Tạ Hoài Du một lần nữa mở mắt, bối cảnh xung quanh cậu đã thay đổi, tuy nhiên nó lại không phải bất cứ khung cảnh quen thuộc nào trong quá khứ của cậu.
Âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên.
[Nhiệm vụ nhỏ: Tìm lại đoạn kí ức đã mất]
Tạ Hoài Du cười tự giễu nhỏ giọng nói: “Còn có thứ khốn nạn gì chờ tao nữa à, tới hết luôn đi.”
Đôi mắt cậu vẫn đỏ ngầu vì khóc nhưng lại không còn chút bất lực, thống khổ nào nữa, tựa như một mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng, sẽ chẳng ai biết đôi mắt ấy từng vì đau khổ mà lệ nóng dâng trào.
Cậu lạnh nhạt quan sát hết thảy bối cảnh xung quanh, đây là khung cảnh giờ ra chơi của một trường cấp 3 công lập. Tạ Hoài Du mở thông tin hệ thống trên cổ tay lại chẳng nhận được thứ gì.
Không cho thông tin bối cảnh luôn à!
Mệt thật đấy!
Phòng livestream 4444 đang có 90002 người xem.
[Tôi vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh khóc đến thảm thương của con hàng nhà mình.]
[Đau lòng muốn chết.]
[Không biết nên nói cậu ta may mắn hay xui xẻo, bởi người chết đều là người thân thuộc nhất của cậu ta nhưng cậu ta đến cuối vẫn được bọn họ trân trọng bảo vệ như vậy.]
[Tạ Tạ là nhất đã thưởng 500 tích phân.]
[Lãnh Hàn đã thưởng 700 tích phân.]
[Tôi thà chết chung với gia đình, chứ để bản thân sống bơ vơ một mình như thế còn đau khổ hơn nhiều.]
[Lầu trên nói đúng đó, gặp tôi như vậy chắc sớm đã tự vẫn rồi.]
[Mấy người có biết nói chuyện không vậy? Bộ muốn Du Du đi chết lắm à!]
[Tôi cũng chỉ nói suy nghĩ của mình thôi… là fan của ảnh đương nhiên không muốn ảnh chết rồi.]
[Mấy người đừng bàn chuyện bối cảnh trước nữa, xem xem hiện giờ là việc gì vậy? Đã không cho cậu ấy sử dụng kĩ năng hay bất kì đạo cụ gì mà đến bối cảnh cũng chả cho, ghim vừa phải thôi chứ?]
[Phải có thử thách thì mới thú vị nha, mới chỉ qua hơn nửa phó bản mới thôi mà mấy người đã quay xe yêu thương cậu ta như con rồi.]
[…]
Tạ Hoài Du hoàn toàn không biết khán giả trong phòng livestream nói gì về cậu. Cậu hạ tầm mắt quan sát trang phục cùng chiều cao hiện tại của mình, đưa ra phán đoán.
Có lẽ là khoảng 15 16 tuổi, khi đó mình ra sao nhỉ?
Tới tận giờ phút này cậu mới phát hiện, quả thật bản thân chả có chút kí ức gì về giai đoạn này hết.
Con hệ thống chó chết này còn dám xóa kí ức của cậu.
Xung quanh Tạ Hoài Du tràn ngập sát ý nhưng nhanh chóng được cậu thu hồi.
Chuyện cũng đã rồi cậu cũng chẳng thể làm gì được nó.
Tạ Hoài Du nhận mệnh chậm rãi đi theo trực giác đến bảng thông báo của trường.
Trước đó cậu có khẽ liếc nhìn màn hình được treo ngay giữa cột cờ, thời gian hiện tại…
Ngày 17/09/2045, chính xác là khoảng thời gian cậu 16 tuổi, cuối năm lớp 10 nhỉ?
Hồ sơ thành tích của các học sinh ưu tú đều ở bảng thông báo của trường. Cái tên cùng gương mặt Tạ Hoài Du được đặt ở vị trí trung tâm, sáng chói nổi bật giữa tấm bảng thông báo vô vị tầm thường.
Cậu vươn tay vuốt ve khuôn mặt còn non nớt của thiếu niên trong hình.
Quả thật không sai gương mặt này chính là cậu, nhưng sao cậu lại chả nhớ rằng bản thân từng theo học tại nơi đây nhỉ?
Hệ thống đột nhiên vang lên thông báo kì lạ kéo Tạ Hoài Du khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu.
