Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời
Chương 196 - Chương 122
/283
|
Ngư Ngư vừa đi, nam tử áo trắng cần nàng chữa trị cũng đi theo, nhưng tất cả mọi người đều không ngờ tới, sư đệ đang chiến tranh lạnh với nam tử áo trắng cũng xuất hiện.
Những vẫn giống như lúc trưa, sư đệ không nhìn nam tử áo trắng lấy một cái, lập tức đi đến bên cạnh Ngư Ngư.
Lúc sư phụ đi, dặn dò nói có thể hoàn toàn tin tưởng các ngươi. Lúc ấy Ôn Ngôn nới, đây là vì hắn mới gặp phải phiến toán, hắn vội vã về nhà, không thể ở lại dọn dẹp cục diện rối rắm này, cho nên để hai đồ đệ của hắn toàn lực phối hợp với Hách Liên Dạ.
Sư đệ nói xong liền đưa cho Ngư Ngư một quyển sách nhỏ, Đây là danh sách tất cả mọi người trên núi, mấy ngày nay ta đã cẩn thận cân nhắc, trừ những người bị đánh dấu, còn lại đều có thể nghe theo lệnh của Tam sư huynh.
Mặc dù phần đông thủ hạ của Tam sư huynh đều là những nhân vật nhỏ, đám người Hách Liên Dạ rất dễ dàng để giải quyết, nhưng những người này cứ xuất hiện từng người một thật sự đáng phiền, cứ chủ động xuất kích bắt bọn họ lại trước, dù sao thế lực của Phong Minh trải rộng khắp thiên hạ, bắt người rất dễ dàng.
Thì ra mấy ngày nay sư đệ luôn viết viết vẽ vẽ, chính là đang làm cái này.
Ngư Ngư thực cảm tạ sự nghiêm túc cùng nhiệt tâm của hắn, nhưng mà....
Nhìn chằm chằm danh sách kia trong chốc lát, càng xem sắc mặt của Ngư Ngư càng rối rắm, cuối cùng thực sự không nhịn được. .... Tại sao đằng sau của những người thuộc phe của Dung bánh bao, lại vẽ một đoá hoa nhỏ vậy?
Kiểu đánh dấu nữ tính hoá này, xuất hiện trên danh sách thiết huyết này, rất quái dị đó.
....Sư đệ. Nam tử áo trắng ở một bên đột nhiên mở miệng, hơn nữa đây là lần đầu tiên trao đổi giữa hai người sau khi sư đệ vứt hắn lúc trưa.
Nhưng sư đệ lại làm như không nghe thấy, bình tĩnh nói với bọn họ, Đó là tên sư huynh của ta.
Dung bánh bao tên là...Dung Tiểu Hoa? Trong nháy mắt Ngư Ngư cảm thấy, lúc trước mình đặt tên cho nam tử áo trắng thật sự rất tốt bụng.
Không phải, đó là tên lúc nhỏ ta đặt tên cho sư huynh. Sư đê hoàn toàn không nhìn nam tử áo trắng ở phía sau đang yên lặng nhìn hắn, bình tĩnh nói, Lúc huynh ấy mới lên núi, võ công thấp hơn ta, tạm thời không có vị trí, ta gọi huynh ấy là Tiểu Hoa.
....Vì sao?
Sư phụ không thích quản sự, tất cả mọi việc trên núi đều là ta quản, lúc ấy ta còn nhỏ, không phân biệt được mấy con lợn trên núi, nên buộc lên đuôi của chúng những sợi dây đủ các màu để phân biệt, cho nên mấy cái tên Tiểu Hồng, Tiểu Lục, Tiểu Lam là để gọi lợn.
.... Cho nên Dung bánh bao là cái tên lượm được do không có cách nào đặt cho mấy con lợn à…
Ngư Ngư thật sự không thể nhìn thẳng hai sư huynh đệ này nữa, cho nên quyết định....vẫn nên ăn đồ ăn vặt thôi, ừ.
Nhưng trước khi lui đi, nàng còn có một vấn đề muốn hỏi.
… Anh bắt nạt Dung bánh bao như vậy, không sợ anh ta rời nhà trốn đi sao?
Không sợ. Sư đệ đáp lại rất chắc chắn.
...Vì sao? Tình sư huynh đệ của bọn họ thật sự tốt như vậy?
Sư đệ bình tĩnh nhìn nàng, Bởi vì ta thu đạn tín hiệu của huynh ấy rồi.
Mọi người: ...
Bị sư đệ đả kích nghiêm trọng, Ngư Ngư cảm thấy đổi nơi để ăn đã không đủ để chữa trị cho nàng.
Cho nên nàng rất sung sướng đi đánh cướp kho đồ ăn của Tiểu Trần Tử... Thuận tiện nói cho hắn biết Trình Ti Nghiên đã trở lại và chuyện các nàng đổi lại thân thể.
.... Cô thật sự có thể về nhà?
