“Tra được, là một số tàn dư của triều đại trước, lúc ấy phụ hoàng đã hạ lệnh giết hết tất cả bọn chúng!” Ân Tử Dương chậm rãi nói: “Hạ thần y, ta nói những điều này không phải bởi vì muốn ngươi thích tam ca, ta chỉ hy vọng từ nay về sau, ngươi có thể khiến tam ca vui vẻ hơn một chút, huynh ấy đã phải chịu khổ sở quá nhiều rồi. Ta không biết ngươi và tam ca đã xảy ra chuyện gì không vui, lúc ấy ta rốt cuộc mới cảm giác được một chút, dường như Hạ thần y ngươi không thích tam ca, thậm chí là. . . còn có chút ghét, lúc nào cũng muốn cách xa huynh ấy, tuy huynh ấy không nói, nhưng ta đều biết rất rõ, trong lòng huynh ấy rất buồn.”
Hạ Thiên cười khổ, biểu hiện của nàng không rõ ràng như vậy sao?
Nàng không ghét Ân Dã Thần, thật sự là như vậy.
Ít nhất là sau khi hắn mở lời nói hết với nàng, nàng đã không còn ghét hắn, chỉ là không biết phải ở gần hắn thế nào mà thôi, cho nên nàng mới cố ý né tránh hắn.
Không ngờ Ân Tử Dương lại có con mắt tinh tường như thế, có thể quan sát được những chuyện tế nhị trong mối quan hệ giữa nàng và Ân Dã Thần.
Nàng bất đắc dĩ cười cười: “Ngươi luôn nói Dã Thần rất yêu thương ngươi, thật ra thì ngươi cũng đối với hắn rất tốt, không hề thua kém hắn đâu.”
Nàng còn nhớ rõ lần đầu gặp Ân Tử Dương, hắn chính là vì chuyện ‘tính phúc’ của Ân Dã Thần mới kết bạn với nàng, tình nghĩa huynh đệ của bọn họ quả thực làm cho nàng rất tán thưởng.
Vô tình nhất chính là bậc đế vương, nàng đã thấy quá nhiều chuyện huynh đệ tương tàn, vậy mà Ân Dã Thần và Ân Tử Dương lại cho nàng mở rộng tầm mắt, càng thêm quý trọng thứ tình cảm như tay chân gắn bó, điều này làm nàng thật sự rất khâm phục.
Nghe thấy Hạ Thiên nói vậy, Ân Tử Dương ngượng ngùng cười: “Kỳ thực cũng không phải vậy, ta không được vĩ đại như tam ca, chỉ có thể giúp huynh ấy những việc nhỏ nhặt, còn những chuyện khác ta đều không làm được, ai bảo chúng ta là huynh đệ chứ.”
“Nói rất hay, là huynh đệ nên mới như vậy!” Hạ Thiên cười ha ha, vỗ vỗ bả vai hắn tán thưởng. Có lẽ, trong một số chuyện, Ân Dã Thần cũng không quá tuyệt tình như nàng nghĩ.
“Đúng rồi, nói mới nhớ, ngươi còn nhớ ta định giới thiệu một người cho ngươi không?” Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới chuyện này.
Ân Tử Dương gật đầu: “Nhớ mà, ngươi nói hắn là sư phụ của Tiểu Phàm, không những giỏi võ mà còn là một người rất lợi hại.”
“Đúng vậy!” Hạ Thiên cười cười: “Ngươi có biết tại sao ta muốn để ngươi làm quen sư phụ của Tiểu Phàm không?”
“Hì hì, chẳng lẽ ngươi muốn ta bái hắn làm sư phụ sao?” Ân Tử Dương cười trêu, nói.
“Hừ, nghĩ hay quá nhỉ, yêu cầu thu đồ đệ của Nhậm Diệc cao lắm đấy, người bình thường không thể lọt được vào mắt xanh của hắn đâu.”
“Đúng đúng đúng, ta biết Tiểu Phàm rất lợi hại, cho nên mới có thể được vị cao nhân kia nhận làm đệ tử, được chưa?” Ân Tử Dương vừa cười vừa nói, bầu không khí nhàn nhạt ưu thương giữa hai người lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn.
