Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô

Chương 70: Mạng treo lơ lửng, tình hình đại biến

/81


"Đau lòng rồi hả? Ha ha ha, như vậy mà đã đau lòng thì tiếp theo ngươi sẽ còn cảm thấy thế nào đây!" Khâu Lệ Đại Cơ cười một nụ cười xinh đẹp nhưng chứa đầy thù hận, ngay cả ánh mắt cũng biến thành màu đỏ.

Nụ cười xinh đẹp trước mắt Mặc Kỳ Uyên đột nhiên trở nên tàn nhẫn, dáng vẻ hung ác giống như muốn cắn nuốt Mặc Kỳ Uyên đã ngã trên mặt đất. Ngón tay với những chiếc móng sắc nhọn mạnh mẽ cắm chặt vào vị trí trái tim phía ngực phải Mặc Kỳ Uyên, bởi vì tốc độ quá nhanh nên không có một chút máu nào chảy ra.

Không thể tiếp tục nhịn đau thêm nữa, Mặc Kỳ Uyên thét lên một tiếng rồi ngã xuống, móng tay cắm trước ngực vẫn không di chuyển một chút nào, như một loại vũ khí sắc nhọn tàn phá da thịt hắn, hơn nữa khoảng cách lại cực kì chính xác, còn lệch một chút so với trái tim, nàng còn muốn từ từ hành hạ nên sẽ để hắn không chết nhanh như vậy được.

"Uyên!" Vân Chỉ nhìn từ đầu đến cuối một màn này, trái tim như rơi vào hầm băng, toàn thân trở nên đông cứng vô cùng đau đớn, ngay sau đó mới phản ứng kịp, muốn đứng lên, nàng muốn giết lão yêu bà này! Nàng muốn nàng phải nhận sự đau đớn gấp vạn lần Uyên!

Không để ý thân thể bị thương nặng, ngay cả chân cũng không thể đứng vững, Vân Chỉ lảo đảo ngã xuống mặt đất, cách Mặc Kỳ Uyên chỉ một đoạn ngắn.

"Lão yêu bà! Ta nhất định sẽ khiến cho ngươi phải chết trong tay ta!" Vân Chỉ dùng tay chống đỡ thân thể trên mặt đất, dùng toàn bộ sức lực toàn thân mới có thể xuất ra toàn bộ hận ý!

Thật vừa lòng nhìn thần sắc thống khổ của hai người như vậy, Khâu Lệ Đại Cơ kiêu ngạo cười to thành tiếng: "Ha ha ha! Phải không? Ngươi cho là Bản cung sẽ cho các ngươi cơ hội đó sao? Hả?"

Một chữ cuối cùng vừa xuất ra, năm ngón tay Khâu Lệ Đại Cơ lại cắm xuống lồng ngực Mặc Kỳ Uyên, Mặc Kỳ Uyên đau đến mức ngất đi rồi lại tỉnh lại, nhưng vẫn cắn chặt răng không hé ra một tiếng kêu nào, dùng ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, trong ánh mắt chứa đầy sự kiên cường đáp lại. Cho dù có phải chịu đau đớn đến đâu thì sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, môi mỏng nhếch lên, không để lộ ra một chút chật vật nào trước mặt kẻ thù. Hàm răng cắn chặt, cũng không dám mở miệng nói một chữ nào, hắn sợ khi mở miệng máu sẽ không bị ngăn lại cuồn cuộn chảy ra sẽ dọa đến Vân Chỉ.

Nhưng máu trên ngực thì không thể ngăn cản, cứ chảy ra ồ ồ như nước suối, màu đen của áo bào cũng không thể tiếp tục che khuất màu đỏ khiến người ta phải sợ hãi, dòng máu đỏ tươi cháy xuôi trên mặt đất, lúc này hai mắt Vân Chỉ cũng bị nhuộm thành màu đỏ tươi, hai tay trên mặt đất đã cắm thật sâu vào trong đất đá, đất đá cắt qua ngón tay cũng không hề có cảm giác gì.

"Thế nào? Không đau sao?" Khâu Lệ Đại Cơ nhìn dáng vẻ cố gắng chống chọi của Mặc Kỳ Uyên liền cảm thấy vô cùng tức giận, ác ý trêu ghẹo: "À! Nếu Bản cung tra tấn cô gái này thì hẳn ngươi sẽ đau thôi! Ha ha ha ha!"

Nói xong liền dùng tay xách Vân Chỉ lên, còn Vân Chỉ thì không thể nào phản kháng, cho dù nàng ta có muốn rút gân lột da thì nàng cũng không có biện pháp chống trả, chỉ có thể nhìn chằm chằm nàng, giống như muốn dùng lửa giận trong mắt mình đốt cháy hủy diệt linh hồn nàng vậy, cùng lúc đó, một luồng sức mạnh đang từ từ tập trung lại trong người nàng, chờ đợi thời cơ tiêu diệt nàng ta!

Mắt thấy một tay Khâu Lệ Đại Cơ đang cầm lấy Vân Chỉ, một tay khác đang chuẩn bị đánh đến, lúc này cho dù Mặc Kỳ Uyên có đau đớn đến đâu thì vẫn cố gắng đứng dậy nói: "Khâu Lệ Đại Cơ! Không phải ngươi nói Bổn vương là kẻ thù của ngươi hay sao? Cho dù Bổn vương có làm hại đến người nào của ngươi thì cũng là trừng phạt đúng tội đối với ngươi! Ha ha, giống như ngươi một nữ nhân hung ác tàn nhẫn thì đương nhiên sẽ gặp báo ứng! Ha ha ha, khụ khụ.........."

Hắn đang muốn chọc giận nữ nhân này! Muốn dẫn sự chú ý của nàng về lại bản thân! Vân Chỉ chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra ý đồ của Mặc Kỳ Uyên, trái tim lại nhảy lên một cái, Uyên đã biến thành như thế này mà còn bị tra tấn thì sẽ thành như thế nào a! Hắn sao có thể như vậy, chẳng lẽ hắn không biết bản thân nàng ở bên cạnh có biết bao nhiêu đau lòng sao!

Quả nhiên, mặc dù Khâu Lệ Đại Cơ biết đây là phép khích tướng của Mặc Kỳ Uyên nhưng vẫn không kìm nén được tức giận trong lòng, một tay bỏ Vân Chỉ ra rồi đá một cước hướng về phía Mặc Kỳ Uyên, thân mình dưới chân tạo thành một đường thẳng bay đến cạnh góc doanh trướng, khiến vách tường vốn dĩ chắc chắn của doanh trướng cũng bị chấn động mạnh.

