(Cẩu lương: chỉ những hành động tình cảm của cặp đôi nào đó thể hiện trước mặt những người độc thân, không có đôi có cặp và khiến họ nhiều lúc phải ghen tỵ với cặp đôi đó.)
Mạc Lệnh Tiểu Dao: Icon mặt đen tức giận! À, chồng cậu có nói tối qua mình được đưa đi như thế nào không?
Tiểu Li: Haha! Mình cười chết mất!
Lệnh Hề Dao cân nhắc cẩn thận trước khi nói, thực ra điều cô muốn hỏi là chồng cậu có nói với cậu về thân phận của chú mình không.
Đáng tiếc, cô không có đủ dũng khí để hỏi, chỉ có thể hỏi bóng gió vậy thôi.
Mạc Tố Tình nghĩ một lúc rồi mới đánh chữ.
Mạc Tiểu Li: Không có, nhưng mình cũng
mơ hồ nhớ dáng vẻ không muốn nói nhiều lúc đó của anh ấy.
Lệnh Tiểu Dao: Mơ hồ? Tối qua cậu cũng uống say sao?
Mạc Tiểu Li: Nói thừa, cậu say đến như thế thì mình có thể khá hơn à!
Lệnh Tiểu Dao: Được rồi, là mình sai, giờ cậu tỉnh hẳn chưa.
Mạc Tiểu Li: Cũng tỉnh rồi, ban nãy Diệp Chung Giác vừa mang cho mình bát canh giải rượu.
Lệnh Tiểu Dao: Mới sáng sớm đã phải ăn cẩu lương! Có điều, mình không thể không công nhận, Diệp Chung Giác nhà cậu đúng là người đàn ông toàn diện! Vừa đẹp trai vừa ân cần, thật đáng tiếc lại sánh đôi với cậu.
Mạc Tiểu Li: Icon ngại ngùng, icon tức giận, ấn II! liên tục. Cho cậu ăn cẩu lương cậu còn không vui hả!
Lệnh Tiểu Li: Mình từ chối cẩu lương của cậu, và cũng đá vào cái bát cẩu lương của cậu nhé, cũng đóng luôn cửa không tiếp!
Trên mặt Mạc Tổ Tình dần nở ra nụ cười. Mạc Tiểu Li: Lệnh Tiểu Dao, cậu giỏi lắm!
Lệnh Tiểu Dao: Sau khi suy nghĩ thấu đáo, mình đã nhận ra lỗi của bản thân, Tố Tình, xin lỗi, mình chỉ là nhất thời kích động,
cậu không biết việc cậu cho mình ăn cẩu lương đã khiến mình nhớ đến chuyện tối qua, thật chua chát! Chuyện không nên nhắc đến nữa! Icon khóc.
Mạc Tiểu Li: Chuyện tối qua???
Lệnh Tiểu Li: Hôm qua uống nhiều quá, mình bị chủ mang về nhà, quá trình này, thực thống khổ không muốn nhắc đến.
Mạc Tố Tình đột nhiên nghĩ, cô và Diệp Chung Giác gặp nhau lần đầu cũng chính là lần uống say đến quên trời đất của hai người.
Cô vẫn còn nhớ lúc đó Lệnh Hề Dao nói, chú đã đánh vào mông cô, đến giờ cô vẫn không tưởng tượng được ra hình mẫu người chủ đó như thế nào.
Mạc Tố Tình vừa định hỏi tiếp thì nghe thấy tiếng cửa mở ra.
Cô ngẩng đầu nhìn thì thấy Diệp Chung Giác mặt không chút cảm xúc đi vào.
Đôi lông mày anh tú khẽ cau lại: "Sao em còn chưa dậy thế?"
Mạc Tố Tình chớp chớp mắt, hàng mi cong vút khẽ rung như hai cái quạt nhỏ, vô cùng đáng yêu.
"Không phải hôm nay là thứ 7 sao?"
Diệp Chung Giác hơi ngẩn người, việc thức dậy và việc hôm nay là thứ 7 có liên
quan gì chứ?
Mạc Tố Tình vừa định nói tiếp thì điện thoại reo lên.
Cô cúi đầu nhìn.
Lệnh Tiểu Dao: Cậu chết đâu rồi?
Mạc Tố Tình có chút xấu hổ, con nhỏ này, dám học cô.
Lúc cô cúi đầu, Diệp Chung Giác đã đi đến bên cạnh.
