Hành động lén lút này của Hạ Thiên dẫn tới sự chú ý của hắn, ánh mắt băng lãnh đảo một cái, rơi vào đống chai lọ trên bàn, từng hộp từng hộp được bọc lại một cách quái dị.
“Mua cái này sao?” Hắn thuận tay cầm lên một hộp.
“Đúng, đúng vậy. . . . . .” Giọng nói của vị thiếu gia càng ngày càng nhỏ, nếu không nghe cẩn thận thì sẽ không thể nghe được rõ ràng.
“Nếu thích thì mua nhiều một chút.” Vẫn là giọng nói lãnh khốc đến cực điểm nhưng lại mang theo vài phần sủng nịch khó có thể nhận ra.
“Ơ?” Thiếu gia kia sững sờ ngay tại chỗ, nếu thích thì mua nhiều một chút? Ách, thì ra tam ca cho rằng hắn mua cái thứ kia. . . . .
Hạ Thiên cũng có chút sững sờ, thì ra cả nhà này đều bị bất lực? Chả trách lại mua nhiều như vậy?
Không hề suy nghĩ thêm, cái người được gọi là Tam ca này tùy tiện chọn mấy hộp bỏ vào tay vị thiếu gia nọ, “Đi thôi!”
“Khụ khụ, cám ơn Tam ca. . . . .” Vội vã bỏ lại một thỏi vàng, vị thiếu gia kia phi một lèo tựa như chạy trốn, hắn thật sự không dám mở miệng nói, hắn là bởi vì Tam ca mà mua những thứ này.
Một con tuấn mã đen tuyền dũng mãnh, một cái xoay người, dạng chân ngồi ở trên lưng ngựa, huyền y trong gió tối đen như mực, cao quý mà an tĩnh. Hai bên đường phố, mọi người nhao nhao ghé mắt đến xem, trong ánh mắt có vô cùng hâm mộ, có cả tôn kính lẫn ghen tị.
Mà lúc này, Hạ Thiên đã bị thỏi vàng trước mắt hút mất hồn, vàng a. . . . . .Nếu như ở hiện đại, một thỏi vàng lớn thế này, ít thì cũng phải bảy mươi đến tám mươi gram, một thỏi như vậy đem bán cũng có thể được ít nhất là mười vạn đấy.
Đáng tiếc, nơi này không phải là hiện đại, nhưng cũng không sao, một thỏi vàng này cũng có thể đổi được một trăm lượng bạc, ít nhất cũng có thể chi tiêu trong vòng một tháng, vậy là ăn uống của nàng đã có hy vọng rồi!
*
Trăng thanh gió mát, Hạ Thiên ôm trên tay số thuốc còn chưa bán được, lê đôi chân mệt mỏi, một bước lại một bước, đi trên con đường đầy sỏi đá, tiếng bước chân vụn vặt, mơ hồ kèm theo cả tiếng thở dài.
Ở đây và thế kỷ 21 đều như nhau, không nhà, không người thân, nhưng ít ra ở trong trường đại học, nàng còn có bạn bè, bây giờ thì chỉ có một mình nàng.
“Ngôn Hoan, chắc bây giờ cậu đang sốt ruột tìm tớ phải không?”
Nàng và Ngôn Hoan cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện, hai người tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, tình như chị em ruột thịt, nàng mất tích, Ngôn Hoan chắc chắn sẽ cực kỳ thương tâm khổ sở.
Nhưng mà, nàng còn có thể trở về hay sao? Khẽ nở nụ cười, haizz, có lẽ phải chết đi một lần nữa mới có thể trở về.
Trong thùng nước ấm, hơi nóng bốc lên, một mảnh mơ hồ, ngọn đèn lay động, tia sáng mờ mờ ảo ảo bao phủ một tầng tro bụi hắt lên trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Hạ Thiên không biết mình đã ngủ bao lâu, trong mộng, Ngôn Hoan đến đây, cười cười mắng nàng : Lần này cậu lại chết ở đâu rồi. Nàng giơ tay đánh trả, cười ha ha náo loạn một phen, cũng bởi vì vậy mà rơi xuống sàn, mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Ách. Thì ra chỉ là mộng. . . . . . .
Trong đôi mắt lóe lên một tia mất mát, bỗng trên nóc nhà truyền đến tiếng binh khí va chạm vào nhau, theo bản năng nàng mở to mắt, cảnh giác đứng bật dậy, đi ra cửa nhìn xem một chút ở trên nóc nhà là người nào.
Hành động này lại vô tình trở thành một điều may mắn nhất trong sinh mệnh của nàng. Vừa đi đến cạnh cửa, còn chưa kịp mở ra, trên nóc nhà vang lên hai tiếng rắc rắc thật to, một bóng người từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rớt vào chỗ mà nàng vừa ngồi.
Chết. . . . . .chưa?
Hạ Thiên thận trọng di chuyển bước chân, từng bước từng bước nhích đến gần.
“Khụ khụ. . . . .Khụ khụ . . . . .”
Có tiếng động! Thì ra là vẫn chưa chết!
Hạ Thiên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy nhanh tới, đem người nọ lật lên, để lộ ra một khuôn mặt mọc đầy râu quai nón.
“Này, đại thúc, ngươi không sao chứ, tại sao ngươi lại rơi từ trên nóc nhà xuống vậy, đại thúc? Đại thúc?”
Người nọ đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt hắn hiện lên một tia sáng sắc bén, bản thân đã bị thương mà lại còn vô cùng hung tợn như vậy, chỉ là rõ ràng, trên người hắn đang bị thương rất nặng, cái khí thế khiến cho người khác sợ hãi chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi lại biến mất giống như là ảo ảnh.
