Phía bên Tiêu Khuynh Bảo lúc này, sau khi lấy lại dần tỉnh táo, xuất hiện trước tầm nhìn mờ ảo của y là một nam nhân, mặt mày có vài phần hung? phải ánh nhìn thăm thẳm như cố ý xoáy sâu vào tâm trí Tiêu Khuynh Bảo, ngữ điệu cất lên cũng chẳng có chút nào là thiện chí
‘’ Hoàng huynh của ta, tỉnh sớm như vậy? chắc cũng đã đến lúc giải thích cho đệ đệ này hiểu hành động mấy ngày qua của huynh rồi chứ?’’
Y nghe người nọ nói vậy lòng vẫn còn nhiều nghi hoặc, cũng nhiều thứ hoang man cần người giải thích, ngơ ra nhìn nam nhân nọ, có điều trong lòng sớm đã dâng lên một dự cảm chẳng lành
Tiêu Khuynh Bảo lập tức vào chế độ cảnh giác người đang ngồi dưới nền liền lùi lại, tay thế mà còn sơ ý chạm vào chân của ai đó, bản thân rất nhanh đã phản xạ xoay người lại, đập vào mặt y là gương mặt quen thuộc của tỳ nữ tên ‘’ Kiều ‘’ kia, chỉ có điều nàng ta bây giờ cả trang phục lẫn khí chất đã khác một trời một vực, nơi đáy mắt cũng bắn lên mộ tia căm hận không còn phải đè nén, tay liền dứt khoát rút kiếm, kề sát cổ Tiêu Khuynh Bảo, nhắc y chú ý ngoan ngoãn
Tiêu Khuynh Bảo biết mình yếu thế rất nhanh đã phối hợp dơ hai tay lên đầu còn vô thức ngửa ra phía sau tránh né, đoạn yết hầu y nhe nàng chuyển động nuốt xuống một ngụm khí nhìn nam nhân nọ mà nói ra một câu
‘’ Đệ đệ… hình như tiếp đón có chút nồng nhiệt …’’
Nam nhân một mặt không nói gì chỉ nhìn y cười mỉa mai mấy cái
‘’ Phải, là đệ tất trách để hoàng huynh hoảng sợ rồi ‘’ nói đoạn nam nhân nọ chỉ khẽ phẩy tay hạ lệnh cho người kia hạ gươm xuống
Còn chẳng chờ Tiêu Khuynh Bảo kịp thở phào hắn lập tức túm lấy cổ y mà nhấc lên, giọng điệu và sắc mặt cực kì khó coi
‘’ Ta không muốn tốn thời gian ở đây đóng kịch với ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là nên nhớ vị trí của mình nằm ở đâu ‘’
Tiêu Khuynh Bảo bất ngờ với sức lực của tên nam nhân trước mắt, rõ là trông một thân mềm mại lấy đâu ra loại sức lực bóp y đến nghẹt thở như vậy, ý chí muốn sống sót bỗng trỗi dậy, y mới không ngừng dãy dụa tay chân cũng vì đang lơ lửng mà quờ quạng đến loạn
Như có một đoạn kí ức nào khai sáng y, khiến y rất nhanh phản ứng lại, khó khăn nói ra hai chữ
‘’ Long… ấn ‘’
Nam nhân nọ nghe vậy liền lập tức buông tay, ném mạnh y xuống nền đất, Tiêu Khuynh Bảo cũng vì thế mà tạm thời thu về được cái mạng, cổ họng đau rát đếm nỗi thôi thúc y không ngừng ho thành tiếng
‘’ KHỤ KHỤ!’’
Nam nhân đó thấy vậy cũng chỉ nhìn y lạnh lùng tiếp tục nói
‘’ Tốt nhất là ngươi đã tìm được tung tích của Long ấn, bằng không thì đừng trách cái mạng của ngươi quá rẻ mạt ‘’
Tiêu Khuynh Bảo lúc này như đã một chân đạp vào âm ti nên có vài phần e dè nam nhân này hơn, trong lòng y giờ khẳng định đã biết được thân phận người ‘’ đệ đệ ‘’ này là ai rồi
Phải hắn chính xác là Mạc Quân Kì hoàng tử thứ tư của triều trước do vị Hoa phi quá cố hạ sinh từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú hơn người, là một trong những hoàng tử hiếu chiến nhất của Nhân Viễn Quốc, chính vì thế có không ít lời đồn đoán rằng hắn là kẻ định sẵn làm hoàng thái tử, chỉ có điều cũng vì tính hiếu chiến của hắn khiến cho tiên hoàng không hài lòng, người e rằng nếu thiên hạ rơi vào tay hắn, nhất định sẽ nổ ra chiến tranh, thiên hạ sớm không còn một vẻ thái bình nữa.
Thượng bất chính hạ tắc loạn, nên sau khi chờ hắn được phong vương thì tiên hoàng mới lập thái tử, khiến hắn thập phần căm phẫn, chỉ đành cắn răng nhịn nhục, chờ đến khi tiên hoàng Băng hà mới thực sự hành động.
