Cố Lãng cố gắng nhịn cười, biết điều ngoan ngoãn cõng cậu quay về lối ra ban đầu vừa vui vẻ nghĩ: Bạn nhỏ nhà hắn mất trí nhớ ngược lại rất thành thật với nội tâm của chính mình.
Tạ Hoài Du bảo hắn thả mình xuống, cậu vội vàng đóng chiếc cửa đã bị Cố Lãng đập cho không cách nào khóa lại được, dù sao che đi cái cảm giác lạnh lẽo ngoài kia cũng đỡ hơn để trống không như vậy.
Cậu lấy ra một con dao trong balo hệ thống đặt vào tay Cố Lãng. Trong sự khó hiểu của hắn, cánh tay hắn từ từ được Tạ Hoài Du kéo lên đặt ngay vị trí sau gáy của cậu, nhỏ giọng nói: “Ngay vị trí này, Cố Lãng rạch một vết thương sâu khoảng 2 cm giúp tôi.”
Cố Lãng ngay lập tức biết bạn nhỏ muốn làm gì, tay hắn run run do dự mãi không dám xuống tay.
“Du Du, mắt anh không thấy gì hết… anh sợ bản thân sơ suất.”
Tạ Hoài Du nhẹ nhàng lại cực kì trấn định nói: “Không sao, tôi tin anh.”
Càng là như vậy, trong lòng Cố Lãng lại càng bất an, lần đầu tiên trong đời hắn thấy mình thiếu quyết đoán như thế.
Dưới sự thúc giục của Tạ Hoài Du, hắn hít vào một hơi thật sâu, ra tay rạch đúng vào vị trí cậu nói, vừa vặn đụng trúng thiết bị dùng để khống chế bọn họ lúc trước.
Máu đỏ nhanh chóng thấm ướt tay hắn, Cố Lãng vẫn cố gắng khiến tay bản thân không run, dứt khoát lấy vật kia ra.
“Ư…a đau.”
Tạ Hoài Du mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần thế nhưng cậu vẫn không kiềm được rên khẽ vì quá đau.
Chỉ số cơ thể quay về khoảng thời gian là một người bình thường ở thế giới bên ngoài, bọn họ bây giờ cũng chỉ là những người mang cho mình chút vũ khí lợi hại mà thôi.
Cố Lãng nghe cậu than đau mà bản thân cũng thấy đau, hắn nhanh chóng giẫm nát thứ kia rồi lấy vật phẩm trị liệu ra băng bó lại cho cậu.
Tạ Hoài Du cảm nhận được nỗi đau đã giảm bớt không mấy tình nguyện khen đồ của con hệ thống quỷ quái này sản xuất.
“Chất lượng coi như cũng tạm.”
Cố Lãng vừa đau lòng vừa buồn cười không biết nói gì chỉ có thể xoa xoa tóc bạn nhỏ tìm lại chút cảm giác yên bình.
Phòng livestream 4444 đang có 129384 người xem.
[Hahaha, hệ thống chắc cũng thấy vinh hạnh khi được Du Du khen lắm.]
[Dù sao trước giờ nó toàn bị cậu ấy chửi không.]
[Sống sao để bị chửi, không thể trách con hàng nhà mình được.]
[Du Du mà không mất trí nhớ thì còn lâu mới khen nó kakaka.]
[Chưa thấy ai như con hàng này, giỏi nhất là chọc cười tôi.]
[Mà nói mới nhớ có ai dò la được bên Liễu Ngọc ra sao không? Cô ta đang làm gì vậy?]
[Cao tầng…]
[Hả???]
[Cô ta vào vai một trong những người thuộc vị trí cao tầng nơi đây.]
[…]
[Mẹ, còn chơi gì nữa.]
[Hệ thống chó chết.]
[Người dùng đã bị khóa tài khoản do phát ngôn vi phạm chuẩn mực đạo đức.]
[Aaaaa tức muốn chết còn không được chửi.]
[Nhịn đi, khóa tài khoản thì sao mà coi Du Du được nữa huhu.]
[…]
Tạ Hoài Du được Cố Lãng cẩn thận băng bó xong thì ngay lập tức cầm lại con dao kia nói với hắn: “Tôi cũng giúp anh lấy ra đó.”
“Ừm ừm, Du Du cứ làm đi anh sẽ không giẫy giụa đâu.” Cố Lãng như dỗ trẻ nhỏ, thái độ buông xuôi cho cậu thích làm gì làm đó, Tạ Hoài Du thầm nghĩ: Vì cái gì mà cậu trước khi mất trí nhớ thích người này được vậy? Không khoa học chút nào.
