Minh nguyệt kỷ thì hữu
Bả tửu vấn thanh thiên
Bất tri thiên thượng cung khuyết,
Kim tịch thị hà niên ?
Ngã dục thừa phong quy khứ,
Hựu khủng quỳnh lâu ngọc trụ
Cao xứ bất thắng hàn,
Khởi vũ lộng thanh ảnh
Hà sự tại nhân gian!
Chuyển chu các,
Ðê ỷ hộ,
Chiếu vô miên,
Bất ưng hữu hận,
Hà sự trường hướng biệt thời viên?
Nhân hữu bi hoan li hợp,
Nguyệt hữu âm tình viên khuyết,
Thử sự cổ nan toàn.
Ðãn nguyện nhân trường cửu,
Thiên lý cộng thiền quyên.
Tạm dịch theo Nguyễn Hiến Lê :
Mấy lúc có trăng thanh?
Cất chén hỏi trời xanh:
"Cung khuyết trên chính từng,
Ðêm nay là đêm nào?"
Ta muốn cưỡi gió bay lên vút,
Lại sợ lầu quỳnh cửa ngọc,
Trên cao kia lạnh buốt.
Ðứng dậy múa giỡn bóng,
Cách biệt với nhân gian!
Trăng quanh gác tía,
Cuối xuống cửa son,
Dòm kẻ thao thức,
Chẳng nên ân hận,
Sao cứ biệt li thì trăng tròn?
Ðời người vui buồn li hợp,
Trăng cũng đầy vơi mờ tỏ,
Xưa nay đâu có vạn toàn.
Chỉ nguyện đời ta trường cửu,
Bay ngàn dặm cùng với thuyền quyên.
Đây là bài thơ : "Thủy Điệu Ca Đầu" nổi tiếng của Tô Thức (tức Tô Đông Pha). Ông sáng tác bài thơ này vào Tết trung thu năm Bính Thìn, khi đang uống rượu vui đến sáng thì nhớ đến em trai ông là Tử Do (tức Tô Triệt).
Mượn rượu trợ hứng, nàng say sưa hát, múa. Bỗng cách đó không xa, có tiếng tiêu du dương truyền đến. Giai điệu trầm bổng của tiếng tiêu vang lên hòa hợp nhịp nhàng với điệu múa và giọng hát của nàng. Hình ảnh của một điệu múa kết hợp với một giai điệu êm tai dưới ánh trăng đã tạo nên một bức tranh duy mỹ. Tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này chắc cũng chỉ cần là vậy.
"Tiểu thư!" Một cô gái thanh y vội vàng đi tới, khiến cho nàng phải dừng lại điệu múa với những kỹ thuật duyên dáng, mà tiếng tiêu cũng không biết đã ngừng lại từ lúc nào. Tất cả lại khôi phục yên lặng.
"Bách Hợp kính chào tiểu thư!" Đợi đến gần nàng, cô gái hơi thi lễ, nói một cách cung kính.
"Trở về rồi nói sau." Huyết Đại gật đầu rồi quay lại nhìn nơi xa kia một cái, ý bảo là cẩn thận tai vách mạch rừng.
"Dạ!" Nàng đáp lại xong thì đi theo sau lưng Huyết Đại, chậm rãi rời đi. Cho đến khi không thể nhìn thấy được bóng dáng của các nàng nữa thì một nam tử với bộ quần áo đỏ mới từ chỗ tối đi ra. Bộ dạng vô cùng quyến luyến nhìn các nàng đi xa dần, lắc đầu buồn bã như mất mình bị đi thứ gì, lúc này, mới xoay người rời đi.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Trở lại Lưu Vân Các, nàng mới mở miệng hỏi cô gái sau lưng mình. Nhìn bộ dáng của nàng vừa rồi nên có vẻ là việc rất gấp.
"Tiểu thư, có người ra mười vạn lượng mua mạng Tam tiểu thư của Ôn phủ. . ." Cô gái gọi là Bách Hợp kia thận trọng nói xong vẫn không quên quan sát sắc mặt của chủ tử nhà mình.
"Biết người đó là ai không ?" Nhưng lại khiến cho nàng vô cùng thất vọng vì vẻ mặt chủ tử không hề thay đổi mà đáp lại lời nàng, không có nhìn thấy được một chút tức giận nào cả trên mặt chủ tử cả.
"Mẫu Đan tỷ đã tra được, đó là tiểu thư của Thượng Quan gia, Thượng Quan Cẩn Du."
"Đi nói cho nàng biết mạng của Tam tiểu thư là mười triệu lượng. Lúc nào nàng gom đủ tiền thì mới lấy được đầu của Tam tiểu thư."