Tiêu Khuynh Bảo nhớ đến những thông tin bản thân thu thập được, lại nhìn tên Mạc Quân Kì trước mắt, lòng lại thầm suy luận
Ra là cái vị thần thần bí bí ẩn nấp trong bóng tối, âm thầm tiêu khiển tất cả khiến y không tài nào tra ra là kẻ nào, vậy mà lại là cái vị Tứ hoàng tử này…
à không, phải là
‘’ Tứ Vương’’
‘’ Hoàng huynh của ta, tỉnh sớm như vậy? chắc cũng đã đến lúc giải thích cho đệ đệ này hiểu hành động mấy ngày qua của huynh rồi chứ?’’
Y nghe người nọ nói vậy lòng vẫn còn nhiều nghi hoặc, cũng nhiều thứ hoang man cần người giải thích, ngơ ra nhìn nam nhân nọ, có điều trong lòng sớm đã dâng lên một dự cảm chẳng lành
Tiêu Khuynh Bảo lập tức vào chế độ cảnh giác người đang ngồi dưới nền liền lùi lại, tay thế mà còn sơ ý chạm vào chân của ai đó, bản thân rất nhanh đã phản xạ xoay người lại, đập vào mặt y là gương mặt quen thuộc của tỳ nữ tên ‘’ Kiều ‘’ kia, chỉ có điều nàng ta bây giờ cả trang phục lẫn khí chất đã khác một trời một vực, nơi đáy mắt cũng bắn lên mộ tia căm hận không còn phải đè nén, tay liền dứt khoát rút kiếm, kề sát cổ Tiêu Khuynh Bảo, nhắc y chú ý ngoan ngoãn
Tiêu Khuynh Bảo biết mình yếu thế rất nhanh đã phối hợp dơ hai tay lên đầu còn vô thức ngửa ra phía sau tránh né, đoạn yết hầu y nhe nàng chuyển động nuốt xuống một ngụm khí nhìn nam nhân nọ mà nói ra một câu
‘’ Đệ đệ… hình như tiếp đón có chút nồng nhiệt …’’
Nam nhân một mặt không nói gì chỉ nhìn y cười mỉa mai mấy cái
‘’ Phải, là đệ tất trách để hoàng huynh hoảng sợ rồi ‘’ nói đoạn nam nhân nọ chỉ khẽ phẩy tay hạ lệnh cho người kia hạ gươm xuống
Còn chẳng chờ Tiêu Khuynh Bảo kịp thở phào hắn lập tức túm lấy cổ y mà nhấc lên, giọng điệu và sắc mặt cực kì khó coi
‘’ Ta không muốn tốn thời gian ở đây đóng kịch với ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là nên nhớ vị trí của mình nằm ở đâu ‘’
Tiêu Khuynh Bảo bất ngờ với sức lực của tên nam nhân trước mắt, rõ là trông một thân mềm mại lấy đâu ra loại sức lực bóp y đến nghẹt thở như vậy, ý chí muốn sống sót bỗng trỗi dậy, y mới không ngừng dãy dụa tay chân cũng vì đang lơ lửng mà quờ quạng đến loạn
Như có một đoạn kí ức nào khai sáng y, khiến y rất nhanh phản ứng lại, khó khăn nói ra hai chữ
‘’ Long… ấn ‘’
Nam nhân nọ nghe vậy liền lập tức buông tay, ném mạnh y xuống nền đất, Tiêu Khuynh Bảo cũng vì thế mà tạm thời thu về được cái mạng, cổ họng đau rát đếm nỗi thôi thúc y không ngừng ho thành tiếng
‘’ KHỤ KHỤ!’’
Nam nhân đó thấy vậy cũng chỉ nhìn y lạnh lùng tiếp tục nói
‘’ Tốt nhất là ngươi đã tìm được tung tích của Long ấn, bằng không thì đừng trách cái mạng của ngươi quá rẻ mạt ‘’
Tiêu Khuynh Bảo lúc này như đã một chân đạp vào âm ti nên có vài phần e dè nam nhân này hơn, trong lòng y giờ khẳng định đã biết được thân phận người ‘’ đệ đệ ‘’ này là ai rồi
Phải hắn chính xác là Mạc Quân Kì hoàng tử thứ tư của triều trước do vị Hoa phi quá cố hạ sinh từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú hơn người, là một trong những hoàng tử hiếu chiến nhất của Nhân Viễn Quốc, chính vì thế có không ít lời đồn đoán rằng hắn là kẻ định sẵn làm hoàng thái tử, chỉ có điều cũng vì tính hiếu chiến của hắn khiến cho tiên hoàng không hài lòng, người e rằng nếu thiên hạ rơi vào tay hắn, nhất định sẽ nổ ra chiến tranh, thiên hạ sớm không còn một vẻ thái bình nữa.
Thượng bất chính hạ tắc loạn, nên sau khi chờ hắn được phong vương thì tiên hoàng mới lập thái tử, khiến hắn thập phần căm phẫn, chỉ đành cắn răng nhịn nhục, chờ đến khi tiên hoàng Băng hà mới thực sự hành động.
Tiêu Khuynh Bảo nhớ đến những thông tin bản thân thu thập được, lại nhìn tên Mạc Quân Kì trước mắt, lòng lại thầm suy luận
Ra là cái vị thần thần bí bí ẩn nấp trong bóng tối, âm thầm tiêu khiển tất cả khiến y không tài nào tra ra là kẻ nào, vậy mà lại là cái vị Tứ hoàng tử này…
à không, phải là
‘’ Tứ Vương’’
/39
|