Tiếu Tuyết ở Ngyệt Am có cảm giác như ở nhà, có tình thân ấm áp, có người nhà che chở, loại cảm giác này không thể nói rõ được, vừa ngọt ngào lại vừa thoải mái.
Nghe xong chuyện cũ của Nguyệt phi, tâm nàng nổi lên một tia cảm động cùng hâm mộ, Đế Vương cổ đại không phải mỗi người đều có thể giống Tiên Đế yêu đến như vậy, vì người mình yêu mà dễ dàng tha thứ.
Tình yêu của Nguyệt phi cùng Tiên Hoàng tuy chua xót nhưng rất đẹp!
"Nhưng nương nương, chẳng lẽ người nhẫn tâm để cho con của người hiểu lầm như vậy sao?" Tiếu Tuyết hỏi ra nghi ngờ của mình.
"Ai gia cũng không muốn, nhưng vì bảo hộ hắn, ai gia không còn cách nào, haizzz… Hiện tại hắn đã trưởng thành, ai gia lại không biết làm thế nào để nói cho hắn hiểu chuyện năm xưa, thật ra ai gia còn muốn để cho hết thảy chuyện này chôn vùi cùng ai gia." Mặt Nguyệt phi tái nhợt, đau xót cho những năm qua, nỗi đau kia thật là lớn!
"Con có thể biết con của người là ai không? Ngài ấy hiện đang sống ở hoàng cung sao?" Tiếu Tuyết có chút tò mò lại nhịn không được cuối cùng cũng hỏi ra suy nghĩ trong lòng.
"Ha ha ha… nha đầu, con thật đúng là một đứa trẻ tò mò, bất quá ai gia đã lâu không cùng người ngoài tán gẫu lâu như vậy." Nguyệt phi nhíu nhíu mi, suy tư.
"Tò mò là bản tính thường tình của con người. Nương nương, người mau nói cho con biết có được không! !" Tâm tình Tiếu Tuyết đã khá hơn nhiều, chuyện đau lòng kia tựa như bị gió cuốn đi.
"Đúng rồi, ai gia còn chưa biết con tên là gì?" Nguyệt phi ôn nhu nhìn Tiếu Tuyết.
"Nương nương, người cứ gọi ta là Tiếu Tuyết, con thích được gọi như thế." Tiếu Tuyết không cần nghĩ ngợi.
"Nghe khẩu khí của con, con vẫn còn một tên khác có phải không?" Nguyệt phi không bỏ qua câu ‘con thích được gọi như thế’.
"Nương nương không tin con sao? Kỳ thật, con vốn chính là Tiếu Tuyết, thật sự!"
"Ha ha ha… ai gia tin tưởng con."
"Đã trễ thế này, con không cần trở về sao?" Nguyệt phi lo lắng hỏi.
Sắc mặt Tiếu Tuyết phút chốc trầm xuống, hiện rõ vẻ thống khổ, tâm nàng lại rơi vào vực sâu vạn trượng!
"Xem ra con cũng gặp chuyện không vui. Bất quá… nha đầu… con hãy nhớ rõ, chuyện gì cũng phải tuỳ duyên, không thể cưỡng cầu. Trên đời này không có hố sâu nào ta không vượt qua được. Ai gia nhìn ra con là người thiện lương, chính vì thế không phù hợp sống trong hoàng cung, nếu có cơ hội vẫn nên rời khỏi nơi đó, bình yên sống cuộc sống của người thường thì tốt hơn."
"Cảm ơn nương nương, Tiếu Tuyết đã hiểu." Khoé môi Tiếu Tuyết nở một nụ cười khổ khó phát hiện.
"Ma ma, đem cái hộp gấm của ta ra đây!"
"Vâng, nương nương…"
Chỉ thấy vị ma ma già từ trong phòng lấy ra một hộp gấm, thấy hộp gấm đóng gói cầu kì tinh xảo, chắc là vật trân quý, mới đáng giá để Nguyệt phi đóng gói cẩn thận gìn giữ tới nay.
Nguyệt phi tiếp nhận hộp gấm, mở ra liền thấy một miếng ngọc bội, sáng bóng lóng lánh, ánh sáng màu óng ánh trong suốt, trong phòng u tối phát ra lục quang nhàn nhạt, thật là thần kỳ.
