Sau khi Khuynh Bảo thành công vào được trong phòng, đôi chân thoắt cái đã hướng cái ghế mà ngồi đến, tay còn vỗ vỗ vào một bên ghế tỏ ý hắn ngồi xuống
‘’ Nào! Cầm ca chúng ta cùng uống ‘’
Tiêu Cầm nhìn y như vậy cũng chẳng thể nào đuổi đi được chỉ đành theo ý y mà ngồi xuống
‘’ Vương gia đã là giờ nào rồi người còn tìm ta? không để hôm khác được sao’’
Khuynh Bảo nghe một lời này liền bĩu môi
‘’ Nhưng mà bây gờ ta muốn uống, sao hả? không muốn cùng ta uống rượu ‘’
Hắn nghe xong cũng chỉ câm nín nhìn y đang rót rượu, tầm mắt để ý trên thanh xà ngang phía trên trần tối đen kia ẩn hiện một thân ảnh lao nhanh đi
Khuynh Bảo lúc này đã rót xong cầm chén rượu lên
‘’ Nào! Cầm ca! ta kính ngươi một ly!’’
Hắn cũng đồng thời cầm lên cụng vào chén của y
‘’ Khách sáo rồi ‘’
Khuynh Bảo vừa nốc hết chén rượu quay qua vẫn thấy Tiêu Cầm hắn vẫn ngồi đấy không chút động tĩnh hệt như đang suy tính thứ gì đó bản thân y cũng cảm thấy lạ bèn hỏi
‘’ Hửm sao ngươi không uống?’’
Tiêu Cầm bị y hỏi đến miệng ngập ngừng như muốn nói thứ gì đó, bàn ta vô thức siết chặt lấy chén sứ trong tay
‘’ Thật ra…ta…’’
Y chỉ cười một cái rồi tiếp tục hành động rót rượu, đợi chờ hắn nửa ngày cũng chẳng thấy nói thêm gì, y cũng không định để hắn khó xử
‘’ Thật ra nếu ngươi không muốn nói thì có thể tể không nói’’ đoạn y lại thấy cái bóng phản chiếu hình ảnh một thiếu niên lập loè xuất hiện trong chén rượu của chính mình, ánh mắt y ánh lên một thức đồng cảm
‘’ Ai cũng xứng đáng có quyền giữ bí mật cho riêng mình mà’’
Tiêu Cầm bị một câu này của y mà sững người, thật ra hắn cũng không muốn dấu diếm gì y cả, chẳng qua là không biết lựa lời nào mà nói, nên trầm mặc rất lâu, Khuynh Bảo vì muốn lảng qua chuyện khác liền khoác lấy vai hắn sảng khoái cụng ly
‘’ Tiêu Cầm ngươi nói xem ngươi với ta quen biết đến nay cũng hơn tháng rồi, tình cảm đặc biệt tốt, ngươi có nghĩ đến việc kết giao huynh đệ với ta không?’’
Xong đoạn y lại đặt chén rượu xuống giương ngón trỏ lên làm hành động cắn cắn ngón tay
‘’ Như việc cắt máu ăn thề chẳng hạn?’’
Nói rồi y lại tiếp tục ba hoa, trái lại Tiêu Cầm bên cạnh có chút gì đó biến sắc, mặt mày bỗng dưng đen xám
‘’ Không thể!’’