“Mua cái này sao?” Hắn thuận tay cầm lên một hộp.
“Đúng, đúng vậy. . . . . .” Giọng nói của vị thiếu gia càng ngày càng nhỏ, nếu không nghe cẩn thận thì sẽ không thể nghe được rõ ràng.
“Nếu thích thì mua nhiều một chút.” Vẫn là giọng nói lãnh khốc đến cực điểm nhưng lại mang theo vài phần sủng nịch khó có thể nhận ra.
“Ơ?” Thiếu gia kia sững sờ ngay tại chỗ, nếu thích thì mua nhiều một chút? Ách, thì ra tam ca cho rằng hắn mua cái thứ kia. . . . .
Hạ Thiên cũng có chút sững sờ, thì ra cả nhà này đều bị bất lực? Chả trách lại mua nhiều như vậy?
Không hề suy nghĩ thêm, cái người được gọi là Tam ca này tùy tiện chọn mấy hộp bỏ vào tay vị thiếu gia nọ, “Đi thôi!”
“Khụ khụ, cám ơn Tam ca. . . . .” Vội vã bỏ lại một thỏi vàng, vị thiếu gia kia phi một lèo tựa như chạy trốn, hắn thật sự không dám mở miệng nói, hắn là bởi vì Tam ca mà mua những thứ này.
Một con tuấn mã đen tuyền dũng mãnh, một cái xoay người, dạng chân ngồi ở trên lưng ngựa, huyền y trong gió tối đen như mực, cao quý mà an tĩnh. Hai bên đường phố, mọi người nhao nhao ghé mắt đến xem, trong ánh mắt có vô cùng hâm mộ, có cả tôn kính lẫn ghen tị.
Mà lúc này, Hạ Thiên đã bị thỏi vàng trước mắt hút mất hồn, vàng a. . . . . .Nếu như ở hiện đại, một thỏi vàng lớn thế này, ít thì cũng phải bảy mươi đến tám mươi gram, một thỏi như vậy đem bán cũng có thể được ít nhất là mười vạn đấy.
Đáng tiếc, nơi này không phải là hiện đại, nhưng cũng không sao, một thỏi vàng này cũng có thể đổi được một trăm lượng bạc, ít nhất cũng có thể chi tiêu trong vòng một tháng, vậy là ăn uống của nàng đã có hy vọng rồi!
*
Trăng thanh gió mát, Hạ Thiên ôm trên tay số thuốc còn chưa bán được, lê đôi chân mệt mỏi, một bước lại một bước, đi trên con đường đầy sỏi đá, tiếng bước chân vụn vặt, mơ hồ kèm theo cả tiếng thở dài.
Ở đây và thế kỷ 21 đều như nhau, không nhà, không người thân, nhưng ít ra ở trong trường đại học, nàng còn có bạn bè, bây giờ thì chỉ có một mình nàng.
“Ngôn Hoan, chắc bây giờ cậu đang sốt ruột tìm tớ phải không?”
Nàng và Ngôn Hoan cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện, hai người tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, tình như chị em ruột thịt, nàng mất tích, Ngôn Hoan chắc chắn sẽ cực kỳ thương tâm khổ sở.
Nhưng mà, nàng còn có thể trở về hay sao? Khẽ nở nụ cười, haizz, có lẽ phải chết đi một lần nữa mới có thể trở về.
Trong thùng nước ấm, hơi nóng bốc lên, một mảnh mơ hồ, ngọn đèn lay động, tia sáng mờ mờ ảo ảo bao phủ một tầng tro bụi hắt lên trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Hạ Thiên không biết mình đã ngủ bao lâu, trong mộng, Ngôn Hoan đến đây, cười cười mắng nàng : Lần này cậu lại chết ở đâu rồi. Nàng giơ tay đánh trả, cười ha ha náo loạn một phen, cũng bởi vì vậy mà rơi xuống sàn, mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Ách. Thì ra chỉ là mộng. . . . . . .
Trong đôi mắt lóe lên một tia mất mát, bỗng trên nóc nhà truyền đến tiếng binh khí va chạm vào nhau, theo bản năng nàng mở to mắt, cảnh giác đứng bật dậy, đi ra cửa nhìn xem một chút ở trên nóc nhà là người nào.
Hành động này lại vô tình trở thành một điều may mắn nhất trong sinh mệnh của nàng. Vừa đi đến cạnh cửa, còn chưa kịp mở ra, trên nóc nhà vang lên hai tiếng rắc rắc thật to, một bóng người từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rớt vào chỗ mà nàng vừa ngồi.
Chết. . . . . .chưa?
Hạ Thiên thận trọng di chuyển bước chân, từng bước từng bước nhích đến gần.
“Khụ khụ. . . . .Khụ khụ . . . . .”
Có tiếng động! Thì ra là vẫn chưa chết!
Hạ Thiên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy nhanh tới, đem người nọ lật lên, để lộ ra một khuôn mặt mọc đầy râu quai nón.
“Này, đại thúc, ngươi không sao chứ, tại sao ngươi lại rơi từ trên nóc nhà xuống vậy, đại thúc? Đại thúc?”
Người nọ đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt hắn hiện lên một tia sáng sắc bén, bản thân đã bị thương mà lại còn vô cùng hung tợn như vậy, chỉ là rõ ràng, trên người hắn đang bị thương rất nặng, cái khí thế khiến cho người khác sợ hãi chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi lại biến mất giống như là ảo ảnh.
/180
|