Từ Nguyệt Hi khó khăn đỡ tường đi lại đập tay với anh, nhăn mày nói: “Được thì được rồi, có điều… hai người bên kia là phe nào vậy?”
Lý Tư Niên bắn ánh mắt cảnh giác đến hai người vừa xuất hiện trong phòng.
Cố Lãng nhỏ giọng nói với Tạ Hoài Du: “Như anh nói, anh và em là người yêu của nhau, còn cả đám người trước mặt em đều là đồng đội của chúng ta đấy!”
“Bọn họ… đều mất trí nhớ sao? Tôi nhìn thấy bọn họ đánh nhau.” Sắc mặt Tạ Hoài Du vô cùng khó coi, bởi vì nếu là đồng đội của nhau mà lại hành nhau như này thì sau này phải làm sao đây.
Cố Lãng nghe vậy mới trấn an cậu: “Du Du không cần lo, anh nghĩ anh có thể khiến cô nhóc Từ Nguyệt Hi tin mình.”
Nói rồi hắn cẩn thận mở miệng nói chuyện với cô nhóc: “Bọn tôi là đồng đội của bốn người. Chúng ta bị xóa kí ức khi vào phó bản này nhưng tôi có đặc quyền khi vượt ải cấp cao nên mới không bị xóa trí nhớ, đừng đánh nhau nữa.”
Lý Tư Niên nhìn kẻ đã bị mình tiêm một mũi thuốc mê mua được từ hệ thống mới an tâm hơn đôi chút dời khỏi khu vực bàn phẫu thuật, âm thầm lấy ra hai thanh chủy thủ kéo Từ Nguyệt Hi ra phía sau mình lạnh lùng nói: “Tại sao tôi phải tin anh?”
Đúng lúc này Từ Nguyệt Hi đột nhiên nghe được giọng nói của anh trai trước mặt vang lên trong đầu mình.
“Dù nhóc bị xóa kí ức nhưng bản năng vẫn còn đúng không? Thử đáp lại anh đi nào! Đây là năng lực của gia tộc chúng ta.”
Cố Lãng bình chân như vại đứng đó, Tạ Hoài Du ở một bên im lặng xem hắn định chứng minh với đám người trước mặt thế nào.
Từ Nguyệt Hi đưa ánh mắt hồ nghi về phía Cố Lãng, cùng lúc đó hắn cũng nhận được phản hồi từ cô bé: “Như này? Lời anh nói thật sự là thật sao?”
“Thuật pháp em học được là từ anh mà ra đó nhóc, em có muốn thử so pháp không?” Cố Lãng nghiêng đầu về nơi hắn nghĩ là Từ Nguyệt Hi đang đứng đó mỉm cười.
Từ Nguyệt Hi khẽ hừ một tiếng rồi kéo kéo áo Lý Tư Niên nói: “Lời hai người này nói có thể là thật, em không nhớ gì nhưng bản năng nói với em năng lực nói chuyện qua tiềm thức này chỉ có người trong gia đình em có thôi. Vậy nên thử tin tưởng hai người này đi ạ!”
Lý Tư Niên giả vờ như bản thân không nghe thấy lời nhóc này nói, nhìn thẳng vào mắt Tạ Hoài Du như muốn tìm tòi nghiên cứu xem cậu có phải người tốt không?
Tạ Hoài Du cũng bình tĩnh nhìn lại anh, cậu cũng thấy cảm giác thân thuộc từ những người trước mặt, cậu tin tưởng Cố Lãng nên cũng sẽ tin những lời anh nói. Họ quên đi quá khứ, cậu cũng quên nhưng bản năng chắc là sẽ còn mà nhỉ?
Cố Lãng không thấy gì nhưng không biết sao hắn lại có cảm giác Du Du của hắn bị người ta nhìn ngó, khó chịu nói: “Đừng nhìn bạn trai tôi như vậy. Cứu người quan trọng hơn.”
Hắn chỉ vào Trần Vĩnh Lâm trong khoang con nhộng trong suốt, đã sắp bất tỉnh lần thứ 7 trong 1 tiếng đồng hồ, vừa nhìn đã biết tình hình cậu ấy không hề ổn chút nào.
