Lúc đầu sự chú ý của Hắc Long luôn đổ dồn vào người Lệnh Hề Dao, nhìn thấy cô ấy bỗng nhiên dẫn hai tên đàn em của mình đến, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Mạc Tố Tình tấn công.
Mạc Tố Tình trực tiếp thoát ra khỏi tay anh ta và chạy về hướng Lệnh Hề Dao.
Tằng Hãn Vũ nhíu mày, vô cùng thích thú xem trận đấu đặc sắc này, anh ấy biết rõ là hai người phụ nữ này sẽ không ngoan ngoãn chịu trói dễ dàng như vậy.
Anh ấy vui vẻ ra hiệu cho mấy người đàn ông bên cạnh, ánh mắt như đang muốn nói, nhìn xem, tôi biết ngay trò hay vẫn còn ở đằng sau mà.
Nếu như anh ấy biết trong đó có một người là vợ của Diệp Chung Giác thì chắc chắn anh ấy sẽ không xem kịch vui vẻ như vậy.
Ở một góc khác trong quán bar, nơi ánh đèn rất tối có một bóng người lười biếng ngồi trên ghế sô pha, anh ấy vẫn luôn im lặng nhìn cảnh tượng bên này, khoé miệng nhếch lên một nụ cười vô cùng hứng thú.
Đúng vậy, người này chính là Quan Từ Hiên buổi tối tới đây uống rượu.
Bởi vì sợ bị paparazzi chụp được nên anh ấy không thể ra tay giúp hai người phụ nữ bị bọn du côn vùng này ức hiếp cách đó không xa.
Tối nay anh ấy mặc một chiếc áo khoác đen, loại có mũ liền và quần đen bình thường giống như một cái bóng ẩn mình trong đêm.
Hắc Long thấy mình bị hai người phụ nữ trêu đùa khiến cho mọi người xung quanh đều đang bật cười, tiếng cười đó chui vào trong tai anh ta càng lúc càng chói tai.
Chết tiệt, hôm nay hoàn toàn bị mất mặt, những người này còn dám cười nhạo anh ta.
Anh ta tức giận hét lên: "Con mẹ nó câm miệng hết vào cho ông đây, ai còn dám cười nữa thì tao sẽ rút lưỡi người đó ra!"
Lệnh Hề Dao nắm lấy cánh tay Mạc Tổ Tình, cô ấy có thể cảm giác được cả người Mạc Tố Tình dường như đang run rẩy, thành thật mà nói thì cô ấy cũng không khá hơn là bao.
Những năm nay, chú cô ấy đã bảo vệ cô ấy rất tốt, trước giờ cô ấy chưa từng gặp phải xã hội đen như vậy.
Bây giờ cô ấy chỉ có thể cố gắng hết sức để kéo dài thời gian, hy vọng chú mình nhận được điện thoại cầu cứu của cô ấy rồi nhanh chóng đến giúp.
Nếu không thì đêm nay cô ấy và Tố Tình đãphải thực sự viết di chúc ở đây rồi.
Hắc Long từng bước đi về phía trước, từng bước tới gần bọn họ.
Lệnh Hề Dao và Mạc Tổ Tình lui về sau từng bước một cho đến khi chạm phải bức tường phía sau.
Lệnh Hề Dao nhìn tình hình nguy cấp, cô ấy ghé vào tai Mạc Tổ Tình mở miệng nói: "Cậu đi trước đi, ra ngoài tìm ai đó giúp đỡ, mình sẽ giữ chân anh ta!"
Mạc Tố Tình thẳng thừng từ chối, làm sao cô có thể để một mình Lệnh Hề Dao ở lại đây được.
Cô kiên quyết lắc đầu: "Mình sẽ không chạy trốn một mình đâu, cậu đừng nghĩ rằng mình không biết cậu đang nghĩ cái gì!"
Lệnh Hề Dao gấp gáp: "Một người xảy ra chuyện còn hơn hai người xảy ra chuyện!"
Mạc Tổ Tình nắm lấy tay cô ấy với ánh
mắt kiên định: "Hề Dao, đừng đẩy mình ra, chúng ta cùng nhau đối mặt, mình không tin anh ta là một kẻ du côn lưu manh có thể một tay che trời ở đây!"