“Chứ còn gì, Tiểu Phàm không phải người bình thường nha!” Hạ Thiên tự kỷ, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ: “Nhưng mà nói thật, sư phụ của Tiểu Phàm trông rất giống ngươi.”
Nếu không phải đêm hôm đó phát hiện ra điều này, có lẽ nàng sẽ không kinh ngạc đến vậy, nhưng cũng bởi vì từ trước đến nay nàng chưa bao giờ thật sự để ý tới Nhậm Diệc, cho dù có thì cũng là vì muốn quan sát thái độ của hắn đối với con trai bảo bối, đêm hôm đó Nhậm Diệc thật sự có chút khác thường cho nên nàng mới cẩn thận quan sát một phen, nhờ vậy mới phát hiện, hắn thật sự rất giống Ân Tử Dương.
“Hả? Giống ta? Giống ta cái gì?” Ân Tử Dương cảm thấy không hiểu được lời nói của nàng.
“Đúng vậy, giống vẻ ngoài đấy.” Hạ Thiên nhìn vào mặt hắn, sau đó còn có chút cảm thán nói: “Ngay cả nốt ruồi cũng giống, ngươi xem, ngươi có một nốt ruồi ở đây này, Nhậm Diệc cũng có, vị trí cũng giống nhau nữa đấy.”
Hạ Thiên cười cười: “Cái gọi là cùng chung một bầu trời, các ngươi cũng coi như là có duyên, nói không chừng có thể trở thành bạn tốt đấy.”
Ân Tử Dương sờ sờ vào bên dưới vành tai, có chút kinh ngạc nói: “Không thể nào đâu Hạ thần y, dáng vẻ giống nhau thì còn có thể, sao ngay cả nốt ruồi cũng giống nhau? Phụ hoàng cũng đã từng nói đây không phải là nốt ruồi, đây là vết bớt nhỏ đấy.”
Hạ Thiên lườm hắn một cái: “Tại sao lại không thể? Trên đời này, ngay cả dáng vẻ giống nhau như đúc cũng có, đấy, như ta và Hướng Linh Lung này, ngươi xem có phải là giống nhau như đúc không?”
Ân Tử Dương ngẫm lại, cảm thấy nàng nói cũng có lý, chỉ là hắn vẫn có chút cảm thán: “Thật là có chút cảm thán, không thể tưởng tượng được trên đời này lại có người có vết bớt giống ta và tam ca y như đúc, xem ra lúc nào đó phải gặp cái người này mới được.”
Nghe vậy, Hạ Thiên khẽ giật mình: “Ngươi nói, Ân Dã Thần cũng có vết bớt đó sao?” Không phải chứ? Hai người có đã là kỳ quái rồi, làm sao ba người lại đồng thời đều có?
“Đúng vậy.” Ân Tử Dương híp mắt cười nói: “Phụ hoàng nói, hai huynh đệ chúng ta vừa chào đời thì đã có vết bớt này, điều này chứng tỏ huynh đệ chúng ta đồng tâm nha.”
Huynh đệ đồng tâm. . . .
Không biết tại sao, khi nghe Ân Tử Dương nói những lời này, trực giác trong lòng Hạ Thiên lại cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không biết kỳ lạ ở chỗ nào, nàng không khỏi nhíu mày, chung quy lại cảm thấy hình như có gì không ổn.
“Ngươi làm sao vậy?” Thấy Hạ Thiên như vậy, Ân Tử Dương vội vàng quan tâm hỏi.
“Hả? Không có gì đâu, ta chỉ là có chút kinh ngạc, tình cảm huynh đệ các ngươi thật tốt.” Hạ Thiên pha trò nói.
Ân Tử Dương ngượng ngùng cười cười: “Tam ca đối với ta rất tốt, vậy nên ta cũng hy vọng huynh ấy được vui vẻ, có thể làm huynh đệ với tam ca là chuyện may mắn nhất trong đời ta, ngươi nói có đúng không?!”
“Haha. . .” Hạ Thiên cười theo hắn.
Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Hạ Thiên lại nói là có chút không an tâm nên phải quay về, nhưng mà hiếm khi có ai đó chịu khó ngồi nghe Tiểu Phàm kể chuyện ‘trước khi đi ngủ’, vậy nên bé được dịp là nước miếng tung bay, cứ khăng khăng ở lại nơi này không muốn đi, bé muốn phải kể hết thì mới chịu trở về.
