Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi

Chương 39: Trở lại Vương phủ

/43


Lúc này, trong Càn Khôn cung đã tĩnh lặng, Vân Thuận Đế, Phụng Phi Vũ, Hồ Thủy Linh đứng mặt đối mặt với Lão Bất Tử cùng Tinh Linh cô tử. Không khí vừa nặng nề lại có chút ngượng ngùng. Vân Thuận Đế tuy biết chuyện đã lâu nhưng cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng khi gặp được mẫu thân, hắn chính là bản sao hoàn mỹ từ người mẹ của mình. Phụng Phi Vũ một vẻ lạnh lùng khó đoán, khuôn mặt lúc đen lúc đỏ, chẳng biết là vì giận, vì ngại hay vì sợ.

Trong ba người con, Tiểu Tinh Linh thấy có lỗi nhất với Phụng Phi Vũ, hắn đã chịu tổn thương quá nhiều từ mưu đồ của người lớn, nàng chần chừ đưa tay về phía hắn, tha thiết gọi.

“Vũ Nhi, mẫu thân xin lỗi con.”

Phụng Phi Vũ lại lùi lại một bước tránh xa bàn tay mà hắn từng khao khát có được. Tiên hoàng tuy yêu thương Phụng Phi Vũ nhất nhưng vợ hắn vẫn đứng đầu, thấy con như thế liền có chút nóng nảy, quát.

“Vũ Nhi, không được vô lễ.”

“Vũ, ta mệt, ta muốn về nhà.”

Hồ Thủy Linh chợt phụng phịu ôm lấy tay hắn làm nũng. Phụng Phi Vũ cúi xuống nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt lo lắng của nàng đang chiếu về phía mình thì lòng cũng buông lỏng đôi chút, hắn hơi mỉm cười cùng nàng, quả quyết đáp.

“Được, ta đưa nàng về.”

Nói xong liền ôm nàng khinh công đi mất. Khải Thụy Đế giận dữ nhìn theo bóng dáng ngày một xa của hắn, tính phát tác thì Tiểu Tinh Linh đã níu tay hắn lại.

“Đừng, chúng ta bỏ rơi hắn lâu như thế, hắn giận cũng là đúng thôi.”

“Phụ hoàng, nhi thần khi đọc được thư của người còn không tin nổi, huống chi là Vũ Nhi, cho hắn thời gian đi, có Hồ Thủy Linh bên cạnh khuyên bảo, hắn chắc chắn sẽ nghĩ thông suốt mà.”

Vân Thuận Đế cũng vội lên tiếng nói đỡ cho hoàng đệ của mình, sau lại quay sang Tiểu Tinh Linh, một vẻ hiếu thuận quỳ xuống.

“Mẫu hậu, nhi thần bất hiếu, đã ủy khuất cho người lâu nay.”

“Không, không sao, Thiên Nhi, lại đây cho ta nhìn con một cái, ta chờ đợi ngày nay cũng đã rất lâu rồi.”

--------------------------------------

Cơn binh biến vừa mới diễn ra thì bị dập tắt, lòng dân yên ổn, đường phố liền quay lại vẻ tấp nập của những ngày cuối năm, trên những con đường phủ đầy tuyết trắng, người người lại hối hả tiếp tục giăng đèn kết hoa chào đón năm mới sắp đến, sự khẩn trương sợ hãi nhanh chóng bị quét sạch không còn một mống.

Phụng Phi Vũ ôm Hồ Thủy Linh trong tay đi thẳng về phòng. Tổng quản Định Vương phủ cùng lũ hạ nhân đã được báo trước nên cả hai vừa đặt chân bước vào đã thấy một thùng nước tắm chuẩn bị sẵn, hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút. Phụng Phi Vũ nhìn nữ nhân đang nhắm mắt ngủ an ổn trong tay hắn, vỗ nhè nhẹ lên mặt nàng.

“Linh Nhi, dậy đi.”

Hồ Thủy Linh cùng Mạc Kỳ Phong và một thuộc hạ thân cận ít khi thấy mặt của Phụng Phi Vũ – Nguyệt công tử - thay phiên nhau cầm quân đánh đạo phỉ ở Nam Sơn châu, vừa thắng trận liền ngày đêm cưỡi Tùy Phong phi hết tốc lực về kinh thành, kịp thời giả làm Phụng Phi Vũ cầm quân trấn áp binh biến. Đến lúc mọi sự xong xuôi thì cũng là lúc tinh thần kiệt quệ, giờ đây, đến nhấc mí mắt cũng thấy lười, nàng vòng tay ôm chặt lưng Phụng Phi Vũ, nhõng nhẽo vài tiếng không rõ. Phụng Phi Vũ thở dài một tiếng, yêu chiều đặt nàng lên giường, nhẹ nhàng cởi bỏ chiến bào dính đầy đất cát cùng tuyết, từng lớp từng lớp xiêm y cũng được hắn thuần thục cởi xuống.