Anh cúi đầu nhìn, có chút không hiểu được Mạc Tố Tình đang làm gì.
Mạc Tố Tình cảm thấy có một cái bóng trên đầu mình, cô vừa đọc cuộc trò chuyện trên màn hình điện thoại liền lập tức lấy tay che lại.
Đôi mắt của Diệp Chung Giác đột nhiên trở nên sâu thẳm.
Mạc Tố Tỉnh ngẩng đầu nhìn anh, không biết tại sao lại cảm thấy có chút chột dạ.
Cô cười khan một tiếng, nhìn Diệp Chung Giác: "Em đang nói chuyện với Dao Dao!"
"Nói chuyện?"
Dù mới liếc nhìn qua một chút, nhưng anh có thể khẳng định đây không phải là giao diện điện thoại bình thường, anh rõ ràng đang nghi ngờ, khiến Mạc Tố Tình thiếu chút
hộc máu.
Sao khoảnh khắc này cô lại thấy người đàn ông trước mặt có chút đáng yêu nhỉ? Như một đứa trẻ luôn tò mò, thắc mắc.
Nhân lúc Diệp Chung Giác không để ý, từ từ nhấn nút quay lại, giơ điện thoại lên và nói: "Anh xem, em đang nói chuyện mà, không có lừa anh!"
Diệp Chung Giác nhìn màn hình cô giơ lên, đáy mắt có chút bối rối.
"Wechat?"
Mạc Tố Tình sững người, không phải anh không biết wechat đó chứ?
Vừa nghĩ đến đây cô liền thấy kì lạ, chồng cô là từ sao hoả bay đến à!
Nhưng khi cô nghĩ lại, người đàn ông này không biết đến mạng xã hội, thực ra cũng là điều bình thường.
Cô mỉm cười đứng dậy khỏi giường: "Đúng rồi, đây là wechat, dùng để nói chuyện rất tiện!"
Diệp Chung Giác liếc đi chỗ khác, không nhìn nữa.
"Thu dọn đi, hôm nay ra ngoài chơi, tối anh sẽ đến đón em"
Mạc Tố Tình ngẩn người: "Ra ngoài chơi?"
"Ừ!", Diệp Chung Giác gật gật đầu.
Thực ra hôm nay anh vốn muốn đợi đến khi cô tỉnh dậy, ăn cơm xong sẽ đưa Mạc Tố Tình ra ngoài chơi, hai người đã rất lâu rồi chưa có dịp ra ngoài chơi.
Cuối tuần nào nếu không phải anh có việc thì cũng là Mạc Tố Tình có chuyện phải ra ngoài lấy thông tin.
Kết quà thì kế hoạch của anh đã bị phá vỡ bởi cuộc gọi của cha.
Cha nói ông đã biết về việc anh đã kết hôn, hơn nữa hôm nay muốn anh đưa cô về nhà, anh cũng nghe ra được tâm trạng của cha không được tốt.
Anh biết, cha nổi giận rồi.
Mặc dù ông luôn thúc giục anh tìm bạn gái, nhưng anh đột nhiên kết hôn, còn không nói với cha mẹ một tiếng, chuyện này đối với hai người mà nói như sét đánh ngang tai.
Hơn nữa với khả năng của cha, chỉ cần ông điều tra thì không thể không tra ra anh đang sống ở đâu.
Nếu Mạc Tố Tình biết thân phận của anh, đồng ý cùng anh đối diện thì tốt, giờ khó khăn nhất chính là cô không biết thân phận thực sự của anh, trong ấn tượng của cô anh vẫn chỉ là một thư kí nhỏ.
Anh từ đầu đến cuối vẫn luôn lừa cô, làm sao để nói với cô anh thực ra là lãnh đạo kinh doanh hàng đầu của thành phố A, là chủ tịch Diệp Chung Giác của Empire Phong Vân?
Anh rất rõ hiện giờ bản thân không thể nói ra.
Anh sợ mình nói ra sẽ làm cô sợ mà bỏ đi. Anh cười khổ, việc anh làm so với lừa hôn chả khác gì nhau.
Nhưng hôm nay anh cần về nhà nói rõ với cha mẹ.
Chuyện về nhà thì không có gì phải sợ, sợ nhất là cha biết anh không đưa người về, sẽ nổi trận lôi đình, tự mình đến bắt Mạc Tổ Tình về.
