Cố Lãng không định nghe theo lời bạn trai nhỏ nói. Hắn phải đến đó để xác nhận Tạ Hoài Du hoàn toàn bình an, chỉ như thế mới có thể khiến hắn yên tâm được đôi phần.
Ở một thế giới không biết cái chết sẽ đến với họ lúc nào, hắn muốn bản thân luôn ở cạnh người hắn yêu.
Tạ Hoài Du nhắn thì nhắn như vậy, nhưng cậu hiểu rõ tính cách của bạn trai mình, hắn chắc chắn sẽ đến mà cậu chỉ có thể tìm cách đảm bảo an toàn cho các đồng đội của mình mà thôi.
Ở không gian này người sau khi làm nhiệm vụ thất bại sẽ phải tồn tại như một phần trong phó bản, tiếp tục chuỗi ngày sinh hoạt bình thường như mọi tín đồ khác, vậy những người chơi đã chết ở không gian bên kia có giống như Jalas không?
Nếu có bọn họ, vậy phó bản này sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Các đồng đội của cậu có thể moi được ít thông tin hữu ích từ đám người chơi cũ đó.
Tạ Hoài Du vừa tính toán đường ra cho bọn họ vừa nhẩm đếm xem thời gian bắt đầu buổi lễ còn mất bao lâu.
Một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu cậu, Tạ Hoài Du thử trao đổi trong đầu với hệ thống.
“Này, có thể tặng người chơi khác kĩ năng của mình hay không?”
Hệ thống mất một lúc lâu mới dùng chất giọng lạnh băng trả lời: [Có thể, chỉ cần người chơi tự nguyện, mọi thứ đều có thể tặng.]
“Tốt rồi, ngươi đã có thể cút.”
Tạ Hoài Du không để tâm chó hệ thống có nổi giận hay không. Cậu biết cách giải quyết tình hình ở bên kia cho đồng đội của mình rồi.
Đến đúng 21 giờ tối, cậu xuất hiện đúng giờ ngồi vào chính xác nơi bản thân đã nói với Cố Lãng. Những tín đồ khác cậu cũng xuất hiện đông đủ để thực hiện nghi lễ này.
Jalas là người dẫn đầu thực hiện nó, ông ấy đứng dậy xoay lưng lại với bọn họ thành kính nhìn vào bức tượng thần trên cao. Đám người bên dưới cũng nhìn theo ông ấy, đồng loạt hướng mắt về bức tượng kia.
Đúng lúc này Cố Lãng ở bên kia cũng cùng lúc thực hiện nghi lễ này với cậu. Chỉ 5 phút trước hắn và hai người còn lại xém chút nữa đã bị phát hiện trên đường trốn vào bên trong thần điện.
Lá bùa hắn vẽ chợt mất công hiệu ở giữa đường, may là Cố Lãng phản ứng nhanh kịp thời lấy vật phẩm ẩn thân hiếm hoi tìm được trong con trò chơi này ra, giúp họ tiếp tục an toàn rời đi.
Cố Lãng chạm mặt với một vài người chơi thuộc phe tin thần, những người này khi thấy hắn còn tỏ ra hoảng sợ nhưng chợt nhận ra Cố Lãng cũng đến đây thực hiện lễ rửa tội như bọn họ, hiển nhiên là người cùng một phe.
Kha Bắc Nguyệt thấy hắn thì chậm rãi đi lại nhỏ giọng hỏi: “Tạ Hoài Du đâu rồi?”
“Em ấy ở đâu có liên quan gì đến cô.” Cố Lãng vừa nghe cái tên của nhóc nhà mình phát ra từ miệng của một người khác là lập tức thấy khó chịu, đặc biệt Kha Bắc Nguyệt còn là cái người có khá nhiều lần tiếp xúc với bạn nhỏ của hắn nữa chứ!
Kha Bắc Nguyệt biết No1 là một tên nhỏ mọn nhưng không nghĩ hắn đến việc này cũng để ý, không biết nên nói gì cô chỉ có thể nói: “Tôi chỉ muốn hỏi cậu ấy có ổn không mà thôi.”
Chân mày hắn nhẹ thả lõng nhưng vẫn lạnh mặt trả lời: “Em ấy ổn, cảm ơn cô đã quan tâm.”
Kha Bắc Nguyệt bật cười trước một Cố Lãng như vậy, cô vẫn giữ nguyên nét cười đó quay về chỗ ngồi của mình.