Thân thể xích lõa của nàng hiện ra trước mặt, Phụng Phi Vũ mặt không đổi sắc, chậm rãi hôn lên trán nàng một cái, sau đó cẩn thận ôm nàng đặt vào thùng nước. Hai mắt Hồ Thủy Linh vẫn nhắm chặt, nhưng cảm giác thoải mái thư thái khiến khuôn mặt nàng hiện lên chút mãn nguyện. Phụng Phi Vũ cũng cởi quần áo bước vào thùng tắm. Hắn nhẹ nhàng để nàng dựa vào ngực hắn, dùng vải bông mềm chậm rãi chà xát trên làn da có chút khô nứt của nàng. Chiến trường khốc liệt, ăn uống không đầy đủ, đến ngủ cũng chẳng có thời gian, dù là da trắng thịt mịn cũng rất nhanh xuống sắc. Phụng Phi Vũ xót xa chạm nhẹ vào khuôn mặt hơi xạm của nàng, nếu không phải hắn mang trọng trách bảo vệ an toàn cho hoàng thượng thì dù là đánh mê dược khiến hắn ngủ mê một tháng, tỉnh dậy hắn cũng nhất quyết đuổi theo nàng đến cùng trời cuối đất, đem nàng an ổn bảo vệ dưới đôi cánh lớn của mình, không để nàng chịu ủy khuất dù chỉ là chút mưa gió.

Phụng Phi Vũ trước giờ chưa từng chăm sóc cho ai, nhưng với nữ nhân trong lòng hắn, tự khắc mọi hành động đều thuần thục như đã làm quen tay từ lâu lắm rồi. Hắn tắm rửa sạch sẽ cho nàng xong liền đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường, cẩn thận đắp chăn, lau khô tóc cho nàng, cử chỉ yêu chiều đến ngọt ngào. Ôm lấy cơ thể thơm tho của nàng, hắn ẩn nhẫn trấn áp dục vọng đang dâng trào, vùi mặt vào hõm vai của nàng thầm thì.

“Linh Nhi, ta thật nhớ nàng.”

“Vũ, ta cũng nhớ chàng.”

Hồ Thủy Linh trong cơn mớ ngủ cũng mơ màng đáp lại. Nàng vòng tay ôm lấy hắn, úp mặt vào ngực hắn tìm mùi cơ thể quen thuộc, đôi môi mềm mại hôn nhè nhẹ lên da thịt hắn trong khi hai mắt vẫn chưa hề mở dù chỉ một chút. Phụng Phi Vũ xa nàng đã lâu, gặp lại chẳng khác gì cá gặp nước, dĩ nhiên là muốn cùng nàng ân ái một phen cho thỏa nhớ mong, nhưng nhìn nàng một vẻ mệt mỏi mà vẫn cố chống chọi cơn buồn ngủ để đáp ứng hắn thì vừa thương lại vừa buồn cười. Hắn giữ cái đầu đang ngọ nguậy lười biếng của nàng lại, hôn lên khắp mặt nàng một cách trân trọng rồi điểm lên cánh môi đang hé mở đầy hấp dẫn chết người, thở nhẹ một tiếng bất đắc dĩ.

“Nàng đó… mau ngủ đi.”

“Được không?” Hồ Thủy Linh ậm ừ hỏi, chỉ thấy môi mình bị Phụng Phi Vũ nuốt lấy, tức giận day day cắn cắn một hồi rồi mới buông tha.

“Ngủ đi.”

Nàng “ưm” nhẹ một tiếng, vùi đầu vào vòm ngực vững chải của hắn, ngủ đến đầu giờ tối thì giật mình tỉnh giấc. Người bên cạnh đã biến mất nhưng hơi ấm trên nệm cùng chăn vẫn còn vương vấn, Hồ Thủy Linh lăn một vòng nằm lên chỗ của hắn, vùi đầu vào lớp chăn nệm hít một hơi thật sâu, mùi nam tính quen thuộc đầy ấp trong khoang mũi khiến nàng thấy lòng bình an đến lạ. Cuối cùng cũng được về nhà, về với hắn, thật là hạnh phúc biết bao.