Cho nên anh chỉ có thể đưa Mạc Tố Tình ra ngoài, không cần biết đến đâu, chỉ cần không ở nhà là được.
Mạc Tố Tình nghi ngờ nhìn anh: "Sao lại ra ngoài chơi? Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi không được sao? Em mệt lắm!"
Mạc Tố Tình bĩu môi, rõ là không muốn đi.
Trong đầu Diệp Chung Giác loé lên chút đấu tranh, nhưng rồi tất cả sự do dự và lưỡng lự đều bị anh đè nén lại.
Anh nghiêm túc nhìn Mạc Tố Tình, nói một cách chắc chắn: "Không được! Hôm nay
anh có việc, em một mình ở nhà không thể tự chăm sóc cho mình được, anh cũng sợ em ở nhà sẽ buồn chán, trong nhà vẫn còn thiếu đồ, em ra ngoài mua đi, thường ngày anh bận quá cũng không có thời gian đi mua, ngoan, nghe lời anh được không?"
Mạc Tố Tình phân vân rất lâu, chưa biết nên ở nhà hay ra ngoài chơi, cuối cũng vẫn là nghe lời Diệp Chung Giác.
Vì Diệp Chung Giác nói, trong nhà vẫn còn thiếu đồ, anh cũng không có thời gian đi mua.
Được rồi, vậy cô chỉ có thể đi mua, ai bảo cô là người nhàn rỗi nhất chứ!
Nói đi nói lại, cuối cùng cô cũng đồng ý, tảng đá trong lòng Diệp Chung Giác như được gỡ xuống.
Hai người ăn cơm xong, Mạc Tố Tình gọi điện nói Lệnh Hề Dao cùng cô ra ngoài chơi.
Biệt thự nhà họ Lệnh.
Lệnh Hề Dao nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa đọc báo.
Cô đột nhiên nghĩ đến trận đánh đòn tối qua, đến giờ mông vẫn còn thấy đau. Cô vẫn hồ hởi nói: "Được, mình sẽ gặp cậu ở công viên nước đó nhé"
Lệnh Hề Dao lén lấy chiếc túi, định nhẹ
nhàng trốn đi.
Ai mà biết được, cô vừa đi đến cửa, liền thấy một đôi chân dài chặn đường.
Cô chán nản ngước đầu lên, nhìn khuôn mặt lạnh lùng cả Lệnh Hạo Quân.
Không phải người đàn ông này ban nãy vẫn đang đọc báo sao? Sao bất chợt đã xuất hiện ở cửa rồi, đúng là đáng buồn mà.
"Đi đâu?", giọng nói của Lệnh Hạo Quân vang lên, cực kỳ lạnh lùng, có chút vô tình.
Lệnh Hề Dao đột nhiên thấy tức giận, chẳng lẽ đến đi đâu cô cũng phải báo cáo với ông sao?
Nghĩ đến cảnh tối qua bị ông đánh, cô đã thề, trong vài ngày tới, cô không muốn nhìn thấy gương mặt khiến người khác cảm thấy ngột ngạt của người đàn ông này.
"Con đi đâu, con nghĩ không cần phải báo cáo với chú!"
Lệnh Hề Dao như một cái gai, nghiêng đầu, không phục nhìn Lệnh Hạo Quân.
"Hơn nữa, con cũng là người trưởng thành, không phải đứa trẻ nữa, mong chú đừng đối xử với con như đứa trẻ mười mấy tuổi nữa, được không? Chú yêu quý!"
Gương mặt của Lệnh Hề Dao cau lại, ông có cần quản cô quá mức vậy không?
Xem ra những gì cô giấu trong lòng bấy lâu nay, hôm nay cuối cùng cũng bùng phát rôi.
Thực ra, hôm nay khó khăn lắm ông mới có thời gian rảnh rỗi, muốn cùng cô ở nhà, ai ngờ Lệnh Hề Dao lại giống như con mèo bị dẫm vào đuôi, thấy ai thì trút giận lên người đó.
"Được rồi, vậy đi sớm về sớm, cẩn thận!"
Giọng nói của ông cứng rắn, không nghe ra được ông đang buồn hay vui nữa.
Lệnh Hề Dao bất chợt ngẩn người, ông hôm nay lại nghe lời vậy, cứ thế mà đồng ý với cô, không đưa ra yêu cầu gì, đúng là mặt trời mọc phía tây rồi.
Có điều ông đã nói thế, giờ cô còn không đi, lát nữa ông đổi ý thì cô lại phải cầu xin ông sao?
