Ra khỏi Ma Cung, tiếng pháo, tiếng trống chiêng , tiếng vỗ tay đồng thời vang lên, mọi người đứng hai bên cầu phúc, nhìn đôi quyến lữ trước sau ngồi lên xe ngựa hướng về phía Tu La Vương cung cùng với người cao lớn ngồi trên ngựa dẫn đầu đội ngũ rước dâu.
Trên đường đi, hai bên đường lớn nhỏ Ma Cung đều chật cứng dân chúng đến tiễn đưa, mọi nhà giăng đèn kết hoa, giống như là nữ nhi của họ được gả đi, nhìn đến đó, Vũ Mị không nhịn được nhếch mày lên, quanh đầu nhìn về phía Cung Tuyết hỏi: ''Đây là chuyện gì xảy ra?''
''Bẩm Vương Hậu, đây là Ma Vương an bài trước khi rời đi, nói mặc dù không có chủ tử ở đây, cũng muốn cấp cho ngài một phần thể diện trong hôn lễ.'' Cung Tuyết nghĩ đến Yêu Ma, cũng không nhịn được cảm khái.
Vũ Mị nghe hết câu, trong lòng một hồi phiền muộn, nhớ lại hồi niên thiếu hết sức bồng bột, nội tâm không khỏi một hồi chua sót.
Ba canh giờ sau, cuối cùng cũng vào trong Tu La Vương giới, ở trong này, Vũ Mị cũng nhận được vinh hạnh đặc biệt tầng cao nhất, toàn bộ dân chúng tham gia, phủ kín hoa tươi dọc đường đi tới Tu La Vương cung, làm nàng cảm động suýt nữa rơi lệ đầy mặt, đãi ngộ như vậy, thật đúng làm nàng hết hồn.
Nàng nghĩ đến sau khi tiến cung, Thiên Duật Dạ phải đối mặt với đủ mọi loại cáo trạng, nàng đột nhiên có chút hối hận, người này hôm nay đúng là cho nàng đủ thể diện, nếu nàng lại làm cho hắn xuống đài không được, thì không biết sẽ có hậu quả gì?
Đang lúc suy ngẫm, xe ngựa dừng lại, rất nhanh, Thiên Duật Dạ liền vươn cánh tay thon dài ra, dưới sự nâng đỡ của Cung Tuyết, Vũ Mị liền ổn định tinh thần, đi tới cửa xe ngựa, đưa tay cho Thiên Duật Dạ, hắn liền nhẹ nhàng lôi kéo, liền ôm chặt nàng trong ngực.
Nghe tiếng đốt pháo, trống chiêng, tiếng cười cùng với lời chúc phúc liên tục xuất hiện bên cạnh, Vũ Mị đột nhiên cảm thấy, có lẽ nàng là tân nương tử hạnh phúc nhất trong thiên hạ. Tuy rằng hôn lễ ở cổ đại tương đối rườm rà, nhưng cũng may hắn vì nàng giảm đi không ít, cũng coi như không còn gì tiếc nuối.
Vốn sau đó tân nương phải tự mình bước qua chậu than, lại biến thành Thiên Duật Dạ ôm trong lòng sải bước qua, trong lòng mọi người lại một trận thổn thức, vị tân nương này thật đúng làm cho Vương của bọn họ thương yêu đến tận xương tủy mà.
Đến phần nghi lễ trong thượng cung, lúc nhìn thấy Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng Thái Hậu đang ngồi trên ghế chủ vị, Thiên Duật Dạ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử Nạp Lan Diễm này sao vẫn chưa có động tác gì, vậy hắn lập tức sẽ bái thiên địa, nhưng chẳng lẽ các tiết mục đều để dành đến sau khi bái thiên địa xong?
Nếu thật sự là vậy, vậy hắn phải cảm tạ Nạp Lan Diễm thật tốt, có thể làm cho hắn bình yên hoàn thành hết trình tự, coi như là tôn trọng bọn họ. Chỉ bằng điểm này, vô luận kế tiếp tiểu tử này chỉnh hắn thế nào, hắn cũng nhịn xuống, dù sao thì tiểu tử này vẫn chưa thành thân nhỉ?