Tiếu Tuyết sợ ngây người.
"Nha đầu Tiếu Tuyết à, ai gia muốn cầu xin con một chuyện có được không?" Nguyệt phi thoáng chút đăm chiêu nhìn Tiếu Tuyết.
"Nương nương có gì phân phó, Tiếu Tuyết nếu như có thể làm được, nhất định không phụ nhờ vả của nương nương."
"Kỳ thật cũng không có gì, chính là hi vọng nếu thiên ý cho con gặp được hoàng nhi của ai gia, xin con đem vật này giao cho hắn, còn có phong thư Tiên Hoàng tự tay viết này."
"Nương nương này… ngọc này trân quý như vậy, Tiếu Tuyết sợ…" Tiếu Tuyết có chút lo lắng nhìn Nguyệt phi, muốn nói lại thôi.
"Ai gia tin tưởng con, sẽ không sao!" Đôi mắt Nguyệt phi, kiên định nhìn Tiếu Tuyết.
Tiếu tuyết không thể chối từ, tiếp nhận ngọc cùng thư!
"Nhưng nương nương vì sao không tự mình đưa cho ngài ấy?"
"Ai gia từ lúc bước vào ‘Nguyệt Am’ đã không còn gặp hắn nữa, có lẽ hắn đã nghĩ rằng ai gia mất rồi!" Đôi mắt ẩn nhẫn đau đớn cùng tuyệt vọng.
Tiếu Tuyết nhìn Nguyệt phi, nửa ngày không nói, tâm nàng cũng chấn động theo.
"Nhưng là nương nương, người còn chưa nói hoàng nhi của người là ai?" Tiếu Tuyết nhìn Nguyệt phi, đột phát nói ra.
"Hắn là Tĩnh Nam Vương! Liệt Vinh Khang!" Nguyệt phi mâu loé ánh sáng!
"Tĩnh Nam Vương…" Tiếu Tuyết kinh hô ra tiếng, thì ra là hắn, nhìn kỹ đôi mắt Nguyệt phi, cái loại quen thuộc này thì ra là như vậy, sao nàng lại không phát hiện ra sớm? Đôi mắt Tĩnh Nam Vương cũng là thuộc một loại thế này, thần bí mà nội liễm!
"Tuyết nhi? Ai gia có thể gọi con Tuyết nhi được không?"
"Nương nương đừng khách khí."
"Nếu con gặp hoàng nhi, xin con không cần nói ra chuyện của ai gia, ai gia cũng già rồi, ở trong này cũng thực thanh tịnh, không muốn hoàng nhi vì ai gia mà gây ra chuyện gì, được không?" Nhìn đôi mắt Nguyệt phi thống khổ, Tiếu Tuyết biết Nguyệt phi nhất định là đang nhớ nhung nhi tử, thống khổ vì không thể gặp mặt, có lẽ kiếp này Nguyệt phi cũng khó gặp được mặt nhi tử một lần, Tiếu Tuyết tràn ra một giọt nước mắt trong suốt.
"Đứa trẻ ngốc, con khóc cái gì chứ, ai gia nhiều năm như vậy đã thành thói quen rồi, chính là không yên tâm về hắn mà thôi, nếu như có thể biết hắn sống tốt, ai gia cũng cảm thấy mỹ mãn trong lòng!"
"Nương nương, người yên tâm, Tĩnh Nam Vương - ngài ấy tốt lắm, thật sự." Tiếu Tuyết kiên định, chân thật đáng tin.
"Tuyết nhi biết hắn, phải không? Các con đã gặp qua nhau rồi sao?" Nguyệt phi vội vàng, quên cả thân phận, hai tay nắm lấy bàn tay Tiếu Tuyết.
"Tuyết nhi gặp qua, bất quá không thân mà thôi!" Tiếu Tuyết cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt Nguyệt phi.
"Thế này, Tuyết nhi… nếu được thì ngày sau xin con hãy giúp ta quan tâm tới hắn có được không? Ai gia biết yêu cầu có chút quá phận, nhưng mà ai gia thật sự…" Giọng Nguyệt phi nghẹn ngào, lệ rơi nhoè đôi mắt.
