Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Chương 200 - Chương 126
/283
|
Trình Ti Nghiên vẫn luôn gấp gáp phục hồi sức khỏe của mình, đến phủ Tĩnh Vương thúc giục rất nhiều lần, tất cả mọi người đều chờ Ngư Ngư nghiên cứu sách dược của Ôn Ngôn xong liền chuẩn bị xuất phát.
Phủ Tĩnh Vương không có tỳ nữ, nên khi chuẩn bị hành lý, Hà Nghiêm phải đích thân giúp Ngư Ngư thu dọn đồ đạc.
Trong hành lý của Ngư Ngư phần lớn là thuốc, mặc dù không nặng, nhưng chai lọ lại phân thành nhiều loại khác nhau, nên cũng phải chú ý trong việc sắp xếp.
Hà Nghiêm vừa sắp xếp vừa suy tính đến hành trình lần này của mấy người họ, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, Vương phi, hình như đã rất lâu rồi Tần Phấn không đến tìm người.
Trước kia vì bảo vệ an toàn cho Trình Ti Nghiên, nên Ôn Ngôn phải phái ra tất cả thủ hạ của Mê Tung Đường, dịch dung ẩn thân trong phủ Thượng thư, Tần Phấn cũng chính là đường chủ của Mê Tung Đường.
Những người này đã quen với Trình Ti Nghiên, từ sau khi nghe phân phó của Ôn Ngôn thì càng trung thành với Trình Ti Nghiên hơn, ngay cả thiếu chủ áo trắng kia cũng không để vào mắt.
Ngư Ngư sợ bản thân để lộ sơ hở liền lập tức viện cớ, bắt bọn họ dọn tới huyện Lâm ở, nhưng Tần Phấn vẫn không an tâm, thông thường cứ khoảng một thời gian sẽ tới phủ Tĩnh Vương một lần, hỏi thăm Ngư Ngư có cần làm cái gì không.
Đám người Tần Phấn đều có võ công cao cường, tất cả mọi người đều không cảm thấy lo lắng cho họ, nếu Hà Nghiêm không nhắc tới thì có lẽ Ngư Ngư sẽ thật sự quên luôn đám người này rồi.
...Vương phi, có phải Trình Ti Nghiên đã trở lại rồi không, chắc biết Ôn Ngôn đã đi rồi, không còn người nào làm chỗ dựa cho nàng ta nữa cho nên vẫn luôn âm thầm lập kế hoạch đối phó với chúng ta, nàng ta còn tìm đến Tần Phấn để làm rõ thân phận mình, cho nên Tần Phấn mới không xuất hiện nữa.
Rất có thể. Hách Liên Dạ vừa đi vừa gật đầu đồng ý.
Điều này khó nói... Ngư Ngư nhận bát đá bào nước xoài vừa được Hách Liên Dạ đưa tới, vừa ăn vừa cân nhắc.
Những thủ hạ kia của Tần Phấn ở Mê Tung Đường có võ công cũng không phải là chuyện thần kì gì, một mình Hà Nghiêm cũng có thể đấu lại tất cả bọn họ, nhưng bọn họ lại do chính Ôn Ngôn phân phó, thuật dịch dung hiện giờ quả nhiên cao tay hơn rất nhiều, cho dù dựa vào sự chuyên nghiệp của Ngư Ngư hay như mức độ cẩn thận của Hách Liên Dạ thì cũng không thể nhìn ra bất kì sơ hở nào cả.
Nếu Mê Tung Đường thật sự nghe lệnh của Trình Ti Nghiên, thì cũng sẽ gây bất lợi với bọn họ...
Vậy thì bây giờ đám người Ngư Ngư càng phải chú ý kĩ hơn, cần phải nhận rõ ràng ai bạn ai thù, miễn cho người của Mê Tung Đường dịch dung thành người nào đó thừa dịp bọn họ không phòng bị mà ra tay đả thương họ.
