Lệnh Hạo Quân cau mày, không biết tại sao cảm xúc của Lệnh Hề Dao lại trở nên tiêu cực như vậy.
Ông không nhịn được, lên tiếng giải thích: "Dao Dao, ngoan, chúng ta là bạn cùng học đại học, lúc ở nước ngoài đã quen biết nhau rồi."
Lệnh Hề Dao nhìn ông, đột nhiên nhớ lại chuyện lúc cô 10 tuổi.
Cô luôn biết mình có một người chú, nhưng lúc đó cô còn quá nhỏ, cô chỉ biết người chú đó đã ra nước ngoài du học.
Lúc đó cô nghe cha mẹ nói, người chú nhỏ đó rất giỏi, mới 18 tuổi đã nhận được học vị tiến sĩ của trường đại học Cambridge.
Cô lúc đó, mặc dù chưa từng gặp người chú nhỏ đó, nhưng trong lòng đã vô cùng khâm phục chú.
Cô biết mối quan hệ giữa chú và ông nội không được tốt nên rất nhiều năm không về nhà, chú muốn ở nước ngoài lập nghiệp để khi trở về có thể cho ông nội thấy sự tài giỏi của mình.
Đáng tiếc, công ty của chú vừa đi vào hoạt động, chưa kịp mở rộng thị trường thị trong nước xảy ra chuyện.
Cha mẹ cô chết trong vụ tai nạn xe, ông nội bị cú sốc lớn cũng qua đời.
Gia đình chỉ còn một mình cô, chú không nỡ nên đã từ bỏ sự nghiệp của mình ở nước ngoài, trở về nước tiếp quản tập đoàn Tuyệt Thế, bắt đầu trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm SÓC CÔ.
Có lúc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của chú, cô luôn nghĩ có phải những năm đó, chú luôn tự trách bản thân mình.
Suy cho cùng, chính cô và sự nghiệp của gia tộc đã phá vỡ giấc mơ của ông.
Đáng tiếc, cô cũng biết, đáp án cho những câu hỏi đó, sợ rằng ông sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói với cô.
Nghĩ đến khuôn mặt thanh tú, lạnh lùng của An Tuệ Lâm, Lệnh Hề Dao không khỏi cảm thấy ghê tởm.
Không hiểu tại sao lúc cô biết được chú
và người phụ nữ đó đã quen biết nhau từ lâu, cô lại càng căm ghét cô ta.
Cô đột nhiên cười nhạt: "Không sao, hôm nay não con có chút vấn đề, phát điên rồi, tiện nên hỏi vậy thôi, chú không cần cất công đến hỏi giám đốc An đâu, nếu không lại nghĩ con nhỏ mọn"
Lệnh Hạo Quân nhìn chằm chằm vào cô, không đáp lại.
Ông nghĩ đến lần trước cô nói muốn đến Empire Phong Vân đào tin tức, liền nhẹ nhàng lên tiếng: "Hai tuần nữa tập đoàn Tuyệt Thế và tập đoàn Empire Phong Vân có cuộc gặp hợp tác tại một hộp đêm, đến lúc đó con đến tìm hiểu, có thể lấy được chút thông tin hữu ích, nhưng mà..."
Ông nghĩ đến cảnh tối qua gặp Diệp Chung Giác ở Empire Phong Vân, khẽ cau mày, cảm thấy có chút khó khăn.
"Nhưng mà con đừng đi cùng bạn thân của con"
Lệnh Hạo Quân nói xong thì không nói thêm gì nữa.
Lệnh Hề Dao sững sờ, hoàn toàn không hiểu lời ông nói là có ý gì.
Lệnh Hạo Quân vẫn tiếp tục thực hiện quan điểm im lặng là vàng của mình, Lệnh
Hề Do liền tức giận.
Dựa vào cái cái gì mà ông nói cô cùng ai đi thì cô phải cùng người đó đi, rõ ràng cô sẽ cùng Tố Tình đi rồi.
Lệnh Hề Dao tức giận đi về phòng, lớn tiếng đóng cửa lại.
Khuôn mặt Lệnh Hạo Quân cuối cùng cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, cô không biết rằng, từ lúc ăn trưa xong đến giờ, ông vẫn luôn ngồi đây đợi cô về.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Mạc Tố Tình làm phẫu thuật xong liền được đưa đến phòng bệnh hồi sức, Diệp Chung Giác luôn túc trực bên giường cô.