Lệnh Hề Dao bất lực, không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể nhìn Hắc Long đang ép tới càng ngày càng gần, bước đến trước mặt bọn họ.
Trong cổ họng của Hắc Long phát ra tiếng khàn khàn chói tai giống như tiếng cửa sắt rỉ sét khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Lại thêm việc trán anh ta không ngừng chảy ra máu tươi thực sự rất kinh khủng.
Mạc Tố Tình và Lệnh Hề Dao đều giả vờ bản thân vô cùng bình tĩnh nhưng trong thâm tâm bọn họ cũng biết rõ nếu như không có ai giúp đỡ thì tối nay bọn họ sẽ không thể rời khỏi đây.
Hắc Long tiến lại túm tóc Mạc Tố Tình và Lệnh Hề Dao, cho dù bọn họ có vùng vẫy thế nào anh ta cũng không chịu buông ra.
Trong miệng anh ta thốt ra những lời nói thô tục không ai chịu nổi: "Đêm nay tao sẽ làm cả hai người chúng mày, để tạo xem ai dám nói chữ "không"!"
Nói xong, anh ta túm tóc Mạc Tố Tình và Lệnh Hề Dao rồi bước ra ngoài, ba người đàn
em khập khiễng đi theo phía sau anh ta.
Ngay khi bọn họ chuẩn bị đi đến cửa quán bar, đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi tới, Hắc Long còn chưa kịp nhìn rõ thì ba tên đàn em phía sau đã kêu lên đau đớn rồi trực tiếp ngã xuống đất.
Anh ta chỉ thấy một bóng đen xẹt qua trước mặt, sau đó lập tức cảm thấy cổ tê rần, hai tay không còn chút sức lực nào, cắm thẳng mặt xuống dưới đất.
Toàn thân Quan Từ Hiến mặc đồ đen nhìn Mạc Tổ Tình và Lệnh Hề Dao còn chưa kịp phản ứng lại, anh ấy trực tiếp đẩy hai người họ ra ngoài.
Lúc đầu Tằng Hãn Vũ định ra tay vào thời điểm quan trọng nhưng anh ấy không ngờ lại có người nhanh chân đến trước làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Anh ấy nhìn theo bóng lưng đen tuyền của Quan Từ Hiến rồi cười lắc đầu, quả thậtở trong nước vẫn rất thú vị.
Tối nay lại được xem một tiết mục khác miễn phí.
Mọi người trong quán bar đều thấy rõ đó là một người đàn ông mặc đồ đen đã cứu Mạc Tố Tình và Lệnh Hề Dao nhưng bọn họ không nhìn rõ được dáng vẻ của Quan Từ Hiền.
Toàn thân Quan Từ Hiên mặc đồ đen, có mũ trên áo khoác và kính râm đen che mặt. Hơn nữa, tốc độ của anh ấy quá nhanh, gần như trong nháy mắt đã rời khỏi quán bar cùng Mạc Tổ Tình và Lệnh Hề Dao.
Mạc Tố Tình và Lệnh Hề Dao chưa kịp phản ứng thì đã được kéo ra khỏi quán bar.
Lệnh Hề Dao và Mạc Tổ Tình quay đầu lại gần như cùng lúc và nhận ra Quan Từ Hiên.
Hai người đồng thanh nói: "Quan Từ Hiền!"
Quan Từ Hiến mỉm cười tháo kính râm xuống, trên mặt lộ ra chút dáng vẻ bất cần đời.
"Coi như hai người vẫn còn có mắt nhìn!"
Sau khi nói xong, anh ấy nhìn xung quanh một chút rồi lại đeo kính râm lên.
"Đi thôi, tôi đưa các cô về nhà, hôm nay hai người các cô như thế này thì chắc khó tự về nhà rồi!"