Mấy người ở phủ Tĩnh Vương tuyệt đối sẽ không nhận lầm, hai người nam tử áo trắng và sư đệ kia cũng đã quen thuộc với nhau đến mức không thể thân quen hơn được nữa rồi, nhưng nếu hai nhóm người này tách ra thì cũng có đôi chút khó khăn rồi...
Nghĩ tới nghĩ lui, hai mắt Ngư Ngư bỗng sáng ngời, Các người có muốn biết dáng vẻ sư đệ của Dung bánh bao trông như thế nào không?
Hà Nghiêm khẽ run rẩy, Muốn! Quá muốn luôn ấy!
Hắn không tin, có khuôn mặt khác có thể ly kỳ hơn khuôn mặt lớn của sư đệ!
Ngay cả khóe miệng của Hách Liên Dạ cũng co quắp lại, bật cười gật đầu.
Ngày qua ngày phải đối mặt với cái bản mặt bao la như mặt biển này của sư đệ, không hiếu kì với khuôn mặt thật của con người này là chuyện không thể nào...
Cho nên cả ba người lập tức đi đến tiểu viện ở tạm của sư đệ, trắng trợn khuyếch đại tính chất nghiêm trọng của sự việc này lên, bắt hắn phải tháo mặt nạ xuống, để bọn họ được chiêm ngưỡng rõ ràng, nghiên cứu tỉ mỉ tất cả những biểu tình biến hóa trên mặt của người này.
Nếu không muốn bị Tần Phấn cải trang thành hắn thì xác suất thành công có thể lên tới 100%.
Nhưng khi đối mặt với ánh mắt mong đợi của mọi người, sư đệ lại vô cùng bình tĩnh từ chối, Tính cách của ta quá bình thường, cho dù các người có thấy được mặt của ta rồi thì cũng vẫn nhận lầm ta mà thôi.
...Ngươi xác định tính cách của ngươi là bình thường sao.
Sư đệ vẫn rất bình tĩnh, Chi bằng chúng ta thương lượng đến ám hiệu, một khi các người nghi ngờ ta là giả thì chúng ta có thể dùng ám hiệu mà.
Thế này đi. Sư đệ nói xong liền nghĩ đến vấn đề an toàn, Các ngươi hỏi ta 'Ngươi thích ai nhất?', ta đáp 'Sư huynh'.
Mấy người Ngư Ngư: ... ...
Hiện giờ bọn họ không còn hiếu kỳ gì về khuôn mặt thật nữa, cả người im lặng đắm chìm trong đáp án khiến người ta không thể nào nhìn thẳng kia, thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.
Sư đệ lạnh nhạt quay đầu, đi đến bên bàn uống nửa cốc nước trái cây.
Hắn vừa quay đầu, khuôn mặt to trông cực kỳ tùy tiện hiện ra, ngăn chặn câu nói tiếp theo của Hà Nghiêm....
Hà Nghiêm muốn khóc.
Nhưng việc này thực sự khiến hắn muốn khóc vẫn còn ở phía sau......
Sư đệ là một người sợ nóng, chậm rãi uống mấy hớp nước trái cây ướp lạnh, mới nói tiếp, Mấy người Tần Phấn đã quen biết ta nhiều năm, đối với sở thích của ta rất hiểu rõ. Cho nên đáp án không có khả năng nhất, chính là an toàn nhất.
.... Ý ngươi là người không có khả năng thích nhất, chính là sư huynh của ngươi sao?
(T_T) Hai huynh đệ bọn họ, rốt cuộc lúc nào mới không khiến người ta như bị sét đánh...
Vì phòng bị Tần Phấn, không chỉ sư đệ, những người khác cũng phải đặt ám hiệu, chuẩn bị tốt tất cả liền xuất phát.