Tạ Hoài Du nhanh chóng đi đến muốn kiểm tra tình hình của Trần Vĩnh Lâm nhưng cậu không cách nào mở được cái khoang phiền phức trước mặt.
Tạ Hoài Du không dám sử dụng vũ khí sợ sẽ làm bị thương người có thể là đồng đội của mình.
Cố Lãng và những người khác cũng tìm cách nhưng lại không thể tìm ra cách nào có thể cứu cậu khỏi đó mà không gây tổn thương đến thân thể.
Họ đều nhận định.
Người bên trong không thể chịu thêm chút tổn hại nào nữa, nếu không cậu ấy sẽ chết mất.
Đột nhiên bọn họ đều nghe được giọng cười ngạo mạn của một người: “Hahahah, các người không thể đưa cậu ta hay bất kì một người nào ra khỏi đây đâu, chỉ có tôi có thể mà thôi.”
Tạ Hoài Du nhíu mày nhìn người vừa tỉnh lại, hắn vẫn nằm ở đó bị Lý Tư Niên trói chặt cả tay và chân nhưng lại có thể thản nhiên nói: “Cao tầng đã nói nếu khu vực thí nghiệm nào bị người đột nhập sẽ ngay lập tức phá hủy, các người có tin không?”
Cả bọn ngay lập tức biến sắc nhìn chằm chằm vào hắn, Cố Lãng lạnh lùng nói cho Võ Minh Hạo một sự thật: “Cậu có biết người trong khoang con nhộng kia là gì của cậu không?”
Võ Minh Hạo vốn dĩ có thể ngạo mạn trả lời từng câu hỏi của họ lúc này lại phản ứng chậm vài giây giả vờ bình tĩnh nói: “Chẳng qua chỉ là một vật thí nghiệm thôi không phải sao?”
“Cậu ấy là người yêu của cậu.”
“Nói dối.”
Võ Minh Hạo lập tức phản bác lại lời hắn nói, rõ ràng trong kí ức của hắn ta người này chỉ là một vật thí nghiệm thất bại đang bị vắt kiệt giá trị sử dụng vào những ngày cuối cùng trước khi chết mà thôi.
Hắn ta không tin lời Cố Lãng nói, không muốn tin.
Giọng nói nhỏ yếu của Trần Vĩnh Lâm vang lên sau lưng bọn họ, trái tim Võ Minh Hạo đột nhiên co thắt như bị người bóp chặt.
Hắn nắm chặt tay mình để suy nghĩ của bản thân không bị lung lay.
“Hạo… anh ơi….em đau quá!”
Hai mắt cậu ấy vẫn nhắm nghiền nhưng lại vô thức gọi tên một người, ai nghe cũng thấy đau. Tạ Hoài Du và cả bọn không biết sao sốt ruột hết cả lên, chỉ muốn nhanh nhanh tìm cách cứu người bên trong ra bên ngoài, giải cứu cậu ấy khỏi đống ống dẫn đang dày vò cậu ấy từng giây từng phút kia.
Tạ Hoài Du bước nhanh đến kẻ đang thờ ơ kia nắm cổ áo hắn quát: “Nói cho chúng tôi biết cách cứu cậu ấy ra ngoài nhanh lên!!”
Võ Minh Hạo cắn răng đưa ra quyết định được cao tầng truyền đến từ bộ não, phá hủy toàn bộ nơi đây… kể cả những người bị đem đi làm thí nghiệm đó.
Hắn được gắn chip trong người, chỉ cần một suy nghĩ là có thể điều khiển toàn bộ mọi thứ trong khu vực này.
“Phá hủy mọi thứ đi.”
Ngay khi vừa đưa ra suy nghĩ đó Võ Minh Hạo đã hối hận, hắn vùng vẫy như điên muốn thay đổi kết cục vừa được mình đưa ra vào vài giây trước. Hắn không muốn giết chết người hắn yêu, hắn nhớ rồi, hắn nhớ lại rồi.
Là kẻ đó thay đổi trí nhớ của hắn, tại sao lại làm vậy?? Giết hắn đi, người hắn yêu…Sao hắn có thể quên…người hắn yêu chứ!!!