Mạc Tố Tình thấy ánh mắt của Quan Từ Hiện đang nhìn chằm chằm lên bờ vai của mình, cô cúi đầu xuống thì mới trông thấy bờ vai trần trụi của bản thân, thậm chí áo lót màu đen cũng nửa ẩn nửa hiện. Lúc nãy do cô vùng vẫy khi bị Hắc Long xé quần áo nên mới hở ra như vậy, cô vội vàng đưa tay kéo áo
Quan Từ Hiến đưa mắt nhìn sang chỗ khác, thờ ơ mở miệng nói: "Đừng có ngẩn ra đó, mau đi nhanh lên hai cô phóng viên giải trí!"
Anh ấy vừa nói xong thì Mạc Tố Tình và Lệnh Hề Dao đều khẽ giật mình, rõ ràng là anh ấy đang cố ý.
Chỉ có điều, cho dù thế nào thì hai người các cô đều phải cảm ơn Quan Từ Hiện về chuyện tối nay.
Mạc Tố Tình vừa định nhờ anh ấy đưa Lệnh Hề Dao về thì nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồ đen đi tới, bước chân của bọn họ vững vàng, cả người đều toát ra khí thế mạnh mẽ cường tráng.
Bọn họ bước thẳng đến trước mặt Lệnh Hề Dao rồi lên tiếng nói: "Cô chủ, ông chủ để chúng tôi ra đón cô, ông ấy đang ngồi trong xe cách đây không xa!"
Lệnh Hề Dao nhìn chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen trong bóng đêm cách đó không xa, côấy mím chặt môi lại, giọng nói khô khốc giống như đã rất lâu không uống nước.
Thành thật mà nói thì tối nay cô ấy thực sự rất sợ hãi nên tất cả những biểu hiện đều là giả vờ gượng ép.
lên.
"Dù sao đêm nay cũng rất cảm ơn anh, Quan Từ Hiên. Nếu như không có anh thì tôi và Tổ Tình chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay, lát nữa anh đưa Tổ Tình về nhà đi, để cô ấy về một mình tôi không an tâm, chú của tôi đến đón tôi rồi, tôi đi trước đây.
Lệnh Hề Dao nói xong thì dẫn đầu rời đi, hai người đàn ông áo đen cũng rời đi theo sau cô ấy.
Lúc này Mạc Tổ Tình mới bất giác phát hiện ra hình nhưthân phận của Lệnh Hề Dao không giống với những gì cô đã tưởng tượng.
Trước đây cô đã từng nghĩ rằng Lệnh Hề Dao không muốn nhắc đến chuyện trong nhà mình vì bố mẹ cô ấy đều đã mất, tuy nhiên giờ phút này cô đột nhiên cảm thấy mình và cô ấy dường như đang ở hai thế giới khác nhau, chẳng trách vừa rồi ở quán bar, cô ấy lại dám đe doạ Hắc Long như vậy.
Không chỉ có cô phát hiện ra mà Quan Từ Hiện cũng phát hiện ra.
Anh ấy cười đầy ẩn ý: "Xem ra thân phận của bạn cô phức tạp hơn những gì tôi tưởng tượng rất nhiều"
Mạc Tố Tình không nói gì, cô trực tiếp quay người đi về một hướng khác.
Quan Từ Hiên vội đuổi theo: "Này, đừng đi mà! Tôi chỉ muốn hỏi cô một vấn đề thôi,
xe của tôi đậu cách đây không xa, để tôi lái xe đưa cô về. Cô nhìn dáng vẻ này của cô đi, bây giờ bắt taxi về cũng không an toàn chút nào"
Mạc Tổ Tình suy nghĩ rồi thật sự dừng lại. Cô quay người lại, thờ ơ liếc nhìn Quan Từ Hiên: "Được rồi!"
Trên xe, Mạc Tố Tình vẫn luôn im lặng không hề có một chút nào giống như người vừa mới bị quấy rối, sự bình tĩnh của cô khiến Quan Từ Hiên líu lưỡi không nói nên lời.
Xe đi được một đoạn, Quan Từ Hiện vừa lái xe vừa quay đầu mở miệng hỏi.
"Người phụ nữ như cô đúng thật là kỳ lạ!"
Nói xong, anh ấy cẩn thận quan sát phản ứng của Mạc Tố Tình nhưng cô vẫn không lên tiếng, duy trì phong cách im lặng là vàng.