Thuốc mê hết tác dụng, hơn hai giờ cô mới tỉnh lại, nhìn thấy Diệp Chung Giác bên cạnh giường bệnh, khuôn mặt cô liền xuất hiện nụ cười yếu ớt nhưng ấm áp, cảm thấy vô cùng an tâm.
Nhìn anh mệt mỏi tựa vào ghế ngủ thiếp đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền hiện lên vẻ đau lòng.
Nhưng vừa làm phẫu thuật xong, cô vẫn còn yếu, một lúc sau lại mơ hồ ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy, Diệp Chung Giác đã không còn trong phòng bệnh.
Một lát sau, cửa phòng bệnh mới được mở ra.
Diệp Chung Giác trở lại với vài chiếc bánh bao nhỏ và sủi cảo chiên, còn mua cháo gạo nếp cho Mạc Tổ Tình.
Chuyện hôm qua hai người không nhắc đến nữa, vui vẻ cùng nhau ăn bữa sáng.
Ăn sáng xong, Mạc Tố Tình mới nhớ ra hôm nay cô vẫn chưa xin nghỉ.
Nhìn vẻ gấp gáp của cô, Diệp Chung Giác nhẹ nhàng nói: "Anh đã xin nghỉ giúp em rồi"
Khuôn mặt của Mạc Tổ Tình đầy vẻ nghi ngờ, Diệp Chung Giác đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ bé của cô.
"Anh cầm điện thoại của em gọi điện cho giám đốc An"
Lúc này Mạc Tố Tình mới cảm thấy yên tâm, ăn uống no nê xong, Diệp Chung Giác ngồi một bên xử lý văn kiện, cô buồn chán ngồi nghịch điện thoại.
Vào lần thứ 180 cô liếc nhìn Diệp Chung Giác, anh cuối cùng không nhịn được mà ngẩng đầu: "Em nhìn anh như vậy, anh sẽ cho rằng em...
Giọng điệu và biểu cảm phía sau câu nói của anh mang theo chút mùi vị mờ ám, khiến Mạc Tố Tình lập tức nghĩ đến chuyện khiến
người khác đỏ mặt.
Cô không nhịn được mắng anh: "Lưu manh."
Diệp Chung Giác cũng không để ý, cúi đầu tiếp tục xem văn kiện.
Mạc Tố Tình thật sự quá buồn chán, cô thầm than thở ngàn vạn lần, ăn một bát mỳ cay cũng có thể vào bệnh viện, phải nói là cô thực sự quá may mắn.
Cô tò mò nhìn Diệp Chung Giác: "Diệp Chung Giác, có lúc em phát hiện ra, trợ lý như anh còn bận bịu hơn cả tổng giám đốc An của em."
Người nói không có ý gì, người nghe lại thấy chột dạ.
Mạc Tố Tình chỉ là tuỳ tiện nói ra, sắc mặt Diệp Chung Giác lại có chút dao động.
Anh cắn môi, lên tiếng giải thích: "Empire Phong Vân là một tập đoàn lớn, làm trợ lý là phải đọc qua một lượt những văn kiện rồi mới đưa cho giám đốc, em hiểu không?"
Mạc Tố Tình gật đầu đã hiểu, cầm điện thoại lên.
Đột nhiên một tin nhắn nảy ra.
Lệnh Tiểu Dao: Tố Tình, cậu sao vậy? Hôm nay mình đến công ty, nghe nói cậu bị bệnh, sao một năm của cậu trôi qua vất vả
Mạc Tiểu Li: Còn không phải sao, không chỉ một năm trôi qua vất vả thôi đâu, may mà còn may mắn về được đến nhà.
Lệnh Tiểu Dao: Cậu bị cảm hay bị sốt thế?
Mạc Tiểu Li: Mình không dám nói, sợ nói ra sẽ có người chột dạ.
Lệnh Tiểu Dao: Không sao, cậu nói đi, sức chịu đựng của chị đây vô cùng lớn!
Mạc Tiểu Li: Được rồi, vậy mình sẽ nói thật...
Lệnh Tiểu Dao: Nói đi mau lên!