Mọi thứ trong phòng bắt đầu run chuyển, các ống dẫn màu đen truyền vào người Trần Vĩnh Lâm đã bắt đầu ngừng hoạt động, một bên ống khác dùng để lấy máu của cậu ấy cũng không còn chảy ra thêm được một giọt nào nữa.
Cậu ấy nằm bất động nơi đó, không còn chút biểu hiện nào của sự sống, cũng giống như một tinh linh nhỏ đang nằm im tận hưởng giấc mộng ngọt ngào, đẹp đẽ đến không bao giờ muốn tỉnh lại.
Xong rồi, chẳng còn gì hết.
Người yêu của hắn chết rồi, hắn giết người yêu hắn rồi.
Mọi người mặc kệ kẻ điên ở đó vùng vẫy trong tuyệt vọng, chạy tới kéo Trần Vĩnh Lâm ra khỏi khoang con nhộng đã tự động được mở.
Trong đầu tất cả mọi người đồng loạt nhận về kí ức của bọn họ về người này.
Người này là bạn của họ, là đồng đội, là anh trai của họ.
Hệ thống sẽ trả lại kí ức của họ về ai đó khi người đó chết đi, Tạ Hoài Du hiểu rồi, nhưng cậu không cách nào chấp nhận được người nói câu cùng nhau về nhà tại sao lại bỏ cuộc tại phó bản này chứ!
Trong khi hoang man nhất Tạ Hoài Du chỉ có thể đưa mắt nhìn Cố Lãng theo bản năng, khàn giọng hỏi hắn: “Anh có cách nào không? Cứu bạn tôi đi, cứu cậu ấy có được không?”
Lý Tư Niên và Từ Nguyệt Hi âm thầm rơi nước mắt đi đến cởi trói cho Võ Minh Hạo, dù họ hận người này vào khoảng khắc ban nãy bao nhiêu thì bây giờ họ vẫn phải để hắn đến ôm lấy người yêu của mình lần cuối. Họ có lại kí ức về Trần Vĩnh Lâm đã đau thế này thì Võ Minh Hạo là người yêu sẽ đau đến thế nào chứ?
Võ Minh Hạo ngay khi được cởi trói đã gấp gáp đến cạnh thi thể của Trần Vĩnh Lâm, hắn gấp đến mức té ngã liên tục nhưng trong mắt trong tim hắn ta chỉ có mình người hắn yêu.
Võ Minh Hạo ôm chặt Trần Vĩnh Lâm vào lòng khóc như một đứa trẻ, mặc kệ mọi người xung quanh, cũng mặc kệ kiến trúc đang từ từ nứt vỡ.
Cố Lãng cắn ngón tay của mình bắt đầu vẽ, hắn nhỏ giọng nói với tất cả mọi người: “Mua khiên chắn trong cửa hàng hệ thống đi. Tôi sẽ cố giữ lại hồn của cậu ta. Cậu ta chỉ có thể tồn tại ở dạng quỷ hồn, đồng ý chứ?”
Hai mắt vô hồn của Võ Minh Hạo lấy lại chút ánh sáng, hắn cố nuốt nước mắt vào trong nhanh chóng nói: “Được, chỉ cần là em ấy là tốt rồi… xin anh cứu lấy người tôi yêu.”
** Đôi lời tâm sự mỏng **
Vướng lịch thi nên tạm thời quay lại 2 ngày 1 chương nhé mọi người.
Lần đầu viết thể loại vô hạn lưu, cũng là lần đầu viết nên những câu chuyện nặng nề như thế. Ban đầu mình viết các phó bản có pha rất nhiều yếu tố gây cười nhưng dần dần câu chuyện đi vào nhiều vấn đề hơn, mình không thể tiếp tục cho câu chuyện cứ vui vẻ mãi như thế vì không có gì là thuận bườm xuôi gió mãi được.
Ở một thế giới nơi mà con người ta chỉ muốn được sống, lòng người là thứ đáng sợ nhất, sự tin tưởng là thứ quan trọng nhất, mình muốn bộ truyện mình tồn tại đủ hài đủ bi nhưng nhất định kết cục của bộ truyện mình sẽ viết cho nó trọn vẹn nhất, chắc chắn là He nên mọi người đừng nản nhé! Cảm ơn đã luôn yêu quý bộ truyện này của mình. Dự kiến sẽ end vào chương 75- 76.
