Vương Gia Bá Đạo Quá Yêu Vương Phi

Chương 66

/115


“Đến đây, đưa tay cho tôi.” Tô Khả Nhi vừa giữ chặt dây vừa đưa tay cho Tiêu Lạc Thần. Tiêu lạc Thần có chút không phục, nữ nhân này thật quá coi thường hắn…

Hai người vẫn ở dưới ba ngày, sau đó dọc theo con sông mới tìm được một vách núi có thể trèo lên trên, rốt cuộc, sau một ngày quyết tâm, hai người Tô Khả Nhi cuối cùng đã leo đến giữa sườn núi, rồi trèo lên hẳn phía trên, đây đúng là con đường sẽ đi tới biên ải. Tô Khả Nhi lau mồ hôi trên mặt, nhìn sơn đạo hoang vắng, nhăn mày lại, lúc này bọn họ sẽ đi bằng gì để ra biên ải chứ?

Trong lúc Tô Khả Nhi đang cảm thấy tuyệt vọng thì nghe đằng sau có tiếng vó ngựa, Tô Khả Nhi và Tiêu Lạc Thần đồng thời quay lại nhìn, chỉ thấy ở cuối đường cón bốn năm con hắc mã đang phi đến, sau đó, người đi đầu ghì ngựa lại, nhìn thấy hai người quần áo rách nát, cuối cùng ánh mắt dừng lại Tiêu Lạc Thần, tuy bị xây xát nhưng vẫn không che giấu được khí chất trên mặt. Lập tức, người kia như ngã xuống ngựa, hắn mở to mắt, cả kinh kêu lên: “Tứ hoàng tử? Ngài là tứ hoàng tử mất tích?”

“Đúng vậy, các người là ai?” Tiêu Lạc Thần nhíu mày cũng có chút ngạc nhiên, đã ba ngày trải qua cuộc sống hoang dã nhưng hắn vẫn không quên mình là một hoàng tử.

Lập tức bốn người trên ngựa cùng nhảy xuống, nhất loạt quỳ gối trước Tiêu Lạc Thần, vui sướng và sợ hãi nói: “Thuộc hạ đến chậm làm cho hoàng tử chịu tội, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần.”

“Các ngươi là người của hoàng cung ư?” Tiêu Lạc Thần nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ vui sướng.

“Đúng vậy, tứ hoàng tử, chúng ta có thể tìm được ngài…Hoàng thượng còn tưởng rằng ngài đã …Không nói nữa, Hoàng thượng đang ở trong cung chờ tin tức của hoàng tử, xin cho thuộc hạ hộ tống hoàng tử hồi cung.” Nói xong đầy cung kính mang ngựa đến cho Tiêu lạc Thần, nói: “Tứ hoàng tử tạm thời chịu thiệt cưỡi ngựa đi trước, đợi ở trấn nhỏ phía trước, ta sẽ chuẩn bị xe ngựa để hoàng tử ngồi thoải mái.”

Tô Khả Nhi đứng bên cũng có cảm giác sợ hãi sau tai nạn. Bọn họ gần như đã đối mặt với Diêm Vương, cho nên, nhìn thấy binh cứu viện tới, trong lòng cô cũng vô cùng kích động, lập tức cùng Tiêu Lạc Thần lên ngựa đi tới trấn nhỏ phía trước. Nhưng, trong đáy lòng cô vẫn có chút thất vọng, vốn muốn đi biên ải tìm Mạc Dạ Ly, hiện giờ lại phát sinh ra chuyện này, cô thấy kế hoạch đã rối loạn, hơn nữa, cô cũng quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi.

***

Cách kinh thành ngàn dặm ở ngoài chấn nam sơn, lúc này, trải qua vài ngày kịch liệt chiến tranh, trên không trung chỉ còn lại làn khói lờ mờ, còn lúc này, một loạt lều trại được dựng lên.

Trong doanh trại, không khí nghiêm trọng của chiến tranh vẫn còn lưu lại dấu vết chém giết trong gió.

Tướng sĩ nghỉ ngơi, còn binh lính chấn gác, biểu hiện chiến tranh đã chấm dứt, rốt cuộc, trải qua mười ngày sinh tử giao chiến, họa loạn biên ải đã bình ổn.

Lúc này, trong lều có sáu bảy nam tử cường tráng khôi ngô ngồi đó, trước mặt họ là một bàn thức ăn phong phú, trong tay mỗi người đều cầm một lý rượu nữ nhi hồng hào sảng chúc mừng chiến thắng, còn ở chỗ ngồi quan trọng nhất, là một nam tử thanh nhã như cúc, cẩm phục hoa lệ đẹp đẽ, khác hẳn với những người ở dưới bụi bặm, hắn tao nhã dùng ly rượu cẩm thạch, hắn cũng chính là người bày mưu tính kế trong trận này, cũng là người được quân xưng trong truyền thuyết, là chiến trường kiêu hùng, có thể vận dụng sách lược bên trong, quyết thắng ngàn dặm ở bên ngoài, chính là Mạc Dạ Ly.