Nghĩ đến đây, hắn lộ ra nụ cười có chút ý vị sâu xa nhìn về Nạp Lan Diễm và Quỷ Vực đang đứng trong đám người. Hai người kia bị hắn nhìn lướt qua, đột nhiên cảm thấy sau lưng từng đợt gió lạnh, tiểu tử này, chẳng lẽ phát hiện ra cái gì?
Lúc này giọng nói vang dội của người chủ trì vang lên: ''Nhất bái thiên địa!''
Hai người Thiên Duật Dạ cùng Yêu Vũ Mị cầm một đầu lụa đỏ, cung kính xoay người, khom lưng vái thiên địa, rồi sau đó lại chậm rãi xoay người lại.
Giọng người chủ trì lại lần nữa vang lên: ''Nhị bái cao đường!''
Hai người tiến lên một bước, cúi đầu lạy Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng Thái Hậu ba cái, nhị lão kích động rơi lệ đầy mặt, không ngừng được làm cho Vũ Mị cũng rớt nước mắt theo. Cũng may bị khăn hỉ đỏ che mặt, nên không ai thấy rõ, bằng không, thật sự muốn dọa người.
Thiên Duật Dạ đỡ nàng đứng dậy, nắm lấy tay nàng, trong lòng Vũ Mị tràn đầy ấm áp mới không khóc nữa.
Người chủ trì mỉm cười hô lần nữa: ''Phu thê giao bái!''
Hai người tách nhau ra, mỗi người một bên, cung kính bái nhau một cái.
''Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng !'' Tiếng nói vừa dứt, bốn phía lập tức tràn đầy người, mọi người tươi cười liên tục chúc mừng, Thiên Duật Dạ cao giọng hô: ''Mọi người ăn uống vui vẻ, sau đó bổn vương sẽ đến.''
Dứt lời, trong tiếng kinh hô của mọi người, Thiên Duật Dạ liền ôm lấy Vũ Mị vào lòng nói, ''Nương tử, vi phu đưa nàng đi động phòng !''
Hắn vừa dứt lời, mọi người liền cười vang, Vũ Mị tức giận vỗ hắn một cái, trực tiếp vùi đầu vào trong ngực hắn không dám thò ra, thấy vậy, tâm tình Thiên Duật Dạ thật tốt, mạnh mẽ bước nhanh, đi về phía Phượng Loan cung.
Đặt nàng ở trên giường, Thiên Duật Dạ cầm tay nàng: ''Nương tử, nàng ở đây chờ ta, bên ngoài đang có nhiều người, ta đi ứng phó một chút.''
“Ừm, ta đã biết, chàng mau đi đi, đừng uống nhiều quá.'' Vũ Mị khẽ vuốt môi, dịu dàng dặn dò.
Thiên Duật Dạ lập tức lộ ra nụ cười có thâm ý: ''Phải không, nào ai dám chuốc say ta? Đây không phải muốn ăn đòn sao?''
Trong lòng Vũ Mị khẽ thở dài, mọi người như thế nào không dám chứ? Chẳng phải có Nạp Lan Diễm đó sao, chính y đang chờ cái thời điểm này . Haizz, hôm nay là ngày đại hỉ, chàng phải hưởng thụ thật tốt những điều ngạc nhiên bọn họ mang đến đi, đừng trách ta, hết thảy những điều này là do chàng gieo gió gặt bão !
''Tốt, vậy chàng mau đi đi!''
Thiên Duật Dạ hôn lên mu bàn tay nàng, tâm tình thật tốt bước ra khỏi cửa.
Thẳng đến khi cửa phòng đóng lại, Cung Tuyết mới bước tới bên Vũ Mị nói: ''Vương Hậu, Vương Thượng đã rời đi rồi ạ!''
''Tốt lắm, vậy tháo những thứ trên đầu xuống giúp ta.'' Vũ Mị kéo chiếc khăn hỉ xuống, lộ ra khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành.
Nhìn động tác thô lỗ của nàng, bốn người Cung Tuyết lập tức kinh hô: ''Vương Hậu, ngài định làm gì vậy? Cái khăn này phải đích thân Vương Thượng kéo xuống mới được!''
''Nghe ta, nhanh tháo xuống, cổ của ta sắp mỏi chết rồi, đây chính là hành hạ bản thân mình đó!'' Vũ Mị thấy bốn người còn đang thất thần, than khẽ rồi đi thẳng đến bàn trang điểm, nhìn vào gương, tự mình tháo xuống.