Cố - thích làm tới - Lãng nếu biết bạn trai nhỏ nghĩ vậy chắc chắn sẽ tém tém cái tính của bản thân lại một chút.
Hắn luôn mang một bụng ý xấu chỉ muốn thời thời khắc khắc trêu chọc bạn nhỏ nhà mình thôi. Thế giới khùng điên này đáng sợ như thế nào hắn cũng không quan tâm.
Chỉ số thân thể đã khác nhưng Cố Lãng vẫn thản nhiên để Tạ Hoài Du dùng dao cắt vào da thịt của hắn mà không hề cau mày dù chỉ một lần.
“Xong rồi… tôi có làm anh đau không?” Tạ Hoài Du do dự hỏi, khi thấy vẻ mặt điềm nhiên như chưa có chuyện gì của người này thì cậu liền hiểu, tên này nào giống bị đau chỗ nào chứ! Cậu hỏi thừa rồi.
Cố Lãng bỏ qua ánh mắt giận dỗi của bạn nhỏ, khom lưng để cậu leo lên lại cho mình cõng, nhỏ giọng hỏi: “Du Du định làm gì tiếp nào?”
“Phá hủy nơi này đi, chúng ta có đạo cụ mà, sẵn tiện tìm một ít thứ, ngoài kia tối như vậy mà bọn họ còn có thể đi đến nơi khác chắc chắn là có thiết bị hay thứ gì đó đặc biệt chỉ đường.”
“Được, em ở trên lưng anh cẩn thận một chút” Cố Lãng lấy ra một cây thương khác, hắn trầy da tróc vảy để vào lại phó bản cũ nhiều năm về trước chỉ để tìm lại món vũ khí cùng loại với vũ khí cũ của mình thôi.
Dù sao đánh nhau vẫn nên cầm theo đồ mình thuận tay nhất.
Tạ Hoài Du khẽ gật đầu lấy ra thanh kiếm của mình, một hồi tàn sát bắt đầu.
Hai người vô cùng thuận lợi giải quyết đám người muốn bắt bọn họ quay lại phòng thí nghiệm. Bọn họ chỉ là những người bình thường, thứ có thể khống chế hai người sớm đã bị giở bỏ, bọn người này không còn cách nào khác ngoài việc đầu hàng hoặc chịu chết thôi.
Nghĩ tới việc đám người này từng làm, đôi mắt cậu chưa hề dao động dù chỉ một lần khi ra tay, cậu biết cậu bị mất trí nhớ nhưng quả thật không ngờ bản năng thân thể lại lớn như vậy, hoàn toàn không có chút cảm giác xa lạ với việc cầm kiếm giết người.
Tuy được Cố Lãng cõng trên lưng thật sự rất thích nhưng Tạ Hoài Du cảm thấy chân mình đã ổn hơn rất nhiều, giống như đám người kia nói tốc độ hồi phục trong gen của cậu bây giờ hẳn là rất cao. Tạ Hoài Du không muốn Cố Lãng bị cậu cản trở trong quá trình chiến đấu nên nhất quyết không để cho hắn tiếp tục cõng mình.
Quả nhiên tiến độ của bọn họ nhanh hơn hẳn, không lâu sau đã đến phòng trung tâm của khu vực thí nghiệm này.
Đám người trong phòng sớm đã thấy hết mọi thứ qua camera giám sát, chỉ có thể run bần bật đứng một bên nhìn Cố Lãng và Tạ Hoài Du ngang nhiên bới tung cả phòng tìm manh mối cho nhiệm vụ 1.
Nhiệm vụ chính 1: Tìm ra được bí mật mà cao tầng vẫn luôn che giấu (50%)
Tạ Hoài Du tìm thấy một tệp hồ sơ vô cùng dày, dày đặc các loại thí nghiệm, con số ám chỉ số người bị đem đi thí nghiệm từ khi còn nhỏ là hơn 185000 người, hầu như là dân số của cả một thành phố lớn.
Linh quang trong đầu Tạ Hoài Du chợt lóe, cậu đột nhiên có chút hiểu rõ hành vi dối gạt của cao tầng nơi đây.
“Thành phố dưới lòng đất này vốn không có người dân bình thường có đúng không?” Tạ Hoài Du lạnh lùng nhìn đám người đang đứng khép nép ở một góc.
Người đứng đầu khu vực này vừa nghe vậy thì vẻ mặt liền hoảng hốt, vẻ chột dạ trên mặt không cách nào che giấu được, gã ta lắp bắp nói: “Có, có mà, cậu đang nói gì vậy tôi không hiểu.”
