“Tiết Bảo Phượng, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Tiểu thư là con gái duy nhất của Cung chủ đấy, ngươi cư nhiên dám thừa dịp Cung chủ không ở trong Cung, ra tay đuổi cùng giết tuyệt chúng ta? Chẳng lẽ ngươi vẫn còn ý muốn quá phận hay sao?” Giọng nói gay gắt kiệt sức của thiếu nữ vang lên, nàng vừa quát to, vừa ra sức che chở một nữ hài tử làm da vàng như nến, sắc mặt trắng bệch, trên người chằng chịt vết thương đang nằm trong lòng mình, trong mắt lúc này đã toát ra ý niệm thấy chết không sờn: “Tiểu thư, nếu như hôm nay chúng ta không thoát được, nô tỳ thề chết theo người!”
“A, tiểu tiện nhân, không nhìn ra ngươi cũng rất trung thành nha? Thế nào? Còn chưa muốn chết tâm? Sao ngươi không mở mắt chó của ngươi ra nhìn một chút, xem tình thế hôm nay là như thế nào? Quá phận? Ha ha, đừng quên khi Cung chủ bế quan đã giao toàn bộ Yêu cung cho ta toàn quyền xử lý, chẳng lẽ....Các ngươi không biết sao? Ha ha, hôm nay....Bản phu nhân nhất định phải tiễn hai chủ tớ các ngươi xuống Địa ngục, nhưng các ngươi cứ yên tâm, sau khi các ngươi chết, bản phu nhân chắc chắn thay các ngươi chăm sóc Cung chủ thật tốt. Người đâu, tiếp tục truy sát, để ta xem tiểu tiện nhân này còn có thể bảo hộ dã chủng này tới bao giờ?” Người đàn bà quần áo gọn gàng, châu báu xa xỉ, vẻ mặt chua ngoa, chán ghét liếc mắt nhìn hai tiểu nữ tử đang co quắp quỳ gối trước mặt, rồi nhanh chóng xoay người, dương dương tự đắc ngồi xuống tảng đá dưới gốc cây đại thụ, mặt tươi cười ngồi xem trận huyết chiến sắp xảy ra.
Mà trước người cô ta có hàng trăm tên hắc y nhân, sát ý nồng đậm, từng bước một đi về hướng chủ tớ hai người. Khi chúng sắp tiến đến nơi này, tâm....nháy mắt rơi xuống đáy cốc, liếc mắt nhìn Yêu Vũ Mị đã sớm hôn mê bất tỉnh, giọng nghẹn ngào nói: ”Tiểu thư, chúng ta không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng có thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, được không?” Nói tới đây, mắt nàng sáng như đuốc nhìn Tiết Bảo Phượng ngồi phía sau đám hắc y nhân, giọng lạnh lẽo không mang theo một tia nhiệt độ: ”Kẻ nhất định đời đời kiếp kiếp là tiện thiếp nghe rõ cho ta, hôm nay ta cùng tiểu thư cho dù là chết, cũng sẽ không bỏ qua cho ba mẹ con các ngươi, ta nguyền rủa, nguyền rủa ngươi vĩnh viễn không chiếm được sự yêu thương của Cung chủ, nguyền rủa hai nữ nhi của người càng ngày càng xấu xí, vĩnh viễn không ai thèm lấy, ha ha ha...Như vậy ta có chết cũng chẳng ngại gì?”
Rồi sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của cả đám người, nữ hài tử mười hai tuổi ôm lấy Yêu Vũ Mị mười tuổi, tung người nhảy xuống vách núi cao nhất của Yêu cung – Thiên Huyền sơn. Theo nàng rơi xuống, tiếng nguyền rủa cũng văng vẳng vang lên trong vách núi, là nữ hài tử dùng hết sức lực cuối cùng trả thù Tiết Bảo Phượng...
Tiết Bảo Phượng chưa kịp phản ứng, nữ tử kia đã tung người nhảy xuống vực sâu vạn trượng, cô ta giận dữ, tung một chưởng vào tảng đá lớn bên cạnh, “oanh” một tiếng tảng đá hóa thành tro bụi. Thân thể Tiết Bảo Phượng run rấy, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào sương mù mờ mịt trong cốc: ”Tiện nhân, con gái của ngươi đã đi xuống bồi ngươi, đời này, các ngươi đừng mơ tưởng bước vào Yêu cung nửa bước...”