Hồ Thủy Linh lăn qua lăn lại một lát rồi dứt khoác bước chân xuống giường. Y Y cùng Y Yên dường như đã đợi sẵn từ lâu, nàng vừa đứng dậy đã thấy họ cùng gõ cửa rồi bước vào.

“Môn chủ.”

“Đã lâu không gặp, các ngươi vẫn khỏe chứ?”

Hồ Thủy Linh mỉm cười nhìn hai chị em song sinh đứng ở cửa, ánh mắt hấp háy có chút trêu chọc. Y Y cùng Y Yên vờ không thấy cái nhìn ẩn ý kia của chủ nhân, cùng đồng loạt lên tiếng.

“Tạ môn chủ quan tâm, thuộc hạ vẫn khỏe.”

Động tác rập khuôn, cùng cúi đầu cùng ngẩng đầu, nếu không phải hai người mang hai vẻ đẹp đối lập nhau, nhiều khi nhìn vào cũng khó phân biệt được ai là chị ai là em. Y Y băng lãnh cùng Y Yên dịu dàng như nước nhanh nhẹn bước tới hầu hạ nàng mặc quần áo. Tóc nàng cũng đã dài quá vai từ lúc nào, Y Yên không cần hỏi liền đẩy nàng đến ngồi trước gương đồng, đôi tay mềm mại thoăn thoắt đem mái tóc vừa dài kia bối lên gọn gàng. Hồ Thủy Linh nhìn bản thân trong gương, vỗ vỗ lên da mặt hơi sần sùi của mình, thở dài một tiếng rồi hỏi.

“Vương Gia đâu rồi?”

“Bẩm môn chủ, từ sáng sớm Vương Gia đã vào triều cùng Hoàng thượng truy xét chuyện của Triệu gia.”

Hồ Thủy Linh “à” lên một tiếng, ngẫm nghĩ giây lát rồi cùng hai tỷ muội Y Y, Y Yên rời khỏi Vũ Viên cư. Chỉ còn vài ngày nữa là hết năm, tuyết vẫn đóng dày trên mặt đất, nhưng không khí trong Định Vương phủ lúc này đã vô cùng nhộn nhịp. Hạ nhân bận rộn quét dọn, treo đèn, kết hoa, hành lang dài mọi khi chỉ lác đác vài người, giờ đi đâu cũng có người cúi đầu thi lễ cùng nàng.

Hồ Thủy Linh ngủ hơn một ngày, nàng đi được đến bếp thì cũng vừa lúc lên đèn. Hạ nhân thấy nàng đến thì vội vàng hành lễ, Lý tổng quản đang dặn dò đám hạ nhân phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho Vương Gia nhanh như chớp chặn nàng ngay tại cửa.

“Hồ tiểu thư, tiểu thư đã tỉnh, Vương Gia có dặn tiểu thư cứ dùng bữa trước, hôm nay có thể Vương Gia sẽ về trễ.”

“Cảm ơn Lý tổng quản. Ta muốn vào trong một chút.”

Hồ Thủy Linh mỉm cười nói, chỉ chỉ bên trong, thái độ hòa nhã khác hẳn vẻ hách dịch khó chịu cách đây một tháng khiến Lý tổng quản có chút mờ mịt. Lão hẳn nhiên chẳng biết được chuyện nàng từng bị hoán đổi, chỉ đơn giản nghĩ có lẽ Hồ tiểu thư đã phục hồi trí nhớ, đầu vẫn cúi thấp, đúng mực nói.

“Tiểu thư, có gì cần cứ phân phó cho hạ nhân, tiểu thư vào bếp e rằng sẽ làm bẩn áo của tiểu thư.”

“Bẩn thì giặt lại là sạch, ta muốn làm ít thức ăn cho Vương Gia.”

Lý tổng quản không chờ nàng nói thêm câu nào, ngay lập tức ra lệnh hạ nhân dọn sạch một góc bếp cho nàng, sau đó phân phó hai nha hoàn nhanh tay lẹ chân ở lại phụ giúp. Hồ Thủy Linh ở Định Vương phủ dù là giả hay thật cũng ít khi xuất hiện ở những địa phương thế này, nên hạ nhân ở phòng bếp nhìn nàng có chút e sợ, tự động dạt hết ra một góc, không muốn chọc đến vị chủ tử tương lai còn chưa biết đáng sợ hay không này.

