Vừa Thoát Khỏi Game Giải Đố Lại Bị Kéo Vào Trò Chơi Sinh Tồn
Chương 65 - Sợ em và anh giống bọn họ
/72
|
Giây phút bóng tối sắp bao phủ lấy họ, cả bọn đồng loạt nhấn vào thông báo rời phó bản, trở về biệt thự nhỏ của họ ở Tân Lập Thành.
Phó bản: Màn đêm vĩnh hằng (Đóng cửa vĩnh viễn)
Người chơi: Tạ Hoài Du, Cố Lãng, Lý Tư Niên, Từ Nguyệt Hi, thành công sống sót.
Nhiệm vụ chính: Hoàn thành.
[Phần thưởng đã được gửi vào balo hệ thống, xin người chơi chú ý nhận]
[Người chơi chuẩn bị truyền tống về Tân Lập Thành]
[Người chơi đã chọn địa điểm trở về thành công]
[…]
Tất cả các thành viên trong đội đều có vẻ mệt mỏi khi trải qua nhiều cảm xúc phức tạp trong phó bản vừa rồi. Bọn họ nói với nhau vài lời an ủi rồi lại về phòng mình nghỉ ngơi, nhanh chóng lấy lại cả sức lực lẫn tinh thần.
Tạ Hoài Du vừa tắm ra Cố Lãng đã nhanh tay đi lấy máy sấy lại sấy tóc cho cậu. Tạ Hoài Du muốn tự mình làm nhưng lại thôi để hắn tự do muốn làm gì thì làm nấy.
“Du Du, em cười lên một cái đi nào, anh nhớ nụ cười của Du Du lắm.” Hắn lại dùng cái giọng điệu ủy khuất bảo với cậu muốn thấy cậu cười, như là cậu đây không cười với hắn lâu lắm rồi vậy.
Tạ Hoài Du lườm hắn một cái rồi mới nói: “Không có chuyện gì vui em cười cái gì đây.”
Cố Lãng cứng họng, hắn cảm thấy em người yêu rất biết cách kết thúc cuộc trò chuyện.
Tạ Hoài Du thấy động tác trên tay hắn thoáng dừng mới phát hiện gương mặt đó. Cậu đột nhiên bật cười ra tiếng khiến ai kia nhanh chóng quên vừa rồi mình bị cậu làm cho cứng họng không nói được lời nào mà cũng vui vẻ mỉm cười.
Nụ cười của hắn quá đỗi ôn nhu, hạnh phúc khiến Tạ Hoài Du nhìn đến ngẩn ngơ, cậu nhỏ giọng hỏi: “Cố Lãng anh sẽ không bỏ rơi em mà đúng không?”
Âm thanh cậu rất nhỏ, tiếng máy sấy lại quá to hoàn toàn che đi giọng nói của cậu.
Cố Lãng không nghe rõ, hắn chỉnh máy sấy nhỏ xuống một chút mới hỏi lại bạn nhỏ: “Du Du nói gì thế? Anh không nghe rõ.”
Tạ Hoài Du ôm lấy eo người trước mặt, Cố Lãng cảm thấy tóc cậu cũng đã khô 8 9 phần mới tắt máy sấy để lại trên chiếc bàn cạnh đầu giường, ôm cậu vào lòng dịu dàng hỏi: “Em lại nghĩ gì rồi bạn nhỏ?”
“Cố Lãng…, em sợ em và anh sẽ giống bọn họ.” Giọng Tạ Hoài Du mang theo chút nghẹn ngào khó nói thành lời, cậu cảm thấy bây giờ mình yếu đuối quá! Chỉ là cậu không thể nào khống chế được cảm xúc của mình, cậu yêu hắn, yêu người này hơn cậu nghĩ rất nhiều. Càng nhận thức rõ tình cảm của mình cậu lại càng sợ.