Quan Từ Hiện bất lực, không còn cách nào khác đành phải đặt ra câu hỏi từ đáy lòng mình.
"Chuyện đó tôi biết rồi, tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao lại không giải thích?"
Anh ấy nhìn cô chăm chú rồi nói một câu khiến Mạc Tố Tình kinh ngạc nhìn anh ấy nhưng vẫn không đáp lại lời nào.
Quan Từ Hiên có cảm giác sụp đổ, tại sao trước đây anh ấy lại không để ý rằng
người phụ nữ này lạnh lùng như thế chứ? Hay là tối nay anh ấy đã nói quá nhiều?
Nghĩ tới đây, Quan Từ Hiến hắng giọng một cái, hơi khó chịu nói.
"Ý của tôi là những bức ảnh cô chụp ở sân bay, rõ ràng cuối cùng không phải do cô gửi nhưng khi tôi hỏi cô thì tại sao cô lại không giải thích?"
Lúc này Mạc Tổ Tình mới liếc mắt nhìn anh ấy rồi sau đó nói ra một câu khiến Quan Từ Hiên suýt chút nữa đã hộc máu.
"Anh đang hỏi tôi sao? Anh nói với tất cả phóng viên nhà báo rằng anh giúp tôi đi mua băng vệ sinh, giữa chúng ta đã có một hành động đáng xấu hổ. Anh đang muốn những phóng viên đó đảo lộn hết cuộc sống của tôi lên, xin hỏi anh đây gọi là một câu hỏi sao?"
Trên mặt Mạc Tổ Tình không hề có một chút cảm xúc nào.
Quan Từ Hiên đột nhiên hoảng sợ, vừa rồi ở trong quán bar, anh ấy còn nghĩ rằng cô là một người phụ nữ yếu đuối đấy? Nhìn vào sức chiến đấu của cô lúc này, quả thực là tràn đầy nhiệt huyết mà!
Anh ấy cười khan hai tiếng: "Vậy thì tôi... không phải lúc ấy tôi thấy tin tức là do cô đăng lên sao? Lại nói, cô cũng không thể trách tôi, tại cô không tìm tôi nói chuyện rõ
ràng, hơn nữa tất cả ảnh chụp trong chiếc máy ảnh DSL của cô đều bị tôi xoá rồi, chuyện đã qua mà tự nhiên lại đăng tin xấu liên quan đến tôi như thế thì tôi nghi ngờ cô cũng là hợp tình hợp lý mà!"
"Đúng vậy!" Mạc Tổ Tình cười lạnh một tiếng: "Đúng thật là rất hợp tình hợp lý, hợp tình hợp lý để phóng viên vây quanh tấn công tôi, hợp tình hợp lý mà lại đi nói bừa bãi như thế. Ảnh đế, hợp tình hợp lý của anh đúng là khiến người bình thường như tôi thực sự rất khó hiểu!"
Quan Từ Hiên tự biết chuyện này mình đuối lý nhưng mồm miệng người phụ nữ này cũng thật quá đáng.
Hơn nữa, cô mở miệng ra là luôn mồm nhắc tới phóng viên, chẳng lẽ chính cô không phải là phóng viên sao?
"Thật ra chuyện này chúng ta cũng không cần nói lại nữa, dù sao tối nay tôi cũng đã cứu cô, chúng ta cười nói bỏ qua ân oán những chuyện đã qua, hai người đều xóa bỏ mọi ân oán, cô thấy có được không?"
Đột nhiêntrên mặt Mạc Tố Tình nở một nụ cười, một loại nụ cười khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc.
"Vậy thì thực sự rất cảm ơn anh, ân nhân cứu mạng. Anh đã xem đủ các tiết mục hay,
lại còn ra tay cứu hai người chúng tôi, tôi thực sự cảm ơn anh!"
Quan Từ Hiên lập tức ngây người, chết tiệt! Vậy mà cô đã sớm nhìn thấy anh.
Chính xác! Mặc dù Mạc Tố Tình rất sợ hãi nhưng cô lại luôn bình tĩnh bởi vì cô đã nhìn thấy Quan Từ Hiến vào lúc Hắc Long kéo cô quay người lại.