Mạc Tiểu Li: Được rồi, chủ yếu là do hôm qua ăn mỳ cay quá với chiều còn ăn kem lạnh, nóng lạnh xung đột, kích thích dạ dày, tối qua đột nhiên bị viêm dạ dày cấp tính, Diệp Chung Giác đưa mình đến bệnh viện, chuyện là như vậy đó.
Nói là không phải người dễ chột dạ, nhưng đọc dòng tin Mạc Tố Tình gửi đến, bất chợt cảm thấy ủ dột, khuôn mặt nhỏ đầy mặc cảm.
Không thể trách Tố Tình được, cô như vậy, còn không phải do hôm qua muốn an ủi cô mà không màng đến sức khoẻ sao.
Càng phải trách cô, rõ ràng biết dạ dày của cô ấy không tốt.
vậy.
Lệnh Tiểu Dao: Hãy để Chúa trừng phạt mình đi, đều tại mình, nếu không phải tại mình thì sao cậu phải vào bệnh viện chứ, cậu chờ đó, giờ mình lập tức đến!
Lệnh Hề Dao nói xong, nhanh chóng thu dọn đồ đạc ở bàn, định đi đến bệnh viện.
Tin nhắn của Mạc Tố Tình gửi đến, Mạc Tiểu Li: Cậu mà dám trốn làm đến đậy, mình sẽ tuyệt giao với cậu!
Lệnh Hề Dao buồn khổ như sắp khóc, Tổ Tình sao có thể đe doạ cô như thế chứ.
Lệnh Tiểu Dao: Cậu đúng là, mình không yên tâm, cậu ở đó một mình, để mình đến chăm sóc cậu đi.
Đọc tin nhắn của Lệnh Hề Dao, Mạc Tổ Tình không khỏi bật cười.
Diệp Chung Giác tò mò nhìn cô, ánh mắt rơi xuống màn hình điện thoại cô đang cầm.
Wechat... Xem ra cô rất thích dùng.
Mạc Tiểu Li: Ai nói với cậu mình chỉ có một mình!
Lệnh Tiểu Dao: Icon ngạc nhiên, Diệp Chung Giác ở bệnh viện sao? À, bảo sao ai đó không cho mình đến, là vì không muốn mình làm cái bóng đèn chứ gì, được rồi, vậy mình sẽ đợi ở toà soạn, buổi trưa đến thăm câu!
Mạc Tiểu Li: OK, chăm chỉ làm việc đi.
Lệnh Tiểu Dao: Ừ Ừ.
Mạc Tố Tình để điện thoại qua một bên, chán chường nhìn lên mái nhà,
"Rất chán sao?"
Trong khi cô đang thất thần, Diệp Chung Giác đột nhiên lên tiếng.
Mạc Tố Tình nhíu mày bối rối: "Không có, chỉ là lâu rồi chưa nhàn rỗi như này, anh cứ chăm chỉ đọc văn kiện đi, chỉ trách em hại anh nghỉ làm"
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tội lỗi, Diệp Chung Giác không nhịn được, đưa tay vuốt tóc cô.
"Ngoan, đừng nghĩ nhiều, ở đây làm việc cũng thế, hơn nữa anh cũng chỉ là một trợ lý nhỉ, công ty không có anh cũng vẫn ổn.
Lúc này Mạc Tổ Tình mới yên tâm, nằm trên giường lặng lẽ như một chú mèo lười biếng.
Buổi trưa, Lệnh Hề Dao đến thăm Mạc Tố Tình, mang cho cô mấy quyển tạp chí để cô đọc giết thời gian.
Mạc Tố Tình không thể không thở dài, rốt cuộc vẫn là người bạn thân nhất biết cô cần gì nhất lúc này.
Diệp Chung Giac ra ngoài gọi vài món
nhẹ, ba người cùng nhau ăn trưa trong phòng bệnh.
Lệnh Hề Dao vì buổi chiều còn phải đi làm nên ăn xong đã vội vàng rời đi.
Mạc Tố Tình nằm viện 4 ngày, những ngày đó Diệp Chung Giác đều không đi làm, luôn ở phòng bệnh chăm sóc cô.
Mạc Tố Tình nhiều lần nói anh đi làm, nói cô có thể ở một mình.
Nhưng Diệp Chung Giác vẫn không yên tâm.