Nội thương, ngoại thương đầy người khiến sức sống của Mặc Kỳ Uyên trở nên kiệt quệ, nay lại tiếp nhận một cước đầy phẫn nộ của Khâu Lệ Đại Cơ nên nguy hiểm càng cận kề. Cho dù trong lòng hiểu rõ, không ngừng cảnh báo bản thân là không được ngã xuống, không thể bỏ lại Vân Chỉ một mình đối mặt nhưng mà ánh mắt không còn chút sức lực nào để mở ra.

Thời gian như đình trệ lại, đột nhiên hai mắt Vân Chỉ trợn to, nhìn chằm chằm Mặc Kỳ Uyên đang nằm ở một góc tường, thật lâu vẫn chưa có động tĩnh gì.

Một giây, hai giây, ba giây. . . . . Tại sao Uyên không nhúc nhích, tại sao hắn còn chưa cử động? Vân Chỉ chưa từng có cảm giác thời gian lại trôi đi một cách thong thả như vậy, cứ nhìn Uyên như không còn sinh mệnh ngã ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, thậm chí nàng còn có thể nhìn thấy nếp nhăn giữa hai hàng lông mày đang nhíu chặt của Uyên.

Nhưng mà, hắn bất động lâu như vậy! Uyên, ngươi không nên làm ta sợ, không nên............

Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, máu huyết toàn thân Vân Chỉ đều ngưng tụ lại, trái tim cũng dần dần rơi vào vực sâu, rơi vào địa ngục ngàn tầng. Nàng sợ, nàng sợ phải nhìn thấy bộ dạng này của Uyên, nàng càng sợ hơn nếu Uyên cứ tiếp tục như vậy.............

Không! Sẽ không ! Uyên sao có thể bỏ lại nàng? Tuyệt đối sẽ không!

Nàng không thể cứ tiếp tục như vậy! Nàng phải mạnh mẽ hơn! Nàng muốn đứng lên, nàng không muốn nhìn Uyên như thế nào, nàng nhất định phải giết chết lão yêu bà này!

Mang theo tất cả lửa giận cùng với sự kiên cường, dường như nội thương bên trong đang phải chịu một loại đau đớn như khi bị lửa thiêu cháy! Thân thể nàng thong thả mà kiên quyết đứng lên, dường như trong cơ thể có một luồng năng lượng đang di chuyển, lực mạnh mẽ đến mức khiến thân thể vẫn chưa thể thừa nhận.

Nhưng mà, chính lúc này Vân Chỉ hoàn toàn nhận ra, giờ phút này, trong lòng nàng chỉ có một ý niệm - giết chết lão yêu bà này!

Khâu Lệ Đại Cơ khinh thường nhìn Mặc Kỳ Uyên rơi xuống góc tường, hiện tại hắn dựa vào cái gì mà muốn đối kháng với bản thân! Tuy nhiên, phàm là thân thể người phàm thật sự thì không thể chịu nổi vài kích này, hừ, cho dù chết thì phải làm thế nào, bản thân cũng sẽ nắm chặt hồn phách của hắn trong lòng bàn tay, sau rồi đó từ từ tra tấn đến hồn bay phách tán!

Quay đầu lại phát hiện Vân Chỉ có những hành động dị thường, Khâu Lệ Đại Cơ giống như một con quái vật khát máu, ung dung đứng nhìn Vân Chỉ từ từ đứng lên, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm nàng, nhìn vào sự kiên cường, thù hận của nàng!

"Hừ!" Khâu Lệ Đại Cơ mỉa mai cười lạnh nói: "Bản cung niệm tình kiếp trước của ngươi nên mới chưa cho ngươi đi gặp Diêm Vương, ngươi không cần nghĩ phải đi cùng Mặc Kỳ Uyên xuống địa ngục bởi vì Bản cung sẽ không cho hắn cơ hội luân hồi chuyển thế!"

Vân Chỉ nhếch miệng không nói chuyện, trên mặt mang theo hàn băng, hai mắt sáng như đuốc, giống như mang theo hàng vạn mũi tên hướng về phía Khâu Lệ Đại Cơ!

Cuối cùng năng lượng toàn thân không tiếp tục bị ngăn cản, Vân Chỉ dùng tốc độ của một tia chớp đánh đến lão yêu bà, mỗi một chiêu đều mang theo sát khí ngút trời, vốn dĩ Khâu Lệ Đại Cơ có thể tự nhiên tiếp chiêu nhưng giờ lại thấy có điều không ổn.

Làm sao nàng có thể trong tình huống bị trọng thương như vậy mà còn có thể đột phá cực hạn của bản thân? Khâu Lệ Đại Cơ kinh hãi, tận lực thừa nhận bất kì hậu quả nào từ những chiêu thức đầy áp bức của nàng, trong lúc đánh nhau còn thấy quanh người Vân Chỉ có áng sáng màu vàng ẩn hiện. Đúng rồi! Nàng lại quên mất hiện tại Thiên Đại Vân Chỉ là chủ nhân của chim Hoàng, đây chính loại năng lượng mà người thường khó có thể khống chế, không ngờ nàng lại có thể đột phá!

Chim Hoàng là Thần Thú, thần lực vô cùng lớn, hơn nữa thần lực này lại tương khắc với ma lực của bản thân, cho dù hiện tại nàng còn chưa hoàn toàn sử dụng hết thần lực của chim Hoàng nhưng cũng không thể khinh thường!

Không thể tiếp tục đấu tiếp, trong lòng Khâu Lệ Đại Cơ âm thầm tính toán, nghĩ muốn bớt chút thời gian để thoát thân, nếu không cứ tiếp tục đánh tiếp thì chỉ sợ ma lực của nàng sẽ bị linh lực của chim Hoàng đánh bại!

Đột nhiên, nàng rút ra từ bên hông một cây tiêu ngọc dài, chính là cây tiêu để khống chế đám tử thi ở chiến trường ngày hôm nay. Trong khi Vân Chỉ từng bước ép sát, nàng chỉ kịp thổi ra một tiếng tiêu ngắn ngủi. Tiếng tiêu ngắn ngủi như tiếng triệu hồi vội vàng, lúc này nàng đang cần Vạn Ức Liên đến giúp nàng ngăn cản trận này, để cho nàng có cơ hội thoát thân.

Tuy nhiên chỉ trong một lát, quả nhiên Vạn Ức Liên với một thân màu đỏ phi đến, không nói lời nào đến chắn trước mặt Vân Chỉ, không chút ý thức bắt đầu đối chiến.

Vân Chỉ vừa bực mình vừa hận nữ nhân đê tiện này! Khép chặt hai mắt cố gắng đánh về phía Vạn Ức Liên, nhịn đau nhanh chóng chế trụ nàng, xoay người chuẩn bị đi truy kích người nào đó, nhưng lại tiếp tục bị Vạn Ức Liên xông lên ngăn cản, giống như không đánh đến chết thì không dừng lại vậy.

Khâu Lệ Đại Cơ cười đắc ý, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc nàng xoay người, hai mắt nàng trợn to, không dám tin nhìn vào một nơi nào đó.

