà ngươi ta hay không, có thể sẽ gặp báo ứng nha." Người nói lời này là Liễu phu nhân.
"Mẫu thân, việc đã đến nước này chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác, xem cách ăn mặc của cô nương này không hề giống chút nào nữ tử nhà dân thường, mà Duệ Vương gia kia tuy là một tên ngốc, nhưng cũng là hoàng thân quốc thích không lo cơm áo, mặc dù hài nhi không biết về gia thế bối cảnh của nàng, đối với người không giàu có như nữ tử phong trần mà nói, đây là chuyện tốt cầu còn không được, ông trời để cho nàng ta rơi vào tướng phủ, có lẽ là số kiếp của nàng đã định phải như vậy, nhất định là muốn chúng ta thiếu nàng, về phần là phúc hay là họa đã là số mệnh của nàng rồi." (phong trần: long đong, vất vả)
Lúc này tâm của Liễu Thừa tướng cũng dỡ xuống hơn một nửa, thở hắt ra đứng lên.
"Vân nhi, con nói không sai, nhưng dù sao chúng ta cũng không phải là nàng, hiện tại mạng của cả nhà đều nằm trên người nàng ta, chúng ta cũng ngàn lần bất đắc dĩ mới phải làm chuyện cẩu thả như vậy, Vân nhi con suy nghĩ xem nha đầu nào lanh lợi, một là đi theo chiếu cố an nguy của cô nương, hai là để tránh cô nương tỉnh dậy kinh ngạc sợ hãi, hoặc là phát sinh chuyện chúng ta không thể đoán trước được, còn nữa mạng của cả Liễu gia chúng ta ngày hôm nay là do phúc của cô nương đó mới may mắn giữ lại được, về sau vị cô nương đó là đại ân nhân của Liễu gia chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể làm được, bất luận cô nương ấy yêu cầu đạ tạ cái gì, chúng ta đều đáp ứng, quyết không nuốt lời, những lời này, nhất định con phải bảo nha đầu lanh lợi nói rõ tường tận với cô nương đó, đợi đến ngày lại mặt chúng ta lén lút cám ơn ân nhân." (Bộ nếu chị đòi báo đáp bằng cách cả nhà ông tự vẫn hết ông cũng làm à * Liễu thừa tướng toát mồ hồi*)
"Phụ thân, người có ý nghĩ giống con, này........." Mặc dù lời phụ thân nói hợp tình hợp lý, nhưng mà trong lòng Liễu Mộ Vân vẫn không dám tự tiện quyết định.
Liễu Thừa tướng bình tĩnh bước chân đến cạnh cửa nhìn ánh mặt trời chói gay gắt thở dài nói:
"Ai, Vân nhi cứ làm như vậy đi, không cần làm chậm thời giờ."
Sau đó phân phó với Liễu phu nhân ở phía sau: "Phu nhân, bà nhanh nhanh gọi mấy nha đầu đến, trang điểm ăn mặc cho vị cô nương kia, giờ lành đến đưa vào kiệu hoa." Nói xong chân bước ra khỏi cửa.
/58
|