Trái tim Mạc Tổ Tình, bắt đầu tan chảy. Sự yêu thích ban đầu, xen lẫn với hiện tại đầy xúc động, còn nỗi đau đối với Diệp Chung Giác, đều hình thành một loại tình cảm, trở thành bí mật sâu sắc nhất trong lòng cô.
Suy cho cùng họ cũng có một hợp đồng ba năm.
Diệp Chung Giác không nói nổi Mạc Tố Tình, chỉ có thể làm thủ tục xuất viện cho cô.
Mặc dù bệnh viện nói cô có thể xuất viện rồi, nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng vài ngày nữa.
Sau khi về nhà, Mạc Tố Tình nói đi nói lại, hôm sau Diệp Chung Giác mới đến công ty.
Buổi sáng Diệp Chung Giác sắp xếp xong hết công việc, gọi đồ ăn cho Mạc Tổ Tình.
Anh vừa gọi xong thì Tổng Sính Đình
mang phần cơm đã chuẩn bị cho anh đến.
Diệp Chung Giác vừa ăn vừa đọc tin tức, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một bức tranh.
Bức tranh Mạc Tổ Tình cầm điện thoại nói chuyện với Lệnh Hề Dao.
Anh mở app store, tải wechat về máy, sau đó nhanh chóng đăng ký, đăng nhập.
Nhưng sau khi đăng nhập, anh lại ngẩn người.
Vì bình thường Diệp Chung Giác không sử dụng mạng xã hội, anh có chút mù mờ, không biết làm thế nào để kết bạn.
Anh vừa đẩy suất cơm ra, Lâm Nhiên ôm một tập các kế hoạch đi vào.
Vì mấy ngày nay anh không ở công ty, công việc dồn lại rất nhiều, Lâm Nhiên cũng tăng ca với anh. Ăn trưa xong liền bắt đầu làm việc.
Diệp Chung Giác bảo anh để bản kế hoạch sang một bên.
Lâm Nhiên đặt xấp bản kế hoạch xuống định đi thì bị Diệp Chung Giác gọi lại.
"Lâm Nhiên..."
Giọng anh có chút do dự, Lâm Nhiên dừng bước, tò mò nhìn Diệp Chung Giác.
"Boss, sao vậy?", Lâm Nhiên cẩn thận nói, cho rằng Diệp Chung Giác sẽ giao cho anh công việc gì đó.
18
Ông không nhịn được, lên tiếng giải thích: "Dao Dao, ngoan, chúng ta là bạn cùng học đại học, lúc ở nước ngoài đã quen biết nhau rồi."
Lệnh Hề Dao nhìn ông, đột nhiên nhớ lại chuyện lúc cô 10 tuổi.
Cô luôn biết mình có một người chú, nhưng lúc đó cô còn quá nhỏ, cô chỉ biết người chú đó đã ra nước ngoài du học.
Lúc đó cô nghe cha mẹ nói, người chú nhỏ đó rất giỏi, mới 18 tuổi đã nhận được học vị tiến sĩ của trường đại học Cambridge.
Cô lúc đó, mặc dù chưa từng gặp người chú nhỏ đó, nhưng trong lòng đã vô cùng khâm phục chú.
Cô biết mối quan hệ giữa chú và ông nội không được tốt nên rất nhiều năm không về nhà, chú muốn ở nước ngoài lập nghiệp để khi trở về có thể cho ông nội thấy sự tài giỏi của mình.
Đáng tiếc, công ty của chú vừa đi vào hoạt động, chưa kịp mở rộng thị trường thị trong nước xảy ra chuyện.
Cha mẹ cô chết trong vụ tai nạn xe, ông nội bị cú sốc lớn cũng qua đời.
Gia đình chỉ còn một mình cô, chú không nỡ nên đã từ bỏ sự nghiệp của mình ở nước ngoài, trở về nước tiếp quản tập đoàn Tuyệt Thế, bắt đầu trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm SÓC CÔ.
Có lúc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của chú, cô luôn nghĩ có phải những năm đó, chú luôn tự trách bản thân mình.
Suy cho cùng, chính cô và sự nghiệp của gia tộc đã phá vỡ giấc mơ của ông.
Đáng tiếc, cô cũng biết, đáp án cho những câu hỏi đó, sợ rằng ông sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói với cô.
Nghĩ đến khuôn mặt thanh tú, lạnh lùng của An Tuệ Lâm, Lệnh Hề Dao không khỏi cảm thấy ghê tởm.