Lý Tư Niên bắn ánh mắt cảnh giác đến hai người vừa xuất hiện trong phòng.
Cố Lãng nhỏ giọng nói với Tạ Hoài Du: “Như anh nói, anh và em là người yêu của nhau, còn cả đám người trước mặt em đều là đồng đội của chúng ta đấy!”
“Bọn họ… đều mất trí nhớ sao? Tôi nhìn thấy bọn họ đánh nhau.” Sắc mặt Tạ Hoài Du vô cùng khó coi, bởi vì nếu là đồng đội của nhau mà lại hành nhau như này thì sau này phải làm sao đây.
Cố Lãng nghe vậy mới trấn an cậu: “Du Du không cần lo, anh nghĩ anh có thể khiến cô nhóc Từ Nguyệt Hi tin mình.”
Nói rồi hắn cẩn thận mở miệng nói chuyện với cô nhóc: “Bọn tôi là đồng đội của bốn người. Chúng ta bị xóa kí ức khi vào phó bản này nhưng tôi có đặc quyền khi vượt ải cấp cao nên mới không bị xóa trí nhớ, đừng đánh nhau nữa.”
Lý Tư Niên nhìn kẻ đã bị mình tiêm một mũi thuốc mê mua được từ hệ thống mới an tâm hơn đôi chút dời khỏi khu vực bàn phẫu thuật, âm thầm lấy ra hai thanh chủy thủ kéo Từ Nguyệt Hi ra phía sau mình lạnh lùng nói: “Tại sao tôi phải tin anh?”
Đúng lúc này Từ Nguyệt Hi đột nhiên nghe được giọng nói của anh trai trước mặt vang lên trong đầu mình.
“Dù nhóc bị xóa kí ức nhưng bản năng vẫn còn đúng không? Thử đáp lại anh đi nào! Đây là năng lực của gia tộc chúng ta.”
Cố Lãng bình chân như vại đứng đó, Tạ Hoài Du ở một bên im lặng xem hắn định chứng minh với đám người trước mặt thế nào.
Từ Nguyệt Hi đưa ánh mắt hồ nghi về phía Cố Lãng, cùng lúc đó hắn cũng nhận được phản hồi từ cô bé: “Như này? Lời anh nói thật sự là thật sao?”
“Thuật pháp em học được là từ anh mà ra đó nhóc, em có muốn thử so pháp không?” Cố Lãng nghiêng đầu về nơi hắn nghĩ là Từ Nguyệt Hi đang đứng đó mỉm cười.
Từ Nguyệt Hi khẽ hừ một tiếng rồi kéo kéo áo Lý Tư Niên nói: “Lời hai người này nói có thể là thật, em không nhớ gì nhưng bản năng nói với em năng lực nói chuyện qua tiềm thức này chỉ có người trong gia đình em có thôi. Vậy nên thử tin tưởng hai người này đi ạ!”
Lý Tư Niên giả vờ như bản thân không nghe thấy lời nhóc này nói, nhìn thẳng vào mắt Tạ Hoài Du như muốn tìm tòi nghiên cứu xem cậu có phải người tốt không?
Tạ Hoài Du cũng bình tĩnh nhìn lại anh, cậu cũng thấy cảm giác thân thuộc từ những người trước mặt, cậu tin tưởng Cố Lãng nên cũng sẽ tin những lời anh nói. Họ quên đi quá khứ, cậu cũng quên nhưng bản năng chắc là sẽ còn mà nhỉ?
Cố Lãng không thấy gì nhưng không biết sao hắn lại có cảm giác Du Du của hắn bị người ta nhìn ngó, khó chịu nói: “Đừng nhìn bạn trai tôi như vậy. Cứu người quan trọng hơn.”
Hắn chỉ vào Trần Vĩnh Lâm trong khoang con nhộng trong suốt, đã sắp bất tỉnh lần thứ 7 trong 1 tiếng đồng hồ, vừa nhìn đã biết tình hình cậu ấy không hề ổn chút nào.
Tạ Hoài Du nhanh chóng đi đến muốn kiểm tra tình hình của Trần Vĩnh Lâm nhưng cậu không cách nào mở được cái khoang phiền phức trước mặt.