Tiểu Trần Tử nghe xong thì sửng sốt, tay cướp đồ ăn với Ngư Ngư hơi dừng lại chút, qua loa nhét đủ loại đồ ăn vào miệng, qua vài giây thì giống như người không liên quan, nhìn như thuận tiện hỏi, Vậy về sau ngươi tính ở lại nơi nào?
Ngư Ngư không phát hiện vẻ dị thường hắn, Cổ đại.
Tiểu Trần Tử mơ hồ nhẹ nhàng thở ra, Vì sao?
Ngư Ngư vốn vô cùng cao hứng liền suy sụp, Ta sợ để Hách Liên Dạ ở hiện đại lâu, sẽ dẫn đến Star Wars. (T_T)
... Đó là cái gì?
Đối với một cổ nhân mà nói, từ này thật trừu tượng, giải thích ra thật sự rất khó, Ngư Ngư suy nghĩ, lòng mang kinh sợ yên lặng nhìn trời, Chờ tôi trở về, nếu có thể, ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy biểu ca đại nhân ở bên kia cánh cửa thời gian, ngươi sẽ hiểu ngay…
Hiện tại Tiểu Trần Tử hoàn toàn hồ đồ, Ngươi không phải nói, người bình thường không thể xuyên qua, không thể nhìn thấy cánh cửa thời gian?
Ngươi không cần nhìn thấy… Nếu biểu ca đại nhân nhìn ngươi một cái, nhất định ngươi có thể cảm nhận được…
Tại sao nghe qua giống như mười ngày không cho người ăn cơm tồn tại vậy...
Tiểu Trần Tử cảm thấy mình đã hiểu, chỉ là hắn chưa nói ra.
Bởi vì nghe giọng điệu vừa kính sợ vừa sùng bái của Ngư Ngư, hắn hoài nghi nếu mình nói ra, Ngư Ngư sẽ lập tức phóng một ngân trâm qua đây, sau đó đá hắn vào phòng tối kiểm điểm, không cho hắn ăn cơm.
Không thể không nói, lựa chọn của Tiểu Trần Tử rất sáng suốt...
Ngư Ngư không dám ở sau lưng nghị luận biểu ca đại nhân nhiều, cho nên lập tức thay đổi đề tài, hai người trò chuyện, Tiểu Trần Tử lo lắng dặn, hiếm khi đứng đắn một lần, Trình Ti Nghiên kia...Lần này ra ngoài, các ngươi nhất định phải cẩn thận, nàng ta vội vã muốn lấy lại thân thể của mình, cũng không muốn để cô thuận lợi lấy lại thân thể, từ nhỏ nàng ta đã được Huyền Cơ lão nhân nhận làm đồ đệ, cho dù võ công hoàn toàn biến
Những vẫn giống như lúc trưa, sư đệ không nhìn nam tử áo trắng lấy một cái, lập tức đi đến bên cạnh Ngư Ngư.
Lúc sư phụ đi, dặn dò nói có thể hoàn toàn tin tưởng các ngươi. Lúc ấy Ôn Ngôn nới, đây là vì hắn mới gặp phải phiến toán, hắn vội vã về nhà, không thể ở lại dọn dẹp cục diện rối rắm này, cho nên để hai đồ đệ của hắn toàn lực phối hợp với Hách Liên Dạ.
Sư đệ nói xong liền đưa cho Ngư Ngư một quyển sách nhỏ, Đây là danh sách tất cả mọi người trên núi, mấy ngày nay ta đã cẩn thận cân nhắc, trừ những người bị đánh dấu, còn lại đều có thể nghe theo lệnh của Tam sư huynh.
Mặc dù phần đông thủ hạ của Tam sư huynh đều là những nhân vật nhỏ, đám người Hách Liên Dạ rất dễ dàng để giải quyết, nhưng những người này cứ xuất hiện từng người một thật sự đáng phiền, cứ chủ động xuất kích bắt bọn họ lại trước, dù sao thế lực của Phong Minh trải rộng khắp thiên hạ, bắt người rất dễ dàng.
Thì ra mấy ngày nay sư đệ luôn viết viết vẽ vẽ, chính là đang làm cái này.
Ngư Ngư thực cảm tạ sự nghiêm túc cùng nhiệt tâm của hắn, nhưng mà....
Nhìn chằm chằm danh sách kia trong chốc lát, càng xem sắc mặt của Ngư Ngư càng rối rắm, cuối cùng thực sự không nhịn được. .... Tại sao đằng sau của những người thuộc phe của Dung bánh bao, lại vẽ một đoá hoa nhỏ vậy?
Kiểu đánh dấu nữ tính hoá này, xuất hiện trên danh sách thiết huyết này, rất quái dị đó.
....Sư đệ. Nam tử áo trắng ở một bên đột nhiên mở miệng, hơn nữa đây là lần đầu tiên trao đổi giữa hai người sau khi sư đệ vứt hắn lúc trưa.
Nhưng sư đệ lại làm như không nghe thấy, bình tĩnh nói với bọn họ, Đó là tên sư huynh của ta.