‘Phốc…’ một tiếng, vị ma ma già đứng một bên bỗng quỳ xuống đất, đầu một lạy lại một lạy "Nô tỳ thay nương nương cầu xin người, nương nương mấy năm nay rất khổ sở, đều là vì Vương gia, xin người nhất định phải đáp ứng, nô tỳ kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp người!"
Tiếu Tuyết đứng dậy nâng ma ma già "Mau đứng dậy, Tiếu Tuyết đáp ứng hai người." nước mắt Tiếu Tuyết rơi xuống đất, từng giọt như châu ngọc.
Tiếu Tuyết thiện lương nào có thể cự tuyệt, lại nói Tĩnh Nam Vương này…
Khẽ vuốt nước mắt, thở dài một tiếng!
Đêm trong suốt như gương, trăng sáng nhô lên cao.
Mộng vừa mới tỉnh, thản nhiên từ từ, nhàn tĩnh, điềm tĩnh, ánh mặt trời ngiêng nghiêng, rọi xuống nhiều điểm ánh sáng, không có hỗn loạn, không có tạp âm, lẳng lặng nghe, chỉ có vạn vật thanh âm vạn vật thức tỉnh, giống như việc hôm qua chưa hề phát sinh!
Đột nhiên trong lúc này, tâm tình Tiếu Tuyết sáng sủa hơn rất nhiều, cảm tình mịt mờ có cảm giác như là tan đi, lúc này mới nhớ tới, hôm qua chính mình tùy hứng như vậy nhất định làm oang động không nhỏ đâu.
Cáo biệt Nguyệt am, cáo biệt Nguyệt phi, phải gọi là Thái phi, lòng nàngcó chút không đành lòng, Nguyệt phi tiển nàng ra tới cửa viện, mặt tái nhợt như trước, có vẻ càng vô dục vô cầu.
Đến lúc Tiếu Tuyết yên lặng xoay người muốn đi là lúc nghe được Nguyệt phi thì thào nói nhỏ "Chỉ mong hết thảy đều có thể như ý nguyện! Tạm biệt, nha đầu." Theo tiếng đóng cửa như là hai thế giới khác biệt, cách biệt hai thế giới ngàn dặm!
Tiếu Tuyết thu hồi tâm tình dọc theo tường thành hướng Mị cung đi đến!
Nghe xong chuyện cũ của Nguyệt phi, tâm nàng nổi lên một tia cảm động cùng hâm mộ, Đế Vương cổ đại không phải mỗi người đều có thể giống Tiên Đế yêu đến như vậy, vì người mình yêu mà dễ dàng tha thứ.
Tình yêu của Nguyệt phi cùng Tiên Hoàng tuy chua xót nhưng rất đẹp!
"Nhưng nương nương, chẳng lẽ người nhẫn tâm để cho con của người hiểu lầm như vậy sao?" Tiếu Tuyết hỏi ra nghi ngờ của mình.
"Ai gia cũng không muốn, nhưng vì bảo hộ hắn, ai gia không còn cách nào, haizzz… Hiện tại hắn đã trưởng thành, ai gia lại không biết làm thế nào để nói cho hắn hiểu chuyện năm xưa, thật ra ai gia còn muốn để cho hết thảy chuyện này chôn vùi cùng ai gia." Mặt Nguyệt phi tái nhợt, đau xót cho những năm qua, nỗi đau kia thật là lớn!
"Con có thể biết con của người là ai không? Ngài ấy hiện đang sống ở hoàng cung sao?" Tiếu Tuyết có chút tò mò lại nhịn không được cuối cùng cũng hỏi ra suy nghĩ trong lòng.
"Ha ha ha… nha đầu, con thật đúng là một đứa trẻ tò mò, bất quá ai gia đã lâu không cùng người ngoài tán gẫu lâu như vậy." Nguyệt phi nhíu nhíu mi, suy tư.
"Tò mò là bản tính thường tình của con người. Nương nương, người mau nói cho con biết có được không! !" Tâm tình Tiếu Tuyết đã khá hơn nhiều, chuyện đau lòng kia tựa như bị gió cuốn đi.
"Đúng rồi, ai gia còn chưa biết con tên là gì?" Nguyệt phi ôn nhu nhìn Tiếu Tuyết.