Tạ Hoài Du đưa cho Cố Lãng giữ tập hồ sơ kia, còn mình thì cầm kiếm đi đến dí sát vào cổ kẻ đang cố giả ngu: “Đừng giả ngu nữa, cái thành phố này vốn dĩ không có người dân bình thường nào cả, chỉ có những người bị đem đi làm mấy cái thí nghiệm gen này thôi mà nhỉ?”
Trên cổ gã ta bị mũi kiếm sắt bén cắt nhẹ, sợ hãi đến mức không dám nói gì chỉ gật gật đầu xác nhận cho lời cậu nói.
“Vậy rốt cuộc người dân bình thường ở đâu? Đám quái vật bên ngoài bóng đêm kia là gì?” Tạ Hoài Du tiếp tục tra hỏi nhưng đám người này chỉ đồng ý lắc đầu hoặc gật đầu không dám mở miệng nói ra câu trả lời nào.
Cậu nghĩ một chút mới nói ra từng suy đoán của mình.
“Trên mặt đất vốn dĩ không có quái vật.”
Gã ta nhìn thanh kiếm trên cổ do dự một chút thì cũng gật đầu.
Nhiệm vụ chính 1: Tìm ra được bí mật mà cao tầng vẫn luôn che giấu (60**%)**
“Bọn chúng thích ánh sáng nên các người dùng thành phố dưới lòng đất này để nhốt bọn chúng?”
Nhiệm vụ chính 1: Tìm ra được bí mật mà cao tầng vẫn luôn che giấu (80%)
“Vì sao bọn tôi lại trở thành vật thí nghiệm của các người?”
Gã do dự mãi nhưng vẫn quyết định ngậm chặt miệng không nói, cậu biết đám người này có lẽ cũng bị cấy cái gì đấy vào người nên cậu chỉ đành ngừng ở câu hỏi này, bắt bọn họ chỉ mình cách rời khỏi căn cứ rồi thôi.
Cố Lãng cảm thấy bạn nhỏ đã xong việc bèn hỏi: “Chúng ta đi luôn nhé?”
“Ừm, đi thôi. Đi tìm cho ra vì cái gì đám người trên kia có thể sống vui vẻ bình yên còn 185000 người chúng ta lại trở thành vật cho người ta thí nghiệm.”
Tạ Hoài Du bảo hắn thả mình xuống, cậu vội vàng đóng chiếc cửa đã bị Cố Lãng đập cho không cách nào khóa lại được, dù sao che đi cái cảm giác lạnh lẽo ngoài kia cũng đỡ hơn để trống không như vậy.
Cậu lấy ra một con dao trong balo hệ thống đặt vào tay Cố Lãng. Trong sự khó hiểu của hắn, cánh tay hắn từ từ được Tạ Hoài Du kéo lên đặt ngay vị trí sau gáy của cậu, nhỏ giọng nói: “Ngay vị trí này, Cố Lãng rạch một vết thương sâu khoảng 2 cm giúp tôi.”
Cố Lãng ngay lập tức biết bạn nhỏ muốn làm gì, tay hắn run run do dự mãi không dám xuống tay.
“Du Du, mắt anh không thấy gì hết… anh sợ bản thân sơ suất.”
Tạ Hoài Du nhẹ nhàng lại cực kì trấn định nói: “Không sao, tôi tin anh.”
Càng là như vậy, trong lòng Cố Lãng lại càng bất an, lần đầu tiên trong đời hắn thấy mình thiếu quyết đoán như thế.
Dưới sự thúc giục của Tạ Hoài Du, hắn hít vào một hơi thật sâu, ra tay rạch đúng vào vị trí cậu nói, vừa vặn đụng trúng thiết bị dùng để khống chế bọn họ lúc trước.
Máu đỏ nhanh chóng thấm ướt tay hắn, Cố Lãng vẫn cố gắng khiến tay bản thân không run, dứt khoát lấy vật kia ra.
“Ư…a đau.”
Tạ Hoài Du mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần thế nhưng cậu vẫn không kiềm được rên khẽ vì quá đau.
Chỉ số cơ thể quay về khoảng thời gian là một người bình thường ở thế giới bên ngoài, bọn họ bây giờ cũng chỉ là những người mang cho mình chút vũ khí lợi hại mà thôi.
Cố Lãng nghe cậu than đau mà bản thân cũng thấy đau, hắn nhanh chóng giẫm nát thứ kia rồi lấy vật phẩm trị liệu ra băng bó lại cho cậu.