Bốn người thấy vậy, cũng bước nhanh đến phụ giúp nàng, chỉ trong một lát đã gỡ hết những thứ nặng nề kia xuống, Vũ Mị thoải mái duỗi lưng nằm trên nhuyễn tháp, vẫy tay với bốn người nói: ''Đi, chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa, trời hôm nay thật nóng, nóng chết mất!'’
Cung Tuyết không nhịn được mở miệng: ''Vương Hậu, ngài đây là ...?''
''Đừng động vào ta, lát nữa dù phát sinh chuyện gì cũng làm bộ không biết, biết chưa?'' Vũ Mị vừa phẩy phẩy quạt, vừa dặn dò mấy người.
Bốn người vừa ngửi thấy mùi hương này, mơ hồ hiểu ra cái gì, vừa định mở miệng khuyên can, Vũ Mị lại thản nhiên nói tiếp: ''Các ngươi cứ việc yên tâm, ta tự có chừng mực.''
Bốn người vừa định mở miệng nhưng chưa thốt ra lại nuốt vào, bất đắc dĩ lắc đầu, mở cửa đi xuống chuẩn bị nước tắm.
Vừa thấy các nàng rời đi, Vũ Mị liền cởi áo lót màu trắng, lộ ra bộ y phục dạ hành màu đen, vừa cởi vừa mắng: ''Nạp Lan Diễm chết tiệt, ngươi lại có chủ ý chết tiệt gì, thiếu chút nữa làm lão nương nóng chết, nếu không phải ta có võ công, thì ta còn chưa tiến cung đã bị nướng chín , thật là đáng giận.''
Vừa lật người ra đằng sau, Vũ Mị đi quanh một vòng, phát hiện ám vệ khắp nơi, không nhịn được dậm chân: ''Bây giờ phải làm sao đây?''
Ngay lúc nàng nghĩ đến sắp bạc cả tóc, âm thanh lười biếng của Tiểu Linh Giới lại vang lên: ''Chủ nhân ngu ngốc, ngài không định dịch dung sao?''
Vừa nghe xong, mắt nữ nhân nào đó liền sáng ngời, ha ha, nàng sao không nghĩ đến điểm này? Nhưng, điều này cũng không thể nào trách nàng, ai bảo sau khi khôi phục trí nhớ nàng còn chưa sử dụng tài nghệ này đâu, cũng may trước kia bốn người Cung Tuyết thường hay dùng đến, hiện tại, chỉ cần lên tầng băng lấy là được rồi, ai nha, sao nàng lại thông minh như vậy chứ?
Duật Dạ yến hội.
Đúng lúc này, bốn người Cung Tuyết chỉ huy ma ma, nha hoàn bưng nước cầm đồ tắm rửa đi vào.
Ánh mắt nàng bỗng chốc sáng ngời, bảo Quả Nhiễm bước vào bên trong, lập tức một cây ngân châm nhẹ nhàng đâm vào huyệt vị sau gáy nàng, nha đầu kia mí mắt trợn lên hôn mê bất tỉnh, trước đó không quên trừng mắt liếc Vũ Mị một cái.
Vũ Mị cười khẽ: ''Yên tâm, ta đây không phải không muốn làm liên lụy tới các muội hay sao?'' Dứt lời, liền đặt nàng phía sau bình phong, thay y phục của nàng, sau đó tiêu sái bước ra ngoài, chỉ huy nha hoàn, ma ma lui xuống, cho đến khi ba người Cung Tuyết, Bối Khả, Mễ Á rời đi vẫn không phát hiện điều gì bất ổn.
Ra khỏi Phượng Loan cung , Vũ Mị chân không dính bụi nhanh chóng rút lui, nàng chắc chắn rằng, lúc này Cung Tuyết đã phát hiện điểm không đúng, chần chừ một chút, náo loạn không tốt sẽ tìm tới nàng, đến lúc đó sẽ phiền toái.
Quả nhiên, lúc Cung Tuyết đến gần tẩm cung kêu Vũ Mị tắm rửa, liền phát hiện Quả Nhiễm té xỉu ở sau bức bình phong. Đến khi đuổi đến cửa thì đâu còn bóng dáng Vũ Mị nữa? Ám vệ ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó , thấy nàng vội vàng lao ra, còn tưởng chuyện gì xảy ra, khẩn trương hỏi Cung Tuyết: ''Cung Tuyết cô nương, ngài đây là thế nào vậy?''