Hồ Thủy Linh cũng không phải dạng người xởi lởi thích làm quen, mặc ai nhìn thì nhìn, nàng vừa xắn tay áo làm ít thức ăn vừa nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ của Phụng Phi Vũ, tâm trạng lại càng thêm phần hứng khởi, miệng vô thức lẩm nhẩm một bài hát nào đó nàng từng được nghe. Trời càng lúc càng tối, mấy món ăn của nàng cũng sắp xong, lũ hạ nhân từ e sợ chuyển sang tò mò, lại bị mùi thơm của thức ăn dẫn dụ, kẻ đứng người ngồi lại thêm mấy cái đầu lấp ló nhìn những đĩa thức ăn lạ mát mà len lén nuốt nước miếng.

“Các ngươi làm gì mà tụ tập ở đây thế? Mau đi làm việc, Vương Gia sắp về rồi.”

Lý tổng quản đạp tuyết bước vào gian bếp, sẵn giọng ra lệnh. Hồ Thủy Linh nghe giọng hắn cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ phách long lanh vui vẻ. Nàng vội vàng dặn dò Y Y, Y Yên vài câu, sau đó cũng chẳng nhớ đến bộ dạng có chút lem luốc của mình, nhấc váy chạy vội ra cổng Định Vương phủ.

Phụng Phi Vũ vừa đặt chân bước xuống khỏi xe ngựa thì đã thấy một bóng dáng cao gầy nhào tới ôm cứng lấy hắn.

“Vũ.”

Phụng Phi Vũ yêu chiều nhìn nàng làm nũng trong vòng tay hắn, vuốt mái tóc hơi rối của nàng hỏi.

“Linh Nhi, đã ăn gì chưa?”

Hồ Thủy Linh lắc nhẹ đầu, ngước mắt nhìn hắn, một dạng nũng nịu.

“Chưa, còn chờ chàng về. Không phải chàng nói sẽ về trễ sao?”

Phụng Phi Vũ buồn cười đưa tay gạt đám bột mì còn dính trên trán nàng.

“Nhớ nàng nên ta về sớm. Nàng làm gì mà như con mèo thế này?”

Hồ Thủy Linh lè lưỡi làm mặt xấu, sau đó vui vẻ nắm tay hắn kéo về phòng, hấp háy mắt tinh nghịch.

“Về phòng đi rồi biết.”

Phụng Phi Vũ vừa bước vào phòng, thấy mấy món ăn lạ mắt đã được dọn sẵn thì hơi ngạc nhiên tính mở miệng hỏi thì đã bị nàng kéo ngồi xuống ghế. Hồ Thủy Linh rất ra dáng một người vợ đảm, tự tay cởi áo choàng của hắn xuống đưa cho Y Y, sau khi phất tay bảo mọi người đi khỏi mới chậm rãi rót cho hắn một ly rượu nóng.

“Vũ, hôm nay ta tự tay xuống bếp nấu cho chàng vài món, chàng ăn thử xem.”

Phụng Phi Vũ nhìn ly rượu trong tay nàng rồi lại nhìn Hồ Thủy Linh, đôi mắt ân ẩn nét ranh ma hiếm thấy, giọng hắn lãnh đạm vang lên.

“Linh Nhi, nàng đây là muốn chuộc tội dám chuốc mê dược bổn vương?”

Hồ Thủy Linh bị nói trúng tim đen, hơi giật mình một cái, rượu sóng sánh suýt đổ ra ngoài, khuôn mặt hồng hồng ngượng ngùng, nàng chớp mắt vô tội.

“Vương Gia, thiếp biết tội rồi.”

Chén rượu lại đưa đến gần nhưng đã bị Phụng Phi Vũ đẩy nhẹ ra. Hồ Thủy Linh biết lần này Phụng Phi Vũ giận không nhẹ, hắn hiếm khi xưng bổn vương với nàng, nay lôi cách xưng hô cao cao tại thượng kia ra rõ ràng muốn uy hiếp nàng. Đã ham vui gây họa cùng tên yêu nghiệt nào đó, Hồ Thủy Linh cũng chỉ có thể mềm mỏng vuốt giận cho hắn, hơi bĩu môi ủy khuất.

“Vương Gia, thiếp biết tội rồi mà. Thiếp cũng đâu có nỡ xa Vương Gia, nhưng mà Hoàng thượng bảo hai “người kia” chắc chắn sẽ xuất hiện ở kinh thành chờ xem kịch hạ màn, Vương Gia không thể vắng mặt. Mạc Kỳ Phong cùng Nguyệt đóng giả chàng cầm quân không phải chuyện lạ, nhưng trận ở Nam Sơn thành cũng quan trọng không kém, thiếp đi theo nhất định sẽ có thể nhờ đến quân Thanh Miêu, không thể không đi. Vương Gia, đừng giận nữa mà.”