"Nương nương, người cứ gọi ta là Tiếu Tuyết, con thích được gọi như thế." Tiếu Tuyết không cần nghĩ ngợi.
"Nghe khẩu khí của con, con vẫn còn một tên khác có phải không?" Nguyệt phi không bỏ qua câu ‘con thích được gọi như thế’.
"Nương nương không tin con sao? Kỳ thật, con vốn chính là Tiếu Tuyết, thật sự!"
"Ha ha ha… ai gia tin tưởng con."
"Đã trễ thế này, con không cần trở về sao?" Nguyệt phi lo lắng hỏi.
Sắc mặt Tiếu Tuyết phút chốc trầm xuống, hiện rõ vẻ thống khổ, tâm nàng lại rơi vào vực sâu vạn trượng!
"Xem ra con cũng gặp chuyện không vui. Bất quá… nha đầu… con hãy nhớ rõ, chuyện gì cũng phải tuỳ duyên, không thể cưỡng cầu. Trên đời này không có hố sâu nào ta không vượt qua được. Ai gia nhìn ra con là người thiện lương, chính vì thế không phù hợp sống trong hoàng cung, nếu có cơ hội vẫn nên rời khỏi nơi đó, bình yên sống cuộc sống của người thường thì tốt hơn."
"Cảm ơn nương nương, Tiếu Tuyết đã hiểu." Khoé môi Tiếu Tuyết nở một nụ cười khổ khó phát hiện.
"Ma ma, đem cái hộp gấm của ta ra đây!"
"Vâng, nương nương…"
Chỉ thấy vị ma ma già từ trong phòng lấy ra một hộp gấm, thấy hộp gấm đóng gói cầu kì tinh xảo, chắc là vật trân quý, mới đáng giá để Nguyệt phi đóng gói cẩn thận gìn giữ tới nay.
Nguyệt phi tiếp nhận hộp gấm, mở ra liền thấy một miếng ngọc bội, sáng bóng lóng lánh, ánh sáng màu óng ánh trong suốt, trong phòng u tối phát ra lục quang nhàn nhạt, thật là thần kỳ.
Tiếu Tuyết sợ ngây người.
"Nha đầu Tiếu Tuyết à, ai gia muốn cầu xin con một chuyện có được không?" Nguyệt phi thoáng chút đăm chiêu nhìn Tiếu Tuyết.
"Nương nương có gì phân phó, Tiếu Tuyết nếu như có thể làm được, nhất định không phụ nhờ vả của nương nương."
"Kỳ thật cũng không có gì, chính là hi vọng nếu thiên ý cho con gặp được hoàng nhi của ai gia, xin con đem vật này giao cho hắn, còn có phong thư Tiên Hoàng tự tay viết này."
"Nương nương này… ngọc này trân quý như vậy, Tiếu Tuyết sợ…" Tiếu Tuyết có chút lo lắng nhìn Nguyệt phi, muốn nói lại thôi.
"Ai gia tin tưởng con, sẽ không sao!" Đôi mắt Nguyệt phi, kiên định nhìn Tiếu Tuyết.
Tiếu tuyết không thể chối từ, tiếp nhận ngọc cùng thư!
"Nhưng nương nương vì sao không tự mình đưa cho ngài ấy?"
"Ai gia từ lúc bước vào ‘Nguyệt Am’ đã không còn gặp hắn nữa, có lẽ hắn đã nghĩ rằng ai gia mất rồi!" Đôi mắt ẩn nhẫn đau đớn cùng tuyệt vọng.
Tiếu Tuyết nhìn Nguyệt phi, nửa ngày không nói, tâm nàng cũng chấn động theo.
"Nhưng là nương nương, người còn chưa nói hoàng nhi của người là ai?" Tiếu Tuyết nhìn Nguyệt phi, đột phát nói ra.
"Hắn là Tĩnh Nam Vương! Liệt Vinh Khang!" Nguyệt phi mâu loé ánh sáng!
"Tĩnh Nam Vương…" Tiếu Tuyết kinh hô ra tiếng, thì ra là hắn, nhìn kỹ đôi mắt Nguyệt phi, cái loại quen thuộc này thì ra là như vậy, sao nàng lại không phát hiện ra sớm? Đôi mắt Tĩnh Nam Vương cũng là thuộc một loại thế này, thần bí mà nội liễm!