"hả ? Tiểu thư, ngộ nhỡ nàng thật gom đủ bạc, thì chẳng phải là. . ." Bách Hợp không hiểu được, cũng không biết tiểu thư đang định làm gì?
" Chỉ có mười vạn lượng thì đã muốn mua được mạng của Tam tiểu thư sao? Thật không biết bọn họ có ý nghĩ kỳ lạ này ở đâu ra nữa ! Ngươi cứ làm theo những lời ta vừa nói là được rồi, mau đi đi."
"Bách Hợp đã hiểu rồi. Tiểu thư, nô tỳ xin được lui xuống." Nàng chào một cái liền chuẩn bị rời đi, nhưng không ngờ lại bị Huyết Đại gọi lại.
"Vết thương của tỷ tỷ của ngươi như thế nào rồi?"
Cô gái thanh y trước mắt này chính là người nàng đã mang về vào ngày hôm đó ở chân núi, Cùng về với nàng là tỷ tỷ tên Lục Ý. Họ là Hoa tỷ muội song sinh, nhất mẫu đồng bào, dung mạo xuất chúng, thông tuệ hơn người. Khuôn mặt hai người bọn họ giống nhau như đúc, cho dù là ai đều khó mà nhận ra ai là tỷ tỷ, ai là muội muội. Chỉ là tính cách hai tỷ muội bọn họ có chút khác biệt. Cho nên, chỉ cần họ vừa mở miệng, người khác có thể phân biệt ra ngay.
"Thưa tiểu thư, vết thương của tỷ tỷ đã tốt hơn rồi. Hiện giờ, nàng cũng đã đi tiếp nhiệm vụ, sẽ không có chuyện đâu."
Tiểu thư thật ra là người trong nóng ngoài lạnh. Ngoài mặt nàng làm bộ như không thèm để ý chút nào, nhưng thật ra trong lòng vẫn là vô cùng quan tâm các nàng. Đây chính là kinh nghiệm của nàng khi đi theo tiểu thư mấy tháng nay. Nàng nhớ rõ lúc đầu mình còn mắng tiểu thư là người máu lạnh vô tình, bây giờ nhớ lại một chút thôi cũng khiến nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. May mà tiểu thư đại nhân đại lượng, không so đo tính toán với nàng. Nàng còn dạy bọn họ võ công, cách giết người. Nhưng những người các nàng giết đều là kẻ hạ lưu, nếu là người thiện lương họ sẽ không giết.
Bả tửu vấn thanh thiên
Bất tri thiên thượng cung khuyết,
Kim tịch thị hà niên ?
Ngã dục thừa phong quy khứ,
Hựu khủng quỳnh lâu ngọc trụ
Cao xứ bất thắng hàn,
Khởi vũ lộng thanh ảnh
Hà sự tại nhân gian!
Chuyển chu các,
Ðê ỷ hộ,
Chiếu vô miên,
Bất ưng hữu hận,
Hà sự trường hướng biệt thời viên?
Nhân hữu bi hoan li hợp,
Nguyệt hữu âm tình viên khuyết,
Thử sự cổ nan toàn.
Ðãn nguyện nhân trường cửu,
Thiên lý cộng thiền quyên.
Tạm dịch theo Nguyễn Hiến Lê :
Mấy lúc có trăng thanh?
Cất chén hỏi trời xanh:
"Cung khuyết trên chính từng,
Ðêm nay là đêm nào?"
Ta muốn cưỡi gió bay lên vút,
Lại sợ lầu quỳnh cửa ngọc,
Trên cao kia lạnh buốt.
Ðứng dậy múa giỡn bóng,
Cách biệt với nhân gian!
Trăng quanh gác tía,
Cuối xuống cửa son,
Dòm kẻ thao thức,
Chẳng nên ân hận,
Sao cứ biệt li thì trăng tròn?
Ðời người vui buồn li hợp,
Trăng cũng đầy vơi mờ tỏ,
Xưa nay đâu có vạn toàn.
Chỉ nguyện đời ta trường cửu,
Bay ngàn dặm cùng với thuyền quyên.
Đây là bài thơ : "Thủy Điệu Ca Đầu" nổi tiếng của Tô Thức (tức Tô Đông Pha). Ông sáng tác bài thơ này vào Tết trung thu năm Bính Thìn, khi đang uống rượu vui đến sáng thì nhớ đến em trai ông là Tử Do (tức Tô Triệt).
Mượn rượu trợ hứng, nàng say sưa hát, múa. Bỗng cách đó không xa, có tiếng tiêu du dương truyền đến. Giai điệu trầm bổng của tiếng tiêu vang lên hòa hợp nhịp nhàng với điệu múa và giọng hát của nàng. Hình ảnh của một điệu múa kết hợp với một giai điệu êm tai dưới ánh trăng đã tạo nên một bức tranh duy mỹ. Tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này chắc cũng chỉ cần là vậy.