Chỉ qua ít lần tiếp xúc nhưng cô đã sớm để ý đến Tạ Hoài Du như một người bạn thân thiết, trước giờ Kha Bắc Nguyệt chưa từng nghĩ sẽ có một người bạn ở trong thế giới này, thế mà lại có một Tạ Hoài Du hợp ý cô đến thế. Dù cậu không coi cô là bạn cũng được, Kha Bắc Nguyệt tự cảm thấy cô có một người bạn như thế là tốt rồi.
Cố Lãng đi đến chỗ đã nói ban đầu với Tạ Hoài Du ngồi xuống, giây phút hắn bắt đầu thực hiện nghi lễ theo người chủ trì ở phía trên. Khi hai mắt đối diện với tượng thần, hắn có thể cảm nhận được hơi ấm của người hắn yêu ngay tại đây, tại vị trí của hắn.
Cố Lãng cảm nhận được đương nhiên Tạ Hoài Du cũng vậy, cậu nắm hờ hơi ấm trong không khí, như nắm lấy tay người cậu yêu. Hai người cùng nhìn chăm chú vào bức tượng thần kia nhưng cả hai người họ lại đang tưởng tượng ra dáng vẻ của đối phương ở trước mặt mình.
Tạ Hoài Du và Cố Lãng bắt đầu tìm được cách thức giao lưu qua tâm trí nhau.
“Cố Lãng, quả nhiên anh vẫn không nghe lời em.” Tạ Hoài Du bất lực cười cười.
“Thế Du Du có giận anh không?”
“Có lẽ là không hoặc cũng có thể là có một chút…nhưng anh đến cũng đến rồi, thật may em tìm được cách giúp anh có nhiều cơ hội bảo vệ an toàn cho chính mình hơn rồi.”
Nghe được giọng điệu chắc chắn của Tạ Hoài Du, Cố Lãng mới im lặng tiếp tục nghe cậu nói.
Tạ Hoài Du biết hắn hiểu ý mình, vừa mở kinh thánh ra vừa chuẩn bị nói ra những gì cậu nghĩ thì đột nhiên, khi cậu mở miệng đọc những đoạn kinh thánh ấy đầu lại đau như búa bổ, cảm giác như có gì đó đang từng chút từng chút ăn mòn lý trí cậu.
Tạ Hoài Du cắn răng không để Cố Lãng phát hiện ra dị thường của mình, cậu cố nén đau đớn tiếp tục truyền đạt thông tin mình muốn trong đầu cho hắn.
“Đại khái em muốn đưa cho anh năng lực khống chế tinh thần, nó có tác dụng đối với tất cả sinh vật dưới cấp SS, anh biết người chơi No2 từng biến mất một cách bí ẩn đó đúng không? Ông ấy đã thất bại trong nhiệm vụ ở phó bản này, linh hồn ông ấy còn ở đây, cho nên em đoán ở bên không gian của anh cũng sẽ có linh hồn của những người đã chết còn tồn tại trong đám người. Anh có thể dùng năng lực này hỏi bọn họ được một số việc.”
“Không được, nó quan trọng như vậy em giữ nó mới đảm bảo được thêm mấy phần an toàn.”
“Nhưng em cũng muốn anh được an toàn.”
Trong cột thông tin của hắn lặng lẽ xuất hiện thêm một năng lực mới, tất cả cảm giác quen thuộc ngay lập tức biến mất, bạn nhỏ cắt đứt liên kết với hắn rồi.
Cố Lãng cứng đờ đứng đó, như một con robot lần lượt thực hiện các bước trong nghi lễ nhưng tâm trí của hắn đã sớm ở nơi nào.
Tạ Hoài Du từng nói với hắn, cậu thích hắn. Cố Lãng vẫn mơ hồ về cái thích của cậu, hắn nghĩ Du Du chỉ là có một chút cảm giác với hắn mà thôi. Là vì hắn quá mặt dày theo đuổi nên mới đổi lại được chút tình cảm cậu dành cho hắn… cho đến hôm nay hắn mới biết Du Du của hắn yêu hắn nhiều hơn hắn nghĩ.
Thì ra không chỉ mỗi hắn nguyện dốc hết tất cả vào đoạn tình cảm này, mà người hắn yêu cũng làm như vậy.
Cố Lãng biết bạn nhỏ cũng là một người rất cứng đầu, nếu đã là thứ mà cậu muốn đưa hắn sẽ không thể nào trả lại nó cho cậu được, chi bằng sử dụng nó cho tốt, bảo vệ ngược lại Du Du.