Y bị hắn nói cho bỗng dưng cứng người quay qua nhìn cái khuôn mặt như bất mãn đến cực điểm, vội vội vàng vàng bàn tay đang khoác vai hắn bỗng dưng rụt về, lùi ra xa, cái tay nhỏ thì vươn lên gãi gãi sau gáy
‘’ Ha… ha ha Tiêu Cầm ta hiểu mà ‘’ thật ra là y hiểu cái rắm, cũng chẳng biết là chọc phải hắn cái gì mà hắn lại dựng hết cả lông lên thế kia y cũng chỉ đành nói mấy câu cho qua chuyện
‘’ Ta biết rồi, chắc chắn là sẽ không cắt máu ăn thề, hay chúng ta làm bằng hữu thôi, thế nào?’’ ánh mắt lại cẩn thận nhìn hắn
Mặt hắn bây giờ cũng dần trở nên khó xử, đáy mắt còn vô thức giao động mà khép lại, hắn chỉ nhìn y rồi lại có chút hơi cúi nhìn vào ly rượu trên tay, đưa chén rượu nhấp một cái rồi một hơi uống cạn
Thì ra y chỉ muốn làm anh em với hắn…
Càng nghĩ lại càng khiến hắn phẫn không thể ta, hắn không thích cái cảm giác này chút nào, ‘’ thật khó chịu’’ đoạn hắn lẩm bẩm tay thì nhanh chóng với lấy vò rượu trong tay một hơi nốc không ngừng
Còn Khuynh Bảo lúc này dường như chẳng nghe rõ mấy lời hắn lẩm nhẩm đơn giản tâm trạng chỉ có hơi trùng xuống, thấy biểu hiện lạ lẫm của hắn cũng bỗng dưng trở nên phấn khích lập tức tung hô
‘’ Uống hay lắm Tiêu Cầm!’’ rồi đoạn y cũng cầm vò rượu lên nốc lấy nốc để, tuyệt đối không chịu lép vế
…----------------…
Uống hồi lâu thì hắn cũng dần bình tĩnh lại, khuôn mặt có chút ửng đỏ dường như đã ngấm rượu đầu bắt đầu hơi choáng váng, hắn lúc này mới đặt lại cái vò rượu đã rỗng tuếch quay qua nhìn y
Khuynh Bảo lúc này sớm đã bị men đánh gục mà nằm lăn lóc trên bàn, miệng thì không ngừng lẩm bẩm
Tiêu Cầm thấy vậy có ý muốn dìu y trở về, chỉ là vừa xách y lên lại nghe thấy mấy câu trách móc
‘’ Đồ xấu xa…’’
Tiêu Cầm chỉ lờ mờ nghe y nói vậy cũng ‘‘hả’’ lại một tiếng, khuynh Bảo lúc này được y xốc cho đứng thẳng nhưng đôi chân lại mềm như cọng bún đổ vao vai hắn, y nhận thấy là vai của đối phương không nhịn được nhe nanh cắn một cái
Hắn bị cắn thì đau điếng không thôi, khẽ kéo phía áo sau của y, miệng còn kêu đau, cmn y cầm tinh con chó sao? Sao có thể nói muốn cắn là cắn?
Khuynh Bảo nghe vậy cũng đành nhả ra, miệng sảng khoái cười lên một cái
‘’ Đáng đời …’’ Tiêu Cầm hắn cuối cùng cũng gỡ được y ra hai tay nhanh vậy mà dồn hai bên má y lại, nhìn mặt y lúc này thật không khác gì con cá nóc, hắn bị chọc cho run run nhịn cười hỏi
‘’ Ta làm gì khiến ngươi không vừa ý rồi ‘’
Khuynh Bảo như được gãi trúng chỗ ngứa, vùng vằng thoát khỏi bàn tay hắn mà gào lên
‘’ Ai dạy ngươi đẹp trai như vậy, thân hình đẹp như vậy, mà tính tình khó chiều vậy hả?’’
Xong lại vì đứng không vững mà" uỵch "một cái ngã xuống, Tiêu Câm bị doạ, muốn chạy đến đỡ lại bị y lồm cồm ngồi dậy lùi ra xa phóng ánh mắt đến chỗ hắn rồi nói tiếp
‘’ Ngươi có biết ta đã phải khổ sở như thế nào khi bị cái mặt lạnh đó tấn công không hả? thà rằng không vừa ý ta chỗ nào thì cứ nói ra’’
Khuynh Bảo nói đến đây liền ấm ức, đoạn lại bất mãn nói tiếp
‘’ Cái đồ dùng mặt giết người nhà ngươi! Ngươi! ngươi bắt nạt ta ‘’ Nói rồi y lăn ra ăn vạ, lăn lộn đủ tư thế dưới sàn, Tiêu Cầm nãy giờ bị mấy lời của y nói đến là cạn lời, cơ mặt hắn đó giờ luôn không tốt, nên vô tình doạ không ít người, lại chẳng ngờ y vậy mà cũng bị doạ? Còn cái gì mà bắt nạt, con mắt nào của ngươi thấy ta bắt nạt ngươi?
