Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 189 - Chương 115

/283


Ngư Ngư nuốt miếng thức ăn cuối cùng, “Bây giờ em vẽ cho chàng xem.”

Hách Liên Dạ không phải kiểu người không có việc gì thì kiếm chuyện, y đột nhiên hỏi vấn đề này nhất định là có nguyên nhân quan trọng, Ngư Ngư cũng không hỏi nhiều liền chuẩn bị vẽ cho y xem.

Hách Liên Dạ bỗng kéo người lại, “Nàng nói cho ta đặc điểm chính trước, bức vẽ đợi nàng ngủ dậy rồi vẽ.”

“Như vậy sao được, việc của chàng quan trọng hơn.” Giọng Ngư Ngư vô cùng nghiêm túc, “Nói cho cùng, trong lòng em, chành không chỉ là Tĩnh Vương của Nguyện Loan quốc,” lại rất cảm khái buông mà tiếng thở dài vô cùng, “Chàng còn là phụ nữ có thai đó.” Nói xong vỗ vỗ bụng y.

Bọn Hà Nghiêm còn cho rằng Ngư Ngư đang định thổ lộ: (┬_┬)

Hách Liên Dạ bật cười nhéo nhéo má Ngư Ngư, “Có quan trọng thì vẫn không có gì quan trọng bằng tiểu nha đầu vô lương này.”

Thổ lộ thẳng thắn như vậy, đổi lấy là sự sửng sốt của Ngư Ngư, sau đó nàng vô cùng hiểu chuyện gật đầu, “Trong lòng mỗi người phụ nữ đều có một cô gái nhỏ mãi mãi không lớn, xem ra Tiểu Dạ tỷ tỷ cũng như vậy.”

Cũng có một cô gái nhỏ không lớn? Người nào đó hoàn toàn không rối rắm vấn đề giới tính của mình, chỉ là lần đầu tiên nghe thấy cách nói thịnh hành của người hiện đại thì cảm thấy thú vị.

Nhìn khuôn mặt khôn ngoan lừa người trước mắt, ánh mắt Hách Liên Dạ càng lúc càng dịu dàng, “Về sau bổn vương sẽ chỉ cưng chiều tiểu nha đầu mình thích kia, để nàng ấy không cần phải lo lắng chuyện gì, muốn làm gì thì làm cái đó, vĩnh viễn không cần lớn lên, vĩnh viễn không cần phải đối mặt với nhiều áp lực, có được không?”

Ngư Ngư có chút khó xử, “Nhưng trong lòng em chỉ có một cô bé ăn không no thôi.”

Hách Liên Dạ bị đùa đến cười ha ha, ôm người vào trong lòng, không chút đỏ mặt cam đoan, “Vậy nàng càng có thể yên tâm, sau khi thành thân, nàng có thể tùy tiện ăn bổn vương, nhất định có thể ăn no.”

“…” Ngư Ngư há hốc miệng hồi lâu, sau đó nghiêm túc hỏi, “Vương gia, lời chàng nói bình thường, chính chàng có thể tiếp tục không?”

“Có thể.” Người nào đó cực kỳ khẳng định.

“… Vậy câu nói vừa rồi, phía sau hẳn nên nói như thế nào để người kháckhông thể nói được nữa?” Ngư Ngư khiêm tốn thỉnh giáo.

“Rất đơn giản.” Hách Liên Dạ dịu dàng cười cười, cực kỳ cưng chiều dạy nàng tuyệt chiêu đánh bại bản thân, “Nói ‘Vậy bây giờ em ăn cái gì?’ Sau đó bổn vương không cần nói gì nữa, chỉ có thể trực tiếp cởi quần áo, để nàng ăn gì thì ăn thôi.”

“…” Ngư Ngư lôi ra một nắm kim châm, thật sự châm cho y thành con nhím, sau đó vẫy vẫy tay, “Vương gia, bản thân chàng quá biến thái, em phải về nghỉ ngơi rồi, lát nữa em sẽ cho người mang bức họa qua.”

Con nhím Hách Liên Dạ kéo người trở lại, “Kêu Hà Nghiêm chuyển giường qua đi, ta không muốn cách xa nàng.”

Ngư Ngư xoa xoa tóc y, “Tiểu cô nương nhà ta thật là bám người.” Có điều sau khi vô lương xong, nàng cũng không thật sự đi, chỉ là khó mở lời nhờ Hà Nghiêm chuyển giường giúp nàng.

Đợi Hà Nghiêm quay về, Ngư Ngư khăng khăng muốn vẽ tranh, vừa vẽ vừa ở bên cạnh thương lượng với Hách Liên Dạ, “Người buổi sáng ấy để lại cho em nhé, vương gia chàng đừng có nhúng tay vào.”

“Bởi vì người bị thương là tướng công nàng, nàng muốn đích thân báo thù à?” Người nào đó cười đến vô cùng hạnh phúc.

“Vương gia, thì ra mặt chàng dày như vậy!” Ngư Ngư vô cùng kinh ngạc nhìn y, “Vậy mà không biết xấu hổ thừa nhận chúng ta là tỷ muội tình thâm.”