Ở cửa doanh trướng, Mặc Kỳ Uyên chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào đang đứng chờ ở đó, bộ mặt nghiêm nghị, một tay nắm chặt Long Đằng kiếm không hề nhân nhượng đâm xuyên qua thân thể nàng, quanh thân bảo kiếm có ánh sáng màu vàng sáng rọi, dòng máu tươi màu đen chảy xuôi theo thân kiếm mà đi ra ngoài.

Khâu Lệ Đại Cơ từ từ cúi đầu nhìn thân thể bị xuyên thủng, trong mắt tràn ngập đau đớn sợ hãi và không thể tin, rõ ràng thân thể của nàng là đao kiếm bất nhập, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ trên người hắn cũng có thần lực sao?

Mà lúc này nơi nào đó của Mặc Kỳ Uyên vẫn đang bị thương, cho dù miệng vết thương trước ngực vẫn đáng sợ như cũ nhưng lại không hoàn toàn ảnh hưởng đến sự phong hoa tuyệt đại của hắn lúc này, tựa như thần linh chiến thắng tất cả yêu mà, trên mặt vẫn là vẻ cương nghị tự nhiên, khẽ nói: "Bổn vương đã nói qua, nhất định ngươi sẽ gặp báo ứng."

"Ha ha ha ha, ngươi cho là có thể giết thân thể Bản cung sao! Bản cung sẽ không chết, vĩnh viễn sẽ không! Ta nhất định sẽ trở về báo thù!" Khâu Lệ Đại Cơ cười điên cuồng, mang theo tức giận thù hận ngút trời, tóc bay toán loạn hoàn toàn giống như một kẻ điên.

"Nga? Nếu như thế này thì chưa chắc đâu?" Mặc Kỳ Uyên lạnh lùng nhấc tay phải lên, năm ngón tay hơi cong lên, đối diện với khuôn mặt Khâu Lệ Đại Cơ, ánh sáng màu vàng xuất hiện dường như muốn hấp thụ cái gì đó từ đối phương.

Vốn dĩ đang cuồng ngạo thì nhất thời lại biến mất không thấy đâu, sự sợ hãi trong lòng Khâu Lệ Đại Cơ dâng cao, đôi đồng tử dãn ra, giống như nhìn thấy được hình ảnh bản thân bị hủy diệt, trong miệng không ngừng nỉ non: "Không thể, không thể, ta không thể chết, ta không thể........"

Tay thu hồi lại, ánh sáng màu vàng còn chưa biến mất hắn giống như đang rửa đi cái gì đó dơ bẩn, cao thượng trong suốt giống như một cái gì đó cao quý, ngay sau đó Khâu Lệ Đại Cơ giống như một cọc gỗ ngã thẳng xuống đất.

Đây chính là Hình Thần Câu Diệt!

Lườm thân hình trên mặt đất một cái, Mặc Kỳ Uyên như đoán ra được cái gì đó.

Không để ý đến nàng nữa, Mặc Kỳ Uyên nhặt cây tiêu dài trên mặt đất lên, rồi thuận tay giải huyệt cho Công Ngọc, rồi quay người đi về phía Vân Chỉ.

Tuy rằng quyết tâm muốn đuổi theo Khâu Lệ Đại Cơ để giết nàng, nhưng mà người ngăn cản lại chính là mẫu thân của nàng, càng nhường nàng bao nhiêu thì nàng càng bức bối bấy nhiêu, mà Vạn Ức Liên cứ quấn lấy đánh nhau với nàng khiến nàng không thể nào phân thân.

"Oành!" Không hề có dấu hiện báo trước, Vạn Ức Liên ngay một khắc trước còn vô cùng khó chơi thì nay lại bất thình lình ngã xuống, khiến Vân Chỉ phát hoảng, vội vàng tiến lên xem xét.

"Chỉ nhi, yên tâm đi, nhạc mẫu không sao, là vì Khâu Lệ Đại Cơ đã chết mà thôi!" Đúng rồi, người thi triển Khôi Lỗi Thuật mà chết thì Khôi Lỗi Thuật không còn tác dụng nữa!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, trong lúc nhất thời Vân Chỉ không dám tin tưởng, từ từ ngẩng đầu lên, nàng sợ hãi âm thanh nàng vừa nghe được chỉ là ảo giác, dù sao tình huống của Uyên lúc này khiến nàng làm sao có thể tin tưởng hắn còn có thể bình yên!

Quay lại hướng âm thanh phát ra, nhìn thấy Mặc Kỳ Uyên cười dịu dàng đứng ở nơi đó, trong con ngươi lóe lên ánh sáng, giống như đang an ủi trái tim phải chịu kinh hãi của nàng.

Đúng là Uyên, Uyên không sao, không có việc gì! Nàng biết là Uyên sẽ không bỏ lại nàng mà!

Khóe miệng khẽ thả lỏng, một đường cong xinh đẹp được vạch ra, nước mắt từ khóe mắt cũng không thể áp chế mà chảy xuống, vừa rồi nàng còn vô cùng căn hận, giờ phút này trái tim mới được thả lỏng giống như muốn vứt bỏ tất cả những sợ hãi mà vừa rồi phải trải qua.

Trong lòng xẹt qua đau lòng và áy náy, Mặc Kỳ Uyên tiến lên vài bước rồi ngồi xổm xuống ôm Vân Chỉ vào trong lòng: "Chỉ nhi, không sao, không có việc gì rồi."

Chỉ có lúc này, chỉ có ở trong lòng Uyên, cảm giác của Vân Chỉ mới là chân thật nhất, thật ra nàng cũng không quá kiên cường như hình ảnh nàng thể hiện trước mắt người khác, cho nên nước mắt lúc này cũng không phải quá xa xỉ gì.

Còn lúc này trong chủ trướng, thời gian một nén nhang đã sớm trôi qua, Khâu Lệ Mang Lãng vẫn còn đang khó khăn lựa chọn.

Âm thanh thống khổ, tiếng kêu kéo dài phía bên kia càng khiến mồ hôi trên trán Mang Lãng chảy ra càng nhiều, sự đấu tranh trong ánh mắt càng ngày càng nhiều.

Còn Khâu Lệ Thương Kình thì ung dung đặt một con sâu nhỏ lên trên cọc gỗ, dáng vẻ lịch sự, nhàn nhã giống như đang cho cá vàng ăn vậy, còn người trên cọc gỗ thì lại phải chịu thống khổ sống không bằng chết, đám sâu bò dọc trên thân cọc gỗ hưng phấn dị thường hướng về phía người lão, tiến vào trong quần áo rộng rãi của lão làm xằng làm bậy. Còn những chỗ lộ ra bên ngoài thì có thể nhìn thấy rõ ràng đám sâu đó đang cắn ăn da thịt lão, rồi theo lỗ hổng trên da thịt chui vào bên trong, đi dọc theo mạch máu tiếp tục ăn máu huyết, có thể nhìn thấy phía ngoài lớp da thịt có những vật khác thường bắt đầu di chuyể, cao thấp nối tiếp nhau nổi trên làn da vô cùng dọa người, hình ảnh khủng bố như vậy khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy buồn nôn, không đành lòng nhìn tiếp.