Lúc trước Tạ Hoài Du không sợ bất cứ thứ gì, vì vốn dĩ không có bất cứ vật hay người nào khiến cậu cảm thấy nuối tiếc cuộc sống, nhưng giờ cậu có rồi, cậu sợ người cậu yêu chết.
Cố Lãng nâng mặt người yêu nhỏ lên để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, hắn chậm rãi cúi người trân trọng hôn nhẹ lên mắt cậu, qua vài giây hắn lại dời xuống hôn lên chiếc mũi cao thẳng thon gọn của cậu, hôn lên hai má phiếm hồng của người trong lòng. Hắn dùng hành động nói cho cậu biết hắn trân trọng nâng niu cậu như thế nào, hắn sẽ bảo vệ cậu dù cho phía cuối con đường họ đi chỉ toàn là bão giông.
Tạ Hoài Du cảm nhận trên môi truyền đến xúc cảm vô cùng mềm mại, cậu từ từ nhắm hai mắt lại ngoan ngoan ngồi đó tùy ý để hắn hôn. Cố Lãng nhẹ nhàng, chậm rãi hôn lên hai cánh môi hồng, từ cái chạm nhẹ nhàng cho đến môi lưỡi dây dưa. Bàn tay hắn nhẹ vuốt ve sau gáy cậu, vừa ôn nhu trấn an vừa chặn hết mọi đường chạy trốn của Tạ Hoài Du.
Cho đến khi sắc mặt Tạ Hoài Du đỏ bừng sắp thở không nổi nữa, người đàn ông này mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Tạ Hoài Du trừng mắt nhìn hắn nhưng cậu chỉ thấy được một mảnh thâm tình trong mắt đối phương, hoàn toàn không cảm nhận được chút dục vọng điên cuồng ban nãy.
Cố Lãng nhìn vào mắt cậu hỏi: “Em cảm nhận được không?”
“Cảm…cảm nhận cái gì?” Tạ Hoài Du bị hôn đến hai má đỏ bừng, chỉ là hiện tại không phải do thiếu oxi mà là do ngại ngùng trước người cậu yêu.
“Tình cảm của anh, câu trả lời của anh.”
“Du Du, anh sẽ không để kết cục của hai chúng ta trở thành như vậy. Anh đã hứa sẽ cùng em về nhà, kết cục ấy đã định em đừng lo nghĩ nữa, mọi việc cứ để anh.”
Tạ Hoài Du đã sớm chui vào lòng hắn ôm chặt người nọ nghe vậy thì gật gật đầu cứng nhắc chuyển đề tài: “Được… Cố Lãng ngủ ngon nhé!”
Cố Lãng cũng ôm lấy bờ vai nhỏ bé nhưng lại vô cùng kiên định của cậu, nhỏ giọng cười: “Ừm, Du Du ngủ ngon, yêu em.”
Không biết tương lai ra sao nhưng hiện giờ cả hai người họ đều thấy bản thân vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần còn ở bên nhau, nơi nào cũng là nhà của chúng ta.
- -------------------=-------------------
Chỉ với hai lần vươn thẳng lên vị trí cao trên bảng xếp hạng của cậu cũng đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí đám người chơi hiện tại rồi. Mà bây giờ cái tên Tạ Hoài Du lại một lần nữa vượt thẳng lên vị trí thứ 3, đá No3 Liễu Ngọc ra khỏi thần đàn vài năm liền, trực tiếp biến cái tên kia trở thành màu xám.
Đám người chơi sợ cậu lại càng sợ hơn, những người chờ đợi thời khắc này thì lại vô cùng vui vẻ, cũng có vài người âm thầm hận đến nghiến răng nhưng chả thể làm được gì cậu.
Mà đúng lúc này ở trung tâm phó bản cũng xuất hiện một màn hình lớn hoàn toàn mới, thu hút tất cả sự chú ý của người chơi.
Âm thanh thông báo cũng truyền đến tai toàn thể người chơi.
[Chào mừng toàn thể người chơi hiện vẫn đang sống sót nghe thông báo đặc biệt của ngày hôm nay ahihi.]