Tạ Hoài Du không dám sử dụng vũ khí sợ sẽ làm bị thương người có thể là đồng đội của mình.
Cố Lãng và những người khác cũng tìm cách nhưng lại không thể tìm ra cách nào có thể cứu cậu khỏi đó mà không gây tổn thương đến thân thể.
Họ đều nhận định.
Người bên trong không thể chịu thêm chút tổn hại nào nữa, nếu không cậu ấy sẽ chết mất.
Đột nhiên bọn họ đều nghe được giọng cười ngạo mạn của một người: “Hahahah, các người không thể đưa cậu ta hay bất kì một người nào ra khỏi đây đâu, chỉ có tôi có thể mà thôi.”
Tạ Hoài Du nhíu mày nhìn người vừa tỉnh lại, hắn vẫn nằm ở đó bị Lý Tư Niên trói chặt cả tay và chân nhưng lại có thể thản nhiên nói: “Cao tầng đã nói nếu khu vực thí nghiệm nào bị người đột nhập sẽ ngay lập tức phá hủy, các người có tin không?”
Cả bọn ngay lập tức biến sắc nhìn chằm chằm vào hắn, Cố Lãng lạnh lùng nói cho Võ Minh Hạo một sự thật: “Cậu có biết người trong khoang con nhộng kia là gì của cậu không?”
Võ Minh Hạo vốn dĩ có thể ngạo mạn trả lời từng câu hỏi của họ lúc này lại phản ứng chậm vài giây giả vờ bình tĩnh nói: “Chẳng qua chỉ là một vật thí nghiệm thôi không phải sao?”
“Cậu ấy là người yêu của cậu.”
“Nói dối.”
Võ Minh Hạo lập tức phản bác lại lời hắn nói, rõ ràng trong kí ức của hắn ta người này chỉ là một vật thí nghiệm thất bại đang bị vắt kiệt giá trị sử dụng vào những ngày cuối cùng trước khi chết mà thôi.
Hắn ta không tin lời Cố Lãng nói, không muốn tin.
Giọng nói nhỏ yếu của Trần Vĩnh Lâm vang lên sau lưng bọn họ, trái tim Võ Minh Hạo đột nhiên co thắt như bị người bóp chặt.
Hắn nắm chặt tay mình để suy nghĩ của bản thân không bị lung lay.
“Hạo… anh ơi….em đau quá!”
Hai mắt cậu ấy vẫn nhắm nghiền nhưng lại vô thức gọi tên một người, ai nghe cũng thấy đau. Tạ Hoài Du và cả bọn không biết sao sốt ruột hết cả lên, chỉ muốn nhanh nhanh tìm cách cứu người bên trong ra bên ngoài, giải cứu cậu ấy khỏi đống ống dẫn đang dày vò cậu ấy từng giây từng phút kia.
Tạ Hoài Du bước nhanh đến kẻ đang thờ ơ kia nắm cổ áo hắn quát: “Nói cho chúng tôi biết cách cứu cậu ấy ra ngoài nhanh lên!!”
Võ Minh Hạo cắn răng đưa ra quyết định được cao tầng truyền đến từ bộ não, phá hủy toàn bộ nơi đây… kể cả những người bị đem đi làm thí nghiệm đó.
Hắn được gắn chip trong người, chỉ cần một suy nghĩ là có thể điều khiển toàn bộ mọi thứ trong khu vực này.
“Phá hủy mọi thứ đi.”
Ngay khi vừa đưa ra suy nghĩ đó Võ Minh Hạo đã hối hận, hắn vùng vẫy như điên muốn thay đổi kết cục vừa được mình đưa ra vào vài giây trước. Hắn không muốn giết chết người hắn yêu, hắn nhớ rồi, hắn nhớ lại rồi.
Là kẻ đó thay đổi trí nhớ của hắn, tại sao lại làm vậy?? Giết hắn đi, người hắn yêu…Sao hắn có thể quên…người hắn yêu chứ!!!
Mọi thứ trong phòng bắt đầu run chuyển, các ống dẫn màu đen truyền vào người Trần Vĩnh Lâm đã bắt đầu ngừng hoạt động, một bên ống khác dùng để lấy máu của cậu ấy cũng không còn chảy ra thêm được một giọt nào nữa.