[Người chơi Tạ Hoài Du được chọn tiến vào phó bản thử nghiệm, Trường học gương mẫu.]
[Nguyên tắc: Giáo viên là nguyên tắc.]
[Nhiệm vụ chính: Sống sót trở lại hiện thực sau 24h tại phó bản.]
[Phó bản đang trong giai đoạn thử nghiệm, còn nhiều bug người chơi xin chú ý cẩn thận.]
[Người chơi xuất sắc sẽ được chọn trở thành người chơi chính thức của trò chơi, trải nghiệm phó bản, hoàn thành ước nguyện của mình.]
[Số ****người chơi hiện tại của phó bản: 1076 người.]
Tạ Hoài Du cau mày vì thanh âm khác lạ của hệ thống lại thêm cả phó bản thử nghiệm.
Không phải cậu đang trong phó bản [Ảo cảnh vô tận] à!
Cậu nghĩ một chút rồi lại như hiểu ra điều gì.
“Quá khứ, mình từng vào phó bản này?” Tạ Hoài Du tự lẩm bẩm một mình vừa quan sát những bạn học bị triệu tập lại ở giữa sân trường.
Mọi người đều không biết chuyện gì đang xảy đến với mình. Mới ban nãy thôi họ còn đang làm những hoạt động vui chơi, ăn uống giải trí mà giờ phút này đã động loạt xuất hiện tại giữa sân trường.
Âm thanh không biết từ đâu đến kia cũng khiến bọn họ hoảng sợ không thôi, xoay qua hỏi người này lại hỏi người kia, xem bọn họ có nghe được âm thanh như mình không.
Giọng nói không cảm xúc ban nãy lại bất chợt vang lên trong không khí, máy móc lặp lại chỉ dẫn của mình cho những con người ngu ngốc.
[Tất cả người chơi phải làm tròn nghĩa vụ của một học sinh gương mẫu.]
[Nhiệm vụ đầu tiên đến lớp đúng giờ, các phòng được vào gồm 7 phòng học của khối 9, mỗi chỗ ngồi là một người, không có ngoại lệ.]
[Thời gian còn lại 3 phút đếm ngược, bắt đầu.]
Âm thanh đếm ngược bên tai những học sinh và cả những người chỉ vô tình vào ngôi trường này trước đó, họ đều xui xẻo bị kéo vào bầu không khí quỷ dị này.
Có một bạn học yếu ớt hỏi người bạn bên cạnh mình: “Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?”
Một bạn học khác hùng hổ lớn tiếng mắng mỏ: “Đệt mẹ, là đứa nào giả thần giả quỷ hả? Cút ra đây cho t….”
“Bùm.” tiếng nổ lớn vang lên tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu bạn vừa chửi rủa vào giữa không trung.
Đầu và thân cậu ta đã sớm tách biệt ở hai nơi, máu cùng não vụn bắn đầy vào mặt người đứng cạnh đó khiến cô gái trực tiếp ngất đi vì sợ hãi.
Tạ Hoài Du vừa dùng sức chạy vừa hô to hết mức có thể: “Làm theo lời nó, nếu không các người đều sẽ chết.”
Những người vì cảnh tượng đẫm máu ban nãy, vừa nghe vậy lập tức như tìm được phương hướng cứu lấy chính mình, ai cũng chạy thật nhanh về lớp. Tạ Hoài Du cảm nhận cơ thể đang từ từ đuối sức do thể lực và giá trị tinh thần không đủ thì im lặng ghim thêm vài trăm con dao cho hệ thống.
Khốn kiếp, đến chỉ số thân thể max level của cậu mà cũng bị thu hồi, đây thì thứ cậu sống chết bao năm bên con trò chơi kia mới có được đó, giết cậu luôn trước đó không phải nhanh hơn sao?
Tuy cậu nói vậy nhưng cậu phải dùng tất cả mọi thứ để sống, dù là ở phó bản này hay phó bản sau sau nữa cũng vậy. Đã nói sẽ là một bé ngoan thì cậu sẽ là một bé ngoan, ba mẹ cậu sẽ buồn lắm nếu cậu không nghe lời mất.
“aa… tránh ra.”
“Cút, nhường đường cho tao.”
“Đau quá, đừng giẫm lên tớ.”
“Tiểu Bích đợi tớ với.”
“A, đừng đẩy nữa.”
“Cứu tôi, đau quá aaaa.”