Trên đường đi, hai bên đường lớn nhỏ Ma Cung đều chật cứng dân chúng đến tiễn đưa, mọi nhà giăng đèn kết hoa, giống như là nữ nhi của họ được gả đi, nhìn đến đó, Vũ Mị không nhịn được nhếch mày lên, quanh đầu nhìn về phía Cung Tuyết hỏi: ''Đây là chuyện gì xảy ra?''
''Bẩm Vương Hậu, đây là Ma Vương an bài trước khi rời đi, nói mặc dù không có chủ tử ở đây, cũng muốn cấp cho ngài một phần thể diện trong hôn lễ.'' Cung Tuyết nghĩ đến Yêu Ma, cũng không nhịn được cảm khái.
Vũ Mị nghe hết câu, trong lòng một hồi phiền muộn, nhớ lại hồi niên thiếu hết sức bồng bột, nội tâm không khỏi một hồi chua sót.
Ba canh giờ sau, cuối cùng cũng vào trong Tu La Vương giới, ở trong này, Vũ Mị cũng nhận được vinh hạnh đặc biệt tầng cao nhất, toàn bộ dân chúng tham gia, phủ kín hoa tươi dọc đường đi tới Tu La Vương cung, làm nàng cảm động suýt nữa rơi lệ đầy mặt, đãi ngộ như vậy, thật đúng làm nàng hết hồn.
Nàng nghĩ đến sau khi tiến cung, Thiên Duật Dạ phải đối mặt với đủ mọi loại cáo trạng, nàng đột nhiên có chút hối hận, người này hôm nay đúng là cho nàng đủ thể diện, nếu nàng lại làm cho hắn xuống đài không được, thì không biết sẽ có hậu quả gì?
Đang lúc suy ngẫm, xe ngựa dừng lại, rất nhanh, Thiên Duật Dạ liền vươn cánh tay thon dài ra, dưới sự nâng đỡ của Cung Tuyết, Vũ Mị liền ổn định tinh thần, đi tới cửa xe ngựa, đưa tay cho Thiên Duật Dạ, hắn liền nhẹ nhàng lôi kéo, liền ôm chặt nàng trong ngực.
Nghe tiếng đốt pháo, trống chiêng, tiếng cười cùng với lời chúc phúc liên tục xuất hiện bên cạnh, Vũ Mị đột nhiên cảm thấy, có lẽ nàng là tân nương tử hạnh phúc nhất trong thiên hạ. Tuy rằng hôn lễ ở cổ đại tương đối rườm rà, nhưng cũng may hắn vì nàng giảm đi không ít, cũng coi như không còn gì tiếc nuối.
Vốn sau đó tân nương phải tự mình bước qua chậu than, lại biến thành Thiên Duật Dạ ôm trong lòng sải bước qua, trong lòng mọi người lại một trận thổn thức, vị tân nương này thật đúng làm cho Vương của bọn họ thương yêu đến tận xương tủy mà.
Đến phần nghi lễ trong thượng cung, lúc nhìn thấy Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng Thái Hậu đang ngồi trên ghế chủ vị, Thiên Duật Dạ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử Nạp Lan Diễm này sao vẫn chưa có động tác gì, vậy hắn lập tức sẽ bái thiên địa, nhưng chẳng lẽ các tiết mục đều để dành đến sau khi bái thiên địa xong?
Nếu thật sự là vậy, vậy hắn phải cảm tạ Nạp Lan Diễm thật tốt, có thể làm cho hắn bình yên hoàn thành hết trình tự, coi như là tôn trọng bọn họ. Chỉ bằng điểm này, vô luận kế tiếp tiểu tử này chỉnh hắn thế nào, hắn cũng nhịn xuống, dù sao thì tiểu tử này vẫn chưa thành thân nhỉ?
Nghĩ đến đây, hắn lộ ra nụ cười có chút ý vị sâu xa nhìn về Nạp Lan Diễm và Quỷ Vực đang đứng trong đám người. Hai người kia bị hắn nhìn lướt qua, đột nhiên cảm thấy sau lưng từng đợt gió lạnh, tiểu tử này, chẳng lẽ phát hiện ra cái gì?