Lệnh Hề Dao hoàn hồn, nhanh chóng chạy đi như chim bay, vui vẻ đi ra ngoài.
Lệnh Hạo Quân ở đằng sau, đột nhiên thấy đau đầu, ông đưa tay xoa xoa trán, có phải ông nên thay đổi cách giao tiếp, đối xử với cô?
Mọi thứ đều phải đảo ngược lại, giờ ông đối với cô quá nghiêm khắc nên mới khơi dậy tâm lý nổi loạn của cô.
Có thể nói là hai người, không ai tin ai, nhưng Lệnh Hạo Quân lại nghĩ, đứa cháu nhỏ này đang bước vào thời kỳ nổi loạn.
Nhìn bóng dáng vui vẻ của cô, đôi mắt của ông càng trở nên sâu hơn, càng ngày càng tối dần.
Lệnh Hề Dao đến chỗ hẹn với Mạc Tổ Tình thì cô ấy đã sớm đến chỗ hẹn.
Lệnh Hề Dao vừa xuống xe đã thấy dáng vẻ bực bội của Mạc Tổ Tình.
"Sao vậy? Người đàn ông của cậu tối qua không phục vụ tốt sao?", Lệnh Hề Dao mỉm cười nói.
Mạc Tố Tình bất lực nhìn cô: "Trí tưởng tượng của cậu phong phủ quá nhỉ?"
"Sao không? Kỹ năng của anh ta thế nào?"
Mạc Tố Tình ngay lập tức xấu hổ, ai có thể nói cho cô biết, cô được sống trong môi trường tốt như thế, sao có thể đến đây, cùng với con nhỏ đáng ghét này thảo luận về vấn đề tế nhị đó chứ?
Nhìn Mạc Tố Tình không nói nên lời, Lệnh Hề Dao vui vẻ kéo tay cô, nỗi buồn trong lòng nhanh chóng biến mất.
"Được rồi, đùa cậu thôi, xem ra tâm trạng của cậu không tốt, mình cố ý nói như thế cho vui thôi!"
Mạc Tổ Tình lạnh lùng nhìn cô: "Mình biết cậu cố ý mà...
"Ơ..", Lệnh Hề Dao nghẹn lời, cô còn có thể nói gì trong tình huống này chứ?
Mạc Lệnh Tiểu Dao: Icon mặt đen tức giận! À, chồng cậu có nói tối qua mình được đưa đi như thế nào không?
Tiểu Li: Haha! Mình cười chết mất!
Lệnh Hề Dao cân nhắc cẩn thận trước khi nói, thực ra điều cô muốn hỏi là chồng cậu có nói với cậu về thân phận của chú mình không.
Đáng tiếc, cô không có đủ dũng khí để hỏi, chỉ có thể hỏi bóng gió vậy thôi.
Mạc Tố Tình nghĩ một lúc rồi mới đánh chữ.
Mạc Tiểu Li: Không có, nhưng mình cũng
mơ hồ nhớ dáng vẻ không muốn nói nhiều lúc đó của anh ấy.
Lệnh Tiểu Dao: Mơ hồ? Tối qua cậu cũng uống say sao?
Mạc Tiểu Li: Nói thừa, cậu say đến như thế thì mình có thể khá hơn à!
Lệnh Tiểu Dao: Được rồi, là mình sai, giờ cậu tỉnh hẳn chưa.
Mạc Tiểu Li: Cũng tỉnh rồi, ban nãy Diệp Chung Giác vừa mang cho mình bát canh giải rượu.
Lệnh Tiểu Dao: Mới sáng sớm đã phải ăn cẩu lương! Có điều, mình không thể không công nhận, Diệp Chung Giác nhà cậu đúng là người đàn ông toàn diện! Vừa đẹp trai vừa ân cần, thật đáng tiếc lại sánh đôi với cậu.
Mạc Tiểu Li: Icon ngại ngùng, icon tức giận, ấn II! liên tục. Cho cậu ăn cẩu lương cậu còn không vui hả!
Lệnh Tiểu Li: Mình từ chối cẩu lương của cậu, và cũng đá vào cái bát cẩu lương của cậu nhé, cũng đóng luôn cửa không tiếp!
Trên mặt Mạc Tổ Tình dần nở ra nụ cười. Mạc Tiểu Li: Lệnh Tiểu Dao, cậu giỏi lắm!