[Phó bản đặc biệt được mở ra bởi người chơi Tạ Hoài Du sẽ kéo tất cả người chơi vào phó bản vào 29 ngày sau, người chơi xin lưu ý thời gian chuẩn bị.]
[Nhắc nhở đặc biệt: “Phần thưởng vượt phó bản (tấm vé quay về hiện thực).”]
[Chúc các người chơi may mắn.]
Tạ Hoài Du đang cùng Cố Lãng ăn sáng nghe mà giật cả mình.
Cậu mở ra phó bản đặc biệt khi nào vậy?
Tạ Hoài Du và Cố Lãng hai mặt nhìn nhau, cậu vội mở thông tin của mình ra xem.
Thông tin người chơi phòng livestream 4444.
Tên: Tạ Hoài Du.
Tuổi: 20.
Tinh thần lực: 100
Sức mạnh: 99 (Vượt phó bản cấp SS +2)
Thể lực: 100
Giá trị sinh mệnh: 100
Đạo cụ: Băng sơ cứu (cấp c), Thuốc che dấu hơi thở X3 (cấp c), thuốc trị nội thương trung cấp, dao gọt hoa quả (cấp c), đồng hồ báo thức, kiếm trừ ma (cấp S->SS), Áo mùa đông lông cáo (cấp c), nón ảo thuật (cấp c), Mảnh vỡ lục địa của thần X6 (cấp SSS), lửa địa ngục (cấp SSS), Ngôi sao may mắn (cấp c), dây chuyền may mắn của cố nhân (cấp S+).
Kỹ năng: Khống chế tinh thần (Cấp S ->SS) - Kỹ năng làm lạnh trong 12 giờ.
Điểm tích lũy: 565000 (Giàu làm gì trong khi sớm muộn gì cũng chết)
Chỉ số may mắn: 1
Thời gian dừng lại ở Tân Lập Thành của bạn là 30 ngày (Đếm ngược 28 ngày 20 giờ 20 phút 30 giây)
Thông báo đặc biệt: mảnh vỡ lục địa cấp thần đã đủ bảy, tiến hành mở ra phó bản cuối cùng của người chơi Tạ Hoài Du và là phó bản đặc biệt của những người chơi còn lại.
Có xác nhận mở ra phó bản hay không?
Giỡn mặt với cậu hả???
Mẹ nó, mở sẵn luôn rồi hỏi làm cái gì nữa.
Lý Tư Niên vừa nghe thông báo đã từ trên lầu đi xuống thấy bảng hệ thống Tạ Hoài Du mở công khai thì nhíu mày nói: “Ra cái thứ cậu thấy khó hiểu lúc trước lại là một thứ quan trọng như vậy à! Cậu giữ sáu mảnh, Kha Bắc nguyệt giữ một mảnh nữa là đúng bảy.”
Từ Nguyệt Hi dụi dụi mắt cho tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ mới có chút lo lắng nói: “Nghe toàn thể người chơi đều bị kéo vào là em đã biết phó bản này không đơn giản rồi chắn chắn rất nguy hiểm đó anh.”
Cố Lãng bình tĩnh đẩy qua thêm cho bạn nhỏ một chén cháo thịt bầm cậu thích mới lên tiếng: “Binh đến tướng cản, nước tới đất ngăn, cứ bình tĩnh chúng ta nên vui vì cuối cùng cũng tìm ra lối thoát khỏi thế giới này rồi mới phải.”
Chân mày của Tạ Hoài Du nghe vậy cũng thoáng thả lỏng, cậu thoải mái hẳn ra vui vẻ nói: “Tìm thấy đường về nhà rồi.”
Lý Tư Niên nhỏ giọng phụ đạo: “Cố gắng sống sót, chúng ta phải đưa hai cậu ấy về nữa.”
Tương lai tươi đẹp phía trước ai mà không nung nấu hi vọng. Dù cho phía trước có muôn vàn núi đao biển lửa, họ vẫn vững tâm sẽ trở về.