Hạ Thiên cảm thấy bất đắc dĩ, sau khi Ân Tử Dương cam đoan với nàng nhất định sẽ chăm sóc cho Tiểu Phàm thật tốt, nàng mới quay về Ly vương phủ.
Chân trước vừa mới bước vào Ly vương phủ, trước mắt nàng lại hiện ra một khuôn mặt thâm trầm pha lẫn một chút ghen tuông.
“Ơ, đại thúc, sao ngươi lại ở đây? Ngươi phải ra ngoài sao?” Hạ Thiên tò mò hỏi.
Ân Tịch Ly trợn to mắt: “Nghe nói nàng vừa ra khỏi phủ?”
“Đúng vậy.” Hạ Thiên không cảm thấy có gì không ổn, chỉ thành thật trả lời, nhưng rồi lại trông thấy sắc mặt của Ân Tịch Ly càng lúc càng khó coi, nàng không hiểu rõ lắm, lại có chút chột dạ, hỏi: “Ừm. . .Không thể đến chỗ của Dã Thần sao?”
Dã Thần ? !
Lại còn gọi thân thiết như vậy?
Hàng lông mày nhíu chặt trên khuôn mặt tuấn tú, Ân Tịch Ly nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Nàng đã tha thứ cho hắn rồi sao?”
“. . . Đại thúc, ta từ chối trả lời vấn đề này!” Hạ Thiên nghiêng đầu nói, nàng thật không hiểu, tại sao bọn họ vừa nhìn thấy nàng đi cùng với Ân Dã Thần thì lại hỏi nàng đã tha thứ cho Ân Dã Thần rồi à?
Làm ơn đi, nàng cũng không phải là người hẹp hòi như vậy, tuy lúc trước Ân Dã Thần từng tổn thương nàng, cũng đã từng phản bội nàng, nhưng nàng cũng đã báo thù rồi, mọi chuyện cũng đã qua, nàng đâu cần thiết phải so đo từng li từng tí, cố chấp không chịu tha thứ như vậy.
Huống chi bây giờ, Ân Dã Thần . . . . đối với nàng và Tiểu Phàm . . . . cũng không xấu.
Nghe vậy, tâm tình của Ân Tịch Ly vốn đã không vui, trong nháy mắt liền bùng nổ, cái gì gọi là từ chối trả lời vấn đề này? Nếu hôm nay nàng không nói rõ vấn đề này thì hắn sẽ theo họ của nàng.
“Đi theo ta!” Ân Tịch Ly không chút nghĩ ngợi, kéo tay Hạ Thiên lôi vào bên trong.
“Này này này . . . Đại thúc thúi, ngươi muốn đưa ta đi đâu?” Tay của Hạ Thiên bị hắn nắm đau nhưng nàng cũng không dám giãy giụa, chỉ ngoan ngoãn chạy theo phía sau hắn.
“Câm miệng! Không được gọi ta là đại thúc!” Ân Tịch Ly tức giận quát một tiếng, sau đó hắn đột nhiên dừng lại.
Hắn nói dừng là dừng, dáng vẻ hung hăng, Hạ Thiên vẫn đang cố gắng chạy theo cho kịp bước chân của hắn, vậy mà hắn lại đột ngột dừng lại khiến cả người nàng cứ thế mà va vào lưng hắn, nàng hét thảm một tiếng, cảm giác như mình vừa va vào một tấm sắt vậy.
“Rốt cuộc là ngươi muốn làm cái gì?!” Hạ Thiên xoa xoa mũi, trong lòng cảm thấy oan ức muốn chết, tính tình của đại thúc mưa nắng thất thường, mò không được đoán không ra, trong chốc lát đối với ngươi rất tốt, nhưng một lát sau lại giống như trở thành kẻ thù, cứ như nàng thiếu bạc của hắn mà không trả vậy.
“Ta. . .” Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy uất ức đáng thương của nàng, cho dù lửa giận của Ân Tịch Ly có bốc lên tận trời thì cũng dần dần bị tiêu tán.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt có lúc ngây ngô ngốc nghếch, có lúc gian trá giảo hoạt, có lúc lại tinh ma ranh mãnh này thì trong lòng hắn lại nhộn nhạo không yên, cho dù có tức giận đến thế nào thì cũng sẽ từ từ biến mất, thậm chí còn không tự chủ được mà nghĩ đến những năm tháng nàng phải vất vả mang theo Tiểu Phàm sống lưu lạc ở bên ngoài.