Lúc này giọng nói vang dội của người chủ trì vang lên: ''Nhất bái thiên địa!''
Hai người Thiên Duật Dạ cùng Yêu Vũ Mị cầm một đầu lụa đỏ, cung kính xoay người, khom lưng vái thiên địa, rồi sau đó lại chậm rãi xoay người lại.
Giọng người chủ trì lại lần nữa vang lên: ''Nhị bái cao đường!''
Hai người tiến lên một bước, cúi đầu lạy Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng Thái Hậu ba cái, nhị lão kích động rơi lệ đầy mặt, không ngừng được làm cho Vũ Mị cũng rớt nước mắt theo. Cũng may bị khăn hỉ đỏ che mặt, nên không ai thấy rõ, bằng không, thật sự muốn dọa người.
Thiên Duật Dạ đỡ nàng đứng dậy, nắm lấy tay nàng, trong lòng Vũ Mị tràn đầy ấm áp mới không khóc nữa.
Người chủ trì mỉm cười hô lần nữa: ''Phu thê giao bái!''
Hai người tách nhau ra, mỗi người một bên, cung kính bái nhau một cái.
''Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng !'' Tiếng nói vừa dứt, bốn phía lập tức tràn đầy người, mọi người tươi cười liên tục chúc mừng, Thiên Duật Dạ cao giọng hô: ''Mọi người ăn uống vui vẻ, sau đó bổn vương sẽ đến.''
Dứt lời, trong tiếng kinh hô của mọi người, Thiên Duật Dạ liền ôm lấy Vũ Mị vào lòng nói, ''Nương tử, vi phu đưa nàng đi động phòng !''
Hắn vừa dứt lời, mọi người liền cười vang, Vũ Mị tức giận vỗ hắn một cái, trực tiếp vùi đầu vào trong ngực hắn không dám thò ra, thấy vậy, tâm tình Thiên Duật Dạ thật tốt, mạnh mẽ bước nhanh, đi về phía Phượng Loan cung.
Đặt nàng ở trên giường, Thiên Duật Dạ cầm tay nàng: ''Nương tử, nàng ở đây chờ ta, bên ngoài đang có nhiều người, ta đi ứng phó một chút.''
“Ừm, ta đã biết, chàng mau đi đi, đừng uống nhiều quá.'' Vũ Mị khẽ vuốt môi, dịu dàng dặn dò.
Thiên Duật Dạ lập tức lộ ra nụ cười có thâm ý: ''Phải không, nào ai dám chuốc say ta? Đây không phải muốn ăn đòn sao?''
Trong lòng Vũ Mị khẽ thở dài, mọi người như thế nào không dám chứ? Chẳng phải có Nạp Lan Diễm đó sao, chính y đang chờ cái thời điểm này . Haizz, hôm nay là ngày đại hỉ, chàng phải hưởng thụ thật tốt những điều ngạc nhiên bọn họ mang đến đi, đừng trách ta, hết thảy những điều này là do chàng gieo gió gặt bão !
''Tốt, vậy chàng mau đi đi!''
Thiên Duật Dạ hôn lên mu bàn tay nàng, tâm tình thật tốt bước ra khỏi cửa.
Thẳng đến khi cửa phòng đóng lại, Cung Tuyết mới bước tới bên Vũ Mị nói: ''Vương Hậu, Vương Thượng đã rời đi rồi ạ!''
''Tốt lắm, vậy tháo những thứ trên đầu xuống giúp ta.'' Vũ Mị kéo chiếc khăn hỉ xuống, lộ ra khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành.
Nhìn động tác thô lỗ của nàng, bốn người Cung Tuyết lập tức kinh hô: ''Vương Hậu, ngài định làm gì vậy? Cái khăn này phải đích thân Vương Thượng kéo xuống mới được!''
''Nghe ta, nhanh tháo xuống, cổ của ta sắp mỏi chết rồi, đây chính là hành hạ bản thân mình đó!'' Vũ Mị thấy bốn người còn đang thất thần, than khẽ rồi đi thẳng đến bàn trang điểm, nhìn vào gương, tự mình tháo xuống.