Tác giả có lời muốn nói.
Anh họ Cố nào đó hôm nay đặc biệt vui vì được hôn vợ đủ lâu.
Phó bản: Màn đêm vĩnh hằng (Đóng cửa vĩnh viễn)
Người chơi: Tạ Hoài Du, Cố Lãng, Lý Tư Niên, Từ Nguyệt Hi, thành công sống sót.
Nhiệm vụ chính: Hoàn thành.
[Phần thưởng đã được gửi vào balo hệ thống, xin người chơi chú ý nhận]
[Người chơi chuẩn bị truyền tống về Tân Lập Thành]
[Người chơi đã chọn địa điểm trở về thành công]
[…]
Tất cả các thành viên trong đội đều có vẻ mệt mỏi khi trải qua nhiều cảm xúc phức tạp trong phó bản vừa rồi. Bọn họ nói với nhau vài lời an ủi rồi lại về phòng mình nghỉ ngơi, nhanh chóng lấy lại cả sức lực lẫn tinh thần.
Tạ Hoài Du vừa tắm ra Cố Lãng đã nhanh tay đi lấy máy sấy lại sấy tóc cho cậu. Tạ Hoài Du muốn tự mình làm nhưng lại thôi để hắn tự do muốn làm gì thì làm nấy.
“Du Du, em cười lên một cái đi nào, anh nhớ nụ cười của Du Du lắm.” Hắn lại dùng cái giọng điệu ủy khuất bảo với cậu muốn thấy cậu cười, như là cậu đây không cười với hắn lâu lắm rồi vậy.
Tạ Hoài Du lườm hắn một cái rồi mới nói: “Không có chuyện gì vui em cười cái gì đây.”
Cố Lãng cứng họng, hắn cảm thấy em người yêu rất biết cách kết thúc cuộc trò chuyện.
Tạ Hoài Du thấy động tác trên tay hắn thoáng dừng mới phát hiện gương mặt đó. Cậu đột nhiên bật cười ra tiếng khiến ai kia nhanh chóng quên vừa rồi mình bị cậu làm cho cứng họng không nói được lời nào mà cũng vui vẻ mỉm cười.
Nụ cười của hắn quá đỗi ôn nhu, hạnh phúc khiến Tạ Hoài Du nhìn đến ngẩn ngơ, cậu nhỏ giọng hỏi: “Cố Lãng anh sẽ không bỏ rơi em mà đúng không?”
Âm thanh cậu rất nhỏ, tiếng máy sấy lại quá to hoàn toàn che đi giọng nói của cậu.
Cố Lãng không nghe rõ, hắn chỉnh máy sấy nhỏ xuống một chút mới hỏi lại bạn nhỏ: “Du Du nói gì thế? Anh không nghe rõ.”
Tạ Hoài Du ôm lấy eo người trước mặt, Cố Lãng cảm thấy tóc cậu cũng đã khô 8 9 phần mới tắt máy sấy để lại trên chiếc bàn cạnh đầu giường, ôm cậu vào lòng dịu dàng hỏi: “Em lại nghĩ gì rồi bạn nhỏ?”
“Cố Lãng…, em sợ em và anh sẽ giống bọn họ.” Giọng Tạ Hoài Du mang theo chút nghẹn ngào khó nói thành lời, cậu cảm thấy bây giờ mình yếu đuối quá! Chỉ là cậu không thể nào khống chế được cảm xúc của mình, cậu yêu hắn, yêu người này hơn cậu nghĩ rất nhiều. Càng nhận thức rõ tình cảm của mình cậu lại càng sợ.
Lúc trước Tạ Hoài Du không sợ bất cứ thứ gì, vì vốn dĩ không có bất cứ vật hay người nào khiến cậu cảm thấy nuối tiếc cuộc sống, nhưng giờ cậu có rồi, cậu sợ người cậu yêu chết.