"Tiểu thư!" Một cô gái thanh y vội vàng đi tới, khiến cho nàng phải dừng lại điệu múa với những kỹ thuật duyên dáng, mà tiếng tiêu cũng không biết đã ngừng lại từ lúc nào. Tất cả lại khôi phục yên lặng.
"Bách Hợp kính chào tiểu thư!" Đợi đến gần nàng, cô gái hơi thi lễ, nói một cách cung kính.
"Trở về rồi nói sau." Huyết Đại gật đầu rồi quay lại nhìn nơi xa kia một cái, ý bảo là cẩn thận tai vách mạch rừng.
"Dạ!" Nàng đáp lại xong thì đi theo sau lưng Huyết Đại, chậm rãi rời đi. Cho đến khi không thể nhìn thấy được bóng dáng của các nàng nữa thì một nam tử với bộ quần áo đỏ mới từ chỗ tối đi ra. Bộ dạng vô cùng quyến luyến nhìn các nàng đi xa dần, lắc đầu buồn bã như mất mình bị đi thứ gì, lúc này, mới xoay người rời đi.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Trở lại Lưu Vân Các, nàng mới mở miệng hỏi cô gái sau lưng mình. Nhìn bộ dáng của nàng vừa rồi nên có vẻ là việc rất gấp.
"Tiểu thư, có người ra mười vạn lượng mua mạng Tam tiểu thư của Ôn phủ. . ." Cô gái gọi là Bách Hợp kia thận trọng nói xong vẫn không quên quan sát sắc mặt của chủ tử nhà mình.
"Biết người đó là ai không ?" Nhưng lại khiến cho nàng vô cùng thất vọng vì vẻ mặt chủ tử không hề thay đổi mà đáp lại lời nàng, không có nhìn thấy được một chút tức giận nào cả trên mặt chủ tử cả.
"Mẫu Đan tỷ đã tra được, đó là tiểu thư của Thượng Quan gia, Thượng Quan Cẩn Du."
"Đi nói cho nàng biết mạng của Tam tiểu thư là mười triệu lượng. Lúc nào nàng gom đủ tiền thì mới lấy được đầu của Tam tiểu thư."
"hả ? Tiểu thư, ngộ nhỡ nàng thật gom đủ bạc, thì chẳng phải là. . ." Bách Hợp không hiểu được, cũng không biết tiểu thư đang định làm gì?
" Chỉ có mười vạn lượng thì đã muốn mua được mạng của Tam tiểu thư sao? Thật không biết bọn họ có ý nghĩ kỳ lạ này ở đâu ra nữa ! Ngươi cứ làm theo những lời ta vừa nói là được rồi, mau đi đi."
"Bách Hợp đã hiểu rồi. Tiểu thư, nô tỳ xin được lui xuống." Nàng chào một cái liền chuẩn bị rời đi, nhưng không ngờ lại bị Huyết Đại gọi lại.
"Vết thương của tỷ tỷ của ngươi như thế nào rồi?"
Cô gái thanh y trước mắt này chính là người nàng đã mang về vào ngày hôm đó ở chân núi, Cùng về với nàng là tỷ tỷ tên Lục Ý. Họ là Hoa tỷ muội song sinh, nhất mẫu đồng bào, dung mạo xuất chúng, thông tuệ hơn người. Khuôn mặt hai người bọn họ giống nhau như đúc, cho dù là ai đều khó mà nhận ra ai là tỷ tỷ, ai là muội muội. Chỉ là tính cách hai tỷ muội bọn họ có chút khác biệt. Cho nên, chỉ cần họ vừa mở miệng, người khác có thể phân biệt ra ngay.
"Thưa tiểu thư, vết thương của tỷ tỷ đã tốt hơn rồi. Hiện giờ, nàng cũng đã đi tiếp nhiệm vụ, sẽ không có chuyện đâu."
Tiểu thư thật ra là người trong nóng ngoài lạnh. Ngoài mặt nàng làm bộ như không thèm để ý chút nào, nhưng thật ra trong lòng vẫn là vô cùng quan tâm các nàng. Đây chính là kinh nghiệm của nàng khi đi theo tiểu thư mấy tháng nay. Nàng nhớ rõ lúc đầu mình còn mắng tiểu thư là người máu lạnh vô tình, bây giờ nhớ lại một chút thôi cũng khiến nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. May mà tiểu thư đại nhân đại lượng, không so đo tính toán với nàng. Nàng còn dạy bọn họ võ công, cách giết người. Nhưng những người các nàng giết đều là kẻ hạ lưu, nếu là người thiện lương họ sẽ không giết.
/136
|