Mấy con sâu đó là phệ tủy cổ thông thường của Khâu Lệ, rỉa rói máu thịt, cho dù no chết thì vẫn tham lam không biết dừng lại, bản thân nó cũng không phải là cái gì quá mạnh nhưng chính là phương pháp dùng trên người phạm nhân, đó là biện pháp giày vò con người tốt nhất, với loại hình phạt này thì cho dù không muốn thì cũng phải bức nói ra bằng được.

Giọng nói lão tộc trưởng đã trở nên khàn khàn, sự đau đớn khi máu thịt bị cắn nuốt này không phải người bình thường nào cũng có thể tiếp nhận, huống chi hắn đã sớm phải chịu qua các hình phạt khác!

Khâu Lệ Mang Lãng dùng hết sức lực bản thân nắm chặt hai tay, thân thể lạnh như băng. Hắn đang đấu tranh, đang kiên trì, hắn muốn cho đám người Mặc Kỳ Uyên càng nhiều thời gian, nếu như bọn họ thất bại, hắn còn có thể dựa vào điều kiện Kim Lũ Y này để cứu Vân Chỉ, nhưng hiện tại hắn nên làm cái gì bây giờ! Hắn không thể nghĩ ra biện pháp vẹn toàn cả hai bên!

"A!" Lại là một tiếng kêu thảm thiết, âm thanh bi thống giống như rốt cuộc không thể chịu nổi được nữa, ý thức buông tha việc chống lại, có thể thấy được ông lão kia không thể tiếp tục chống chọi được thêm nhiều thời gian nữa.

"Ta đồng ý với ngươi!" Đến khi âm thanh này lọt vào tai, rốt cuộc Khâu Lệ Mang Lãng không tiếp tục chịu nổi âm thanh thống khổ giày vò như vậy nữa, ngẩng đầu lớn tiếng nói: "Ta đưa ngươi đi tìm Kim Lũ Y."

Khâu Lệ Thương Kình vừa lòng dừng động tác trong tay, bột phấn trong tay rơi xuống, đám phệ tủy cổ trên người tộc trưởng không còn tham lam cắn nuốt nữa mà trốn còn nhanh hơn chuột trốn mèo, tuy rằng chỉ trong nháy mắt nhưng đám phệ tủy cổ này đã bỏ chạy sạch sẽ, một người đứng bên cạnh vội vàng mở hộp cho đám sâu này đi vào.

Cuối cùng đau đớn trên người cũng dừng lại, có lẽ một nữa cái mạng của lão tộc trưởng cũng bị lấy đi rồi, nhưng mà đây lại là kết quả hắn không muốn dẫn đến, mặc dù không có khí lực nâng đầu lên nhưng lão tộc trưởng vẫn không quên liều mạng nói một câu: "Mang Lãng, không, không được nói cho hắn, Kim Lũ............"

Cuối cùng không thể chống đỡ được nữa, lão tộc trưởng ngất đi, Khâu Lệ Mang Lãng biết lão tộc trưởng thà hy sinh bản thân cũng không nguyện ý để Kim Lũ Y rơi vào tay giặc. Liều chết bảo vệ Kim Lũ Y chính là chức trách của Kim gia bọn hắn, Kim gia truyền đến thế hệ hắn không còn một nam đinh nào nên hắn cũng sẽ là tộc trưởng chỉ định đời sau của Kim gia. Nhưng mà, hắn không thể làm một tộc trưởng tốt, cho dù Khâu Lệ Thương Kình không dùng lão tộc trưởng để bức bách hắn ruồng bỏ sứ mệnh thì hắn cũng sẽ vì cứu Vân Chỉ mà ruồng bỏ.

Thong thả ngồi ở vị trí cao nhất, quan sát Mang Lãng phía dưới, thoạt nhìn có vẻ tâm tình Khâu Lệ Thương Kình rất tốt: "Vương điệt, ngươi thật không có hiếu a, nếu thức thời sớm một chút thì lão nhân gia đã không phải chịu hình phạt này đâu!"

"Khâu Lệ Thương Kình, ngươi nói xem thế nào ngươi mới chịu thả Vân Chỉ ra!" Khâu Lệ Mang Lãng chưa từ bỏ ý định hỏi, Vân Chỉ cũng đâu có trêu chọc gì nam nhân hung tàn này, hắn không biết rốt cuộc ý định mà Khâu Lệ Thương Kình giữ Vân Chỉ là gì!

Khâu Lệ Thương Kình hoàn toàn nắm giữ ưu thế nên từ từ chậm rãi dùng khăn ướt lau hai tay: "Đương nhiên Bổn vương sẽ không thả Vân Chỉ ra, bởi vì Chỉ nhi đã đồng ý trở thành Vương phi của Bản vương rồi."

"Ngươi nói bậy! Tỷ tỷ tại sao có thể như vậy? ! Tỷ tỷ sao có thể ruồng bỏ sư huynh được chứ, nàng làm sao có thể làm vậy được!" Khâu Lệ Mang Lãng còn chưa kịp phản bác cười nhạo thì đã bị Lạc Băng Tuyết giành trước.

Với vẻ mặt khó có thể tin, thất vọng đối với Vân Chỉ, thương tiếc khó chịu thay cho Mặc Kỳ Uyên, biểu hiện vô cùng tinh tế! Nhưng lúc này, trong lòng Lạc Băng Tuyết đang cao hứng không thôi, nàng có thể thấy được Ưng Vương Khâu Lệ này có vẻ thích Thiên Đại Vân Chỉ, chí ít cũng có hứng thú, ha ha, một nữ nhân lẳng lơ như thế làm sao có thể xứng với Uyên được chứ, nàng ước gì nàng ta vĩnh viễn không trở lại bên cạnh Uyên.

Khâu Lệ Mang Lãng khó hiểu liếc nhìn Lạc Băng Tuyết một cái, cho dù bản thân rất ít khi để ý Lạc cô nương này nhưng có thể nhìn ra đây là một người hành động đúng mực, ôn nhu, cẩn thận nhưng tại sao đêm nay dường như lại có vẻ kích động như vậy, gần như đều đưa ra phản ứng đầu tiên với câu nói của quân địch, chẳng lẽ nàng không suy xét kĩ vấn đề rồi mới kết luận hay sao!