Cố Lãng nâng mặt người yêu nhỏ lên để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, hắn chậm rãi cúi người trân trọng hôn nhẹ lên mắt cậu, qua vài giây hắn lại dời xuống hôn lên chiếc mũi cao thẳng thon gọn của cậu, hôn lên hai má phiếm hồng của người trong lòng. Hắn dùng hành động nói cho cậu biết hắn trân trọng nâng niu cậu như thế nào, hắn sẽ bảo vệ cậu dù cho phía cuối con đường họ đi chỉ toàn là bão giông.
Tạ Hoài Du cảm nhận trên môi truyền đến xúc cảm vô cùng mềm mại, cậu từ từ nhắm hai mắt lại ngoan ngoan ngồi đó tùy ý để hắn hôn. Cố Lãng nhẹ nhàng, chậm rãi hôn lên hai cánh môi hồng, từ cái chạm nhẹ nhàng cho đến môi lưỡi dây dưa. Bàn tay hắn nhẹ vuốt ve sau gáy cậu, vừa ôn nhu trấn an vừa chặn hết mọi đường chạy trốn của Tạ Hoài Du.
Cho đến khi sắc mặt Tạ Hoài Du đỏ bừng sắp thở không nổi nữa, người đàn ông này mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu. Tạ Hoài Du trừng mắt nhìn hắn nhưng cậu chỉ thấy được một mảnh thâm tình trong mắt đối phương, hoàn toàn không cảm nhận được chút dục vọng điên cuồng ban nãy.
Cố Lãng nhìn vào mắt cậu hỏi: “Em cảm nhận được không?”
“Cảm…cảm nhận cái gì?” Tạ Hoài Du bị hôn đến hai má đỏ bừng, chỉ là hiện tại không phải do thiếu oxi mà là do ngại ngùng trước người cậu yêu.
“Tình cảm của anh, câu trả lời của anh.”
“Du Du, anh sẽ không để kết cục của hai chúng ta trở thành như vậy. Anh đã hứa sẽ cùng em về nhà, kết cục ấy đã định em đừng lo nghĩ nữa, mọi việc cứ để anh.”
Tạ Hoài Du đã sớm chui vào lòng hắn ôm chặt người nọ nghe vậy thì gật gật đầu cứng nhắc chuyển đề tài: “Được… Cố Lãng ngủ ngon nhé!”
Cố Lãng cũng ôm lấy bờ vai nhỏ bé nhưng lại vô cùng kiên định của cậu, nhỏ giọng cười: “Ừm, Du Du ngủ ngon, yêu em.”
Không biết tương lai ra sao nhưng hiện giờ cả hai người họ đều thấy bản thân vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần còn ở bên nhau, nơi nào cũng là nhà của chúng ta.
- -------------------=-------------------
Chỉ với hai lần vươn thẳng lên vị trí cao trên bảng xếp hạng của cậu cũng đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí đám người chơi hiện tại rồi. Mà bây giờ cái tên Tạ Hoài Du lại một lần nữa vượt thẳng lên vị trí thứ 3, đá No3 Liễu Ngọc ra khỏi thần đàn vài năm liền, trực tiếp biến cái tên kia trở thành màu xám.
Đám người chơi sợ cậu lại càng sợ hơn, những người chờ đợi thời khắc này thì lại vô cùng vui vẻ, cũng có vài người âm thầm hận đến nghiến răng nhưng chả thể làm được gì cậu.
Mà đúng lúc này ở trung tâm phó bản cũng xuất hiện một màn hình lớn hoàn toàn mới, thu hút tất cả sự chú ý của người chơi.
Âm thanh thông báo cũng truyền đến tai toàn thể người chơi.
[Chào mừng toàn thể người chơi hiện vẫn đang sống sót nghe thông báo đặc biệt của ngày hôm nay ahihi.]
[Phó bản đặc biệt được mở ra bởi người chơi Tạ Hoài Du sẽ kéo tất cả người chơi vào phó bản vào 29 ngày sau, người chơi xin lưu ý thời gian chuẩn bị.]