Mỗi lần nghĩ tới những điều này, hắn lại không có cách nào tức giận, không có cách nào nổi giận với nàng.
Trời sinh ra nàng, chính là khắc tinh của hắn, là điểm yếu của hắn . . . .
Thôi thôi, nha đầu kia đã phải chịu khổ nhiều như vậy, chính mình cũng không nỡ mắng nàng, cứ dứt khoát bảo nàng lần sau ít đến gặp Ân Dã Thần là được.
Nghĩ vậy, sắc mặt Ân Tịch Ly khá hơn một chút.
“Ngươi cái gì mà ngươi!” Hạ Thiên tức giận thở phì phò: “Người ta chẳng qua chỉ mang theo Tiểu Phàm đến thăm Dã Thần, bởi vì hắn bị bệnh thôi mà, vì sao ngươi lại tức giận chứ? Ta cũng không ép ngươi ăn sủi cảo, không hại ngươi bị tiêu chảy, sao vừa về thì lại tìm ta gây phiền toái vậy?!”
Nàng và đại thúc quả nhiên là trời sinh xung khắc, nói không chừng kiếp trước bọn họ là kẻ thù không đội trời chung đấy!
“Nàng còn mang cả Tiểu Phàm theo sao?” Ân Tịch Ly nhìn ra phía sau nàng rồi lại nhìn xung quanh nàng, thế nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng con trai bảo bối của hắn, lông mày hắn không khỏi nhíu lại: “Tiểu Phàm đâu rồi?”
“Tiểu Phàm đang ở chỗ Dã Thần.” Hạ Thiên xoa xoa mũi, đảo mắt nói.
Ân Tịch Ly giận dữ, cơn tức vừa lắng xuống, thoáng chốc lại bùng lên: “Nàng để cho nó ở lại nhà của nam nhân khác?! Nó là con trai của ta! Nàng lại dám để cho nó ở lại nhà của nam nhân khác?!”
Hạ Thiên nhíu mày: “Đại thúc, ta xin ngươi đấy, hắn cũng không phải là nam nhân khác, hắn là cháu của ngươi, là tam ca của Tiểu Phàm, còn là. . . .”
“Còn là nam nhân thích nàng!” Ân Tịch Ly lạnh lùng nói tiếp, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, cuồng phong từ từ hiện lên trong con ngươi đen láy.
Hạ Thiên cười khổ, biểu hiện của nàng không rõ ràng như vậy sao?
Nàng không ghét Ân Dã Thần, thật sự là như vậy.
Ít nhất là sau khi hắn mở lời nói hết với nàng, nàng đã không còn ghét hắn, chỉ là không biết phải ở gần hắn thế nào mà thôi, cho nên nàng mới cố ý né tránh hắn.
Không ngờ Ân Tử Dương lại có con mắt tinh tường như thế, có thể quan sát được những chuyện tế nhị trong mối quan hệ giữa nàng và Ân Dã Thần.
Nàng bất đắc dĩ cười cười: “Ngươi luôn nói Dã Thần rất yêu thương ngươi, thật ra thì ngươi cũng đối với hắn rất tốt, không hề thua kém hắn đâu.”
Nàng còn nhớ rõ lần đầu gặp Ân Tử Dương, hắn chính là vì chuyện ‘tính phúc’ của Ân Dã Thần mới kết bạn với nàng, tình nghĩa huynh đệ của bọn họ quả thực làm cho nàng rất tán thưởng.
Vô tình nhất chính là bậc đế vương, nàng đã thấy quá nhiều chuyện huynh đệ tương tàn, vậy mà Ân Dã Thần và Ân Tử Dương lại cho nàng mở rộng tầm mắt, càng thêm quý trọng thứ tình cảm như tay chân gắn bó, điều này làm nàng thật sự rất khâm phục.
Nghe thấy Hạ Thiên nói vậy, Ân Tử Dương ngượng ngùng cười: “Kỳ thực cũng không phải vậy, ta không được vĩ đại như tam ca, chỉ có thể giúp huynh ấy những việc nhỏ nhặt, còn những chuyện khác ta đều không làm được, ai bảo chúng ta là huynh đệ chứ.”