Tạ Hoài Du cảm nhận được nỗi đau đã giảm bớt không mấy tình nguyện khen đồ của con hệ thống quỷ quái này sản xuất.
“Chất lượng coi như cũng tạm.”
Cố Lãng vừa đau lòng vừa buồn cười không biết nói gì chỉ có thể xoa xoa tóc bạn nhỏ tìm lại chút cảm giác yên bình.
Phòng livestream 4444 đang có 129384 người xem.
[Hahaha, hệ thống chắc cũng thấy vinh hạnh khi được Du Du khen lắm.]
[Dù sao trước giờ nó toàn bị cậu ấy chửi không.]
[Sống sao để bị chửi, không thể trách con hàng nhà mình được.]
[Du Du mà không mất trí nhớ thì còn lâu mới khen nó kakaka.]
[Chưa thấy ai như con hàng này, giỏi nhất là chọc cười tôi.]
[Mà nói mới nhớ có ai dò la được bên Liễu Ngọc ra sao không? Cô ta đang làm gì vậy?]
[Cao tầng…]
[Hả???]
[Cô ta vào vai một trong những người thuộc vị trí cao tầng nơi đây.]
[…]
[Mẹ, còn chơi gì nữa.]
[Hệ thống chó chết.]
[Người dùng đã bị khóa tài khoản do phát ngôn vi phạm chuẩn mực đạo đức.]
[Aaaaa tức muốn chết còn không được chửi.]
[Nhịn đi, khóa tài khoản thì sao mà coi Du Du được nữa huhu.]
[…]
Tạ Hoài Du được Cố Lãng cẩn thận băng bó xong thì ngay lập tức cầm lại con dao kia nói với hắn: “Tôi cũng giúp anh lấy ra đó.”
“Ừm ừm, Du Du cứ làm đi anh sẽ không giẫy giụa đâu.” Cố Lãng như dỗ trẻ nhỏ, thái độ buông xuôi cho cậu thích làm gì làm đó, Tạ Hoài Du thầm nghĩ: Vì cái gì mà cậu trước khi mất trí nhớ thích người này được vậy? Không khoa học chút nào.
Cố - thích làm tới - Lãng nếu biết bạn trai nhỏ nghĩ vậy chắc chắn sẽ tém tém cái tính của bản thân lại một chút.
Hắn luôn mang một bụng ý xấu chỉ muốn thời thời khắc khắc trêu chọc bạn nhỏ nhà mình thôi. Thế giới khùng điên này đáng sợ như thế nào hắn cũng không quan tâm.
Chỉ số thân thể đã khác nhưng Cố Lãng vẫn thản nhiên để Tạ Hoài Du dùng dao cắt vào da thịt của hắn mà không hề cau mày dù chỉ một lần.
“Xong rồi… tôi có làm anh đau không?” Tạ Hoài Du do dự hỏi, khi thấy vẻ mặt điềm nhiên như chưa có chuyện gì của người này thì cậu liền hiểu, tên này nào giống bị đau chỗ nào chứ! Cậu hỏi thừa rồi.
Cố Lãng bỏ qua ánh mắt giận dỗi của bạn nhỏ, khom lưng để cậu leo lên lại cho mình cõng, nhỏ giọng hỏi: “Du Du định làm gì tiếp nào?”
“Phá hủy nơi này đi, chúng ta có đạo cụ mà, sẵn tiện tìm một ít thứ, ngoài kia tối như vậy mà bọn họ còn có thể đi đến nơi khác chắc chắn là có thiết bị hay thứ gì đó đặc biệt chỉ đường.”
“Được, em ở trên lưng anh cẩn thận một chút” Cố Lãng lấy ra một cây thương khác, hắn trầy da tróc vảy để vào lại phó bản cũ nhiều năm về trước chỉ để tìm lại món vũ khí cùng loại với vũ khí cũ của mình thôi.
Dù sao đánh nhau vẫn nên cầm theo đồ mình thuận tay nhất.
Tạ Hoài Du khẽ gật đầu lấy ra thanh kiếm của mình, một hồi tàn sát bắt đầu.
Hai người vô cùng thuận lợi giải quyết đám người muốn bắt bọn họ quay lại phòng thí nghiệm. Bọn họ chỉ là những người bình thường, thứ có thể khống chế hai người sớm đã bị giở bỏ, bọn người này không còn cách nào khác ngoài việc đầu hàng hoặc chịu chết thôi.