Lệnh Tiểu Dao: Sau khi suy nghĩ thấu đáo, mình đã nhận ra lỗi của bản thân, Tố Tình, xin lỗi, mình chỉ là nhất thời kích động,
cậu không biết việc cậu cho mình ăn cẩu lương đã khiến mình nhớ đến chuyện tối qua, thật chua chát! Chuyện không nên nhắc đến nữa! Icon khóc.
Mạc Tiểu Li: Chuyện tối qua???
Lệnh Tiểu Li: Hôm qua uống nhiều quá, mình bị chủ mang về nhà, quá trình này, thực thống khổ không muốn nhắc đến.
Mạc Tố Tình đột nhiên nghĩ, cô và Diệp Chung Giác gặp nhau lần đầu cũng chính là lần uống say đến quên trời đất của hai người.
Cô vẫn còn nhớ lúc đó Lệnh Hề Dao nói, chú đã đánh vào mông cô, đến giờ cô vẫn không tưởng tượng được ra hình mẫu người chủ đó như thế nào.
Mạc Tố Tình vừa định hỏi tiếp thì nghe thấy tiếng cửa mở ra.
Cô ngẩng đầu nhìn thì thấy Diệp Chung Giác mặt không chút cảm xúc đi vào.
Đôi lông mày anh tú khẽ cau lại: "Sao em còn chưa dậy thế?"
Mạc Tố Tình chớp chớp mắt, hàng mi cong vút khẽ rung như hai cái quạt nhỏ, vô cùng đáng yêu.
"Không phải hôm nay là thứ 7 sao?"
Diệp Chung Giác hơi ngẩn người, việc thức dậy và việc hôm nay là thứ 7 có liên
quan gì chứ?
Mạc Tố Tình vừa định nói tiếp thì điện thoại reo lên.
Cô cúi đầu nhìn.
Lệnh Tiểu Dao: Cậu chết đâu rồi?
Mạc Tố Tình có chút xấu hổ, con nhỏ này, dám học cô.
Lúc cô cúi đầu, Diệp Chung Giác đã đi đến bên cạnh.
Anh cúi đầu nhìn, có chút không hiểu được Mạc Tố Tình đang làm gì.
Mạc Tố Tình cảm thấy có một cái bóng trên đầu mình, cô vừa đọc cuộc trò chuyện trên màn hình điện thoại liền lập tức lấy tay che lại.
Đôi mắt của Diệp Chung Giác đột nhiên trở nên sâu thẳm.
Mạc Tố Tỉnh ngẩng đầu nhìn anh, không biết tại sao lại cảm thấy có chút chột dạ.
Cô cười khan một tiếng, nhìn Diệp Chung Giác: "Em đang nói chuyện với Dao Dao!"
"Nói chuyện?"
Dù mới liếc nhìn qua một chút, nhưng anh có thể khẳng định đây không phải là giao diện điện thoại bình thường, anh rõ ràng đang nghi ngờ, khiến Mạc Tố Tình thiếu chút
hộc máu.
Sao khoảnh khắc này cô lại thấy người đàn ông trước mặt có chút đáng yêu nhỉ? Như một đứa trẻ luôn tò mò, thắc mắc.
Nhân lúc Diệp Chung Giác không để ý, từ từ nhấn nút quay lại, giơ điện thoại lên và nói: "Anh xem, em đang nói chuyện mà, không có lừa anh!"
Diệp Chung Giác nhìn màn hình cô giơ lên, đáy mắt có chút bối rối.
"Wechat?"
Mạc Tố Tình sững người, không phải anh không biết wechat đó chứ?
Vừa nghĩ đến đây cô liền thấy kì lạ, chồng cô là từ sao hoả bay đến à!
Nhưng khi cô nghĩ lại, người đàn ông này không biết đến mạng xã hội, thực ra cũng là điều bình thường.
Cô mỉm cười đứng dậy khỏi giường: "Đúng rồi, đây là wechat, dùng để nói chuyện rất tiện!"
Diệp Chung Giác liếc đi chỗ khác, không nhìn nữa.
"Thu dọn đi, hôm nay ra ngoài chơi, tối anh sẽ đến đón em"
Mạc Tố Tình ngẩn người: "Ra ngoài chơi?"
"Ừ!", Diệp Chung Giác gật gật đầu.