[Nhắc nhở đặc biệt: “Phần thưởng vượt phó bản (tấm vé quay về hiện thực).”]
[Chúc các người chơi may mắn.]
Tạ Hoài Du đang cùng Cố Lãng ăn sáng nghe mà giật cả mình.
Cậu mở ra phó bản đặc biệt khi nào vậy?
Tạ Hoài Du và Cố Lãng hai mặt nhìn nhau, cậu vội mở thông tin của mình ra xem.
Thông tin người chơi phòng livestream 4444.
Tên: Tạ Hoài Du.
Tuổi: 20.
Tinh thần lực: 100
Sức mạnh: 99 (Vượt phó bản cấp SS +2)
Thể lực: 100
Giá trị sinh mệnh: 100
Đạo cụ: Băng sơ cứu (cấp c), Thuốc che dấu hơi thở X3 (cấp c), thuốc trị nội thương trung cấp, dao gọt hoa quả (cấp c), đồng hồ báo thức, kiếm trừ ma (cấp S->SS), Áo mùa đông lông cáo (cấp c), nón ảo thuật (cấp c), Mảnh vỡ lục địa của thần X6 (cấp SSS), lửa địa ngục (cấp SSS), Ngôi sao may mắn (cấp c), dây chuyền may mắn của cố nhân (cấp S+).
Kỹ năng: Khống chế tinh thần (Cấp S ->SS) - Kỹ năng làm lạnh trong 12 giờ.
Điểm tích lũy: 565000 (Giàu làm gì trong khi sớm muộn gì cũng chết)
Chỉ số may mắn: 1
Thời gian dừng lại ở Tân Lập Thành của bạn là 30 ngày (Đếm ngược 28 ngày 20 giờ 20 phút 30 giây)
Thông báo đặc biệt: mảnh vỡ lục địa cấp thần đã đủ bảy, tiến hành mở ra phó bản cuối cùng của người chơi Tạ Hoài Du và là phó bản đặc biệt của những người chơi còn lại.
Có xác nhận mở ra phó bản hay không?
Giỡn mặt với cậu hả???
Mẹ nó, mở sẵn luôn rồi hỏi làm cái gì nữa.
Lý Tư Niên vừa nghe thông báo đã từ trên lầu đi xuống thấy bảng hệ thống Tạ Hoài Du mở công khai thì nhíu mày nói: “Ra cái thứ cậu thấy khó hiểu lúc trước lại là một thứ quan trọng như vậy à! Cậu giữ sáu mảnh, Kha Bắc nguyệt giữ một mảnh nữa là đúng bảy.”
Từ Nguyệt Hi dụi dụi mắt cho tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ mới có chút lo lắng nói: “Nghe toàn thể người chơi đều bị kéo vào là em đã biết phó bản này không đơn giản rồi chắn chắn rất nguy hiểm đó anh.”
Cố Lãng bình tĩnh đẩy qua thêm cho bạn nhỏ một chén cháo thịt bầm cậu thích mới lên tiếng: “Binh đến tướng cản, nước tới đất ngăn, cứ bình tĩnh chúng ta nên vui vì cuối cùng cũng tìm ra lối thoát khỏi thế giới này rồi mới phải.”
Chân mày của Tạ Hoài Du nghe vậy cũng thoáng thả lỏng, cậu thoải mái hẳn ra vui vẻ nói: “Tìm thấy đường về nhà rồi.”
Lý Tư Niên nhỏ giọng phụ đạo: “Cố gắng sống sót, chúng ta phải đưa hai cậu ấy về nữa.”
Tương lai tươi đẹp phía trước ai mà không nung nấu hi vọng. Dù cho phía trước có muôn vàn núi đao biển lửa, họ vẫn vững tâm sẽ trở về.
Tác giả có lời muốn nói.
Anh họ Cố nào đó hôm nay đặc biệt vui vì được hôn vợ đủ lâu.
/72
|