Nghĩ tới việc đám người này từng làm, đôi mắt cậu chưa hề dao động dù chỉ một lần khi ra tay, cậu biết cậu bị mất trí nhớ nhưng quả thật không ngờ bản năng thân thể lại lớn như vậy, hoàn toàn không có chút cảm giác xa lạ với việc cầm kiếm giết người.
Tuy được Cố Lãng cõng trên lưng thật sự rất thích nhưng Tạ Hoài Du cảm thấy chân mình đã ổn hơn rất nhiều, giống như đám người kia nói tốc độ hồi phục trong gen của cậu bây giờ hẳn là rất cao. Tạ Hoài Du không muốn Cố Lãng bị cậu cản trở trong quá trình chiến đấu nên nhất quyết không để cho hắn tiếp tục cõng mình.
Quả nhiên tiến độ của bọn họ nhanh hơn hẳn, không lâu sau đã đến phòng trung tâm của khu vực thí nghiệm này.
Đám người trong phòng sớm đã thấy hết mọi thứ qua camera giám sát, chỉ có thể run bần bật đứng một bên nhìn Cố Lãng và Tạ Hoài Du ngang nhiên bới tung cả phòng tìm manh mối cho nhiệm vụ 1.
Nhiệm vụ chính 1: Tìm ra được bí mật mà cao tầng vẫn luôn che giấu (50%)
Tạ Hoài Du tìm thấy một tệp hồ sơ vô cùng dày, dày đặc các loại thí nghiệm, con số ám chỉ số người bị đem đi thí nghiệm từ khi còn nhỏ là hơn 185000 người, hầu như là dân số của cả một thành phố lớn.
Linh quang trong đầu Tạ Hoài Du chợt lóe, cậu đột nhiên có chút hiểu rõ hành vi dối gạt của cao tầng nơi đây.
“Thành phố dưới lòng đất này vốn không có người dân bình thường có đúng không?” Tạ Hoài Du lạnh lùng nhìn đám người đang đứng khép nép ở một góc.
Người đứng đầu khu vực này vừa nghe vậy thì vẻ mặt liền hoảng hốt, vẻ chột dạ trên mặt không cách nào che giấu được, gã ta lắp bắp nói: “Có, có mà, cậu đang nói gì vậy tôi không hiểu.”
Tạ Hoài Du đưa cho Cố Lãng giữ tập hồ sơ kia, còn mình thì cầm kiếm đi đến dí sát vào cổ kẻ đang cố giả ngu: “Đừng giả ngu nữa, cái thành phố này vốn dĩ không có người dân bình thường nào cả, chỉ có những người bị đem đi làm mấy cái thí nghiệm gen này thôi mà nhỉ?”
Trên cổ gã ta bị mũi kiếm sắt bén cắt nhẹ, sợ hãi đến mức không dám nói gì chỉ gật gật đầu xác nhận cho lời cậu nói.
“Vậy rốt cuộc người dân bình thường ở đâu? Đám quái vật bên ngoài bóng đêm kia là gì?” Tạ Hoài Du tiếp tục tra hỏi nhưng đám người này chỉ đồng ý lắc đầu hoặc gật đầu không dám mở miệng nói ra câu trả lời nào.
Cậu nghĩ một chút mới nói ra từng suy đoán của mình.
“Trên mặt đất vốn dĩ không có quái vật.”
Gã ta nhìn thanh kiếm trên cổ do dự một chút thì cũng gật đầu.
Nhiệm vụ chính 1: Tìm ra được bí mật mà cao tầng vẫn luôn che giấu (60**%)**
“Bọn chúng thích ánh sáng nên các người dùng thành phố dưới lòng đất này để nhốt bọn chúng?”
Nhiệm vụ chính 1: Tìm ra được bí mật mà cao tầng vẫn luôn che giấu (80%)
“Vì sao bọn tôi lại trở thành vật thí nghiệm của các người?”
Gã do dự mãi nhưng vẫn quyết định ngậm chặt miệng không nói, cậu biết đám người này có lẽ cũng bị cấy cái gì đấy vào người nên cậu chỉ đành ngừng ở câu hỏi này, bắt bọn họ chỉ mình cách rời khỏi căn cứ rồi thôi.
Cố Lãng cảm thấy bạn nhỏ đã xong việc bèn hỏi: “Chúng ta đi luôn nhé?”
“Ừm, đi thôi. Đi tìm cho ra vì cái gì đám người trên kia có thể sống vui vẻ bình yên còn 185000 người chúng ta lại trở thành vật cho người ta thí nghiệm.”
/72
|