Thực ra hôm nay anh vốn muốn đợi đến khi cô tỉnh dậy, ăn cơm xong sẽ đưa Mạc Tố Tình ra ngoài chơi, hai người đã rất lâu rồi chưa có dịp ra ngoài chơi.
Cuối tuần nào nếu không phải anh có việc thì cũng là Mạc Tố Tình có chuyện phải ra ngoài lấy thông tin.
Kết quà thì kế hoạch của anh đã bị phá vỡ bởi cuộc gọi của cha.
Cha nói ông đã biết về việc anh đã kết hôn, hơn nữa hôm nay muốn anh đưa cô về nhà, anh cũng nghe ra được tâm trạng của cha không được tốt.
Anh biết, cha nổi giận rồi.
Mặc dù ông luôn thúc giục anh tìm bạn gái, nhưng anh đột nhiên kết hôn, còn không nói với cha mẹ một tiếng, chuyện này đối với hai người mà nói như sét đánh ngang tai.
Hơn nữa với khả năng của cha, chỉ cần ông điều tra thì không thể không tra ra anh đang sống ở đâu.
Nếu Mạc Tố Tình biết thân phận của anh, đồng ý cùng anh đối diện thì tốt, giờ khó khăn nhất chính là cô không biết thân phận thực sự của anh, trong ấn tượng của cô anh vẫn chỉ là một thư kí nhỏ.
Anh từ đầu đến cuối vẫn luôn lừa cô, làm sao để nói với cô anh thực ra là lãnh đạo kinh doanh hàng đầu của thành phố A, là chủ tịch Diệp Chung Giác của Empire Phong Vân?
Anh rất rõ hiện giờ bản thân không thể nói ra.
Anh sợ mình nói ra sẽ làm cô sợ mà bỏ đi. Anh cười khổ, việc anh làm so với lừa hôn chả khác gì nhau.
Nhưng hôm nay anh cần về nhà nói rõ với cha mẹ.
Chuyện về nhà thì không có gì phải sợ, sợ nhất là cha biết anh không đưa người về, sẽ nổi trận lôi đình, tự mình đến bắt Mạc Tổ Tình về.
Cho nên anh chỉ có thể đưa Mạc Tố Tình ra ngoài, không cần biết đến đâu, chỉ cần không ở nhà là được.
Mạc Tố Tình nghi ngờ nhìn anh: "Sao lại ra ngoài chơi? Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi không được sao? Em mệt lắm!"
Mạc Tố Tình bĩu môi, rõ là không muốn đi.
Trong đầu Diệp Chung Giác loé lên chút đấu tranh, nhưng rồi tất cả sự do dự và lưỡng lự đều bị anh đè nén lại.
Anh nghiêm túc nhìn Mạc Tố Tình, nói một cách chắc chắn: "Không được! Hôm nay
anh có việc, em một mình ở nhà không thể tự chăm sóc cho mình được, anh cũng sợ em ở nhà sẽ buồn chán, trong nhà vẫn còn thiếu đồ, em ra ngoài mua đi, thường ngày anh bận quá cũng không có thời gian đi mua, ngoan, nghe lời anh được không?"
Mạc Tố Tình phân vân rất lâu, chưa biết nên ở nhà hay ra ngoài chơi, cuối cũng vẫn là nghe lời Diệp Chung Giác.
Vì Diệp Chung Giác nói, trong nhà vẫn còn thiếu đồ, anh cũng không có thời gian đi mua.
Được rồi, vậy cô chỉ có thể đi mua, ai bảo cô là người nhàn rỗi nhất chứ!
Nói đi nói lại, cuối cùng cô cũng đồng ý, tảng đá trong lòng Diệp Chung Giác như được gỡ xuống.
Hai người ăn cơm xong, Mạc Tố Tình gọi điện nói Lệnh Hề Dao cùng cô ra ngoài chơi.
Biệt thự nhà họ Lệnh.
Lệnh Hề Dao nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa đọc báo.
Cô đột nhiên nghĩ đến trận đánh đòn tối qua, đến giờ mông vẫn còn thấy đau. Cô vẫn hồ hởi nói: "Được, mình sẽ gặp cậu ở công viên nước đó nhé"
Lệnh Hề Dao lén lấy chiếc túi, định nhẹ
nhàng trốn đi.
Ai mà biết được, cô vừa đi đến cửa, liền thấy một đôi chân dài chặn đường.
Cô chán nản ngước đầu lên, nhìn khuôn mặt lạnh lùng cả Lệnh Hạo Quân.