Cảnh tượng giẫm đạp xảy ra ở khắp nơi, Tạ Hoài Du nhắm chặt mắt cố gắng dùng những suy nghĩ hỗn loạn che đi những âm thanh gào thét, thống khổ của những người phía sau. Cậu không muốn nghe những âm thanh vùng vẫy bất lực này nữa. Dù là npc giả tưởng trong phó bản này hay đó là những người chơi thật sự thì cũng vậy.
Họ đều là con người. Sao cậu có thể không dao động được chứ? Con trò chơi khốn nạn này khi nào mới kết thúc vậy.
Âm thanh đếm ngược như một lưỡi dao treo trên đầu họ, chỉ cần âm thanh ấy kết thúc, những người không đến nơi an toàn kịp lúc sẽ ngay lập tức bị nó cắt lìa cổ không chừa lại chút thời gian nào.
Ai cũng không muốn bản thân là người phải hi sinh, họ giẫm đạp, xô đẩy lẫn nhau chỉ hi vọng bản thân có thể an toàn đến lớp của mình trước. Bạn thân cũng trở thành người xa lạ, giáo viên hiền lành ngày thường cũng bị nỗi sợ hãi chi phối mà hung tợn đẩy những học sinh đang cản đường mình té ngã.
Bóng dáng cách một khoảng xa với bọn họ của Tạ Hoài Du thật sự quá thu hút, thanh niên chạy ngay sau thiếu niên nhỏ cũng làm người ta chú ý.
Khi chạy gần đến cửa lớp 9/7, được cậu ghi nhớ lúc thấy thông tin bản thân ở bảng thông báo trường, Tạ Hoài Du không biết vì sao trực giác lại mách bảo cậu phải quay đầu.
Tầm mắt Tạ Hoài Du thoáng co rụt lại.
Khuôn mặt người thanh niên chạy theo ngay sau cậu….Cố Lãng?
Giây phút cậu bé nhỏ nhắn đang chạy phía trước hắn quay đầu, Cố Lãng đã biết cậu là điểm neo trời định của đời mình, là người mà hắn muốn gắn bó mãi mãi.
Hắn hình như gặp lại cậu nhóc mình cứu khi còn bé rồi…
Tác giả có lời muốn nói:
Du Du 16 tuổi… nhìn có một cái mà ai kia nguyện trầm mê một đời rồi.
Âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên.
[Nhiệm vụ nhỏ: Tìm lại đoạn kí ức đã mất]
Tạ Hoài Du cười tự giễu nhỏ giọng nói: “Còn có thứ khốn nạn gì chờ tao nữa à, tới hết luôn đi.”
Đôi mắt cậu vẫn đỏ ngầu vì khóc nhưng lại không còn chút bất lực, thống khổ nào nữa, tựa như một mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng, sẽ chẳng ai biết đôi mắt ấy từng vì đau khổ mà lệ nóng dâng trào.
Cậu lạnh nhạt quan sát hết thảy bối cảnh xung quanh, đây là khung cảnh giờ ra chơi của một trường cấp 3 công lập. Tạ Hoài Du mở thông tin hệ thống trên cổ tay lại chẳng nhận được thứ gì.
Không cho thông tin bối cảnh luôn à!
Mệt thật đấy!
Phòng livestream 4444 đang có 90002 người xem.
[Tôi vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh khóc đến thảm thương của con hàng nhà mình.]
[Đau lòng muốn chết.]
[Không biết nên nói cậu ta may mắn hay xui xẻo, bởi người chết đều là người thân thuộc nhất của cậu ta nhưng cậu ta đến cuối vẫn được bọn họ trân trọng bảo vệ như vậy.]
[Tạ Tạ là nhất đã thưởng 500 tích phân.]
[Lãnh Hàn đã thưởng 700 tích phân.]
[Tôi thà chết chung với gia đình, chứ để bản thân sống bơ vơ một mình như thế còn đau khổ hơn nhiều.]
[Lầu trên nói đúng đó, gặp tôi như vậy chắc sớm đã tự vẫn rồi.]
[Mấy người có biết nói chuyện không vậy? Bộ muốn Du Du đi chết lắm à!]
[Tôi cũng chỉ nói suy nghĩ của mình thôi… là fan của ảnh đương nhiên không muốn ảnh chết rồi.]