Yêu nghiệt nào đó thong dong cười một tiếng, “Nếu thật sự có thể như vậy thì cũng không tệ, bởi vì trong tim thật sự quá thích tiểu nha đầu nào đó rồi, ta không chỉ hi vọng có thể làm người trong lòng nàng ấy yêu nhất, mà còn hi vọng có thể là người bạn thân thiết nhất của nàng ấy, để khi nàng ấy có tâm sự gì đều nguyện ý chia sẽ cùng ta.”

Người nào đó vô cùng bình tĩnh chớp cơ hội thổ lộ lần nữa…

“…Vương gia, chàng thật sự không suy xét thỉnh thoảng thua một lần sao?”

Than nhẹ một tiếng, giọng người nào đó cực kỳ yêu chiều, “Lúc cảm động, bổn vương đã đem cả người thua dưới tay nàng rồi.”

Ngư Ngư: “…”

Đang nói chuyện thì Hà Nghiêm dẫn theo mấy thị vệ nâng một giường lớn khắc hoa vào cửa, có điều Hà Nghiêm còn thuận tiện mang heo nhỏ theo.

Ừm, heo nhỏ trần trùng trục.

Đã quen nhìn tiểu tử kia mặc quần áo nhỏ màu lam, còn khoác một chiếc áo choàng nhỏ rất có phong cách, đột nhiên nhìn thấy nó không mặc gì như vậy, trong khoảnh khắc, Ngư Ngư có loại ảo giác nó đang lõa thể…

“… Chuyện gì thế?”

Hà Nghiêm giật giật khóe miệng, đang định nói chuyện thì đột nhiên heo nhỏ nhảy xuống khỏi lòng hắn, chậm rì rì đi đến góc tường, yên lặng ngồi xổm xuống… à không, là đứng, có điều chân ngắn quá, nhìn như ngồi xổm ấy…

Tiểu tử kia không động đậy đứng ở đó.

Hà Nghiêm luống cuống chỉ vào bóng lưng heo nhỏ, “Là như vầy, lúc về phủ tình hình quá loạn nên không ai chú ý đến nó, vừa rồi thuộc hạ trở về mới phát hiện, không biết tại sao nó cởi quần áo, ngồi chồm hổm trong góc tường.”

Ngư Ngư: “…”

Nàng thật không xứng với chức chủ nhân mà… hoàn toàn không biết lý giải tiểu tử kia đang làm gì.

Trái lại Hách Liên Dạ cực kỳ dễ dàng giải thích hành động của heo nhỏ, bật cười nói, “Nó đang sám hối.”

Vậy mà Hách Liên Dạ lại nói đúng, về phần tại sao nó lại cởi quần áo…

Là phạt, nó không bảo vệ tốt chủ nhân, nó là đồ đần độn, nó không có tư cách mặc quần áo uy phong như vậy!

Tiểu tử kia rất có ý thức trách nhiệm, bình thường đùa giỡn cùng chủ nhân không có vấn đề gì, nhưng lần này ở cùng chủ nhân, lại không giúp được chủ nhân phòng bị ám toán, trơ mắt nhìn chủ nhân bị thương, heo nhỏ cảm thấy bản thân vô cùng tắc trách, dù không ai mắng nó, nó vẫn bắt đầu trừng phạt chính mình.

Ngẫm lại tình hình buổi sáng lúc chủ nhân trúng độc hôn mê, tiểu tử kia lại nước mắt lưng tròng, nâng một bên chân lên lau loạn xạ trên mặt, tiếp tục nghiêm túc úp mặt vào tường.

Về phần phản ứng của Ngư Ngư khi nhìn thấy cái mông tròn tròn kia, nàng rất muốn túm cái đuôi của nó lại…

So sánh mức độ đau lòng của tiểu tử này, Ngư Ngư phát hiện, cảnh giới tư tưởng của mình với heo nhỏ không khác nhau mấy…

Mấy người thay nhau dỗ nó, nhưng tính tình tiểu tử kia cực kỳ ngang ngược, cho dù là Hách Liên Dạ trấn an cũng không khiến nó thay đổi chủ ý, kiên trì tiếp tục úp mặt vào tường.

Ngư Ngư đành phải tìm chuyện khác để dời đi lực chú ý của nó, đúng lúc nàng cũng có vấn đề cấp bách cần làm rõ.

Buổi sáng hôm nay, người làm Hách Liên Dạ bị thương bị heo nhỏ cắn một phát, liền đau đến ngất đi.

Chẳng lẽ heo nhỏ cắn người rất đau?

Hôm nay trái lại heo nhỏ rất phối hợp, Ngư Ngư bảo nó há miệng, nó liền ngoan ngoãn há miệng ra.

Heo có răng sao? Ngư Ngư không rõ vấn đề này lắm, nhưng tiểu tử trước mắt quả thật có, chỉ có hai chiếc, giống như răng nanh, nhọn hoắt, có điều nó quá nhỏ, nhìn không ra uy hiếp gì.

Dù cắn thật mạnh xuống cũng chỉ như kim châm.

Chẳng nhẽ trên răng heo nhỏ có độc?

Rất có khả năng, bởi vì bản lĩnh của heo nhỏ đều có liên quan đến y thuật.

Ngư Ngư quyết định thử xem, nếu dùng châm bạc sợ heo nhỏ lộn xộn sẽ đâm vào nó, cho nên lấy một miếng dưa hấu, để




/283

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status