“Lần này do tướng quân thần cơ diệu toán mới có thể tiêu diệt được đám giặc tử này, thật sự là thống khoái. Ha ha ha…” Một trong những vị tướng quân tay cầm chân gà, vừa giơ ly rượu lên, cất giọng: “Nào, Mạc tướng quân, Trương Toàn kính ngươi một ly.”

“Chúng ta cùng nhau kính mạc tướng quân một ly.” Những người còn lại hớn hở tiếp lời, trong trướng quân truyền đến tiếng cười nói, tiếng ly rượu va chạm nhau..

Còn lúc này, một hắc mã chạy đến bên ngoài trướng quân, một binh lính động tác nhanh nhẹn nhảy xuống lưng ngựa, hướng đến một tiểu binh canh gác, hỏi: “Mạc tướng quân và các vị tướng quân ở đâu?”

“Bọn họ đang ở doanh trướng chủ soái chúc mừng.”

“A..” Người binh lính kia kêu lên, sau đó chạy tới đại trướng.’’

“Báo!” Một tiếng báo cáo vang lên ở bên ngoài vô tình cắt ngang bầu không khí vui vẻ bên trong. Một vị tướng quân khẽ quát lên: “Có việc gì nói mau, không thấy các vị tướng quân đang chúc mừng ở trong này sao?”

Thấy tên binh lính từ bên ngoài đi nhanh vào, quỳ gối ở giữa, lớn tiếng nói :”Tiểu nhân từ trong hoàng cung ngày đêm đến biên ải để truyền tin dữ của tứ hoàng tử.”

Những lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều khiếp sợ, kinh ngạc, đồng thời trừng mắt lên: “Cái gì? Tứ hoàng tử làm sao? Chuyện xảy ra khi nào?”

Mạc Dạ Ly ngồi ở trên chau mày lại, cố gắng trấn tĩnh nhưng trong lòng thì nảy lên một cảm giác khiếp sợ.

“Mười ngày trước tứ hoàng tử xuất phát từ trong cung mục đích là du ngoạn biên quan, nhưng đi được nửa đường thì bị sát thủ không rõ thân phận sát hại, hiên nay thi cốt chưa rõ, mời các vị tướng quân thu hồi tiệc rượu.” Tên binh lính liếc nhìn bàn tiệc đầy thịt cá, cảm thấy bất kính với tứ hoàng tử.

Đám tướng binh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong khoảng thời gian ngắn nhìn nhau, nhưng, không khí vui vẻ bên trong đã biến mất, bầu không khí trở nên trầm mặc, đúng lúc này, Mạc Dạ Ly bỗng cất tiếng: “Tứ hoàng tử chết chỗ nào? Tình huống lúc ấy thế nào?”

“Hồi bẩm Mạc tướng quân, lúc ấy bên người tứ hoàng tử có bốn vị cao thủ đại nội đi theo bảo hộ, đồng thời còn có một vị cô nương đồng hành, khi cách ngoài kinh thành trăm dặm thì bị sát hại.”

“Cô nương đồng hành cùng ư? Là tiểu thư quan gia phải không?” Mạc Dạ Ly nhíu mày hỏi, trong đầu âm thầm phân tích.

“Không phải, nghe nói vị cô nương này xuất thân từ Tiêu vương phủ, là một vị nử tử bên người Tiêu vương gia, tên gọi là Tô Khả Nhi.” Binh lính hồi đáp.

Lời tên tiểu binh vừa dứt, trong yên lặng nghe tiếng đồ sứ vỡ vụn, trong nháy mắt cả người Mạc Dạ Ly cứng đờ, hắn cố bình tĩnh nhìn tên tiểu binh, từng câu từng chữ gằn hỏi: “Ngươi nói vị cô nương kia tên là gì?”

Tên tiểu binh bị ánh mắt của Mạc Dạ Ly làm cho sợ hãi, còn tưởng rằng mình nói gì sao, vội cúi đầu xuống, lớn tiếng trả lời: “Vị cô nương kia gọi là Tô Khả Nhi, cô ta cùng ngộ hại với tứ hoàng tử, rơi xuống vách núi đen, táng thân trong biển lửa…Tiểu nhân không dám giấu diếm.”