Mạc Tố Tình trực tiếp thoát ra khỏi tay anh ta và chạy về hướng Lệnh Hề Dao.
Tằng Hãn Vũ nhíu mày, vô cùng thích thú xem trận đấu đặc sắc này, anh ấy biết rõ là hai người phụ nữ này sẽ không ngoan ngoãn chịu trói dễ dàng như vậy.
Anh ấy vui vẻ ra hiệu cho mấy người đàn ông bên cạnh, ánh mắt như đang muốn nói, nhìn xem, tôi biết ngay trò hay vẫn còn ở đằng sau mà.
Nếu như anh ấy biết trong đó có một người là vợ của Diệp Chung Giác thì chắc chắn anh ấy sẽ không xem kịch vui vẻ như vậy.
Ở một góc khác trong quán bar, nơi ánh đèn rất tối có một bóng người lười biếng ngồi trên ghế sô pha, anh ấy vẫn luôn im lặng nhìn cảnh tượng bên này, khoé miệng nhếch lên một nụ cười vô cùng hứng thú.
Đúng vậy, người này chính là Quan Từ Hiên buổi tối tới đây uống rượu.
Bởi vì sợ bị paparazzi chụp được nên anh ấy không thể ra tay giúp hai người phụ nữ bị bọn du côn vùng này ức hiếp cách đó không xa.
Tối nay anh ấy mặc một chiếc áo khoác đen, loại có mũ liền và quần đen bình thường giống như một cái bóng ẩn mình trong đêm.
Hắc Long thấy mình bị hai người phụ nữ trêu đùa khiến cho mọi người xung quanh đều đang bật cười, tiếng cười đó chui vào trong tai anh ta càng lúc càng chói tai.
Chết tiệt, hôm nay hoàn toàn bị mất mặt, những người này còn dám cười nhạo anh ta.
Anh ta tức giận hét lên: "Con mẹ nó câm miệng hết vào cho ông đây, ai còn dám cười nữa thì tao sẽ rút lưỡi người đó ra!"
Lệnh Hề Dao nắm lấy cánh tay Mạc Tổ Tình, cô ấy có thể cảm giác được cả người Mạc Tố Tình dường như đang run rẩy, thành thật mà nói thì cô ấy cũng không khá hơn là bao.
Những năm nay, chú cô ấy đã bảo vệ cô ấy rất tốt, trước giờ cô ấy chưa từng gặp phải xã hội đen như vậy.
Bây giờ cô ấy chỉ có thể cố gắng hết sức để kéo dài thời gian, hy vọng chú mình nhận được điện thoại cầu cứu của cô ấy rồi nhanh chóng đến giúp.
Nếu không thì đêm nay cô ấy và Tố Tình đãphải thực sự viết di chúc ở đây rồi.
Hắc Long từng bước đi về phía trước, từng bước tới gần bọn họ.
Lệnh Hề Dao và Mạc Tổ Tình lui về sau từng bước một cho đến khi chạm phải bức tường phía sau.
Lệnh Hề Dao nhìn tình hình nguy cấp, cô ấy ghé vào tai Mạc Tổ Tình mở miệng nói: "Cậu đi trước đi, ra ngoài tìm ai đó giúp đỡ, mình sẽ giữ chân anh ta!"
Mạc Tố Tình thẳng thừng từ chối, làm sao cô có thể để một mình Lệnh Hề Dao ở lại đây được.
Cô kiên quyết lắc đầu: "Mình sẽ không chạy trốn một mình đâu, cậu đừng nghĩ rằng mình không biết cậu đang nghĩ cái gì!"
Lệnh Hề Dao gấp gáp: "Một người xảy ra chuyện còn hơn hai người xảy ra chuyện!"
Mạc Tổ Tình nắm lấy tay cô ấy với ánh
mắt kiên định: "Hề Dao, đừng đẩy mình ra, chúng ta cùng nhau đối mặt, mình không tin anh ta là một kẻ du côn lưu manh có thể một tay che trời ở đây!"