"Khâu Lệ Thương Kình, ngươi đừng nghĩ mình có khả năng mê hoặc người khác, ta chỉ đang hỏi ngươi muốn như thế nào thì mới buông tha cho Vân Chỉ, chẳng phải ngươi đã có Kim Lũ Y rồi sao, ngươi còn muốn như thế nào nữa!" Trong giọng nói của Khâu Lệ Mang Lãng có chút bất đắc dĩ, hiện tại thật sự ngay cả nửa phần thắng hắn cũng không có.

"Vương điệt, thế nào mà đột nhiên ngươi lại trở nên ngu xuẩn như vậy!" Giọng nói của Khâu Lệ Thương Kình mang theo sự trêu tức rồi đột nhiên chuyển lạnh, hơi cúi người nhìn chằm chằm Mang Lãng nói: "Bổn vương lấy được Kim Lũ Y đương nhiên muốn tìm Tàng bảo đồ từ Kim Lũ Y, sau đó sẽ trở thành phú khả địch quốc cùng với bí mật quyền khuynh thiên hạ trên Kim Lũ Y! Bổn vương muốn thống nhất ba nước, độc bá thiên hạ!"

Khí thế cao ngút mang theo sức mạnh khiến người ta khiếp sợ từ trong đáy lòng, trong nháy mắt khiến tất cả mọi người ở đây đều phải khiếp sợ, thậm chí bọn họ không biết người này lại có chí lớn như vậy, không nói chính xác hơn là dã tâm lớn như vậy!

Còn Mang Lãng thì lại càng kinh hãi, không ngờ hắn lại có thể điều tra cẩn thận về Kim Lũ Y như vậy! Kim Lũ Y là thần vật mà nhiều đời gia tộc Kim thị bảo vệ, mọi người chỉ biết Kim Lũ Y thần bí nhưng không ai biết giá trị chân chính mà nó che giấu phía sau, lại càng không dám tùy ý có những hành động không chính đáng, đến Kim gia trộm cắp.

Trong doanh trướng, trong lòng mọi người đều cảm thấy kinh hãi, trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng, lúc này chỉ còn tiếng hít thở của lão tộc trưởng là rõ ràng.

"Ha ha, độc bá thiên hạ sao? Còn phải xem Bổn vương có đồng ý hay không!"

Đột nhiên một âm thanh truyền vào khiến biểu cảm của tất cả mọi người ở đây đều thay đổi, Khâu Lệ Mang Lãng nghe thấy giọng nói Mặc Kỳ Uyên, ngay lập tức cảm thấy thả lòng, nếu hắn đã đến đây thì nhất định đã cứu được Vân Chỉ, nếu làm không tốt thì đã không kiêu ngạo như thế này, giờ việc cần làm là chuẩn bị ác chiến với Khâu Lệ Thương Kình! Thoát khỏi tình thế không thuận lợi, trên mặt hắn lộ ra vẻ kiên nghị rõ ràng, cảnh giác nhất cử nhất động của Khâu Lệ Thương Kình, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu.

Sắc mặt Khâu Lệ Thương Kình cũng thay đổi trong nháy mắt, hai mắt nhìn thẳng tắp về phía cửa, nhìn thấy Mặc Kỳ Uyên bình thản đi vào, bóng người màu đen mờ mờ trong bóng tối, mỗi bước đi đều vô cùng bình tĩnh tiêu sái, nhưng tốc độ lại nhanh khiến người ta phải tặc lưỡi. Đối mặt với Mặc Kỳ Uyên, Khâu Lệ Thương Kình cũng không lộ ra vẻ e sợ, nhưng khi nhìn thấy Vân Chỉ xuất hiện phía sau hắn thì không thể tiếp tục bình tĩnh, hắn yên tâm để một mình Vân Chỉ trong lều trại đó là vì hắn biết nàng trúng cổ ngủ, có thể giải được cổ ngủ cũng chỉ có mấy người Khâu Lệ mà thôi. Nhưng nàng, làm sao lại có thể?

Cũng không mong muốn nhìn thấy một màn như vậy là Lạc Băng Tuyết, một khắc nhìn thấy Vân Chỉ bước vào, lửa giận trong lòng lại nổi lên, hung quang trong mắt chợt lóe rồi biến mất, trong lòng thầm hận, cô gái này thế nào mà lại như âm hồn không tan vậy chứ!

Nhưng chỉ trong giây lát, Lạc Băng Tuyết đã thay bằng biểu cảm vui vẻ nghênh đón Vân Chỉ, nét mặt tươi cười như hoa: "Tỷ tỷ! Ngươi không có việc gì, ngươi không việc gì là tốt rồi, hại Tuyết nhi lo lắng mãi không thôi!"

Vân Chỉ cũng không để ý đến sự nhiệt tình của nàng, mà nhìn về vẻ mặt kinh hỉ giống thế của Khâu Lệ Mang Lãng, đáp lại bằng một nụ cười tươi đẹp, trong lòng có cảm kích, có tin tưởng.

Nàng nghe Uyên nói Mang Lãng đến đây dùng Kim Lũ Y của Kim gia bọn họ làm điều kiện để trao đổi lấy một mạng của nàng, trong lòng là cảm kích, hổ thẹn, nàng cũng từng nghe dân gian truyền miệng về sự thần bí kì diệu của Kim Lũ Y, nhưng điều quan trọng hơn là, nàng biết đây là thánh vật của Kim gia, đó hẳn là vật mà mọi người trong tộc đều liều chết bảo vệ, giống như lão già râu bạc bảo vệ sông Bàn Niết của Hách Liên.

Nhưng hiện tại lại vì nàng mà không ngại vứt bỏ sứ mệnh của gia tộc, Vân Chỉ nàng có thể có một bằng hữu như vậy, huynh đệ như vậy thì cũng không uổng cuộc đời này đi đến đây một lần!

Lạc Băng Tuyết nóng mặt, mặt âm thầm đen lại, nhưng cũng không biểu hiện rõ ràng ra ngoài, chuẩn bị lùi sang một bên nhưng hai mắt lại nhìn thấy miệng vết thương dữ tợn cùng với vết máu trên người Mặc Kỳ Uyên, nhất thời giật mình đau lòng.

Tiến lên vài bước, vẻ mặt đau lòng, giữa mắt hai hàng lệ khẽ chảy ra: "Uyên! Ngươi không sao chứ! Là ai khiến ngươi bị thương như vậy, tại sao lại không băng bó đi một chút?"

Tự nhiên tránh khỏi đôi tay xem xét vết thương của Lạc Băng Tuyết, Mặc Kỳ Uyên thâm ý liếc nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói: "Cũng không có gì đáng lo ngại."

Bị thái độ lạnh nhạt của Mặc Kỳ Uyên gây tổn thương, Lạc Băng Tuyết rưng rưng nhìn hắn một cái, cũng không đoán ra suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ có thể nhu nhu nhược nhược mang theo biểu cảm oan uổng, bị tổn thương lùi sang một bên.