Hắn cũng chỉ thở dài một cái nhìn người trước mặt không ngừng la lối om sòm, lại chỉ đành lại gần đỡ y dậy
‘’ Vương gia, nền đất rất bẩn, người mau dứng dậy’’
Y thấy người đỡ mình lên là hắn liền giãy dụa
‘’ Ngươi đỡ ta làm gì, định bắt nạt ta tiếp sao? nói cho ngươi biết ta là Tổ tông của ngươi! ngươi dám bắt nạt ta! Tiêu tổng ta liền cho ngươi biết mùi vị phá sản là như thế nào, nữ nhân em dám chọc tức tôi???..’’ lời y nói còn rất nhiều nhưng Tiêu Cầm nhiều câu rất không hiểu nên trực tiếp cho là y say quá nên nói nhảm, trực tiếp hai tay đỡ lấy y bế xốc lên
Nhanh chóng hướng giường mà bước đến
‘’ Nào! Cầm ca chúng ta cùng uống ‘’
Tiêu Cầm nhìn y như vậy cũng chẳng thể nào đuổi đi được chỉ đành theo ý y mà ngồi xuống
‘’ Vương gia đã là giờ nào rồi người còn tìm ta? không để hôm khác được sao’’
Khuynh Bảo nghe một lời này liền bĩu môi
‘’ Nhưng mà bây gờ ta muốn uống, sao hả? không muốn cùng ta uống rượu ‘’
Hắn nghe xong cũng chỉ câm nín nhìn y đang rót rượu, tầm mắt để ý trên thanh xà ngang phía trên trần tối đen kia ẩn hiện một thân ảnh lao nhanh đi
Khuynh Bảo lúc này đã rót xong cầm chén rượu lên
‘’ Nào! Cầm ca! ta kính ngươi một ly!’’
Hắn cũng đồng thời cầm lên cụng vào chén của y
‘’ Khách sáo rồi ‘’
Khuynh Bảo vừa nốc hết chén rượu quay qua vẫn thấy Tiêu Cầm hắn vẫn ngồi đấy không chút động tĩnh hệt như đang suy tính thứ gì đó bản thân y cũng cảm thấy lạ bèn hỏi
‘’ Hửm sao ngươi không uống?’’
Tiêu Cầm bị y hỏi đến miệng ngập ngừng như muốn nói thứ gì đó, bàn ta vô thức siết chặt lấy chén sứ trong tay
‘’ Thật ra…ta…’’
Y chỉ cười một cái rồi tiếp tục hành động rót rượu, đợi chờ hắn nửa ngày cũng chẳng thấy nói thêm gì, y cũng không định để hắn khó xử
‘’ Thật ra nếu ngươi không muốn nói thì có thể tể không nói’’ đoạn y lại thấy cái bóng phản chiếu hình ảnh một thiếu niên lập loè xuất hiện trong chén rượu của chính mình, ánh mắt y ánh lên một thức đồng cảm
‘’ Ai cũng xứng đáng có quyền giữ bí mật cho riêng mình mà’’
Tiêu Cầm bị một câu này của y mà sững người, thật ra hắn cũng không muốn dấu diếm gì y cả, chẳng qua là không biết lựa lời nào mà nói, nên trầm mặc rất lâu, Khuynh Bảo vì muốn lảng qua chuyện khác liền khoác lấy vai hắn sảng khoái cụng ly
‘’ Tiêu Cầm ngươi nói xem ngươi với ta quen biết đến nay cũng hơn tháng rồi, tình cảm đặc biệt tốt, ngươi có nghĩ đến việc kết giao huynh đệ với ta không?’’
Xong đoạn y lại đặt chén rượu xuống giương ngón trỏ lên làm hành động cắn cắn ngón tay
‘’ Như việc cắt máu ăn thề chẳng hạn?’’
Nói rồi y lại tiếp tục ba hoa, trái lại Tiêu Cầm bên cạnh có chút gì đó biến sắc, mặt mày bỗng dưng đen xám
‘’ Không thể!’’
Y bị hắn nói cho bỗng dưng cứng người quay qua nhìn cái khuôn mặt như bất mãn đến cực điểm, vội vội vàng vàng bàn tay đang khoác vai hắn bỗng dưng rụt về, lùi ra xa, cái tay nhỏ thì vươn lên gãi gãi sau gáy
‘’ Ha… ha ha Tiêu Cầm ta hiểu mà ‘’ thật ra là y hiểu cái rắm, cũng chẳng biết là chọc phải hắn cái gì mà hắn lại dựng hết cả lông lên thế kia y cũng chỉ đành nói mấy câu cho qua chuyện
‘’ Ta biết rồi, chắc chắn là sẽ không cắt máu ăn thề, hay chúng ta làm bằng hữu thôi, thế nào?’’ ánh mắt lại cẩn thận nhìn hắn