Lệnh Hề Dao bất lực, không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể nhìn Hắc Long đang ép tới càng ngày càng gần, bước đến trước mặt bọn họ.
Trong cổ họng của Hắc Long phát ra tiếng khàn khàn chói tai giống như tiếng cửa sắt rỉ sét khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Lại thêm việc trán anh ta không ngừng chảy ra máu tươi thực sự rất kinh khủng.
Mạc Tố Tình và Lệnh Hề Dao đều giả vờ bản thân vô cùng bình tĩnh nhưng trong thâm tâm bọn họ cũng biết rõ nếu như không có ai giúp đỡ thì tối nay bọn họ sẽ không thể rời khỏi đây.
Hắc Long tiến lại túm tóc Mạc Tố Tình và Lệnh Hề Dao, cho dù bọn họ có vùng vẫy thế nào anh ta cũng không chịu buông ra.
Trong miệng anh ta thốt ra những lời nói thô tục không ai chịu nổi: "Đêm nay tao sẽ làm cả hai người chúng mày, để tạo xem ai dám nói chữ "không"!"
Nói xong, anh ta túm tóc Mạc Tố Tình và Lệnh Hề Dao rồi bước ra ngoài, ba người đàn
em khập khiễng đi theo phía sau anh ta.
Ngay khi bọn họ chuẩn bị đi đến cửa quán bar, đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi tới, Hắc Long còn chưa kịp nhìn rõ thì ba tên đàn em phía sau đã kêu lên đau đớn rồi trực tiếp ngã xuống đất.
Anh ta chỉ thấy một bóng đen xẹt qua trước mặt, sau đó lập tức cảm thấy cổ tê rần, hai tay không còn chút sức lực nào, cắm thẳng mặt xuống dưới đất.
Toàn thân Quan Từ Hiến mặc đồ đen nhìn Mạc Tổ Tình và Lệnh Hề Dao còn chưa kịp phản ứng lại, anh ấy trực tiếp đẩy hai người họ ra ngoài.
Lúc đầu Tằng Hãn Vũ định ra tay vào thời điểm quan trọng nhưng anh ấy không ngờ lại có người nhanh chân đến trước làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Anh ấy nhìn theo bóng lưng đen tuyền của Quan Từ Hiến rồi cười lắc đầu, quả thậtở trong nước vẫn rất thú vị.
Tối nay lại được xem một tiết mục khác miễn phí.
Mọi người trong quán bar đều thấy rõ đó là một người đàn ông mặc đồ đen đã cứu Mạc Tố Tình và Lệnh Hề Dao nhưng bọn họ không nhìn rõ được dáng vẻ của Quan Từ Hiền.
Toàn thân Quan Từ Hiên mặc đồ đen, có mũ trên áo khoác và kính râm đen che mặt. Hơn nữa, tốc độ của anh ấy quá nhanh, gần như trong nháy mắt đã rời khỏi quán bar cùng Mạc Tổ Tình và Lệnh Hề Dao.
Mạc Tố Tình và Lệnh Hề Dao chưa kịp phản ứng thì đã được kéo ra khỏi quán bar.
Lệnh Hề Dao và Mạc Tổ Tình quay đầu lại gần như cùng lúc và nhận ra Quan Từ Hiên.
Hai người đồng thanh nói: "Quan Từ Hiền!"
Quan Từ Hiến mỉm cười tháo kính râm xuống, trên mặt lộ ra chút dáng vẻ bất cần đời.
"Coi như hai người vẫn còn có mắt nhìn!"
Sau khi nói xong, anh ấy nhìn xung quanh một chút rồi lại đeo kính râm lên.
"Đi thôi, tôi đưa các cô về nhà, hôm nay hai người các cô như thế này thì chắc khó tự về nhà rồi!"
Mạc Tố Tình thấy ánh mắt của Quan Từ Hiện đang nhìn chằm chằm lên bờ vai của mình, cô cúi đầu xuống thì mới trông thấy bờ vai trần trụi của bản thân, thậm chí áo lót màu đen cũng nửa ẩn nửa hiện. Lúc nãy do cô vùng vẫy khi bị Hắc Long xé quần áo nên mới hở ra như vậy, cô vội vàng đưa tay kéo áo
Quan Từ Hiến đưa mắt nhìn sang chỗ khác, thờ ơ mở miệng nói: "Đừng có ngẩn ra đó, mau đi nhanh lên hai cô phóng viên giải trí!"