Cố Lãng không hề biết Tạ Hoài Du sau khi cắt đứt liên kết đã phải tự mình chịu đựng nổi đau như thế nào.
Mỗi câu mỗi chữ trong cuốn kinh thánh kia tựa như hàng vạn con kiến ăn mòn linh hồn của cậu. Jalas có thể thấy được mỗi khi Tạ Hoài Du đọc một dòng trong cuốn kinh thánh kia, sẽ có một đám lớn khí đen biến mất khỏi người cậu, mà những người xung quanh lại không xảy ra hiện tượng đó.
Jalas có thể kết luận linh hồn cậu vô cùng vẩn đục, thế nên nỗi đau cậu phải chịu chắc chắn sẽ gấp trăm ngàn lần người khác.
Chỉ số may mắn của Tạ Hoài Du nhanh chóng tăng lên mức độ chóng mặt. Từ bắt đầu là một cho đến khi tụng xong quyển kinh thánh ấy, chỉ số may mắn của cậu đã tăng đến con số 33.
Nghi thức kết thúc vào lúc 0 giờ, mọi người thoải mái nhẹ nhàng trở về phòng, chỉ riêng Tạ Hoài Du đọc đến dòng chữ cuối cùng đã trực tiếp đau đớn đến ngã mạnh xuống sàn gạch, gần như mất đi ý thức ngay lập tức.
Jalas cảm thấy ngạc nhiên trước một người kì lạ như vậy. Linh hồn tràn ngập oán khí lại có thể nhanh chóng được loại bỏ một lượng lớn trong một đêm. Cậu lại còn là người chỉ vì đọc kinh thánh mà đau đớn đến ngất đi… thật khó hiểu, cũng đáng tiếc.
Ông ấy đưa cậu về phòng rồi quay bước rời đi.
“Một người có linh hồn tối tăm như thế làm sao có thể được thần công nhận chứ? Hazz, thật đáng tiếc cho tên nhóc này mà.”
Tác giả có lời muốn nói.
Du Du: May mắn tới có phải là thiệt không? Tôi ghét cảm giác này.
Hệ thống: Chính xác 100%
Du Du: Vậy… tôi ráng chịu đau một chút cũng được.
Hệ thống: …
Ở một thế giới không biết cái chết sẽ đến với họ lúc nào, hắn muốn bản thân luôn ở cạnh người hắn yêu.
Tạ Hoài Du nhắn thì nhắn như vậy, nhưng cậu hiểu rõ tính cách của bạn trai mình, hắn chắc chắn sẽ đến mà cậu chỉ có thể tìm cách đảm bảo an toàn cho các đồng đội của mình mà thôi.
Ở không gian này người sau khi làm nhiệm vụ thất bại sẽ phải tồn tại như một phần trong phó bản, tiếp tục chuỗi ngày sinh hoạt bình thường như mọi tín đồ khác, vậy những người chơi đã chết ở không gian bên kia có giống như Jalas không?
Nếu có bọn họ, vậy phó bản này sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Các đồng đội của cậu có thể moi được ít thông tin hữu ích từ đám người chơi cũ đó.
Tạ Hoài Du vừa tính toán đường ra cho bọn họ vừa nhẩm đếm xem thời gian bắt đầu buổi lễ còn mất bao lâu.
Một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu cậu, Tạ Hoài Du thử trao đổi trong đầu với hệ thống.
“Này, có thể tặng người chơi khác kĩ năng của mình hay không?”
Hệ thống mất một lúc lâu mới dùng chất giọng lạnh băng trả lời: [Có thể, chỉ cần người chơi tự nguyện, mọi thứ đều có thể tặng.]
“Tốt rồi, ngươi đã có thể cút.”
Tạ Hoài Du không để tâm chó hệ thống có nổi giận hay không. Cậu biết cách giải quyết tình hình ở bên kia cho đồng đội của mình rồi.
Đến đúng 21 giờ tối, cậu xuất hiện đúng giờ ngồi vào chính xác nơi bản thân đã nói với Cố Lãng. Những tín đồ khác cậu cũng xuất hiện đông đủ để thực hiện nghi lễ này.
Jalas là người dẫn đầu thực hiện nó, ông ấy đứng dậy xoay lưng lại với bọn họ thành kính nhìn vào bức tượng thần trên cao. Đám người bên dưới cũng nhìn theo ông ấy, đồng loạt hướng mắt về bức tượng kia.