Bốn người thấy vậy, cũng bước nhanh đến phụ giúp nàng, chỉ trong một lát đã gỡ hết những thứ nặng nề kia xuống, Vũ Mị thoải mái duỗi lưng nằm trên nhuyễn tháp, vẫy tay với bốn người nói: ''Đi, chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa, trời hôm nay thật nóng, nóng chết mất!'’
Cung Tuyết không nhịn được mở miệng: ''Vương Hậu, ngài đây là ...?''
''Đừng động vào ta, lát nữa dù phát sinh chuyện gì cũng làm bộ không biết, biết chưa?'' Vũ Mị vừa phẩy phẩy quạt, vừa dặn dò mấy người.
Bốn người vừa ngửi thấy mùi hương này, mơ hồ hiểu ra cái gì, vừa định mở miệng khuyên can, Vũ Mị lại thản nhiên nói tiếp: ''Các ngươi cứ việc yên tâm, ta tự có chừng mực.''
Bốn người vừa định mở miệng nhưng chưa thốt ra lại nuốt vào, bất đắc dĩ lắc đầu, mở cửa đi xuống chuẩn bị nước tắm.
Vừa thấy các nàng rời đi, Vũ Mị liền cởi áo lót màu trắng, lộ ra bộ y phục dạ hành màu đen, vừa cởi vừa mắng: ''Nạp Lan Diễm chết tiệt, ngươi lại có chủ ý chết tiệt gì, thiếu chút nữa làm lão nương nóng chết, nếu không phải ta có võ công, thì ta còn chưa tiến cung đã bị nướng chín , thật là đáng giận.''
Vừa lật người ra đằng sau, Vũ Mị đi quanh một vòng, phát hiện ám vệ khắp nơi, không nhịn được dậm chân: ''Bây giờ phải làm sao đây?''
Ngay lúc nàng nghĩ đến sắp bạc cả tóc, âm thanh lười biếng của Tiểu Linh Giới lại vang lên: ''Chủ nhân ngu ngốc, ngài không định dịch dung sao?''
Vừa nghe xong, mắt nữ nhân nào đó liền sáng ngời, ha ha, nàng sao không nghĩ đến điểm này? Nhưng, điều này cũng không thể nào trách nàng, ai bảo sau khi khôi phục trí nhớ nàng còn chưa sử dụng tài nghệ này đâu, cũng may trước kia bốn người Cung Tuyết thường hay dùng đến, hiện tại, chỉ cần lên tầng băng lấy là được rồi, ai nha, sao nàng lại thông minh như vậy chứ?
Duật Dạ yến hội.
Đúng lúc này, bốn người Cung Tuyết chỉ huy ma ma, nha hoàn bưng nước cầm đồ tắm rửa đi vào.
Ánh mắt nàng bỗng chốc sáng ngời, bảo Quả Nhiễm bước vào bên trong, lập tức một cây ngân châm nhẹ nhàng đâm vào huyệt vị sau gáy nàng, nha đầu kia mí mắt trợn lên hôn mê bất tỉnh, trước đó không quên trừng mắt liếc Vũ Mị một cái.
Vũ Mị cười khẽ: ''Yên tâm, ta đây không phải không muốn làm liên lụy tới các muội hay sao?'' Dứt lời, liền đặt nàng phía sau bình phong, thay y phục của nàng, sau đó tiêu sái bước ra ngoài, chỉ huy nha hoàn, ma ma lui xuống, cho đến khi ba người Cung Tuyết, Bối Khả, Mễ Á rời đi vẫn không phát hiện điều gì bất ổn.
Ra khỏi Phượng Loan cung , Vũ Mị chân không dính bụi nhanh chóng rút lui, nàng chắc chắn rằng, lúc này Cung Tuyết đã phát hiện điểm không đúng, chần chừ một chút, náo loạn không tốt sẽ tìm tới nàng, đến lúc đó sẽ phiền toái.
Quả nhiên, lúc Cung Tuyết đến gần tẩm cung kêu Vũ Mị tắm rửa, liền phát hiện Quả Nhiễm té xỉu ở sau bức bình phong. Đến khi đuổi đến cửa thì đâu còn bóng dáng Vũ Mị nữa? Ám vệ ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó , thấy nàng vội vàng lao ra, còn tưởng chuyện gì xảy ra, khẩn trương hỏi Cung Tuyết: ''Cung Tuyết cô nương, ngài đây là thế nào vậy?''
/130
|