"Ha ha, Dự Vương gia thật có phúc nha, đang ở quân doanh mà còn có ba vị nữ tử tuyệt sắc làm bạn, trong trung nguyên nên dùng một thành ngữ như thế nào để so sánh nha?" Khâu Lệ Thương Kình khôi phục vẻ bình tĩnh rất nhanh, cười sảng khoái chuyển đề tài, còn liếc xéo Vân Chỉ một cái rồi giống như bừng tỉnh nói: "A, Bổn vương nghĩ ra rồi, cái này gọi là hưởng thụ tề nhân chi phúc nha!"

"A! Ở trước mặt người trung nguyên chúng ta mà dám khoe khoang thành ngữ hay sao!" Không đợi Mặc Kỳ Uyên mở miệng, Vân Chỉ liền tiến lên một bước nói: "Chưa nhìn rõ tình huống thì đừng nói liên thiên! Nói cho ngươi biết, nếu ngươi nói như vậy thì khác nào tự chui đầu vào rọ! Ngốc tử Uyên nhà ta nếu dám một phần thì ta đây cũng dám lập thêm một phần? Không đúng! Làm sao ta lại phải nói chuyện này với một người ngoài như ngươi! Mau mau mau, Uyên, nhanh chóng giải quyết xong chuyện này, chúng ta cũng phải về ngủ sớm một chut!"

Vân Chỉ và Mặc Kỳ Uyên tình cảm nhìn nhau, ý cười trong ánh mắt, không hề để ý câu nói đùa, bình tĩnh kiêu ngạo giống như nắm toàn bộ thế cục trong tay, khiến Khâu Lệ Thương Kình ngồi một bên cảm thấy nghi hoặc không hiểu, bọn họ quên mất là mình còn đang ở trong quân doanh Khâu Lệ sao? Cho dù hiện tại độc tính trên người hắn vẫn chưa giải hết, không thể cứng rắn đối chiến, nhưng bọn họ còn đang ở trong doanh trướng quân địch thì nên lo lắng tìm cách thoát thân mới đúng chứ!

Mặc Kỳ Uyên đáp lại Vân Chỉ, tự nhiên tiến lên, một tay thản nhiên vòng qua eo nhỏ của Vân Chỉ, chống lại ánh mắt của Khâu Lệ Thương Kình, bình thường giống như đối với một bằng hữu vậy: "Hiện tại quý quân doanh nên biết đại quân Mặc Kỳ ta có một nhánh quân gồm năm vạn người chia làm hai ngả đánh đến, về cơ bản xem như hai mặt này đã bị hạn chế, còn phía nam thì hai quân còn đang đối chiến, nhưng mà, theo như Bổn vương biết Ưng Vương ngươi quá mức tin tưởng vào quân đoàn tử thi nên đã phái năm vạn đại quân đến các thôn trấn gần nhất gom góp lương thảo, đang muốn thừa thắng xông lên. Đáng tiếc là giờ chỉ cọn 20 vạn đại quân thì làm sao có thể đối địch được với 30 vạn đại quân ta đây!"

"Báo! Báo! Báo..........." Sau khi Khâu Lệ Thương Kình nghe thấy Mặc Kỳ Uyên miêu tả tình hình, dĩ nhiên sắc mặt trở nên âm trầm khiến người ta phải sợ hãi, ngay sau đó một tiểu tướng chạy vào mở miệng bẩm báo cũng đã chứng minh rõ ràng lời nói của Mặc Kỳ Uyên là hoàn toàn không ngoa.

"Tướng quân! Địch, quân địch.........." Tiểu tướng quỳ bên dưới sợ hãi, nóng ruột đến mức lời nói cũng không rõ ràng, còn Khâu Lệ Thương Kình cũng không muốn đợi đến khi hắn nói xong, tay cầm lấy một quân cờ màu đen trên bàn, không chút lưu tình ném về phía tiểu tướng bên dưới, trong nháy mắt đã bị mất mạng.

Tuy rằng sắc mặt chỉ là trầm xuống nhưng từ đáy lòng Khâu Lệ Thương Kình liên tục cảnh báo không ổn, hắn không ngờ là hôm nay Mặc Kỳ Uyên bị thiệt hại nặng như vậy mà vẫn có thể an bày đâu vào đấy, lại còn nhanh chóng lẻn vào quân doanh Khâu Lệ hắn, phá hủy toàn bộ trận thế, khiến đại quân Khâu Lệ rơi vào tình cảnh khó khăn!

Đúng rồi, hôm nay bọn họ đã dùng quân đoàn tử thi đánh thắng một trận, quân đoàn tử thi vẫn còn thì bọn họ sẽ không thể thua!

Vân Chỉ liếc nhìn Khâu Lệ Thương Kình một cái, chú ý đến biểu cảm biến hóa trên mặt hắn, dường như đã đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, tự nhiên cười quay đầu nhìn về phía Mặc Kỳ Uyên, cười nói giống như nói với tình nhân: "Uyên, có phải ngươi đã quên mất một đoạn hay không, quân đoàn tử thi lợi hại như vậy, người ta chỉ cần phái một trăm người ra cũng có thể đánh cho quân đội chúng ta không có đường về nha!"

Mặc Kỳ Uyên cũng vô cùng phối hợp, tình cảm nhìn Vân Chỉ, tay dịu dàng vén một sợi tóc lên viền tai nàng, ấm giọng nói: "Chỉ nhi, trí nhớ nàng sao lại kém như vậy, Khôi Lỗi Sư Khâu Lệ Đại Cơ không phải đã bị chúng ta giết chết rồi hay sao, đám tử thi này giao cho Công Ngọc đi xử lý là được rồi, nhưng mà, nhiều tử thi như vậy thì cần một ngôi mộ thật lớn nha!"

Nghe thấy hai người phối hợp ăn ý nói, Khâu Lệ Thương Kình không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa, đột nhiên đứng dậy nhưng lại hơi lảo đảo, phải dựa vào ghế ngồi mới có thể đứng vững.

Thậm chí ngay cả quân đoàn tử thi cũng đã bị bọn họ tiêu diệt! Không, điều càng kinh ngạc hơn chính là năng lực của Khâu Lệ Đại Cơ rõ ràng đã vượt qua khả năng của con người, tại sao bọn họ lại có thể giết chết nàng! Mặc Kỳ Uyên, chẳng lẽ bản thân sẽ luôn luôn không có năng lực nhận thức hắn làm đối thủ thật sự sao?

Hít sâu một hơi, Khâu Lệ Thương Kình cố gắng duy trì tác phong đúng mực, tuy rằng thắng thua trên chiến trường đối với hắn chính là một sự sỉ nhục, nhưng thua thì thua, Khâu Lệ Thương Kình hắn vẫn còn gan thừa nhận việc này! Chỉ cần hắn còn ở đây, rồi sẽ đến một ngày hắn sẽ tìm đến Mặc Kỳ Uyên đại chiến một trận nữa!