Dung bánh bao tên là...Dung Tiểu Hoa? Trong nháy mắt Ngư Ngư cảm thấy, lúc trước mình đặt tên cho nam tử áo trắng thật sự rất tốt bụng.
Không phải, đó là tên lúc nhỏ ta đặt tên cho sư huynh. Sư đê hoàn toàn không nhìn nam tử áo trắng ở phía sau đang yên lặng nhìn hắn, bình tĩnh nói, Lúc huynh ấy mới lên núi, võ công thấp hơn ta, tạm thời không có vị trí, ta gọi huynh ấy là Tiểu Hoa.
....Vì sao?
Sư phụ không thích quản sự, tất cả mọi việc trên núi đều là ta quản, lúc ấy ta còn nhỏ, không phân biệt được mấy con lợn trên núi, nên buộc lên đuôi của chúng những sợi dây đủ các màu để phân biệt, cho nên mấy cái tên Tiểu Hồng, Tiểu Lục, Tiểu Lam là để gọi lợn.
.... Cho nên Dung bánh bao là cái tên lượm được do không có cách nào đặt cho mấy con lợn à…
Ngư Ngư thật sự không thể nhìn thẳng hai sư huynh đệ này nữa, cho nên quyết định....vẫn nên ăn đồ ăn vặt thôi, ừ.
Nhưng trước khi lui đi, nàng còn có một vấn đề muốn hỏi.
… Anh bắt nạt Dung bánh bao như vậy, không sợ anh ta rời nhà trốn đi sao?
Không sợ. Sư đệ đáp lại rất chắc chắn.
...Vì sao? Tình sư huynh đệ của bọn họ thật sự tốt như vậy?
Sư đệ bình tĩnh nhìn nàng, Bởi vì ta thu đạn tín hiệu của huynh ấy rồi.
Mọi người: ...
Bị sư đệ đả kích nghiêm trọng, Ngư Ngư cảm thấy đổi nơi để ăn đã không đủ để chữa trị cho nàng.
Cho nên nàng rất sung sướng đi đánh cướp kho đồ ăn của Tiểu Trần Tử... Thuận tiện nói cho hắn biết Trình Ti Nghiên đã trở lại và chuyện các nàng đổi lại thân thể.
.... Cô thật sự có thể về nhà?
Tiểu Trần Tử nghe xong thì sửng sốt, tay cướp đồ ăn với Ngư Ngư hơi dừng lại chút, qua loa nhét đủ loại đồ ăn vào miệng, qua vài giây thì giống như người không liên quan, nhìn như thuận tiện hỏi, Vậy về sau ngươi tính ở lại nơi nào?
Ngư Ngư không phát hiện vẻ dị thường hắn, Cổ đại.
Tiểu Trần Tử mơ hồ nhẹ nhàng thở ra, Vì sao?
Ngư Ngư vốn vô cùng cao hứng liền suy sụp, Ta sợ để Hách Liên Dạ ở hiện đại lâu, sẽ dẫn đến Star Wars. (T_T)
... Đó là cái gì?
Đối với một cổ nhân mà nói, từ này thật trừu tượng, giải thích ra thật sự rất khó, Ngư Ngư suy nghĩ, lòng mang kinh sợ yên lặng nhìn trời, Chờ tôi trở về, nếu có thể, ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy biểu ca đại nhân ở bên kia cánh cửa thời gian, ngươi sẽ hiểu ngay…
Hiện tại Tiểu Trần Tử hoàn toàn hồ đồ, Ngươi không phải nói, người bình thường không thể xuyên qua, không thể nhìn thấy cánh cửa thời gian?
Ngươi không cần nhìn thấy… Nếu biểu ca đại nhân nhìn ngươi một cái, nhất định ngươi có thể cảm nhận được…
Tại sao nghe qua giống như mười ngày không cho người ăn cơm tồn tại vậy...
Tiểu Trần Tử cảm thấy mình đã hiểu, chỉ là hắn chưa nói ra.
Bởi vì nghe giọng điệu vừa kính sợ vừa sùng bái của Ngư Ngư, hắn hoài nghi nếu mình nói ra, Ngư Ngư sẽ lập tức phóng một ngân trâm qua đây, sau đó đá hắn vào phòng tối kiểm điểm, không cho hắn ăn cơm.
Không thể không nói, lựa chọn của Tiểu Trần Tử rất sáng suốt...
Ngư Ngư không dám ở sau lưng nghị luận biểu ca đại nhân nhiều, cho nên lập tức thay đổi đề tài, hai người trò chuyện, Tiểu Trần Tử lo lắng dặn, hiếm khi đứng đắn một lần, Trình Ti Nghiên kia...Lần này ra ngoài, các ngươi nhất định phải cẩn thận, nàng ta vội vã muốn lấy lại thân thể của mình, cũng không muốn để cô thuận lợi lấy lại thân thể, từ nhỏ nàng ta đã được Huyền Cơ lão nhân nhận làm đồ đệ, cho dù võ công hoàn toàn biến
/283
|