Tiểu nữ tử ôm thân thể càng ngày càng lạnh của Yêu Vũ Mị, nước mắt tức thời rơi xuống, nàng thân thiết cọ vào mặt của Yêu Vũ Mị, vẻ mặt hạnh phúc nói: ”Tiểu thư, chúng ta đã được giải thoát, rốt cuộc được giải thoát...” Cả người rơi xuống, cảnh vật xung quanh cũng càng ngày càng rõ ràng. Dù không biết bọn họ sắp đối mặt với cái gì, nhưng nàng biết, hai chủ tớ bọn họ, sẽ không bao giờ tách ra nữa...
“A, tiểu tiện nhân, không nhìn ra ngươi cũng rất trung thành nha? Thế nào? Còn chưa muốn chết tâm? Sao ngươi không mở mắt chó của ngươi ra nhìn một chút, xem tình thế hôm nay là như thế nào? Quá phận? Ha ha, đừng quên khi Cung chủ bế quan đã giao toàn bộ Yêu cung cho ta toàn quyền xử lý, chẳng lẽ....Các ngươi không biết sao? Ha ha, hôm nay....Bản phu nhân nhất định phải tiễn hai chủ tớ các ngươi xuống Địa ngục, nhưng các ngươi cứ yên tâm, sau khi các ngươi chết, bản phu nhân chắc chắn thay các ngươi chăm sóc Cung chủ thật tốt. Người đâu, tiếp tục truy sát, để ta xem tiểu tiện nhân này còn có thể bảo hộ dã chủng này tới bao giờ?” Người đàn bà quần áo gọn gàng, châu báu xa xỉ, vẻ mặt chua ngoa, chán ghét liếc mắt nhìn hai tiểu nữ tử đang co quắp quỳ gối trước mặt, rồi nhanh chóng xoay người, dương dương tự đắc ngồi xuống tảng đá dưới gốc cây đại thụ, mặt tươi cười ngồi xem trận huyết chiến sắp xảy ra.
Mà trước người cô ta có hàng trăm tên hắc y nhân, sát ý nồng đậm, từng bước một đi về hướng chủ tớ hai người. Khi chúng sắp tiến đến nơi này, tâm....nháy mắt rơi xuống đáy cốc, liếc mắt nhìn Yêu Vũ Mị đã sớm hôn mê bất tỉnh, giọng nghẹn ngào nói: ”Tiểu thư, chúng ta không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng có thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, được không?” Nói tới đây, mắt nàng sáng như đuốc nhìn Tiết Bảo Phượng ngồi phía sau đám hắc y nhân, giọng lạnh lẽo không mang theo một tia nhiệt độ: ”Kẻ nhất định đời đời kiếp kiếp là tiện thiếp nghe rõ cho ta, hôm nay ta cùng tiểu thư cho dù là chết, cũng sẽ không bỏ qua cho ba mẹ con các ngươi, ta nguyền rủa, nguyền rủa ngươi vĩnh viễn không chiếm được sự yêu thương của Cung chủ, nguyền rủa hai nữ nhi của người càng ngày càng xấu xí, vĩnh viễn không ai thèm lấy, ha ha ha...Như vậy ta có chết cũng chẳng ngại gì?”
Rồi sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của cả đám người, nữ hài tử mười hai tuổi ôm lấy Yêu Vũ Mị mười tuổi, tung người nhảy xuống vách núi cao nhất của Yêu cung – Thiên Huyền sơn. Theo nàng rơi xuống, tiếng nguyền rủa cũng văng vẳng vang lên trong vách núi, là nữ hài tử dùng hết sức lực cuối cùng trả thù Tiết Bảo Phượng...
Tiết Bảo Phượng chưa kịp phản ứng, nữ tử kia đã tung người nhảy xuống vực sâu vạn trượng, cô ta giận dữ, tung một chưởng vào tảng đá lớn bên cạnh, “oanh” một tiếng tảng đá hóa thành tro bụi. Thân thể Tiết Bảo Phượng run rấy, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào sương mù mờ mịt trong cốc: ”Tiện nhân, con gái của ngươi đã đi xuống bồi ngươi, đời này, các ngươi đừng mơ tưởng bước vào Yêu cung nửa bước...”
Tiểu nữ tử ôm thân thể càng ngày càng lạnh của Yêu Vũ Mị, nước mắt tức thời rơi xuống, nàng thân thiết cọ vào mặt của Yêu Vũ Mị, vẻ mặt hạnh phúc nói: ”Tiểu thư, chúng ta đã được giải thoát, rốt cuộc được giải thoát...” Cả người rơi xuống, cảnh vật xung quanh cũng càng ngày càng rõ ràng. Dù không biết bọn họ sắp đối mặt với cái gì, nhưng nàng biết, hai chủ tớ bọn họ, sẽ không bao giờ tách ra nữa...
/130
|