Trình Ti Nghiên vẫn luôn thần bí, không chịu nói đổi lại thân thể như thế nào, chỉ nói mục tiêu ở rất xa, bảo bọn họ phải mang nhiều hành lý.
Có Hách Liên Dạ, nam tử áo trắng
Phủ Tĩnh Vương không có tỳ nữ, nên khi chuẩn bị hành lý, Hà Nghiêm phải đích thân giúp Ngư Ngư thu dọn đồ đạc.
Trong hành lý của Ngư Ngư phần lớn là thuốc, mặc dù không nặng, nhưng chai lọ lại phân thành nhiều loại khác nhau, nên cũng phải chú ý trong việc sắp xếp.
Hà Nghiêm vừa sắp xếp vừa suy tính đến hành trình lần này của mấy người họ, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, Vương phi, hình như đã rất lâu rồi Tần Phấn không đến tìm người.
Trước kia vì bảo vệ an toàn cho Trình Ti Nghiên, nên Ôn Ngôn phải phái ra tất cả thủ hạ của Mê Tung Đường, dịch dung ẩn thân trong phủ Thượng thư, Tần Phấn cũng chính là đường chủ của Mê Tung Đường.
Những người này đã quen với Trình Ti Nghiên, từ sau khi nghe phân phó của Ôn Ngôn thì càng trung thành với Trình Ti Nghiên hơn, ngay cả thiếu chủ áo trắng kia cũng không để vào mắt.
Ngư Ngư sợ bản thân để lộ sơ hở liền lập tức viện cớ, bắt bọn họ dọn tới huyện Lâm ở, nhưng Tần Phấn vẫn không an tâm, thông thường cứ khoảng một thời gian sẽ tới phủ Tĩnh Vương một lần, hỏi thăm Ngư Ngư có cần làm cái gì không.
Đám người Tần Phấn đều có võ công cao cường, tất cả mọi người đều không cảm thấy lo lắng cho họ, nếu Hà Nghiêm không nhắc tới thì có lẽ Ngư Ngư sẽ thật sự quên luôn đám người này rồi.
...Vương phi, có phải Trình Ti Nghiên đã trở lại rồi không, chắc biết Ôn Ngôn đã đi rồi, không còn người nào làm chỗ dựa cho nàng ta nữa cho nên vẫn luôn âm thầm lập kế hoạch đối phó với chúng ta, nàng ta còn tìm đến Tần Phấn để làm rõ thân phận mình, cho nên Tần Phấn mới không xuất hiện nữa.
Rất có thể. Hách Liên Dạ vừa đi vừa gật đầu đồng ý.
Điều này khó nói... Ngư Ngư nhận bát đá bào nước xoài vừa được Hách Liên Dạ đưa tới, vừa ăn vừa cân nhắc.
Những thủ hạ kia của Tần Phấn ở Mê Tung Đường có võ công cũng không phải là chuyện thần kì gì, một mình Hà Nghiêm cũng có thể đấu lại tất cả bọn họ, nhưng bọn họ lại do chính Ôn Ngôn phân phó, thuật dịch dung hiện giờ quả nhiên cao tay hơn rất nhiều, cho dù dựa vào sự chuyên nghiệp của Ngư Ngư hay như mức độ cẩn thận của Hách Liên Dạ thì cũng không thể nhìn ra bất kì sơ hở nào cả.
Nếu Mê Tung Đường thật sự nghe lệnh của Trình Ti Nghiên, thì cũng sẽ gây bất lợi với bọn họ...
Vậy thì bây giờ đám người Ngư Ngư càng phải chú ý kĩ hơn, cần phải nhận rõ ràng ai bạn ai thù, miễn cho người của Mê Tung Đường dịch dung thành người nào đó thừa dịp bọn họ không phòng bị mà ra tay đả thương họ.