Anh ấy vừa nói xong thì Mạc Tố Tình và Lệnh Hề Dao đều khẽ giật mình, rõ ràng là anh ấy đang cố ý.
Chỉ có điều, cho dù thế nào thì hai người các cô đều phải cảm ơn Quan Từ Hiện về chuyện tối nay.
Mạc Tố Tình vừa định nhờ anh ấy đưa Lệnh Hề Dao về thì nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồ đen đi tới, bước chân của bọn họ vững vàng, cả người đều toát ra khí thế mạnh mẽ cường tráng.
Bọn họ bước thẳng đến trước mặt Lệnh Hề Dao rồi lên tiếng nói: "Cô chủ, ông chủ để chúng tôi ra đón cô, ông ấy đang ngồi trong xe cách đây không xa!"
Lệnh Hề Dao nhìn chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen trong bóng đêm cách đó không xa, côấy mím chặt môi lại, giọng nói khô khốc giống như đã rất lâu không uống nước.
Thành thật mà nói thì tối nay cô ấy thực sự rất sợ hãi nên tất cả những biểu hiện đều là giả vờ gượng ép.
lên.
"Dù sao đêm nay cũng rất cảm ơn anh, Quan Từ Hiên. Nếu như không có anh thì tôi và Tổ Tình chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay, lát nữa anh đưa Tổ Tình về nhà đi, để cô ấy về một mình tôi không an tâm, chú của tôi đến đón tôi rồi, tôi đi trước đây.
Lệnh Hề Dao nói xong thì dẫn đầu rời đi, hai người đàn ông áo đen cũng rời đi theo sau cô ấy.
Lúc này Mạc Tổ Tình mới bất giác phát hiện ra hình nhưthân phận của Lệnh Hề Dao không giống với những gì cô đã tưởng tượng.
Trước đây cô đã từng nghĩ rằng Lệnh Hề Dao không muốn nhắc đến chuyện trong nhà mình vì bố mẹ cô ấy đều đã mất, tuy nhiên giờ phút này cô đột nhiên cảm thấy mình và cô ấy dường như đang ở hai thế giới khác nhau, chẳng trách vừa rồi ở quán bar, cô ấy lại dám đe doạ Hắc Long như vậy.
Không chỉ có cô phát hiện ra mà Quan Từ Hiện cũng phát hiện ra.
Anh ấy cười đầy ẩn ý: "Xem ra thân phận của bạn cô phức tạp hơn những gì tôi tưởng tượng rất nhiều"
Mạc Tố Tình không nói gì, cô trực tiếp quay người đi về một hướng khác.
Quan Từ Hiên vội đuổi theo: "Này, đừng đi mà! Tôi chỉ muốn hỏi cô một vấn đề thôi,
xe của tôi đậu cách đây không xa, để tôi lái xe đưa cô về. Cô nhìn dáng vẻ này của cô đi, bây giờ bắt taxi về cũng không an toàn chút nào"
Mạc Tổ Tình suy nghĩ rồi thật sự dừng lại. Cô quay người lại, thờ ơ liếc nhìn Quan Từ Hiên: "Được rồi!"
Trên xe, Mạc Tố Tình vẫn luôn im lặng không hề có một chút nào giống như người vừa mới bị quấy rối, sự bình tĩnh của cô khiến Quan Từ Hiên líu lưỡi không nói nên lời.
Xe đi được một đoạn, Quan Từ Hiện vừa lái xe vừa quay đầu mở miệng hỏi.
"Người phụ nữ như cô đúng thật là kỳ lạ!"
Nói xong, anh ấy cẩn thận quan sát phản ứng của Mạc Tố Tình nhưng cô vẫn không lên tiếng, duy trì phong cách im lặng là vàng.
Quan Từ Hiện bất lực, không còn cách nào khác đành phải đặt ra câu hỏi từ đáy lòng mình.