Đúng lúc này Cố Lãng ở bên kia cũng cùng lúc thực hiện nghi lễ này với cậu. Chỉ 5 phút trước hắn và hai người còn lại xém chút nữa đã bị phát hiện trên đường trốn vào bên trong thần điện.
Lá bùa hắn vẽ chợt mất công hiệu ở giữa đường, may là Cố Lãng phản ứng nhanh kịp thời lấy vật phẩm ẩn thân hiếm hoi tìm được trong con trò chơi này ra, giúp họ tiếp tục an toàn rời đi.
Cố Lãng chạm mặt với một vài người chơi thuộc phe tin thần, những người này khi thấy hắn còn tỏ ra hoảng sợ nhưng chợt nhận ra Cố Lãng cũng đến đây thực hiện lễ rửa tội như bọn họ, hiển nhiên là người cùng một phe.
Kha Bắc Nguyệt thấy hắn thì chậm rãi đi lại nhỏ giọng hỏi: “Tạ Hoài Du đâu rồi?”
“Em ấy ở đâu có liên quan gì đến cô.” Cố Lãng vừa nghe cái tên của nhóc nhà mình phát ra từ miệng của một người khác là lập tức thấy khó chịu, đặc biệt Kha Bắc Nguyệt còn là cái người có khá nhiều lần tiếp xúc với bạn nhỏ của hắn nữa chứ!
Kha Bắc Nguyệt biết No1 là một tên nhỏ mọn nhưng không nghĩ hắn đến việc này cũng để ý, không biết nên nói gì cô chỉ có thể nói: “Tôi chỉ muốn hỏi cậu ấy có ổn không mà thôi.”
Chân mày hắn nhẹ thả lõng nhưng vẫn lạnh mặt trả lời: “Em ấy ổn, cảm ơn cô đã quan tâm.”
Kha Bắc Nguyệt bật cười trước một Cố Lãng như vậy, cô vẫn giữ nguyên nét cười đó quay về chỗ ngồi của mình.
Chỉ qua ít lần tiếp xúc nhưng cô đã sớm để ý đến Tạ Hoài Du như một người bạn thân thiết, trước giờ Kha Bắc Nguyệt chưa từng nghĩ sẽ có một người bạn ở trong thế giới này, thế mà lại có một Tạ Hoài Du hợp ý cô đến thế. Dù cậu không coi cô là bạn cũng được, Kha Bắc Nguyệt tự cảm thấy cô có một người bạn như thế là tốt rồi.
Cố Lãng đi đến chỗ đã nói ban đầu với Tạ Hoài Du ngồi xuống, giây phút hắn bắt đầu thực hiện nghi lễ theo người chủ trì ở phía trên. Khi hai mắt đối diện với tượng thần, hắn có thể cảm nhận được hơi ấm của người hắn yêu ngay tại đây, tại vị trí của hắn.
Cố Lãng cảm nhận được đương nhiên Tạ Hoài Du cũng vậy, cậu nắm hờ hơi ấm trong không khí, như nắm lấy tay người cậu yêu. Hai người cùng nhìn chăm chú vào bức tượng thần kia nhưng cả hai người họ lại đang tưởng tượng ra dáng vẻ của đối phương ở trước mặt mình.
Tạ Hoài Du và Cố Lãng bắt đầu tìm được cách thức giao lưu qua tâm trí nhau.
“Cố Lãng, quả nhiên anh vẫn không nghe lời em.” Tạ Hoài Du bất lực cười cười.
“Thế Du Du có giận anh không?”
“Có lẽ là không hoặc cũng có thể là có một chút…nhưng anh đến cũng đến rồi, thật may em tìm được cách giúp anh có nhiều cơ hội bảo vệ an toàn cho chính mình hơn rồi.”
Nghe được giọng điệu chắc chắn của Tạ Hoài Du, Cố Lãng mới im lặng tiếp tục nghe cậu nói.
Tạ Hoài Du biết hắn hiểu ý mình, vừa mở kinh thánh ra vừa chuẩn bị nói ra những gì cậu nghĩ thì đột nhiên, khi cậu mở miệng đọc những đoạn kinh thánh ấy đầu lại đau như búa bổ, cảm giác như có gì đó đang từng chút từng chút ăn mòn lý trí cậu.