Không hiểu tại sao lúc cô biết được chú
và người phụ nữ đó đã quen biết nhau từ lâu, cô lại càng căm ghét cô ta.
Cô đột nhiên cười nhạt: "Không sao, hôm nay não con có chút vấn đề, phát điên rồi, tiện nên hỏi vậy thôi, chú không cần cất công đến hỏi giám đốc An đâu, nếu không lại nghĩ con nhỏ mọn"
Lệnh Hạo Quân nhìn chằm chằm vào cô, không đáp lại.
Ông nghĩ đến lần trước cô nói muốn đến Empire Phong Vân đào tin tức, liền nhẹ nhàng lên tiếng: "Hai tuần nữa tập đoàn Tuyệt Thế và tập đoàn Empire Phong Vân có cuộc gặp hợp tác tại một hộp đêm, đến lúc đó con đến tìm hiểu, có thể lấy được chút thông tin hữu ích, nhưng mà..."
Ông nghĩ đến cảnh tối qua gặp Diệp Chung Giác ở Empire Phong Vân, khẽ cau mày, cảm thấy có chút khó khăn.
"Nhưng mà con đừng đi cùng bạn thân của con"
Lệnh Hạo Quân nói xong thì không nói thêm gì nữa.
Lệnh Hề Dao sững sờ, hoàn toàn không hiểu lời ông nói là có ý gì.
Lệnh Hạo Quân vẫn tiếp tục thực hiện quan điểm im lặng là vàng của mình, Lệnh
Hề Do liền tức giận.
Dựa vào cái cái gì mà ông nói cô cùng ai đi thì cô phải cùng người đó đi, rõ ràng cô sẽ cùng Tố Tình đi rồi.
Lệnh Hề Dao tức giận đi về phòng, lớn tiếng đóng cửa lại.
Khuôn mặt Lệnh Hạo Quân cuối cùng cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, cô không biết rằng, từ lúc ăn trưa xong đến giờ, ông vẫn luôn ngồi đây đợi cô về.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Mạc Tố Tình làm phẫu thuật xong liền được đưa đến phòng bệnh hồi sức, Diệp Chung Giác luôn túc trực bên giường cô.
Thuốc mê hết tác dụng, hơn hai giờ cô mới tỉnh lại, nhìn thấy Diệp Chung Giác bên cạnh giường bệnh, khuôn mặt cô liền xuất hiện nụ cười yếu ớt nhưng ấm áp, cảm thấy vô cùng an tâm.
Nhìn anh mệt mỏi tựa vào ghế ngủ thiếp đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền hiện lên vẻ đau lòng.
Nhưng vừa làm phẫu thuật xong, cô vẫn còn yếu, một lúc sau lại mơ hồ ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy, Diệp Chung Giác đã không còn trong phòng bệnh.
Một lát sau, cửa phòng bệnh mới được mở ra.
Diệp Chung Giác trở lại với vài chiếc bánh bao nhỏ và sủi cảo chiên, còn mua cháo gạo nếp cho Mạc Tổ Tình.
Chuyện hôm qua hai người không nhắc đến nữa, vui vẻ cùng nhau ăn bữa sáng.
Ăn sáng xong, Mạc Tố Tình mới nhớ ra hôm nay cô vẫn chưa xin nghỉ.
Nhìn vẻ gấp gáp của cô, Diệp Chung Giác nhẹ nhàng nói: "Anh đã xin nghỉ giúp em rồi"
Khuôn mặt của Mạc Tổ Tình đầy vẻ nghi ngờ, Diệp Chung Giác đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ bé của cô.
"Anh cầm điện thoại của em gọi điện cho giám đốc An"
Lúc này Mạc Tố Tình mới cảm thấy yên tâm, ăn uống no nê xong, Diệp Chung Giác ngồi một bên xử lý văn kiện, cô buồn chán ngồi nghịch điện thoại.
Vào lần thứ 180 cô liếc nhìn Diệp Chung Giác, anh cuối cùng không nhịn được mà ngẩng đầu: "Em nhìn anh như vậy, anh sẽ cho rằng em...
Giọng điệu và biểu cảm phía sau câu nói của anh mang theo chút mùi vị mờ ám, khiến Mạc Tố Tình lập tức nghĩ đến chuyện khiến
người khác đỏ mặt.