"Mặc Kỳ Uyên, Bổn vương nhận thua, ngươi muốn thế nào thì sẽ thế đó, cho dù có muốn bắt Bổn vương làm tù binh thì Bổn vương cũng sẽ không nhíu mày!" Thế cuộc trên chiến trường chính là chỉ cần nửa điểm không cẩn thận thì sẽ tạo cho đối phương cơ hội để lợi dụng, thắng bại lần này đã quyết, thắng thua đã phân!

Từ nhỏ Khâu Lệ Thương Kình đã được coi là Chiến thần trên thảo nguyên, thậm chí là Chiến thần của thiên hạ, cho dù có thua thì khí thế bất khuất toát ra từ con người hắn vẫn không giảm sút một chút nào.

Không tự giác nhìn về phía Vân Chỉ, Vân Chỉ trước mặt người khác vốn kiên cường, cơ trí thì giờ lại như một cô gái nhỏ rúc vào trong lòng Mặc Kỳ Uyên, hai mắt hắn tối sầm lại, tâm tình có chút phức tạp, vậy mà hắn lại cảm thấy nhận thua trước mặt Vân Chỉ rất là mất mặt, huống chi lại còn nhận thua trước mặt Mặc Kỳ Uyên!

Mặc Kỳ Uyên vẫn tươi cười như trước, hơn nữa nụ cười còn đặc biệt tươi đẹp hơn, biểu lộ hắn đã thành công, còn đối phương thì thất bại.

"Ưng Vương nghiêm trọng vấn đề rồi, mặc dù quý quân bị bao vây ba mặt nhưng vẫn còn một đường ra, đường lui biển rộng, Ưng Vương cần gì phải nhận thua."

Ai! Khâu Lệ Thương Kình cười tự giễu một tiếng, đương nhiên hắn biết, ba mặt bị bao vây chỉ còn lại phía bắc cho hắn đi. Phía bắc đó là đường về Khâu Lệ, mà ý tứ của Mặc Kỳ Uyên chính là thả cho họ một con đường sống.

Mặc Kỳ Uyên, ngươi thật sự rất hào phóng nha, bảo một người cao ngạo như hắn mang theo tàn binh bị đánh bại trở về Khâu Lệ, cái này so với bắt hắn chịu khổ thì càng nhục nhã hơn. Hắn chẳng những muốn Khâu Lệ thiếu Mặc Kỳ một cái nhân tình mà còn khiến thanh danh của hắn ở Khâu Lệ tan biến toàn bộ, cho dù toàn quân không bị tiêu diệt nhưng cũng là nhờ Mặc Kỳ Uyên hạ thủ lưu tình mà hắn mới nhặt về được một cái mạng, bốn chữ Khâu Lệ Thương Kình này vĩnh viễn là kẻ thua cuộc rồi!

Vân Chỉ nhìn thẳng vào ánh mắt phía trước, rồi lại nhìn vào nụ cười giả dối nghiêm túc của Mặc Kỳ Uyên, lại nhìn vào ánh mắt đã thất bại hoàn toàn của Khâu Lệ Thương Kình, dường như đã hiểu ra cái gì đó.

"Này! Ngươi còn thất thần làm cái gì! Còn muốn độc bá thiên hạ sao, còn không mau đi cứu binh lính của ngươi đi, chẳng lẽ ngươi chờ Khâu Lệ chuẩn bị diệt quốc sao!" Vân Chỉ nói lời trào phúng nhưng những người nghe ở đây đều không khó để nhận ra là nàng đang khích tướng Khâu Lệ Thương Kình rút quân.

Nghi ngờ nhìn vào mắt Vân Chỉ, Khâu Lệ Thương Kình không nói chuyện, đi lướt qua mọi người rồi đi ra bên ngoài. Vân Chỉ nói rất đúng, bản thân hắn đã định độc bá thiên hạ là mục tiêu, nhưng nếu chỉ vì mặt mũi danh dự của bản thân mà mất đi binh lực thì lần này hắn hoàn toàn làm không công. Lúc này, trong lòng hắn lại có chút cao hứng, ấy vậy mà Vân Chỉ lại có lòng lo lắng cho hắn, nói lời khuyên giải, ít nhất thì trong lòng hắn cũng nghĩ là như vậy.

Nhìn Khâu Lệ Thương Kình đi xe, Mặc Kỳ Uyên liếc nhìn Vân Chỉ một cái, hắn hiểu hết ý tứ của Chỉ nhi, hiện tại ba nước hình thành cục diện tương đối ổn định, mà hiện thời Mặc Kỳ quốc không có năng lực nuốt trọn hai nước còn lại, cho nên, cục diện cân bằng này phải được duy trì, có lẽ là có duy trì đến khi Mặc Kỳ có năng lực kia.

"Ai ai ai! Thế nào mà ta vừa mới giải quyết đám tử thi kia xong thì đã phát hiện Khâu Lệ đã rút quân a! Ta còn chưa thi triển thân thủ đâu!" Bầu không khí ngưng trọng trong chủ trướng còn chưa biến mất thì giọng nói của Công Ngọc Viêm Bân truyền vào, ngay sau đó một thân bạch y mang theo nhiều vết bẩn chạy vội vào, bất mãn nói.

"Đó là do động tác của ngươi quá chậm!" Vân Chỉ không chút lưu tình đả kích. "Một đám tử thi vô dụng mà lại phí của ngươi thời gian dài như vậy sao!"

Cái này Công Ngọc không phục, giương đầu lên đấu võ mồm với Vân Chỉ: "Ngươi không đi thì làm sao biết được! Đám tử thi phổ thông thì đương nhiên không vấn đề gì nhưng cái kia là, chính là cha ngươi Thiên Đại Tướng quân lợi hại nha, ta thật vất vả mới có thể khống chế được hắn!"

"Đúng rồi Công Ngọc, nhạc mẫu đã an bài xong rồi chứ?" Nghe thấy hắn nhắc đến Thiên Đại Duật, Mặc Kỳ Uyên lo lắng hỏi.

Bất mãn nhìn Vân Chỉ rồi mới mở miệng nói: "Yên tâm đí, ta đã cho người đưa Thiên Đại Tướng quân và Thiên Đại Phu nhân về quân doanh, chờ ta về sẽ hảo hảo nghiên cứu một chút, thứ này sao có thể tà môn như vậy chứ!"

Nhớ đến dáng vẻ hiện tại của mẫu thân, nhất thời tâm tình của Vân Chỉ trùng xuống, lần này nàng thấy mẫu thân không chết, vô cùng cao hứng nhưng cũng không ngờ đây chỉ là một hình thức khác của cái chết mà thôi, tuy nhiên đã để cho nàng tìm ra thì không cần biết sẽ dùng biện pháp gì nàng cũng sẽ nhất định phải cứu sống mẫu thân!