Phụng Phi Vũ vẫn một mặt lạnh lùng ngồi nghe nàng nói, một cái nhíu mày cũng không có. Hồ Thủy Linh mấy khi hai tay cung kính dâng rượu như thế, cầm một hồi cũng mỏi nhưng cũng không dám bỏ xuống. Thấy hắn vẫn không nhúc nhích, nàng hơi đảo mắt một vòng, giở chiêu ăn vạ khác.

“Ai da, con ơi, phụ thân con không chịu tha thứ cho mẹ, mẹ con biết làm sao đây?”

Hồ Thủy Linh đặt ly rượu xuống bàn, ôm bụng quỵ người xuống lớp thảm dày, khóc như thật. Phụng Phi Vũ chỉ tính lạnh mặt dọa nàng đôi chút, thấy nước mắt của nàng thì đã mềm nhũn, chưa kể nghe nàng gọi “con ơi” một tiếng thì giật mình, vội vội vàng vàng bước đến kéo nàng ôm vào lòng.

“Nàng… nàng vừa nói gì? Con… nàng… nàng đã…”

Hồ Thủy Linh phút trước còn khóc nháo phút sau đã nín bặt hé khuôn mặt tinh nghịch ráo hoảnh đang giấu sau tay, lè lưỡi.

“Hì hì, chưa có…”

Phụng Phi Vũ chưa kịp mừng đã bị nàng tạt ngay một thùng nước lạnh, vẻ hân hoan liền biến sang giận dữ. Còn chưa kịp phát tác đã bị nàng vươn tay ôm cứng lấy cổ, đem câu nói lúc trước quăng trả lại cho hắn.

“Chưa có rồi sẽ có.”

Hồ Thủy Linh thất sách mới dùng cách đem đứa con tưởng tượng ra dọa hắn, thực tâm cũng hiểu Phụng Phi Vũ mong muốn có một gia đình thực sự của riêng hắn như thế nào. Nàng thôi giỡn cợt, ôm xiết lấy hắn, thâm tình nói.

“Vũ, ta xin lỗi chàng, đừng giận. Ta nhớ chàng vô cùng. Vũ.”

“Linh Nhi. Ta cũng rất nhớ nàng.”

Phụng Phi Vũ cuối cùng cũng đành đầu hàng, tiểu nhân nhi trong lòng hắn quan trọng đến nhường nào, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, hắn làm sao dám giận nàng lâu. Hắn thở dài một tiếng rồi vòng tay ôm nàng thật chặt, như muốn khảm nàng vào tâm can, để nàng biết hắn là có bao nhiêu yêu thương, nhớ nhung nữ nhân bất trị như nàng.

“Vũ, uống chút rượu cho ấm người đi.”

Hồ Thủy Linh ngồi nguyên trong lòng hắn, hai tay nâng ly rượu đưa đến gần miệng. Chỉ thấy hắn cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai tinh tế đáng yêu của nàng, thầm thì.

“Dùng miệng của nàng.”

Vành tai nhạy cảm của nàng nhanh như chớp đỏ ửng, nàng mím môi liếc hắn một cái, dùng khẩu hình miệng mắng “Sắc lang” nhưng cũng vô cùng ngoan ngoãn nâng ly rượu uống sạch, sau đó ngậm lấy môi hắn, chậm rãi mớm chỗ rượu kia cho hắn. Rượu nồng, tình say, rượu hắn đã nuốt từ lâu mà môi nàng hắn cũng chẳng chịu nhả. Phụng Phi Vũ dồn bao nhớ thương hờn giận vào nụ hôn cuồng nhiệt đầy cuống quýt của mình, môi lưỡi dây dưa, càng hôn càng thấy cơ thể nóng bừng lên. Hồ Thủy Linh bị hôn đến mơ hồ, đến khi hắn rời khỏi môi nàng, nàng vẫn có chút luyến tiếc, rướn cổ ngậm lại môi hắn, dùng đầu lưỡi nghịch ngợm vẽ một đường.

“Tiểu quỷ!”

Phụng Phi Vũ run lên một cái, ở trong miệng nàng gầm lên nhè nhẹ, cuối cùng cũng bị nàng chọc cho dục hỏa khó tắt, bỏ luôn cả bàn thức ăn ngon miệng, quyết định ôm nàng về giường chén sạch sẽ tiểu yêu tinh đáng ghét kia.

/43

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status