Cậu ấy nằm bất động nơi đó, không còn chút biểu hiện nào của sự sống, cũng giống như một tinh linh nhỏ đang nằm im tận hưởng giấc mộng ngọt ngào, đẹp đẽ đến không bao giờ muốn tỉnh lại.
Xong rồi, chẳng còn gì hết.
Người yêu của hắn chết rồi, hắn giết người yêu hắn rồi.
Mọi người mặc kệ kẻ điên ở đó vùng vẫy trong tuyệt vọng, chạy tới kéo Trần Vĩnh Lâm ra khỏi khoang con nhộng đã tự động được mở.
Trong đầu tất cả mọi người đồng loạt nhận về kí ức của bọn họ về người này.
Người này là bạn của họ, là đồng đội, là anh trai của họ.
Hệ thống sẽ trả lại kí ức của họ về ai đó khi người đó chết đi, Tạ Hoài Du hiểu rồi, nhưng cậu không cách nào chấp nhận được người nói câu cùng nhau về nhà tại sao lại bỏ cuộc tại phó bản này chứ!
Trong khi hoang man nhất Tạ Hoài Du chỉ có thể đưa mắt nhìn Cố Lãng theo bản năng, khàn giọng hỏi hắn: “Anh có cách nào không? Cứu bạn tôi đi, cứu cậu ấy có được không?”
Lý Tư Niên và Từ Nguyệt Hi âm thầm rơi nước mắt đi đến cởi trói cho Võ Minh Hạo, dù họ hận người này vào khoảng khắc ban nãy bao nhiêu thì bây giờ họ vẫn phải để hắn đến ôm lấy người yêu của mình lần cuối. Họ có lại kí ức về Trần Vĩnh Lâm đã đau thế này thì Võ Minh Hạo là người yêu sẽ đau đến thế nào chứ?
Võ Minh Hạo ngay khi được cởi trói đã gấp gáp đến cạnh thi thể của Trần Vĩnh Lâm, hắn gấp đến mức té ngã liên tục nhưng trong mắt trong tim hắn ta chỉ có mình người hắn yêu.
Võ Minh Hạo ôm chặt Trần Vĩnh Lâm vào lòng khóc như một đứa trẻ, mặc kệ mọi người xung quanh, cũng mặc kệ kiến trúc đang từ từ nứt vỡ.
Cố Lãng cắn ngón tay của mình bắt đầu vẽ, hắn nhỏ giọng nói với tất cả mọi người: “Mua khiên chắn trong cửa hàng hệ thống đi. Tôi sẽ cố giữ lại hồn của cậu ta. Cậu ta chỉ có thể tồn tại ở dạng quỷ hồn, đồng ý chứ?”
Hai mắt vô hồn của Võ Minh Hạo lấy lại chút ánh sáng, hắn cố nuốt nước mắt vào trong nhanh chóng nói: “Được, chỉ cần là em ấy là tốt rồi… xin anh cứu lấy người tôi yêu.”
** Đôi lời tâm sự mỏng **
Vướng lịch thi nên tạm thời quay lại 2 ngày 1 chương nhé mọi người.
Lần đầu viết thể loại vô hạn lưu, cũng là lần đầu viết nên những câu chuyện nặng nề như thế. Ban đầu mình viết các phó bản có pha rất nhiều yếu tố gây cười nhưng dần dần câu chuyện đi vào nhiều vấn đề hơn, mình không thể tiếp tục cho câu chuyện cứ vui vẻ mãi như thế vì không có gì là thuận bườm xuôi gió mãi được.
Ở một thế giới nơi mà con người ta chỉ muốn được sống, lòng người là thứ đáng sợ nhất, sự tin tưởng là thứ quan trọng nhất, mình muốn bộ truyện mình tồn tại đủ hài đủ bi nhưng nhất định kết cục của bộ truyện mình sẽ viết cho nó trọn vẹn nhất, chắc chắn là He nên mọi người đừng nản nhé! Cảm ơn đã luôn yêu quý bộ truyện này của mình. Dự kiến sẽ end vào chương 75- 76.
/72
|