An ủi vỗ vỗ bả vai Vân Chỉ, Mặc Kỳ Uyên mở miệng nói: "Chúng ta đi về trước đi!"

Ngày tiếp theo, Mặc Kỳ Uyên báo tin thắng trận về cho Mặc Kỳ Tẫn, sau đó ra lệnh cho lục quân về vị trí ban đầu, còn đoàn người bọn họ thì sẽ về kinh trễ mấy ngày.

Trong doanh trướng, mấy người Vân Chỉ và Mặc Kỳ Uyên đang ngồi rất lâu phía phòng ngoài mà không có động tĩnh gì, cả đám đang vô cùng khẩn trương, thậm chí bọn họ không biết hai người Vạn Ức Liên và Thiên Đại Duật còn sống hay đã chết, hoặc nói chính xác hơn là dĩ nhiên trong lòng bọn họ biết rõ ràng hai người không thể dễ dàng còn sống, nhưng mà đối với Vân Chỉ nàng vẫn giữ một tia hy vọng, nàng hy vọng mẫu thân có thể tỉnh lại, để lúc ấy nàng lại được tiếp tục yêu thương.

Màn che bị xốc lên, Công Ngọc nhíu mày chậm rãi đi ra.

"Như thế nào? Hiện tại thân thể mẹ ta như thế nào?" Vân Chỉ là người đầu tiên tiến lên hỏi, vừa sợ hãi hắn nói không thể cứu được nhưng lại vẫn có chút hy vọng chờ mong.

"Vân Chỉ, bá mẫu còn hơi thở nhưng mà ta không thể tìm thấy mạch tượng của con người, không có năng lực cứu nàng tỉnh lại. Tình huống của lão tộc trưởng Kim gia cũng không tốt lắm, hiện tại cũng coi như đã ổn định." Công Ngọc Viêm Bân nói một câu khiến tất cả mọi người ở đây đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần còn có hi vọng thì cũng rất đáng để vui vẻ rồi.

Mày vẫn nhíu chặt như trước, Công Ngọc Viêm Bân thong thả bước đi nghi ngờ nói: "Ta càng cảm thấy kì lạ hơn là vì sao rõ ràng Thiên Đại Phu nhân vẫn còn hơi thở còn Thiên Đại Tướng quân thì lại chết rồi? Theo như ta được biết, khi Khôi Lỗi Thuật khống chế người sống thì uy lực càng lớn, mà rõ ràng là ngày đó hoạt động của Thiên Đại Tướng quân và Thiên Đại Phu nhân đều rất tự nhiên, võ nghệ lại siêu quần, vì sao........Điều này, thật sự khiến người ta cảm thấy khó hiểu!"

Thiên Đại Duật chết đối với Vân Chỉ và Mặc Kỳ Uyên mà nói thì cũng không phải là ngoài ý muốn, dù sao thì ngày đó phủ Thiên Đại bị hủy, chính mắt hai người bọn họ nhìn thấy hắn đã chết. Nghi ngờ của Công Ngọc cũng kéo mọi người vào trầm tư suy nghĩ.

"Ta đi vào trước xem mẫu thân." Vân Chỉ nói một tiếng rồi tiến vào bên trong, dù sao những vấn đề thần bí này nàng cũng không hiểu.

"Ta đã từng nghe nói qua, có một biện pháp cũng có thể khiến tử thi có một sức mạnh cường đại." Giọng nói của Khâu Lệ Mang Lãng bất thình lình truyền ra từ trong góc. "Chỉ cần trước khi người đó chết cài một vật vào trong người thì có thể khống chế được giống như khi người đó đã chết."

Nếu nói như vậy thì quả là có sức thuyết phục, mọi người cái hiểu cái không gật đầu, càng cảm thấy đạo thuật quỷ dị của Khâu Lệ quốc này quả là tàn nhẫn.

"Các ngươi mau vào, Công Ngọc! Mau đến xem sao tự nhiên lại như thế này!" Đột nhiên từ bên trong truyền ra mấy tiếng kêu của Vân Chỉ, mấy người vội vàng đi vào trong xem xét.

Chỉ thấy lão tộc trưởng Kim gia nằm trên giường phun đầy máu tươi, còn Vạn Ức Liên thì không sao.

Công Ngọc nhanh chóng tiến lên điểm mấy huyệt đạo của Kim lão, rồi đặt tay lên mạch kiểm tra, dưới ánh mắt lo lắng của Mang Lãng lắc đầu: "Thương thế quá nặng, ngũ tạng đều bị tổn thương, bát mạch đứt đoạn, vô lực cứu chữa."

Lão nhân gia đã một bó tuổi như vậy rồi mà còn phải chịu hành hạ như vậy, có lẽ không cần phải chịu ốm đau, giết hại mà giải thoát được đi mới là tốt nhất, mọi người âm thầm thở dài một hơi.

"Mang Lãng, khụ khụ, lão phu có chuyện.......muốn......" Lão nhân liều mạng cố gắng mở miệng, dường như có di ngôn quan trọng muốn truyền lại.

Khâu Lệ Mang Lãng bước nhanh đến trước giường Kim lão, tuy rằng tình cảm với ông ngoại không phải là quá sâu nhưng cũng không đành lòng nhìn một người già như vậy phải chịu đau khổ mà chết, mà người hại chết hắn lại chính là Khâu Lệ Thương Kình, một ngày nào đó hắn sẽ tìm hắn báo thù! Nhưng mà chẳng phải lúc đó hắn cũng là một tội nhân sao, khi Khâu Lệ Thương Kình dùng hình tra tấn hắn lại còn do dự, giờ thì cảm thấy vô cùng nhục nhã xấu hổ, hắn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của lão.

Mọi người thức thời lui ra ngoài, bên trong chỉ còn lại hai người một già một trẻ.

"Lão phu, ách, chết không đáng tiếc, nhưng mà, Kim Lũ Y bị kẻ xấu mơ ước, trong lòng lão phu, không, yên tâm, Mang Lãng, nhớ lấy điều này cho kĩ." Lão tộc trưởng Kim gia đè nén đau đớn dốc lòng nhắn nhỉ, đưa một cây sáo bằng thiếc màu đen cho Mang Lãng, giọng điệu rõ ràng đã trở nên run rẩy hỗn loạn, tốc độ nói cũng vội vã nhanh hơn: "Nhớ kĩ, nhất định phải tìm được chủ nhân chân chính của Kim Lũ Y trong Kim Môn trận, nhất định phải trụ vững cho đến lúc đó!"

Trước khi tắc thở dùng tốc độ nhanh nhất nói xong câu nói, nói xong lão tộc trưởng ngay lập tức nhắm mắt, qua đời.

/81

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status