Mấy người ở phủ Tĩnh Vương tuyệt đối sẽ không nhận lầm, hai người nam tử áo trắng và sư đệ kia cũng đã quen thuộc với nhau đến mức không thể thân quen hơn được nữa rồi, nhưng nếu hai nhóm người này tách ra thì cũng có đôi chút khó khăn rồi...
Nghĩ tới nghĩ lui, hai mắt Ngư Ngư bỗng sáng ngời, Các người có muốn biết dáng vẻ sư đệ của Dung bánh bao trông như thế nào không?
Hà Nghiêm khẽ run rẩy, Muốn! Quá muốn luôn ấy!
Hắn không tin, có khuôn mặt khác có thể ly kỳ hơn khuôn mặt lớn của sư đệ!
Ngay cả khóe miệng của Hách Liên Dạ cũng co quắp lại, bật cười gật đầu.
Ngày qua ngày phải đối mặt với cái bản mặt bao la như mặt biển này của sư đệ, không hiếu kì với khuôn mặt thật của con người này là chuyện không thể nào...
Cho nên cả ba người lập tức đi đến tiểu viện ở tạm của sư đệ, trắng trợn khuyếch đại tính chất nghiêm trọng của sự việc này lên, bắt hắn phải tháo mặt nạ xuống, để bọn họ được chiêm ngưỡng rõ ràng, nghiên cứu tỉ mỉ tất cả những biểu tình biến hóa trên mặt của người này.
Nếu không muốn bị Tần Phấn cải trang thành hắn thì xác suất thành công có thể lên tới 100%.
Nhưng khi đối mặt với ánh mắt mong đợi của mọi người, sư đệ lại vô cùng bình tĩnh từ chối, Tính cách của ta quá bình thường, cho dù các người có thấy được mặt của ta rồi thì cũng vẫn nhận lầm ta mà thôi.
...Ngươi xác định tính cách của ngươi là bình thường sao.
Sư đệ vẫn rất bình tĩnh, Chi bằng chúng ta thương lượng đến ám hiệu, một khi các người nghi ngờ ta là giả thì chúng ta có thể dùng ám hiệu mà.
Thế này đi. Sư đệ nói xong liền nghĩ đến vấn đề an toàn, Các ngươi hỏi ta 'Ngươi thích ai nhất?', ta đáp 'Sư huynh'.
Mấy người Ngư Ngư: ... ...
Hiện giờ bọn họ không còn hiếu kỳ gì về khuôn mặt thật nữa, cả người im lặng đắm chìm trong đáp án khiến người ta không thể nào nhìn thẳng kia, thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.
Sư đệ lạnh nhạt quay đầu, đi đến bên bàn uống nửa cốc nước trái cây.
Hắn vừa quay đầu, khuôn mặt to trông cực kỳ tùy tiện hiện ra, ngăn chặn câu nói tiếp theo của Hà Nghiêm....
Hà Nghiêm muốn khóc.
Nhưng việc này thực sự khiến hắn muốn khóc vẫn còn ở phía sau......
Sư đệ là một người sợ nóng, chậm rãi uống mấy hớp nước trái cây ướp lạnh, mới nói tiếp, Mấy người Tần Phấn đã quen biết ta nhiều năm, đối với sở thích của ta rất hiểu rõ. Cho nên đáp án không có khả năng nhất, chính là an toàn nhất.
.... Ý ngươi là người không có khả năng thích nhất, chính là sư huynh của ngươi sao?
(T_T) Hai huynh đệ bọn họ, rốt cuộc lúc nào mới không khiến người ta như bị sét đánh...
Vì phòng bị Tần Phấn, không chỉ sư đệ, những người khác cũng phải đặt ám hiệu, chuẩn bị tốt tất cả liền xuất phát.
Trình Ti Nghiên vẫn luôn thần bí, không chịu nói đổi lại thân thể như thế nào, chỉ nói mục tiêu ở rất xa, bảo bọn họ phải mang nhiều hành lý.
Có Hách Liên Dạ, nam tử áo trắng
/283
|