“Nói rất hay, là huynh đệ nên mới như vậy!” Hạ Thiên cười ha ha, vỗ vỗ bả vai hắn tán thưởng. Có lẽ, trong một số chuyện, Ân Dã Thần cũng không quá tuyệt tình như nàng nghĩ.
“Đúng rồi, nói mới nhớ, ngươi còn nhớ ta định giới thiệu một người cho ngươi không?” Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới chuyện này.
Ân Tử Dương gật đầu: “Nhớ mà, ngươi nói hắn là sư phụ của Tiểu Phàm, không những giỏi võ mà còn là một người rất lợi hại.”
“Đúng vậy!” Hạ Thiên cười cười: “Ngươi có biết tại sao ta muốn để ngươi làm quen sư phụ của Tiểu Phàm không?”
“Hì hì, chẳng lẽ ngươi muốn ta bái hắn làm sư phụ sao?” Ân Tử Dương cười trêu, nói.
“Hừ, nghĩ hay quá nhỉ, yêu cầu thu đồ đệ của Nhậm Diệc cao lắm đấy, người bình thường không thể lọt được vào mắt xanh của hắn đâu.”
“Đúng đúng đúng, ta biết Tiểu Phàm rất lợi hại, cho nên mới có thể được vị cao nhân kia nhận làm đệ tử, được chưa?” Ân Tử Dương vừa cười vừa nói, bầu không khí nhàn nhạt ưu thương giữa hai người lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn.
“Chứ còn gì, Tiểu Phàm không phải người bình thường nha!” Hạ Thiên tự kỷ, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ: “Nhưng mà nói thật, sư phụ của Tiểu Phàm trông rất giống ngươi.”
Nếu không phải đêm hôm đó phát hiện ra điều này, có lẽ nàng sẽ không kinh ngạc đến vậy, nhưng cũng bởi vì từ trước đến nay nàng chưa bao giờ thật sự để ý tới Nhậm Diệc, cho dù có thì cũng là vì muốn quan sát thái độ của hắn đối với con trai bảo bối, đêm hôm đó Nhậm Diệc thật sự có chút khác thường cho nên nàng mới cẩn thận quan sát một phen, nhờ vậy mới phát hiện, hắn thật sự rất giống Ân Tử Dương.
“Hả? Giống ta? Giống ta cái gì?” Ân Tử Dương cảm thấy không hiểu được lời nói của nàng.
“Đúng vậy, giống vẻ ngoài đấy.” Hạ Thiên nhìn vào mặt hắn, sau đó còn có chút cảm thán nói: “Ngay cả nốt ruồi cũng giống, ngươi xem, ngươi có một nốt ruồi ở đây này, Nhậm Diệc cũng có, vị trí cũng giống nhau nữa đấy.”
Hạ Thiên cười cười: “Cái gọi là cùng chung một bầu trời, các ngươi cũng coi như là có duyên, nói không chừng có thể trở thành bạn tốt đấy.”
Ân Tử Dương sờ sờ vào bên dưới vành tai, có chút kinh ngạc nói: “Không thể nào đâu Hạ thần y, dáng vẻ giống nhau thì còn có thể, sao ngay cả nốt ruồi cũng giống nhau? Phụ hoàng cũng đã từng nói đây không phải là nốt ruồi, đây là vết bớt nhỏ đấy.”
Hạ Thiên lườm hắn một cái: “Tại sao lại không thể? Trên đời này, ngay cả dáng vẻ giống nhau như đúc cũng có, đấy, như ta và Hướng Linh Lung này, ngươi xem có phải là giống nhau như đúc không?”
Ân Tử Dương ngẫm lại, cảm thấy nàng nói cũng có lý, chỉ là hắn vẫn có chút cảm thán: “Thật là có chút cảm thán, không thể tưởng tượng được trên đời này lại có người có vết bớt giống ta và tam ca y như đúc, xem ra lúc nào đó phải gặp cái người này mới được.”
Nghe vậy, Hạ Thiên khẽ giật mình: “Ngươi nói, Ân Dã Thần cũng có vết bớt đó sao?” Không phải chứ? Hai người có đã là kỳ quái rồi, làm sao ba người lại đồng thời đều có?