Cô không nhịn được mắng anh: "Lưu manh."
Diệp Chung Giác cũng không để ý, cúi đầu tiếp tục xem văn kiện.
Mạc Tố Tình thật sự quá buồn chán, cô thầm than thở ngàn vạn lần, ăn một bát mỳ cay cũng có thể vào bệnh viện, phải nói là cô thực sự quá may mắn.
Cô tò mò nhìn Diệp Chung Giác: "Diệp Chung Giác, có lúc em phát hiện ra, trợ lý như anh còn bận bịu hơn cả tổng giám đốc An của em."
Người nói không có ý gì, người nghe lại thấy chột dạ.
Mạc Tố Tình chỉ là tuỳ tiện nói ra, sắc mặt Diệp Chung Giác lại có chút dao động.
Anh cắn môi, lên tiếng giải thích: "Empire Phong Vân là một tập đoàn lớn, làm trợ lý là phải đọc qua một lượt những văn kiện rồi mới đưa cho giám đốc, em hiểu không?"
Mạc Tố Tình gật đầu đã hiểu, cầm điện thoại lên.
Đột nhiên một tin nhắn nảy ra.
Lệnh Tiểu Dao: Tố Tình, cậu sao vậy? Hôm nay mình đến công ty, nghe nói cậu bị bệnh, sao một năm của cậu trôi qua vất vả
Mạc Tiểu Li: Còn không phải sao, không chỉ một năm trôi qua vất vả thôi đâu, may mà còn may mắn về được đến nhà.
Lệnh Tiểu Dao: Cậu bị cảm hay bị sốt thế?
Mạc Tiểu Li: Mình không dám nói, sợ nói ra sẽ có người chột dạ.
Lệnh Tiểu Dao: Không sao, cậu nói đi, sức chịu đựng của chị đây vô cùng lớn!
Mạc Tiểu Li: Được rồi, vậy mình sẽ nói thật...
Lệnh Tiểu Dao: Nói đi mau lên!
Mạc Tiểu Li: Được rồi, chủ yếu là do hôm qua ăn mỳ cay quá với chiều còn ăn kem lạnh, nóng lạnh xung đột, kích thích dạ dày, tối qua đột nhiên bị viêm dạ dày cấp tính, Diệp Chung Giác đưa mình đến bệnh viện, chuyện là như vậy đó.
Nói là không phải người dễ chột dạ, nhưng đọc dòng tin Mạc Tố Tình gửi đến, bất chợt cảm thấy ủ dột, khuôn mặt nhỏ đầy mặc cảm.
Không thể trách Tố Tình được, cô như vậy, còn không phải do hôm qua muốn an ủi cô mà không màng đến sức khoẻ sao.
Càng phải trách cô, rõ ràng biết dạ dày của cô ấy không tốt.
vậy.
Lệnh Tiểu Dao: Hãy để Chúa trừng phạt mình đi, đều tại mình, nếu không phải tại mình thì sao cậu phải vào bệnh viện chứ, cậu chờ đó, giờ mình lập tức đến!
Lệnh Hề Dao nói xong, nhanh chóng thu dọn đồ đạc ở bàn, định đi đến bệnh viện.
Tin nhắn của Mạc Tố Tình gửi đến, Mạc Tiểu Li: Cậu mà dám trốn làm đến đậy, mình sẽ tuyệt giao với cậu!
Lệnh Hề Dao buồn khổ như sắp khóc, Tổ Tình sao có thể đe doạ cô như thế chứ.
Lệnh Tiểu Dao: Cậu đúng là, mình không yên tâm, cậu ở đó một mình, để mình đến chăm sóc cậu đi.
Đọc tin nhắn của Lệnh Hề Dao, Mạc Tổ Tình không khỏi bật cười.
Diệp Chung Giác tò mò nhìn cô, ánh mắt rơi xuống màn hình điện thoại cô đang cầm.
Wechat... Xem ra cô rất thích dùng.
Mạc Tiểu Li: Ai nói với cậu mình chỉ có một mình!
Lệnh Tiểu Dao: Icon ngạc nhiên, Diệp Chung Giác ở bệnh viện sao? À, bảo sao ai đó không cho mình đến, là vì không muốn mình làm cái bóng đèn chứ gì, được rồi, vậy mình sẽ đợi ở toà soạn, buổi trưa đến thăm câu!