[Mấy người đừng bàn chuyện bối cảnh trước nữa, xem xem hiện giờ là việc gì vậy? Đã không cho cậu ấy sử dụng kĩ năng hay bất kì đạo cụ gì mà đến bối cảnh cũng chả cho, ghim vừa phải thôi chứ?]
[Phải có thử thách thì mới thú vị nha, mới chỉ qua hơn nửa phó bản mới thôi mà mấy người đã quay xe yêu thương cậu ta như con rồi.]
[…]
Tạ Hoài Du hoàn toàn không biết khán giả trong phòng livestream nói gì về cậu. Cậu hạ tầm mắt quan sát trang phục cùng chiều cao hiện tại của mình, đưa ra phán đoán.
Có lẽ là khoảng 15 16 tuổi, khi đó mình ra sao nhỉ?
Tới tận giờ phút này cậu mới phát hiện, quả thật bản thân chả có chút kí ức gì về giai đoạn này hết.
Con hệ thống chó chết này còn dám xóa kí ức của cậu.
Xung quanh Tạ Hoài Du tràn ngập sát ý nhưng nhanh chóng được cậu thu hồi.
Chuyện cũng đã rồi cậu cũng chẳng thể làm gì được nó.
Tạ Hoài Du nhận mệnh chậm rãi đi theo trực giác đến bảng thông báo của trường.
Trước đó cậu có khẽ liếc nhìn màn hình được treo ngay giữa cột cờ, thời gian hiện tại…
Ngày 17/09/2045, chính xác là khoảng thời gian cậu 16 tuổi, cuối năm lớp 10 nhỉ?
Hồ sơ thành tích của các học sinh ưu tú đều ở bảng thông báo của trường. Cái tên cùng gương mặt Tạ Hoài Du được đặt ở vị trí trung tâm, sáng chói nổi bật giữa tấm bảng thông báo vô vị tầm thường.
Cậu vươn tay vuốt ve khuôn mặt còn non nớt của thiếu niên trong hình.
Quả thật không sai gương mặt này chính là cậu, nhưng sao cậu lại chả nhớ rằng bản thân từng theo học tại nơi đây nhỉ?
Hệ thống đột nhiên vang lên thông báo kì lạ kéo Tạ Hoài Du khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu.
[Người chơi Tạ Hoài Du được chọn tiến vào phó bản thử nghiệm, Trường học gương mẫu.]
[Nguyên tắc: Giáo viên là nguyên tắc.]
[Nhiệm vụ chính: Sống sót trở lại hiện thực sau 24h tại phó bản.]
[Phó bản đang trong giai đoạn thử nghiệm, còn nhiều bug người chơi xin chú ý cẩn thận.]
[Người chơi xuất sắc sẽ được chọn trở thành người chơi chính thức của trò chơi, trải nghiệm phó bản, hoàn thành ước nguyện của mình.]
[Số ****người chơi hiện tại của phó bản: 1076 người.]
Tạ Hoài Du cau mày vì thanh âm khác lạ của hệ thống lại thêm cả phó bản thử nghiệm.
Không phải cậu đang trong phó bản [Ảo cảnh vô tận] à!
Cậu nghĩ một chút rồi lại như hiểu ra điều gì.
“Quá khứ, mình từng vào phó bản này?” Tạ Hoài Du tự lẩm bẩm một mình vừa quan sát những bạn học bị triệu tập lại ở giữa sân trường.
Mọi người đều không biết chuyện gì đang xảy đến với mình. Mới ban nãy thôi họ còn đang làm những hoạt động vui chơi, ăn uống giải trí mà giờ phút này đã động loạt xuất hiện tại giữa sân trường.
Âm thanh không biết từ đâu đến kia cũng khiến bọn họ hoảng sợ không thôi, xoay qua hỏi người này lại hỏi người kia, xem bọn họ có nghe được âm thanh như mình không.
Giọng nói không cảm xúc ban nãy lại bất chợt vang lên trong không khí, máy móc lặp lại chỉ dẫn của mình cho những con người ngu ngốc.
[Tất cả người chơi phải làm tròn nghĩa vụ của một học sinh gương mẫu.]
[Nhiệm vụ đầu tiên đến lớp đúng giờ, các phòng được vào gồm 7 phòng học của khối 9, mỗi chỗ ngồi là một người, không có ngoại lệ.]
[Thời gian còn lại 3 phút đếm ngược, bắt đầu.]
Âm thanh đếm ngược bên tai những học sinh và cả những người chỉ vô tình vào ngôi trường này trước đó, họ đều xui xẻo bị kéo vào bầu không khí quỷ dị này.