“Đúng vậy.” Ân Tử Dương híp mắt cười nói: “Phụ hoàng nói, hai huynh đệ chúng ta vừa chào đời thì đã có vết bớt này, điều này chứng tỏ huynh đệ chúng ta đồng tâm nha.”
Huynh đệ đồng tâm. . . .
Không biết tại sao, khi nghe Ân Tử Dương nói những lời này, trực giác trong lòng Hạ Thiên lại cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không biết kỳ lạ ở chỗ nào, nàng không khỏi nhíu mày, chung quy lại cảm thấy hình như có gì không ổn.
“Ngươi làm sao vậy?” Thấy Hạ Thiên như vậy, Ân Tử Dương vội vàng quan tâm hỏi.
“Hả? Không có gì đâu, ta chỉ là có chút kinh ngạc, tình cảm huynh đệ các ngươi thật tốt.” Hạ Thiên pha trò nói.
Ân Tử Dương ngượng ngùng cười cười: “Tam ca đối với ta rất tốt, vậy nên ta cũng hy vọng huynh ấy được vui vẻ, có thể làm huynh đệ với tam ca là chuyện may mắn nhất trong đời ta, ngươi nói có đúng không?!”
“Haha. . .” Hạ Thiên cười theo hắn.
Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Hạ Thiên lại nói là có chút không an tâm nên phải quay về, nhưng mà hiếm khi có ai đó chịu khó ngồi nghe Tiểu Phàm kể chuyện ‘trước khi đi ngủ’, vậy nên bé được dịp là nước miếng tung bay, cứ khăng khăng ở lại nơi này không muốn đi, bé muốn phải kể hết thì mới chịu trở về.
Hạ Thiên cảm thấy bất đắc dĩ, sau khi Ân Tử Dương cam đoan với nàng nhất định sẽ chăm sóc cho Tiểu Phàm thật tốt, nàng mới quay về Ly vương phủ.
Chân trước vừa mới bước vào Ly vương phủ, trước mắt nàng lại hiện ra một khuôn mặt thâm trầm pha lẫn một chút ghen tuông.
“Ơ, đại thúc, sao ngươi lại ở đây? Ngươi phải ra ngoài sao?” Hạ Thiên tò mò hỏi.
Ân Tịch Ly trợn to mắt: “Nghe nói nàng vừa ra khỏi phủ?”
“Đúng vậy.” Hạ Thiên không cảm thấy có gì không ổn, chỉ thành thật trả lời, nhưng rồi lại trông thấy sắc mặt của Ân Tịch Ly càng lúc càng khó coi, nàng không hiểu rõ lắm, lại có chút chột dạ, hỏi: “Ừm. . .Không thể đến chỗ của Dã Thần sao?”
Dã Thần ? !
Lại còn gọi thân thiết như vậy?
Hàng lông mày nhíu chặt trên khuôn mặt tuấn tú, Ân Tịch Ly nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Nàng đã tha thứ cho hắn rồi sao?”
“. . . Đại thúc, ta từ chối trả lời vấn đề này!” Hạ Thiên nghiêng đầu nói, nàng thật không hiểu, tại sao bọn họ vừa nhìn thấy nàng đi cùng với Ân Dã Thần thì lại hỏi nàng đã tha thứ cho Ân Dã Thần rồi à?
Làm ơn đi, nàng cũng không phải là người hẹp hòi như vậy, tuy lúc trước Ân Dã Thần từng tổn thương nàng, cũng đã từng phản bội nàng, nhưng nàng cũng đã báo thù rồi, mọi chuyện cũng đã qua, nàng đâu cần thiết phải so đo từng li từng tí, cố chấp không chịu tha thứ như vậy.
Huống chi bây giờ, Ân Dã Thần . . . . đối với nàng và Tiểu Phàm . . . . cũng không xấu.
Nghe vậy, tâm tình của Ân Tịch Ly vốn đã không vui, trong nháy mắt liền bùng nổ, cái gì gọi là từ chối trả lời vấn đề này? Nếu hôm nay nàng không nói rõ vấn đề này thì hắn sẽ theo họ của nàng.
“Đi theo ta!” Ân Tịch Ly không chút nghĩ ngợi, kéo tay Hạ Thiên lôi vào bên trong.