Tạ Hoài Du cắn răng không để Cố Lãng phát hiện ra dị thường của mình, cậu cố nén đau đớn tiếp tục truyền đạt thông tin mình muốn trong đầu cho hắn.
“Đại khái em muốn đưa cho anh năng lực khống chế tinh thần, nó có tác dụng đối với tất cả sinh vật dưới cấp SS, anh biết người chơi No2 từng biến mất một cách bí ẩn đó đúng không? Ông ấy đã thất bại trong nhiệm vụ ở phó bản này, linh hồn ông ấy còn ở đây, cho nên em đoán ở bên không gian của anh cũng sẽ có linh hồn của những người đã chết còn tồn tại trong đám người. Anh có thể dùng năng lực này hỏi bọn họ được một số việc.”
“Không được, nó quan trọng như vậy em giữ nó mới đảm bảo được thêm mấy phần an toàn.”
“Nhưng em cũng muốn anh được an toàn.”
Trong cột thông tin của hắn lặng lẽ xuất hiện thêm một năng lực mới, tất cả cảm giác quen thuộc ngay lập tức biến mất, bạn nhỏ cắt đứt liên kết với hắn rồi.
Cố Lãng cứng đờ đứng đó, như một con robot lần lượt thực hiện các bước trong nghi lễ nhưng tâm trí của hắn đã sớm ở nơi nào.
Tạ Hoài Du từng nói với hắn, cậu thích hắn. Cố Lãng vẫn mơ hồ về cái thích của cậu, hắn nghĩ Du Du chỉ là có một chút cảm giác với hắn mà thôi. Là vì hắn quá mặt dày theo đuổi nên mới đổi lại được chút tình cảm cậu dành cho hắn… cho đến hôm nay hắn mới biết Du Du của hắn yêu hắn nhiều hơn hắn nghĩ.
Thì ra không chỉ mỗi hắn nguyện dốc hết tất cả vào đoạn tình cảm này, mà người hắn yêu cũng làm như vậy.
Cố Lãng biết bạn nhỏ cũng là một người rất cứng đầu, nếu đã là thứ mà cậu muốn đưa hắn sẽ không thể nào trả lại nó cho cậu được, chi bằng sử dụng nó cho tốt, bảo vệ ngược lại Du Du.
Cố Lãng không hề biết Tạ Hoài Du sau khi cắt đứt liên kết đã phải tự mình chịu đựng nổi đau như thế nào.
Mỗi câu mỗi chữ trong cuốn kinh thánh kia tựa như hàng vạn con kiến ăn mòn linh hồn của cậu. Jalas có thể thấy được mỗi khi Tạ Hoài Du đọc một dòng trong cuốn kinh thánh kia, sẽ có một đám lớn khí đen biến mất khỏi người cậu, mà những người xung quanh lại không xảy ra hiện tượng đó.
Jalas có thể kết luận linh hồn cậu vô cùng vẩn đục, thế nên nỗi đau cậu phải chịu chắc chắn sẽ gấp trăm ngàn lần người khác.
Chỉ số may mắn của Tạ Hoài Du nhanh chóng tăng lên mức độ chóng mặt. Từ bắt đầu là một cho đến khi tụng xong quyển kinh thánh ấy, chỉ số may mắn của cậu đã tăng đến con số 33.
Nghi thức kết thúc vào lúc 0 giờ, mọi người thoải mái nhẹ nhàng trở về phòng, chỉ riêng Tạ Hoài Du đọc đến dòng chữ cuối cùng đã trực tiếp đau đớn đến ngã mạnh xuống sàn gạch, gần như mất đi ý thức ngay lập tức.
Jalas cảm thấy ngạc nhiên trước một người kì lạ như vậy. Linh hồn tràn ngập oán khí lại có thể nhanh chóng được loại bỏ một lượng lớn trong một đêm. Cậu lại còn là người chỉ vì đọc kinh thánh mà đau đớn đến ngất đi… thật khó hiểu, cũng đáng tiếc.
Ông ấy đưa cậu về phòng rồi quay bước rời đi.
“Một người có linh hồn tối tăm như thế làm sao có thể được thần công nhận chứ? Hazz, thật đáng tiếc cho tên nhóc này mà.”
Tác giả có lời muốn nói.
Du Du: May mắn tới có phải là thiệt không? Tôi ghét cảm giác này.
Hệ thống: Chính xác 100%
Du Du: Vậy… tôi ráng chịu đau một chút cũng được.
Hệ thống: …
/72
|