Mặt hắn bây giờ cũng dần trở nên khó xử, đáy mắt còn vô thức giao động mà khép lại, hắn chỉ nhìn y rồi lại có chút hơi cúi nhìn vào ly rượu trên tay, đưa chén rượu nhấp một cái rồi một hơi uống cạn
Thì ra y chỉ muốn làm anh em với hắn…
Càng nghĩ lại càng khiến hắn phẫn không thể ta, hắn không thích cái cảm giác này chút nào, ‘’ thật khó chịu’’ đoạn hắn lẩm bẩm tay thì nhanh chóng với lấy vò rượu trong tay một hơi nốc không ngừng
Còn Khuynh Bảo lúc này dường như chẳng nghe rõ mấy lời hắn lẩm nhẩm đơn giản tâm trạng chỉ có hơi trùng xuống, thấy biểu hiện lạ lẫm của hắn cũng bỗng dưng trở nên phấn khích lập tức tung hô
‘’ Uống hay lắm Tiêu Cầm!’’ rồi đoạn y cũng cầm vò rượu lên nốc lấy nốc để, tuyệt đối không chịu lép vế
…----------------…
Uống hồi lâu thì hắn cũng dần bình tĩnh lại, khuôn mặt có chút ửng đỏ dường như đã ngấm rượu đầu bắt đầu hơi choáng váng, hắn lúc này mới đặt lại cái vò rượu đã rỗng tuếch quay qua nhìn y
Khuynh Bảo lúc này sớm đã bị men đánh gục mà nằm lăn lóc trên bàn, miệng thì không ngừng lẩm bẩm
Tiêu Cầm thấy vậy có ý muốn dìu y trở về, chỉ là vừa xách y lên lại nghe thấy mấy câu trách móc
‘’ Đồ xấu xa…’’
Tiêu Cầm chỉ lờ mờ nghe y nói vậy cũng ‘‘hả’’ lại một tiếng, khuynh Bảo lúc này được y xốc cho đứng thẳng nhưng đôi chân lại mềm như cọng bún đổ vao vai hắn, y nhận thấy là vai của đối phương không nhịn được nhe nanh cắn một cái
Hắn bị cắn thì đau điếng không thôi, khẽ kéo phía áo sau của y, miệng còn kêu đau, cmn y cầm tinh con chó sao? Sao có thể nói muốn cắn là cắn?
Khuynh Bảo nghe vậy cũng đành nhả ra, miệng sảng khoái cười lên một cái
‘’ Đáng đời …’’ Tiêu Cầm hắn cuối cùng cũng gỡ được y ra hai tay nhanh vậy mà dồn hai bên má y lại, nhìn mặt y lúc này thật không khác gì con cá nóc, hắn bị chọc cho run run nhịn cười hỏi
‘’ Ta làm gì khiến ngươi không vừa ý rồi ‘’
Khuynh Bảo như được gãi trúng chỗ ngứa, vùng vằng thoát khỏi bàn tay hắn mà gào lên
‘’ Ai dạy ngươi đẹp trai như vậy, thân hình đẹp như vậy, mà tính tình khó chiều vậy hả?’’
Xong lại vì đứng không vững mà" uỵch "một cái ngã xuống, Tiêu Câm bị doạ, muốn chạy đến đỡ lại bị y lồm cồm ngồi dậy lùi ra xa phóng ánh mắt đến chỗ hắn rồi nói tiếp
‘’ Ngươi có biết ta đã phải khổ sở như thế nào khi bị cái mặt lạnh đó tấn công không hả? thà rằng không vừa ý ta chỗ nào thì cứ nói ra’’
Khuynh Bảo nói đến đây liền ấm ức, đoạn lại bất mãn nói tiếp
‘’ Cái đồ dùng mặt giết người nhà ngươi! Ngươi! ngươi bắt nạt ta ‘’ Nói rồi y lăn ra ăn vạ, lăn lộn đủ tư thế dưới sàn, Tiêu Cầm nãy giờ bị mấy lời của y nói đến là cạn lời, cơ mặt hắn đó giờ luôn không tốt, nên vô tình doạ không ít người, lại chẳng ngờ y vậy mà cũng bị doạ? Còn cái gì mà bắt nạt, con mắt nào của ngươi thấy ta bắt nạt ngươi?
Hắn cũng chỉ thở dài một cái nhìn người trước mặt không ngừng la lối om sòm, lại chỉ đành lại gần đỡ y dậy
‘’ Vương gia, nền đất rất bẩn, người mau dứng dậy’’
Y thấy người đỡ mình lên là hắn liền giãy dụa
‘’ Ngươi đỡ ta làm gì, định bắt nạt ta tiếp sao? nói cho ngươi biết ta là Tổ tông của ngươi! ngươi dám bắt nạt ta! Tiêu tổng ta liền cho ngươi biết mùi vị phá sản là như thế nào, nữ nhân em dám chọc tức tôi???..’’ lời y nói còn rất nhiều nhưng Tiêu Cầm nhiều câu rất không hiểu nên trực tiếp cho là y say quá nên nói nhảm, trực tiếp hai tay đỡ lấy y bế xốc lên
Nhanh chóng hướng giường mà bước đến
/39
|