Có một bạn học yếu ớt hỏi người bạn bên cạnh mình: “Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?”
Một bạn học khác hùng hổ lớn tiếng mắng mỏ: “Đệt mẹ, là đứa nào giả thần giả quỷ hả? Cút ra đây cho t….”
“Bùm.” tiếng nổ lớn vang lên tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu bạn vừa chửi rủa vào giữa không trung.
Đầu và thân cậu ta đã sớm tách biệt ở hai nơi, máu cùng não vụn bắn đầy vào mặt người đứng cạnh đó khiến cô gái trực tiếp ngất đi vì sợ hãi.
Tạ Hoài Du vừa dùng sức chạy vừa hô to hết mức có thể: “Làm theo lời nó, nếu không các người đều sẽ chết.”
Những người vì cảnh tượng đẫm máu ban nãy, vừa nghe vậy lập tức như tìm được phương hướng cứu lấy chính mình, ai cũng chạy thật nhanh về lớp. Tạ Hoài Du cảm nhận cơ thể đang từ từ đuối sức do thể lực và giá trị tinh thần không đủ thì im lặng ghim thêm vài trăm con dao cho hệ thống.
Khốn kiếp, đến chỉ số thân thể max level của cậu mà cũng bị thu hồi, đây thì thứ cậu sống chết bao năm bên con trò chơi kia mới có được đó, giết cậu luôn trước đó không phải nhanh hơn sao?
Tuy cậu nói vậy nhưng cậu phải dùng tất cả mọi thứ để sống, dù là ở phó bản này hay phó bản sau sau nữa cũng vậy. Đã nói sẽ là một bé ngoan thì cậu sẽ là một bé ngoan, ba mẹ cậu sẽ buồn lắm nếu cậu không nghe lời mất.
“aa… tránh ra.”
“Cút, nhường đường cho tao.”
“Đau quá, đừng giẫm lên tớ.”
“Tiểu Bích đợi tớ với.”
“A, đừng đẩy nữa.”
“Cứu tôi, đau quá aaaa.”
Cảnh tượng giẫm đạp xảy ra ở khắp nơi, Tạ Hoài Du nhắm chặt mắt cố gắng dùng những suy nghĩ hỗn loạn che đi những âm thanh gào thét, thống khổ của những người phía sau. Cậu không muốn nghe những âm thanh vùng vẫy bất lực này nữa. Dù là npc giả tưởng trong phó bản này hay đó là những người chơi thật sự thì cũng vậy.
Họ đều là con người. Sao cậu có thể không dao động được chứ? Con trò chơi khốn nạn này khi nào mới kết thúc vậy.
Âm thanh đếm ngược như một lưỡi dao treo trên đầu họ, chỉ cần âm thanh ấy kết thúc, những người không đến nơi an toàn kịp lúc sẽ ngay lập tức bị nó cắt lìa cổ không chừa lại chút thời gian nào.
Ai cũng không muốn bản thân là người phải hi sinh, họ giẫm đạp, xô đẩy lẫn nhau chỉ hi vọng bản thân có thể an toàn đến lớp của mình trước. Bạn thân cũng trở thành người xa lạ, giáo viên hiền lành ngày thường cũng bị nỗi sợ hãi chi phối mà hung tợn đẩy những học sinh đang cản đường mình té ngã.
Bóng dáng cách một khoảng xa với bọn họ của Tạ Hoài Du thật sự quá thu hút, thanh niên chạy ngay sau thiếu niên nhỏ cũng làm người ta chú ý.
Khi chạy gần đến cửa lớp 9/7, được cậu ghi nhớ lúc thấy thông tin bản thân ở bảng thông báo trường, Tạ Hoài Du không biết vì sao trực giác lại mách bảo cậu phải quay đầu.
Tầm mắt Tạ Hoài Du thoáng co rụt lại.
Khuôn mặt người thanh niên chạy theo ngay sau cậu….Cố Lãng?
Giây phút cậu bé nhỏ nhắn đang chạy phía trước hắn quay đầu, Cố Lãng đã biết cậu là điểm neo trời định của đời mình, là người mà hắn muốn gắn bó mãi mãi.
Hắn hình như gặp lại cậu nhóc mình cứu khi còn bé rồi…
Tác giả có lời muốn nói:
Du Du 16 tuổi… nhìn có một cái mà ai kia nguyện trầm mê một đời rồi.
/72
|