Vương Gia! Nàng Chính Là Của Trẫm

Chương 1 - Gặp Mặt bản Lão

/14


Nhắm mắt lại cô cảm thấy thật mệt mỏi , một ngày đối với cô dài vô tận …

Nhìn lại căn phòng mới dọn đến thầm nghĩ ‘Còn phải dọn đồ đạc lại nữa’

Sau một hồi lâu đâu lại vào đấy cô liền nằm lăn ra gặp Chu công

Ông trời có bất công với cô quá không ?

“Mẹ thì mất sớm , ba thì lại đi lấy mẹ kế . Mấy đời ‘bánh đúc có xương’ , cô cố gắng nhưng hoàn cảnh ép buộc cô dọn ra ở riêng’’

‘Mộng …’ Một lão bản phóng đại trước mặt làm cô giật mình . Cô bật giậy nhìn xung quanh chẳng có ai . Nhìn đồng hồ cô lầu bầu “Mới đó mà bảy giờ rồi … haizz” Cô nhanh chóng bay vào nhà vệ sinh đánh răng , bất giác nhìn vào gương . Cô thấy phản chiếu trong gương là chính mình cũng chính là ‘mẹ’ lúc nằm trên giường bệnh , gương mặt trắng không hồng thuận đôi mắt phần ướt át diễm lệ … Sinh ra cô chỉ thấy bản thân mình được mỗi dôi mắt . Bất giác nước mắt cô tuôn ra cô nhớ những ngày còn mẹ , tuy mẹ cô chỉ ngồi trên xe lăn cùng cô vòng quanh khuông viên của bệnh viện nhưng hạnh phúc biết bao , đi học về ghé vào bệnh viện cô kể tất mọi chuyện cho mẹ cô , bây giờ thì không còn ai nghe cô nữa ‘cô tự nhủ bản thân mình cô lập khỏi mọi thứ’ nhưng cô lại là con người nóng từ trong ra ngoài chẳng có một điểm lạnh nhạt … Cô thầm nghĩ ‘Thứ gì đó thà không có vĩnh viễn còn hơn có trong tầm tay rồi lại vụt mất’ Cảm giác đó đau khổng biết bao . Thay đồ xong cô vội bước ra gần chạm cửa đột nhiên cô chóng mặt ôm đầu , mặt nhăn lại ‘đau đớn’ Cô cố gắng vươn tay để cố với tới điều gì đó …

Chỉ biết là bây giờ không kịp nữa rồi .

Cô cảm giác chính bản thân mình đang lơ lửng ‘cô thấy cô’ và cái bản mặt phóng đại của một ‘bô lão’ nào đó ‘Rất quen nha’ . Đôi mắt nhìn lão chớp chớp … Mắt đối mắt , lão nhịn không được :

- Ngươi đừng giương mắt cua ra nhìn ta mãi được không !

Cô mỉm cười nhưng lại ngưng lại phóng tới lão nắm lấy cổ áo như tiên lão lắc lắc gào lên :

- Cái gì đây ? Cái gì vậy hả sao ta lại bay lơ lửng vậy hả ? Lão làm gì ta ?

Tiên lão vội ôm chặt cái đầu “Nha đầu ngươi đàng hoàng tí coi, để ta nói” Cô buông áo lão ra lão mới chậm rãi “ Mạng ngươi đã kết rồi . Bây giờ ngươi chỉ cần ra đường là không bị xe đụng cũng bị ngã mà chết thôi ” Nói tới đây lão im một chút , cô cũng trầm mặc “Rồi sao ?”

Lão mới nói tiếp “ Ta hỏi ngươi ngươi sợ đau không” Cô nhĩn lão gật đầu lia lịa lão tiếp “Đó thay vì khỏi đau mà ta còn cho ngươi vào kiếp khác , cô thấy có hay hơn không” Cô lại trầm mặc 5 phút rồi gật đầu lia lịa “Lão bản ta sẽ đưa ngươi vào kiếp sau” Nói tới đây cô nhĩn ‘lão bản’ với ánh mắt kì quái … cười tươi như hoa ‘nguy hiểm’ cô nói “Ta có thể xuyên không không ?”

Lão nhìn cô gật đầu rồi cười lớn …

Chưa kịp nói gì thì một ánh sáng chói lên … Mọi thứ xung quanh trước mắt cô sáng lên rồi lại chìm vào bóng tối .

/14

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status