“Này này này . . . Đại thúc thúi, ngươi muốn đưa ta đi đâu?” Tay của Hạ Thiên bị hắn nắm đau nhưng nàng cũng không dám giãy giụa, chỉ ngoan ngoãn chạy theo phía sau hắn.
“Câm miệng! Không được gọi ta là đại thúc!” Ân Tịch Ly tức giận quát một tiếng, sau đó hắn đột nhiên dừng lại.
Hắn nói dừng là dừng, dáng vẻ hung hăng, Hạ Thiên vẫn đang cố gắng chạy theo cho kịp bước chân của hắn, vậy mà hắn lại đột ngột dừng lại khiến cả người nàng cứ thế mà va vào lưng hắn, nàng hét thảm một tiếng, cảm giác như mình vừa va vào một tấm sắt vậy.
“Rốt cuộc là ngươi muốn làm cái gì?!” Hạ Thiên xoa xoa mũi, trong lòng cảm thấy oan ức muốn chết, tính tình của đại thúc mưa nắng thất thường, mò không được đoán không ra, trong chốc lát đối với ngươi rất tốt, nhưng một lát sau lại giống như trở thành kẻ thù, cứ như nàng thiếu bạc của hắn mà không trả vậy.
“Ta. . .” Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy uất ức đáng thương của nàng, cho dù lửa giận của Ân Tịch Ly có bốc lên tận trời thì cũng dần dần bị tiêu tán.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt có lúc ngây ngô ngốc nghếch, có lúc gian trá giảo hoạt, có lúc lại tinh ma ranh mãnh này thì trong lòng hắn lại nhộn nhạo không yên, cho dù có tức giận đến thế nào thì cũng sẽ từ từ biến mất, thậm chí còn không tự chủ được mà nghĩ đến những năm tháng nàng phải vất vả mang theo Tiểu Phàm sống lưu lạc ở bên ngoài.
Mỗi lần nghĩ tới những điều này, hắn lại không có cách nào tức giận, không có cách nào nổi giận với nàng.
Trời sinh ra nàng, chính là khắc tinh của hắn, là điểm yếu của hắn . . . .
Thôi thôi, nha đầu kia đã phải chịu khổ nhiều như vậy, chính mình cũng không nỡ mắng nàng, cứ dứt khoát bảo nàng lần sau ít đến gặp Ân Dã Thần là được.
Nghĩ vậy, sắc mặt Ân Tịch Ly khá hơn một chút.
“Ngươi cái gì mà ngươi!” Hạ Thiên tức giận thở phì phò: “Người ta chẳng qua chỉ mang theo Tiểu Phàm đến thăm Dã Thần, bởi vì hắn bị bệnh thôi mà, vì sao ngươi lại tức giận chứ? Ta cũng không ép ngươi ăn sủi cảo, không hại ngươi bị tiêu chảy, sao vừa về thì lại tìm ta gây phiền toái vậy?!”
Nàng và đại thúc quả nhiên là trời sinh xung khắc, nói không chừng kiếp trước bọn họ là kẻ thù không đội trời chung đấy!
“Nàng còn mang cả Tiểu Phàm theo sao?” Ân Tịch Ly nhìn ra phía sau nàng rồi lại nhìn xung quanh nàng, thế nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng con trai bảo bối của hắn, lông mày hắn không khỏi nhíu lại: “Tiểu Phàm đâu rồi?”
“Tiểu Phàm đang ở chỗ Dã Thần.” Hạ Thiên xoa xoa mũi, đảo mắt nói.
Ân Tịch Ly giận dữ, cơn tức vừa lắng xuống, thoáng chốc lại bùng lên: “Nàng để cho nó ở lại nhà của nam nhân khác?! Nó là con trai của ta! Nàng lại dám để cho nó ở lại nhà của nam nhân khác?!”
Hạ Thiên nhíu mày: “Đại thúc, ta xin ngươi đấy, hắn cũng không phải là nam nhân khác, hắn là cháu của ngươi, là tam ca của Tiểu Phàm, còn là. . . .”
“Còn là nam nhân thích nàng!” Ân Tịch Ly lạnh lùng nói tiếp, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, cuồng phong từ từ hiện lên trong con ngươi đen láy.
/180
|