"Chuyện đó tôi biết rồi, tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao lại không giải thích?"
Anh ấy nhìn cô chăm chú rồi nói một câu khiến Mạc Tố Tình kinh ngạc nhìn anh ấy nhưng vẫn không đáp lại lời nào.
Quan Từ Hiên có cảm giác sụp đổ, tại sao trước đây anh ấy lại không để ý rằng
người phụ nữ này lạnh lùng như thế chứ? Hay là tối nay anh ấy đã nói quá nhiều?
Nghĩ tới đây, Quan Từ Hiến hắng giọng một cái, hơi khó chịu nói.
"Ý của tôi là những bức ảnh cô chụp ở sân bay, rõ ràng cuối cùng không phải do cô gửi nhưng khi tôi hỏi cô thì tại sao cô lại không giải thích?"
Lúc này Mạc Tổ Tình mới liếc mắt nhìn anh ấy rồi sau đó nói ra một câu khiến Quan Từ Hiên suýt chút nữa đã hộc máu.
"Anh đang hỏi tôi sao? Anh nói với tất cả phóng viên nhà báo rằng anh giúp tôi đi mua băng vệ sinh, giữa chúng ta đã có một hành động đáng xấu hổ. Anh đang muốn những phóng viên đó đảo lộn hết cuộc sống của tôi lên, xin hỏi anh đây gọi là một câu hỏi sao?"
Trên mặt Mạc Tổ Tình không hề có một chút cảm xúc nào.
Quan Từ Hiên đột nhiên hoảng sợ, vừa rồi ở trong quán bar, anh ấy còn nghĩ rằng cô là một người phụ nữ yếu đuối đấy? Nhìn vào sức chiến đấu của cô lúc này, quả thực là tràn đầy nhiệt huyết mà!
Anh ấy cười khan hai tiếng: "Vậy thì tôi... không phải lúc ấy tôi thấy tin tức là do cô đăng lên sao? Lại nói, cô cũng không thể trách tôi, tại cô không tìm tôi nói chuyện rõ
ràng, hơn nữa tất cả ảnh chụp trong chiếc máy ảnh DSL của cô đều bị tôi xoá rồi, chuyện đã qua mà tự nhiên lại đăng tin xấu liên quan đến tôi như thế thì tôi nghi ngờ cô cũng là hợp tình hợp lý mà!"
"Đúng vậy!" Mạc Tổ Tình cười lạnh một tiếng: "Đúng thật là rất hợp tình hợp lý, hợp tình hợp lý để phóng viên vây quanh tấn công tôi, hợp tình hợp lý mà lại đi nói bừa bãi như thế. Ảnh đế, hợp tình hợp lý của anh đúng là khiến người bình thường như tôi thực sự rất khó hiểu!"
Quan Từ Hiên tự biết chuyện này mình đuối lý nhưng mồm miệng người phụ nữ này cũng thật quá đáng.
Hơn nữa, cô mở miệng ra là luôn mồm nhắc tới phóng viên, chẳng lẽ chính cô không phải là phóng viên sao?
"Thật ra chuyện này chúng ta cũng không cần nói lại nữa, dù sao tối nay tôi cũng đã cứu cô, chúng ta cười nói bỏ qua ân oán những chuyện đã qua, hai người đều xóa bỏ mọi ân oán, cô thấy có được không?"
Đột nhiêntrên mặt Mạc Tố Tình nở một nụ cười, một loại nụ cười khiến cho người ta vô cùng kinh ngạc.
"Vậy thì thực sự rất cảm ơn anh, ân nhân cứu mạng. Anh đã xem đủ các tiết mục hay,
lại còn ra tay cứu hai người chúng tôi, tôi thực sự cảm ơn anh!"
Quan Từ Hiên lập tức ngây người, chết tiệt! Vậy mà cô đã sớm nhìn thấy anh.
Chính xác! Mặc dù Mạc Tố Tình rất sợ hãi nhưng cô lại luôn bình tĩnh bởi vì cô đã nhìn thấy Quan Từ Hiến vào lúc Hắc Long kéo cô quay người lại.
/72
|