Không phải người đàn ông này ban nãy vẫn đang đọc báo sao? Sao bất chợt đã xuất hiện ở cửa rồi, đúng là đáng buồn mà.
"Đi đâu?", giọng nói của Lệnh Hạo Quân vang lên, cực kỳ lạnh lùng, có chút vô tình.
Lệnh Hề Dao đột nhiên thấy tức giận, chẳng lẽ đến đi đâu cô cũng phải báo cáo với ông sao?
Nghĩ đến cảnh tối qua bị ông đánh, cô đã thề, trong vài ngày tới, cô không muốn nhìn thấy gương mặt khiến người khác cảm thấy ngột ngạt của người đàn ông này.
"Con đi đâu, con nghĩ không cần phải báo cáo với chú!"
Lệnh Hề Dao như một cái gai, nghiêng đầu, không phục nhìn Lệnh Hạo Quân.
"Hơn nữa, con cũng là người trưởng thành, không phải đứa trẻ nữa, mong chú đừng đối xử với con như đứa trẻ mười mấy tuổi nữa, được không? Chú yêu quý!"
Gương mặt của Lệnh Hề Dao cau lại, ông có cần quản cô quá mức vậy không?
Xem ra những gì cô giấu trong lòng bấy lâu nay, hôm nay cuối cùng cũng bùng phát rôi.
Thực ra, hôm nay khó khăn lắm ông mới có thời gian rảnh rỗi, muốn cùng cô ở nhà, ai ngờ Lệnh Hề Dao lại giống như con mèo bị dẫm vào đuôi, thấy ai thì trút giận lên người đó.
"Được rồi, vậy đi sớm về sớm, cẩn thận!"
Giọng nói của ông cứng rắn, không nghe ra được ông đang buồn hay vui nữa.
Lệnh Hề Dao bất chợt ngẩn người, ông hôm nay lại nghe lời vậy, cứ thế mà đồng ý với cô, không đưa ra yêu cầu gì, đúng là mặt trời mọc phía tây rồi.
Có điều ông đã nói thế, giờ cô còn không đi, lát nữa ông đổi ý thì cô lại phải cầu xin ông sao?
Lệnh Hề Dao hoàn hồn, nhanh chóng chạy đi như chim bay, vui vẻ đi ra ngoài.
Lệnh Hạo Quân ở đằng sau, đột nhiên thấy đau đầu, ông đưa tay xoa xoa trán, có phải ông nên thay đổi cách giao tiếp, đối xử với cô?
Mọi thứ đều phải đảo ngược lại, giờ ông đối với cô quá nghiêm khắc nên mới khơi dậy tâm lý nổi loạn của cô.
Có thể nói là hai người, không ai tin ai, nhưng Lệnh Hạo Quân lại nghĩ, đứa cháu nhỏ này đang bước vào thời kỳ nổi loạn.
Nhìn bóng dáng vui vẻ của cô, đôi mắt của ông càng trở nên sâu hơn, càng ngày càng tối dần.
Lệnh Hề Dao đến chỗ hẹn với Mạc Tổ Tình thì cô ấy đã sớm đến chỗ hẹn.
Lệnh Hề Dao vừa xuống xe đã thấy dáng vẻ bực bội của Mạc Tổ Tình.
"Sao vậy? Người đàn ông của cậu tối qua không phục vụ tốt sao?", Lệnh Hề Dao mỉm cười nói.
Mạc Tố Tình bất lực nhìn cô: "Trí tưởng tượng của cậu phong phủ quá nhỉ?"
"Sao không? Kỹ năng của anh ta thế nào?"
Mạc Tố Tình ngay lập tức xấu hổ, ai có thể nói cho cô biết, cô được sống trong môi trường tốt như thế, sao có thể đến đây, cùng với con nhỏ đáng ghét này thảo luận về vấn đề tế nhị đó chứ?
Nhìn Mạc Tố Tình không nói nên lời, Lệnh Hề Dao vui vẻ kéo tay cô, nỗi buồn trong lòng nhanh chóng biến mất.
"Được rồi, đùa cậu thôi, xem ra tâm trạng của cậu không tốt, mình cố ý nói như thế cho vui thôi!"
Mạc Tổ Tình lạnh lùng nhìn cô: "Mình biết cậu cố ý mà...
"Ơ..", Lệnh Hề Dao nghẹn lời, cô còn có thể nói gì trong tình huống này chứ?
/72
|