Mạc Dạ Ly nghe vậy đầu óc trống rỗng, tiếp theo, cảm giác mê muội làm hắn không yên, Tô Khả Nhi….Tô Khả Nhi….Làm sao có thể là Tô Khả Nhi? Tô Khả Nhi đã chết? Một sự đau đớn đâm vào trái tim làm hắn không thể hít thở, với hắn lúc này, một người trầm ổn như hắn, lạnh nhạt như hắn, lại không thể khống chế tiếng lòng tan nát, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng đau đớn, hắn run rẩy, thì thào: “Khả Nhi…”

“Mạc tướng quân….ngài làm sao vậy?” Một vị tướng quân thấy Mạc Dạ Ly lảo đảo như muốn ngã, liền thân thiết hỏi thăm.

Nhưng, thấy Mạc Dạ Ly không nói gì, cả người lảo đảo đi ra ngoài, sau đó, giống như phát cuồng chạy tới hàng rào buộc ngựa, nhảy lên một con tuấn mã lao đi, đám tướng sĩ không biết chuyện gì xảy ra, đuổi theo, kêu to: “Tướng quân…tướng quân…”

“Tướng quân làm sao vậy? Vì sao nghe đến Tô Khả Nhi cô nương gặp nạn thì như nổi điên lên, hơn nữa, ta còn chưa bao giờ thấy tướng quân có vẻ tuyệt vọng bất lực như này, chẳng lẽ vị Tô cô nương kia là hồng nhan tri kỷ của tướng quân?” Một vị tướng quân hỏi.

“Xem ra Mạc tướng quân sẽ chạy thẳng tới kinh thành.”

Lúc tin tức này nhắn tới, thì Tô Khả Nhi và Tiêu Lạc Thần đã được cứu, cho nên, mọi người trong kinh thành không ai biết tin vui tứ hoàng tử còn sống này. Lúc này, mấy người kia cũng đang muốn đem tin tức Tô Khả Nhi và Tiêu lạc Thần còn sống báo cho hoàng thượng biết, bốn binh lính không dám qua loa, định cử một người nhanh chóng hồi kinh bẩm báo, nhưng, nghĩ đến nguy cơ bốn phía, cũng không dám vọng động rời đi.

Tô Khả Nhi và Tiêu Lạc Thần gần như mệt mòi suy sụp, hai người ngồi dựa vào tràng kỷ nhắm mắt nghỉ ngơi, hơn nữa, bởi vì xe ngựa rất xóc nảy, hai người dần dần ngủ say, Tô Khả Nhi dựa vào vai Tiêu Lạc Thần, Tiêu Lạc Thần gục đầu chạm vào đỉnh đầu Tô Khả Nhi, dáng ngủ của hai người vô cùng mờ ám.

Lát sau, bánh xe ngựa dẫm qua một tảng đá, xe ngựa chấn động làm cho Tiêu Lạc Thần đang ngủ sảy tỉnh lại, hắn mở mắt, liền cảm giác sức nặng trên vai, vừa cúi xuống liền nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn ngủ say trên vai mình, hắn không dám cử động sợ làm Tô Khả Nhi thức giấc. Không biết vì sao, nhìn nữ tử đang dựa vào vai mình ngủ, trong lòng hắn có một cảm giác vui sướng, hắn thích cảm giác được nàng dựa dẫm.

Trải qua nhiều ngày ở chung, Tô Khả Nhi ở trong lòng Tiêu Lạc Thần là cộng hoạn sinh tử chi giao, tuy rằng mỗi câu nàng nói đều như móc họng, châm biếm, đùa cợt, nếu đổi lại là nữ tử khác, cho dù lựa chọn phương thức nào để đắc tội với hắn, hắn đều có thể giết chết, nhưng, đối với Tô Khả nhi, hắn lại thấy như đương nhiên, hắn không phải là không có lúc tức giận, ngược lại, bởi vì nàng mà làm hắn lĩnh ngộ nhiều thứ. Ở hoàng cung hắn là hoàng tử, đối diện với khó khăn trước mắt, hắn không biết làm gì, còn nàng, dáng vẻ ngốc nghếch của nàng khi bắt cá, rồi nàng cực khổ cõng hắn trên lưng rời khỏi vực sâu, phản ứng linh hoạt của nàng trong cuộc sống hoang dã…căn bản không phải nữ tử nào cũng làm được, nhưng nàng lại kiên cường làm được. Nàng có trí thông minh mà nữ tử khác không thể sánh bằng. Tô Khả Nhi, rốt cuộc ngươi là loại nữ tử như nào? Hắn vẫn không muốn thừa nhận tính mạng của hắn là do nàng cứu, bởi vì cao ngạo, bởi vì tự phụ, nhưng, trong lòng hắn rất cảm kích nàng.

Hắn nhẹ nhàng giang tay ra, đem đầu Tô Khả Nhi đặt vào lòng mình để nàng ngủ được thoải mái một chút. Tô Khả Nhi cũng mệt muốn chết rồi, động tĩnh lớn như vậy mà vẫn có thể ngủ say như heo.

/115

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status