Mạc Tiểu Li: OK, chăm chỉ làm việc đi.
Lệnh Tiểu Dao: Ừ Ừ.
Mạc Tố Tình để điện thoại qua một bên, chán chường nhìn lên mái nhà,
"Rất chán sao?"
Trong khi cô đang thất thần, Diệp Chung Giác đột nhiên lên tiếng.
Mạc Tố Tình nhíu mày bối rối: "Không có, chỉ là lâu rồi chưa nhàn rỗi như này, anh cứ chăm chỉ đọc văn kiện đi, chỉ trách em hại anh nghỉ làm"
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tội lỗi, Diệp Chung Giác không nhịn được, đưa tay vuốt tóc cô.
"Ngoan, đừng nghĩ nhiều, ở đây làm việc cũng thế, hơn nữa anh cũng chỉ là một trợ lý nhỉ, công ty không có anh cũng vẫn ổn.
Lúc này Mạc Tổ Tình mới yên tâm, nằm trên giường lặng lẽ như một chú mèo lười biếng.
Buổi trưa, Lệnh Hề Dao đến thăm Mạc Tố Tình, mang cho cô mấy quyển tạp chí để cô đọc giết thời gian.
Mạc Tố Tình không thể không thở dài, rốt cuộc vẫn là người bạn thân nhất biết cô cần gì nhất lúc này.
Diệp Chung Giac ra ngoài gọi vài món
nhẹ, ba người cùng nhau ăn trưa trong phòng bệnh.
Lệnh Hề Dao vì buổi chiều còn phải đi làm nên ăn xong đã vội vàng rời đi.
Mạc Tố Tình nằm viện 4 ngày, những ngày đó Diệp Chung Giác đều không đi làm, luôn ở phòng bệnh chăm sóc cô.
Mạc Tố Tình nhiều lần nói anh đi làm, nói cô có thể ở một mình.
Nhưng Diệp Chung Giác vẫn không yên tâm.
Trái tim Mạc Tổ Tình, bắt đầu tan chảy. Sự yêu thích ban đầu, xen lẫn với hiện tại đầy xúc động, còn nỗi đau đối với Diệp Chung Giác, đều hình thành một loại tình cảm, trở thành bí mật sâu sắc nhất trong lòng cô.
Suy cho cùng họ cũng có một hợp đồng ba năm.
Diệp Chung Giác không nói nổi Mạc Tố Tình, chỉ có thể làm thủ tục xuất viện cho cô.
Mặc dù bệnh viện nói cô có thể xuất viện rồi, nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng vài ngày nữa.
Sau khi về nhà, Mạc Tố Tình nói đi nói lại, hôm sau Diệp Chung Giác mới đến công ty.
Buổi sáng Diệp Chung Giác sắp xếp xong hết công việc, gọi đồ ăn cho Mạc Tổ Tình.
Anh vừa gọi xong thì Tổng Sính Đình
mang phần cơm đã chuẩn bị cho anh đến.
Diệp Chung Giác vừa ăn vừa đọc tin tức, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một bức tranh.
Bức tranh Mạc Tổ Tình cầm điện thoại nói chuyện với Lệnh Hề Dao.
Anh mở app store, tải wechat về máy, sau đó nhanh chóng đăng ký, đăng nhập.
Nhưng sau khi đăng nhập, anh lại ngẩn người.
Vì bình thường Diệp Chung Giác không sử dụng mạng xã hội, anh có chút mù mờ, không biết làm thế nào để kết bạn.
Anh vừa đẩy suất cơm ra, Lâm Nhiên ôm một tập các kế hoạch đi vào.
Vì mấy ngày nay anh không ở công ty, công việc dồn lại rất nhiều, Lâm Nhiên cũng tăng ca với anh. Ăn trưa xong liền bắt đầu làm việc.
Diệp Chung Giác bảo anh để bản kế hoạch sang một bên.
Lâm Nhiên đặt xấp bản kế hoạch xuống định đi thì bị Diệp Chung Giác gọi lại.
"Lâm Nhiên..."
Giọng anh có chút do dự, Lâm Nhiên dừng bước, tò mò nhìn Diệp Chung Giác.
"Boss, sao vậy?", Lâm Nhiên cẩn thận nói, cho rằng Diệp Chung Giác sẽ giao cho anh công việc gì đó.
18
/72
|