"Tuyết nhi? Ai gia có thể gọi con Tuyết nhi được không?"
"Nương nương đừng khách khí."
"Nếu con gặp hoàng nhi, xin con không cần nói ra chuyện của ai gia, ai gia cũng già rồi, ở trong này cũng thực thanh tịnh, không muốn hoàng nhi vì ai gia mà gây ra chuyện gì, được không?" Nhìn đôi mắt Nguyệt phi thống khổ, Tiếu Tuyết biết Nguyệt phi nhất định là đang nhớ nhung nhi tử, thống khổ vì không thể gặp mặt, có lẽ kiếp này Nguyệt phi cũng khó gặp được mặt nhi tử một lần, Tiếu Tuyết tràn ra một giọt nước mắt trong suốt.
"Đứa trẻ ngốc, con khóc cái gì chứ, ai gia nhiều năm như vậy đã thành thói quen rồi, chính là không yên tâm về hắn mà thôi, nếu như có thể biết hắn sống tốt, ai gia cũng cảm thấy mỹ mãn trong lòng!"
"Nương nương, người yên tâm, Tĩnh Nam Vương - ngài ấy tốt lắm, thật sự." Tiếu Tuyết kiên định, chân thật đáng tin.
"Tuyết nhi biết hắn, phải không? Các con đã gặp qua nhau rồi sao?" Nguyệt phi vội vàng, quên cả thân phận, hai tay nắm lấy bàn tay Tiếu Tuyết.
"Tuyết nhi gặp qua, bất quá không thân mà thôi!" Tiếu Tuyết cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt Nguyệt phi.
"Thế này, Tuyết nhi… nếu được thì ngày sau xin con hãy giúp ta quan tâm tới hắn có được không? Ai gia biết yêu cầu có chút quá phận, nhưng mà ai gia thật sự…" Giọng Nguyệt phi nghẹn ngào, lệ rơi nhoè đôi mắt.
‘Phốc…’ một tiếng, vị ma ma già đứng một bên bỗng quỳ xuống đất, đầu một lạy lại một lạy "Nô tỳ thay nương nương cầu xin người, nương nương mấy năm nay rất khổ sở, đều là vì Vương gia, xin người nhất định phải đáp ứng, nô tỳ kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp người!"
Tiếu Tuyết đứng dậy nâng ma ma già "Mau đứng dậy, Tiếu Tuyết đáp ứng hai người." nước mắt Tiếu Tuyết rơi xuống đất, từng giọt như châu ngọc.
Tiếu Tuyết thiện lương nào có thể cự tuyệt, lại nói Tĩnh Nam Vương này…
Khẽ vuốt nước mắt, thở dài một tiếng!
Đêm trong suốt như gương, trăng sáng nhô lên cao.
Mộng vừa mới tỉnh, thản nhiên từ từ, nhàn tĩnh, điềm tĩnh, ánh mặt trời ngiêng nghiêng, rọi xuống nhiều điểm ánh sáng, không có hỗn loạn, không có tạp âm, lẳng lặng nghe, chỉ có vạn vật thanh âm vạn vật thức tỉnh, giống như việc hôm qua chưa hề phát sinh!
Đột nhiên trong lúc này, tâm tình Tiếu Tuyết sáng sủa hơn rất nhiều, cảm tình mịt mờ có cảm giác như là tan đi, lúc này mới nhớ tới, hôm qua chính mình tùy hứng như vậy nhất định làm oang động không nhỏ đâu.
Cáo biệt Nguyệt am, cáo biệt Nguyệt phi, phải gọi là Thái phi, lòng nàngcó chút không đành lòng, Nguyệt phi tiển nàng ra tới cửa viện, mặt tái nhợt như trước, có vẻ càng vô dục vô cầu.
Đến lúc Tiếu Tuyết yên lặng xoay người muốn đi là lúc nghe được Nguyệt phi thì thào nói nhỏ "Chỉ mong hết thảy đều có thể như ý nguyện! Tạm biệt, nha đầu." Theo tiếng đóng cửa như là hai thế giới khác biệt, cách biệt hai thế giới ngàn dặm!
Tiếu Tuyết thu hồi tâm tình dọc theo tường thành hướng Mị cung đi đến!
/100
|